Daily Archives: 04.01.2015

Long Uyên [Long Hậu: thập nhị]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Long Hậu: thập nhị

Lâu Uyên biến trở về long hình, mang theo Bạch Hiểu bay nhanh trở lại Khôn Cực cung.

Giống như y như đúc cảnh trong mơ nhưng vẫn may mắn có kỳ tích xảy ra.

Lâu Uyên canh giữ ở đầu giường, chờ đợi…

Bên trong long cung, các ngự dụng y sư đang tập trung tại một chỗ, Lâu Thanh dùng phương pháp lần trước đỡ đẻ cho Bạch Hiểu, giúp đỡ long nhi được sinh ra.Tất cả mỗi người đều đứng bên ngoài chờ đợi, cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện. Dù chỉ một chút thôi cũng được….

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, đầu Lâu Thanh ra đầy mồ hôi rồi sau đó hắn thở dài một hơi. Vẻ mặt Lâu Uyên ngưng trọng nhìn bảo bảo mới sinh đang ngủ say, Lâu Giác Giác bị ôm chờ đợi ở ngoài cửa, hình như bé cũng cảm giác được, ánh mắt mở to tròn tròn nhìn cửa phòng từ từ mở ra, Lâu Uyên ôm bảo bảo còn đỏ hỏn đi ra ngoài. Lâu Giác Giác ở trong lòng bà vú duỗi duỗi cổ muốn nhìn qua thành viên mới tới.

Búp bê bảo bảo không khóc, cũng không mở đôi mắt màu lam tím giống như cảnh tượng quỷ dị mà Lâu Uyên đã từng mơ. Đứa bé không bằng một góc tay chân Lâu Giác Giác, bé rất gầy yếu, cuộn mình thành một đoàn. Làn da trắng nõn, trong suốt cùng khuôn mặt thanh tú mặc dù không mượt mà, đáng yêu như Giác Giác. Nhưng cũng là trân bảo phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ sợ đứa nhỏ này sống không được lâu, cánh tay mềm mại gần như chỉ cần vặn một chút liền đứt, Lâu Uyên yêu thương, luyến tiếc nhìn bảo bối trong lòng. Trên cái cổ tinh tế được đeo kim khóa đồng tâm mang theo chúc phúc của toàn tộc.

Lâu Uyên ra lệnh mang một cái kim khóa nhỏ khác đem cho Lâu Giác Giác. Bé vẫn duỗi cổ nhìn đệ đệ, cũng không biết vì sao đệ đệ không khóc mà cũng vui vẻ hoa chân múa tay tiếp nhận tiểu kim khóa trên tay Lâu Uyên, đeo lên cái cổ béo núc rồi lại duỗi tay qua muốn kiểm tra đệ đệ trong lòng phụ thân.

Bà vú trộm lau lau nước mắt. Trong lòng thở dài, cũng có chút vui mừng.

Lâu Uyên giơ tiểu mỹ nhân đang ngủ say trong lòng, hướng mọi người cất cao giọng nói : “Con của Lâu Uyên ta sẽ được lấy họ Bạch tên Trường Thiên. Nếu may mắn có thể sống sót thì sẽ kế tục đế vị”

Một tràng âm thanh ồ lên. Ngay cả Bạch phụ Bạch mẫu cũng không thể tin được lời nói nhất ngôn cửu đỉnh vừa mới vang lên từ quân vương.

Không chỉ cho con mang họ Bạch mà còn nói chỉ cần đứa nhỏ có thể sống sót liền kế thừa đế vị Thanh long vương. Long vương điên rồi chắc ? Trên khuôn mặt mỗi người đều mang ý nghĩ dò xét hoài nghi.

Lâu Uyên không điên mà đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đứa nhỏ này là hy vọng gửi gắm của toàn bộ long tộc, Lâu Thanh cũng đã từng chỉ ra mệnh cách của đứa nhỏ này, lông mày thể hiện rõ khí chất đế vương lại có phúc tướng. Cũng không cầm tinh hỏa khí giống như Lâu Uyên mà là thủy khí. Cứ một trăm năm, long tộc sẽ có một lần thiên tai. Mà người có thể nắm quyền xoay chuyển càn khôn không phải là Lâu Giác Giác ngây thơ khờ dại.

Lâu Uyên lấy họ Bạch cho con là vì trong tương lai hắn và Bạch Hiểu không thể làm bạn trong những năm tháng còn lại. Có hai đứa con kế thừa huyết mạch của hắn và Bạch Hiểu cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mà chúng cũng là huyết mạch của Bạch gia, cũng là thiên tử của long tộc.

Kẻ nhất định sẽ trở thành người tài, chinh phục nhật nguyệt, có năng lực lên trời xuống đất, chấn hưng triều đại, diệt trừ gian tà chính là Bạch Trường Thiên.

Lâu Giác Giác hình như cũng hiểu được liền giờ hai cánh tay vỗ tay phát ra thanh âm thanh thúy, kêu to “Ngao (hảo)…” Nhìn trái phải xem, tất cả mọi người đã tiếp nhận cùng vỗ tay theo.

Niềm hy vọng, sự yêu thương cùng với những ngày tháng sau này, Bạch Trường Thiên nhất định sẽ có phúc. Lâu Uuyên cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối trong lòng mình.

“Trường Thiên, ta chờ con tỉnh lại”

Advertisements