Daily Archives: 01.01.2015

Long Uyên [Long Hậu: cửu]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Long Hậu: cửu

“Ngươi còn dám xuất hiện ở đây ?”. Lâu Uyên đi nhanh tới, xách cổ áo người nọ lên.

Toàn bộ thân thể người nọ bị Lâu Uyên giơ lên cao rời khỏi mặt đất, cổ bị bàn tay không ngừng xiết chặt. Thọ Thi ở phía sau kinh hãi nói: “Lâu Uyên không thể làm vậy, nếu cổ mẫu chết thì cổ tử cũng sẽ chết theo.”

Nếu không phải như thế thì nữ nhân này cũng không có gan xuất hiện ở đây.

” Tức quá”. Lâu Uyên tức giận, quát một tiếng đem người cầm trong tay hung hăng vứt xuống đất.

Nữ nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, giống như con cá sấu yên lặng đi tới. Dường như đã sớm đoán được chuyện này sẽ tiến triển như thế liền cười đắc ý: “Ta nói rồi. Lâu Uyên bất kể ngươi làm gì thì ngươi hay vị trí vương hậu đều là của ta. Nếu giết ta thì ngươi cái gì cũng không chiếm được, cái gì cũng không có được”.

“Người đâu, đem nàng dẫn đi”. Lâu Thanh gọi một tiếng. Nam nhân bên người phát ra hơi thở cực kì nguy hiểm, nếu không chú ý thì toàn bộ long cung có thể sẽ bị hủy diệt.

“Ta đã dùng thuật khống chế khóa lại linh hồn long hậu. Bất quá, lúc người có cổ mẫu thực hiện thuật thì linh hồn sẽ bị khống chế lần nữa.” Thọ Thi nói.

Lâu Uyên không nói một câu, ngồi ở bên cạnh giường, Thọ Thi cùng Lâu Thanh liếc nhau, hai người lặng lẽ rời đi.

Đêm khuya yên tĩnh vắng lặng, Bạch Hiểu ở trên giường đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt y đờ đẫn mê man. Mà Lâu Uyên thừa dịp Bạch Hiểu ngủ say đến chỗ Thọ Thi thương lượng đối sách. Bạch Hiểu xốc chăn lên đi tới phó điện, Lâu Giác Giác bởi vì chuyện buổi sáng hôm nay mà uể oải không chịu nổi, thân mình nho nhỏ cuộn mình lại. Bóng đen dần bao phủ ở phía trên nôi, cũng không biết từ nơi nào Bạch Hiểu rút ra một cây đao, ánh sáng yếu ớt phản chiếu đến mặt đao, Lâu Giác Giác cảm nhận được sự hung ác, hơi hơi mở đôi mắt ra thì một ánh sáng trắng chói mắt nhanh chóng lao xuống. Cách trái tim Lâu Giác Giác chưa đến một tấc đột nhiên ngừng lại.

Lâu Giác Giác hoảng sợ nhìn cây đao sắp đâm vào thân thể mình, càng không thể tin nhìn người trước mặt. Giữa đôi mắt đen như mực ấy chứa đầy nước mắt chậm chạp không chịu rơi xuống, lúc này Lâu Giác Giác vô cùng nhu thuận gắt gao im miệng không để lộ một tia nghẹn ngào. Không động đậy cũng không nháo, thậm chí còn mang một tia khờ dại mỉm cười. Bất kể người trước mặt đối với nó như thế nào thì đối với Lâu Giác Giác mà nói Bạch Hiểu không thể chặt đứt thân tình.

Người trước mặt đột nhiên thống khổ, khom thắt lưng xuống. Giống như dã thú bị vây khốn phát ra gào thét không âm thanh. Vứt cây đao trong tay ra, toàn thân run rẩy đứng lên. “Giác Giác”. Nhìn thấy nước mắt ủy khuất của Giác Giác cùng mỉm cười nhu thuận vì không để cho mình lo lắng mà lộ ra, linh hồn vốn bị Lâu Cơ ức chế ở sâu bên trong đột nhiên đau đớn đến tê tâm liệt phế, lan tràn đến mỗi một tấc da thịt đều run rẩy, chấn động mỗi một dây thần kinh. Bạch Hiểu vươn hai tay ra, chính mình thế nhưng lại dùng đôi tay này thương tổn tới đứa con. Mức độ tội nghiệt cùng với oán hận tích lũy đã đến tột đỉnh. Bạch Hiểu đem Lâu Giác Giác ở giữa nôi gắt gao ôm vào trong lòng. Làn da Lâu Giác Giác mềm mại kề bên khuôn mặt Bạch Hiểu, y nhìn thật sâu vào đôi mắt đen như mực của con cùng vẻ mặt vô cùng trìu mến, chân thành hôn lên môi bé.

“Xin lỗi con, Giác Giác”. Giống như đã hạ quyết tâm, y đem Lâu Giác Giác thả lại giữa nôi.

Lâu Giác Giác không theo kịp thái độ biến hóa của Bạch Hiểu, đến lúc phục hồi tinh thần lại thì bóng dáng đó đã dần dần xa cách mình, trái tim nho nhỏ của bé gần như cũng đau đớn theo. Bé bất an nôn nóng ở trong nôi, sờ sờ tìm kiếm bốn phía để có thể đi ra ngoài. Lâu Giác Giác hé miệng toàn lực muốn la to để bóng dáng kia dừng lại nhưng lại chỉ có thể phát ra thanh âm a a yếu ớt. Đến lúc cánh cửa mở ra “A…. Ô ô ô ….” Nước mắt từ khóe mi rơi xuống, rốt cuộc bóng dáng kia cũng biến mất sau cửa.

“Oa. . . . .”

Cuối cùng, Giác Giác khóc to lên. . . .

Trong lao ngục long cung, Lâu Cơ quấn tấm chăn ngồi trong phòng được nhốt riêng, nàng lắng nghe tiếng nước rơi bên tường. Nhìn về phía cánh cửa, Lâu Cơ lộ ra một tia cười lạnh, phủi phủi ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nhìn bóng người chậm rãi tới gần.

Người tới là Bạch Hiểu. Đầu tóc y rối loạn bù xù, khuôn mặt cũng tiều tụy đi nhiều.

“Ngươi tới cầu xin ta sao?”. Đôi mắt màu lam của Lâu Cơ hiện ra sự tàn nhẫn cùng máu tanh.

Bạch Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. Sự mơ hồ trong đôi mắt màu ngọc lưu ly ấy đều toàn bộ biến mất không thấy, cổ mẫu tử mặc dù có thể khống chế tâm trí người khác nhưng 49 ngày vẫn chưa kết thúc. Người bị khống chế nếu không bị mê man hoặc giả yếu ớt thì vẫn có thể tỉnh táo lại.

Nhìn Bạch Hiểu như thế, Lâu Cơ biết hắn không chịu sự khống chế, nàng âm trầm nói ‘Ngươi cho rằng đã đến nước này rồi có thể thoát được sao ? Bất quá cũng chỉ còn 2 ngày mà thôi. Lần này, ta nhất định sẽ không buông tay… Ha ha ha…’ Lâu Cơ ngẩng cao đầu, cười to. Trong lao ngục, tiếng cười cực kì rõ và vang dội, không ngừng châm chọc Bạch Hiểu chỉ phí công mà thôi.

Nhưng không ngờ, Bạch Hiểu lại dùng ánh mắt thương hại nhìn nữ nhân trước mặt, y nở nụ cười thản nhiên giống như đóa hoa quỳnh tao nhã lẳng lặng nở trong đêm tối. Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Lâu Cơ.

“Ngươi …!”.

Nhìn cây đao đã từng suýt lấy đi tính mạng Lâu Giác Giác nhưng bây giờ nó lại cắm vào chỗ trái tim Bạch Hiểu, từng dòng máu đỏ nhanh chóng chảy ra.

Mà chủ nhân lúc này của cây đao kia chính là Bạch Hiểu.

Bạch Hiểu đỡ lấy bụng, y rất muốn nói một tiếng xin lỗi với đứa nhỏ còn chưa chào đời, máu từ cổ họng phun về phía trước không ngừng chảy ra, Bạch Hiểu cong khóe miệng, đôi mắt y giống như ngôi sao lóe sáng trên bầu trời. Lâu Cơ phun ra một ngụm máu, ôm chặt vị trí chỗ ngực, nàng không thể tin được nhìn Bạch Hiểu.

Người này ngay cả đứa con trong bụng cũng nhẫn tâm bỏ qua sao ? So với nàng còn ác hơn. Lâu Cơ cảm nhận được máu không ngừng chảy ra, nàng không thể tin được mà té ngã xuống đất. Bản thân đã thua sao? Không thể thế được… Không thể…

Bạch Hiểu nhìn Lâu Cơ té như thế rồi lại nhìn quần áo đã bị máu tươi thấm ướt.

“Lâu Uyên là bóng tối sâu nhất ở trong lòng ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào dùng thân phận của ta cướp lấy tình yêu của hắn. Tuyệt đối không cho phép. Ai cũng không được. Cho dù phải chết… A… ” Đầu Bạch Hiểu bị đau đớn liên tục, càng lúc càng hỗn loạn mơ hồ, y dùng tất cả sức lực bám lấy cây cột phía trước. Tay cầm lấy cây đao dính đầy máu khắc lên cây cột.

Rồi sau đó, Lâu Cơ nhìn khuôn mặt Bạch hiểu tới gần, nàng liền nghe được câu nói cuối cùng kia. Thanh âm ấm áp, quỷ mị trong nụ cười của Bạch Hiểu giống như bài hát ru con đồng thời thôi miên tính mạng cả hai con người. “Ta chết thì Lâu Uyên sẽ nhớ ta cả đời còn người thì cái gì cũng không chiếm được. Ta nói rồi, hắn là bóng tối ở sâu trong lòng ta”.

Cuối cùng, Lâu Cơ trợn mắt sợ hãi chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn mà người bên cạnh cũng té xuống đất.

Tất cả đều trở về trong yên tĩnh, Bạch Hiểu là ánh sáng của Lâu Uyên mà Lâu Uyên chính là bóng tối của Bạch Hiểu. Là thứ không thể chạm vào, tiềm ẩn sâu kín trong lòng, càng không thể ngờ được đó là nguyên nhân y hướng về bóng tối bao gồm cả tính mạng.

Ai cũng không thể cướp đi hắn.

Lâu Uyên……

Vương của ta.

===================================================================

Ngốc manh tiểu phiên ngoại

Huyền Vũ được Chu Tước mời đến nhân giới xem cuộc vui. Nhưng lại thấy Mạnh Thanh cũng đi tới.

Huyền Vũ liếc mắt nhìn Chu Tước : “…..”

Chu tước mặt than gật gật đầu.

Huyền Vũ tức giận : “Gật gật cái lông! Ngươi gọi hắn đến làm chi!”

Chu Tước nói nhỏ: “Hắn nói hắn là vợ của ngươi”.

Mạnh Thanh ngượng ngùng cúi đầu, lỗ tai đỏ lên sau đó len lén ngẩng đầu liếc nhìn Huyền Vũ rồi lại nhanh chóng cúi đầu e ấp như chú chim nhỏ.

Chu Tước liếc Huyền Vũ: “Ta nói đúng đó chứ.”

Huyền Vũ té xỉu trên đất: “Đây là muốn nghịch thiên mà!”

Advertisements