Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 24]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 24: Hỗn loạn không cách nào đối đáp.

Quả thực Tần Duy Nhất bày ra bộ dáng như vậy khiến cho hai người lớn Khâu gia bị dọa đến sửng sốt, Tần Duy Nhất trong trí nhớ yếu đuối khiếp đảm dường như đã thay đổi thành người khác? Dám hô to gọi nhỏ với bọn họ? Lúc trước, Ngả Lâm Na về nhà khóc lóc kể lể với bọn họ nói Tần Duy Nhất ở trước mặt mọi người ăn hiếp cô, bọn họ còn chưa tin nhưng giờ đây tất cả đều là sự thật. Một đứa nhỏ không biết suy xét như thế, thì tình cảm lưu lại còn cái gì đây, đơn giản là không còn nhớ đến em gái em rể bọn họ đã chết rồi mà.

Ngả Lâm Na Khâu nhìn sắc mặt ba mẹ tối sầm đi, rốt cuộc không nhịn được mà đắc ý, chỉ vào Tần Duy Nhất châm chọc: “Với cái loại như mày mà dám dụ dỗ cháu trai nhà An gia, đúng là đồ không biết liêm sỉ! Trong bụng mày sao lại có con chứ? Ai nha~, thật sự là đáng thương, mà có lẽ là giả cũng nên … Mới mười bảy tuổi liền giở cái trò xiếc này, cũng không nghe ngóng thử An gia là người nhà nào, bọn họ chính là một trong thất đại quý tộc ở Ngả La tinh cầu, thế nhưng mày lại muốn tiến vào nhà bọn họ sao?”.

“Hừ, không ngờ chị họ nghe ngóng rõ ràng quá, xem ra lúc chưa lấy chồng, chị có nghe ngóng qua các gia đình quý tộc ở Ngả La tinh cầu rồi nhỉ, sao không kéo lấy một anh hợp tuổi của An gia đi? A, tôi biết rồi… Có lẽ không phải chị họ không thử qua mà là bị nhà người ta lui hàng, cuối cùng bất đắc dĩ mới chọn anh rể hiện tại chứ gì, nếu chị có biện pháp mang thai con nhà An gia giống như tôi thì chỉ sợ đã nháo đến long trời lở đất cũng phải khiến đối phương đem chị cưới về rồi đúng không?” Tần Duy Nhất đáp trả cay nghiệt, vừa nói khóe mắt vừa giương cao lên, liếc nhìn cô khiến cho Ngả Lâm Na tức giận đến mức mặt lúc trắng lúc xanh.

Với cấp độ mắng chửi đâm chọt kiểu này, Tần Duy Nhất cậu đây không sợ đâu. Nhớ tới đời trước, khi cậu cãi nhau với mẹ kế mà ba cưới về còn trực tiếp khiến cho bà ta tức đến mức thở không nổi luôn.

“Duy Nhất, xin lỗi với chị họ ngay! Cháu nói cái gì vậy? Chúng ta hảo tâm tới cửa để quan tâm cháu thì cháu lại đối xử với chúng ta như vậy sao? Đúng là không phải ruột thịt thì sẽ không phải ruột thịt mà, nhìn cháu đi, cái kiểu không được dạy dỗ đó, ôi em gái em rể số khổ của tôi ơi, các em nuôi một con sói khinh người suốt mười bảy năm rồi! Hừ, khó trách bị đàn ông thượng còn bị vứt bỏ!” Mắt thấy Ngả Lâm Na mới vừa mở miệng đã bị chẹn họng, một vị phu nhân mập mạp đứng bên người cô liền lộ ra diện mạo của người đàn bà chanh chua.

Mợ của Duy Nhất gọi là gì, Uy Na không rõ lắm, cậu càng không có hứng thú muốn biết. Có thể nói ra lời lẽ như thế, khó trách nuôi ra loại con gái như vậy, thật quá mất mặt, anh rể họ cưới phải Ngả Lâm Na thật đúng là đáng thương.
Gia Lâm Khâu cũng hiểu được lão bà của mình mắng quá phận, ông liếc mắt nhìn Tần Duy Nhất nói: “Duy Nhất, mặc kệ nói thế nào thì chúng ta vẫn là trưởng bối của cháu, thái độ nói chuyện của cháu với trưởng bối là thế này sao? Chị họ cháu có hơi thẳng thắn nhưng nó cũng vì muốn tốt cho cháu, nếu không mắng tỉnh cháu thì sao cháu có thể biết lễ nghĩa liêm sỉ được!”

“Ồ, cậu nói dễ nghe quá”. Tần Duy Nhất thiệt tình không muốn lá mặt lá trái với bọn họ, thầm nghĩ nhanh chóng đuổi bọn họ đi, “Sao cháu lại không biết lễ nghĩa liêm sỉ chứ? Lúc ba mẹ cháu qua đời, không phải các người mơ ước ngay chút di sản ít ỏi của cháu sao, còn biết lễ nghĩa liêm sỉ chắc?”.

“Mày! Ngay cả ba tao mà mày cũng dám mắng hả?”. Ngả Lâm Na vươn ngón tay sơn màu đỏ chói, định tát lên mặt Tần Duy Nhất.

Cậu sao có thể để cô thực hiện được, nhấc chân xoay chuyển từng bước, giơ tay lên cho cô một cái tát, phải gọi là mau, chuẩn, độc trong nháy mắt má trái cô sưng đỏ lên.

“Á á á… !! Mẹ ơi, nó đánh con, nó đánh con kìa!” Ngả Lâm Na lập tức điên cuồng hét ầm lên, nước mắt trong hốc mắt chao đảo theo.

“Tần Duy Nhất, sao cháu có thể đánh chị họ chứ!”.

“Thằng chết tiệt kia, xem bà đây có đánh chết mày không —-”

Nhất thời, căn hộ nhỏ như chuồng bồ câu thoáng chốc hỗn loạn, tiếng mắng, tiếng xé rách còn có tiếng răn dạy liên tiếp vang lên.

Tần Duy Nhất chỉ có một mình, tất nhiên thế đơn lực bạc nhưng cậu không ngốc, khéo léo lợi dụng không gian nhỏ hẹp mà giằng co với bọn họ, thoáng cái làm mợ trượt chân, thoáng cái đẩy ngã ông cậu… còn thừa dịp lộn xộn cho Ngả Lâm Na một tát. Loại phụ nữ này, cậu nhìn không vừa mắt, đánh cô còn ngại đau tay nhưng nếu không làm vậy, không chừng bà điên này còn làm ra động tác tổn thương mình, cậu phải bảo đảm bụng mình không thể để bọn họ đụng tới.

Nếu bọn họ dám động thủ, đương nhiên cậu cũng không ngại báo cảnh sát!

Uy Na cũng theo sau, cô nhảy lên nhảy xuống, tuy rằng cô không thể hỗ trợ động thủ nhưng điều chỉnh ánh sáng cùng độ ấm và vân vân ở trong phòng thì dễ như trở bàn tay.

Giằng co một trận, cuối cùng người nhà này mới yên tĩnh một chút.

Ngoại trừ, Gia Lâm Khâu thì hai mẹ con Ngả Lâm Na hung ác đều ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Tần Duy Nhất, giống như có thâm cừu đại hận với cậu vậy.

“Các người từ bỏ đi, tôi sẽ không đem căn phòng này cho các người đâu. Nếu các người muốn lên tòa án thì tùy, tôi nhất định sẽ theo đến cùng! Nhưng nếu muốn dùng chuyện khác để áp chế tôi thì rất đáng tiếc, tôi sẽ không thỏa hiệp!” Tần Duy Nhất nói ra những lời này, định “Mời” bọn họ ra ngoài, nếu cứ nháo tiếp thì chỗ quản lý căn hộ chỉ sợ sẽ nhận được trách cứ.

“Muốn chúng ta đi, không có cửa đâu! Trừ phi, hôm nay mày kí tên lên giấy chuyển nhượng bất động sản!”. Ngả Lâm Na bụm mặt sưng như quả trứng, còn kêu gào hầm hừ, cũng chả biết cô lấy sức mạnh từ đâu mà công khai bản thân muốn cướp lấy bất động sản của cậu.

Tần Duy Nhất sớm biết không thể nói đạo lý với người như thế nhưng không nghờ đối phương cũng không cần mặt mũi, khiến cho tính tình thực sự của cậu nổi lên: “Không đi đúng không, vậy Uy Na nhóc lập tức báo cảnh sát, anh muốn tố cáo bọn họ cưỡng bức cướp đoạt di sản hợp pháp của vị thành niên, còn cố ý tạo tổn thương thân thể đối với thai phu”.

“Cháu dám!!!!!!!!!!!!” Gia Lâm Khâu đi tới cầm lấy cổ tay cậu.

Tần Duy Nhất tránh không được liền mỉm cười: “Cậu à, cháu thật sự mang thai đấy, các người chỉ cần dám đụng tới cháu một chút thôi thì cháu cam đoan buổi tối hôm nay các người sẽ nhận được lệnh triệu tập từ tòa án ”.

“Ba đừng tin nó, nó sao có thể mang thai được, con kết hôn hơn nửa năm rồi còn chưa có đây!” Ngả Lâm Na nghiễm nhiên không còn phong thái của thục nữ nữa, mà dáng vẻ này có thể so với gà mái bị mắc bệnh dịch gia cầm.

Gia Lâm Khâu do dự, bởi vì ánh mắt Tần Duy Nhất nghiêm nghị phóng túng, tuyệt không giống như nói láo.

Lại giằng co vài phút, Tần Duy Nhất tự tin có thể đuổi bọn họ đi, thế nhưng lại không như mong muốn, cố tình vào lúc này có một nhóm người khác tới cửa .

“Duy Nhất?” Lý Duy Tư phát hiện cửa căn hộ nhà cậu mở to, lại nghe tiếng kêu sợ hãi ở bên trong, còn tưởng Tần Duy Nhất đã xảy ra chuyện gì, liền chạy vào đầu tiên.

Tần Duy Nhất thấy cậu ta xuất hiện, thoáng chốc có cảm giác vô lực: “Bây giờ đến đây còn không bằng đừng đến”.

“Duy Nhất, cậu không sao chứ? Mấy người này là ai thế?” Cậu ta nhíu mày liếc mắt quét ngang qua một nhà Khâu gia, muốn đến bên cạnh Tần Duy Nhất nhưng căn hộ quá nhỏ lại dồn một đống người, đành phải đứng tại chỗ, rướn cổ nhìn vào trong.

“A, ba vị này là những kẻ thấy tôi xui xẻo liền vội vàng chạy tới bỏ đá xuống giếng ấy mà.” Tần Duy Nhất cũng không có thiện ý với cậu ta, đôi mắt sắc bén phát hiện ra phía sau cậu ta còn có một nam một nữ đi theo, cơn tức từ đáy lòng lại tăng lên một chút. “Còn cậu thì sao, thương lượng với ba mẹ xong rồi? Chuẩn bị xử trí tội dụ dỗ cậu của tôi như thế nào, một vị thành niên thai phu chết cũng không biết xấu hổ nhỉ? ”.

Thật ra ba mẹ Lý Duy Tư cũng không muốn đến, nếu không phải Lý Duy Tư quấn riết không bỏ, nhất định phải kéo bọn họ chạy tới gặp Tần Duy Nhất thì đời này họ cũng sẽ không bước vào căn hộ bình dân này. Cho nên lúc vừa nghe thấy cậu nói ra lời như thế, cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng của các quý tộc thâm căn cố đế ngay lập tức như bị móc ra thành một cái động, giận tái mặt nói: “Con trai, cậu ta chính là Tần Duy Nhất đúng không? Cái loại hàng này mà con cũng để ý sao? Chúng ta đi thôi, cậu ta không xứng bước vào cửa An gia!”.

Ngả Lâm Na ở một bên cười ha hả “Khặc khặc”, càng không muốn buông tha cơ hội châm chọc này: “Nhìn đi Tần Duy Nhất, đúng như lời tao nói nha! Mày cũng chỉ là món hàng mà thôi! ”.

Lý Duy Tư sốt ruột đến phát cáu, cậu ta rất vất vả mới cầu được ba mẹ đến đây, thế mà Tần Duy Nhất còn làm bộ làm tịch với mình! Giữ chặt cánh tay một người, cậu ta vội vã nháy mắt với Tần Duy Nhất: “Duy Nhất, cậu không phải như thế này, cậu tức giận với tớ cũng được nhưng không thể giận dỗi phá hư tương lai cậu và đứa nhỏ được! Cứ chịu đựng ngoan ngoãn trước với ba mẹ rồi chờ chúng ta kết hôn xong thì cái gì cũng dễ xử lý….”.

Lúc này, Tần Duy Nhất ngay cả cười lạnh cũng lười: “Tôi đã nói vô số lần rồi, đứa nhỏ không phải của cậu. Lý Duy Tư An, tôi càng không muốn kết hôn với cậu, cũng không muốn bước chân vào cửa An gia các người, phiền cậu đừng tự mình đa tình mà rước phiền toái cho tôi! Cậu nhất định phải bức ép tôi không ở được ở Ngả La tinh cầu mới cam tâm đúng không?”

Lý Duy Tư kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu đang nói cái gì vậy Duy Nhất? Đứa nhỏ không phải của tớ thì là của ai, rõ ràng đêm hôm đó…. Lúc này, cậu đừng cáu kỉnh nữa, tớ đã đáp ứng phụ trách rồi, cậu còn nháo loạn tùy hứng gì vậy”.

“Cậu nói tui đây tùy hứng?” Tần Duy Nhất cảm thấy Lý Duy Tư là tên kỳ lạ, cậu ta có lối suy nghĩ gì vậy, đến bây giờ còn nghe không hiểu thái độ của mình. Không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, đề cao âm điệu nói: “Tôi quyết đoán cự tuyệt cậu chính là tùy hứng? Kính nhờ cậu đừng có tự kỷ nghiêm trọng như thế được không, tôi lặp lại một lần nữa, đứa nhỏ không phải của cậu, tôi cũng chẳng muốn cậu phụ trách, càng không hiếm lạ gì An gia các người! Mời các người đến từ đâu thì về lại nơi đó dùm, tôi chỉ muốn ở một mình yên tĩnh yên tĩnh mà thôi!”.

Lý Duy Tư rốt cuộc cũng hiểu ra, lúc đầu cậu ta vẫn nghĩ Tần Duy Nhất đã từng bị mình bỏ rơi từ lâu nên vẫn tức giận trong lòng, lần này cố ý mượn đứa nhỏ mới cáu kỉnh nên chỉ cần dỗ dành cậu ấy là được. Nhưng không ngờ, ý nghĩ cậu ấy lại như thế? Cậu ấy mới vừa nói cái gì đó, không hề hiếm lạ An gia nhà bọn họ?

“Tần Duy Nhất, cậu lặp lại lần nữa coi!” Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn vì mình là người An gia mà tự hào, còn có một vị chị họ thục nữ nổi tiếng gần xa ở tinh cầu Caesar, sau này có thể trở thành hoàng tử phi. Hiện tại, Tần Duy Nhất lại nói, cậu ta không hiếm lạ thân phận kiêu ngạo của mình, cũng không thích càng khinh thường hơn? Thật sự là tốt với cậu ta một chút cũng không được, dám đạp lên mặt mũi mình? Bình dân chính là bình dân, sao cậu lại bị ma quỷ ám ảnh mà động tâm với cậu ta chứ?

Tần Duy Nhất biết mình chọc giận Lý Duy Tư nhưng như vậy cũng tốt, miễn cho bị liên lụy không rõ, đơn giản xé rách mặt luôn.

“Đúng vậy, tôi lặp lại lần nữa là tôi chưa từng chưa từng thích cậu… Chuyện dụ dỗ cậu ấy hả? Thật sự là trò cười lớn nhất mà tôi từng nghe qua đấy”.

Lý Duy Tư xiết chặt nắm tay trừng mắt, sau một lúc lâu, từ hàm răng tuôn ra một câu: “Vậy đứa nhỏ trong bụng cậu… Rốt cuộc là của ai? Nếu không phải của tôi thì cái đồ đê tiện không biết thẹn như cậu còn lên được giường của ai hả?”

Tần Duy Nhất bị lời nói này, kích động đến mức thiếu chút nữa nghẹn họng: “Lý Duy Tư, cậu cút ngay cho tôi! Còn các người nữa, tất cả cút hết cho tôi!!!!”

Đủ rồi, thật sự là đủ rồi! Tại sao cậu phải đối mặt với lời chỉ trích buồn cười vô căn cứ này chứ, cậu đã làm sai cái gì?

Ba mẹ An gia vốn vênh mặt hất hàm sai khiến, quyết đoán túm Lý Duy Tư rời đi, thấy con trai tỉnh táo lại càng cảm thấy may mắn, về phần Tần Duy Nhất coi rẻ gia tộc bọn họ thì có rất nhiều cơ hội để trừng trị. Gia Lâm Khâu phát hiện Tần Duy Nhất tức giận tới cực điểm, cũng không muốn bức bách cậu chuyển nhượng bất động sản, liền lôi kéo người đàn bà chanh chua và con gái dọa người nhà mình cũng rời khỏi.

Rốt cuộc nhà trọ cũng khôi phục yên tĩnh lúc ban đầu.

Uy Na đóng cửa lại, Tần Duy Nhất sức cùng lực kiệt nằm ngã xuống giường, một câu cũng không muốn nói: “Uy Na, mặc kệ ai đến cũng đừng mở cửa…”

Mơ mơ hồ hồ nói xong, cậu mơ màng ngủ đến mê mệt, không biết qua bao lâu, thấp thoáng nghe thấy tiếng gọi kinh hãi của Uy Na ở bên tai: “Chủ nhân, anh mau tỉnh lại đi! Anh chảy máu, chảy máu rồi, chủ nhân ơi! Hu hu hu, phải làm sao bây giờ !!!!!”
================================
Beta-chwan: Vì tác giả có spoil nội dung nên mình mạn phép bỏ phần tâm tình của tác giả nhé, khỏi cho phần kịch tính tiếp theo bị tiết lộ. Mình chỉ có thể nói là Túc Dung sắp đưa Duy Nhất đi rồi = v =

Posted on 28.10.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 12 phản hồi.

  1. *quỳ gối van xin* chủ nhà đừng dừng ngay khúc này mà :(((( đừng lặn mà :(((

  2. AAAAAAAAA
    Sao hết chương rồi đang hay mà
    *Mắt long lanh*

  3. dang hay mau mau co chuong tiep di

  4. Aaaa, hay wa, nàng nhanh ra chap moi nha

  5. Hay wa đi ! 😀
    k bt khi nao a Dung moi gap TDN ! ^_^

  6. Chệt cha, chảy máo rầu, sãy thai rầu… :(((((

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: