Monthly Archives: Tháng Chín 2014

Bảo vệ: Dục vọng thành tường [chương 32]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Đoản văn sáng tác [009]


Tác giả: Gà So Cool

Bệnh viện xxx

Gian hành lang u tối, khiến tâm trạng con người cũng tụt dốc theo. Tôi nhìn cái áo sơmi trắng dính đầy máu tươi, đầu lại nhói lên. Mùi thuốc khử trùng hắc xộc thẳng vào mũi nhưng lại không khiến tôi cảm thấy khó chịu, đầu óc tôi hiện giờ trống rỗng tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tăm tối như ở trong địa ngục…

“Cậu ấy bị thương vùng đầu, khá nghiêm trọng!” Lâm Hằng bước ra, khuôn mặt đau buồn của cô khiến tim tôi hẫng mất một nhịp, cảm giác này là sao nhỉ? Lâm Hằng nhìn tôi rồi thở dài: “Tuy tính mạng hiện nay không còn gặp nguy hiểm nhưng những mặt khác tôi không dám đảm bảo hết.
Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, An Tử Mặc.”

Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, An Tử Mặc…

Hãy huẩn bị tinh thần đi…

Chuẩn bị tinh thần…

Chuẩn bị tinh thần…

A a a a…

Đầu tôi nhói lên, đau nhức, những điều Lâm Hằng nói tôi không hề nghe được. Hình ảnh chiếc ô tô tải lao nhanh vào người của em – người tôi yêu lại hiện về, cảm giác thân thể em mềm nhũn trong vòng tay tôi lại hiện về, máu của em, nhiều quá! Tại sao chỉ là một vết thương nhỏ lại có thể chảy ra nhiều máu như thế chứ!? Khi nghĩ đến lúc đó tôi có thể mất em mọi thứ đều như đang sụp đổ. Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao? Tôi không biết! Không ai có thể cho tôi câu trả lời. Cả người tôi lại bất giác lạnh toát, đau đớn mà không thể phát tiết, chỉ có thể thống khổ mà chịu được từng cơn đau như lột da, lóc thịt.

“Lâm Hằng tỷ, An ca, tiểu Lãng, tỉnh rồi!” Phát Du Hải từ trong phòng bệnh lao ra, hét lớn đầy phấn khích.
Em ấy tỉnh lại rồi, tiểu Lãng của tôi tỉnh lại rồi. Tôi vội vàng theo Lâm Hằng và Phát Du Hải vào phòng bệnh.

Trong gian phòng trắng toát đến mức ám ảnh, tiểu Lãng của tôi an tĩnh ngồi trên chiếc giường, khuôn mặt vô cảm quan sát mọi người chung quanh.

“Tiêu Lãng, đừng như vậy mà… Làm sao anh có thể quên mặt tôi được chứ …” Phát Du Hải và Lâm Hằng cuống hết cả lên khi biết em mất trí nhớ, còn tôi, ngay lúc đó, lại cảm thấy như bị đâm một phát vào tim vậy

“…Tiêu Lãng bình tĩnh, cậu có nhận ra tôi, bạn chí cốt Lâm Hằng của cậu không?”

“… Cái quái … Hai người chui từ đâu ra vậy?”

“Tiêu Lãng, tôi là Du Hải, Phát Du Hải …”

“Nghe này, mấy người nhận nhầm rồi. Tôi không biết mấy người đang nói cái gì hết.”

Tôi không đủ dũng khí bước vào, vì tôi sợ phải đối diện với em. Bỗng nhiên Tiêu Lãng quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy lạnh băng, không còn sáng lên khi nhìn thấy tôi nữa. Tim tôi nhói lên, cả cơ thể rét run nhưng bị giam cầm vào trong hố băng. Không đâu, nhầm rồi! Nhầm rồi! Tiêu Lãng của tôi không phải như thế đâu. Tiêu Lãng của tôi làm sao có thể quên mọi người được. Tiêu Lãng em đang đùa mọi người phải không? Em đang trừng phạt anh đúng không? Xin em đừng đùa nhẫn tâm như vậy! Tôi xin em mà!

“Còn anh là ai?” Tiêu Lãng nhìn tôi đầy tò mò, đứng phía sau em tôi thấy
Lâm Hằng lặng lẽ lắc đầu. Trong đầu tôi bất giác trống rỗng, không gian
xung quang dần trở nên câm lặng, chỉ còn một màu trắng xóa khi em nhìn
tôi bằng đôi mắt lạ lẫm. Ánh mắt ấy khiến tôi đau đến mức hít thở không thông, ánh mắt của em giờ nhìn ta như người xa lạ. Sự đau đớn truyền sâu vào tim ăn mòn cả cơ thể.

“Anh có biết tôi không?”

Và tôi đã khóc trước khi kịp nhận ra…