Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 22]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 22: Bị buộc xin sự giúp đỡ

Tần Duy Nhất vừa nhìn thấy đối diện là hình ảnh ông chú đáng khinh mà Lạp Đạt Tư thích sử dụng từ trước đến giờ, vẫn chưa cảm thấy người liên lạc với mình vốn không phải hắn. Nhưng không thể trách cậu sơ ý được, có trách thì trách Túc Dung, lần nào cũng ngại phiền toái nên không điều chỉnh lại dung mạo và giọng nói, cứ trực tiếp lấy hệ thống hình ảnh bảo đảm của Lạp Đạt Tư mà dùng. Với lại, ở mấy lần trước, hắn nói chuyện với Tần Duy Nhất cũng chỉ mở phần giọng nói hoặc trực tiếp đuổi Lạp Đạt Tư rồi ngồi đó, còn phần lớn thời gian đều quen dùng văn tự để nói chuyện.

“Thưa ngài Lạp Đạt Tư, cháu…. cháu có chuyện cần ngài giúp đỡ!” Sắc mặt Tần Duy Nhất do mang thai vốn đã không tốt, cộng thêm từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vẫn còn bị kinh hách nên khuôn mặt tươi cười vừa vặn một bàn tay cỡ lớn cực kỳ tái nhợt, vừa mở miệng nói còn mang theo sự khàn khàn do ra sức mắng Lý Duy Tư mà bị thương cổ họng.

Túc Dung không nhịn được mà hơi hơi nhíu mày.

“Xảy ra chuyện gì?” Từ chỗ Lạp Đạt Tư, Túc Dung nghe không ít chuyện liên quan đến cậu thiếu niên này, nghe nói lời lẽ cậu ta rất sắc bén, tâm tư nhanh nhạy, có chút xíu giảo hoạt, rất giống con hồ ly nhỏ còn chưa lớn lên. Kể cả cái tên Tần Duy Nhất, hắn cũng biết rõ là do Lạp Đạt Tư cảm thấy cái tên này rất hợp, còn khen ngợi ba mẹ nuôi cậu ta rất dụng tâm.

Nhưng hôm nay vừa gặp thì cậu thiếu niên này so với sự hình dung của Lập Đạt Tư còn gầy yếu hơn rất nhiều, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Hẳn là ba mẹ cậu ta có để lại một số tiền lớn, với lại buôn bán trên mạng không phải rất tốt à?

Uy Na ở dưới chân Tần Duy Nhất không ngừng khuyến khích: “Chủ nhân, mau giả vờ đáng thương, mau giả vờ đáng thương đi! Đối phó với ông chú thì phải giả vờ đáng thương nha!”.

Tần Duy Nhất bị cô ồn ào làm cho đau đầu, sắc mặt càng lúc càng kém, nhìn thấy quả thật có vài phần ủy khuất đáng thương nhưng cậu vẫn cố nén phẫn uất dưới đáy lòng, quyết định nói ngắn gọn về chuyện phiền phức của mình: “Cháu… gần đây gặp phải một chuyện phiền phức không nhỏ. Ngài cũng biết đấy, cháu vẫn chưa trưởng thành mà buôn bán kiếm tiền ở trên mạng thật ra cũng rất miễn cưỡng, còn kiêm luôn cả học tập…” Cậu không muốn giả vờ yếu thế đáng thương nhưng để tranh thủ được sự thông cảm lớn nhất từ đối phương thì cậu vẫn làm “Bình thường trong nhà chỉ có một mình cháu, khi xảy ra chuyện gì cũng không thể đưa ra ý kiến đúng đắn, nếu không phải thật sự không có cách nào thì cháu cũng sẽ không mặt dày mày dạn đến xin nhờ ngài…. ”.

Từ trước đến nay, Túc Dung vẫn luôn giữ được bình tĩnh đột nhiên nhìn thấy cậu lã chã chực khóc, trong đôi mắt nhàn rỗi của hắn chợt lóe tia sáng u ám khó hiểu.

Không phải hắn chưa thấy qua loại hình thiếu niên như vậy, trên thực tế ở tuổi này các thiếu niên rất dễ lộng xảo khoe mẽ, với vẻ ngoài tuấn mỹ, hai mắt đẫm lệ ra vẻ điềm đạm càng không ít, quanh năm suốt tháng hắn sẽ gặp vài người có vẻ ngoài và khí chất đều thuộc tiêu chuẩn cao nhất, đều là do vài kẻ quyền quý muốn lấy lòng mà lén lút đưa lên giường hắn.

Nhưng so với Tần Duy Nhất thì trên người cậu ta có một cỗ khí chất đặc biệt, nhất là vẻ mặt quật cường nhờ vả sự giúp đỡ lại không cam tâm thừa nhận bản thân bị vây trong khốn cảnh, khiến người ta nhìn mà đau lòng cũng không cảm thấy cậu ta có chút nịnh nọt, làm ra vẻ.

Khóe miệng Túc Dung khẽ cong lên.

“Cháu nói thẳng đi, hi vọng tôi giúp cháu như thế nào. Và tôi có thể giúp cháu làm những gì?” Hắn thản nhiên nói ra, tuy đã trải qua xử lý có vẻ hờ hững nhưng cũng không gây trở ngại cho Tần Duy Nhất bắt lấy hi vọng.

“Cháu, cháu hi vọng ngài có thể làm người giám hộ của cháu!” Giong nói Tần Duy Nhất cuống quít không lưu ý đến ý tứ đối phương, còn cho rằng mình đang nói chuyện với Lạp Đạt Tư, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, cậu ngừng lại một chút rồi mới nói lý do: “Cháu nghĩ cần phải thẳng thắn với ngài, năm nay cháu mới 17 tuổi nhưng cháu… đã mang thai hơn hai tháng. Ngài trăm ngàn lần đừng hiểu lầm cháu là loại người không biết kiềm chế! Trước đó, cháu bị mất trí nhớ, quên những chuyện trước khi mang thai, không biết rốt cuộc đã từng xảy ra cái gì, càng không biết ba đứa nhỏ là, cháu biết chuyện này nghe rất hoang đường, thế nhưng cháu thề là không hề nói dối ngài! Cháu đã nghĩ qua cháu có thể đã quá mức cẩu thả với bản thân nhưng đứa nhỏ trong bụng thì thực sự không có cách nào trốn tránh được, cháu nhất định sẽ sinh nó ra và sẽ nuôi nó lớn lên thật tốt, đây là trách nhiệm của cháu, cháu không thể nào trốn tránh! Nhưng cháu chỉ muốn một mình nuôi nó không muốn cùng…. những người khác có bất cứ liên quan nào, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện kẻ tự xưng là một người ba khác của nó, còn vô sỉ vu khống nói lúc trước cháu dụ dỗ hắn! Cháu… ”.

Vẻ mặt Tần Duy Nhất kích động, tạm dừng một chút, lúc đầu cho là mình có thể một hơi nói xong nhưng chân chính đến lúc này thì cậu mới hiểu rõ bản thân có chút không khống chế được cảm xúc áp lực đè nặng trong lòng, càng lúc càng nói lộn xộn.

Mà đối phương từ lúc lắng nghe đến bây giờ cũng không lên tiếng cắt ngang, càng không có bất cứ phản ứng nào, điều này khiến cho cậu có chút hoảng hốt.

Nhưng sự thật là Túc Dung không phải không có phản ứng mà là không biết nên phản ứng thế nào —–

Lần đầu tiên, hắn nghe được chuyện không thể tưởng tượng được, từ trước đến giờ chưa có ai nói với hắn là ở Diễm Khung đế quốc còn có thiếu niên vị thành niên mang thai, pháp luật không phải đã ra lệnh cưỡng chế bảo hộ vị thành niên rồi sao, hơn nữa với sự hoàn thiện về pháp luật đều bảo hộ quyền lợi của mỗi một thai phu mà? Nhưng chuyện của Tần Duy Nhất là thế nào, cậu ta nói thật hay giả đây?

Nhưng bộ dạng lẫn động tác Tần Duy Nhất không giống làm bộ, mỗi một câu nói dường như đều mang theo sự oán giận mạnh mẽ cùng thống khổ. Túc Dung theo bản năng nguyện ý tin tưởng cậu, huống chi, thoạt nhìn Tần Duy Nhất thật sự không giống sẽ làm tổn hại danh dự bản thân và tiền đồ để nói đùa người khác.

“Ngài Lạp Đạt Tư, ngài còn đang nghe hả?” Tần Duy Nhất thật cẩn thận hỏi lại.

“Cháu cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây”.

Lúc này,Tần Duy Nhất mới thoáng yên tâm, ổn định tâm tình tiếp tục kể: “Người kia là học trưởng của cháu, cháu không nhớ rõ mình và hắn.. từng xảy ra chuyện đó, cũng không tin lời hắn nói. Ngài có điều không biết chứ gia tộc của hắn là một quý tộc, gia đình như thế thì rất chướng mắt kẻ bình dân như cháu, cháu… cũng chưa từng nghĩ tới đi trèo cao bọn họ làm gì! Nhưng hiện tại bọn họ vì thiên vị con mình mà đem bát nước bẩn hắt vào người cháu, cháu lại không có chỗ nương tựa nên hết đường chối cãi.. Trường học cũng không nghe giải thích của cháu liền tự tiện đuổi học! Hiện tại cháu chỉ có một cách để chứng minh bản thân là đi giám định ba con. Nhưng, cháu là vị thành niên nên không có tư cách yêu cầu cho nên cháu muốn nhờ ngài giúp cháu việc này, chỉ cần… chỉ cần ngài nguyện ý làm giám hộ của cháu!”.

Túc Dung nhìn môi Tần Duy Nhất run run trắng bệch, hơn nửa buổi không nói gì.

“Ngài Lạp Đạt Tư…. Ngài không tin cháu hả?” Tần Duy Nhất khẩn trương, nhìn chằm chằm màn hình, không biết nên nói tiếp cái gì, cậu đã hạ thấp thái độ, biểu tình cũng đủ thành khẩn và kính cẩn nhưng không đem ra chứng cứ khiến đối phương tin mình, nếu Lạp Đạt Tư ngay từ đầu đến cuối đều không tin thì thật sự hết cách rồi.

“Tôi tin tưởng cháu” Có lẽ là bị gương mặt đơn thuần trẻ con của thiếu niên này mê hoặc, mà cũng có thể là do cậu ta cố gắng trong việc buôn bán và sự chân thành đã sớm đạt được thiện cảm của hắn, Túc Dung cũng không hiểu tại sao bản thân từ trước đến nay luôn cẩn thận, bỗng nhiên trong lúc đó lại ngây dại, thốt ra những lời này.

Được rồi, cũng có thể lý giải là do hắn nhất thời mềm lòng với cảnh ngộ thê thảm của thiếu niên này.

Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ giúp đỡ vô điều kiện giúp cậu ta. Khi thay thế Lạp Đạt Tư đồng ý làm người giám hộ của cậu ta, thì trước tiên hắn cần phái người đi điều tra một chút về lời nói của Tần Duy Nhất có đáng để tin tưởng hay không.

“Ngài nguyện ý tin tưởng cháu, thật sao?” Tần Duy Nhất vui sướng đến tột đỉnh, “Thật tốt quá, ngài Lạp Đạt Tư, cháu rất cảm ơn ngài!”.

“Nhưng cháu cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu tôi phát hiện cháu lừa tôi…” Túc Dung chau mày, hắn rất chán ghét khi người khác lừa gạt mình. Nhưng thiếu niên ở trước mặt này, hắn càng nhìn càng có chút quen thuộc khó hiểu.

“Đương nhiên, cháu bảo đảm mà!”

Trơ mắt nhìn quyết định đuổi học mình của trường Thánh Mã Liệt, cậu cũng không muốn nhờ vả quay lại làm gì, chỉ có thể tìm lối thoát khác, nghĩ cách chọn một trường trung học khác. Nhưng mà, trường học đó có thể vì chuyện này mà từ chối nhận mình không? Sắc mặt Tần Duy Nhất lại trầm xuống.

“Uhm, tạm thời cứ như vậy đi, tôi sẽ liên hệ với cháu sau”. Túc Dung quyết đoán tắt liên lạc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn thư ký ngồi đối diện.

Thư ký hiểu ý nghiêng người về phía trước, đem lỗ tai đưa tới: “Thưa điện hạ tôn kính, ngài có việc cần phân phó sao?”.

“Đi công tác với Lạp Đạt Tư đến Ngả La tinh cầu điều tra một việc”. Bình thường, Túc Dung rất ít dùng thư ký bên người vì mình làm việc tư nhưng với chuyện này nếu chỉ phái Lạp Đạt Tư đi thì hắn sợ ông ấy sẽ vì giao tình với Tần Duy Nhất mà ảnh hưởng đến sự phán đoán chủ quan, vì vậy mới phái thêm một người cho thỏa đáng.

“Tuân mệnh thưa điện hạ”. Thư ký Ngả Thụy Khắc hưng phấn mà gật gật đầu, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội đi công tác, tuy rằng Ngả La tinh cầu ở không xa nhưng có thể cùng đi với quản gia Lạp Đạt Tư, có phải đã chứng minh được địa vị bản thân ở trước mặt điện hạ cuối cùng cũng được nâng cao một chút?

Túc Dung không để ý hắn bỗng nhiên phát tác bản tính hoa si, vẫn nhắc nhở tiếp: “Nhớ kỹ là cậu và Lạp Đạt Tư không thể bại lộ thân phận, sau khi điều tra rõ thì lập tức quay lại ngay, còn giải quyết thế nào thì cứ giao cho Lạp Đạt Tư, không được làm chuyện dư thừa”.

“Vâng, thưa điện hạ!”.

“Yến hội vào đêm hôm nay, cậu không cần đi cùng với ta, hãy quay về thu xếp hành lý, sau cơm tối xuất phát ngay cùng với Lạp Đạt Tư”. Túc Dung nhớ tới sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Tần Duy Nhất thì nhíu mày, tại sao lại gầy như vậy, cho dù là bình dân thì đế quốc có cần khắt khe với vị thành niên để bảo đảm cuộc sống xa xỉ của giới quý tộc sao?

Túc Dung sớm đã bất mãn với chế độ giới quý tộc, vào lúc này, sắp phải gặp các thiên kim và công tử giới quý tộc vào đêm nay lại tăng thêm không ít thành kiến. Còn tên thiếu niên quý tộc dây dưa với Tần Duy Nhất là người nhà ai, chắc chắn bồi dưỡng ra đứa con nối dõi như vậy thì hành vi của gia tộc đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Khi Lạp Đạt Tư nhận được mệnh lệnh của Túc Dung là lúc ông đang đầu phải làm đồ ăn gì cho bữa tối đây, cái này không cần suy nghĩ đâu vì chỉ có thể dùng dược phẩm dinh dưỡng trên phi cơ thôi.

“Nhưng mà, từ lúc nào điện hạ cảm thấy hứng thú với Tần Duy nhất vậy?” Lạp Đạt Tư nhạy bén cảm giác bản thân bất tri bất giác đã bỏ lỡ cái gì đó nhưng với năng lực của mình có thể được thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp ở Ngả La tinh cầu là chuyện mà ông cảm thấy vô cùng sung sướng. Thẳng đến khi phi cơ khởi động, Ngả Thụy Khắc đem video được lưu lại đưa cho ông xem thì mới biết được mục đích xuất phát lần này là cái gì, nhất thời tức sùi bọt mép, từ chỗ ngồi đứng lên: “Thật đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ quá đi mất, thân là quý tộc thế nhưng lại đi kết bè ăn hiếp một đứa nhỏ không ba không mẹ!!”.

Đứa nhỏ Tần Duy Nhất kia tuy rằng nói chuyện có chút cay nghiệt nhưng thấy thế nào cũng là đứa nhỏ tốt có ý chí tiến tới lại chăm chỉ, cậu ta còn bán cho ông ngọc trai đen trân quý như thế mà không hề chào giá công phu ngạm sư tử ngút trời… Từ từ, cậu ta trong video nói với điện hạ cái gì ấy nhở? Cậu ta mang thai rồi?

Ngả Thụy Khắc đỡ Lạp Đạt Tư hóa đá ngồi xuống, cài lại dây an toàn cho ông rồi bĩnh tĩnh cười cười: “Thả lỏng một tý, điện hạ cực kỳ thân ái của chúng ta đã đồng ý giúp đỡ người ta còn bình tĩnh cho chúng ta đi điều tra, sao ông lại khiếp sợ như thế? Tôi đã từng nghĩ chưa kết hôn mà mang thai đã rất phản nghịch rồi nhưng không ngờ cậu thiếu niên này vẫn còn là vị thành niên lại mang thai, wow, thật sự là rất có dũng khí đó! Tôi nhất định phải trông thấy cậu ta”.

Lạp Đạt Tư không nói gì, chỉ liếc xéo hắn.

Mấy giờ sau, ông kết nối video liên lạc với Tần Duy Nhất, thông báo hành trình của bọn họ. Lúc này, Tần Duy Nhất mới phát hiện, thì ra lúc nãy người cậu nhờ vả không phải là Lạp Đạt Tư mà là thiếu gia nhà ông ấy! Không phải thiếu gia nhà ổng vẫn còn bé sao, hay bản thân đoán sai bét rồi? Đột nhiên, cậu có cảm giác hỗn độn trong gió (Σ( ° △ °|||).

Lúc Lạp Đạt Tư phát hiện Tần Duy Nhất tiều tụy không thể tưởng tượng nổi, thì tình thương của một người ba ở cái tuổi đã không còn cơ hội bỗng nhiên bạo phát tràn ra như một cơn lũ, ông nắm chặt nắm tay vung vẩy nói : “Chờ điều tra ra kẻ phụ bạc là ai, cháu ngoan cháu hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cháu đập bẹp thằng đó cho đến khi nó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi!” ( ngài không dám đập đâu ~)

===============

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: pháo hôi giận chó đánh mèo rất đáng yêu nha O(∩_∩)O~

Advertisements

Posted on 13.09.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 5 phản hồi.

  1. Lâu lắm mới thấy chương mới. Mừng quá. T.T

  2. Đi dieu tra kia, chac la sap bt Ba dua nho nhi ? 😀

  3. Tiếp a, ta la liếm tỷ, ui nhìu

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: