Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 11]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 11: Lai lịch không nhỏ của khách không mời mà đến

Đã nhắn tin vài lần cho “Muốn một viên ngọc trai đen” nhưng đối phương vẫn im hơi như cũ.

Không còn cách nào khác, Tần Duy Nhất đành phải đem chuyện này tạm thời để sang một bên, đứng dậy duỗi tay duỗi chân, bổ sung thêm vài loại hoa quả cùng một ống dược phẩm dinh dưỡng số 7 dành cho thai phu, dưới sự cưỡng bức đe dọa của Uy Na, cậu không cam tâm phải mở toàn bộ hệ thống hình ảnh không gian ba chiều dành cho phòng ốc rồi chọn một phong cảnh tự nhiên “Gió xuân hoa biển” và sau đó là nằm ở trên giường bắt đầu tiến hành dưỡng thai bảo bối trong bụng.

Bình tĩnh mà xem xét toàn bộ hình ảnh không gian ba chiều so với hiệu ứng 3D thì hiệu quả tốt hơn nhiều, Tần Duy Nhất gần như có thể cảm nhận được tiếng chim hót bên tai, gió xuân vi vu cùng với đóa hoa nở rộ nhưng tất cả cũng chỉ là giả dối, những thứ này rất thật nhưng cũng không thể chạm tới được, bởi vậy khi cảm giác mới mẻ qua đi thì cậu vô cùng hoài niệm về ngôi nhà cùng với cây hoa nhài nở những bông hoa trắng trên sườn núi và cũng trong năm nay, cậu đã tổ chức một kỷ niệm tuyệt vời nhất tại cây cầu đá.

“Một ngày nào đó, mình phải trở về…” Tần Duy Nhất lẩm bẩm nói nhỏ khi rơi vào giấc ngủ.

Lúc này, hình thức tin nhắn trên trung tâm thương mại tự do (1) đều kết nối với Uy Na nên khi cô vừa onl thì phát hiện “Muốn một viên ngọc trai đen” login nhưng lại do dự một lát rồi cũng không đánh thức Tần Duy Nhất.

“Chủ nhân bây giờ là thai phu nên không thể làm lụng vất vả được”. Cô lén đem video mời nói chuyện của đối phương tắt đi rồi xách cái váy dài dựa vào bên giường, yên lặng thưởng thức tư thế ngủ của cậu. Nên biết rằng, với tư cách là một trí não lên cấp thì cô đang nghĩ cho chủ nhân.
Bất quá, nếu cô biết việc tự tiện làm thay cho chủ nhân hôm nay khi về sau sẽ mang đến nhiều “phiền toái” cho Tần Duy Nhất thì dù tắt đi, cô cũng không dám.

Tuyến đường an toàn từ chủ tinh cầu Diễm Khung Đế Quốc đi đến lãnh địa cấp A của Ngả La Tinh Cầu có một phi thuyền màu đỏ tối tân số 6 đang bay ở tốc độ cao nhất.

Ladas (2) khóc không ra nước mắt, ngồi ở bên trong khoang thuyền, vuốt ve cổ tay phải đang sáng lấp lóe ánh đỏ, khóe miệng càng không ngừng run run, trong cổ họng thường thường còn phát ra hai tiếng than nhẹ ô.. ô.

Đừng hiểu lầm, vị nam sĩ trung niên này không phải mắc bệnh tâm lý cực kì tự kỉ đâu, cũng không phải bị đối xử không tốt, mà là —-

Nhớ lại mấy giờ trước.

Túc Dung đỡ cái trán, nhìn quản gia đột nhiên đâm sầm vào màn hình, hít sâu vài hơi, cố gắng làm cho vẻ mặt mình hồi phục tự nhiên. “Ladas, ông có cần kích động như thế không? Cho dù, ông thật sự kích động thì có cần hưng phấn đến mức bổ nhào vào quang não không hả, ông đã quên mình có dị năng đặc biệt sao?”

Dị năng đặc biệt của Ladas ở đế quốc cực kì hiếm thấy, trời sinh thể chất điện từ trường, chỉ cần ở tình huống không phòng hộ khi tiếp xúc với quang não thì toàn bộ hệ thống không gian ba chiều và các đồ dùng khác ngay lập tức bị tê liệt, không thể sửa chữa. Ngay cả, điện tử cá nhân trên cổ tay ông cũng được cấy chip, là tài khoản đặc biệt do quân đội đặc chế, không phải người bình thường nào cũng có thể sử dụng.

Cho nên, Túc Dung mới có thể không nói gì nhìn chằm chằm hơn 10 giây đối với vị Ladas lỗ mãng đã lỡ phá hủy quang não.

Ladas buông thõng hai tay, đến cả thở mạnh cũng không dám, ông biết mình đã gây ra đại họa, hoàng tử rất vất vả mới nghỉ ngơi được nửa ngày mà bản thân ông vốn có ý tốt nên đã mời ngài onl tài khoản của mình trên trung tâm thương mại tự do rồi giao dịch với cậu thanh niên kia để mua hàng hóa nhưng ngay lúc vừa rồi khi ông nhìn thấy người sử dụng tài khoản “Nhà ta chỉ có mèo may mắn” trên màn hình mở ra hộp ngọc trai đen khiến cho lão già bất hạnh như ông vui đến phát run, không kịp tỉnh táo liền vọt tới và sau đó…

“Thực sự xin lỗi hoàng tử, tôi… Tôi lập tức thay quang não mới!” Ngay lập tức, ông muốn sửa chữa lỗi lầm của mình.

Túc Dung gật gật đầu, “Nhanh lên, mới vừa rồi, ta cũng chưa nhìn kỹ cho lắm, nếu trên tay người đó thực sự có ngọc trai đen thì tuyệt đối không thể bỏ qua, mặc kệ đối phương yêu cầu cái gì thì ta cũng phải mua chúng cho bằng được”.

“Đương nhiên!” Hoàng tử của ông rất cố chấp với ngọc trai đen, cũng không ai hiểu rõ bằng Ladas, vì để thỏa mãn yêu cầu của hoàng tử, ông sẽ không từ chối bất cứ điều gì. Thế nhưng, một vài người hầu chán nản báo cho ông biết rằng cái quang não còn sót lại trong tòa thành chính là cái mà ông mới phá hủy lúc nãy, bởi vì tốc độ mỗi tháng mà Ladas không cẩn thận phá hủy tới 5 cái quang não nên bọn họ giờ mới không có quang não nào khác có thể dùng.

Vẻ mặt Túc Dung lúc này lạnh lẽo đến bất thường, hắn thản nhiên liếc khuôn mặt Ladas đã lấm tấm mồ hôi, chậm rãi nói: “Ta nhớ rõ là không có cắt xén lương hằng năm của ông mà?”.

Ladas không biết phải nói gì: “Hoàng tử,… Ngài ngài ngài chưa bao giờ cắt xén lương hằng năm của tôi mà còn cho thêm mấy vạn tiền thưởng nữa lận”.

“A, như vậy à, ông không có gì để giải thích sao, vì sao quang não trong thành vẫn ít đến đáng thương vậy hả?” Bình thường thì Túc Dung không ở đây, chỉ có cuối tuần mới đến đây cho yên tĩnh nên cũng không có thói quen đem theo mấy cái quang não bên mình. Hình ảnh không gian ba chiều trong phòng ngủ của hắn cũng có thể lên mạng nhưng hắn lại có thói quen chỉ ngủ ở đó mà thôi, không thích làm những chuyện khác, vì thế chuyện này khiến cho hắn rất lo lắng.

Mấy giờ trôi qua, Túc Dung từ thư phòng theo Ladas đi đến sân thượng ngoài trời ở bên ngoài tòa thành nghe tiếng gió thổi, nghe mấy con chim ưng trắng hiếm có kêu to rồi từ từ nhấm nháp ly cà phê.

Nghe nói, cà phê là một trong những loại đồ uống mà người trái đất ở thời đại thượng cổ rất thích, hằng năm, Diễm Khung đế quốc còn có thể có được mấy trăm lạng (gram) hạt cà phê, đó là quà được tặng từ hải tặc vũ trụ. Hải tặc vũ trụ hoạt động phi pháp thông qua lỗ đen trở lại trái đất vào mấy trăm triệu năm trước, đem loại vât phẩm cà phê hiếm có này vận chuyển đến các đế quốc lớn để buôn bán, hoàng thất Diễm Khung đối với hành vi của bọn họ vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt là vì luyến tiếc mùi vị nồng đậm của cà phê. Mà ngay cả như vậy thì hạt cà phê vẫn là thứ mà cho dù có ngàn vạn vũ trụ tệ cũng khó có được, bởi vì hải tặc vũ trụ cũng không phải mỗi lần đều thuận lợi đi qua lỗ đen.

Túc Dung là một trong những thành viên hoàng thất rất thích hương vị cà phê nhưng trong giờ phút này, hứng thú đó của hắn đã mất đi chút ít.

“Ngọc trai đen… Thật sự có một chuỗi ngọc trai đen giống y như chuỗi mà mẫu hậu đã đeo sao?” Vẻ mặt hắn yên lặng nhìn vách đá cao và dốc ở nơi xa xa, lầm bầm lầu bầu một mình, khóe mắt mê người lưu lại một tia phiền muộn không dễ bị người khác phát hiện.

Ladas nhìn hoàng tử như thế liền lập tức quyết định, không muốn chờ người máy đem quang não đưa đến tòa thành, ông lập tức đi đến trước mặt Túc Dung, cúi đầu nói :“ Hoàng tử, tôi muốn tự mình đi tinh cầu Nga La, vì ngài mà đem ngọc trai đen mang về”.

“Hả?”. Túc Dung cảm thấy ngoài ý muốn nhìn quản gia luôn cung kính,
trung thành với công việc còn tưởng rằng cả đời ông cũng sẽ không bước ra khỏi tòa thành này. “Ông từng thề rằng sẽ không bước ra một bước khỏi tòa thành mà mẫu hậu ta thiết kế, hôm nay ông tính nuốt lời hả?”

Ladas kiên trì giải thích: “Vì hoàng tử, Ladas cho dù phải vị phạm lời thề bị người cười nhạo cùng phỉ nhổ cũng không một câu oán hận, bởi vì tôi thật sự không đành lòng nhìn hoàng tử lộ vẻ bi thương như vậy.. Ngọc trai đen đối với ngài rất quan trọng, tôi biết rõ điều đó. Nếu tôi không giúp đỡ hoàng tử thì còn có ai có thể chứ? ”.

Túc Dung nhẫn nại, nhíu lông mày rồi buông ly cà phê trong tay: “Được rồi, ông có thể đi. Nếu không lấy được ngọc trai đen thì đừng bao giờ trở lại nữa….”.

“Đương nhiên rồi, thưa hoàng tử…. Hả?” Mặt Ladas thoáng chốc trắng bệch, ấp úng tới gần Túc Dung nói: “Hoàng tử, tôi tôi tôi….”.

“Sao, không được hả?” Túc Dung đúng lúc đen mặt, trên khuôn mặt cũng không hề mỉm cười.

Ladas khổ sở đành phải gật đầu: “Tôi hiểu rồi thưa hoàng tử, tôi sẽ lấy ngọc trai đen rồi mau chóng trở lại. Ngài, ngài nhất định phải chờ tin tức của tôi đó…”.

Hoàng tử thật là đáng sợ, càng ngày càng có khí thế của đức vua, khó trách hiện tại bạn bè tốt lúc còn nhỏ của ngài cũng không dám vào cửa thành.

Quay lại màn ảnh cho đến bây giờ.

Ladas cúi đầu rơi lệ vì đồng tình cho bản thân, đều là do cái miệng ông hại, đầu óc cũng bị nóng đến hỏng nên đã nói muốn tới tinh cầu Ngả La, còn chưa xác nhận được ngọc trai đen trên tay đối phương là thật hay giả! Nếu đến nơi rồi mà phát hiện hàng giả thì ông lấy cái gì nộp cho Túc Dung đây? Hoàng tử còn nói nếu lấy không được ngọc trai đen thì ông không cần trở về, ô ô ô …. Ông muốn bản thân chết già ở nơi đất khách sao? Tuy rằng hoàn cảnh thống trị mấy năm nay tại tinh cầu Ngả La không tệ nhưng xem khắp toàn bộ Diễm Khung đế quốc cũng đâu có so sánh được với Thiên Nga Bảo nhà hoàng tử bọn họ được.

Đúng vậy, tòa thành đứng sừng sững trên vách đá tên là Thiên Nga Bảo, do hoàng hậu đã qua đời khi còn sống đặt tên. Tuy rằng bọn họ không biết thiên nga là sinh vật gì nhưng nghe thấy tên cũng không khó nghe lắm nên đoán rằng là một loài sinh vật rất đẹp, có lẽ cũng chỉ có loài sinh vật đã sớm tuyệt chủng mới có thể xứng với dung mạo khuynh quốc của nàng.

“Được rồi, mình lại thử liên lạc với câu ta xem sao”. Ladas ở trên phi thuyền phát ra video mời nói chuyện với “Nhà ta chỉ có mèo may mắn”, hy vọng trước khi ông đến tinh cầu Ngả La thì đã bắt chuyện được với cậu ta, phải biết rằng làm một vị quản gia tôn kính cùng với chức vụ chuyên nghiệp thì không thể không thông báo cho đối phương một tiếng mà lại đột nhiên đi gặp người ta là sự sai lầm ngu ngốc, ông sẽ không phạm phải điều đó.

Thế nhưng, đối phương vì cái gì mà cự tuyệt ông? Chẳng lẽ lúc trước, bản thân tắt video khiến bên đó tức giận?

“A, chuyện này không tốt chút nào… ” Ladas đương nhiên biết tự tiện gián đoạn video cùng người khác là hành vi không lễ phép mà ông cũng không muốn loại chuyện này phát sinh nhưng đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà! Ông muốn giải thích cho đối phương, thế nhưng….

“Ai~, chỉ có thể tới tinh cầu Ngả La rồi tính tiếp vậy”. Ông chỉ cần căn cứ vào địa chỉ của người sử dụng quang não thì sẽ điều tra được thân phận thật sự của “Nhà tớ chỉ có mèo may mắn” cùng địa chỉ nơi ở, sau đó xác định đường bay của phi thuyền, ước chừng đêm nay có thể đến rồi tắt hệ thống tìm kiếm đa năng của quân đội.

Tần Duy Nhất trong lúc ngủ mơ còn chưa biết, một khách hàng không mời mà đến với lai lịch không nhỏ đang ở phía trên đường xá trước nhà cậu.

Ladas đến nơi khi bóng đêm còn đang bao phủ tinh cầu Ngả La, trông có vẻ quyến rũ xinh đẹp, phi thuyền của ông đã tự động biến hình thành một cái phi hành khí thấp kém mà xa hoa, lặng lẽ đáp xuống một căn nhà trên sân thượng tòa cao ốc mà chỉ có bình dân mới có thể tranh nhau mua và sinh sống.

Ông không vui cho lắm, xem xét tình hình trị an chung quanh một chút, không thể không lo lắng mà sờ sờ cằm: “Không tốt lắm, không tốt lắm, không nghĩ tới người này lại là bình dân, một kẻ bình dân thì làm sao có được ngọc trai đen thật được? Xem ra, lúc này mình đã quá ngây thơ rồi… ” .

Khi hừng đông vừa ló dạng, Ladas đối với hành trình đến tinh cầu Ngả La lần này dĩ nhiên không ôm bao nhiêu hy vọng nhưng với tính cách cẩn thận vốn có nói cho ông biết phải hoàn thành kế hoạch trước, mặc kệ lúc trước bản thân quyết định đúng hay sai, ông cũng phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Ladas sửa sang quần áo lại mốt chút, mang theo nụ cười 100% thân thiết, đi tới trước cửa nhà trọ của Tần Duy Nhất. Ông quan sát cánh cửa một chút, qua hơn nửa ngày do dự mới bấm cái chuông cửa hư hư thực thực giống như con trỏ kia.

“A, mới sáng sớm mà ai tới vậy? ”. Vài phút sau, một thiếu niên đầu tốc lộn xộn như ổ gà xuất hiện trước mắt ông.

=================
(1)Trung tâm thương mại tự do : trang tự do giao dịch buôn bán.
(2)Ladas : Lạp Đạt Tư (quản gia của anh công).

Khụ….. Tại sao các bạn hay thấy tên các nhân vật hay sự vật bị thay đổi, bởi vì Múp hay quên chúng được gọi như thế nào ở chương trước nên có ai thấy khác thì comt 1 tiếng để Múp còn sửa.

Advertisements

Posted on 05.03.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 23 phản hồi.

  1. Chào bạn.
    Mình thấy tên quản gia ở QT hình như là Taladas thì phải.
    Cuối cùng bạn cũng làm bộ này. Mừng quá.
    Thanks

    • Trong QT của mình thì ghi là Lạp Đạt Tư còn khi nhờ gu gồ thì là Ladas chứ hổng có Taladas nha bạn… Mình nhắm bộ này từ lúc nửa năm trước nhưng hố trước hơi bị sâu nên tới giờ mới lấp hố này đc… ^___^

    • Lạp thì là La đúng rồi mà bạn :3 phiên âm tiếng nước ngoài của TQ nó cũng na ná mình thôi

  2. Tem này !

    *bóp cổ lắc lắc* Gà kia T_T ta đợi ngươi đẻ trứng thật cực khổ mà

  3. Mừng Gà đã trở lại

  4. Quá quá quá hay :* e đợi gà ra chap cực khổ lắm lắm lun đấy 😦 mau mau lên gà ơi!!!

  5. Cầu chương mới a~ Bạn Gà ơi ~

  6. Bạch miêu

    ‘cắn khăn ‘ cuối cùng cũng có chap mới a ta yêu nàng chết đi được nhớ đẻ trứng đều đặn nha 😚😚😘😘

  7. Kẹo dolly

    Ái chà. Đợi nàng dài cổ nun.

  8. Bạch miêu

    nàng ơi cầu chap mới a~~~~~~~~~~~ ta sắp chịu k nổi rồi cầu chap mà 😖😖😖😖

  9. Chào nàng a, ta tình cơ tìm thấy bộ này a, mong nàng sớm up chương mới a. Ta thực mong chờ lúc anh công gặp em thụ a.

  10. Truyện nàng làm rất hay nha, mog mau có chương mới ! 😀

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: