Monthly Archives: Tháng Tư 2015

Passion [c2 p2]


Trans: Gà Xù

nkkjn

Chiếc xe dừng lại bên con đường vắng lưng chừng núi, ánh dương đầu tiên của Năm mới từ từ chiếu rạng, Hikaru thầm cầu nguyện. Tôi không muốn rời xa thầy ấy. Xin đừng để Shima-sensei và tôi xa nhau.

Nhưng Hikaru không hề ngắm mặt trời mọc. Lưng ghế hạ thấp, còn cậu thì đang ôm chặt Shima, và cậu chỉ biết bình minh đã lên khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua kính xe.

Đây có thể là lần cuối cùng. Lần cuối cùng mình được làm điều này với Shima-sensei. Chỉ là linh cảm thôi.

“Umino,” Shima rên rỉ đau đớn, nhưng Hikaru không dừng lại. “…Umino.”

Hikaru có thể sẽ không bao giờ được nghe tiếng Shima thở dốc thế này nữa. Cũng như không được nghe Shima gọi tên cậu như vậy nữa.

Hikaru đã hoàn toàn đúng. Một khi học kì cuối cùng bắt đầu, cậu mất toàn bộ thời gian rảnh rỗi. Trường không còn bắt buộc có mặt tại lớp, nên cậu thậm chí không đến trường thường xuyên nữa. Mỗi khi nghĩ đến kì thi đầu vào, dạ dày cậu thắt lại. Cậu chỉ nghĩ tới Shima ở trên giường, ngay trước khi đi ngủ. Cậu nhớ hắn đến không thể chịu được, nhưng Shima đã cấm cậu gọi cho hắn, nên cậu đành nhắn tin. Nhưng không tin nhắn nào đáp lại. Mỗi ngày đều kết thúc như vậy.

Mọi việc cứ tiếp tục trải qua như thế, và lễ tốt nghiệp của cậu cũng nhanh chóng tới gần. Sau khi cậu tốt nghiệp, trò chơi tình nhân của cả hai sẽ chấm dứt. Cậu biết mình không thể quá ích kỉ. Suy cho cùng, cậu đã chiếm hết thời gian rỗi của Shima cả năm qua. Nhưng, dù biết thế, cậu vẫn muốn được ích kỉ một lần cuối.

Cậu gửi cho Shima một tin nhắn: “Thầy từng nói lúc trước nếu en đậu vào Đại học, thầy sẽ tặng em một món quà. Thầy vẫn còn nhớ chứ? Em biết mình muốn gì rồi, nên hãy gọi lại cho em.”

Khi Shima đưa cậu trở về nhà sau lễ mừng Năm mới, hắn quả thực đã nói, “Nếu cậu đậu Đại học, tôi sẽ tặng cậu một món quà. Cậu muốn gì nào?”

Lúc đó, Hikaru không thể nói cho hắn biết sự thật. Rằng điều cậu thực sự muốn là được ở bên Shima mãi mãi. Đó là tất cả những gì cậu muốn, nhưng đó cũng là thứ duy nhất cậu không thể đòi hỏi.

Cậu đã trả lời, “Hiện giờ em không muốn thứ gì cả. Và nếu em nghĩ quá nhiều về nó, em có thể sẽ rớt mất! Nên em sẽ suy nghĩ sau khi qua được kì thi, nhé?”

Shima cuối cùng cũng trả lời bằng một tin nhắn, và cả hai hẹn gặp trên sân thượng trong giờ nghỉ của Shima.

“Nếu cậu không cho tôi biết cậu muốn gì, làm sao tôi có thể tặng cho cậu đây?” Shima nói.

Hikaru mỉm cười. “Không sao. Em muốn chiếc đồng hồ thầy thường đeo thôi.”

“Hả? Nhưng nó khá cũ rồi. Cậu chắc là mình muốn nó chứ?” Shima kinh ngạc hỏi lại.

“Nó là cái thầy thích nhất, đúng không?” Hikaru hỏi.

Shima đã giả vờ hẹn hò với cậu, nhưng hắn thực sự thích chiếc đồng hồ này, nhiều đến mức hắn vẫn đeo nó dù đã cũ.

“Cậu đúng là kì lạ,” Shima nói, trao cái đồng hồ cho Hikaru. “Chúc mừng đậu Đại học, Umino.”

“Cảm ơn, sensei.”

Mặc kệ nó hư hao bao nhiêu, nó chắc chắn sẽ là báu vật của Hikaru. Shima đã đưa cho Hikaru chiếc đồng hồ yêu thích của hắn, thứ mà hắn trân quý rất lâu. Nó là vật chứng cho thời gian họ ở bên nhau.

“Nhưng sensei…” Hikaru tiếp tục. “Em đã không thể chuộc tội cho những gì em đã làm với thầy.”

“Chuộc lỗi?” Shima hỏi, bối rối.

“Thầy chính là người đã nói thế, nhớ chứ?” Hikaru nhắc cho hắn nhớ.

Sau khi Hikaru tấn công hắn ngày hôm đó, Shima đã đề xuất trò chơi tình nhân giả để cậu chuộc lại lỗi lầm.

“Ô đúng rồi.” Shima gật nhẹ và cười lần nữa, hắn dời mắt né tránh ánh nhìn của Hikaru. “Không sao đâu. Hạn định đã tới rồi.”

Ngập ngừng, Hikaru đáp, “…Vâng.”

“Tạm biệt, Umino.”

Hikaru tuyệt vọng nắm lấy tay Shima.

“Sensei,” Cậu ôm chầm hắn vào lòng, và đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn.

“Dừng lại, Umino, chúng ta đang ở trường.”

Shima chống cự thoát khỏi vòng tay Hikaru, và Hikaru chậm chạp buông hắn ra. Hikaru rất muốn hôn lên môi hắn, nhưng điều đó lúc này là không thể. Hikaru cúi đầu chào Shima rồi quay đi, bỏ chạy thật nhanh.

Buổi lễ tốt nghiệp của Hikaru cuối cùng cũng kết thúc. Cậu nắm chặt tấm bằng trong tay.

Shima mỉm cười nói với cậu, “Chỉ vì vào được một đại học tốt không có nghĩa là cậu có quyền xao nhãng việc học. Phải chăm chỉ đấy!”

Vài phút sau, những học sinh khác ùa đến vây lấy Shima-sensei nổi tiếng, và bóng dáng hắn cứ thế khuất dần vào trong toà nhà.

Trò chơi của hai người đã chấm dứt.

“Thầy ấy để mọi thứ kết thúc thật dễ dàng…” Hikaru lẩm bẩm.

Cậu nghĩ mình sẽ khóc, nhưng cậu đã có thể nở nụ cười trước mặt Shima. Và Shima chỉ hành xử như một thầy giáo tử tế, bình thường.

“Chắc hẳn là thầy ấy rất nhẹ nhõm khi cởi bỏ được gánh nặng,” Hikaru tiếp tục thì thầm một mình.

Shima đã trông thật khuây khoả khi chào tạm biệt Hikaru.

“Mình bị gì thế này?” Hikaru tự mắng bản thân.

Tại sao cậu lại khóc lúc này? Cậu muốn cho Shima thấy những giọt nước mắt này. Trái tim cậu như sắp vỡ tung, rất đau.

Advertisements

Passion [c2 p1]


Trans: Gà Xù

“Đúng là chuyện lạ!”

Bên trong nhà hàng được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ, xanh và vàng kim của lễ Giáng Sinh, Chihaya Morikawa khoác lên mình bộ váy lộng lẫy, mỉm cười nhấp một ngụm vang trắng. “Cậu bồi bàn nói đúng, rượu này quả nhiên rất ngon!”

“Hẹn hò đêm Giáng Sinh thì lạ lắm sao, Morikawa-sensei?” Amamiya trong bộ tây trang lịch lãm, nở nụ cười đáp lại cô qua ánh nến lung linh giữa bàn.

“Vậy, anh mời tôi đi chơi vào lễ Giáng Sinh có nghĩa là anh không quay lại với người cũ?” Morikawa phỏng đoán.
“Cô đúng về việc đó.” Amamiya nhún vai, “Người đó thật sự cứng đầu.”

“Đối phương có vẻ khó nhỉ,” Morikawa kinh ngạc. “Nên anh quyết định mời tôi?”

“Tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ đâu,” Amamiya khẳng định lại. “Chỉ là tôi muốn mời ai đó đi chơi đêm Giáng Sinh thôi.”
“Đi một mình tệ lắm sao?” Morikawa thắc mắc.

“Đúng vậy.”

Thực sự rất cô đơn nếu phải trải qua một đêm Giáng Sinh như thế này một mình.

“Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh khi là người được chọn không?” Morikawa trêu.

“Tôi sẽ rất vinh dự nếu cô cảm thấy thế,” Amamiya đáp trả.

Morikawa bật cười khúc khích. “Không biết người tình cũ của anh đang trải qua Giáng Sinh này với ai nhỉ?”

“Ai mà biết…” Amamiya không rõ Shima đang làm gì vào đêm nay, cũng không cố gắng tìm hiểu. Anh nhìn ra cửa sổ, để cho tâm trí mình chìm vào khung cảnh rực rỡ bên ngoài.

“Đừng nói là anh bắt đầu có ý bỏ cuộc rồi đấy nhé, thực sự?” Morikawa chợt hỏi.

“Ai biết được…”

Amamiya uống cạn ly rượu của mình, một nụ cười nhợt nhạt vương lại trên khoé môi.

Hikaru rất mừng là cho dù đã vào giữa đông, tuyết vẫn không rơi nhiều, thành ra cậu là Shima mới có thể cùng nhau đi chơi mừng Năm mới.

“Sensei, bánh bao thịt đã bán hết rồi,” Hikaru nói khi cậu mở cửa xe Shima, trong tay ôm túi đồ mua từ cửa hàng tiện dụng.

Trong một ngày bận rộn như thế này thì cũng bình thường thôi, nay cả chỗ đậu xe ở cửa hành thôi cũng đã chật cứng, nên họ đành phải đỗ lại bên đường và Shima phải đợi với động cơ xe vễn chạy.

Hikaru cài dây an toàn và tiếp tục , “Họ không có loại bánh bao thầy thường ăn, nhưng có loại đặc biệt. Có lẽ gọi pizza sẽ rẻ hơn?”

Cậu đưa lại Shima tiền thối, và Shima mỉm cười, cảm thấy thú vị với vẻ nghiêm túc trên gương mặt cậu trai trẻ. Học sinh trung học ngày nay hiếm có ai để tâm đến giá cả.

“Không sao đâu,” Shima nói. “Nó cũng không mắc hơn là bao.”

“Sao lại không? Hơn tận 500 yên đấy!” Hikaru kêu lên.

Shima liền bật cười.

“Chuyện này chẳng buồn cười tí nào!” Hikaru nói, trông càng nghiêm túc khi cậu để thức uống vào khay giữ cốc. Cà phê đen bên phía Shima và đồ uống thể thao ở phía của cậu. “Nếu thầy muốn ăn ngay, em sẽ gỡ giấy gói cho.”

“Được.”

Shima bật đèn tín hiệu và kiểm tra kính chiếu hậu, chuẩn bị lùi xe trở xuống đường lộ.

“Ah cẩn thận chiếc xe đạp đằng sau, Sensei. Nó không có bật đèn trước,” Hikaru cảnh báo.

Cậu quả thực là một hoa tiêu xuất sắc. Sáu tháng qua, Hikaru đã học được cách trở thành chuyên gia ở ghế hành khách. Cậu là một chàng trai thông minh, nên điều đó cũng dễ đoán thôi, nhưng khi Shima có Hikaru đi cùng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi chiếc xe đạp đã đi qua, Shima lui xe xuống đường.

Kì nghỉ đông kết thúc thì sẽ là học kì cuối cùng, và sau đó đến thời điểm khắc nghiệt của kì thi đầu vào Đại học . Vì vậy, Shima đã không cho Hikaru gặp hắn lần nào trong cả kì nghỉ. Kể cả đêm lẫn lễ Giáng Sinh. Thay vào đó, hắn đề nghị lái xe đi ngắm bình minh đầu tiên của Năm mới. Thường thì Hikaru sẽ qua đêm tại nhà lũ bạn vào Năm mới, nên cha mẹ cậu cũng không nghi ngờ gì khi cậu rời đi. Hikaru vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của Shima.

Nếu là ở trường thì Hikaru có thể gặp Shima thường xuyên hơn, nhưng vì Shima đã yêu cầu cậu phải học, nên Hikaru vâng lời và cố gắng học cho kì thì đầu vào mà không than vãn một lời.

Trước khi cả hai đi ngắm bình minh đầu tiên, họ dừng lại ở một ngôi đền nhỏ cách xa nơi họ sống để cầu nguyện cho Năm mới. Hikaru vỗ hai tay vào nhau và cầu nguyện, thính thoảng hơi hé mắt nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Shima.

Cuối cùng, Năm mới bước qua. Đó cũng có nghĩa là kì thi của Hikaru sẽ sớm đến trước khi cậu nhận ra, và cậu sẽ không còn cơ hội nào cùng Shima đi chơi như thế này nữa. Shima sẽ không cho phép, và bản thân Hikaru cũng không có thời gian. Và rồi sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ không bao giờ được gặp Shima nữa. Không chỉ trò chơi tình nhân giữa hai người kết thúc, mà cậu cũng rời trường sau khi tốt nghiệp, và dĩ nhiên không thể gặp được Shima.

Cậu yêu Shima rất nhiều, và cho dù lúc này họ đang ở cạnh nhau, và dù Shima đã luôn rất tốt với Hikaru, hay dù khi đó cả hai đã cảm thấy như người yêu thực thụ, nó cũng vẫn chỉ là một trò chơi tạo dựng niềm tin mà thôi. Nó không có thật. Và cậu không thể làm gì để thay đổi được điều đó cả.

Hikaru cảm giác cổ học mình thít lại, và cậu quay đi. Cậu yêu Shima. Cậu yêu hắn rất nhiều. Đáng lẽ cậu phải cầu nguyện cho mình qua được kì thi đầu vào, nhưng khi cả hai nắm tay đứng trước ngôi đền, điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu là Shima.

Bảo vệ: Long Uyên [Long Hậu: nhị thập] + Lời tác giả


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Long Uyên [Long Hậu: thập cửu]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Long Uyên [Long Hậu: thập bát]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Long Hậu: thập bát

“Uyên……. ” Đột nhiên Bạch Hiểu xuất hiện ở chính điện rồi bổ nhào vào lòng Lâu Uyên.

Mới sáng sớm, nhận được cái ôm vô cùng nhiệt tình từ người yêu khiến Lâu Uyên sờ sờ cái mũi sinh ra cảm giác vô phúc tiêu thụ.

“Thiên nhi…. tỉnh rồi”. Khuôn mặt thánh khiết của Bạch Hiểu hòa vào trong nắng mai trở nên mỹ lệ. Sự vui sướng hiện lên giữa đôi mắt ấy.

Bởi vì lo lắng cùng nhớ nhung hài tử đã sinh ra. Hơn hai năm qua…. Thế nhưng Lâu Uyên vừa nhìn thấy Bạch Hiểu có thể động tình. Rốt cuộc, hắn không nhẫn nại nổi, ôm lấy y rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp ngọt lành kia.

Ngay lúc hai người đang hôn môi kịch liệt thì các lão giả ở phía sau cũng không thể chịu đựng được cảnh ta ta ngươi ngươi luôn luôn nổi lên như thế mà bọn họ cũng không hề để ý không khí trước công chúng gì cả. Ý đồ của nhóm lão long thông qua ho khan khiến cho hai người chú ý.

Tầm mắt Bạch Hiểu vừa chuyển thì nhìn thấy phía sau hơn mười đại thần với sắc mặt xanh mét đang nhìn hai người. Trong khoảnh khắc đó, y nóng đỏ hết cả mặt, nhất thời lỗ mãng khiến cho cả một đời anh minh…. Bạch Hiểu đẩy ra nhưng Lâu Uyên cũng không thu móng vuốt lại.

Thế là cổ họng nhóm lão giả đều khụ đến khàn giọng. Rốt cuộc, mọi người nín thở, yên lặng không nói gì.

Trong đó một lão long cầm chòm râu lắc đầu thở dài: “Hiện tại, người trẻ tuổi thật sự là…. Hừ hừ…” Đường nhìn của ông chuyển hướng ra ngoài điện. Khuôn mặt kiêu ngạo đầy nếp nhăn hơi hơi ngẩng lên.

Long tộc nghênh đón thời đại mới mà trước đó chưa từng có.

Cầu vồng chiếu rọi toàn bộ thần giới đại địa kéo dài bất diệt.

“Chưa từng thấy chuyện nào kỳ quái như thế này…” Thọ Thi nói “Cho dù là Giác Giác mang dòng máu thanh long không trúng cổ thì cũng chưa chắc có thể cởi bỏ được cổ đồng tâm” Tầm mắt nhìn xuống đồng chí Lâu Giác Giác mập mạp, dường như bé từ vẻ mặt trên nhóm người lớn liền cho ra kết luận bản thân trở thành anh hùng liền hùng dũng oai vệ ngẩng đầu lên đối mặt với câu hỏi của Thọ Thi.

Thọ Thi nhéo nhéo hai má mũm mĩm của Giác Giác … Đôi mắt to nhìn đôi mắt nhỏ hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Giác Giác nuốt nuốt nước miếng, tất cả mọi người nín thở chờ đợi đáp án kinh người như thế nào “Uhm” Đồng chí Lâu Giác Giác gật gật đầu.

Mọi người:”…….” Thọ Thi ngơ ngác. Nó uhm cái rắm chứ uhm.

Lâu Uyên vẫy vẫy trước mắt Thọ Thi nói:”Đừng có khoa tay múa chân với con ta”

Thọ Thi già nua yếu ớt quay đầu lại nhìn Lâu Uyên giống như đại vương, tay trái ôm Bạch Hiểu còn tay phải ôm Lâu Giác Giác, trước ngực còn đeo theo đứa nhỏ béo mập lanh lợi. Cuối cùng, cũng hiểu được Huyền Vũ bị tức nghẹn họng bởi vì loại không khí gia đình hài hòa này, trong lòng hắn rầm rì phun tào. Ông trời rất không công bằng! Cuộc sống của Lâu Uyên hoàn toàn giống như súc sinh! À không, ngay cả súc sinh cũng kém hơn mà so với đại gia ta đây này. Mỗi ngày vất vả bôn ba giống như con lừa khắp nơi trên nhân giới thiên giới nhưng bản thân lại giống hoa cúc! Vẫn bị bạo đây nè! Tại con gấu chết tiệt… Ngay lúc Thọ Thi tức giận, thổi râu trừng mắt thì Lâu Uyên chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Thọ Thi….

“Trừng cái con gấu chết tiệt ấy!” Rốt cuộc nhịn không được, Thọ Thi tiếp tục mặt than tấn công nhưng gặp kẻ mặt than hơn nên đành thất bại.

Lúc nói xong câu đó thì Thọ Thi xoay người biến khỏi tầm mắt.

Lâu Uyên cảm thấy mỹ mãn liền cầm lấy một quả nho tươi ngon mọng nước uy tới miệng Bạch Hiểu rồi cúi người hôn một cái, tạo thành tư thế đại gia vểnh chân. Thật là một cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng cảm thán.

Buổi chiều, Bạch Hiểu đang mặc cho tiểu thanh long nhu thuận vô cùng mỹ diễm động lòng người một bộ áo lót làm bằng gấm mà lão Long vương tặng cho.

Hài tử này có vẻ càng lúc càng giống y còn Giác Giác thì giống Lâu Uyên một ít trừ bỏ tính cách bên ngoài. Giác Giác cố gắng nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên người Trường Thiên, rầm rì lập tức ôm đệ đệ thân thiết rồi cọ cọ lông xù trên đầu. Ai ngờ đệ đệ giơ lên cánh tay non mịn nhỏ bé đẩy một chút nhưng lại không được đành lười biếng nhắm mắt lại, vẻ mặt hoàn toàn không thèm phản ứng lại dù Giác Giác đùa nghịch cỡ nào đi nữa.

“Ai~~~..” Tính cách này sao lại giống Lâu Uyên thế.

Bạch Hiểu quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt Mạnh Thanh thê lương ôm đồ bỏ gì đó đi tới gần.

“Mạnh Thanh…” Nhiều ngày không thấy, Bạch Hiểu rất vui vẻ. Nghe nói Mạnh Thanh cùng Huyền Vũ ở cùng một chỗ.

Mạnh Thanh liếc mắt nhìn cái nôi bên cạnh Bạch Hiểu là một đôi kim đồng tử. Một đứa nhu thuận xinh đẹp còn một đứa hoạt bát đáng yêu. Mọe nó, nhìn lại trong ngực mình xem. Một con bạch hổ lông xù còn thêm…. một con rắn!

Mạnh Thanh ở trong lòng rít gào n lần:”Vì cái gì người khác sinh đều là long bảo bối xinh đẹp còn mình sinh thì đến bây giờ còn chưa biến thân là sao! Con mẹ ngươi! Đều là lỗi của tên Huyền Vũ kia hết”.

Bạch Hiểu nhìn Mạnh Thanh trong chốc lát lòng đầy căm phẫn rồi lại trong chốc lát thần sắc thê lương, suy nghĩ cũng chẳng ra y đành tiếp nhận hai đồ vật trong lòng Mạnh Thanh nói:”Đây là sủng vật mới mua của ngươi hả?”.

Mạnh Thanh nghe vậy hít một hơi, há to miệng rồi ngậm lại. Rồi lại mở ra thiếu chút nữa phun một búng máu lên mặt Bạch Hiểu.

Xoắn xuýt một lát rồi xách quần ô ô ô chạy mất. ( Nói sao xách quần tới được! )

“Này…” Bạch Hiểu la to mà Mạnh Thanh thì đã chạy xa, y bất đắc dĩ xoay người. Nhìn thấy vẻ mặt mới lạ của Trường Thiên cùng Giác Giác nhìn “sủng vật ” trong tay mình. Mà tiểu bạch hổ trong lòng miễn cưỡng nhắm đôi mắt vừa nhìn thấy Trường Thiên cựa quậy trong lòng Giác Giác liền tỏa sáng. Hai đôi chân mập mạp vội vàng muốn thoát khỏi cái ôm của Bạch Hiểu hướng tới đứa nhỏ nằm trong nôi mà miệng còn phát ra tiếng hổ rống ngây thơ.

Bạch Hiểu lắc đầu, trên đầu chữ sắc luôn luôn có cây đao đó. Y mới đem tiểu bạch hổ đặt trong nôi thì nó liền hướng tới chỗ Trường Thiên. Bạch Hiểu vội ôm lấy Trường Thiên từ trên người Lâu Giác Giác rồi lấy con rắn nhỏ đặt vào lòng bé, ai ngờ Lâu Giác Giác chưa thấy rắn bao giờ, ngay lập tức đem con rắn nhỏ cuốn trên cổ tay mình. Con rắn nhỏ kêu tư tư tư, thè ra cái lưỡi đỏ, hai con mắt bị siết đến thiếu chút nữa lòi ra ngoài luôn.

Còn tiểu bạch hổ lắc lắc đống lông trắng dày đặc rồi làm như mình là mình ở đỉnh núi mà gào thét hùng hổ khoe khoang trước mặt hổ cái (Trường Thiên nhà bọn ta là giống đực), Trường Thiên buồn chán nhìn tiểu bạch hổ tự tiêu khiển tự vui vẻ liền nhắm mắt lại.

“Ngao ngao ngao…” Tiểu bạch hổ cực kỳ đau lòng, lòng tự trọng đã bị thương tổn thật lớn.

“Giác Giác, không được khi dễ sủng vật nhỏ”. Bạch Hiểu nghiêm khắc quát lớn đứa nhỏ.

Lâu Giác Giác nghe vậy liền bắt lấy con rắn nhỏ cho nó cuốn ở trên cổ bé.

Bạch Hiểu nhìn hai đứa nhỏ nhà mình… Đỡ trán, đầu y đau quá. Cha của mấy đứa nhỏ khác cũng thế này sao….

Huyền Vũ ở xa xa vội vàng đuổi tới hiện trường tìm vợ thì thấy người đã không còn nhưng lại thấy hai bảo bối nhà mình bị cho là sủng vật, một đứa bị cuốn ở trên cổ Lâu Giác Giác, bị siết đến mức ngay cả lưỡi cũng không thè ra được. Nhưng đứa không có tiền đồ nhất chính là đứa bị cho là tấm đệm lông hổ mềm mại bị xếp bên mình Trường Thiên còn chớp chớp mắt, mang theo vẻ mặt dương dương tự đắc luôn luôn vươn cái lưỡi phấn nộn liếm liếm hai má Trường Thiên.

Huyền Vũ hét lớn một tiếng… Trời ơi ….. Đây là muốn nghịch thiên sao! Con ta không phải người chắc (vốn không mà).

Vợ thì chạy mà con còn bị cho là nô lệ thế nhưng vẻ mặt còn vui sướng! Vui sướng cái muội ngươi ấy! Lão tử sao lại sinh ra con như vậy chứ thà không sinh còn hơn.

Bạch Hiểu nhìn vẻ mặt Huyền Vũ rít gào thì hoà nhã an ủi: “Giác Giác và Trường Thiên rất thích sủng vật nhỏ làm bằng hữu, ngươi cứ yên tâm đi”.

Thích cùng sủng vật nhỏ làm bằng hữu, ngươi cứ yên tâm đi.

Sủng vật nhỏ…..

Ngươi cứ yên tâm đi…

“Ngao ngao ngao… Các con ơi, cha rất xin lỗi các con”. Toàn thân Huyền Vũ giống như mũi tên được mò ra khỏi nước ( ngươi không nên khóc) liền chạy trốn không bóng dáng.

Bạch Hiểu mím môi… Con? Cha? Bạch Hiểu nhìn trong nôi cùng trong lòng. Có vẻ chuyện gia đình đã thương tổn mạnh đến Huyền Vũ rồi. ( Hiểu Hiểu, quả nhiên ngươi xấu xa rồi )