Monthly Archives: Tháng Bảy 2015

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 18]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ
Chương 18: Bạn học, bánh bao không thể nhận bừa đâu!

Bác sĩ George là bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm phong phú, đối với từng thai phu ông đều cố gắng làm việc hết sức mình, suy nghĩ vì bọn họ và đứa bé trong bụng. Tuy rằng mới nhìn có chút nghiêm khắc và mặt than nhưng ông là người rất tốt, có tâm có kỹ thuật, không phải loại bác sĩ lừa gạt vô đạo đức.

Ông nhìn tư liệu cá nhân của Tần Duy Nhất, không khỏi tức giận: “Cháu mới 17 tuổi?”. Còn nhỏ mà đã mang thai? Nên biết rằng tuổi thọ của người bình thường ở Diễm Khung đế quốc có thể lên tới 120 tuổi mà 20 tuổi mới chỉ được xem như vừa trưởng thành, rốt cuộc là thằng nào có thể khiến cho cậu nhóc trước mắt bất chấp nguy hiểm khi mang thai ở tuổi vị thành niên cùng hắn nói chuyện yêu đương?

Tuổi còn nhỏ mà có người yêu cũng không có vấn đề gì, nhưng bệnh viện bọn họ không phải đã thường xuyên làm những quảng cáo công cộng tuyên truyền về nguy hiểm trong quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên sao? Cậu nhóc này hoàn toàn không có trách nhiệm đối với bản thân!

Tần Duy Nhất theo bản năng co quắp một chút, thấp giọng nói: “Vâng”.
Mọe nó, cậu đâu có muốn 17 tuổi, rõ ràng 27 tuổi đàng hoàng, trong một đêm liền biến nhỏ đi 10 tuổi, sao có thể trách cậu? Hơn nữa, chưa lập gia đình đã sinh con cộng thêm quan hệ tình dục với người ta ở tuổi vị thành niên cũng đâu phải cậu! Là do chủ nhân trước của thân thể này mà…Thế nhưng, những lời này cậu không nói ra được, vì thế chỉ có thể im lặng chịu đựng bác sĩ giáo huấn.

“Cháu mới 17 tuổi mà bác thì chưa bao giờ gặp thai phu nào nhỏ như vậy cả.” George dùng vẻ mặt vô cùng đau lòng nhìn cậu: “Ba mẹ của cháu đâu? Bạn trai của cháu thì sao? Còn bạn bè đâu? Chuyện lớn như vậy, cũng không có ai đi cùng với cháu hả?”.

Tần Duy Nhất sụp mi hạ mắt nặn ra một nụ cười khổ: “Ba mẹ nuôi của cháu mới mất trước đó, về phần bạn trai của cháu… mà bạn bè thì …. Cháu, cháu không có bạn trai ”

Vẻ mặt George càng thêm kinh ngạc: “Đối với chuyện ba mẹ cháu, bác thật sự xin lỗi, mong cháu hãy nén bi thương. Nhưng cháu không có bạn trai là thế nào? Đừng có nói với bác là cha đứa bé cũng là vị thành niên!”. Nếu vậy thì chuyện này nghiêm trọng rồi, cần phải báo cho trung tâm quản lý sinh dục nam giới ở Ngả La tinh cầu mới được, nhìn cái kiểu tùy tiện trước hôn nhân còn quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên thì đây là trường hợp đặc biệt tuyệt đối không thể cho phép phát sinh lần thứ hai!”

Bác à, sao bác nhất định phải hỏi kỹ chuyện này thế? Tần Duy Nhất cực kỳ ấm ức, cho đến bây giờ cậu còn chưa biết người cha khác của bánh bao là ai, ở nơi nào mà tìm chứ, hơn nữa, Uy Na cũng nói cậu đâu có bạn trai. Nếu kiếm không ra cha đứa bé trong bụng thì chính là kết quả một đêm tình hoặc không biết cùng ai loạn tình tạo ra, đến lúc đó ai sẽ phụ trách cho cậu. Hơn nữa, cậu tuyệt đối không muốn tìm người đàn ông này.

“Bạn trai cháu… Anh ấy, anh ấy đã chết rồi!”. Tần Duy Nhất im lặng nửa ngày, mới nghẹn ra một câu như vậy.

Bác sĩ George trừng to mắt, gần như có chút không tin nhưng Tần Duy Nhất cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt từ khóe mắt khiến cho ông không thể không tin tưởng, lẳng lặng quan sát cậu thật lâu, sau đó đành phải thở dài một tiếng: “Cháu… thật sự là số khổ. Nhưng không sao đâu con trai, về sau bác sẽ là bác sĩ chủ trì cho con, từ giờ cho đến lúc đứa bé của con chào đời, bác sẽ chăm sóc toàn diện đầy đủ nhất, hợp lý nhất cho con. Con vẫn là vị thành niên, tuy rằng chính phủ ở điểm này không có xác lập điều khoản giúp đỡ nhưng bác nghĩ đến lúc đó bệnh viện có thể giảm một nửa phí sinh con cho con”.

Tần Duy Nhất ngẩng mặt lên: “Thật sao?”.

George cười một tiếng gật đầu: “Ừ, vì con là vị thành niên, lại là nam giới, lúc mang thai nguy hiểm rất lớn. Lúc con xin gói dịch vụ chăm sóc cao cấp nhất dành cho thai phu là quyết định chính xác, chúng ta nhìn nó xem… Ừm, theo bác tính toán thì chi phí cho toàn bộ quá trình từ lúc chịu trách nhiệm cho đến khi xong hết, tổng cộng là 3 vạn 4500 đồng vũ trụ tệ”.

“Quá tốt rồi, con rất vừa lòng, con chấp nhận gói dịch vụ này”. Hiện tại, Tần Duy Nhất có tiền, đương nhiên sẽ không để ý đến chi phí mấy vạn này, có thể giảm bớt phiền toái là quan trọng nhất: “Vậy, sau này mỗi tháng con vẫn phải đến kiểm tra sao?”.

“Mỗi tháng nhất định phải kiểm tra sức khỏe một lần, dự tính ngày sinh trước một tháng thì mỗi tuần cần phải đến kiểm tra là đương nhiên. Con đã sử dụng gói dịch vụ chăm sóc cao cấp nhất dành cho thai phu thì trong tháng cuối cùng, chúng ta sẽ tới tận nhà để tiến hành kiểm tra sức khỏe, bảo đảm cho con và thai nhi đều an toàn và khỏe mạnh”. Bác sĩ George giới thiệu chi tiết nội dung trọn gói dịch vụ để cho cậu yên tâm.

Thật ra, Tần Duy Nhất chỉ có một vấn đề lo lắng nhất là: “Bác sĩ George, con muốn hỏi một chút, vậy sau này bụng của con sẽ trở nên… to hơn hả… ”Nếu thật sự giống như phụ nữ mang thai trên trái đất thì cái bụng sẽ tựa như quả dưa hấu to đùng hoặc quả dưa gang bự chảng thì cậu làm sao dám gặp người khác!

Bác sĩ George cảm thấy lo lắng về sự thiếu ý thức của cậu, đưa tay mở một phần mềm trong trí não của mình: “Chẳng lẽ, con không biết sau khi mang thai ba tháng, thai nhi sẽ nhanh chóng phát triển sao? Con vẫn còn quá nhỏ sẽ cảm thấy bất an là điều bình thường nhưng cũng không thể không biết cái gì, đến đây, ngồi ở chỗ này để bác chiếu một đoạn phim ngắn khoa học phổ cập về sinh dục thai phu cho con xem”.

Tần Duy Nhất: ….

Cậu cũng hết cách đành phải chống cằm ngồi xem phim ngắn, đối với sự thật về thai phu khỏe mạnh sẽ có một cái bụng to đùng cho dù có giãy dụa cũng vô ích, cùng lúc đó có cái đầu xanh lè xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu sợ tới mức nhất thời muốn tìm chỗ nào đó chui vào! Moẹ nó chứ, sao trong bệnh viện thai phu cũng đụng thằng kia vậy?

Reeves cũng liếc mắt nhìn thấy Tần Duy Nhất, còn tưởng cậu giống hắn ở trong nhà có thai phu đến đây xin gói dịch vụ gì gì đó nhưng khi hắn phát hiện chỗ ngồi của Tần Duy Nhất thì ngay lập tức hóa đá…

Mỗi một thai phu đều có chỗ ngồi đặc biệt, đó là một công trình học hoàn toàn phù hợp với thân thể, có thể làm cho thai phu ngồi thoải mái giống như đang nằm, về phần người nhà không được đãi ngộ như thế.

“Tần Duy Nhất… mày?”. Mái tóc trên đầu Reeves đột nhiện ảm đạm rồi sáng bóng, nhìn chằm chằm Tần Duy Nhất hơn nửa ngày, há to miệng cũng không biết nên chào hỏi như thế nào.

Tần Duy Nhất ở trong lòng nói “Không nên hỏi thì mày đừng có hỏi, làm bộ như không thấy tao thì không được sao? Uy Na, có thằng áo đen nào bán cây gậy loại bỏ kí ức không? Nhanh lên lấy cho anh một cây!” Nếu không cậu thật sự không nhịn được sẽ đem thằng kia diệt khẩu luôn!
Uy Na nghe không hiểu cậu đang mím môi, nói cái gì, cô cũng nhìn thấy Reeves tóc xanh, đột nhiên phun ra một câu khiến trái tim Tần Duy Nhất hoảng sợ nhảy lên tận cổ họng: “Chủ nhân, người này học chung một trường với anh đấy. Hình như, hắn ta đã từng vô lễ với anh nha”.

“Gì? Nhóc nói cái gì?”. Tần Duy Nhất kinh sợ, cố nén ý định vén tay áo lên đánh thằng kia một trận, vuốt vuốt ấn đường đang co rút.

Uy Na nhìn chằm chằm Reeves một lúc lâu rồi đổ thêm dầu vào lửa: “Anh có nhớ buổi tối hôm mất tích không, hình như chính hắn mang anh từ trong nhà ra ngoài… Sau đó qua vài ngày thì em biết anh mang thai”.

Chuyện này khiến cho Tần Duy Nhất lập tức hóa thành pho tượng trống rỗng.

Không chỉ mình Tần Duy Nhất sợ ngây người mà trên khuôn mặt khoa trương thường ngày của Reeves cũng lộ ra một tia thấp thỏm kinh hãi, hắn lớn lên khá tuấn tú mà bộ dáng nhíu mày hiện tại cũng rất có mị lực, một chút mỹ cảm tà ác, đó là kiểu mà các cô gái thích nhất.

Tần Duy Nhất nhìn khuôn mặt trước mắt này, trong đầu chỉ có một ý tưởng——- mình phải xé xác nó!

Vài phút sau, Reeves từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lắc lư lắc lư đến gần vài bước, dùng tiếng nói nhỏ như muỗi vo ve hỏi: “Mày, mày mấy tháng rồi?”. Tính tính ngày nếu thật sự là đêm hôm đó, hắn đối với Tần Duy Nhất làm chuyện kia, vậy thì đứa nhỏ trong bụng chẳng phải là…

Tần Duy Nhất tuyệt đối không muốn trả lời hắn, điều đó không có khả năng! Cậu đã phân tích loại bỏ qua kẻ tình nghi này không phải sao? Đù, với cái thằng nghênh ngang, thiếu đòn này(*) thế mà mình đã từng cùng nó thò một chân?

“Gần được 11 tuần rồi…” Uy Na chen miệng vào. Xin hãy tha thứ cho trí não thê thảm như cô, tuy chủ nhân không muốn tìm cha bánh bao nhưng cô tuyệt đối không thể bỏ qua kẻ cặn bã kia được! Nếu tên tóc xanh chính là kẻ đã ăn sạch chủ nhân còn không chịu trách nhiệm thì cô muốn ngược chết hắn!

Bùm!

Đầu óc Reeves lập tức nổ tung, run run đưa tay muốn sờ mặt Tần Duy Nhất: “Duy Nhất, tao, tao… Tao sẽ phụ trách”. Hắn nghĩ bản thân vẫn còn thích Tần Duy Nhất, cho dù trước kia, tính cách cậu có chút yếu đuối, quá mức nhẫn nhục chịu đựng còn thích thằng bạn tốt nhất của hắn thế nhưng… hắn vẫn cứ thích cậu, nếu không cũng sẽ không đùa giỡn làm cho cậu luôn luôn tức giận, nhìn cậu khốn khổ không biết làm sao thì trong lòng hắn rất ngứa ngáy. Hơn nữa, từ lần trước gặp Tần Duy Nhất ở trường, đột nhiên phát giác khí chất cậu thay đổi thế nhưng lại trở nên phù hợp với yêu cầu tình nhân hoàn mỹ của hắn!

“Khoan đã! Tao không biết mày đang nói cái gì, nhưng sau này mày đừng nhắc lại chuyện này nữa!” Tần Duy Nhất cự tuyệt tiếp nhận sự thật này, cậu chướng mắt cái thằng nhóc còn chưa dứt sữa, hết sức ngây thơ này, càng quan trọng hơn là —- nó vẫn còn là vị thành niên!

Hai thằng nhóc nuôi đứa nhỏ mà hơn mấy nhà khác sao?.

“Duy Nhất!” Reeves đưa tay muốn giữ chặt cậu, đột nhiên bị một cánh tay lớn giữ chặt.

“Cháu là bạn trai của Tần Duy Nhất?”. Bác sĩ George vừa kiểm tra phòng trở về, nhìn thấy vẻ mặt Tần Duy Nhất đầy bi phẫn, lại nhìn thấy nét mặt áy náy bất an của Reeves, ông tự cho đã biết rõ chân tướng sự thật, nghiêm túc xách áo Reeves lên, ném đến phòng làm việc của mình, đóng cửa “Cốp” một phát.

Thừa dịp, tên tóc xanh bị công phu giáo huấn thì Tần Duy Nhất quyết đoán che lỗ tai trốn người ta, ở cửa bệnh viện ngăn đón một chiếc taxi phi cơ, bay về nhà.

“Chủ nhân, anh muốn trừng trị kẻ cặn bã kia như thế nào, em sẽ giúp anh!” Uy Na hầm hừ nói, giống như chính cô mới là người bị bội tình bạc nghĩa.

Tần Duy Nhất ỉu xìu, làm một cái thủ thế “Im lặng” đối với cô, “Không được phép nói một chữ nào liên quan tới thằng tóc xanh kia, ông đây mệt chết rồi, muốn đi ngủ !”. Sau đó, quăng vô sô ám chỉ tâm lý với bản thân: thằng đó tuyệt đối không phải cha đứa nhỏ, thằng đó tuyệt đối không phải cha đứa nhỏ của cậu, thằng đó là cha đứa nhỏ còn cậu là mẹ đứa nhỏ! Cậu bị tức đến mức nói năng lộn xộn, so với lúc cậu biết mình mang thai thì chuyện này khiến cậu không thể nào chấp nhận được!

Uy Na thấy cậu kháng cự như vậy liền chĩa ngón tay vào cậu: “Chủ nhân… Hai người nuôi đứa nhỏ so với một người thì thoải mái hơn nha”. Thật ra, cô cũng đau lòng cho chủ nhân, không muốn cậu cực khổ nữa. Ngược tới ngược lui kẻ cặn bã kia xong thì miễn cưỡng cũng có thể dùng lại, hơn nữa chủ nhân còn phải thi đại học, đến lúc sinh xong chả lẽ chỉ một người chăm? Mời người máy bảo mẫu, người máy chữa bệnh và chăm sóc đều phải có tiền đấy!

“Ông đây là kẻ có tiền, còn phải sợ thằng khốn đó sao?” Tần Duy Nhất nói một hơi xong, thuận tiện chỉ đầu ngón tay vào bụng mình với lời thề son sắt: “Nếu do ông sinh thì nó chỉ cần một mình ông đây là đủ rồi!”.

Tác giả có lời muốn nói: Nhận bừa bánh bao phải trả cái giá nghiêm trọng!
===========================
(*) thật ra câu Trung là 这个跩的二五八万的二货, 跟他有过一腿?
mà mình thì ko biết nên đã chém bậy mà thôi. Mong bạn nào biết thì dành ra vài phút dịch hộ mình ^^~ !!!

Advertisements

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 17]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 17: Mỗi một tiểu thụ tốt đều có một hai thân thích cực phẩm.

Vì muốn đến bệnh viện Claudia xin dịch vụ chăm sóc cao cấp nhất dành cho thai phu, căn cứ vào điều lệ bảo mật và quy tắc an toàn của bệnh viện, Tần Duy Nhất phải tự mình đi bệnh viện một chuyến và được kiểm tra sức khỏe miễn phí, sau đó bệnh viện sẽ căn cứ vào tình huống sức khỏe của cậu mà đặt ra hệ thống dịch vụ chăm sóc, giúp cậu dự tính ngày sinh, cung cấp một ít thiết bị gia dụng bảo vệ sức khỏe thai phu miễn phí.
Nghĩ tới bản thân sắp khai giảng cần mua một ít vật phẩm thiết yếu, Tần Duy Nhất dự định ra ngoài một chuyến để làm cho xong chuyện này. Ngoài ra, từ lúc cậu đến thế giới này cũng chưa có lần nào thực sự đi dạo phố, đối với toàn bộ nơi này vẫn chưa quen thuộc, cũng là lúc nên hiểu rõ một hai thứ để tránh bản thân biểu hiện không giống công dân phổ thông ở Ngả La tinh cầu.

Chen lấn còn không bằng gọi là chật chội nhưng cái mùi công cộng trên phi cơ(*) quả thật chịu không nổi, Tần Duy Nhất lên kế hoạch mua phi cơ cá nhân. Uy Na đối với việc này tán thành cả hai tay hai chân, cô ngóng trông chủ nhân có được phi cơ của riêng mình đã nhiều năm rồi! Sau này, cô có thể kết nối với đầu não của phi cơ, sử dụng vào lĩnh vực bay rộng lớn, lấy yêu cầu thực hiện càng tốt để chứng minh giá trị bản thân.

“Uy Na, tìm tư liệu về phi cơ trước đi, chúng ta không cần loại mới nhất quý nhất, chỉ cần thực dụng là được.” Tần Duy Nhất từ chuyện ngọc trai đen liền khắc sâu đạo lý: “Người không biết không có tội, kẻ mang ngọc tất có tội”, người Trung Quốc chú trọng đến tài sản càng không nên để lộ ra bất cứ thứ gì, đó luôn là câu danh ngôn chí lý, tuy hiện tại bản thân coi như người có tiền nhưng vẫn nên làm việc khiêm tốn cho thỏa đáng.

“Vâng, thưa chủ nhân, em sẽ chọn đầu não cấp bậc cao một chút, kiểu dáng không mới nên anh không được chê nha!” Uy Na không hề để ý về bề ngoài của phi cơ, cô hào hứng bừng bừng kết nối mạng vũ trụ tìm chiếc phi cơ ngưỡng mộ trong lòng, ở trạm phi cơ công cộng, cô bày ra hơn mười chiếc cá nhân thích hợp cho Tần Duy Nhất sử dụng, giá cả lại vừa phải, có thể đến cửa hàng hoặc lên mạng mua đều rất nhanh chóng.

“Đâu, để anh nhìn rồi chọn, lấy chiếc màu trắng bạc đi”. Tần Duy Nhất chọn một chiếc mới sản xuất năm trước, đầu não bố trí tương đối cao nhưng bề ngoài cũng không đẹp lắm, chỉ có hai màu, là màu bạc mà cậu nhìn trúng và màu hồng.

Uy Na cũng biết là nó tốt, tìm tòi địa chỉ mua rồi nói: “Là cửa hàng ALWAR MALL ở trung tâm nội thành, chủ nhân muốn đi xem không ạ?”

Chính mắt đi xem vật thật càng tốt, Tần Duy Nhất không sốt ruột đi bệnh viện Claudia liền gật đầu, đi tìm dựa theo chỉ thị hướng dẫn của người máy.

Vừa mới vào cửa hàng, người máy tiếp khách nhiệt tình đến hỏi thăm bọn họ có yêu cầu gì, biết được Tần Duy Nhất muốn mua phi cơ hơn nữa đã có mục tiêu cố định, nó cũng không nói nhiều, trực tiếp dẫn đường đến nhà kho chứa chiếc phi cơ JJ09.

Tần Duy Nhất đưa tay sờ lên vẻ bên ngoài, cảm giác so với hình ảnh còn đẹp hơn nhiều, mang theo sự khiêm tốn xa hoa, phi cơ có hai cửa, dọc theo thân máy là một đôi cánh dài, thiết kế sư tạo ra nó nhất định là người trời sinh có tính lãng mạn. Về mặt chi tiết cũng chẳng có gì để xoi mói, vừa vặn phù hợp với những gì cậu cần. Chủ yếu hỏi về chức năng và dịch vụ bán hàng, ngay lập tức cậu xác định muốn mua.

Người máy bán hàng tiếp nhận công tác của người máy tiếp khách, dẫn cậu tới phòng ký kết với khách hàng và phục vụ chu đáo vì cậu mà đọc các hạng mục công việc cần chú ý, rồi xác nhận một lần là cậu nguyện ý mua, mới tỏ ý bảo cậu quét cổ tay, khấu trừ 5 vạn 8760 vũ trụ tệ trong tài khoản.

Phi cơ mới được trực tiếp gửi đến địa chỉ nhà mà cậu đã điền, Tần Duy Nhất và người máy giao hẹn tốt thời gian đưa là lúc cậu từ bệnh viện về nhà thì có thể thấy nó đỗ ở nhà mình trên tòa cao ốc.

Nhưng vì thu xếp cho phi cơ, cậu lại phải tiêu phí mỗi năm là 1 vạn 700 vũ trụ tệ, đó là tiền trả cho bãi đỗ phi cơ. Trừ phí bãi đỗ còn có phí năng lượng cũng rất quan trọng, nghe nói nó tự mang năng lượng có thể sử dụng đến 9878 giờ, sau đó cần người sử dụng mua thêm.

Tần Duy Nhất âm thầm ở trong lòng chửi bậy, khó trách nghe người ta nói mua xe thì dễ mà bảo quản xe thì khó, may mắn ở Ngả La tinh cầu còn chưa thu thuế bay với phi cơ, nếu không cậu lại thấy thịt đau.

Mới từ trong cửa hàng chuyên kinh doanh phi cơ đi ra, Uy Na liền la hét muốn đi xem trí não xử lý mới nhất, nghe nói trí não cao cấp nhất hiện tại là một loại hệ thống trí não quản gia toàn năng quản lý siêu cấp, có thể đối thoại với tất cả các trí não mọi đẳng cấp, giao tiếp, thiết lập mối quan hệ thân thiện, có thể so với hệ thống xử lý tin tức mạnh mẽ của trí não thư viện đế quốc, còn tự động sửa chữa chức năng mệnh lệnh sai lầm, tính năng phục tùng với chủ nhân càng tốt càng chu đáo, so với các trí não khác thì đặc tính và tính tình còn tuyệt vời hơn.

Tần Duy Nhất cảm thấy hệ thống trí não như vậy có chút nguy hiểm, nếu loại trí não này bị người xấu mua về nhà thì toàn bộ trí não của dân cư Ngả La tinh cầu chẳng phải sẽ bị nó khống chế sao?

Nhưng nhân viên giới thiệu nói cậu lo lắng dư thừa: “Ngài không cần lo lắng về điều này, nên biết rằng Apollo đã được thiết lập ngay từ đầu là sự trung thành, chính trực, nó chắc chắn không có bất kỳ ý định xấu hay phá hư xã hội, nó chỉ biết cùng trí não của bạn chủ nhân trở thành bạn bè, sẽ không tùy tiện tiếp xúc với trí não công dân khác… ”.

“A, thì ra là vậy”. Mặc dù như vậy nhưng Tần Duy Nhất vẫn cảm thấy loại trí não này nắm giữ quyền hạn quá cao, là một tai họa ngầm tồn tại vững chắc quá lớn.

Chỉ là hiện tại, cậu cảm thấy không nên nói nhiều lời không tốt, cũng không có cách nào tiên đoán được một ngày tương lai nào đó, lời tiên tri sẽ thành hiện thực, bởi vậy chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu nhưng phần đông tiếng nghị luận của khách hàng đều im lặng.

Bỗng nhiên, sau lưng có tiếng cười chế nhạo cắt ngang suy nghĩ của cậu.
“Chỉ là một kẻ bình dân nhỏ nhoi mà dám nghi ngờ hệ thống trí não Apollo mạnh mẽ của Ngả La tinh cầu, còn không nhìn lại mình có tư cách không chứ”.

Tần Duy Nhất nhăn mày, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một cô gái ăn mặc xinh đẹp mỹ diễm khoác tay người đàn ông. Phấn trang điểm trên mặt cô làm cho làn da thô sạm trở nên trắng bóc nhưng đáng tiếc vừa thấy liền biết do sinh vật đồ trang điểm cao cấp trét lên. Lúc này, vẻ mặt cô kiêu căng, nghiêng đầu suy nghĩ đánh giá cậu.

“Xin lỗi, dì là ai vậy, dì đang nói chuyện với tôi hả?”. Thấy đối phương biết mình mà dùng thái độ khinh miệt ác liệt như thế, Tần Duy Nhất không muốn dây dưa nhiều với cô.

Cô gái khẽ hô một tiếng, giống như phải chịu uất ức rất lớn: “Tần Duy Nhất, cậu kêu ai là dì đó? Sao ba mẹ cậu mới chết chưa lâu mà ngay cả tôi, cậu cũng không biết hả?”.

“Hửm… ? Chị cũng biết ba mẹ tôi vừa qua đời chưa lâu mà hình như chị quen biết chúng tôi, vậy xin hỏi chị có cần phải ở trước đám đông tại đại sảnh ăn hiếp một cô nhi chưa trưởng thành sao ?”. Tần Duy Nhất nhìn chằm chằm vẻ mặt dối trá kia, cố ý lớn tiếng lên.

Chung quanh có vài người lớn nhìn lại đây.

Cô gái nhất thời không xuống được đài, hờn dỗi véo cánh tay người đàn ông bên cạnh, phồng miệng nói: “Ông xã, anh xem kìa, thằng đó chính là con nuôi của bà cô mới chết mà em đã nói với anh đấy, anh xem nó chẳng lễ phép gì cả! Trước kia, nó còn gây khó dễ với em, hơn nữa cô dượng vừa mới chết, nó còn chiếm lấy căn hộ không buông mà bọn họ đã vất vả tích cóp tiền cả đời mới mua được…”

Á à, té ra là loại quan hệ này. Tần Duy Nhất lạnh lùng cười, không thèm nhìn cô mà trực tiếp nói với người đàn ông: “Thật xin lỗi vì đã khiến cho anh phải chê cười, quan hệ của tôi và chị họ luôn luôn không tốt nhưng nói như thế chắc anh cũng nhìn ra rồi chứ, không phải tôi trêu chọc chị ấy trước nhé”.

“Thằng kia ! Mày đem phòng ở của cô tao giao ra đây ! Khi còn sống, bà ấy nói sẽ đem phòng ở để lại cho tao, mày không phải con ruột bọn họ mà còn chiếm lấy à, có biết xấu hổ không hả?”. Có lẽ nhìn thấy chồng mình thay đổi sắc mặt vì nghe Tần Duy Nhất nói, cô có chút không khống chế được tính tình ngang ngược của mình.

Nhưng cô cũng chỉ xuất thân từ một nhà quý tộc nhỏ bé, ỷ vào chút nhan sắc, quan hệ thân mật với ông xã và hiện tại đã kết hôn nhưng đến nay hai người vẫn chưa có phòng ở của mình, đoạn thời gian trước biết cô dượng chết có để lại căn hộ, cô định đoạt nó từ tay Tần Duy Nhất nhưng ai biết ba mẹ mình không tán thành, nói như vậy quá độc ác, cảm thấy không ai ủng hộ liền chìm xuống một thời gian nhưng hôm nay nhìn thấy quần áo Tần Duy Nhất ngăn nắp, thần thái sáng láng giống như thay đổi thành một người khác xuất hiện ở trước mắt mình, chính xác cực kỳ nổi bật, về điểm này khiến cho tâm tư cô lại rục rịch nổi lên.

Tần Duy Nhất xin lỗi và giải thích với nhân viên trong cửa hàng rồi đưa tay làm tư thế mời với cô: “Chị họ, chị thật sự phong độ quá, cho dù chị không biết xấu hổ thì tôi còn muốn mặt mũi mà chồng chị cũng muốn mặt mũi, phiền chị tạm thời thu lại vẻ mặt khó coi của mình đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”.

“Mày!!!!!” Cô hoàn toàn nói không lại Tần Duy Nhất, liếc mắt nhìn vẻ mặt tức giận của ông xã nhà mình  thì lúc này mới thu liễm tính tình, đi giày cao gót đập cộp cộp theo cậu ra ngoài.

“Mục đích của chị, tôi biết rõ nên hôm nay tôi nói cho chị biết. Thứ nhất, căn hộ là do ba mẹ tôi mua cho tôi, quyền sở hữu nó thuộc về một mình tôi, có hiệu lực pháp luật không thể nghi ngờ ! Chị nói mẹ tôi khi còn sống có nói muốn đem căn hộ cho chị thì mời chị đem chứng cớ ra, nếu như không có thì mời chị về sau đừng có đi đâu cũng nói bậy!”. Đến chỗ không có ai đứng xem, Tần Duy Nhất lập tức thu hồi nụ cười trên mặt còn được cho là lễ phép, lời lẽ bắt đầu bén nhọn: “Thứ hai, tôi không nhớ chị có quan hệ tốt với gia đình tôi như thế nào nhưng ít ra lúc ba mẹ tôi hạ táng thì chị đâu có tới mà cha mẹ chị càng không thấy, nếu không thì tôi đâu có nợ phí mai táng của chính phủ, cho nên đừng có ở trước mặt tôi kêu gào các người đã từng có tình cảm tốt đến cỡ nào! Thứ ba, dường như chị đối với tài sản gia đình tôi rất rõ thì phải, không biết chị có thể giải thích một chút về số tiền trong tài khoản ba mẹ tôi đã đi đâu không?”

“Tao, tao làm sao mà biết !”. Cô ta ôm lấy tay ông xã muốn phản bác, khuôn mặt đỏ lên mà ông xã cô đã sớm nghe không nổi nữa, chán ghét trừng mắt giống như lần đầu mới quen biết cô.

Tần Duy Nhất hờ hững nhướn mày: “Ồ, chị không giải thích được khiến cho tôi rất nghi ngờ. Hôm nay coi như xong, hôm khác tôi sẽ đến nhà hỏi thăm, đến lúc đó mong chị và ba mẹ chị cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

“Tần Duy Nhất, mày dám!” Cô ta khó thở hổn hển chỉ vào mũi cậu cộng với lời nói chẳng đủ uy hiếp, đành phải dậm chân một cái, dỗ dành ông xã đang tức giận rời khỏi đó.

“Uy Na, bà cô đáng ghét kia rốt cuộc là ai ?”. Tần Duy Nhất phiền não, niết niết ấn đường(**).

“Bà cô đó thật sự là chị họ chủ nhân, cô ta là loại phụ nữ tầm thường lại hám giàu! Lớn hơn anh 6 tuổi, vừa mới kết hôn chưa tới mấy tháng, tên gọi là Elena”.

Tần Duy Nhất ở trong lòng không khỏi thở dài, quá phiền toái khi gặp phải loại thân thích như vậy. Đối phó cũng dễ nhưng nếu có khả năng, cậu muốn hạ thấp nhất có thể. Nếu thường thường cứ bay ra loại người quấy nhiễu tâm tình thì cuộc sống của cậu còn bình thường được sao.

Cố gắng xem người kia như rác rưởi từ trong đầu đá ra, Tần Duy Nhất sau khi ăn cơm trưa liền đến bệnh viện Claudia. Tiến hành nói chuyện với người máy chữa bệnh và chăm sóc, sau đó người máy số 900 dẫn cậu đi vào phòng khách hàng VIP, giới thiệu một vị bác sĩ uy tín trong khoa sản, một đối một vì cậu tiến hành dịch vụ cao cấp nhất dành cho thai phu.
Nhưng ai ngờ hôm nay lại xui xẻo như thế, Tần Duy Nhất lại gặp tiếp một người không muốn gặp. Với lại, còn trêu chọc trúng phiền toái lớn hơn nữa.

=======================================
(*) phi cơ là phi hành khí ở những chương trước.
(**) ấn đường (khoảng trống giữa hai đầu lông mày)

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 16]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 16: Lòng dạ hẹp hòi của thai phu (hạ)

Sau khi bán ngọc trai đen, ngày hôm sau Tần Duy Nhất không cần Uy Na nhắc nhở, ăn xong bữa sáng liền đi nộp học phí còn nợ và thanh toán toàn bộ cho học kỳ tới. Tiền trong tài khoản vừa gửi qua thì hệ thống thu phí trường trung học tư nhân Thánh Mã Liệt vang lên tiếng nhạc điện tử ting ting, cảm ơn cậu đã thanh toán trước thời hạn. Tiếp đó, trả đủ mấy vạn khối tiền nợ cho chính phủ, cuối cùng cậu cũng không còn nợ nữa, thân thể nhẹ nhàng, tâm tình tốt ghê gớm.

Xét thấy, vụ mua bán ngọc trai đen lần này chiếm tiện nghi Albert rất lớn nên Tần Duy Nhất căn cứ nguyên tắc tiếp tục cùng hắn lôi kéo quan hệ tốt, ở trên mạng vũ trụ vơ vét không ít phim hay cho hắn, ừm, các thể loại hình mỹ nam mỹ nữ đều có, cậu không biết Albert có thuộc loại nam nữ đều ăn hay không nên chọn mỗi thứ một ít, dù sao nếu hắn không cần thì cậu dự định để dành bán cho người khác. Đồ dùng dành cho người lớn là một cơ hội buôn bán rất lớn, cậu cảm thấy mỗi lần cùng thương nhân không gian trao đổi, có thể ngẫu nhiên lộ ra một chút tin tức có thể giúp phim người lớn của Diễm Khung đế quốc bán đến các không gian thế giới khác, hahaha …a a a a a …

Nhưng mà, cậu cảm giác có chút không tiện lắm, trong máy giao dịch không có phân chia phần giải thích về hàng hóa, điểm này thật không tốt, cậu và đối phương đều không nhìn thấy hàng hóa của nhau, nếu có nhu cầu muốn cái gì đều tự thân đi hỏi, đối với kí chủ bận rộn thì không tiện chút nào. Hơn nữa, hàng hóa hiện tại của cậu càng ngày càng nhiều mà phần giới thiệu đều giống nhau, chẳng có đầu mục. Lỡ như trùng hợp không nói về loại hàng hóa mà đối phương cảm thấy hứng thú mà người này thuộc kiểu người im lặng, chẳng phải sẽ bỏ lỡ không ít lần giao dịch thành công sao?

“Nếu máy giao dịch có thể tăng thêm chức năng xây dựng cửa hàng, để kí chủ đem hàng hóa của mình trưng bày, dù bất cứ lúc nào có khách hàng đến, mà kí chủ không ở đó thì đối phương cũng có thể tìm thấy thứ mình cần, vừa lòng với giá cùng chất lượng hàng hóa thì có thể lập tức mua chúng… Cứ như vậy, không phải càng nâng cao hiệu suất giao dịch sao?”. Tần Duy Nhất nghĩ đến đây,liền quyết định viết email gửi công ty vũ trụ liên minh công nghệ khoa học vô hạn, nói rõ về đề nghị nhưng vì tìm không thấy hòm thư email đặc biệt dùng để biểu đạt đề nghị nên cậu trực tiếp gửi đến hòm thư khiếu nại.

Chỉ một lúc sau, Albert Lee nhận được tin nhắn của Tần Duy Nhất, liền xuất hiện trên video, với vẻ mặt vui vẻ: “Cậu nói có thứ tốt muốn giới thiệu cho tôi hả? Tốt đến cỡ nào vậy…….”.

“Tất nhiên là có thể làm cho anh vui đến quên cả trời đất luôn rồi, hắc hắc”. Tần Duy Nhất cười hì hì, bắt đầu giới thiệu cho hắn, nói được một nửa thì Albert cắt ngang: “Đừng nói vô nghĩa nhiều như thế, cứ trực tiếp nói cho tôi biết bao nhiêu tiền, tôi mua!”

“Nè, anh cứ thế mà lấy à?” Bởi vì lợi nhuận của ngọc trai đen thật sự quá lớn nên Tần Duy Nhất dự định đem mấy bộ phim này trực tiếp đưa cho hắn nhưng lại khó nói rõ lý do tại sao đưa liền bịa ra lời nói dối: “Khụ, khụ, đây là sản phẩm mới nhất của tinh cầu chúng tôi, nó vẫn còn đang trong giai đoạn dùng thử nên tôi lấy free đấy, về phần giới thiệu và tư liệu hình ảnh thì tôi đã gửi qua, anh biết rõ là tôi còn chưa trưởng thành nên không thể xem còn không bằng tặng cho anh đấy! Dùng rồi thì nói cho tôi biết có cảm giác gì nhá, uhm… có chỗ nào cần cải tiến thêm không”.

Từ trước đến này, Albert đều dùng tiền để mua sự hưởng thụ, đây là lần đầu tiên thấy có người nguyện ý tặng quà cho mình, mở bưu kiện ra và nhìn thấy món quà này thực sự khá phù hợp với tâm ý của mình, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười YD: “Tần thân mến, cậu tốt với tôi như thế sẽ khiến tôi cho rằng cậu không cẩn thận mà yêu tôi đấy nhé!”.

Hiện tại, Tần Duy Nhất đã quen với kiểu không hề đứng đắn của hắn lúc gặp nhau, cậu bĩu môi: “Nếu tôi mà yêu anh thì sẽ không đưa hàng tiêu dùng người lớn cao cấp cho anh đâu… Đừng có mà được tiện nghi còn khoe mẽ, tôi gửi rồi đấy, nhớ đọc kỹ bản thuyết minh”.

“Đương nhiên, tôi là người thông minh mà, ngay cả việc nhỏ ấy mà làm không được sao. Đúng lúc hệ thống hình ảnh nổi ba chiều mới được lắp đặt trong phòng ngủ của tôi, a há~ nói vậy thì nhất định vào mỗi buổi tối đều sẽ rất là ngất ngây đây!”. Albert cũng không sợ dạy hư trẻ em, nháy mắt quyến rũ vài cái với Tần Duy Nhất rồi cầm lấy món quà rời khỏi máy giao dịch.

Sau đó, cậu lại kết nối với Cổ Lỗ.

“Cổ Lỗ, tôi có thể mua một ít thịt nướng của anh không?”. Cậu rất thích mùi vị lẫn nước thịt của động vật ăn cỏ ở thú nhân tinh cầu, mặc dù thịt có chút thô ráp nhưng hương vị thì khỏi nói, ăn một lần liền muốn ăn tiếp, hơn nữa tay nghề nấu nướng của bầu bạn Cổ Lỗ rất tuyệt, bình thường không cho Cổ Lỗ đem đưa người ngoài ăn.

Mái tóc vàng từ trên trán nghiêng xuống dưới, có vẻ dài hơn so với lúc trước, hắn cười với cậu: “Uhm, bán cho cậu cũng được nhưng mỗi ngày không thể đưa nhiều được, nên biết bảo bối nhà tôi nấu cơm rất vất vả đấy… “.

Ông đây biết anh cưng chiều lão bà rồi, mà tui cũng đâu phải heo mà ăn nhiều chứ! Tần Duy Nhất co rút khóe miệng, đáp ứng: “Ừ, tôi cũng không cần nhiều đâu, mỗi ngày chỉ cần một chân thỏ nướng ngon như lần trước là được”. Cậu chỉ muốn ăn một bữa ăn ngon thuận tiện bổ sung chất dinh dưỡng cho bảo bảo trong bụng.

“Được, tôi sẽ nói cho bảo bối nhà tôi để em ấy nướng thêm một phần cho cậu”. Về cơ bản, Cổ Lỗ rất dễ nói chuyện: “Đúng rồi, cái loại thực vật sẽ phát sáng vào buổi tối mà cậu cần ấy, bảo bối nhà tôi trồng không ít đâu, cậu muốn bao nhiêu cây?”

Nếu không phải hắn nhắc tới thì Tần Duy Nhất thiếu chút nữa quên mất chuyện này, thoáng tự hỏi một chút rồi nói: “Có những loại nào, anh có thể đem lại đây cho tôi xem được không?”

“Được, chờ chút…”, Cổ Lỗ rời khỏi máy giao dịch một lúc, khi quay lại trong tay cầm hai cây nho nhỏ được trồng trong chậu sành. Trong đó có một cây nhìn rất giống cây nắp ấm nhưng lại dễ thương, xinh xắn hơn nhiều. Cây còn lại thì có vẻ ngoài rất bình thường, thoạt nhìn giống cây rau hẹ.

Thứ khiến Tần Duy Nhất ngạc nhiên là chỗ Cổ Lỗ có thể nung được chậu sành, điều đó có nghĩa là bọn họ biết nung ra đồ gốm.

“Bây giờ cậu không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng đến khi trời tối chúng nó sẽ sáng lên, cây lục đâu linh sẽ phát ra màu xanh lá còn cây tuyết lan ti sẽ phát ra màu xanh lam. Nhìn rất là đẹp.” Vẻ mặt Cổ Lỗ vừa nói vừa dào dạt nụ cười sủng nịch.

Tần Duy Nhất không thể không hỏi: “Tên chúng nó có phải do bảo bối nhà anh đặt không?” Nếu cậu đoán không sai thì tên Cổ Lỗ này không biết làm cái gì mà trúng vận cứt chó tìm được bầu bạn xuyên việt từ địa cầu tới chứ?

Cổ Lỗ cười đến híp cả mắt: “Sao cậu biết? Bảo bối nhà tôi rất thông minh, em ấy đặt tên cho mỗi cây phát sáng đều rất dễ nghe.”

“Vậy à, anh ấy thật đúng là thông minh. Ừm, tôi có thể gặp bảo bối nhà anh không?” Tần Duy Nhất đoán khoảng tám, chín phần nếu bầu bạn Cổ Lỗ thật sự là người địa cầu cùng thời đại như cậu thì nói không chừng hai người có thể trở thành bạn bè, về sau cùng Cổ Lỗ giao dịch càng thuận lợi.

Nhưng Cổ Lỗ lại là ông chồng hay ghen nên rất nhanh liền cảnh giác, liếc xéo cậu: “Cậu gặp bảo bối nhà tôi làm gì? Bảo bối nhà tôi rất xinh đẹp… Tôi không muốn cậu gặp em ấy.”

Kính nhờ đại ca ơi, không phải nam nhân nào cũng vừa ý thân ái xinh đẹp nhà anh đâu? Tần Duy Nhất bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ tò mò thôi, cảm giác anh ấy rất giống một người mà tôi biết, cho nên… Hay anh hỏi ý bảo bối nhà anh một chút đi, lỡ anh ấy cũng muốn gặp tôi thì sao?”

Cổ Lỗ nghe xong càng mất hứng, lông mi anh tuấn nhất thời dựng đứng lên: “Vì sao bảo bối nhà tôi sẽ muốn gặp cậu?

“Được rồi được rồi, tùy anh thôi, tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi mà”. Tần Duy Nhất thật sự không thể trêu vào hắn ta: “Trước nói về chuyện giá cả cây phát sáng, anh ra giá đi hoặc anh muốn trao đổi thứ gì với tôi không?”

“Uhm…” Cổ Lỗ suy xét một chút: “Bảo bối nhà tôi thật ra vẫn muốn một thứ nhưng tôi không biết cậu có không nữa, em ấy nói cái đó được gọi là sách. Sách được làm từ giấy gì gì đó, trên mặt ghi lại rất nhiều tri thức thú vị, cậu có không?”

Ha ha ha, quả nhiên là người địa cầu! Tần Duy Nhất từ đáy lòng khinh bỉ Cổ Lỗ có vận quá tốt, chưa kể mở bản tay vàng còn lừa được lão bà xuyên việt từ hiện đại tới, chậc chậc… Tất cả giấy để in sách ở Diễm Khung tinh cầu đều cực kì quý hiếm, chỉ vẻn vẹn một ít được cất giữ ở bảo tàng đế quốc, cậu không lấy được có nghĩa là cậu không có nhưng ngươi khác nhất định có!

“Không thành vấn đề, anh muốn sách chứ gì, một quyển đổi 3 cây phát sáng thế nào?” Vừa gặp được đồng bào giống mình nên Tần Duy Nhất quyết định hào phóng một chút: “Bảo bối nhà anh thích loại sách gì?”.
Cổ Lỗ vui mừng đến suýt chút nữa nhảy bật lên: “Cậu thật sự có nó! Quá tốt, nhưng mà tôi không biết em ấy thích xem sách gì, hay là… cậu chọn giúp tôi đi?”.

“Ừm, được rồi. Trước gửi 12 cây phát sáng qua đây rồi hôm sau tôi đem cho anh 4 quyển.”

“Được.”

Cổ Lỗ gửi mấy chậu sành nhỏ cùng cây qua, điều này làm cho Tần Duy Nhất tránh không ít phiền toái. Lúc trước, cậu còn lo lắng không biết dùng thứ gì để giữ gìn chúng, hiện tại trong chậu sành có đất sẵn chỉ cần đúng giờ tưới nước cho chúng là được. Nhưng mà, cậu không biết khí hậu ở Ngả La tinh cầu có để chúng nó sống tốt hay không nhưng cứ thử một lần rồi mới biết được.

Đến buổi tối, “Muốn một viên ngọc trai đen” online liền chủ động tìm đến Tần Duy Nhất, hỏi cậu có hoa quả mới không. Từ mức độ này cho thấy, ông ta đã thành một kẻ cuồng hoa quả.

Tần Duy Nhất nghĩ tới hoa diệp thái còn chưa bán hết liền tính toán muốn đưa toàn bộ cho ông ta, cũng không biết có phải do loại đồ ăn này quá lớn khiến người ta nhìn không thèm ăn không, nhưng lượng tiêu thụ đến nay cũng không quá tốt: “Uhm, còn khoảng thời gian nữa mới có hoa quả mới, đến lúc đó sẽ không quên ngài đâu! À mà có hoa diệp thái là rau dưa nè, ngài có muốn ăn không? ”.

Túc Dung chưa bao giờ nghe qua loại đồ ăn này, liền nói: “Hương vị thế nào? Ladas chưa nói qua.”

Nghe nói như thế, Tần Duy Nhất mới biết người ngồi đối diện không phải là Ladas mà là thiếu gia nhà ông ấy, vì thế cười gian trá: “Anh ăn là biết mà, đề nghị anh nên luộc nó mà dựa vào giao tình lâu ngày của chúng ta, tôi chỉ lấy 50 vũ trụ tệ. Nhớ dùng nước sôi để luộc nhé, cũng đừng thêm đồ gia vị!”.

Vẻ mặt Túc Dung khó chịu khi nghe giọng nói vui vẻ của cậu, tâm nói người này vào ngày hôm qua còn đen mặt độc mồm, khinh thường với mình mà sao hôm nay thái độ lại quay ngoắt 180°?

“Được rồi, để tôi thử xem”.

Tần Duy Nhất vui vẻ tìm hoa diệp thái rồi đóng gói toàn bộ gửi qua cho hắn.

Lúc ăn cơm chiều, Ladas nhìn từng miếng rau xanh bự chảng nằm trong đĩa, ông ấn chặt dao nĩa xuống bàn, có chút hoảng sợ: “Hoàng tử, ngài xác định loại rau này được luộc như vậy hả?”.

Túc Dung mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm bàn ăn, mí mắt không thể nhịn được mà nháy vài cái. Miễn cưỡng ăn một miếng thì lập tức biết rõ, quả nhiên, hắn bị Tần Duy Nhất đùa giỡn!