Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 19]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà So Cool

Chương 19: Phản ứng nôn nghén đến đây

Cũng không biết có phải là do bị tên Reeves tóc xanh đột nhiên thú nhận đến ghê tởm không mà sau khi trở về từ bệnh viện,Tần Duy Nhất liền ăn không vô, dược phẩm dinh dưỡng càng khỏi nói khó mà nuốt nổi, mặc kệ là số 7 hay số 9, hiện tại cảm giác của cậu đều giống nhau, cảm thấy cứ như đồ cho heo ăn. Ngay cả khi nhìn thấy quả đạt đạt, quả lê thì hứng thú cũng không quá lớn như trước, điều này làm cho cậu cảm thấy rất lo lắng đến bữa cơm chiều.

May mắn là hôm nay, Cổ Lỗ online lên máy giao dịch khá sớm, như thường lệ hôm nay đem phần thịt nướng gửi cho cậu. Nhưng nghe thấy vậy Tần Duy Nhất hoàn toàn không có ham muốn ăn nó khác với ngày hôm qua, Cổ Lỗ nghĩ không hiểu cậu ta bị sao nhỉ?

“Xin lỗi Cổ Lỗ, hôm nay tâm trạng tôi không tốt tí nào và … vấn đề không phải do tay nghề của bảo bối nhà anh”. Cậu xin lỗi nói.

Cổ Lỗ nhìn xuyên qua máy giao dịch thấy sắc mặt cậu tái nhợt, quan tâm nói: “Cậu bị sao vậy, vào ngày hôm qua còn rất tốt mà”.

“Chả là hôm nay ra ngoài không nhìn hoàng lịch, gặp phải kẻ bỉ ổi!” Hiện tại, Tần Duy Nhất cảm giác không còn sức đâu mà mắng chửi người khác, xem ra tức giận đối với tiêu hao thể lực cũng không phải bình thường, hơn nữa bác sĩ George đã nói, ở ba tháng đầu tâm trạng của thai phu rất dễ dao động, không chịu nổi kích thích.

“Lúc mới thấy, nhìn cậu giống như mắc bệnh…” Cổ Lỗ sờ cằm phân tích nói.

“Chưa đến mức mắc bệnh nhưng thứ gì tôi cũng không muốn ăn, còn có lúc cảm thấy ghê tởm muốn nôn ra hết”. Rốt cuộc, Tần Duy Nhất cũng biết tình trạng của bản thân nên dùng từ gì để hình dung rồi, chẳng lẽ cậu đang mắc chứng buồn nôn???

“Ghê tởm muốn nôn ói?” Cổ Lỗ kinh ngạc rồi nhanh như chớp rời khỏi máy giao dịch, một lúc sau lôi kéo một người nhỏ gầy, lùn hơn hơn hắn một chút nhưng bộ dáng khá thanh khiết đẹp trai rồi chỉ vào Tần Duy Nhất nói với người đó: “Bảo bối, em nhìn cậu ta đi, có phải rất giống bộ dạng mang thai của em trai anh đúng không?”

Tần Duy Nhất đứng thẳng dậy nhìn qua, không nhịn được ở trong lòng tán thưởng một tiếng: Wow, mỹ nam cổ điển kìa, mái tóc đen thật dài, dùng dầu gội gì mà có thể phiêu phiêu như vậy nhỉ? Mắt anh ta cũng là màu đen, tuy không đủ sâu sắc nhưng khuôn mặt điển hình đông phương giống như cậu đều là người Trung Quốc!

“Cậu… còn chỗ nào không thoải mái không?” Giọng nói cũng dễ nghe, không quá trầm thấp lại từ tính, gợi cảm.

“Tôi còn… muốn ngủ lại rất dễ mệt mỏi”. Nếu không phải nói chuyện cùng bọn họ thì lúc này chắc cậu đã dính vào gối mà ngủ rồi.

Người này lập tức kết luận cho cậu: “Chỉ sợ là cậu mang thai rồi”.

Tần Duy Nhất không muốn thừa nhận nhưng không thể không gật đầu nói: “Ai~, đúng vậy đấy…” Bây giờ cậu cũng không còn cảm thấy bi thương nữa.

Ở bên kia, Cổ Lỗ lại hưng phấn mà kêu lên: “Ô!!!, cậu mang thai rồi! Tôi đã nói mà, nhìn cậu rất giống thư tính* thế nhưng bảo bối nhà tôi lại nói cậu không phải, cậu đã như vậy mà ở tinh cầu của các cậu gọi là chồng thì phải. A!!!! bảo bối, sao em lại nhéo anh?”. (Thư tính: chỉ giống cái)

Bảo bối của Cổ Lỗ lấy tay đẩy mặt hắn ra, mang theo một nụ cười dịu dàng, đến gần hỏi: “Trước đó, tôi đã đoán ra cậu và tôi đều đến từ một nơi và cùng thời đại, cậu là sống lại hay xuyên việt thế? Tôi tên là Đoàn Mẫn Tuyên còn cậu tên gì?”.

Một sự kích động khi tìm thấy chiến hữu ở trong ngực Tần Duy Nhất từ từ dâng lên, Đoàn Mẫn Tuyên chỉ thấy cậu đau khổ hề hề oán giận nói: “Đồng bào ơi, tôi là sống lại đấy! Bi thảm lắm luôn, vừa mới sống lại thì phát hiện mình mang thai con của tên khốn nào đấy!”

“Hả? Vậy cậu cũng quá xui xẻo rồi…” Đoàn Mẫn Tuyên so sánh với cậu thì thấy bản thân gặp phải tình huống tốt hơn nhiều, tốt xấu gì lúc gặp Cổ Lỗ rồi mới quen biết tiếp đó yêu nhau sau mới bị áp đảo, tuy đến nay vẫn chưa có con nhưng căn cứ vào quy luật của thể giới thú nhân thì sớm hay muộn cũng sẽ có… Nhưng chung quy, hắn còn trải qua một khoảng thời kỳ hòa hoãn tốt đẹp mà Tần Duy Nhất so với hắn còn xui xẻo hơn gấp mấy lần.

Tần Duy Nhất vừa nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy người thân, tựa như cái máy hát được mở khóa: “Nơi này của chúng tôi mặc dù là tinh cầu công nghệ cao mà đàn ông cũng có thể sinh con nhưng đây là chuyện lừa gạt người ta cực kỳ khủng bố! Thai phu muốn sẩy thai còn không được, bởi vì đó ngoài là trái pháp luật mà còn bị hình phạt rất nghiêm trọng! Tôi còn chưa biết cha nó là ai và cũng không muốn biết! Nhưng hôm nay đột nhiên có 1 tên kia nhảy ra nói mình là cha nó, anh có biết tôi như bị sét đánh giữa trời quang không, tâm trạng vừa mới tốt lên thì đã chìm sâu trong tối tăm? Còn không bằng trực tiếp cho sét đánh tôi luôn đi !”

Nghe thấy những lời cảm xúc đầy kích động ấy, Đoàn Mẫn Tuyên lập tức biến thành người bạn tri kỷ thân mật, khuyên giải an ủi cậu: “Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu, tuy tôi không phải bị sét đánh tới đây! Nhưng cậu phải bình tĩnh, đàn ông sinh con tuy có chút dọa người… Nhưng mà, cậu cũng đâu có sống lại trong thân xác phụ nữ? Cứ nghĩ như vậy thì cậu sẽ bình thường trở lại thôi”.

Tần Duy Nhất: ….

Sau một lúc lâu, cậu vô lực phản bác nói: “Ông đây sống ở thân xác đàn ông có thể bị áp rồi mang thai, sinh con ở thế giới này cùng với sống lại trong thân xác phụ nữ đâu có gì khác biệt?”.

Đoàn Mẫn Tuyên liên tưởng ngay đến cảnh ngộ của mình, cực kỳ mạnh miệng nói: “Đương nhiên có khác biệt! Chúng ta còn giữ được sự kiêu ngạo của bản thân! Ngẫu nhiên… nó cũng có thể phát huy tác dụng một chút”.

Tần Duy Nhất: “Nói thế là Cổ Lỗ nhà anh khiến nó phát huy tác dụng?”.

Đoàn Mẫn Tuyên: ….

Hai vị vừa hoàn thành xong cuộc nói chuyện phíêm của người địa cầu mà nội dung rõ ràng thuộc kiểu suy dinh dưỡng nhưng thông qua cuộc trò chuyện về phía mỗi người đều có cảm giác tâm trạng buồn bực được giải tỏa, Tần Duy Nhất đem 4 quyển sách lấy từ chỗ Albert, bí mật gửi qua lại bị Đoàn Mẫn Tuyên phun tào: “Này nhóc, lần sau nhớ đem sách Trung nhá, trước khi anh chú xuyên việt thì tiếng Anh lớp sáu còn chưa qua nổi đâu…” Tiếng Anh nguyên bản “La Traviata – Trà Hoa Nữ “Time Traveler – Du Hành Thời Gian” , ” A Brief History of Time – Lược Sử Thời Gian” và “Wuthering Heights – Đồi Gió Hú” đều là là những cuốn sách hay nhưng hắn phải sử dụng theo kiểu vừa đọc vừa đoán nội dung chúng nó sao.

Tần Duy Nhất thừa nhận bàn thân không nghĩ tới điểm ấy: “Tôi thấy Cổ Lỗ lớn lên như người Châu Âu liền khẳng định người bầu bạn của anh ta cũng là người địa cầu tóc vàng mắt xanh.. Ha ha ha, anh yên tâm tôi sẽ nghĩ biện pháp lấy sách tiếng Trung cho anh”.

“Uhm, ngày hôm qua, tôi có phát hiện một loại hoa quả mới rất giống quả anh đào, tôi ăn thử có cảm giác chua chua ngọt ngọt, cậu muốn một ít không?” Đoàn Mẫn Tuyên muốn đẩy mạnh tiệu thụ coi như tìm đúng người, Tần Duy Nhất là thai phu có khẩu vị không tốt, lúc nôn ọe hơn phân nửa sẽ muốn ăn đồ ăn chua.

“Anh đào? Tôi nhớ thương nó lâu lắm rồi!” Tần Duy Nhất vội vàng nhấn giao dịch.

“Được, một sọt anh đào là thành quả tôi đã hái trong 4, 5 giờ liền đổi lấy 3 quyển sách Trung của cậu thế nào?” Nếu cả hai đều là người địa cầu thì chiếm tiện nghi gì gì đó thì coi như xong luôn, vẫn nên thành thật một chút thì đôi bên đều có lợi.

Tần Duy Nhất tỏ vẻ có thể: “Được, không thành vấn đề!” Nhưng mà, hắc hắc, cậu cũng không nói có thể giúp hắn lấy rất nhiều sách Trung đâu.

Sau khi hẹn tốt thời gian online gặp mặt lần sau, Tần Duy Nhất cầm một quả anh đào đi rửa rồi bỏ vào miệng ăn thử liền phát hiện có thể ăn nó, cậu rất vui mừng ăn một mạch hết luôn.

Nhưng anh đào ăn nhiều cũng không no bụng, Tần Duy Nhất nghe thấy bụng mình kêu ọc ọc đến mức không chống đỡ nổi, dạ dày cậu đối với thịt nướng, dược phẩm dinh dưỡng đều buồn nôn nhưng nó lại la đói, thật sự là một loại mâu thuẫn và rối rắm!

Qủa thực đói không chịu nổi, Tần Duy Nhất thử ăn một phần thịt nướng, rõ ràng chất lượng tươi mới, gia vị tốt nhất nhưng đến miệng cậu thì đột nhiên biến vị, cậu miễn cưỡng nhai hai miếng rồi nuốt vào, qua vài giây sau dạ dày liền bắt đầu cuồn cuộn khuấy đảo, dịch vị cùng thức ăn bị đảo ngược từ dưới trào lên trên rồi phun ào ra ngoài.

“Oẹ…. ọe…” Dựa vào bồn nước, cậu ôm ngực liên tục nôn ba lần, thẳng đến khi cảm giác trong dạ dày không còn sự khó chịu ghê tởm mới giảm xuống.

“Trời ạ, điều này cũng quá… quá khó tiếp nhận nổi!”. Tần Duy Nhất không chịu nổi, trước khi cậu sống lại cũng đã từng nếm trải cực khổ nhưng cho dù có chịu đói, chịu lạnh hoặc bị người đuổi đánh cũng không bằng sự thống khổ mãnh liệt vào lúc này, chẳng qua đây cũng chỉ mới là lần đầu, có lẽ sau này cậu còn phải chịu dài dài.

Thì ra mang thai sinh đứa nhỏ thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Cậu nhớ tới mẹ cậu trong trí nhớ đã sớm mờ nhạt, trong lòng một trận chua sót, bà ấy rất thích hư vinh không biết có phải đã từng vất vả như thế này không, mang thai mười tháng sinh cậu ra, nghe nói còn khó sinh, từ quỷ môn quan đi dạo một vòng mới có cậu nhưng vì sao sau này không cần cậu còn vào thời điểm gian nan nhất của gia đình mà vứt bỏ chồng và con chạy theo người khác?

Cũng bởi vậy mà trong cuộc đời Tần Duy Nhất chán ghét nhất là loại phụ nữ ngại bần yêu phú, giống như mẹ cậu, giống như bà chị họ kia. Bản thân ngại bần yêu phú có lẽ không sai, vì quan niệm của mỗi người không giống nhau, có sai cũng chỉ là tại các cô đem dục vọng của mình thiết lập lên người nhà để họ vâng theo và dung túng, không có ai nợ các cô, chỉ có các cô không nhìn thấy tình cảm và cái giá phải trả cho tâm huyết cùng mồ hôi của người nhà,cùng với sự ích kỷ chỉ lo theo đuổi cái gọi là hạnh phúc và tự do của bản thân…

Còn nói khoác mà không biết ngượng, đương nhiên cho rằng mình không sai, tất cả các yêu cầu của các cô là xứng đáng.

Nếu bà chị họ lại đến làm khó cậu thì Tần Duy Nhất ở trong lòng hạ quyết tâm sẽ không đơn giản bỏ qua cho cô. Cậu tuyệt đối không muốn gây chuyện thị phi, đặc biệt ở cái thế giới sâu không lường được này nhưng cũng không gây trở ngại cho quyền lợi bảo vệ bản thân, bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.

Thật sự không có hứng thú ăn uống, Tần Duy Nhất đành phải online lên trung tâm tự do thương mại đi dạo loanh quanh để phân tán lực chú ý của mình, đi dạo được nửa ngày mới nghĩ đến: Ngày hôm qua, mình lỡ trêu chọc thiếu gia nhà ông Ladas, không biết kim chủ có tức giận không nhỉ?

Tần Duy Nhất gãi gãi mũi, hơi hậm hực một chút mở ra màn hình giao dịch của mình, phát hiện “Muốn một viên ngọc trai đen” vừa online liền thăm dò hỏi một câu: “Thiếu gia, anh có ở đây không? Thiếu gia, anh có ở đây không?” Cậu cũng không phải cố ý đùa giỡn người ta, kỳ thật đối với chuyện lúc trước cậu đã sớm không còn tức giận, cũng đâu hẹp hòi lắm đâu, chỉ là nhất thời lúc nói chuyện không nhịn được mà thôi.

“Có..”.

“Có hả, ha ha!!! Tôi tưởng anh còn tức lắm ”.

“Không có, à mà hoa diệp thái lúc chiên lên ăn rất ngon, cậu có thể thử xem”.

“Anh chiên ăn?”. Hắn không dựa theo lời của cậu để nấu ăn? Vị thiếu gia này thông minh đến thế sao, thấy thế nào cũng không phải dáng vẻ biết nấu ăn …

Túc Dung ở trước quang não tăng thêm khí thế: “Tất nhiên!!”. Hắn sao có thể thừa nhận mình bị một thằng nhóc vị thành niên đùa giỡn được? Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Na, mùi vị ra sao? Anh bảo đầu bếp chiên như thế nào?” Tần Duy Nhất im ỉm cười không ngừng, cậu dám chắc chắn vị thiếu gia này tuyệt đối đem hoa diệp thái đi luộc mà cũng ăn thử rồi!

“Uhm, thì chiên lên thôi. Có chút ngọt…. Có chút giòn giòn”.

Phụt—- còn giòn nữa chứ, bọn họ không có bột mì mà chiên giòn được rau dưa mới là lạ! Chài ơi, thiếu gia đúng là thiếu gia, chịu thiệt mà còn không chịu thừa nhận, dáng vẻ cậy mạnh thật đáng yêu! Tần Duy Nhất ngay lập tức đem đối phương biến nhỏ hơn mình, thuộc kiểu shota nho nhỏ suốt ngày phụng phịu mà bên trong lại rất Q manh.

“Hôm nay có hoa quả mới, là thứ tốt phải chia sẻ cùng nhau nên tôi miễn phí tặng cho anh ăn thử nè!”. Tần Duy Nhất dựa vào tâm tình trêu chọc trẻ con mà rửa một đĩa to quả anh đào, cũng không trả giá, trực tiếp gửi qua cho hắn.

Miễn phí tặng cho mình ăn thử? Túc Dung từ nhỏ đến lớn đều thu được quà tặng chân chính đúng nghĩa, mà bình thường có người đưa hắn này nọ đều có giá trị sang quý trân phẩm nhưng cũng không phải loại hắn thích, chưa nói đến việc không hợp tâm ý mà còn tràn ngập tính lợi ích và mục đích có chuyện muốn nhờ, hay nói cách khác hắn không hề có bạn. Thế nhưng hôm nay khác trước kia —- đối phương nói muốn cùng hắn chia sẻ hoa quả, có phải nó được gọi là quà tặng bạn bè?

Túc Dung bưng cái đĩa, nhìn từng quả đỏ thẫm được đựng ở bên trong, mỗi một quả đều căng mọng tươi rói còn chưa đưa vào miệng thì trên đầu lưỡi bỗng nhiên cảm giác một tia ý vị ngòn ngọt.

Advertisements

Posted on 01.08.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: