Daily Archives: 02.08.2015

Cuộc sống hạnh phúc của Nặc Nặc [chương 3]


Edit: Gà Phi _ Beta: Gà Leng Leng

Note: Bởi vì bạn Nhược Nhược ở cuối chương 2 đã lập tức chấp nhận cuộc sống mới này nên bọn mình sẽ để Nặc Nặc luôn nhé, chứ cứ Nhược Nặc mình cũng muốn điên 😦

Chương 3

Ở nhà ngủ đã, Nặc Nặc tỉnh lại thấy tinh thần thật sảng khoái, cuộc sống mới bắt đầu rồi, mọi chuyện phải theo một quy luật nhất định, phải thật yên ổn theo ý của cậu.

Đầu tiên, Nặc Nặc để Tiểu Sa mời Văn Đặc Bang mà y quen biết tới giúp sửa chữa phòng bếp và nhà vệ sinh. Mấy người thú đó làm việc rất có năng suất, không mất nhiều thời gian phòng bếp đã được sửa xong. Bếp lò làm dựa trên một khối đá, là một khối đá rất to và dài, chiếm nguyên một nửa nhà bếp, khối đá được chia làm bốn phần, một phần ở phía dưới khoét một ô tròn nhỏ để thêm củi đốt, phía trên cũng được khoét một chút trên bề mặt – giống như chiếc gương cầu lõm ấy dùng để đặt nồi, một phần tư còn lại được mài nhẵn bề mặt, ở chính giữa của nó có đặt một phiến đá màu hồng đã được mài dũa nhẵn nhụi phẳng phiu. Cái này làm cho Nặc Nặc nhớ tới phiến đá nướng thịt ở các quán nướng gần cô nhi viện của mình, tuy là cậu không thích nướng thịt nhưng không thể không thừa nhận nướng thịt như vậy rất tiện. Còn lại một nửa, giống như tủ đựng bát đũa ở hiện đại, còn có cả cửa tủ nữa chứ! Ở trên tảng đá gắn thêm tấm gỗ, dùng dây cố định lại để không bị rơi xuống, cánh cửa bên cạnh cũng làm luôn, hoạt động theo vòng tròn. Đôi tay của người thú thật tốt, cái chính là làm một chút đã xong hết mọi việc. Cái bếp lò đặt trong phòng bếp nên trên mái nhà có mở một cái ô nhỏ để thông gió, cửa trước mặt cũng mở một cánh, như vậy ánh sáng và thông gió đều OK rồi.

Phòng bếp đã sửa xong, tiếp theo là nhà vệ sinh, Tiểu Sa có chút không hiểu nổi, rõ ràng là đã có rồi, tuy là hơi xa một chút nhưng mà như vậy cũng đã là gần rồi. Hơn nữa nhà vệ sinh đặt trong nhà sẽ có mùi a! Nặc Nặc không muốn giải thích, kéo Văn Đạc Bang qua hỏi “Ở gần đây có cây trúc nào không? Hoặc có cây nào đó cong cong thì càng tốt.”

Văn Đặc Bang kia nghĩ một lúc rồi nói “Có, so với ngươi nói còn thô hơn, dùng lửa đốt có thể thay đổi độ cong.”

“Nếu chôn dưới đất trong một thời gian lại ngâm trong nước liệu có thể sử dụng trong bao nhiêu tháng?” Nặc Nặc không dám hỏi là dùng được trong bao nhiêu năm bởi thực vật ở trong đất sẽ rất dễ phân hủy.

“À, thế thì phải đi xa hơn một chút lấy thiết mộc, loại cây này ở trong đất nhiều năm cũng không sợ hỏng.” Nặc Nặc đang nghĩ nếu đi xa một chút thì không thể hoàn thành trong ngày hôm nay. Đang định nói hôm nay đi lấy thiết mộc ngày mai lại tiếp tục sửa chữa mới biết được Văn Đặc Bang đã để cho người khác đi lấy về rồi, Nặc Nặc vội vàng kêu lên “Làm ơn mang giúp ta một ít cây trúc về, ta cần làm rào chắn.” Người thú Lộ Tu kia đáp ứng xong liền nhanh như tên bắn biến mất. Nặc Nặc ngẩn ngơ nhìn theo không hiểu gì.

Tiểu Sa thấy vậy liền lay người Nặc Nặc “Không cần nhìn người thú đến ngẩn người như vậy, họ sẽ tưởng nhầm ngươi có ý với họ.” Nặc Nặc nhìn Tiểu Sa một cách xem thường, xoay người rời đi không thèm để ý đến Tiểu Sa. Tiểu Sa thấy khó hiểu, đứng ngơ ngác một lúc liền đi dọn dẹp phòng bếp, ban nãy Nặc Nặc làm đồ ăn cho y, Tiểu Sa thật sự rất vui, cái chính là phòng bếp mới của Nặc Nặc làm cho y tò mò, nên y rất muốn đem nó lau chùi thật sạch.

Nặc Nặc dẫn Văn Đặc Bang đến phía sau phòng ở, muốn dựng một phòng ngay sát bên cạnh nhà bếp để làm phòng tắm với phòng giặt đồ. Văn Đặc Bang nhận thấy kết cấu ngôi nhà để như vậy rất tốt, nhưng cũng chỉ là các phòng liên tiếp nhau. “Hay là sửa lại cả ngôi nhà này đi.” Nặc Nặc vội vàng đồng ý, cậu ước còn không kịp mà! Văn Đặc Bang đi lấy thêm thật nhiều cột gỗ to để dựng phòng ở. Bọn họ phân biệt rất tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua có thể phân biệt được cây gỗ nào tốt, cây nào có thể dựng nhà, cho nên ngôi nhà được sửa rất nhanh cùng với tay nghề của người thú rất tốt nên chẳng mấy thì mọi việc có thể xong. Nhân lúc không có việc gì để làm, Nặc Nặc kéo theo Tiểu Sa chạy ra khu vườn sau nhà hái thật nhiều mầm rau non với rau cải vân, hai loại rau này cả hai người đều thích ăn, lại hái thêm một chút quả ngọt, một ít quả chua. Cuối cùng là đi tới chỗ của tộc trưởng để lấy ít dưa muối và thịt. Tiểu Sa không muốn ở chỗ tộc trưởng lâu đành nói trong nhà có khách để rời đi.

Lúc về nhà, Văn Đặc Bang cũng vừa mới quay lại, cậu ta còn mang theo một người nữa về là Tạp Tấn.

Hai người đang ngồi bên ngoài chặt những cây gỗ thành những tấm ván gỗ, không thể chê vào đâu được, đao của bọn họ rất lớn, rất nặng, một đao chặt xuống chia khúc gỗ thành hai mảnh rồi lại dùng giấy ráp mài một chút.

Nặc Nặc ngạc nhiên nhìn bọn họ một lúc rồi nói “Ta đi nấu cơm, bữa trưa hai người ở lại cùng ăn.” Người thú vốn là muốn từ chối, sức ăn của bọn họ rất lớn, một người đã làm khó cho Nặc Nặc huống chi lại là ba người (còn cả Lộ Tu đi lấy thiết mộc kia nữa), khi cậu ta chưa kịp nói gì Nặc Nặc đã nói trước “Ta sẽ cố gắng làm thật nhiều, người đi lấy thiết mộc kia chắc cũng sắp về tới nơi rồi.” Nói xong cũng không để cho Văn Đặc Bang nói thêm gì đã cùng với Tiểu Sa đem rau vào phòng bếp.

Lúc Nặc Nặc đem khối thịt to như con voi cắt thành những miếng thịt nhỏ bên ngoài đã bắt đầu tháo dỡ phòng ở. Đồ ở trong phòng như chăn màn, quần áo đều chuyển qua nhà của Tiểu Sa.

Nặc Nặc rửa tay sạch sẽ chạy ra ngoài nói với bọn họ cậu cần làm hai phòng ở, để cho Tiểu Sa ở cùng, Tiểu Sa nghe vậy vô cùng vui vẻ. Sau khi sắp xếp xong phòng tắm và phòng giặt đồ Nặc Nặc trở lại phòng bếp nấu cơm.

Nặc Nặc hầm một nồi canh củ cải hầm xương, xào thêm bốn đĩa đồ ăn to, món chính là mầm rau và cải vân, hai đĩa rau trộn, hai đĩa nhiệt xào. Còn có rất nhiều thịt thăn, có cay và không cay. Đến lúc đồ ăn làm xong, hai gian phòng ở
cũng đã được dỡ bỏ xong, Lộ Tu đã trở lại cũng đem về cả thiết mộc.

“Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã, buổi chiều làm tiếp.” Nặc Nặc nói xong chuẩn bị đi lấy bàn ghế, Tạp Tấn nhanh chóng đem bàn ghế dọn ra đầy đủ. Nhìn thấy tốc độ của Tạp Tấn, Nặc Nặc nghĩ là người kia đói tới sắp lả rồi liền dọn đồ ăn lên thật nhanh, đương nhiên chỉ có rau vì bàn không thể bày thêm thịt và canh. Chờ cho tất cả được dọn lên, mấy người thú đó nhìn thấy đồ ăn liền không biết xấu hổ cầm đũa lên ăn. Nặc Nặc nhiệt tình gắp thức ăn cho bọn họ còn nói bọn họ ăn nhiều một chút. Lúc mới đầu người thú có chút rụt rè nhưng mà đồ ăn ăn thật sự rất ngon nên cuối cùng chỉ có thể vùi đầu vào ăn.

Nặc Nặc nhìn thức ăn trên bàn nhanh chóng vơi đi, bất giác có chút lo lắng không biết đồ ăn có đủ hay không. Đương nhiên cuối cùng đúng là không đủ ăn cho dù trong lúc họ ăn Nặc Nặc có làm thêm cũng vẫn không đủ. Nặc Nặc rất là xấu hổ vì dù sao thì cũng là mình mời bọn họ ăn cơm thế nhưng không làm cho bọn họ ăn no, như vậy đối với người Trung Quốc là rất thất lễ.

Chỉ là Nặc Nặc không biết, người thú bọn họ không để ý tới chuyện đó, kỳ thật thì đồ ăn cũng không phải là mỹ vị gì chỉ là đồ ăn gia đình bình thường tuy rằng so với bình thường ăn ngon hơn rất nhiều nhưng mà ăn uống điên cuồng thật không có hình tượng gì, cái chính là Nặc Nặc ngay từ đầu đã nhiệt tình gắp đồ ăn cho bọn họ. Người thú được giống cái này nhiệt tình đối đãi, lại còn là một người vô cùng tốt bụng, huống chi còn mời bọn họ ăn cơm. Cho nên về sau ba người bọn họ (Văn Đặc Bang, Lộ Tu, Tạp Tấn) đều trở thành ba người theo đuổi Nặc Nặc lâu nhất bởi vì bọn họ đã coi hành động của Nặc Nặc (mời ở lại ăn cơm và nhiệt tình gắp thức ăn) là có ý với bọn họ.

Tiểu Sa đã biết điều này nhưng mà ánh mắt của Văn Đặc Bang thay đổi làm cho y cảm thấy khó chịu cho nên trong bữa cơm Tiểu Sa tương đối ít nói. Nặc Nặc lại chỉ chăm chú gắp thức ăn cho người thú, mà bọn họ lại chỉ chuyên chú ăn nên không ai chú ý tới. Cơm nước xong lập tức bắt đầu sửa lại phòng ở. Chỗ cửa sổ trong phòng, tủ, giường đều được thay mới, rộng hơn trước một chút, Nặc Nặc thích giường lớn. Bàn ghế vẫn còn tốt không cần làm mới, chỉ chờ chuyển đồ vào xong mới lắp cửa ra vào, hai gian phòng sửa xong là tới phòng tắm và phòng giặt đồ, phòng tắm ở đằng sau phòng của Tiểu Nặc, phòng giặt đồ ở phía sau phòng của Tiểu Sa, nhà bếp nằm giữa phòng giặt đồ và phòng của Tiểu Sa, đứng phía trước nhìn là thấy 3 phòng cạnh nhau. Phòng tắm ngay cạnh phòng Nặc Nặc nên người thú mở một cánh cửa để Nặc Nặc tiện vào phòng tắm, Tiểu Sa thấy vậy cũng muốn có một gian tắm riêng cho nên cách phòng bếp và phòng giặt có một khoảng nhỏ để làm phòng tắm ngay sát với phòng của Tiểu Sa.

Advertisements

Cuộc sống hạnh phúc của Nặc Nặc [chương 2]


Edit: Gà Phi _ Beta: Gà Leng Leng

Chương 2

Ăn xong bữa cơm trưa, Nhược Nhược muốn đi dạo một chút, không thể rời đi được thì ít nhất cũng phải sống thật tốt, hơn nữa cậu tuyệt đối không lấy chồng! Chí ít đây cũng là suy nghĩ lúc này của Nhược Nhược.

Không muốn lấy chồng thì điều kiện đầu tiên là tự nuôi sống được bản thân mình, cái này là chân lý không thể thay đổi được, vì từ xưa tới nay đều như vậy hết. Vậy cho nên Nhược Nhược cần phải đi ra ngoài xem xét hoàn cảnh sống sau đó mới bắt tay vào việc suy nghĩ nên nuôi sống bản thân bằng cách nào, mọi người nói xem như vậy có đúng không?? Không biết có phải do hoàn cảnh thay đổi sẽ làm con người thay đổi hay không nhưng Nhược Nhược lại thấy chính mình có chút thay đổi. Nhược Nhựơc hiện tại không giống như trước yên lặng nghe theo mọi việc người khác sắp xếp, hiện tại cậu chỉ cần làm theo ý thích của mình bởi vì mọi thứ đều không quan trọng, cũng không có người để cậu lo lắng.

Lúc đi ra khỏi nhà, Nhựơc Nhược nhìn thật kỹ vị trí căn nhà của mình, cậu sợ lạc đường không trở về được bởi vì chính cậu cũng không muốn thừa nhận mình mù đường (cái này thật nghiêm trọng). Nhược Nhược chú ý thật kỹ quang cảnh xung quanh rồi đi ra bên ngoài thôn, nhìn cậu giống như đang ngắm cảnh nhưng thực chất là đang xem xét các hộ dân cùng với việc buôn bán làm ăn của họ như thế nào.

Ai nha, ngoài lạc hậu Nhược Nhược thật sự không biết phải nói gì, nhưng mà vẫn may, cậu thấy có nồi và dao, ít nhất cũng có đồ bằng kim loại. Như mà tại sao phòng bếp lại ở ngoài trời, còn nữa vì sao nhà cậu lại không có phòng bếp.
Trời ơi, Nặc Nặc chợt nhớ ra, Nhà vệ sinh ở đâu a? Hình như mỗi hộ đều không có, không phải thật vậy chứ? Mãi cho đến khi Nhược Nhược đi đến trước cánh rừng Khẩu Bắc, ngửi thấy mùi lạ cậu không biết nên nói cái gì nữa.

“Nặc Nặc, ngươi tới nơi này làm gì? Bên kia là phòng vệ sinh của người thú, còn của chúng ta thì ở bên cạnh.” Tiểu Sa thấy đã đi ra khỏi nhà thì thật vui mừng, bước tới gần hỏi thăm.

Nhuợc Nhược sợ hãi, thật may vừa nãy mình ngẩn người, nếu như mình tò mò thêm một chút là đã đi vào trong đó rồi. Tuy là đã từng đi nhầm rồi nhưng mà đã xuyên qua rồi còn đi nhầm nhà vệ sinh thì thật sự là trò cười rồi.

“Ta đói rồi a, ngươi có biết bên ngoài thôn có nơi nào bán đồ ăn không?” Nhược Nhược xấu hổ cười “Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, có cái gì có thể hái ăn được không.” Tiểu Sa vừa nghe liền nói “Ngươi muốn đi hái hoa quả sao? Ta đi cùng ngươi.”

Nhựơc Nhựơc bất đắc dĩ đi theo sau Tiểu Sa, y lại tiếp tục lải nhải “Tiếc thật đấy, bây giờ là buổi chiều, nhưng mà vẫn có chút hoa quả ăn vẫn còn ngon, buổi sáng ngày mai chúng ta lại đi, khi đó hoa quả và rau đều lúc tươi ngon nhất, ngươi có biết hay không, ta thích ăn nhất là oa oa quả (呱呱果) vừa ngọt lại vừa giòn, ăn rất ngon, mùa hè ăn là ngon nhất, thích hợp nhất, hiện tại đang là cuối mùa xuân, sắp tới là có thể ăn rồi.” Nói xong, Tiểu Sa như nhớ ra cái gì đó lập tức cái mặt ỉu xìu buồn bã.

“Làm sao thế? Ngươi muốn ăn thì chờ đến mùa hè ta sẽ đi cùng ngươi.”

“Không được đâu, chúng ta là giống cái, quá yếu, con đường kia chúng ta đi qua rất khó, ai, muốn đi phải nhờ giống đực.” Nhìn Tiểu Sa bất đắc dĩ mà cố tình làm ra vẻ Nhược Nhựơc có chút ngơ ngác “Nhờ?”

“Ha ha, ta nói đùa thôi, chỉ cần đối tốt với giống đực một chút, họ sẽ rất vui lòng làm giúp chúng ta.”

‘Trời ạ, đây là đứa trẻ kiểu gì a? Nhỏ như vậy đã biết lợi dụng ưu thế của mình” Nhựơc Nhựơc nhìn Tiểu Sa ở phía trước có cảm giác vô cùng bất lực.

“A, tới nơi rồi, nơi này chính là nơi nhiều rau và hoa quả nhất, ngươi tự mình chọn đi, còn nữa bên này là rau mà bộ lạc chúng ta trồng, là tộc trưởng đời trước nghĩ ra được, vì vậy chúng ta không phải đi thật xa để hái rau dại. Hì hì, có phải rất tuyệt không!”

Nhìn khu vườn trước mặt, Nhựơc Nhựơc có chút kinh ngạc, thì ra họ cũng biết nông canh, không tồi, như vậy cũng tốt hơn. “Những cái đó đều ăn được đúng không?” Nhìn phía trước rau, ít nhất cũng có hơn 10 loại, hơn nữa hình thù có chút quái lạ.

“Đúng, đây là rau cải mây, rất giòn, có thể ăn sống.” Nói xong, Tiểu Sa liền hái một cây đem đến cái ao (thật sự rất nhỏ, người nông dân ngày xưa hay dùng, dài 1m rộng 0,5m) bên cạnh rửa sạch rồi đưa cho Nhựơc Nhựơc cắn một miếng, đúng thật là rất giòn, rất trong lành, giống như là chúng ta ăn được một loại quả ngọt vậy, gọi là cải mây có lẽ là do nhìn giống đám mây. Còn loại rau màu tím dùng làm rau trộn (nộm chăng?!), gọi là tảo tía (rong biển), cũng có loại rau cải giống củ cải đường ở hiện đại, còn có cả măng nhưng mà rất nhỏ, may mắn lắm mới hái được mầm non, đại khái khoảng 5 li, ăn rất ngon, chỉ cần xào qua một chút cũng rất thơm, Nhược Nhựơc thích nhất ăn món này. Còn có một loại rau làm cho cậu giật mình, đó là cây cải dầu, không phải là cây cải dầu ở hiện đại dùng để tinh luyện dầu, mà cây cải dầu này bên trong chính là dầu, không như ý muốn ở chỗ loại rau này cần ngâm 3 đến 5 tháng cho ra hết nhựa, sau đó đem những cây cải đã loại bỏ hết nhựa vào trong nồi ninh trong 1 giờ sẽ biến thành dầu. Không biết nó biến thành dầu như thế nào, dù sao thì vẫn trở thành dầu.bCây cải dầu rất khó trồng, cho nên loại này rất ít, sau này Nhược Nhược chính là nhờ vào loại cây này nuôi sống bản thân, cũng làm cho rất nhiều người đến cầu hôn đau đầu thật lâu, bởi vì cậu không muốn lấy chồng a!

Cái vườn này thật sự rất lớn, Nhược Nhược đã hỏi Tiểu Sa, nhưng y nói số lượng và đơn vị đo mà cậu căn bản không hiểu gì, nhưng theo sự hiểu biết của bản thân có lẽ gần 50 mẫu đất, vừa đủ cho một bộ lạc ăn.

“““““““` Giải phân cách“““““““`

Lúc về đến nhà, Nhược Nhược đã hái được rất nhiều hoa quả và rau, không phải là nhiều mà là mỗi loại đều hái một ít, cậu chỉ muốn nếm thử xem ra sao.

“Tiểu Sa, vì sao nhà của ta không có phòng bếp?” “A! không phải là không có, mà là do lần trước mưa to làm hỏng nhà bếp rồi. Về sau lại xảy ra nhiều chuyện nên chưa kịp sửa.” Tiểu Sa đang cố tình nói sang chuyện khác, Nhược Nhựơc thấy vậy cũng biết được y đang muốn nói cái gì, cha mẹ Nặc Nặc có thể đã qua đời trong trận mưa đó.

Bát đũa đều được làm từ trúc, Nhược Nhược cảm thấy thật may mắn vì còn có đũa để ăn cơm nếu không cậu sẽ phải ăn cơm bằng tay. Nồi và bát đều ở chỗ của Tiểu Sa, giờ phòng bếp lại không có đành phải dùng tạm phòng bếp của Tiểu Sa, mấy hôm nữa sẽ tìm vài người thú nhờ bọn hắn sửa giúp cái nhà bếp. Nhược Nhược tới nhà Tiểu Sa nấu cơm làm cho y thật vui vẻ, trên đường về nhà rất là hưng phấn, nói rằng nhà mình hôm nay có chuyện vui.

Đến nhà Tiểu Sa, Nhược Nhược quan sát nhà của hắn một chút rồi đưa ra kết luận không khác nhà của mình là bao, đằng sau có vườn rau, bên cạnh có phòng bếp, phòng bếp cũng là ở ngoài trời, cũng thật là lạc hậu, khó trách một trận mưa là trôi hết.

“Chúng ta có thể tự trồng rau sao?”

“Tất nhiên là được, nếu trồng được giống tốt, có thể bán cho thôn khác, bởi vì ở một số nơi không hợp đất, trồng không được, nhưng lại rất cần những loại rau này để ăn, chúng ta có là cải dầu và dưa muối.”

“Dưa muối? Là cái gì thế? Tại sao lúc nãy ta không thấy?”

“Loại này so với cải dầu còn khó trồng hơn, chỉ có khu vườn phía sau nhà của tộc trưởng thổ nhưỡng tốt mới có thể trồng được. Cho nên tộc trưởng chuyên quản lý nó.”

Nhược Nhựơc nghe vậy liền hỏi “Chúng ta có thể trồng được không? Trồng được rồi đem đi bán, có được hay không vậy?”

Tiểu Sa nhìn cậu một cách kỳ quái “Đương nhiên là được, có rất nhiều giống cái không có chồng đều là làm như vậy để nuôi sống bản thân.”

“Không có chồng? Là không cưới hay là sao?”

Nặc Nặc mong chờ nhìn Tiểu Sa, Tiểu Sa tuy có chút không hiểu nhưng vẫn trả lời “Cũng không hẳn là như vậy, phần lớn là mất chồng, tuy trong tộc vẫn để cho họ sống, cưu mang họ, nhưng dù sao cũng không thể chăm sóc tốt cho họ được, cho nên bọn họ trồng rau, nuôi một ít động vật rồi đem đi bán đổi lấy tiền. Người không lấy chồng rất ít, dù sao người như chúng ta vẫn là có rất nhiều người theo đuổi.” Vẻ mặt Tiểu Sa khi nói chuyện này rất là say mê, thực sự làm người ta không có lời nào để nói.

Nhược Nhược không nói gì, cậu thật sự có chút không chịu nổi cái bộ dáng muốn lấy chồng của tên ngốc kia. Nhưng mà, không cần gáp gáp lấy chồng, Nhược Nhược rất là vui, lại hỏi “Trong tộc có quy định là tới tuổi nhất định phải lập gia đình không?” Sợ Tiểu Sa biết mình không muốn lấy chồng, Nhược Nhược lập tức thay đổi cách nói “Ta muốn hỏi là nếu chúng ta có người trong lòng liền kết hôn, có thể phản đối không? Hoặc là 16- 17 tuổi mới được kết hôn?”

“Ha ha, Thì ra là ngươi muốn lấy chồng, thực sự là nhìn không ra ngươi gấp gáp như vậy.”

Nhược Nhược nhìn y bằng ánh mắt khinh thường, tên nhóc này muốn lấy chồng còn kéo theo cả mình xuống nước, cứ nghĩ là hiểu mình lắm không bằng, thật hết chỗ nói.

“Tộc chúng ta không có quy định tới tuổi bắt buộc phải kết hôn, thật ra bình thường trước 20 tuổi có thể kết hôn, không có ai là không kết hôn, cô nhi như chúng ta thì sớm hơn, có thai rồi cũng rất vui vẻ mà nuôi chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi.” Nói xong còn vỗ vai cậu mấy cái.

Nhược Nhược không nói gì, nhưng mà không sao cả, dù sao cũng không ai bắt mình kết hôn, tự mình nuôi sống bản thân mình là được rồi.

Cầm lấy rổ rau trên bàn đem ra cái ao nhỏ bên cạnh rửa sạch. Tuy là rất nhiều nhưng mỗi loại lại lấy rất ít, hơn nữa lại không có món ăn chính, chỉ có mỗi một loại thịt là thịt nướng, mỗi ngày đều ăn như vậy không bị táo bón mới là lạ! Vẫn là ăn nhiều rau một chút tốt hơn. Mặc dù có bánh tráng ăn, nhưng mà rất khó có được, không biết làm sao để có, dù sao thì khó có thể ăn được. Nếu không phải lần trước Nhược Nhược bị bệnh còn không chưa chắc có thể được ăn.
Tiểu Sa thấy Nhược Nhựợc muốn nấu ăn vội vàng chạy qua giúp đỡ, y biết cha mẹ Nặc Nặc rất nuông chiều Nặc Nặc cho nên nấu cơm hắn căn bản không biết gì. Nhưng mà cậu lại từ chối, không muốn y giúp đỡ, cậu muốn tự lập, lại nói, lúc còn ở cô nhi viện cũng đã giúp người giúp việc nấu cơm, bây giờ tuy không thể làm ra những món ăn đặc săc nhưng những món bình thường thì không thể làm khó được Nhược Nhựơc, mặt khác hắn cũng không yên tâm để một đứa bé như Tiểu Sa nấu cơm. Nhưng Cậu cũng đã quên rằng bây giờ bản thân cũng là một đứa trẻ, sức khỏe còn không bằng cả Tiểu Sa. Nhược Nhược nấu ăn không biết nhiều lắm, nhưng là những món ăn gia đình bình thường thì vẫn là có thể làm được. Phần lớn rau Nhược Nhược dùng làm rau trộn, dù sao thì dầu cũng không nhiều lắm, mỗi nhà thường dùng rất ít, nếu cần thì sẽ ra chợ để đổi lấy. Cho thêm một ít gia vị vào dưa muối, còn thêm một chút ớt quả.

Lúc Nhược Nhược hái ớt, Tiểu Sa thấy khó hiểu không biết cậu muốn làm gì, bây giờ thấy Nhược Nhược thêm vào trong rau có chút sợ hãi. Không phải loại rau nào cũng có thể ăn được, bây giờ làm sao đây, thật là lãng phí, tuy rằng rau trồng được có thể hái tùy thích nhưng mà người dân trong tộc vô cùng tự giác không có lãng phí đồ ăn. Còn măng thì Nhược Nhựơc xào thịt, canh củ cải nấu xương sườn, đương nhiên đó không phải là cây củ cải bình thuờng nhưng ít ra cũng là màu trắng nhìn thoáng qua giống cây củ cải. Cuối cùng là thịt, thật là thần kỳ, ở nơi này quả gì cũng thành gia vị được. Tuy là không biết là như thế nào nhưng mà rất giống hạt tiêu, hồi quế, gừng đều có đủ, đều là màu vàng, có cái rất nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu, thích đến không muốn buông tay.

Đồ ăn bày lên bàn, có chút hơi nhiều, ngoài rau trộn ra còn có 7 – 8 món khác, may mắn chỉ có nhiều đĩa, nhưng mà cái bàn kia có chút bé, nhưng Nhược Nhược mặc kệ như thế nào cũng muốn Tiểu Sa ăn thử mỗi thứ một ít xem y nhận xét như thế nào. Tiểu Sa không dám ăn món rau trộn bỏ thêm ớt, y sợ ăn cay, loại quả này chỉ có người thú mới ăn, cho thêm vào trong thịt, trông họ ăn có vẻ rất ngon. Chỉ là có lần y cũng bắt chước ăn thử, kết quả là nước mắt nước mũi chảy ròng ròng sau này nhìn thấy y liền không dám ăn. Nhược Nhược hoàn toàn không quan tâm, gắp thức ăn vào trong bát của Tiểu Sa để cho y ăn nhiều một chút. Tiểu Sa không dám từ chối, y sợ Nặc Nặc không vui, suy nghĩ nhiều làm cho da đầu hắn căng cứng. Kỳ thật là Nhược Nhược chơi xấu, cậu đã lâu không nấu ăn, liền tìm Tiểu Sa tới làm chuột bạch. Ha ha, nhìn Tiểu Sa muốn từ chối lại không dám sợ làm hắn buồn thật sự rất đáng yêu. Tiểu Sa không còn cách nào khác đành phải đương đầu, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống giống như Trư Bát Giới tham ăn cứ thế nuốt chửng, tranh thủ thời gian ăn thật nhanh, liều mạng ăn thức ăn Nhược Nhược làm. Nhìn tên nhóc ngốc nghếch này, Nhược Nhược thấy thật là vui vẻ. Cuộc sống của cậu lại một lần nữa bắt đầu! (Không chỉ thế cậu còn được bắt nạt Tiểu Sa ngốc nghếch nữa nha)

Cuộc sống hạnh phúc của Nặc Nặc [chương 1]


Edit: Gà Phi _ Beta: Gà Leng Leng

Chương 1

Nhược Nhược là do lạnh quá mà tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn xung quanh mới biết mình đang ở trong một ngôi nhà được dựng lên từ những tảng đá và cột gỗ to vô cùng đơn sơ, nhìn không rõ là theo phong cách nào. Trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn và một cái tủ, cái tủ đó chắc là để quần áo với chăn màn. Trên giường cậu đang nằm cũng chỉ trải duy nhất một tấm da thú – thật là nghèo nàn, đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Nhược Nhược lúc này.

Trong lúc Nhược Nhược đang mải suy nghĩ miên man, thì ngoài cửa có người bước vào “A, Nặc Nặc ngươi tỉnh lại rồi à? Sao không gọi ta?” vừa nói y vừa đem cái rổ trên tay đặt lên trên bàn, sau đó y cầm ít hoa quả đi tới ngồi xuống cạnh Nhược Nhược “Ngươi có thấy chỗ nào không thoải mái? Có thấy mệt mỏi khó chịu chỗ nào không? Tuy là cha mẹ ngươi đều đã qua đời chỉ để lại có một mình ngươi thì ngươi cũng không nên suy nghĩ tiêu cực, ngươi vẫn còn có ta, vẫn còn có người trong bộ tộc, không nên nghĩ quẩn, đợi thêm 2 năm nữa ngươi cũng được 14 tuổi, tìm một dũng sĩ thật tốt, quên đi chuyện quá khứ…”

Nhược Nhược nhìn người vừa mới tới đã nói một tràng này chỉ là một thiếu niên 12 13 tuổi không biết vì cớ gì lại có thể nói nhiều như vậy chứ. Nhìn qua có vẻ xinh đẹp đáng yêu, tóc ngắn màu nâu nhìn rất hồn nhiên nhanh nhẹn. Tiểu Sa thấy Nhược Nhựơc cứ nhìn mình chằm chằm liền đưa hoa quả đang cầm trên tay cho Nặc Nặc “Ngươi có đói bụng không? Đợi một chút nha!” Nhược Nhược nhìn thiếu niên cười vô cùng ngọt ngào trước mặt không biết nên từ chối y như thế nào, vừa mới cắn một miếng hoa quả trên tay lại nghe thấy Tiểu Sa kêu “A” một tiếng, Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn y thấy Tiểu Sa nhìn mình một cách cổ quái, sau đó y nói “Ngươi không nhớ ta là ai đúng không? Bảo sao ngươi không mở miệng nói chuyện với ta. Ngươi có biết ngươi tên gọi là gì không?” Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Nhược Nhược, Tiểu Sa có chút hơi khó xử “Ngươi tên gọi là Nặc Nặc, ta tên là Tiểu Sa, cha mẹ ngươi đều đã qua đời cả rồi, ngươi không nên quá đau lòng, ta sẽ ở đây với ngươi, ta cũng là trẻ mồ côi, về sau chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt.”

Thấy Tiểu Sa chớp đôi mắt to nhìn mình, giống như sợ mình từ chối y không bằng, với lại, Nhược Nhược cũng đã biết được mình ở thế giới này tên là Nặc Nặc, thiếu niên kia tên là Tiểu Sa, bản thân mình thì chết đi lại sống lại ở trong cơ thể của thiếu niên này, hèn chi đây không phải phòng ở của mình, trên cái thói đời này như thế nào lại có thể xuyên qua!

“Ừ” thấy Nhược Nhược gật đầu, Tiểu Sa cuối cùng cũng yên tâm. Thật ra thì hắn rất sợ, sợ rằng mình lỡ lời nói ra chuyện không nên nói, bây giờ thấy Nặc Nặc vẫn bình thường không bị kích thích gì, hắn thành ra không biết nói gì, chỉ biết hỏi Nặc Nặc muốn ăn cái gì.

Kỳ thật thì Nhược Nhựơc đang tự hỏi bản thân mình, cậu thấy Tiểu Sa rụt rè sợ hãi thì biết ngay là y đang sợ nhỡ không cẩn thận nói sai cái gì đó khiến cho mình lại nghĩ quẩn, nhưng mà cái tên ngốc đó lại không biết chính y đã nói người tên Nặc Nặc đó vì cha mẹ đã qua đời nêm mới làm ra chuyện ngốc nghếch, làm cho bản thân cứ thế chết đi, lại còn kéo Nhược Nhựơc cậu tới chỗ này. Nhưng nghĩ tới ở cái thế giới này mình vẫn không có cha mẹ, cậu cũng có chút buồn. Nhìn thấy Nhược Nhựơc đăm chiêu chau mày, Tiểu Sa tưởng rằng Nặc Nặc không muốn sống chung với y, nhưng sau một lúc lại thấy Nặc Nặc nói với hắn muốn ăn chút gì đó, Tiểu Sa cái gì cũng quên hết lại bắt đầu luyên thuyên với Nặc Nặc cái này cái kia.

“Ngươi có biết không, mấy ngày gần đây trong bộ lạc chúng ta có mấy dũng sĩ tới, nghe nói là bộ lạc đứng đầu bị dã thú tấn công, giống cái một người cũng không trốn thoát được, chỉ có mười mấy thú nhân trẻ tuổi chạy thoát được tới bộ lạc của chúng ta. Nghe nói tất cả đều rất uy phong lẫm liệt nha!”

“Từ từ, giống cái cái gì?”

“A! Cái gì mà giống cái cái gì, chúng ta chính là giống cái!”

Nhược Nhựơc ngây ngẩn cả người, sau đó ngơ ngác hỏi “Vậy những dũng sĩ kia chính là giống đực?”

“Đúng vậy, ngươi hỏi cái gì mà kỳ quái thế? Chúng ta đều 12 tuổi, qua 2 năm nữa là có thể chọn bạn đời, tuy bây giờ cũng có thể nhưng không thể kết hôn sẽ gặp một chút rắc rối.” Nhìn vẻ mặt của Tiểu Sa, Nhựợc Nhược cảm thấy cái thế giới này thật điên rồ. Cậu tự nhiên bị biến thành giống cái, sao lại như thế này a? Cậu thật không biết tại sao lại như thế này, ngồi ngây người thật lâu, cho tới khi cậubhoàn hồn lại trong phòng chỉ còn lại có một mình, trời cũng đã tối. Nhược Nhựơc liền tự thôi miên chính bản thân mình nói ngủ đi ngủ đi ngày mai tỉnh lại chuyện gì cũng không có xảy ra hết.

Đương nhiên đây mới thật sự là giấc mơ, Nhựơc Nhược đang ngủ, mơ thấy mình tỉnh lại ở phòng của chính mình, sau đó hít sâu một hơi vẫn là không khí ở Trái Đất tốt hơn, rồi sau đó lại tiếp tục ngủ, hắn cười ngọt đến độ không thể ngọt hơn được nữa, cũng không biết ngày mai khi tỉnh lại hắn có thể cười nói oa, quả nhiên đó chỉ là mơ!

Trời sáng, Nhược Nhược tỉnh lại, hắn liền ngây dại, cái quái gì thế này, không phải là đã trở về rồi sao. Không cần, hắn muốn trở về, không thể quay về thì cho hắn đi đầu thai cũng được, hắn không muốn sinh em bé. Nhược Nhược không chú ý tới cậu để ý tới là cậu có thể sinh em bé hay không chứ không quan tâm tới cậu có đồng tính hay không.

Tiểu Sa tới gõ cửa, Nhược Nhược không còn cách nào chỉ có thể đi ra mở cửa, “Ngươi dậy rồi à? Ta nghĩ là ngươi vẫn còn đang ngủ cơ, hì hì!” Tiểu Sa cười đến ngây ngốc, Nhược Nhược càng nhìn càng thấy tủi thân, sao lại có thể như vậy chứ, nhìn xem…nhìn y xem, Nhược Nhược liền khóc lớn lên, xuyên không thật đáng ghét, giống cái thật đáng ghét, tất cả đều thật đáng ghét, Nhược Nhược không biết nên làm cái gì bây giờ, từ nhỏ cho tới lớn hắn đều sống theo sự theo sự sắp đặt trước của người khác chưa bao giờ tự bản thân hắn quyết định một chuyện gì. Mặc dù ở trong mắt mọi người Nhược Nhược là người kiên cường nhưng chỉ có một mình hắn biết, hắn kiên cường là vì hắn có người chống lưng mà người chống lưng cho hắn lại không cho phép hắn khóc lóc làm nũng, nhưng mà như vậy cũng là quá đủ rồi. Thế nhưng hiện tại, đừng nói là làm nũng, ngay cả chỗ dựa cũng không có, như vậy thì hắn làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ! Tuy rằng Tiểu Sa nói về sau bọn họ sẽ là chỗ dựa của nhau nhưng mà tên kia chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ xa lạ, cậu có dở hơi mới tin tưởng mọi việc rồi sẽ tốt lên.

Tiểu Sa cảm thấy đầu óc choáng váng, đang yên đang lành có ai làm gì đâu mà Nhựơc Nhựơc lại khóc chứ, không phải là đã nói không có việc gì sao, mọi việc trước kia cũng không nhớ rõ sao? Bởi vì thật sự không biết tại sao Nặc Nặc lại khóc đến đáng thương như vậy làm cho tay chân Tiểu Sa trở lên luống cuống không biết phải làm sao cho phải chỉ có thể ra sức an ủi Nặc Nặc, giúp hắn lau nước mắt.

“Có chuyện gì vậy, sáng sớm đã khóc lóc ầm ĩ lên rồi?” nghe thấy vậy Tiểu Sa ngay lập tức ngẩng đầu lên nói với người thú ở đằng sau “Ta cũng không biết có chuyện gì, ngươi mau lại đây giúp ta một chút đi” khi Tiểu Sa nói chuyện với người kia, Nhược Nhược cũng ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt ngấn lệ lờ mờ nhìn thấy người đàn ông trước mắt so với Diêu Minh còn cao hơn, sợ đến nỗi quên cả khóc, không những vậy còn sợ hãi lùi lại phía sau một bước dài, sao lại có người cao như vậy chứ, ít nhất cũng cao hơn 2m5. Người đó đi tới thấy Nặc Nặc không khóc nữa chỉ nhìn mình chằm chằm đầy ngờ vực “Ngươi làm sao vậy, Mộ Sinh không phải đã nói hắn không có việc gì sao?” Nhược Nhựơc không thèm quan tâm hắn nói cái gì, chỉ biết là trời ơi, người khổng lồ kìa!

Mẹ ơi, về sau ta không cần lấy người khổng lồ!
(Đương nhiên về sau Nặc Nặc chỉ lấy một người khổng lồ thật tốt làm chồng. Chuyện kia…thật sự là vô cùng thuận tiện a!)

Người khổng lồ bị Nhựơc Nhược nhìn chằm chằm như nhìn thấy quái vật sau nhìn lại Nhược Nhược thấy mặt cậu lúc trắng lúc xanh, sau đó lại bỗng nhiên quay người chạy vào trong nhà, đóng cửa liền một mạch không thèm quan tâm tới Tiểu Sa có ở ngoài gõ cửa như thế nào cũng không chịu mở ra, nghe Nhược Nhược nói hắn cần nghỉ ngơi một lúc, bảo Tiểu Sa cứ đi về trước. Tiểu Sa không còn cách nào đành phải rời đi, tất nhiên cũng kéo theo người khổng lồ kia đi cùng.

Ở trong phòng lâu đến độ sắp nảy mầm đến nơi Nhược Nhược mới hoàn hồn, thì lúc này đã qua giờ cơm trưa, Nhược Nhược mở cửa phòng ra phát hiện dưới chân cửa có một cái rổ đựng thức ăn nhìn rất giống cái rổ của Tiểu Sa ngày hôm qua khi mang hoa quả tới chỉ khác một chút là có thêm bánh tráng, thịt nướng còn có chút hoa quả. Nhược Nhược không khách khí cứ thế cầm lên mang vào trong nhà, tuy không biết có phải Tiểu Sa mang tới hay không nhưng mà bây giờ cậu rất đói bụng, quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì, ăn trước đã mọi việc cứ để sau.

“Ừ, không tồi, có hơi khô một chút, bánh ngô với thịt nướng cũng không tệ.”
=======
Chú thích: Diêu Minh (tiếng Hoa: 姚明; hay Yao Ming ; sinh ngày 12 tháng 9, 1980) là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đang chơi cho đội tuyển Houston Rockets của National Basketball Association (NBA). Hiện anh là cầu thủ có chiều cao cao nhất chơi cho NBA, 2.29 m

Cuộc sống hạnh phúc của Nặc Nặc [văn án]


Edit: Gà Phi _ Beta: Gà Leng Leng

Văn án

Nhược Nhược rất không thích cái tên của mình bởi vì hắn thấy tên hắn rất yếu đuối nhưng lại không có cách nào bởi vì sức khỏe hắn thực sự rất yếu. Hắn mắc căn bệnh bẩm sinh, ngay từ trong bụng mẹ đã có rồi, ngay cả y học hiện đại cũng không có cách nào chữa trị khỏi.

Hắn mắc bệnh hen, hô hấp khó khăn, bác sĩ nói, là do hệ hô hấp của hắn từ trong bụng mẹ phát triển không tốt gây ra, làm cho hắn không thể chạy nhảy hay chơi các môn thể thao, ngay cả việc đi lại
nhiều một chút cũng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi.

Nhược Nhược tên thật vốn là Nhược Nhược, nhưng do sức khỏe hắn không được như người bình thường nên được đặt cho biệt danh này, biệt danh đó lại cứ thế đi theo hắn cho tới khi hắn đến một thế giới khác mới thôi.

Căn bệnh của Nhược Nhược là gánh nặng lớn của gia đình, cho tới khi hắn 5 tuổi nhà hắn cuối cùng không gánh nổi gánh nặng này. Cho nên, vào một ngày, mẹ dẫn Nhược Nhược ra ngoài chơi, nói là đi chơi thực chất là đưa hắn tới những nơi hắn chưa tới bao giờ, sau đó tới bữa trưa, mẹ mua cho Nhược Nhược một bát cháo hải sản hết 5 đồng, kỳ thật cũng không đắt, nhưng mà đối với Nhược Nhược lúc đó lại là một món ăn rất xa xỉ đắt đỏ, Nhược Nhược ăn rất vui vẻ không chú ý tới viền mắt mẹ có chút đỏ lên. Đến lúc ăn xong, mẹ nói với Nhược Nhược là đi nhà vệ sinh, bảo hắn ngồi ở ngoài đợi, Nhược Nhược lanh lợi nói: Con sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi, mẹ phải đi nhanh lên rồi quay lại đây đón con nhé! Mẹ hắn vừa nghe vành mắt liền đỏ hoe, vội vàng gật đầu rồi xoay người chạy nhanh ra ngoài ngay cả ngoái đầu lại nhìn cũng không dám.

Nhược Nhược nhớ lại ngày đó vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa thấy đau đớn, dù sao trong ấn tượng của Nhược Nhược mẹ vẫn luôn là người dịu dàng ấm áp, trong lòng Nhược Nhược mẹ là người có vai trò vô cùng quan trọng, cho dù mẹ không cần hắn nhưng hắn biết, bệnh của hắn đã mang lại cho mẹ và ông ngoại gánh nặng rất lớn cho tới khi ông ngoại mất, một mình mẹ không thể gánh vác nổi. Nhớ lại hồi trước, Nhược Nhược luôn đau lòng tới muốn khóc.

Nhược Nhược ở cô nhi viện sống một cuộc sống bình an yên ổn, không nghĩ tới trong cô nhi viện có gì đó mờ ám vì dù sao cũng mang danh chính phủ. Đó cũng là lý do vì sao Nhược Nhược ở cô nhi viện từ từ lớn lên không bệnh không tật, theo đúng thời gian đã định sẽ có thuốc tốt cho Nhược Nhược uống, nhưng mà Nhược Nhược cũng chỉ học hết trung học không theo tiếp lên đại học bởi vì tình trạng sức khỏe của hắn không thể chịu nổi áp lực của việc thi cử. Tuy Nhược Nhược sống một cuộc sống nhẹ nhàng nhưng sức khỏe của hắn ngày càng kém, vào kỳ nghỉ hè cấp ba, Nhược Nhược chưa kịp tìm được một công việc tốt cũng chưa kịp đi tìm mẹ, một giấc ngủ đã kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi của hắn.