Monthly Archives: Tháng Ba 2015

Long Uyên [Long Hậu: thập thất]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Long Hậu: thập thất

Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi từng cơn nhưng trong phòng lại là sự dâm mỹ cùng ấm áp. Bạch Hiểu thở dốc không ngừng, dựa vào Lâu Uyên, cau mày. Y giật giật mông một chút, bên trong hậu huyệt vẫn còn nam căn nửa cứng rắn kia. Ảo não lầu bầu vài tiếng rồi lại miễn cưỡng nằm trở về.

Một bàn tay xoa nhẹ lồng ngực y rồi lại vân vê đầu vú mang theo cảm xúc run run. Bạch Hiểu nhíu mày nhìn Lâu Uyên.

“Có vẻ….” Lâu Uyên không có ý tốt, ngừng một chút lại nói “Từ lúc sinh Thiên nhi, nó lớn hơn một ít rồi thì phải.”

Bạch Hiểu nghe vậy thì toàn bộ thân thể giống như bị hấp đỏ. Lâu Uyên nhìn y đột nhiên giống như con tôm nấu chín, thân thể co lại, khuôn mặt chôn trong ngực mình nóng đến kinh người. Nghĩ thầm không phải hắn đoán đúng rồi chứ. Trong lòng lại muốn đùa giai hơn nữa. Hắn kéo Bạch Hiểu đang cố chúi xuống dưới hướng lên trên. Khiến cho nam căn đang mềm xuống thì bị ma sát bởi động tác của hai người mà trướng lớn.

Vành tai hồng phấn của y sát khuôn mặt Lâu Uyên, liền bị hắn hé miệng ngậm lấy, cảm giác được người trong lòng run rẩy, buồn rầu nói : ‘Nghe nói chỗ đó sẽ rất trướng. Chờ Thiên nhi tỉnh lại thì đuổi bà vú đi là được’.

Bạch Hiểu nghe thấy Lâu Uyên nói càng lúc càng quá phận, muốn bất tỉnh luôn cho xong, đôi mắt ướt át trong veo lườm Lâu Uyên một cái: “Đừng làm rộn….” Dưới ánh mắt nam nhân nhìn chăm chú cùng với giở trò ở ngực khiến mặt y lại đỏ hồng lên, cố cúi đầu thật thấp làm đà điểu.

Mặc dù, Lâu Uyên chỉ trêu đùa nhưng Bạch Hiểu cũng thấy rất xấu hổ, không phải không thừa nhận từ lúc long khí thanh long châu biến mất khi sinh hạ lần hai thì chỗ ngực cứ trướng trướng, lúc trước bản thân cũng không thuộc loại cường tráng nên đầu vú căng to lên càng rõ ràng. Loại chuyện này…. Ai có thể nói ra được chứ.

Suy nghĩ lại chuyển hướng đến hài tử còn đang nằm ngủ trong nôi. Còn có Giác Giác bị y bỏ rơi nữa. Trong lòng lại một trận co rút đau đớn. Áy náy cùng bất an dâng trào mãnh liệt… Vốn tường rằng chuyện tình cảm sớm đã không còn để ý. Thế nhưng lúc ấy không ngờ bản thân thật sự xuống tay được.

Nhớ lại mọi chuyện khiến toàn bộ cảm xúc suy sụp, Bạch Hiểu nhỏ giọng hỏi : “Ngươi còn nghi ngờ ta sao?”

Cũng không biết là độc thoại hay câu hỏi nhưng vẫn bị Lâu Uyên nghe được. Cảm thấy một chút ẩm ướt ở trước ngực, hắn thở dài một tiếng không đáp mà chỉ hỏi lại : “Ngươi yêu ta sao?”

Bạch Hiểu cảm thấy vấn đề này không thể nói lý lẽ được, đôi mắt tròn mở to có chút tức giận nói : “Đương nhiêu yêu…” Còn chưa nói xong thì đã thấy ý cười trong mắt nam nhân.

“Ngươi…” Bạch Hiểu mở chăn ra, tức giận lần thứ hai.

Lâu Uyên đỡ lấy lưng y, nghiêng người thay đổi tư thế. Bàn tay to lớn cầm lấy đôi tay Bạch Hiểu, mười ngón tay đan xen lẫn nhau, đôi mắt màu xanh ôn nhu, chặt chẽ khóa lấy y ở trong đó. Bạch Hiểu nhìn hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy giống như nhìn trong một hồ nước trong vắt. Chỉ có y mà thôi.

Nam nhân cúi đầu thì thầm nói : “Ta là kẻ ích kỷ. Hiểu Hiểu, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Chỉ cần ngươi yêu ta. Chỉ như vậy là đủ rồi.”

Nam căn to lớn lại một nữa trở mình khuấy đảo bên trong dũng đạo mềm mại, bao vây gắt gao lấy nó.

Bạch Hiểu ôm chặt lấy hắn. Tầm nhìn dần dần mơ hồ.

Tình yêu của Lâu Uyên rộng lớn bao la nhưng cũng nhỏ hẹp ích kỷ. Bởi vì yêu mà vĩ đại, bởi vì yêu mà nhát gan. Hài tử được sinh ra, được yêu thương bởi mẫu thân. Nếu Bạch Hiểu vì hài tử mà chết đi, cho dù Lâu Uyên là phụ thân cũng có thể đoạn tuyệt nó. Cái gì gọi là tha thứ. Trong tự điển của Lâu Uyên chỉ cần Bạch Hiểu yêu hắn là đủ. Sự tha thứ không hề tồn tại ở đó.

Không chấp nhận được cũng không bỏ xuống được. Tình yêu sâu đậm chạm đến linh hồn ở sâu bên trong, một khi được chấp nhận cùng giữ lấy thì tất cả những tổn thương cùng đau khổ đều không đáng nhắc tới.

Tiểu nhị trong điếm ngáp một cái rồi quét tước đại sảnh. Chỉ kịp thấy nam nhân cao lớn vào ngày hôm qua ôm lấy một bọc vải trắng rời đi nhanh như cơn lốc xoáy. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Tiểu nhị xoa nhẹ đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, đột nhiên nhớ tới vị công tử hoa mỹ trong khách phòng liền đến gõ cửa. Khi đẩy ra thì trong phòng không còn một bóng người.

Tiểu nhị nghiêng đầu cả buổi : “Có cần đi báo quan không nhỉ !..”

Bạch Hiểu vẫn còn mệt mỏi mà Lâu Uyên cũng đi xử lý công sự bị dồn đống trong nhiều ngày qua. Vừa vào phó điện, ở xa xa nhìn thấy Giác Giác cầm thứ gì đó sáng lóe lên, trong đầu Bạch Hiểu liền vang lên tiếng cảnh báo.

“Giác Giác…”

Không biết Giác Giác từ nơi nào lấy được cây đao bằng đồng, đứa nhỏ không hề biết nó là đồ sắc bén nên đã cứa trúng ngón tay. Máu chảy ra, đứa nhỏ càng khóc to hơn. Lúc này, hồn vía Bạch Hiểu đều bay mất. Hài tử còn chưa biết sống chết như thế nào nếu Giác Giác vạn nhất lại xảy ra chuyện gì thì…. Y không dám nghĩ sâu, chỉ xé y bào ôm lấy đứa nhỏ rồi băng bó miệng vết thương lại. Đứa nhỏ khóc bù lu bù loa cứ như người khác làm bé bị thương vậy.

Bạch Hiểu hoàn toàn bị đứa con không có tiền đồ làm cho bất đắc dĩ. Y nhẹ nhàng an ủi rồi để bé nhoài vào lòng mình, cọ cọ đầu rồi tìm chỗ mà chui vào ngồi.

Bạch Hiểu một tay nâng đứa nhỏ lên rồi lại nhìn đứa kia có bị thương không.

“A…” Bạch Hiểu đột nhiên kinh hãi, y đứng lên che miệng với vẻ mặt không thể tin nhìn vào giữa nôi…

Trên khuôn mặt thanh tú như bức tranh kia có dính một giọt máu của Giác Giác, mà từ đó một đôi mắt đã dần dần mở ra giống y như Bạch Hiểu. Đồng tử mang màu ngọc lưu ly trong trẻo, ướt át giống như hồ nước bao la với những gợn sóng lăn tăn khiến mọi người yêu thương. Cùng lúc này ở bên ngoài phòng phía trên toàn bộ long cung dần dần hiện ra cầu vồng rực rỡ tuyệt mỹ.

Mỹ nhân đang ngủ, cuối cùng đã tỉnh lại…

Tuyên bố một tân thanh long đế đã chào đời…

Advertisements

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 12]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 12: Tui đây không bán!

Nếu không phải trước đó Ladas đã sử dụng qua hệ thống điều tra của quân đội về bối cảnh thân phận ID “Nhà ta chỉ có mèo may mắn”, chỉ sợ sẽ bị thiếu niên trước mắt làm cho giật mình.

Không phải ông kinh thường trẻ vị thành niên lên mạng kinh doanh nhưng bản năng cảm thấy rất nghi ngờ vì Tần Duy Nhất là trẻ vị thành niên còn mất đi cha mẹ nuôi, tương đương với việc mất đi nơi chu cấp kinh tế, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập một khoản tiền không nhỏ còn cầm một hộp ngọc trai đen quý báu chào hàng với ông?

Ladas gặp qua rất nhiều đứa nhỏ bình dân cùng nghèo khổ, khí phách thanh cao có, tính cách vâng dạ có, nước chảy bèo trôi có, làm việc quái đản có, trời sinh tính lang thang có, không học vấn không nghề nghiệp có luôn…. Nói thật, ông hoàn toàn không nghĩ tới Tần Duy Nhất sẽ dựa vào bản lãnh thật sự để kiếm tiền, bởi vậy đối với nơi có ngọc trai đen ông có chút chỉ trích.

Ông tự mình tới cửa nhưng mục đích là để xác định sự thật.

Ông đường đường là đệ nhất quản gia đế quốc, sao có thể bị một đứa nhỏ lừa gạt? Bất quá… cậu ta bán quả đạt đạt và quả lê cho mình ăn rất ngon, rốt cuộc kiếm từ chỗ nào được loại hoa quả kì lạ đó?

Thắc mắc quá nhiều, Ladas chuẩn bị từng câu hỏi để đối phó với một đứa trẻ vị thành niên nên ông hoàn toàn có đủ tự tin.

Nhưng mà —– thực tế đã cho ông một đòn nặng. Tần Duy Nhất còn buồn ngủ đứng ở cửa, híp mắt đánh giá ông chú trung niên đẹp trai với khuôn mặt ngơ ngác. Hơn nửa ngày, đại não của cậu mới bắt đầu phân tích, trong lòng nhất thời hưng phấn bùng lên: Sebastian(*) lúc trung niên??? Má ơi, nếu mấy cô nàng sắc nữ mà cậu biết nhìn thấy ổng thì ngay lập tức đóng gói rinh về nhà liền cho coi?

Bất quá, hình như cậu không biết người này thì phải. “Chú là… ai vậy?”

Tần Duy Nhất phản ứng như bao người khác. Ladas lễ phép nâng tay lên làm nghi lễ chào cổ xưa, treo lên nụ cười chuyên nghiệp không thể xoi mói, tự giới thiệu: “Xin chào cháu. Tôi chính là chủ ID “Muốn một viên ngọc trai đen” bạn tốt trên khu trung tâm thương mại tự do với cháu, rất xin lỗi vì đã mạo muội tới, hi vọng là không gây nhiều phiền toái. Cháu có thể gọi tôi là Ladas hoặc ngài Ladas.. ”

Tần Duy Nhất im lặng trừng mắt nhìn, qua hơn 10 giây mới tiêu hóa hết nội dung vừa rồi sau đó nghiêng người để ông ấy đi vào nhà mình.

“Ách, xấu hổ quá, chỗ này của cháu khá chật… ”. Tần Duy Nhất cảm thấy lúng túng khi không có chức năng mở rộng chỗ để tiếp khách trong nhà nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra một chút tự ti, vẫn lễ phép mời người ta vào nhà, dặn dò Uy Na tiếp đón rồi “chế tạo” ra một cái ghế để ông ngồi. Từ trong ô vuông lưu trữ lấy ra hai ba quả trái cây mang đến cạnh bồn rửa rồi không biết từ nơi nào tìm ra cái đĩa, bưng đi ra.

Được dạy dỗ tốt cùng với tố chất chức nghiệp nói cho Ladas không thể đen mặt, vì thế ông khách khí tiếp nhận cái đĩa rồi nói tiếng “Cám ơn” nhưng không chạm vào trái cây.

Tần Duy Nhất cũng không khuyến khích ông, có lẽ là hiểu được đối phương vì sao lại câu nệ như thế nên cậu đi thẳng vào chủ đề: “Ngài Ladas, xin hỏi ngài tại sao lại đến đây? Làm sao ngài biết địa chỉ nhà cháu? ” Điều đó tất yếu phải làm rõ, rõ ràng bản thân đăng kí trên khu trung tâm thương mại tự do cũng đã ký kết hiệp nghị bảo mật tư liệu cá nhân nhưng ai nói cho cậu biết tư liệu của cậu đã bị tiết lộ như thế nào đi?

Ladas đối với xưng hô của cậu tương đối vừa lòng gật đầu, chậm rãi giải thích: “Đầu tiên, lý do tất yếu của tôi đến chính là vì ngọc trai đen mà cháu đã nói, tôi muốn tự mình đến đây để xác nhận nó là thật hay giả. Tiếp theo là về tư liệu của cháu đối với đế quốc hầu hết phần lớn đều được bảo mật nhưng đối với quyền hạn đặc thù nào đó thì không hề có tính bảo mật… Bởi vì tôi xuất phát vội vàng lại không liên lạc được với cháu cho nên mới vận dụng một chút quyền hạn này, mong cháu bỏ qua cho. Cháu yên tâm, tôi sẽ không đem tư liệu tiết lộ cho người thứ ba biết đến”.

Đây là lần đầu tiên mà Tần Duy Nhất nghe được lời lẽ sai trái của kiểu người xem trộm riêng tư người khác mà còn công khai cho rằng mình có đạo lý làm như thế, nhưng nhìn quần áo đẹp đẽ của vị Sebastian trung niên này cùng với những cử chỉ cao quý, trang nghiêm khác hoàn toàn với người bình thường. Cậu cân nhắc một hai liền biết mình không đắc tội nổi, đành phải nhịn cơn giận xuống, nghe ông ta nói rõ ràng mọi chuyện.

“Cháu tắt video mời nói chuyện của ngài?”. Tần Duy Nhất nghi ngờ, chau mày lại, giả bộ lơ đãng liếc nhìn Uy Na, chỉ thấy ánh mắt cô tránh né tầm mắt cậu, lúc này mới hiểu rõ.

Uy Na, nhóc giỏi lắm, chờ anh tiễn bước tôn đại thần này đi rồi sẽ tính sổ với nhóc sau!

“Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là ngọc trai đen trong tay cháu có phải là đồ thật không”. Ladas lấy quyền uy không cho phép nghi ngờ yêu cầu nhìn một lần ngọc trai đen của Tần Duy Nhất, cũng nhắc nhở: “Đối với hàng của cháu, tôi hy vọng cháu có thể lấy đồ vật đáng tin có liên quan như giấy chứng nhận để xem xét, nếu như không có ở phía chính phủ thì đừng lo, vẫn có thể chấp nhận từ các tổ chức phi chính phủ. Về ngọc trai đen, tôi cảm thấy cần phải cẩn thận một chút, hy vọng cháu có thể lấy ra văn kiện hợp lý để chứng minh nó đến từ con đường hợp pháp”.

Nếu Túc Dung có ở nơi này thì nhất định sẽ oán thầm đối với giọng điệu khinh thường của ông, cà phê của hắn vẫn đến chỗ hải tặc vũ trụ để mua, hắn còn không thèm để ý mà Ladas ở nơi này yêu cầu con đường hợp pháp của ngọc trai đen, là cố ý muốn đem vụ giao dịch này phá vỡ sao?

Quả nhiên, khi nghe lời nói của ông ta cần phải chú ý nhiều thứ thì Tần Duy Nhất nhất thời thay đổi sắc mặt, đôi mắt phát ra sự lạnh lùng sắc bén, hai cánh tay khoanh lại, cười nhạo một tiếng: “Ngài Ladas, đây là lần đầu tiên cháu nghe nói có người mua đồ mà lại yêu cầu người bán đưa ra tài liệu để xem xét chất lượng đấy, xin hỏi… là ngài ăn quả đạt đạt bị tiêu chảy hay ăn quả lê bị bệnh trĩ vậy? ”

“Khụ…khụ” Ladas bị lời thô lỗ của cậu nói cho nghẹn họng nhất thời ho khan, sắc mặt dần dần biến hóa như gan heo, thoạt nhìn rất giống xấu hổ: “Cháu, sao cháu có thể nói như vậy? Thật là sự vô văn hóa, vô giáo dục!”

“Giác dục? Đột nhiên, ngài muốn biết nguồn gốc của nó làm chi, còn nữa vừa vào cửa liền nghi ngờ chữ tín của một thương nhân là cháu, tiếp đó cháu không lấy ra chứng cứ để chứng minh thì nói oang oang là cháu vô giáo dục!”. Tần Duy Nhất từ nhỏ đã luyện được công phu độc miệng nên giờ bắt đầu triển khai nã pháo uy mãnh vào Ladas.

“Cháu rất muốn biết ngài là do ai giáo dục? Nếu ngài không tin vào hàng của cháu thì ngay lần đầu tiên giao dịch đã yêu cầu cháu đưa mấy cái giấy chứng nhận gì đó đi… Nhưng không, rõ ràng ngài đã cùng cháu giao dịch nhiều lần như vậy, còn ăn nhiều quả đạt đạt cùng quả lê. Nếu chúng nó có vấn đề thì ngài còn hoàn hảo đứng ở chỗ này sao? Còn nữa, ngọc trai đen của cháu thuộc loại hiếm có, nếu không phải ID của ngài mỗi ngày đều đập vào mắt cháu thì mắc mớ gì cháu đem ngọc trai đen giới thiệu với ngài hả? Ngài Ladas, cháu có ý tốt nên mới cho ngài xem đồ gia truyền nhà cháu nhưng ngài lại cho rằng cháu lên mặt lừa bịp quý tộc các người! Ngài được giáo dục thì sao, cháu có nên cho rằng hôm nay ngài cố ý tới nhà cháu là để hỏi tội không? ”

“Cháu… Cháu… Thật sự là —- ” Ladas “Đúng vậy”. Nửa ngày cũng không phản bác được Tần Duy Nhất, ngược lại còn giận sôi lên. Ông cảm thấy khá kì quái, ngay từ đầu theo lý mà nói thì ông đúng nhưng Tần Duy Nhất lại làm rối lên, đúng sai đen trắng bị đảo ngược tất cả.

Quả thật, vụ giao dịch lúc trước ông không đòi tài liệu để xem xét chất lượng hàng hóa của Tần Duy Nhất, đúng là ông sơ sấy thật, hiện tại việc xảy ra rồi mới hành động thì cũng khó trách người ta không nhận. Huống chi, Tần Duy Nhất cũng đâu có nói sai, ông… Ách, trên thực tế là hoàng tử nhà ông ăn hoa quả của cậu ta không hề xảy ra bất cứ vấn đề gì, không thì cậu ta đã sớm bị ném vào phòng tạm giam tự kiểm điểm lỗi lầm rồi.

“Được rồi, không nói mấy chuyện kia nữa! Hôm nay, tôi tới xem ngọc trai đen. Phiền cháu đem ngọc trai đen ra cho tôi xem đi!” Cuối cùng, Ladas cũng không bị tức giận làm cho mụ đầu, quên đi mục đích chủ yếu của mình đến Ngả La tinh cầu.

Mới sáng sớm, tâm tình đang tốt của Tần Duy Nhất bị ông hủy triệt để, lửa nóng đang hừng hực cháy với lại cậu đang là thai phu, tính tình khó tránh khỏi lúc vui lúc buồn, hiện tại ông ta muốn nhìn thấy ngọc trai đen? Hứ, tui đây không cho đấy!

“Không phải ngài nghi ngờ phẩm chất cùng hàng hóa của cháu sao, cháu nghĩ …. ngọc trai đen cũng khỏi xem luôn đi!” Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Ladas, cũng lười để ý tới bộ dạng ra vẻ ta đây của ông ta.

Ladas có chút trợn tròn mắt, làm một quản gia đệ nhất đế quốc, chưa bao giờ ông bị lạnh nhạt như thế, không nhịn được liền nâng sự kiêu ngạo của mình lên, nói to: “Cháu đừng có mà cố tình gây sự nhé, tôi đối với ngọc trai đen trong tay cháu cực kỳ có thành ý. Nếu không, một người lớn tuổi như tôi ở tận chủ tinh cầu sao có thể suốt đêm chạy tới chỗ ở của cháu tại Ngả La tinh cầu cơ chứ!”.

“Ô~, có chuyện như vậy sao? Nói cũng là ngài nói… mà tin hay không là ở cháu”. Một khi Tần Duy Nhất ngang bướng thì cho dù có tám con trâu cũng kéo không được, cậu đối với thái độ Ladas cao cao tại thượng cùng vênh mặt hất hàm sai khiến ở trước mắt thì phản cảm tới cực điểm, mặc cho ông ta có nói đến ba hoa chích choè hơn nữa thì cậu cũng không muốn cùng người này buôn bán nữa.

Mà Ladas lại không ý thức được sai lầm của mình, từ trước tới nay ông chỉ biết thần phục với Túc Dung cùng đức vua, chưa từng hạ thấp trước bất kì ai khác, cho đến khi gặp phải cậu bé vị thành niên không nói đạo lí này, thật sự khiến ông tức chết mất thôi!

“Cháu, cháu thật sự rất vô lễ… Tôi chưa từng thấy qua một bình dân không biết tốt xấu như vậy”. Ladas lại tiếp tục phạm phải sai lầm mà Tần Duy Nhất không thể tha thứ chính là công kích thân phận cậu.

“Tốt, cháu chính là loại người không biết tốt xấu đấy, hiện tại kẻ bình dân không biết tốt xấu không giáo dưỡng này không chào đón ngài, ngài muốn đi đâu thì đi, đi thong thả không tiễn!” Tần Duy Nhất cũng nổi giận, đẩy Uy Na qua để cô đi tiễn khách, Uy Na cười ha ha bay tới trước mặt Ladas, vuốt nước mắt nói: “Thưa ngài, mời ngài lập tức rời đi cho, chủ nhân nhà cháu tức giận rồi”. Chủ nhân mà tức giận thì cả ngày hôm nay của cô đều không tốt nổi đâu.

Ladas còn muốn đối chấp, ngang bướng buông ra một câu chưa ác lắm: “Cháu…. Cháu không thể nghĩ lại sao? Phải biết rằng loại đồ vật như ngọc trai đen cũng không phải người bình thường nào cũng mua nổi đâu!” Hiện tại, ông thật sự cho rằng ngọc trai đen trong tay Tần Duy Nhất không phải hàng thật, nếu không thì sao cậu ta không cho ông xem? Nhưng lại luyến tiếc khi phải rời khỏi như thế, lỡ nó là thật thì sao…

Tần Duy Nhất cười lạnh mở cửa nhà mình ra, ngẩng cao đầu nói: “Đừng tưởng rằng chỉ có đầu của quý tộc mới cao quý, đầu của cháu đây cũng cao quý nhá! Hôm nay, cháu lại biết thêm thứ lý lẽ này, ngài muốn ngọc trai đen chứ gì, cháu đây không bán đấy!”

====================

(*): Chính là Sebastian trong Hắc Quản Gia.

Bảo vệ: Long Uyên [Long Hậu: thập lục]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 11]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 11: Lai lịch không nhỏ của khách không mời mà đến

Đã nhắn tin vài lần cho “Muốn một viên ngọc trai đen” nhưng đối phương vẫn im hơi như cũ.

Không còn cách nào khác, Tần Duy Nhất đành phải đem chuyện này tạm thời để sang một bên, đứng dậy duỗi tay duỗi chân, bổ sung thêm vài loại hoa quả cùng một ống dược phẩm dinh dưỡng số 7 dành cho thai phu, dưới sự cưỡng bức đe dọa của Uy Na, cậu không cam tâm phải mở toàn bộ hệ thống hình ảnh không gian ba chiều dành cho phòng ốc rồi chọn một phong cảnh tự nhiên “Gió xuân hoa biển” và sau đó là nằm ở trên giường bắt đầu tiến hành dưỡng thai bảo bối trong bụng.

Bình tĩnh mà xem xét toàn bộ hình ảnh không gian ba chiều so với hiệu ứng 3D thì hiệu quả tốt hơn nhiều, Tần Duy Nhất gần như có thể cảm nhận được tiếng chim hót bên tai, gió xuân vi vu cùng với đóa hoa nở rộ nhưng tất cả cũng chỉ là giả dối, những thứ này rất thật nhưng cũng không thể chạm tới được, bởi vậy khi cảm giác mới mẻ qua đi thì cậu vô cùng hoài niệm về ngôi nhà cùng với cây hoa nhài nở những bông hoa trắng trên sườn núi và cũng trong năm nay, cậu đã tổ chức một kỷ niệm tuyệt vời nhất tại cây cầu đá.

“Một ngày nào đó, mình phải trở về…” Tần Duy Nhất lẩm bẩm nói nhỏ khi rơi vào giấc ngủ.

Lúc này, hình thức tin nhắn trên trung tâm thương mại tự do (1) đều kết nối với Uy Na nên khi cô vừa onl thì phát hiện “Muốn một viên ngọc trai đen” login nhưng lại do dự một lát rồi cũng không đánh thức Tần Duy Nhất.

“Chủ nhân bây giờ là thai phu nên không thể làm lụng vất vả được”. Cô lén đem video mời nói chuyện của đối phương tắt đi rồi xách cái váy dài dựa vào bên giường, yên lặng thưởng thức tư thế ngủ của cậu. Nên biết rằng, với tư cách là một trí não lên cấp thì cô đang nghĩ cho chủ nhân.
Bất quá, nếu cô biết việc tự tiện làm thay cho chủ nhân hôm nay khi về sau sẽ mang đến nhiều “phiền toái” cho Tần Duy Nhất thì dù tắt đi, cô cũng không dám.

Tuyến đường an toàn từ chủ tinh cầu Diễm Khung Đế Quốc đi đến lãnh địa cấp A của Ngả La Tinh Cầu có một phi thuyền màu đỏ tối tân số 6 đang bay ở tốc độ cao nhất.

Ladas (2) khóc không ra nước mắt, ngồi ở bên trong khoang thuyền, vuốt ve cổ tay phải đang sáng lấp lóe ánh đỏ, khóe miệng càng không ngừng run run, trong cổ họng thường thường còn phát ra hai tiếng than nhẹ ô.. ô.

Đừng hiểu lầm, vị nam sĩ trung niên này không phải mắc bệnh tâm lý cực kì tự kỉ đâu, cũng không phải bị đối xử không tốt, mà là —-

Nhớ lại mấy giờ trước.

Túc Dung đỡ cái trán, nhìn quản gia đột nhiên đâm sầm vào màn hình, hít sâu vài hơi, cố gắng làm cho vẻ mặt mình hồi phục tự nhiên. “Ladas, ông có cần kích động như thế không? Cho dù, ông thật sự kích động thì có cần hưng phấn đến mức bổ nhào vào quang não không hả, ông đã quên mình có dị năng đặc biệt sao?”

Dị năng đặc biệt của Ladas ở đế quốc cực kì hiếm thấy, trời sinh thể chất điện từ trường, chỉ cần ở tình huống không phòng hộ khi tiếp xúc với quang não thì toàn bộ hệ thống không gian ba chiều và các đồ dùng khác ngay lập tức bị tê liệt, không thể sửa chữa. Ngay cả, điện tử cá nhân trên cổ tay ông cũng được cấy chip, là tài khoản đặc biệt do quân đội đặc chế, không phải người bình thường nào cũng có thể sử dụng.

Cho nên, Túc Dung mới có thể không nói gì nhìn chằm chằm hơn 10 giây đối với vị Ladas lỗ mãng đã lỡ phá hủy quang não.

Ladas buông thõng hai tay, đến cả thở mạnh cũng không dám, ông biết mình đã gây ra đại họa, hoàng tử rất vất vả mới nghỉ ngơi được nửa ngày mà bản thân ông vốn có ý tốt nên đã mời ngài onl tài khoản của mình trên trung tâm thương mại tự do rồi giao dịch với cậu thanh niên kia để mua hàng hóa nhưng ngay lúc vừa rồi khi ông nhìn thấy người sử dụng tài khoản “Nhà ta chỉ có mèo may mắn” trên màn hình mở ra hộp ngọc trai đen khiến cho lão già bất hạnh như ông vui đến phát run, không kịp tỉnh táo liền vọt tới và sau đó…

“Thực sự xin lỗi hoàng tử, tôi… Tôi lập tức thay quang não mới!” Ngay lập tức, ông muốn sửa chữa lỗi lầm của mình.

Túc Dung gật gật đầu, “Nhanh lên, mới vừa rồi, ta cũng chưa nhìn kỹ cho lắm, nếu trên tay người đó thực sự có ngọc trai đen thì tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc kệ đối phương yêu cầu cái gì thì ta cũng phải mua chúng cho bằng được”.

“Đương nhiên!” Hoàng tử của ông rất cố chấp với ngọc trai đen, cũng không ai hiểu rõ bằng Ladas, vì để thỏa mãn yêu cầu của hoàng tử, ông sẽ không từ chối bất cứ điều gì. Thế nhưng, một vài người hầu chán nản báo cho ông biết rằng cái quang não còn sót lại trong tòa thành chính là cái mà ông mới phá hủy lúc nãy, bởi vì tốc độ mỗi tháng mà Ladas không cẩn thận phá hủy tới 5 cái quang não nên bọn họ giờ mới không có quang não nào khác có thể dùng.

Vẻ mặt Túc Dung lúc này lạnh lẽo đến bất thường, hắn thản nhiên liếc khuôn mặt Ladas đã lấm tấm mồ hôi, chậm rãi nói: “Ta nhớ rõ là không có cắt xén lương hằng năm của ông mà?”.

Ladas không biết phải nói gì: “Hoàng tử,… Ngài ngài ngài chưa bao giờ cắt xén lương hằng năm của tôi mà còn cho thêm mấy vạn tiền thưởng nữa lận”.

“A, như vậy à, ông không có gì để giải thích sao, vì sao quang não trong thành vẫn ít đến đáng thương vậy hả?” Bình thường thì Túc Dung không ở đây, chỉ có cuối tuần mới đến đây cho yên tĩnh nên cũng không có thói quen đem theo mấy cái quang não bên mình. Hình ảnh không gian ba chiều trong phòng ngủ của hắn cũng có thể lên mạng nhưng hắn lại có thói quen chỉ ngủ ở đó mà thôi, không thích làm những chuyện khác, vì thế chuyện này khiến cho hắn rất lo lắng.

Mấy giờ trôi qua, Túc Dung từ thư phòng theo Ladas đi đến sân thượng ngoài trời ở bên ngoài tòa thành nghe tiếng gió thổi, nghe mấy con chim ưng trắng hiếm có kêu to rồi từ từ nhấm nháp ly cà phê.

Nghe nói, cà phê là một trong những loại đồ uống mà người trái đất ở thời đại thượng cổ rất thích, hằng năm, Diễm Khung đế quốc còn có thể có được mấy trăm lạng (gram) hạt cà phê, đó là quà được tặng từ hải tặc vũ trụ. Hải tặc vũ trụ hoạt động phi pháp thông qua lỗ đen trở lại trái đất vào mấy trăm triệu năm trước, đem loại vât phẩm cà phê hiếm có này vận chuyển đến các đế quốc lớn để buôn bán, hoàng thất Diễm Khung đối với hành vi của bọn họ vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt là vì luyến tiếc mùi vị nồng đậm của cà phê. Mà ngay cả như vậy thì hạt cà phê vẫn là thứ mà cho dù có ngàn vạn vũ trụ tệ cũng khó có được, bởi vì hải tặc vũ trụ cũng không phải mỗi lần đều thuận lợi đi qua lỗ đen.

Túc Dung là một trong những thành viên hoàng thất rất thích hương vị cà phê nhưng trong giờ phút này, hứng thú đó của hắn đã mất đi chút ít.

“Ngọc trai đen… Thật sự có một chuỗi ngọc trai đen giống y như chuỗi mà mẫu hậu đã đeo sao?” Vẻ mặt hắn yên lặng nhìn vách đá cao và dốc ở nơi xa xa, lầm bầm lầu bầu một mình, khóe mắt mê người lưu lại một tia phiền muộn không dễ bị người khác phát hiện.

Ladas nhìn hoàng tử như thế liền lập tức quyết định, không muốn chờ người máy đem quang não đưa đến tòa thành, ông lập tức đi đến trước mặt Túc Dung, cúi đầu nói :“ Hoàng tử, tôi muốn tự mình đi tinh cầu Nga La, vì ngài mà đem ngọc trai đen mang về”.

“Hả?”. Túc Dung cảm thấy ngoài ý muốn nhìn quản gia luôn cung kính,
trung thành với công việc còn tưởng rằng cả đời ông cũng sẽ không bước ra khỏi tòa thành này. “Ông từng thề rằng sẽ không bước ra một bước khỏi tòa thành mà mẫu hậu ta thiết kế, hôm nay ông tính nuốt lời hả?”

Ladas kiên trì giải thích: “Vì hoàng tử, Ladas cho dù phải vị phạm lời thề bị người cười nhạo cùng phỉ nhổ cũng không một câu oán hận, bởi vì tôi thật sự không đành lòng nhìn hoàng tử lộ vẻ bi thương như vậy.. Ngọc trai đen đối với ngài rất quan trọng, tôi biết rõ điều đó. Nếu tôi không giúp đỡ hoàng tử thì còn có ai có thể chứ? ”.

Túc Dung nhẫn nại, nhíu lông mày rồi buông ly cà phê trong tay: “Được rồi, ông có thể đi. Nếu không lấy được ngọc trai đen thì đừng bao giờ trở lại nữa….”.

“Đương nhiên rồi, thưa hoàng tử…. Hả?” Mặt Ladas thoáng chốc trắng bệch, ấp úng tới gần Túc Dung nói: “Hoàng tử, tôi tôi tôi….”.

“Sao, không được hả?” Túc Dung đúng lúc đen mặt, trên khuôn mặt cũng không hề mỉm cười.

Ladas khổ sở đành phải gật đầu: “Tôi hiểu rồi thưa hoàng tử, tôi sẽ lấy ngọc trai đen rồi mau chóng trở lại. Ngài, ngài nhất định phải chờ tin tức của tôi đó…”.

Hoàng tử thật là đáng sợ, càng ngày càng có khí thế của đức vua, khó trách hiện tại bạn bè tốt lúc còn nhỏ của ngài cũng không dám vào cửa thành.

Quay lại màn ảnh cho đến bây giờ.

Ladas cúi đầu rơi lệ vì đồng tình cho bản thân, đều là do cái miệng ông hại, đầu óc cũng bị nóng đến hỏng nên đã nói muốn tới tinh cầu Ngả La, còn chưa xác nhận được ngọc trai đen trên tay đối phương là thật hay giả! Nếu đến nơi rồi mà phát hiện hàng giả thì ông lấy cái gì nộp cho Túc Dung đây? Hoàng tử còn nói nếu lấy không được ngọc trai đen thì ông không cần trở về, ô ô ô …. Ông muốn bản thân chết già ở nơi đất khách sao? Tuy rằng hoàn cảnh thống trị mấy năm nay tại tinh cầu Ngả La không tệ nhưng xem khắp toàn bộ Diễm Khung đế quốc cũng đâu có so sánh được với Thiên Nga Bảo nhà hoàng tử bọn họ được.

Đúng vậy, tòa thành đứng sừng sững trên vách đá tên là Thiên Nga Bảo, do hoàng hậu đã qua đời khi còn sống đặt tên. Tuy rằng bọn họ không biết thiên nga là sinh vật gì nhưng nghe thấy tên cũng không khó nghe lắm nên đoán rằng là một loài sinh vật rất đẹp, có lẽ cũng chỉ có loài sinh vật đã sớm tuyệt chủng mới có thể xứng với dung mạo khuynh quốc của nàng.

“Được rồi, mình lại thử liên lạc với câu ta xem sao”. Ladas ở trên phi thuyền phát ra video mời nói chuyện với “Nhà ta chỉ có mèo may mắn”, hy vọng trước khi ông đến tinh cầu Ngả La thì đã bắt chuyện được với cậu ta, phải biết rằng làm một vị quản gia tôn kính cùng với chức vụ chuyên nghiệp thì không thể không thông báo cho đối phương một tiếng mà lại đột nhiên đi gặp người ta là sự sai lầm ngu ngốc, ông sẽ không phạm phải điều đó.

Thế nhưng, đối phương vì cái gì mà cự tuyệt ông? Chẳng lẽ lúc trước, bản thân tắt video khiến bên đó tức giận?

“A, chuyện này không tốt chút nào… ” Ladas đương nhiên biết tự tiện gián đoạn video cùng người khác là hành vi không lễ phép mà ông cũng không muốn loại chuyện này phát sinh nhưng đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà! Ông muốn giải thích cho đối phương, thế nhưng….

“Ai~, chỉ có thể tới tinh cầu Ngả La rồi tính tiếp vậy”. Ông chỉ cần căn cứ vào địa chỉ của người sử dụng quang não thì sẽ điều tra được thân phận thật sự của “Nhà tớ chỉ có mèo may mắn” cùng địa chỉ nơi ở, sau đó xác định đường bay của phi thuyền, ước chừng đêm nay có thể đến rồi tắt hệ thống tìm kiếm đa năng của quân đội.

Tần Duy Nhất trong lúc ngủ mơ còn chưa biết, một khách hàng không mời mà đến với lai lịch không nhỏ đang ở phía trên đường xá trước nhà cậu.

Ladas đến nơi khi bóng đêm còn đang bao phủ tinh cầu Ngả La, trông có vẻ quyến rũ xinh đẹp, phi thuyền của ông đã tự động biến hình thành một cái phi hành khí thấp kém mà xa hoa, lặng lẽ đáp xuống một căn nhà trên sân thượng tòa cao ốc mà chỉ có bình dân mới có thể tranh nhau mua và sinh sống.

Ông không vui cho lắm, xem xét tình hình trị an chung quanh một chút, không thể không lo lắng mà sờ sờ cằm: “Không tốt lắm, không tốt lắm, không nghĩ tới người này lại là bình dân, một kẻ bình dân thì làm sao có được ngọc trai đen thật được? Xem ra, lúc này mình đã quá ngây thơ rồi… ” .

Khi hừng đông vừa ló dạng, Ladas đối với hành trình đến tinh cầu Ngả La lần này dĩ nhiên không ôm bao nhiêu hy vọng nhưng với tính cách cẩn thận vốn có nói cho ông biết phải hoàn thành kế hoạch trước, mặc kệ lúc trước bản thân quyết định đúng hay sai, ông cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Ladas sửa sang quần áo lại mốt chút, mang theo nụ cười 100% thân thiết, đi tới trước cửa nhà trọ của Tần Duy Nhất. Ông quan sát cánh cửa một chút, qua hơn nửa ngày do dự mới bấm cái chuông cửa hư hư thực thực giống như con trỏ kia.

“A, mới sáng sớm mà ai tới vậy? ”. Vài phút sau, một thiếu niên đầu tốc lộn xộn như ổ gà xuất hiện trước mắt ông.

=================
(1)Trung tâm thương mại tự do : trang tự do giao dịch buôn bán.
(2)Ladas : Lạp Đạt Tư (quản gia của anh công).

Khụ….. Tại sao các bạn hay thấy tên các nhân vật hay sự vật bị thay đổi, bởi vì Múp hay quên chúng được gọi như thế nào ở chương trước nên có ai thấy khác thì comt 1 tiếng để Múp còn sửa.

Nhật kí couple chim cánh cụt nuôi con [phần 2]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Phần 2

Một tiếng vang thật lớn trên mặt băng, rất nhiều chim cánh cụt nghe thấy âm thanh liền đi lại đây.

Trên mặt băng thoáng chốc náo nhiệt lên, nhóm chim cánh cụt líu ríu tám chuyện gì, Ade đều nghe không rõ.

Nó khẩn trương mở to đôi mắt đang tràn đầy những giọt nước mắt, cái gì cũng thấy không rõ.

“Ade.”

Ai đang gọi nó thế?

Là ai vậy?

“Ade, là anh đây.”

Cory nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

Ade trừng mắt nhìn, phát hiện bản thân tựa vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

“Cory?”

“Ừ.”

“Cory, anh đã trở lại?”

“Ừ.”

“Cory…”

“Đừng sợ, anh đã trở về.”

“A…”

“Đừng khóc, là do anh về trễ, xin lỗi em. Anh có mang về thức ăn nè, em đói bụng chưa?”

“A, thức ăn vẫn nên lưu lại cho đứa nhỏ đi…”

“Không sao đâu, anh mang về rất nhiều.”

Cory lau hết nước mắt rồi giúp Ade vuốt vuốt lông chim, xử lý vết thương bị Queenie mổ trúng, dịu dàng an ủi người yêu vừa mới hoảng sợ.

Đàn chim cánh cụt chậm rãi tán đi, trên mặt băng lại khôi phục yên bình.

Ade rốt cục cũng bình thường trở lại.

“Queenie đâu?”

“Vừa bị anh đập bay đi rồi.”

Ade nhớ tới Queenie, tâm tình rất phức tạp.

“Đừng nghĩ nữa.”

Cory như nghe được âm thanh trong đầu Ade, dựa sát vào thân thể nó.

“Đều là do anh sai, đáng lẽ anh nên trở về sớm một chút.”

“Không sao mà Cory.”

“Anh đi hải lý phía bắc để bắt cá, nơi đó quá xa, đều là do anh sai.”

“Thật sự không sao mà, Cory, anh trở lại là tốt rồi.”

“Ừ.”

“Thật sự là quá tốt.”

Đến tháng tám, một chú chim con non nớt phá vỏ chui ra ngoài.

Ade vui sướng hoa chân múa tay, hận không thể ồn ào đến toàn thế giới để biết đứa nhỏ của nó đã sinh ra.

Cory vỗ vỗ đầu Ade để cho nó bình tĩnh sau đó cúi đầu mớm thức ăn cho đứa nhỏ.

“Ông xã, con của chúng ta tên là gì mới tốt?”

Ade đem đứa nhỏ nhét lại dưới bụng mình, vẻ mặt hưng phấn hỏi Cory.

“Em nói thử xem?”

“Em đã nghĩ một cái tên rồi, gọi là Eric đi, anh có thích không?”

“Ừ, lấy cái tên này đi.”

Cory đẩy Ade, đem Eric nhét dưới bụng mình.

“Đứa nhỏ giao cho anh còn em đi bắt mồi đi.”

“Vâng.”

Ade rất nhanh liền ăn đến tròn trịa trở lại, nó một phút cũng không muốn rời khỏi Cory với Eric.

Cory vỗ vỗ bụng của nó, có vẻ rất vừa lòng.

Eric bé nhỏ được hai ông bố che chở, cánh chim dần dần trưởng thành đầy đặn, tin chắc không bao lâu nữa là có thể xuống biển được.

Một ngày nọ, Ade nhìn Eric đã có thể tự do ở trên mặt băng chơi đùa, đột nhiên hỏi.

“Cory, vào mùa đông kế tiếp, anh sẽ rời khỏi em sao?”

Cory đang vội vàng giám thị mấy con chim biển ở xa xa, phòng ngừa chúng nó tập kích chim con thì nghe được lời Ade nói, anh sửng sốt.

Ade không dám nhìn Cory, cúi đầu lập lại một lần.

“Ý em là nói, lần cầu hôn bạn đời kế tiếp, anh có thể sẽ không cần em đúng không?”

“Anh không biết em lại nói hươu nói vượn cái gì.”

Cory dậm chận lạch bạch một chút, đây là động tác quen thuộc khi anh mất hứng.

Bình thường chỉ cần làm như vậy, Ade sẽ ngoan ngoãn câm miệng.

Nhưng lần này lại không giống.

“Cory, em nói thật đấy.”

Ade thương tâm cúi đầu.

“Cory, anh cùng em ở một chỗ nhưng anh luôn tức giận, lúc giận hay dậm chân, nói cũng rất ít, chỉ có mình em nói chuyện thôi. Anh nhất định cảm thấy em rất phiền đúng không? Lần này là em không bàn bạc trước với anh đã mang trứng về, anh rất tức giận đúng không? Anh đi lâu như vậy, em biết anh nhất định là đang do dự có nên trở về hay không. Em cũng từng nghĩ qua, nếu anh cảm thấy ở cùng một chỗ với em rất mệt mỏi và phiền chán thì…”

Ade nói chuyện, âm thanh dần dần nhỏ xuống, nó vùi đầu thật thấp, dùng âm thanh gần như ai cũng không nghe được lặng lẽ nói.

“Anh muốn đi thì đi đi, anh đẹp trai như vậy, nhất định có thể tìm được một chim mái rất được rất được…”

Cory dậm chân lạch bạch vô cùng lớn.

Thân thể Ade run lên, ngoan ngoãn câm miệng.

“Đứa ngốc, phụt.”

Cory đột nhiên nở nụ cười, khiến Ade không hiểu gì cả.

“Ade ngốc quá, anh ngay cả điệu nhảy cầu bạn đời cũng không biết, em đã quên rồi hả?”

Ade làm sao có thể quên được.

Cái năm cầu bạn đời đầy náo nhiệt ấy, nhóm chim trống đều quay chung quanh bên cạnh chim mái lắc lắc lúc lắc điệu múa cầu bạn đời. Nhưng Cory lại một mình đứng ở rất xa, với bộ dáng không hề có hứng thú.

Ade thầm mến Cory đã lâu nhưng không có dũng khí đến gần.

Cuối cùng vẫn là Ann nhìn không vừa mắt, liền đẩy Ade đến trước mặt Cory rồi bỏ lại một câu:

“Tên này có thể dạy cậu điệu nhảy cầu bạn đời!”

– rồi cùng Vincent chạy đi.

Ade rất thẹn thùng lại khẩn trương, chân tay luống cuống cứ đứng ngốc ngốc trước mặt Cory.

Thẳng đến khi Cory chậm rãi lui ra sau hai bước, nói:

“Nhảy đi.”

“Thế nên, em cứ như tên ngốc nhảy múa nửa ngày trước mặt một con chim trống để cầu bạn đời.”

Cory cười nói.

Ade quên đi khổ sở lúc nãy, lại vì thẹn thùng mà không thể ngẩng đầu lên.

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì hả Ade?”

Cory nhẹ nhàng trạc trạc ót cậu.

Ade nói lí nhí:

“Sau đó… Sau đó, anh là kẻ bại hoại, kéo em tới một cái động tuyết… Cory là tên vô lại…”

“Rõ ràng em rất vui vẻ mà.”

Cory nhẹ nhàng đem đầu Ade nâng lên, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào Ade.

“Mỗi một chi tiết, anh đều nhớ rõ ràng, khi đó em …”

“Đừng…đừng nói nữa…”

Ade chớp ánh mắt, không dám đối diện cùng Cory.

Anh dịu dàng dán sát lại thân thể Ade.

“Lớn rồi mà vẫn ngốc vậy.”

“Em…”

“Anh yêu em.”

“>///////////////////////<“

END
——————————————————————————————————————————
Tác giả: Kết thúc rồi! Giấc mộng của năm nay đấy! Không có hố văn! Không có BE!

Năm mới vui vẻ !

Múp : Hê hê hê, bộ này ngắn mà dễ thương nữa…. ≧◡≦

———-oOo———-