Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 14]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 14: Không thể trêu vào gian thương ~

Cô vợ nhỏ Uy Na vừa mới mở cửa nhà trọ ra liền trừng mắt, tức giận nhìn Ladas.

Ông chán nản bản thân đường đường là đệ nhất quản gia đế quốc nhưng lại bị một trí não cấp bậc thấp khinh bỉ, một đời rạng rỡ liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

“Ngài Ladas, sao ngài lại tới nữa thế?” Đối mặt với loại khách quen không biết phân biệt hàng hóa, Tần Duy Nhất hoàn toàn tự tin có thể lên giá mà không cần … cho ông sắc mặt hoà nhã.

Tuy rằng, Ladas vẫn bày ra vẻ mặt đen thui nhưng so với thái độ lúc trước thì tốt hơn nhiều, ông ra vẻ khiêm tốn nói: “Cháu hãy tha thứ cho tôi vì lúc trước đã lỗ mãng và vô lễ nhé, còn lần này thì tôi thật sự mang theo 100% thành ý tới, vì thế mong cháu nể tình tôi ở xa mà đến để cho tôi được chiêm ngưỡng ngọc trai đen một chút có được không?”.

Lời nói này có chút khách khí quá phận khiến cho Tần Duy Nhất âm thầm bĩu môi, xem ra vị Sebastian trung niên này không hợp khẩu vị của bản thân, một chút ý tứ cũng không có.

“Ngài nói thành ý, là chỉ cái này ấy hả?”. Cậu dùng khóe mắt liếc liếc cái hộp kim loại nhỏ mà Ladas đang cầm trong tay.

“A, đúng vậy đúng vậy! Đây là quà nhận lỗi với cháu, hy vọng cháu sẽ thích”. Phải nói là Ladas có khá nhiều kinh nghiệm trong việc mua quà tặng, từ lúc Túc Dung sinh ra thì ông liền phụ trách yến hội sinh nhật hàng năm, mỗi khi đến sinh nhật hoàng tử thì bản thân còn có thể dâng lên một phần quà đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Cho nên, ông đối với ánh mắt lựa quà của mình cực kì tự tin, vừa nhìn Tần Duy Nhất là biết cậu thuộc loại thiếu niên cuồng ngạo không rành thế sự, bình thường vào cái tuổi này thì phần lớn các thiếu niên thích các đồ vật cổ quái mới lạ gì đó, ví dụ như ông cố ý vì cậu mà chọn một bộ trang phục vũ trụ không giới hạn số lần thay đổi kiểu dáng.

Nhưng xui xẻo cho ông là lúc này cái đánh rắm ngựa còn nghe rõ hơn là vỗ đùi ngựa nên Tần Duy Nhất với vẻ mặt cực kì ghét bỏ mà xốc lên xốc xuống cái đồ vật mềm mại ở trong hộp, cậu hỏi: “Đây là đồ gì vậy?”.

Ladas cười hì hì giới thiệu cho cậu: “Đây là bộ trang phục vũ trụ mới nhất không có giới hạn thay đổi kiểu dáng, bất kể là trường hợp gì đều có thể sử dụng nó, chỉ cần đem nó gắn lên trên làn da thì cháu là có thể tùy ý biến hóa ra trang phục như trong tưởng tượng”.

“A, cái này giống như nhìn con ốc sên thay đổi vỏ ốc bên ngoài khi lớn lên ấy hả?”. Tần Duy Nhất hoảng sợ khoa học kỹ thuật ở thời đại này thật đúng là vô lý, phát minh loại đồ vật này thật sự sẽ có thị trường sao? Còn muốn đem nó gắn lên làn da nữa, a~~~~~~~ cậu mới chỉ suy nghĩ một chú thôi đã cảm thấy nổi da gà rồi.

“Cháu không muốn thử một lần sao?”. Ladas ân cần cầm lấy “quần áo” đặt trên cánh tay Tần Duy Nhất.

“Cháu không cần đâu!”. Tần Duy Nhất cuống quít ngăn ông lại “Ách, ha ha…. Con người của cháu vốn không thích mấy cái trào lưu mới gì đó mà các loại kiểu dáng quần áo truyền thống thì lại hợp với tâm ý của cháu hơn, ví dụ như trang phục mang phong cách thời đại thượng cổ chẳn hạn… “.

Ladas im lặng đối với thiếu niên ở trước mắt dần có chút ấn tượng khác trước, giống như hoàng tử nhà ông đã nói qua. Phong cách trang phục ở thời đại thượng cổ có rất nhiều kiểu loại, hoàng tử rất yêu thích phong cách Slim Suits (*) nghe nói là của nước Anh còn có một loại trang phục nho nhã mang phong cách Trung Quốc, không ngờ Tần Duy Nhất tuổi còn nhỏ cũng có gu thẩm mỹ như thế.

Nếu không phải tuổi của cậu quá nhỏ thì có thể giới thiệu cho hoàng tử để làm bạn bè trên internet.

“Được rồi, cháu cứ giữ lại cho bạn bè cũng tốt mà”. Bản thân Ladas tìm cho mình bậc thang đi xuống, ông gật đầu cúi người nói: “Cháu dự định khi nào thì đem ngọc trai đen ra cho tôi xem vậy, tôi cam đoan không nghi ngờ phẩm hạnh chức nghiệp của một thương nhân mới, có triển vọng như cháu, tôi xin thu hồi những lời đã nói ở lần trước!”.

Tần Duy Nhất ngước lên nhìn ông: “Ngài tin tưởng những hàng hóa mà cháu bán đều là loại tốt?”.

“Đúng, đúng vậy, đó là điều đương nhiên mà”. Ladas xấu hổ, nếu ông còn nói không tin thì sau này không thể mua quả đạt đạt, quả lê cùng các loại hoa quả khác từ người này mà hoàng tử cũng sẽ đem ông lưu đày cả đời ở Ngả La tinh cầu, điều này rất khủng bố đó!

“Uhm…. Được rồi. Nhưng mà, ngài chỉ có thể nhìn nhưng không thể sờ!”. Tần Duy Nhất trừng mắt, đe dọa nói.

“Cháu cứ yên tâm đi”.

Sau khi, xác định Ladas sẽ không bổ nhào lại đây đem đồ đạc của mình cướp đi, Tần Duy Nhất xoay người xoa xoa khuyên tai hình giọt nước ở trước ngực, trong chớp mắt hộp vải nhung chứa ngọc trai đen liền xuất hiện trong tay cậu.

Cậu xoay người, vẫy vẫy tay với Ladas đang rất tò mò: “Ngài đứng ở đó đi, đừng có lại gần quá!”.

Ladas vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, ông cố duỗi cái cổ cho dài ra để được nhìn thấy.

Tần Duy Nhất một tay cầm cái hộp còn một tay mở nắp hộp ra, lần đầu tiên cậu tự mình thưởng thức một phen sau đó mới đem cái hộp xoay qua chỗ khác để cho Ladas được mở mang tầm mắt.

“Hơ~~~~~~~~!!”. Lông mi Ladas trong phút chốc chớp chớp liên tục, vui vẻ tươi cười rạng rỡ nói: “Ngọc trai đen, đây thực sự mới chính là ngọc trai đen”. Ông thật không ngờ thứ này so với trong tưởng tượng của ông còn đẹp đẽ quý giá tao nhã hơn rất nhiều!

“Uy Na, nhóc mau chỉnh ánh đèn trong phòng dịu đi một chút”. Tần Duy Nhất đem hòn ngọc quý trên tay giới thiệu cho ông chú đáng khinh một cách thật cẩn thận, hy vọng nó sẽ được mọi người coi trọng nhưng lại không hy vọng nhiều người mơ ước vẻ đẹp của nó, cậu trơ mắt nhìn Ladas đối với ngọc trai đen thèm nhỏ dãi ba thước, bộ dáng thật sự không dễ nhìn tí nào!

Uy Na chỉnh ánh đèn trong phòng tối hơn một chút, sử dụng độ bóng của ngọc trai cùng ánh sáng nhu hòa cho có hiệu quả làm cho chuỗi ngọc trai đen càng thêm quyến rũ mê người, thanh tịnh mà đẹp đẽ.

Sau một lúc lâu, Ladas mới thu hồi tươi cười khoa trương trên mặt, ông chà xát hai tay: “Ngọc trai đen của cháu thật sự khiến người ta phải trầm trồ, từ độ bóng có thể thấy được đây là hàng thật giống với độ bóng của ngọc trai đen trong truyền thuyết y như đúc, cũng không biết… chất lượng của nó khi sờ lên như thế nào”.

Tần Duy Nhất cảnh giác, nhíu lông mày, cười hắc hắc: “Ngài Ladas, cháu đã nói rồi ông chỉ có thể nhìn nhưng không thể sờ”.

“Nhưng mà… Nếu không thể tiếp xúc một chút thì căn bản tôi không thể hoàn toàn yên tâm được.. “. Tiếng nói chuyện của Ladas càng ngày càng nhỏ bởi vì Tần Duy Nhất hung tợn, nhìn chằm chằm ông, cực kì có ý uy hiếp rõ ràng: ông đừng có mà được một tấc lại tiến thêm một thước nhé!

Đâu có ai có mệnh khổ như ông chứ, làm một vị quản gia vì hoàng tử nhà mình mà tìm kiếm ngọc trai đen suốt mười mấy năm trời cho nên ông phải rất cẩn thận, cẩn thận rồi lại cẩn thận mới không phụ lòng sự giao phó của hoàng tử! Dù sao, chuỗi ngọc trai đen cũng không rõ lai lịch mà Tần Duy Nhất lại không lấy chứng cớ ra cho thấy nó hợp pháp, sao ông có thể an tâm mua nó được?

Tần Duy Nhất cũng không phải người không nói đạo lý, cậu biết Ladas đang buồn rầu chuyện gì nhưng cậu có thể nói rõ lai lịch của ngọc trai đen mà ông ta sẽ không đi nói lại sao? Vấn đề là, cậu không thể nói thật được, cứ nói bừa là di vật của cha mẹ nuôi hay là bản thân nhặt được hoặc bạn bè tặng cho? Chả phù hợp tí nào, loại nói dối dở ẹc này sẽ bị Ladas bóc trần ngay còn không bằng cắn răng không nói mà còn bảo trì được cảm giác thần bí cho chuỗi ngọc trai.

“Ngài Ladas, cháu thật sự xin lỗi không thể nói cho ngài biết lai lịch của nó, đây là bí mật của cháu, ngài thật sự không tin cháu thì đành chịu thôi, cháu chỉ có thể nói buôn bán không thể nói nhân nghĩa, nếu lần tới có thứ tốt thì cháu sẽ nghĩ đến ngài đầu tiên.. Về phần, chuỗi ngọc trai đen này thì xin lỗi cháu không thể bán cho ngài được”. Tần Duy Nhất không thể tiếp tục bị động nữa, cậu nhìn ra Ladas rất vừa ý ngọc trai đen của mình nhưng lại băn khoăn rất nhiều nên không dám mua mà thôi, bản thân phải rèn sắt khi còn nóng, phải bức bách ông ta một chút.

Quả nhiên, Ladas từ chối một lát rồi chẳng duy trì được bao lâu.

“Được rồi, tôi rất thích ngọc trai đen của cháu.. Mời cháu ra giá”. Nếu ngọc trai mỹ lệ như thế mà là giả thì ông cũng chấp nhận chịu thiệt thòi! Ông vẫn sẽ đem chuỗi ngọc trai đen này về, tùy ý để hoàng tử xử trí !

Tần Duy Nhất kiềm chế vui sướng trong lòng, nét mặt không chút thay đổi bày ra tâm trạng suy nghĩ sâu xa, từ từ nói: “Ngọc trai đen hiếm thấy thế này thì cái giá cháu ra tất nhiên không thể bôi nhọ phẩm chất cùng mị lực của nó được… Uhm, 2488 vạn vũ trụ tệ đi, con số này rất may mắn, ngài thấy thế nào? “.

Thành thật mà nói thì cậu vẫn chưa tiếp cận được với giới thị trường ngọc trai đen ở Diễm Khung đế quốc, với lại thứ đồ vật này chưa bao giờ giao dịch ở ngoài sáng nhưng cậu đoán là do ngọc trai đen chưa bao giờ xuất hiện ở thị trường. Cho nên không thể trách cậu xài công phu sư tử ngoạm được, ai bảo Ladas đắc tội cậu làm chi, còn nữa cậu là gian thương mà, cậu có quyền lên giá mà mặt không đỏ tim không đập!

Ladas nghe lời cậu nói thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng ấn ấn cổ tay, cậu thiếu niên này coi như phúc hậu, không có hét cái giá trên trời khiến bản thân không đáp ứng được.

Chỉ như thế, ông quyết định sau này sẽ không nghi ngờ phẩm chất của người này nữa.

“Tốt, chúng ta giao dịch đi”. Ladas cười đáp ứng luôn.

Tần Duy Nhất thấy ông ta không có một chút bộ dáng thịt đau thì trong lòng tự nhủ không lẽ mình ra giá thấp sao? Không sai, quả nhiên cậu đã ra giá thấp rồi ! Rốt cuộc vị Sebastian trung niên này đến đây làm chi, mua vật quý như vậy mà ánh mắt cũng không chớp lấy một cái!

Thôi quên đi, một lời đã nói cũng định ra rồi, cứ như vậy đi! Dù sao cậu cũng đã có cơ hội buôn bán có lời lớn như thế mà! Tần Duy Nhất nghĩ như vậy nên rất vui vẻ khép lại hộp ngọc trai đen rồi ra hiệu Ladas cùng mình mở quang não hoặc hệ thống khu trung tâm tự do thương mại để giao dịch, làm như vậy càng thêm an toàn.

Tiền rất nhanh được chuyển vào tài khoản, Tần Duy Nhất thấy tài khoản tăng nhanh vài con số thì khóe miệng rốt cục cũng cong lên.

Ladas kích động tiếp nhận ngọc trai đen mà cậu đưa tới, mang theo vẻ mặt quỷ dị nơm nớp lo sợ, từ trong ví lấy ra đôi bao tay trắng rồi cầm ngọc trai đen từ trong hộp lên, đặt nó trong lòng bàn tay mà vuốt nhẹ thưởng thức.

“Wow, thật là đẹp!” “Oh ~~~~thật là sự thần kỳ của tạo hóa” “Ôi! Là vinh quang của cả vũ trụ”.

Tần Duy Nhất lười để ý đến sự ca ngợi giống như bị loạn thần kinh của ông ta, cậu chỉ nhìn tài khoản của mình rồi cười ngây ngô. Có số tiền kia thì chi phí sau này cho việc lên đại học cũng không cần lo lắng, cho dù là đại học tốt nhất ở Diễm Khung tinh cầu thì cậu cũng có thể học nổi, ha ha ha!

Đúng rồi, cậu còn có thể lập tức xin phục vụ chăm sóc cao cấp nhất dành cho thai phu ở bệnh viện Claudia(1), vào mỗi tháng kiểm tra thai nhi cũng không cần cùng những người khác xếp hàng mà trực tiếp đi hành lang chuyên dụng dành cho khách hàng VIP. Sở dĩ muốn xin loại phục vụ này cũng không phải cậu cực kì tự phụ mà vì Tần Duy Nhất là một nam nhân hàng thật giá thật cho tới bây giờ trạng thái tâm lý vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, sau này cậu không thể tránh né đi kiểm tra ở bệnh viện được nhưng bảo cậu đối mặt với những nam nhân mang thai giống như cậu rồi còn ánh mắt tò mò, hâm mộ của mọi người thì chắc chắn cậu cảm thấy không thể chịu đựng được.

“Được rồi, ngài Ladas, ngài có thể trở về rồi đó! Cháu muốn được nghỉ ngơi”. Tần Duy Nhất ngáp một cái, mấy ngày nay cậu càng ngày càng dễ buồn ngủ, theo lời Uy Na nói thì đây là phản ứng bình thường của thai phu, nó làm cho cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn và ít mệt nhọc đi.

Tâm nguyện của Ladas dường như vẫn chưa hết nên khi cất ngọc trai đen ông thật tình cảm ơn nói với cậu: “Rất cảm ơn cháu! Tôi nghĩ thiếu gia nhà tôi nhất định sẽ rất thích chuỗi ngọc trai đen này”.

Tần Duy Nhất gật đầu một cái, té ra là mua cho chủ nhân ông ta, trách không được ông ta không hề đau lòng chuyện tiền bạc.

“A, vậy lần trước tự tiện tắt video chính là thiếu gia nhà ngài hả?”. Cậu rất muốn làm rõ điều đó. Khó trách cảm thấy Ladas ngày đó nói chuyện với mình có chút kỳ quái.

“Đúng vậy, là tôi đấy! Không, không phải thiếu gia nhà tôi đâu!”. Ladas vội vàng giải thích vấn đề ngày đó.

Thật bất ngờ, thấy vẻ mặt ông ta nôn nóng vì chủ nhân nhà mình mà thanh minh nhưng Tần Duy Nhất lại xem đó nghiễm nhiên là giấu đầu hở đuôi, chỉ thấy cậu nở nụ cười âm u: “Oh! Thật không. Ngài Ladas này, phiền toái ngài thay cháu gửi lời thăm hỏi đến thiếu.. gia… nhé!”. Thiếu gia quý tộc đúng không, tôi nhớ kỹ anh rồi đấy!

Ladas khóc không ra nước mắt, tiêu rồi, nếu để hoàng tử biết ông ở bên ngoài tự dưng kéo cừu hận cho ngài ấy thì kết cục của ông….

===================================

(*): Đại khái là Veston (Comple) mang phong cách hiện đại.
(1): Là bệnh viện Khắc Lao Địch Á ở chương 1 đã đc sửa lại.

Múp đi nghỉ mát, bye bye…. 2 tuần thôi ^^

Posted on 16.04.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 10 phản hồi.

  1. Lâu lâu mới thấy nàng quay lại.

  2. Đừng đi nàng ơi, ở lại dịch tr cho ta đọc nha! T-T

  3. Đây là chờ đợi mòn mỏi sao . Cảm ơn tình yêu đã edit.^^

  4. Hay quá y~ Muốn nữa Gà ơi ~

  5. Mún ăn thịt gà wá !
    2 tuần ngỉ mát mà chạy ra 1 tháng, T-T

    • một ngày đẹp trời nọ, mình đang nằm lê lết trên võng thì một tờ thông báo đập bốp vào mẹt.. Xem xong nội dung thì đành ngậm ngùi vác ly trở về làm sĩ tử cầm giấy bút đi thi. Vì thế, chúng ta đành chia tay nhau từ đây đến đầu tháng 6 sẽ bay trở lại… :))))

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: