Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 1]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 1: Trọng sinh còn phải mang thai

Lịch vũ trụ năm 118, Hoa Vũ tinh cầu, tinh cầu Ero thuộc về đế quốc Diễm Khung thông qua bản dự thảo pháp luật về kỹ thuật nam giới sinh con. Cùng năm, văn kiện về phương pháp này được đế quốc Diễm Khung quản lý mở rộng khắp nơi, mặt khác khiến cho các đại tinh cầu sóng to gió lớn.

Lịch vũ trụ năm 120, tinh cầu Ero ban bố 《 Hệ thống pháp luật bắt đầu biến đổi nam giới sinh con 》 làm phương án thí nghiệm.

Lịch vũ trụ năm 122, tinh cầu Ero có đàn ông sinh con là trường hợp đặc biệt đầu tiên xuất hiện, người đó tên là Lorine là người đầu tiên can đảm “ăn con cua” (*làm liều lần đầu tiên mà được lợi), thành công mang thai sinh con, trải qua 10 tháng hoài thai sinh ra một bé trai khỏe mạnh, từ đó về sau, tên anh ta và bảo bảo được ghi chép trong bài ngữ văn của sách giáo khoa tại tinh cầu Ero.

Lịch vũ trụ lịch năm 125, đế quốc Diễm Khung là quốc gia tinh cầu đầu tiên có đàn ông sinh con.

Tinh cầu Ero, trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Claudia, một chàng trai sắc mặt hoảng sợ, bỗng nhiên đẩy đám người ra, chân trần chạy đi giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người .

“Này, cậu đã mang thai hai tháng rồi ! Đừng chạy, cậu đừng chạy nữa !” Phía sau cậu, y tá lo lắng gọi lớn, chỉ muốn cản cậu lại.

Đám người chung quanh nhao nhao lộ ra vẻ mặt không thể tin, đàn ông con trai mang thai sao có thể không cẩn thận như vậy, mang thai mà còn chạy lung tung? Người nhà của cậu ta đâu, chồng cậu ta đâu?

Nhưng tất cả mọi người đều không lo lắng, cũng không có ai thò tay ngăn cậu lại, bởi vì người máy chuyên chữa bệnh và chăm sóc nhất định sẽ đem thai phu có ý thức không tốt này trở về khu vực an toàn. Trước đây, có không ít anh chàng mang thai rất kinh hãi khi phát hiện ra sự thật, cũng làm ra không ít hành động không khống chế được nhưng đều được người máy chuyên chữa bệnh và chăm sóc từng chút từng chút hóa giải.

Quả nhiên, không đến hai phút, chàng trai mới vừa rồi vẻ mặt còn luống cuống chạy ra ngoài, đã bị một người máy có ngoại hình giống con người ôm trở về. Xin chú ý, là ôm chứ không phải khiêng, bởi vì bản pháp luật trên tinh cầu quy định, đàn ông mang thai phải được chăm sóc ổn thỏa nhất, vì vậy tất cả các người máy nơi công cộng phải bảo đảm thân thể bọn họ an toàn cùng khỏe mạnh.

“Không, điều đó là không thể! Tôi là con trai, các người phải làm cho rõ ràng, tôi là con trai, làm sao có thể mang thai!” Tần Duy Nhất sợ hãi kêu lên, động tác của người máy chữa bệnh và chăm sóc vẫn nhu hòa đặt cậu lên trên giường bệnh, sau đó một thanh âm xuất hiện vang lên phía trên đầu cậu: “Thai phu A1117 cảm xúc bất ổn, người máy số 789 lập tức kết nối với bác sĩ, xin hỏi có cần tiêm cho cậu thuốc an thần cấp cao nhất?”

Tần Duy Nhất ngơ ngác nhìn người máy dùng sóng não, cũng không biết bác sĩ ở nơi nào mà liên lạc, tay chân bối rối muốn từ trên giường bệnh bò xuống nhưng thử mấy lần đều bị người máy chữa bệnh và chăm sóc “mời” trở về trên giường.

” Fuck!!! Ông mày phải rời khỏi đây!” Tần Duy Nhất hai mắt đỏ bừng, cơn tức giận sắp sửa bùng lên.

Cậu nhớ rõ ngày hôm qua còn một mình trong công viên chèo thuyền, bởi vì quá mệt mỏi cho nên tựa ở bên cạnh thuyền ngủ gật, thật sự chỉ ngủ gật mà thôi. Về sau dường như nghe thấy một tiếng “Phù phù” rơi xuống nước, cho rằng chung quanh có người lật thuyền, vừa định mở mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra, lại phát hiện mình tỉnh lại ở trong một phòng bệnh lạ lẫm.

Chẳng lẽ ngày hôm qua, người rơi xuống nước là cậu?

Vốn định kéo y tá bên cạnh muốn hỏi một chút về thân thể mình thế nào, có thể có di chứng gì đấy không, lại bị người ta mỉm cười thông báo: “Chàng trai, chúc mừng cậu, cậu mang thai rồi!”

Tần Duy Nhất: ( ⊙ o ⊙) hả?

Cậu hao hết miệng lưỡi giải thích với y tá cả buổi, ý nói mình là con trai làm sao có thể mang thai bla bla bla nhưng y tá vẫn biểu lộ thái độ như cũ vô cùng bình tĩnh, vô cùng tốt bụng mà nói cho cậu biết: “Cậu đã mang thai, chúng tôi đã kiểm tra chính xác chắc chắn 100%!” Sợ cậu không tin, còn bỏ thêm một câu: ” Thái độ cậu mang thai như vậy, chúng tôi thấy nhiều rồi, lần đầu mang thai tâm tình vẫn thấp thỏm không yên, nhưng cậu không cần phải lo lắng, chính phủ sẽ gánh chịu cho đàn ông mang thai từ lúc bắt đầu cho đến khi sinh đẻ chấm dứt là 80% phí tổn, cậu cứ an tâm dưỡng thai là được.”

Tần Duy Nhất: “Ồ, phúc lợi đãi ngộ nghe không tệ nha…”

Sau nửa ngày…Cậu phục hồi tinh thần lại, ông nội của mấy người không sai! Fuck!! Cậu là con trai, con trai đấy, những người này nghe không hiểu tiếng người sao, con trai không có khả năng mang thai, chỉ có con gái mới có con! Tại sao cậu phải dưỡng thai, chẳng lẽ cậu phải dùng trò chơi thần linh dưỡng thai sao ? Chẳng lẽ là quả trứng dưới chim to của cậu có công năng này hả? Nhưng, bên trong trứng của cậu sao có thể có phôi thai được? Con mẹ nó vừa tỉnh lại thì thế giới này thành huyền huyễn rồi hả?!

Hít sâu vài cái chuẩn bị bão nổi thì chợt nghe người máy chữa bệnh và chăm sóc dùng tiếng nói cực kỳ dịu dàng đối với cậu: “Hiện tại, tôi giúp đàn ông mang thai A1117 sử dụng thuốc an thần cấp cao nhất, thu phí 100 vũ trụ tệ…”

Cánh tay Tần Duy Nhất đột nhiên cảm giác lạnh lạnh một hồi rồi ngay sau đó tầm mắt của cậu liền trở nên mơ hồ, ” Cô… Các người… tự tiện nhốt người bệnh… Xâm phạm nhân quyền…”

Bịch, đầu của cậu ngã xuống gối đầu mềm mại, ngay lập tức rơi vào giấc ngủ.

Người máy chữa bệnh và chăm sóc dịu dàng đem tấm thảm làm bằng lông che trên bụng cậu, trong mắt hiện lên mấy đạo hồng quang, “Đàn ông mang thai A1117 sẽ ngủ say 8 giờ, trong lúc này cần ba y tá, tiêm dược phẩm dinh dưỡng lên tĩnh mạch cùng thuốc bảo vệ phôi thai, thêm vào thuốc ổn định cảm xúc, sau 8 giờ nếu tình huống hết thảy bình thường, thì có thể được đưa về nhà.”

Nữ y tá bên cạnh gật đầu nói: “Tốt, tôi đã biết, vất vả cho cô rồi số 789, đi nghỉ ngơi một chút đi.”

Người máy chữa bệnh và chăm sóc nở giương lên nụ cười thân thiết chuyên nghiệp, bước đi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, trở lại phòng nghỉ, từ trong tủ chứa đồ của mình lấy ra một lon nước trái cây siêu đậm đặc 9# chuyên dụng dành cho người máy , đổ vào trong miệng, thoả mãn được ăn no liền nấc một cái.

Tần Duy Nhất ngủ trên giường bệnh, nữ y tá bên cạnh vẫn còn kiểm tra đối chiếu tài liệu cá nhân của cậu, một bên kiểm tra đối chiếu một bên đứng bứt lông mi, “Hôn nhân thì vẫn chưa lập gia đình, cái này có chút phiền toái, đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra cần chứng nhận phải làm sao bây giờ… Vẫn còn đến trường, trường học là trường cấp 3 tư nhân St. Marea, tuổi là… 17 tuổi?! 17 tuổi!!! Oh my God, đứa nhỏ này mồ côi lại mang thai, sao lại nhỏ tuổi như thế được?”

Cô trừng to mắt đánh giá chàng trai trên giường bệnh.

Ầy, không đúng. Kể ra thì đứa nhỏ nằm trên giường cũng là một đứa trẻ tuấn tú, còn không bằng nói là một thiếu niên ngũ quan tinh xảo trong sáng. Trên mặt của cậu rõ ràng còn mang theo vẻ hơi ngây thơ, đôi môi ôn hoà hiền hậu, lông mày nhíu chặt không được tự nhiên, cho dù sử dụng thuốc an thần nhưng hình như ngủ cũng không an ổn. Khóe miệng ngậm chặt mà lại nhếch lên, mang màu hồng nhạt đẹp mắt nhưng trong ánh mắt lại cất giấu đi nét trẻ con cùng hình dáng quật cường, bướng bỉnh không thích hợp chút nào khiến khuôn mặt cậu hơi nhỏ nhắn mềm mại tăng thêm một tia ngạo khí. Làn da so với người bình thường thì trắng nõn hơn rất nhiều, nhất là đoạn từ cằm cho đến cổ này, ngay cả người Diễm Khung đế quốc cũng trắng nhưng không cách nào tự sinh ra làn da trắng như trân châu thế này, khiến cho người khác liếc mắt một cái cũng muốn thò tay nhẹ nhàng vuốt ve xuống dưới.

“Không có thiên lý, đứa nhỏ tốt như vậy đến tột cùng là bị người nào không chịu trách nhiệm gây tai họa hả?” Nữ y tá sớm đã đến tuổi lập gia đình, bị Tần Duy Nhất vào giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn vô hại, khơi dậy tình thương bao la của người mẹ trong nội tâm. Nhưng việc này dù sao cũng là việc riêng của người ta, mặc dù đồng tình với cậu nhưng cũng không thể giúp được gì, chỉ có thể tận lực giúp cậu bảo vệ quản lý tốt thân thể, nghiêm túc cẩn thận vì cậu mà tiêm loại thuốc tốt nhất.

Cũng may, đứa nhỏ này ở cùng một chỗ với cha mẹ nuôi nên có thể được chiếu cố thích đáng. Cha bảo bảo có lẽ là bạn học của cậu hoặc là thầy giáo? Khi cậu sinh đứa nhỏ chỉ sợ phải tạm nghỉ học…

Nữ y tá suy nghĩ lung tung, cuối cùng lúc dùng tài khoản để trả tiền chữa bệnh cho Tần Duy Nhất cũng chỉ lấy đi 80 vũ trụ tệ. Nên biết rằng, các bệnh viện tốt nhất ở tinh cầu Ero chính là bệnh viện phụ sản, cho dù gia cảnh thai phu có chút không tốt lắm, nhưng bởi vì có chính phủ chi trả, cho nên đại bộ phận bọn họ vẫn có thể ở tại bệnh viện thuận lợi sinh hạ bảo bảo.

Tần Duy Nhất tỉnh lại vào ngày hôm sau, còn không biết mình có thêm một phần mềm miễn phí tên là “Nhắc nhở thai phu mỗi ngày”, đây là nữ y tá hảo tâm giúp cậu download, chỉ sợ tuổi của cậu quá nhỏ không thể tự chăm sóc tốt chính mình.

“Hô… Giấc ngủ thật là thoải mái.” Tần Duy Nhất chậm rãi mở to mắt, híp mắt duỗi lưng một cái, mông lung xoa mặt rời giường, dựa vào trí nhớ, hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Thế nhưng mà ——

“Phanh” một âm thanh trầm đục vang lên! Cậu che đi cái trán bị đau, kinh hãi tỉnh lại, “Chuyện gì xảy ra?”

Quay đầu lại liếc nhìn cảnh tượng bốn phía, một lần nữa mắt choáng váng.

Ai có thể nói cho cậu biết bốn vách tường và cái màn hình máy tính trơn nhẵn giống y như nhau kia lại phát sáng lên là làm sao? Giường của cậu biến thành màu đen từ lúc nào vậy! Còn có cái trần nhà mang không khí nặng nề giống như hộp kim loại là kiệt tác của ai?

Cậu… Ngăn tủ của cậu chứa đầy mô hình ô tô cùng Transformers sao toàn bộ đều biến mất rồi!!!

Đây là buồng vệ sinh sao? Tấm gương, bồn cầu rồi bồn rửa tay cũng mini trong suốt thật đáng sợ? Tổng cộng rộng chưa tới nửa mét?! Cậu muốn đi cầu thì phải làm sao đây, hay phải dùng cái ống hình tròn trong suốt kia hả?

Một giờ sau, Tần Duy Nhất vô lực chống cằm ngồi trên sàn nhà, lắng nghe trí não ở chế độ tự động bật ra trên cổ tay cậu lảm nhảm suốt thời gian dài, rốt cuộc hiểu rõ một sự thật:

Cậu sống lại rồi, hiện tại thân thể là một người trùng tên trùng họ với cậu, 17 tuổi, học sinh cấp 3, thân thể khỏe mạnh, là một công dân “lương thiện”, cao 180cm , tóc đen mắt đen, thể trạng hơi gầy, không có năng khiếu, cá tính được ghi chép lại là quái gở, hướng nội, không quan hệ tốt với bạn bè, học lực trung bình, cũng không có giỏi môn nào, tiền đồ trong tương lai “rất kém”, trong nhà có cha mẹ nuôi nhưng mấy tháng trước vì tham gia một chuyến du lịch miễn phí trong vũ trụ liền gặp được vành đai thiên thạch cùng gió lốc nên cứ thế đi luôn, hoàn cảnh hiện tại “cực kém”, nơi này là một tinh cầu công nghệ cao tên là tinh cầu Ero, thuộc về đế quốc Diễm Khung quản lý; số dư trong tài khoản cá nhân còn lại 2000 vũ trụ tệ, trừ đi tài khoản chữa bệnh thì còn thừa lại 800 vũ trụ tệ ( trí não giải thích: 2000 vũ trụ tệ còn chưa đủ tiền để cậu sinh hoạt một tháng), mặt khác lúc làm tang lễ cho cha mẹ nuôi cậu thì phí tổn còn chưa thanh toán, cậu còn thiếu nợ chính phủ 3 vạn vũ trụ tệ.

Tần Duy Nhất im lặng để trí não mang hình ảnh cô bé tên Wina mắt to trừng mắt nhỏ, không nghĩ tới chính mình không chỉ nghèo mà bên người còn không có ai có thể chiếu cố cho mình, ủ rũ hỏi han:” Nhóc cảm thấy anh nên làm cái gì bây giờ?”

Trước mắt xem ra, tất cả đều rất hỗn loạn, kế sinh nhai là vấn đề khó khăn lớn nhất, tiếp theo cậu phải nghĩ biện pháp hoàn thành việc học, thi lên đại học rồi trả hết nợ cho chính phủ. Tại tinh cầu Ero rất coi trọng bằng cấp, tốt nghiệp đại học mới có thể tìm được công tác có tiền lương cao. Wina nói, cậu nếu như trong tương lai không thể tìm được công tác tốt thì về sau ngay cả tiền sử dụng trí não cũng có thể không có!

“Chủ nhân, anh có biết tại tinh cầu Ero, người không có trí não bằng tên ăn mày không hả! Anh muốn làm tên ăn mày sao?”

Tần Duy Nhất thống khổ lắc đầu.

“Anh muốn con anh trong tương lai trở thành con của tên ăn mày sao?” Wina hùng hổ dọa người, nắm tay nói.

Tần Duy Nhất khóc rống, lắc đầu chảy nước mắt.

PS: vấn đề thay đổi quá lớn, cậu đã mang thai được hai tháng…

Wina vì muốn để cho cậu mau chóng tiếp nhận sự thật này liền liên tiếp: kết nối đến mạng internet vũ trụ, chụp siêu vi B đem bức ảnh mang hình ảnh trong bụng cậu soi lộ chân tướng khiến cậu lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Tần Duy Nhất khiếp sợ, đem bàn tay đặt ở trên bụng sờ lên, cảm giác trái tim giống như bóng cao su, nhảy lên rồi lại rơi xuống, bắn lên rồi lại rơi về… Trong đầu cũng chỉ có một câu đáp lại: tôi mang thai, tôi mang thai, tôi mang thai rồi…

Advertisements

Posted on 02.10.2014, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 15 phản hồi.

  1. thsk nàng nha!

  2. oh yeah, cảm ơn nàng đã edit

  3. [ngó lên ngó xuống] không ai xé tem thì mình lấy nhá =)))

    Chủ nhà dịch tốt lắm, đặc biệt là đoạn miêu tả thụ ấy, có cảm giác như ngây thơ nhược thụ vậy =))

    Cố gắng lên nha, ủng hộ từ đầu đến cuối bộ luôn >///<

  4. Tội quá, ta là nữ mà biết mình tự nhiên mang thai cũng phát điên nữa là nam =))))

  5. Chủ nhà ơi cố lên xin đừng drop nhoa nhoa

  6. Tội anh. :v Chưa ch*ch đã bầu…

  7. Boss ơi! Cho em hỏi ạ. Em muốn đọc offline vậy em có thể past lại truyện của boss trên wattap đc ko ạ? Đc thì em cảm ơn nhiều ạ!!! Không đc em cũng cảm ơn nhiều luôn!! Cảm ơn boss đã edit truyện ạ 😊😊😊

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: