Dị thế thú duyến [chương 27]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 27: Nói chuyn vi nhau

Tiếu Dương mờ mịt nằm úp sấp lên dục thùng, Bối Nạp Đức phía sau dùng lực đạo thích hợp giúp hắn xoa bóp bả vai, thỉnh thoảng đổ thêm chút nước nóng vào trong thùng. Trong phòng tắm, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng nước ào ào, đôi bàn tay to của Bối Nạp Đức dần dần đi xuống, ở trên lưng ấm áp non mềm lưu luyến không muốn đi.

Tiếu Dương xoay người lại, giữ chặt tay đối mặt với hắn, tự tiếu phi tiếu nói: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Trong phòng tắm sương mù dày đặc, tóc Tiếu Dương thỉnh thoảng nhỏ vài giọt nước, theo làn da rơi xuống nước, một bộ dáng biếng nhác tựa vào trên dục thùng nhưng lại có một loại quyến rũ tuyệt đối bình thường nhìn không thấy. Sóng mắt lưu chuyển, lại toát ra vài phần nghịch ngợm.

Đôi mắt Bối Nạp Đức có chút tối sầm, không để ý áo bị ướt vẫn để hắn dựa vào, thanh âm thoáng khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên: “Ngươi nói xem ta muốn làm cái gì?”

Tiếu Dương nghiêng đầu nói: “Ngươi muốn tắm rửa? Vậy chờ ta tắm xong đã.”

Bối Nạp Đức âm trầm cười vài tiếng, “Cùng nhau tắm không tốt sao?”

Tiếu Dương ha ha cười đưa tay đẩy mặt hắn ra: “Dục thùng quá nhỏ, không chứa được hai người.”

Bối Nạp Đức đè lại tay hắn, thuận thế đưa tay ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi từ dưới hướng lên trên chậm rãi liếm qua, cuối cùng dừng lại trong lòng bàn tay hắn hôn một cái, sau đó đứng thẳng lên, cởi quần áo, chân bước một bước tiến vào dục thùng. Ban đầu là một người nên dục dũng lộ vẻ trống trải, lập tức trở nên có chút chật chội, nước tràn ra không ít, Tiếu Dương oán giận nói: “Ngươi xem, đã nói với ngươi, nó không thể chứa được hai người.”

Bối Nạp Đức hai tay từ dười nách hắn xuyên qua, ôm lấy hắn đặt lên trên đùi mình: “Như vậy không phải có thể buông xuống.”

Da thịt cùng dán vào nhau, thân thể trong nước cũng nhanh chóng ấm áp lên. Bối Nạp Đức cố nén làm đủ tiền diễn, khuếch trương xong liền cấp bách nhảy vào, sau đó phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, đợi Tiếu Dương thích ứng rồi sau đó liền bắt đầu luật động nguyên thủy. Hi Nhĩ Đạt đã dặn dò hắn và Tiếu Dương mang thai nhất định phải làm cẩn thận, cho nên dù hắn bị nơi mềm mại ấy bao vây, sắp bức điên nhưng hắn vẫn khống chế lực đạo cực tốt.

Tiếu Dương tự nhiên có thể cảm giác được Bối Nạp Đức cẩn thận, trên mặt không nhịn được cười ôn nhu một cái, duỗi đôi chân gác lên bả vai Bối Nạp Đức, sức nặng trên người hoàn toàn đặt ở trên người hắn, sau đó liền đắm chìm trong khoái cảm do Bối Nạp Đức mang đến cho hắn.

Bối Nạp Đức tỉ mỉ giúp Tiếu Dương rửa sạch sẽ, dùng thảm đem người gói kỹ lưỡng, ôm quay về phòng ngủ, nhìn mặt Tiếu Dương đỏ ửng chưa lui, lại không nhịn được sờ sờ hôn nhẹ. Người này là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, nhớ tới hôm nay ánh mắt Ba Nại Đặc nhìn Tiếu Dương, thần sắc Bối Nạp Đức một mảnh lạnh lẽo, nếu như hắn không nhìn lầm, người kia cư nhiên cũng nổi lên tư tâm khác với Tiếu Dương không giống như trước kia. Nghĩ tới đây, Bối Nạp Đức không khỏi có chút tức giận, mặc dù không biết tại sao nhưng bây giờ xem ra Tiếu Dương trong lòng người kia sợ rằng không chỉ thân phận là thần sử, nếu không thì dứt khoát nghĩ biện pháp đuổi bọn hắn ra khỏi bộ lạc?

Ngày thứ hai Tiếu Dương lại đi xem Ba Trạch Nhĩ, tinh thần Ba Trạch Nhĩ đã tốt rất nhiều, đang theo Ba Nại Đặc vừa cười vừa nói, nhìn thấy hắn tới còn hưng phấn mà phất tay. Thấy Tiếu Dương tiến vào Ba Nại Đặc đứng lên hướng hắn cười hữu hảo, Tiếu Dương miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng xem như chào hỏi, đặt bình trong tay xuống. Mũi Ba Trạch Nhĩ kích thích vài cái, trên mặt nở nụ cười thật to, nói: “Dương, đây là cái gì? Thơm quá.”

Tiếu Dương cười hắc hắc vài tiếng, “Độc dược, có dũng khí uống sao?”

Ba Trạch Nhĩ ngượng ngùng, gãi gãi đầu, Ba Nại Đặc bên cạnh không cấp chút mặt mũi nào, cười ra tiếng. Tiếu Dương lấy một bát – nấu canh thịt thành màu trắng sữa – múc đầy một chén, mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập cả phòng, Ba Trạch Nhĩ càng trông mong cái bát trong tay Tiếu Dương, yết hầu vô thức nuốt nuốt một chút.

Tiếu Dương nhìn bộ dáng hắn thật sự cảm giác thấy buồn cười, đem bát đưa cho hắn, nói: “Ta đặc biệt nấu thật lâu, đem thịt hâm đến nát vụn rồi, hẳn là có thể nuốt tốt.” Tiếu Dương trước kia uống rượu rồi cũng nôn, nôn hết đồ vật trong cổ họng xong, cảm giác thật sự thật cũng không tốt.

Ba Trạch Nhĩ tiếp nhận, bưng ở trong tay, ngửi thật sâu, vẻ mặt hạnh phúc, “Dương, ngươi thật sự là tốt quá. Chờ ta khỏe lên nhất định làm mĩ thực ngon nhất cho ngươi để báo đáp ngươi.”

Tiếu Dương ngồi xuống bên giường hắn, nhìn hắn từng ngụm từng ngụm uống hết. Không nhịn được nhớ tới buổi sáng, vẻ mặt Bối Nạp Đức một bộ thâm cừu đại hận nhìn chằm chằm cái nồi, ánh mắt hung tợn, quả thực muốn đem cái nồi bắn thủng luôn. Đợi lúc nấu thịt chín thì càng tỏ rõ muốn một chén lại thêm một chén, mắt thấy một hồi công sức ít hơn phân nửa, Tiếu Dương rốt cục cũng phát uy, một tay cầm nồi còn nói thêm cái gì cũng không cho hắn ăn. Bối Nạp Đức không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nhìn Tiếu Dương đem phân nửa còn lại trong cất vào bình, cầm lấy bình đưa Tiếu Dương đến nhà Hi Nhĩ Đạt, cuối cùng còn không quên dặn Tiếu Dương một lần lại một lần nhớ trở về sớm một chút, khiến Tiếu Dương hận không thể một cước đá hắn đi. Bất quá, không nghĩ tới người kia cư nhiên đồng ý cho mình đến đây, còn tưởng rằng lại phải phí một phen công phu miệng lưỡi .

Ba Trạch Nhĩ giống như vẫn chưa ăn hết, liếm liếm miệng, ngẩng đầu hướng Tiếu Dương lấy lòng cười cười, “Mùi vị thật sự rất ngon, cám ơn Dương. Ca ca ngươi muốn nếm thử không?”

Tiếu Dương âm thầm bĩu môi, ngẩng mặt lộ ra tươi cười rạng rỡ, “Muốn nếm không?”

Thẳng đến lúc cầm lấy thìa, Ba Nại Đặc mới phản ứng được, chính mình đúng là đáp ứng, trong lòng không khỏi cười khổ, Tiếu Dương đối với mình vốn có ý kiến bây giờ sợ là càng lớn hơn nữa. Mới vừa rồi, Tiếu Dương tuy là hướng mình cười cười nhưng cự tuyệt trong mắt lại rất rõ ràng truyền ra, mục đích của hắn vốn là muốn tiếp cận nhưng thật sự không phải là lúc này, sẽ làm cho hắn chán ghét. Chỉ là. . . Ba Nại Đặc rất nho nhã , nếm một cái, quả nhiên mùi thơm nồng đậm như mình tưởng tượng, tựa như Tiếu Dương người này, biết rất rõ ràng có được hắn sẽ phải trả cái giá rất lớn nhưng loại tâm tư này cư nhiên càng ngày càng không khống chế được, chỉ cần có thể tới gần một chút, vây quanh nhiều hơn một chút, hậu quả có nghiêm trọng cỡ nào đều bị chính mình vứt sau đầu, làm như không thấy, muốn giữ lấy đôi mắt sáng ấy cùng tươi cười ấm áp ấy, ý niệm trong đầu liền đột nhiên bùng lên, cũng nhanh chóng mãnh liệt dâng trào. Ba Nại Đặc hung hăng cắn môi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn là thần sử, vốn có thể cho bộ lạc một lần nữa huy hoàng, những thứ khác, còn không đợi đến lúc đó. . .

Ba Nại Đặc buông thìa trong tay, trên mặt mang theo tươi cười trước sau như một, đối với Tiếu Dương nói, “Đích xác vị rất ngon, nếu Tiếu Dương đặc biệt vì Ba Trạch Nhĩ mà làm vậy khiến cho hắn ăn nhiều thêm một chút đi. Ta còn có việc, đi trước nhé.” Dứt lời, thân thể đứng lên, cũng không có hướng Ba Trạch Nhĩ nói lời từ biệt liền bước nhanh đi ra ngoài.

Tiếu Dương nhìn theo, chỉ mới uống một ngụm chứ mấy, gãi gãi đầu, thật sự không rõ người nọ nghĩ như thế nào. Khó ăn đến vậy sao? Cứ như vậy, cấp bách đi ra ngoài súc miệng?

Ba Trạch Nhĩ cúi đầu, hai tay vuốt ve bát, nửa ngày nhẹ nhàng mở miệng: “Dương, kỳ thật, ca ca ta vốn là một người rất tốt.”

Tiếu Dương khẽ nhíu mày, rất nhanh vừa cười vừa nói:: “Ân, hắn là một ca ca tốt.”

Ba Trạch Nhĩ vẫn cúi đầu như trước, đôi mắt nhìn chằm chằm chân giường, tiếp tục mở miệng nói: “Từ nhỏ, trong đám trẻ con chúng ta, ca ca là người lợi hại nhất, không ai có thể đánh thắng được hắn. Dương ngươi biết không? Giống đực bộ lạc chúng ta lớn lên so với bộ lạc khác đều thấp bé cho nên làm ca ca sau khi thành niên, so với người khác đều cao lớn cường tráng hơn nên các thú nhân trong bộ lạc mặc kệ giống cái hay là giống đực, đều rất sùng bái hắn. Hơn nữa cha ta, bọn họ cũng thật cao hứng, dù sao ca ca sau này muốn thành Vương bộ lạc, mà Vương thì phải cường đại, cũng có ý nghĩa rằng bộ lạc cũng có hi vọng cường đại đi lên.”

Nghe đến đó, Tiếu Dương có chút không biết phải làm sao, mang theo nghi hoặc hỏi: “Các ngươi là bộ lạc Khắc Luân cũng là một trong tam đại bộ lạc đi?” Mặc dù hắn không biết tam đại bộ lạc vốn phân ra như thế nào, nhưng có vẻ cái danh hào bộ lạc này hẳn là rất cường đại đi. . .

Ba Trạch Nhĩ nhẹ nhàng lắc đầu, “Bộ lạc Khắc Luân chúng ta sở dĩ bị nói thành một trong tam đại bộ lạc, là vì lúc đầu vị thần sử thứ nhất xuất hiện tại bộ lạc chúng ta .”

Tiếu Dương lập tức vểnh tai nghe, chuyện về vị thần sử kia vẫn luôn khiến hắn nghĩ đến, chỉ tiếc Ba Nại Đặc là một tên hồ ly miệng ngậm chặt kín, bản thân lại không có ý định chủ động nhảy vào trong bẫy của hắn mà Ba Trạch Nhĩ vốn là đệ đệ của Vương bộ lạc, hẳn là cũng biết chút chút.

Ba Trạch Nhĩ nói tiếp: “Lúc đầu thần sử xuất hiện ở địa phương đầu tiên chính là bộ lạc của chúng ta, hắn giao cho chúng ta các loại kỹ năng, khiến bộ lạc chúng ta càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng nhiều thú nhân tụ tập lại. Khi đó cũng không có phân chia bộ lạc như bây giờ, cho nên trên đại lục trừ bộ lạc chúng ta giống như bây giờ, còn các thú nhân khác đều là lẻ loi rời rạc sống thành đàn cùng một chỗ. Sau lại học được kỹ năng, các thú nhân rời đi bộ lạc, đi đến các địa phương xa hơn, dần dần các loại kỹ năng ở trên đại lục truyền bá ra, rồi cũng hình thành các bộ lạc bất đồng.”

Một hơi nói nhiều như vậy, miệng Ba Trạch Nhĩ có chút khô khốc, Tiếu Dương đứng dậy đưa cho hắn một chén nước, yên lặng ngồi xuống tiếp tục nghe, đây là lịch sử đại lục mà hắn nghe qua đầy đủ nhất.

Ba Trạch Nhĩ hướng hắn cười cảm kích, chậm rãi nói: “Lúc đầu, bộ lạc chúng ta cũng không cảm giác có cái gì không tốt nhưng vì bộ lạc chúng ta tụ tập rất nhiều thú nhân, thức ăn trong rừng của chúng ta bắt đầu giảm bớt, dần dần càng ngày càng nhiều thú nhân rời bộ lạc, bộ lạc tự nhiên cũng sẽ không phồn vinh giống như trước nữa.”

Nói tới đây, Ba Trạch Nhĩ nhìn phía cửa: “Bởi vì ca ca từ nhỏ cũng rất ưu tú cho nên phụ thân cùng Tế Tự đối với ca ca huấn luyện càng nghiêm khắc hơn chúng ta, hơn nữa ca ca sau khi thành niên so với tất cả giống đực trong bộ lạc còn cao lớn cường tráng hơn nên phụ thân kỳ vọng đối với hắn càng cao, hy vọng hắn có thể xây dựng lại phồn vinh trước kia của bộ lạc.”

Nghe đến đó Tiếu Dương hoàn toàn hiểu được, Ba Nại Đặc chính là một người bị gia trưởng kỳ vọng áp bách quá nhiều, vặn vẹo mà phát triển nghiêng lệch.

Ba Trạch Nhĩ không biết trong lòng Tiếu Dương nghĩ cái gì, vẫn đắm chìm như cũ trong ký ức, “Ca ca từ nhỏ cũng rất ít cùng chúng ta chơi đùa, luôn bị huấn luyện, học tri thức, bình thường đều ở trong rừng. Mặc dù bây giờ, ca ca luôn đang cười nhưng ngươi lại chỉ có thể cảm giác được hắn không vui.”

Nói nhảm. . . Một người cả ngày luôn tính kế nhiều như vậy, sao có thể vui vẻ chứ.

“Dương, ngươi là một người rất tốt, cùng một chỗ với ngươi luôn cảm giác rất vui vẻ.”

Ách, ta biết ta là một người tốt, coi như là một người vui tính đi nhưng ngươi có thể không nên dùng cái loại ánh mắt phát sáng để nhìn ta như vậy chứ. . . Tiếu Dương có loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, Ba Trạch Nhĩ nói: “Cho nên, Dương, ngươi có thể cùng ca ca làm bằng hữu không? Ta nhìn thấy được hắn rất coi trọng ngươi.”

Tiếu Dương khóe miệng co quắp, hắn coi trọng ta vì ta là thần sử nhưng rất đáng tiếc, ta cũng không có năng lực giúp hắn thực hiện phồn vinh cho bộ lạc hắn.

Cho nên Tiếu Dương thành thành thật thật mở miệng, “Ta không có khả năng giúp hắn thực hiện nguyện vọng, cho dù ta muốn giúp cũng không có năng lực đó.”

“Không phải đâu, Dương ngươi rất thú vị, rất thiện lương, sau khi tiếp xúc với ngươi đều cảm giác được điều đó. Ca ca, hắn với ngươi nếu quen thuộc thì sau này nhất định cũng sẽ phát hiện được điểm này, cho nên ta chỉ là hy vọng, Dương có thể đối với mọi người ra sao thì cũng sẽ đối với hắn giống như vậy. . . Ta sẽ tận lực cố gắng, tuyệt đối sẽ để cho ca ca thương tổn ngươi. . .” Thanh âm Ba Trạch Nhĩ dần dần nhỏ đi, hiển nhiên có chút lo lắng không ít. Tiếu Dương vốn căm thù Ba Nại Đặc, hắn cũng thấy được điều đó, một người là bằng hữu của hắn, một người là thân nhân của hắn nhưng không biết vì sao không khí xung quanh hai người luôn rất khẩn trương.

Tiếu Dương trầm mặc trong chốc lát, đưa tay sờ sờ đầu Ba Trạch Nhĩ trấn an, “Không có việc gì đâu, ca ca ngươi không muốn thương tổn ta, ách, cái kia ta đáp ứng ngươi.”

Posted on 31.07.2014, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. Tội nghiệp bé Trạch Nhĩ

  2. =.= hứ tên ba nại đặc thý mừ ghét , dám có ý đồ vs dương nhi. Dương nhi là của anh bối nạp đức bít chưa hử? Mún em tươi cười mà tách ẻm vs anh ra thì có mơ mà em mới cười xí

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: