Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 20]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 2o: Khi thai phu bước ra ngoài ánh sáng

Khi Lạp Đạt Tư (*) bước vào cửa, còn cho rằng mắt mình bị mờ, tình huống gì thế này, hoàng tử quanh năm đóng băng ba thước lại cười? Nhưng nhìn kỹ giống như không phải nhưng rõ ràng biểu cảm trên khuôn mặt hoàng tử nhà ông là cười mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó chưa từng có luôn! Chết tiệt, sao ông lại quên mở camera quang não chứ.

Không đợi ông tìm hiểu rõ nguyên nhân thì Túc Dung sau một lúc ngẩn ngơ với đống anh đào được gửi qua, mới nhìn thấy ông đi vào, cũng không biết là vô thức hay là có tâm lý khác, lúc này hắn xoay người che đi cái đĩa.

Cầm lấy một quả anh đào đỏ rực bỏ vào trong miệng, uhm… Chua chua ngọt ngọt rất là ngon miệng! Mà chất lượng thịt quả vừa căng mọng vừa tươi rói, là loại trái cây mà hắn chưa từng nếm bao giờ. Ngay lập tức, Túc Dung xác định loại quả này —— So với quả đạt đạt ăn ngon hơn nhiều. Vừa rồi “Nhà ta chỉ có mèo may mắn” hình như có nhắc đến tên của nó, tên là…. tên là gì ấy nhỉ …

Hàng lông mày hơi nhăn lại, sao hắn lại quên chứ.

Rất nhanh đã ăn hết cả đĩa, Túc Dung vẫn còn thèm, liếm liếm khóe miệng, lúc này mới xoay người lại, bày ra dáng vẻ mới nhìn thấy Lạp Đạt Tư, hắn lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì ?” Loại quả này nhỏ gọn tinh tế như vậy, so với quả đạt đạt còn hiếm hơn nhiều, hắn quyết định sau này sẽ tự mình giao dịch với “Nhà ta có mèo may mắn”.

Lạp Đạt Tư nhìn thấy hoàng tử phòng bị mình khiến cho ông rất thương tâm, uể oải nói: “Thưa hoàng tử, có khách đến”. Tiện thể oán niệm một chút về “người khách” chạy tới quấy rầy họ vào lúc này.

Túc Dung không vui, đem cái chậu trong tay để xuống: “Vào cuối tuần, ta không thích tiếp khách, ông cũng biết mà”.

“Vâng thưa hoàng tử nhưng… với người khách này thì tôi thật sự không có quyền đuổi ông ấy đi”. Lạp Đạt Tư cảm thấy khó khăn, giọng nói run run, nếu như là người khác thì chỉ cần từ chối là được nhưng vị này thì cho dù Lạp Đạt Tư có là quản gia đệ nhất đế quốc đi nữa thì cũng không có tư cách ầm ĩ với ông ta.

“Là ông ta?” Túc Dung đoán được người tới là ai, trên khuôn mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ.

“Mời ông ấy vào đi…”. Cho dù bản thân không muốn gặp nhưng Túc Dung cũng không thể không cho gặp được.

“Vâng”. Lạp Đạt Tư kính cẩn nghe theo, hành lễ xoay người.

Túc Dung không định chiêu đãi vị khách không mời mà đến ở trong phòng của mình, hắn phân phó người hầu khóa kỹ cửa phòng rồi đi đến phòng tiếp khách có treo đèn chùm thủy tinh. Nơi này chuyên dùng để tiếp đón khách quý, bài trí trong phòng là một trong những kiệt tác mà mẫu hậu Túc Dung lúc còn sống đắc ý nhất, bốn vách tường được khảm các pho tượng nhỏ bằng vàng, mà thứ được điêu khắc ấy chính là thiên sứ trong thần thoại ở thời đại thượng cổ phương tây, chính giữa nóc nhà là đèn chùm thủy tinh với các màu sắc tự nhiên gồm hồng, trắng và ba loại màu xanh khác xếp lên nhau mà thành, cực kỳ đẹp đẽ quý giá, màu sắc rực rỡ lóa mắt; sàn nhà được trải bằng thảm nhung làm từ lông dê thủ công rất quý báu, hiện tại ở Diễm Khung đế quốc cũng chỉ có nơi này mới tìm thấy một tấm da lông động vật cực lớn đã tuyệt chủng.

“Nhị điện hạ, muốn gặp ngài một lần thật đúng là không dễ mà”. Một bóng dáng thon dài xuất hiện ở cửa phòng tiếp khách, đối mặt với ánh sáng rực rỡ của ánh đèn, ông ta chậm rãi tới gần, rốt cuộc khuôn mặt nửa che nửa đậy cũng khiến cho người ta thấy rõ người tới là ai.

Đây là một khuôn mặt ôn hòa kinh diễm tương xứng với Túc Dung nhưng lại không có thanh khiết ngạo nghễ như hắn, vầng trán ông ta đầy đặn, nhu hòa, lúm đồng tiền một bên như có như không, rất phù hợp với khí thế của ông ta. Lông mày cũng khá giống với Túc Dung, hơi gồ ra bên ngoài một chút, tựa như đường cong núi non, che giấu đi sự lạnh lẽo thấu xương và thông minh khiến người ta phải cân nhắc.

Túc Dung đứng thẳng đối diện, hơi gật đầu với ông ta, giọng nói không nhẹ không nặng vang lên: “Cậu”.

Vân Kha Mạc Lan Tư luôn luôn thiên vị cháu trai ngoại nhưng sự thiên vị này không có nghĩa là dung túng, đối với biểu hiện của hắn, ông không hề vừa lòng. Vì thế ánh mắt trở về đúng với lễ nghĩa của một quân thần, mới cười nói: “Cuối tuần trước, nhị điện hạ chưa xửa lý chính vụ, là do cáu kỉnh với bệ hạ sao?”.

“Cậu cũng cho là thế? Với những lời nhàn rỗi của mấy kẻ đó, ta còn tưởng rằng cậu sẽ không tin”. Túc Dung muốn được yên tĩnh nên mới thừa dịp cuối tuần đến tòa thành này, nhưng không ngờ vẫn bị đuổi theo.

“Lời của ai nên nghe và lời của ai không nên nghe, thần đều biết rất rõ. Nhưng nhị điện hạ à, ngài đừng quên bệ hạ kỳ vọng ngài rất cao, có rất nhiều người ở sau lưng nhìn từng hành động bước đi của ngaì, chính ngài cũng biết điều đó mà”. Vân Kha Mạc Lan Tư xoa xoa ấn đường, tận lực nhắc nhở hắn. So sánh với cháu trai ngoại lớn thì cả hai đứa này đều có chủ kiến và quyết đoán, cách làm việc quả quyết, nhưng trong quân vụ thì có chút tư tưởng quá mức mới mẻ nhưng ông tin rằng chỉ cần trải qua thời gian dài thì tiềm chất của hắn sẽ đủ tư cách trở thành thái tử không quá khó khăn, nhưng mà….

Túc Dung có vẻ không thích cái vị trí này cho lắm.

Chỉ một chút đó cũng khiến cho ông lo lắng, từ lúc chị ông qua đời, tâm trí Túc Dung dường như đã khép kín lại tất cả, đối với mọi thứ đều thiếu sự hứng thú, nghe lời và nghe lời nhưng cách hắn đối xử với mọi người lộ ra cảm giác hờ hững lúc gần lúc xa, tăng dần theo năm tháng là sự cô đơn tuyệt vọng, thật sự làm cho người khác không yên lòng.

“Cậu, đối với một số hành vi nhỏ của những kẻ sau lưng thì ta chỉ để đó cho bọn họ nhởn nhơ trong thời gian ngắn mà thôi, cậu hà tất phải lo lắng như thế?”. Túc Dung sớm đã có suy tính của mình, cũng không muốn bản thân biểu hiện quá lơ là, ngược lại làm cho người cậu luôn luôn đứng về phía hắn lại lo lắng.

Vân Kha Mạc Lan Tư cũng không phải đến chất vấn, khi nghe hắn nói như thế, trái tim đang treo lơ lửng liền rơi xuống dạ dày, được rồi được rồi, cánh của Túc Dung càng ngày càng cứng rồi, thói quen che chở cho nghé con của ông có lẽ nên sửa đổi lại thôi.

Thật ra cũng khó trách ông được, trước khi chị ông qua đời cũng đã nhắc nhở, mà chính ông cũng sợ khả năng của mình có hạn không thể làm được gì, vì vậy mấy năm nay luôn luôn dạy dỗ hai đứa cháu ngoại chứ chưa bao giờ dám buông lỏng một giây.

“Nếu đã như thế, thần sẽ không hỏi nữa, à tháng sau sẽ mời tổ chức đại hội tuyển cử nghị viện đế quốc… Ngài nhớ chuẩn bị cho tốt”.

“Không phải cậu đang nghỉ phép sao..”.

“Ai~, còn không phải do ngài bỗng nhiên biến mất khiến cho lòng người hoảng sợ sao!”.

“Được rồi, được rồi, lần này là lỗi của ta, nếu có lần sau thì ta sẽ báo cho cậu biết”.

Vân Kha Mạc Lan Tư vui vẻ cười cười, thừa dịp cơ hội này nghĩ tới chuyện khác, vừa lúc dò xét ý tứ Túc Dung: “Mấy ngày trước, thần có gặp con gái nhà Khoa Lâm Na, gọi là… Ngài còn nhớ cô ta không? Mới trước đây hai người thường xuyên chơi với nhau, cùng ngồi trên thảm…

Túc Dung nhớ lại một lúc rồi lắc đầu: “Khi đó ta mới hơn hai tuổi thì phải? Sao có thể nhớ được”.

“Vậy tìm cơ hội nhớ lại một chút đi, thần thấy cô ta tốt hơn nhiều so với các tiểu thư của nhiều nhà quý tộc khác, trong lúc chờ bệ hạ chỉ hôn thì không bằng trong thời gian này ngài nên suy xét kỹ càng trong việc chọn người bạn đời, đừng để đến lúc đó lại bị động…”. Là một người đề cử thái tử, Vân Kha Mạc Lan Tư biết Túc Dung không có khả năng làm chủ cho cuộc hôn nhân của bản thân nhưng ít ra ông hy vọng với khả năng hữu hạn của hắn trong phạm vi chọn lựa, sẽ tìm được một người phù hợp với tâm ý bản thân.

Sắc mặt Túc Dung lạnh lẽo, hắn không muốn kết hôn sớm nhưng sinh ra trong hoàng tộc thì có rất nhiều chuyện đều không thể theo ý hắn, đề nghị của Vân Kha Mạc Lan Tư xác thực là điều cần thiết, vì thế hắn trầm mặc một lúc rồi nói cho có lệ: “Ta biết rồi”.

Nhưng để chọn lựa một trong các cô gái hoặc chàng trai trong mấy nhà quý tộc, mà phù hợp với tâm ý khiến Túc Dung không khỏi đau đầu… Loại khó khăn này cũng quá lớn đi.

Thân bất do kỷ giống như hắn còn có Tần Duy Nhất bị tên Lý Duy Tư (1) quấn lấy.

Vào ngày hôm sau, khi đã rời khỏi bệnh viện, Lý Duy Tư tự động tìm tới cửa, đứng ở bên ngoài năn nỉ Tần Duy Nhất cho cậu ta vào nhà, nói muốn bàn chuyện kết hôn, cực kỳ chân thành bày tỏ muốn chăm sóc cậu và đứa nhỏ trong bụng.

Tần Duy Nhất thiếu chút nữa đã buộc Uy Na mua vũ khí trên mạng vũ trụ cho cậu: “Anh muốn đập chết nó! Y sì như con quạ đen cứ đứng trước cửa ồn ào cho tới trưa, thật sự muốn anh căm ghét nó mà, ngay cả cơm trưa cũng ăn không vô nữa!”.

Chả biết ông bác sĩ Kiều Trì (2) dạy dỗ Lý Duy Tư thế nào mà thái độ hiện tại của cậu ta đối với Tần Duy Nhất so với trước kia đúng là thay đổi 360°, chưa kể không biết xấu hổ mà còn chịu đánh chịu mắng ngay cả công phu độc miệng hạng nhất của Tần Duy Nhất cũng không thể mắng cho cậu ta chạy luôn.

“Duy Nhất, mình biết là mình không đúng nhưng cậu không thể tự mình trải qua được đâu, cậu nghĩ đi… Hiện tại cậu cần người chăm sóc, một mình cậu thì sống thế nào được? Nghe lời mình đi, về nhà mình ở nha!”.

Ông mày sống một mình hơn tháng rồi đấy, còn tốt hơn cả heo nè!

“… Được rồi, cho dù cậu muốn sống một mình thì trước hết cũng phải kết hôn với mình đã, tuy rằng chúng ta còn chưa trưởng thành, có chút phiền phức… Nhưng mình nghe ba mình nói là chắc chắn sẽ cho cậu một danh phận đàng hoàng, cậu đừng lo lắng quá!”.

Mọe nó, ông mày không cần mày cho danh phận đâu, càng không muốn kết hôn với mày, biến đi!

“Duy Nhất, mình van cậu mà, cho mình một cơ hội để chăm sóc cậu và bảo bối đi, mình thề là sau này nhất định sẽ đối tốt với hai người, sẽ không gây tổn thương cho cậu nữa…”.

Nhanh chóng cút đi thằng ngu!

Lý Duy Tư vẫn đứng lì ngoài cửa cầu xin sự tha thứ từ mối tình thầm kín là Tần Duy Nhất, cậu ta hoàn toàn chìm vào thế giới lý tưởng do bản thân tạo ra, không hề nghiêm túc suy nghĩ thật sự mình có là cha đứa nhỏ trong bụng hay không… Cho tới khi cậu ta nhất thời xúc động nói cho người lớn trong nhà biết thì chuyện này đã bắt đầu chuyển hướng phát triển đến mức không thể khống chế.

Đầu tiên, Lý Duy Tư là con trai độc nhất trong nhà, điều kiện gia đình khá tốt, là một quý tộc không lớn không nhỏ ở Ngả La tinh cầu, bối cảnh tuy không hùng hậu nhưng gia sản cũng không hề nhỏ. Quan trọng là, cậu ta có mẫu gien nằm trong số các mẫu gien nổi trội ít ỏi được truyền lại cho đời sau, chỉ cần trong tương lai cậu ta thi đậu đại học, sẽ có một tương lai sáng lạng, nếu may mắn thì không chừng còn có cơ hội bước chân vào giới thượng lưu, được định cư ở chủ tinh cầu, vì vậy ba mẹ cực kỳ coi trọng, cưng chiều cậu ta.

Thứ hai, là từ trước đến nay, cậu ta kiềm chế bản thân khá cao, học vấn cũng không cần kiểm tra, là một trong những học sinh quý tộc mà Thánh Mã Liệt tự hào nhất, trong tương lai các nhà quý tộc muốn làm thông gia với nhà cậu ta đã bắt đầu xếp hàng rồi.

Nhưng bây giờ, cậu ta bỗng nhiên nói với ba mẹ rằng mình làm một bạn học nam lớn bụng, mà đối phương cũng giống như cậu ta là vị thành niên, làm sao mà ba mẹ có thể chấp nhận chuyện này được?

Phản ứng đầu tiên của bọn họ là cho rằng con trai bảo bối bị người ta lừa gạt, hơn nữa kẻ lừa gạt cũng không phải loại tốt đẹp gì.

Bởi vì sợ chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với con trai, liên quan đến chọn lựa chính vương môn đăng hộ đối sau này, sau khi nhận được thông tin từ Lý Duy Tư, ngay lập tức bọn họ quyết định đi tìm hiệu trưởng trường Thánh Mã Liệt để thương lượng biện pháp, mặc kệ dùng bao nhiêu tiền đều phải giải quyết xong vấn đề này, cần phải bảo vệ danh dự con trai thật tốt.

Cứ như vậy, trong lúc Lý Duy Tư không biết gì mà Tần Duy Nhất lại đang online lên trang web trường học chuẩn bị tải thời khóa biểu về thì nhận được thông tin yêu cầu từ hiệu trưởng.

Kiên nhẫn lắng nghe những lời nói gay gắt trong vòng mười phút từ đối phương, rốt cuộc Tần Duy Nhất cũng nổi điên rồi!

=========================================

(*) Lạp Đạt Tư <—– Ladas
(1) Lý Duy Tư < —– Reeves
(2) Kiều Trì <——- George

Ầy, Múp quay lại với tên hán việt đây. Đơn giản là vì rắc rối khi chuyển đổi tên sang tiếng Anh nên quay về hán việt cho nó an toàn : )))

Ki: nhớ đổi lại ở mấy chương trước nha Múp ~

Posted on 25.08.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. Trog chuog nay ta thay Ly Duy Tu cung tot a, con bt chiu trach nhiem, dang tiec chi la ke wa duong ! ^_^

  2. Hic tên tiếng anh cũng hay mà , cơ mà thôi đỡ rắc rối cho editor ~

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: