Dị thế thú duyến [chương 30]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 30: Sinh mnh mi

Tiếu Dương sinh rồi, là một quả trứng, tin tức rất nhanh truyền đi trong bộ lạc, lực chú ý của các thú nhân thoáng cái từ nhà Đạt Lực chuyển sang đây, đây là quả trứng xuất hiện sau khi Hi Nhĩ Đạt được sinh ra, lúc này một quả trứng lại mang tính chất chấn động, Bối Nạp Đức vốn sinh ra chính là hình thái thú nhân, mọi người đều biết chuyện này, hôm nay hắn cư nhiên không giống lẽ thường lại sinh ra con mình là một quả trứng, mọi người đều đoán trong trứng đến tột cùng sẽ ấp ra hình thái tiểu bảo bảo như thế nào, vì vậy nhà Bối Nạp Đức nhất thời kín người hết chỗ, nhân tiện ngay cả huynh đệ Ba Nại Đặc vốn phải rời khỏi cũng lưu lại, Tiếu Dương có thể hiểu được tâm tình Ba Trạch Nhĩ muốn chứng kiến một khắc kia bảo bảo phá vỏ đi ra nhưng Ba Nại Đặc cư nhiên cũng đi theo ở lại, Tiếu Dương rất muốn hỏi hắn chẳng lẽ ngươi không vội vàng sao, không phải muốn xây dựng bộ lạc phồn vinh sao, hẳn là bề bộn nhiều việc đi cho nên vội vàng trở về đi thôi, không cần dùng ánh mắt như trâu bỗng nhiên nhìn thấy táo để nghiên cứu tiểu hắc nhà chúng ta.

Vì vậy, ngay lúc Tiếu Dương cùng Ba Trạch Nhĩ tranh luận vấn đề lúc ấp xong bảo bảo đi ra có lông mao không có lông mao, cùng với khí chất hoặc màu da nhan sắc trong một ngày rồi lại qua một ngày, tình thương của người cha trong lòng Bối Nạp Đức vẫn rất dồi dào, mỗi ngày vẫn như cũ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hận không thể mỗi ngày ở nhà cùng quả trứng con hắn, Kim Mao mỗi ngày vẫn như cũ bi thảm nằm úp sấp trên trứng — bởi vì vô luận Tiếu Dương yêu cầu như thế nào, người cha hiền từ Bối Nạp Đức cũng không chịu tự mình “Ấp trứng” . Thẳng đến một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, Kim Mao lười biếng ngáp một cái, cẩn thận đem trứng vùi ở đầu bên cạnh, chuẩn bị tiếp tục ngủ quay về giấc mộng, đột nhiên nghe thấy một tia thanh âm như có như không, Kim Mao ngốc lăng một cái, đem cái lỗ tai tiếp cận lại gần, xác định chính mình nghe thấy được thanh âm vật gì vỡ vụn. Ngây ngốc một lát, sau đó Kim Mao chậm rãi đứng lên, cúi đầu đem trứng nhẹ nhàng hướng bên trong cái đệm thả xuống, sau đó hướng bên cạnh bước một bước dài, lần nữa quay đầu lại nhìn trứng một chút, cất bước hướng phòng ngủ Tiếu Dương vọt tới.

Bối Nạp Đức nghe thấy móng vuốt bén nhọn của Kim Mao xẹt qua cửa gỗ bên ngoài, thoáng cái ngồi dậy, Tiếu Dương mới vừa rồi còn đang ngủ say cũng đột nhiên mở mắt, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhảy xuống giường chạy vội ra ngoài.

Chỉ thấy quả trứng bị nhìn chăm chú, quả nhiên nứt ra một đường, hơn nữa có xu thế càng nứt ra càng lớn, thẳng đến “Ba” một tiếng, nửa quả trứng bị vật gì đó đá rơi xuống, vì vậy Tiếu Dương thấy được một Bối Nạp Đức thu nhỏ, mao nhung nhung đen tuyền, lại còn híp mắt lười biếng, nằm ở trong nửa quả trứng còn lại, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm cái mũi, bốn cái chân ngắn ngủn cuộn mình trên bụng, một cái đuôi hoạt bát lúc ẩn lúc hiện, xem ra mới vừa rồi đá bay nửa xác trứng kia chính là cái đuôi nhỏ ướt sũng này rồi.

Tiếu Dương không tự chủ được vươn tay muốn ôm tiểu tử kia, lại bị Bối Nạp Đức kéo một cái, Tiếu Dương khó hiểu nhìn về phía hắn, Bối Nạp Đức cho hắn một ánh mắt an tâm chớ có nóng nảy, lập tức lui về phía sau vài bước, ánh sáng ngắn ngủi hiện lên, nguyên hình Bối Nạp Đức xuất hiện trước mặt Tiếu Dương, phòng vốn trống trải lập tức lộ vẻ có chút chật chội. Bối Nạp Đức cẩn thận nằm úp sấp, bảo bảo chỉ bằng một bàn tay lớn của Tiếu Dương đối với hắn mà nói thật sự là quá nhỏ, Bối Nạp Đức luôn luôn cao lớn uy mãnh nhưng lại ngậm tiểu tử kia vẫn cẩn cẩn dực dực như cũ đặt ở chân trước, trong lúc đó, vươn đầu lưỡi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua lại. Tiếu Dương đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút nóng lên, cảnh tượng trước mắt này làm cho hắn nhớ tới cái từ “thỉ độc tình thâm” này (khụ …là cảnh tượng lúc nghé con sinh ra được trâu mẹ liếm qua), chịu qua giáo dục cao cấp, hắn đối với niêm dịch trên người bảo bảo này lại là có chút tránh không kịp, mà Bối Nạp Đức cư nhiên có thể tự nhiên liếm như vậy, cho dù vốn là hình thú cũng có thể nhìn ra vẻ mặt yêu thương.

Bối Nạp Đức nhìn đôi mắt Tiếu Dương có chút đỏ lên, quay đầu liếm liếm hắn, Tiếu Dương một phen đẩy ra hắn: “Tránh ra tránh ra, miệng bẩn chết đi được.” Mặc dù, ngữ khí ghét bỏ nhưng ý cười trên khóe mắt lại bán đứng hắn rồi, Bối Nạp Đức vươn chân trước đưa hắn kéo vào trong lòng, tiểu tử kia nằm trong lòng ngực hắn tò mò nhìn Tiếu Dương, Tiếu Dương do dự một chút, rốt cục vẫn là vươn tay, cứng ngắc đem tiểu tử kia ôm ở trong lòng mình, nhìn hắn chớp chớp mắt vẻ mặt thích ý ở trong lòng ngực mình cọ cọ, đầu nghiêng sang một bên cư nhiên liền ngủ luôn.

Tiếu Dương dở khóc dở cười: “Ngủ rồi?”

“Ừ, bảo bảo mới sinh ra, mỗi ngày đều ngủ rất lâu, con chúng ta rất lợi hại đi, bình thường thú nhân bảo bảo sinh ra cũng không nhanh mở mắt như vậy.”

“Nhỏ như vậy, lúc nào mới có thể lớn được như ngươi hả.” Đem bảo bảo cẩn thận đặt ở trên giường, Tiếu Dương so với hình thái lớn nhỏ của thú nhân hỏi Bối Nạp Đức đã biến trở về.

Bối Nạp Đức từ phía sau ôm hắn: “Sẽ rất nhanh, rất nhanh, chúng ta cùng nhau nhìn hắn từ từ lớn lên, được không?”

Tiếu Dương trầm mặc chốc lát, quay đầu lại cho Bối Nạp Đức một khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ : ” Tất nhiên phải như vậy rồi! Con ta, ta đương nhiên được hảo hảo nhìn, miễn để cho người khác khi dễ hắn đi!”

Sau đó, dựa vào trên người Bối Nạp Đức, nhìn tiểu tử kia ngáy khò khò ngủ say sưa, trong lòng Tiếu Dương vốn trước đó chưa từng hài lòng nhưng chính mình có người yêu, có con mình, vì thế cứ như vậy đi, đại lục ngay lúc này của một thế giới khác, hai người này cùng nhau kết hạ một đoạn duyên phận dứt bỏ không được, cùng với Bối Nạp Đức chậm rãi nhìn tiểu tử kia lớn lên, phát triển thú sinh truyền kỳ thuộc về hắn . .

___Hoàn___

P/S: Tác gi xin li vì kết thúc dang d ti đây. Còn phiên ngoi thì hình như tác gi nói s viết mà có hay không thì mình không biết.

Hoàn b đu tiên
Ln đu edit tt s có sai sót mà mình đã chnh li mt s còn 1 s thì đành đi beta chnh vy*cười gian* *đi lĩnh xin lương*

Ki: h =A= ct ln????? phiên ngoi đâu *đp bàn đp ghế, khóc lóc* kh, t bt mí vi các bn là đon xin li ca tác gi đc xong mun ói máu QAQ nhưng dù sao cũng hoàn b đu ri, cm ơn các bn đã ng h~ *đi ly xin lương cho Múp*

Advertisements

Posted on 31.07.2014, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 7 phản hồi.

  1. Bộ này rất là hay lại dễ thương mà. Ta còn muốn biết tiểu bảo bảo của Tiếu Dương với Bối Nạp Đức sau này ra sao nữa ha. Mấy Gà-chan dịch rất hay, cố gắng dịch thêm nhiều truyện hay nữa nha các nàng!

    • Rất vui vì nàng đã khen…. Ta đọc lại thấy vẫn còn sạn nên vẫn đang chỉnh lỗi 1 số chỗ.. Nói thật, ta cũng rất muốn biết về cuộc đời của tiểu bảo bảo nhưng đọc cái lí do của tác giả thì quả thật RẤT HỘC MÁU đó bạn… Mong bạn ủng hộ những bộ của nhà mình nhóe…. ❤

  2. Rốt cuộc từ đầu tới cuối ta cứ đọc nhầm tên Tiếu Dương thành Tiểu Dương :v

  3. Mí gà edit hay lắm !
    😀

  4. (⊙﹏⊙) hết rồi, như vậy đã hết rồi. (灬ºωº灬). Hư. Gà tỷ edit hay quá xá luôn ♥

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: