Trạm cuối [chương 5]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 5: Khởi hành

Tuy rất khẩn trương nhưng không cũng không loạn như trong dự đoán.

Từ Bắc Kiều vốn ngủ khá ngon, nhưng trong giấc mơ lại xuất hiện Lý Tĩnh và Vinh Hi khiến anh không tài nào ngủ tiếp nổi. Mặc kệ ngày thường anh bình tĩnh kiềm chế như thế nào, nhưng khi ở trong mộng, sự đau khổ ấy dường như nháy mắt tăng gấp mười, không nhớ nổi bản thân đã chửi bậy cái gì, cầu xin cái gì nhưng khi tỉnh lại lồng ngực bỗng vặn thắt, trên mặt đều là nước mắt.

Mở to mắt đến hừng đông, sau khi rửa mặt qua loa trong phòng tắm, Từ Bắc Kiều nhìn bản thân trong gương, nhất thời có chút thất thần. Cứ như vậy, sống cùng một người xa lạ.

Sau đó nghe thấy âm thanh có người dùng chìa khóa mở cửa, Từ Bắc Kiều đi ra ngoài đón thì gặp Tony mang theo bữa sáng đi vào.

Thấy Từ Bắc Kiều, Tony mỉm cười: “Anh Từ đã dậy rồi à, vừa lúc bữa sáng vẫn còn nóng đó”. Sau đó, anh ta đến trước cửa phòng ngủ nhẹ nhàng gõ cửa, ngay lập tức nghe tiếng Phong Nghị trả lời.

Lúc này, Từ Bắc Kiều không biết mình cần phải làm gì, anh quay vào bếp đem bữa sáng mà Tony mang đến bỏ vào hộp đồ ăn, vẫn là suất hai người. Ngẩng đầu lên, vừa lúc Tony vào, anh ta cười nói, “Tôi đã ăn ở bên ngoài rồi”.

Từ Bắc Kiều gật gật đầu, “Vậy, anh ngồi ở phòng khách một lát đi! Xem TV ấy”.

Tony nghe vậy, giật giật lông mày, mỉm cười đi ra ngoài.

Chờ Phong Nghị lại đây thì chỉ thấy Từ Bắc Kiều ngồi trước bàn ăn ngẩn người, thẳng đến khi hắn ngồi xuống, anh mới từ cõi thần tiên trở về, im lặng đem cái chén nhanh chóng đẩy cho hắn, rồi mới cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn sáng. Chưa ăn được vài miếng thì Từ Bắc Kiều dường như nhớ ra cái gì đó, đứng dậy đến tủ lạnh lấy ra cái đĩa nhỏ đặt lên bàn. Phong Nghị vừa nhìn thì ra là món kho còn lại của tối hôm qua.

Từ Bắc Kiều liếc nhanh Phong Nghị một cái, không nói gì. Anh mang theo cảm xúc không hiểu nổi gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Uhm, tuy rằng đã qua đêm nhưng mùi vị vẫn ngon như cũ.

Trước bàn ăn, có người đợi mình ăn cơm, quả nhiên cuộc sống này phải như vậy. Phong Nghị không khỏi cảm thán, kỳ thật cảm giác gia đình rất kì diệu mà cũng rất đơn giản, mà Từ Bắc Kiều là người có thể làm cho người ta cảm nhận được cảm giác gia đình. Người như vậy, lại là cô nhi.

Một bên vừa ăn, một bên nhìn Từ Bắc Kiều vài lần, gương mặt anh trắng nõn, dung mạo nhẹ nhàng thanh tú, vành mắt hơi thâm một chút, xem ra, tối hôm qua ngủ không được ngon.

Bữa sáng chỉ dùng mười phút đã giải quyết xong, Phong Nghị đứng lên, Từ Bắc Kiều thu dọn chén rất nhanh, hắn giơ tay lên: “Nhanh thay thay quần áo đi! Việc nhà đã có người xử lý rồi”.

“A”. Từ Bắc Kiều nói câu nói đầu tiên trong ngày với Phong Nghị rồi xoay người trở lại phòng mình.

Rất nhanh sau đó, hai người mang vali ra cửa, trước đó Tony đã xuống lầu khởi động xe. Ngồi ở phía sau, không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được cảm giác sự tồn tại mãnh liệt từ Phong Nghị, Từ Bắc Kiều mờ mịt nhìn phong cảnh thành phố rất nhanh lùi về sau, cũng không rõ tâm tình bản thân hiện tại là cái gì.

Mặc kệ ra sao, mình cũng phải đi tiếp một bước này. Anh tự nói với bản thân, mình đã đi một bước này rồi.

Ngồi máy bay đường dài khiến làm cho người ta cảm thấy uể oải. Hành trình dài tận mười mấy giờ, mà bản thân lại bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp, cho dù có ánh đèn mờ mờ hỗ trợ giấc ngủ, cũng không làm người ta thấy thoải mái.

Từ Bắc Kiều cùng Phong Nghị ngồi song song với nhau, lúc ngồi Phong Nghị lịch sự để anh ngồi cạnh cửa sổ, sau đó rất tự nhiên nói với tiếp viên hàng không rằng muốn một cái thảm để đặt ở trên đùi anh: “Điều hòa rất mạnh”.

“Cám ơn!”. Từ Bắc Kiều có chút bất ngờ nhưng vẫn coi như bình thản ung dung.

Đến khi tiếp viên hàng không đưa nước lần đầu tiên, Phong Nghị lại làm trò trước mặt cô, thay Từ Bắc Kiều điều chỉnh gối đầu nhỏ sau thắt lưng, rồi lại đem hai cái thảm phủ lên người anh: “Uống sữa đi! Nếu không thì dùng rượu hỗ trợ giấc ngủ nhé?”.

Tiếp viên hàng không mỉm cười đề cử rượu Rum, lại bỏ thêm một ly nước lọc, dùng tươi cười chúc phúc cho đôi nam tình lữ từ ngoại hình đến khí chất đều rất xứng đôi. Từ lúc L.A. thông qua luật hôn nhân đồng tính, gần như mỗi tuần trên máy bay đều có mấy đôi đồng tính yêu nhau đến đăng ký.

Từ Bắc Kiều bình tĩnh nhìn Phong Nghị diễn trò, vừa vặn phối hợp theo. Tuy rằng không biết nam nhân cường thế này vì sao lại muốn giả kết hôn nhưng có thể khẳng định chỉ cần hắn muốn thì sẽ làm cho người yêu mình rất thoải mái, rất hạnh phúc.

Từ Bắc Kiều đích thật rất buồn ngủ, khi uống rượu cùng với nước, chỉ trong chốc lát, bắt đầu mơ mơ màng màng. Chờ đến lúc tiếp viên hàng không đưa nước lần thứ hai thì anh đã ngủ.

Mà Phong Nghị lại rất tỉnh táo. Hắn tỉnh táo nhìn Từ Bắc Kiều tiến vào mộng đẹp, thật ra khuôn mặt vốn đã bình thản lại càng bình thản hơn, lông mi hơi hơi nhếch lên, có lúc còn rung rung. Lần đầu tiên anh nhìn qua diện mạo cũng không quá xuất chúng nhưng lại ngoài ý muốn nhìn nữa. Cũng có lúc tiếp viên hàng không sẽ vô ý nhìn qua. Phong Nghị biết khuôn mặt góc cạnh của mình ở nước ngoài ở không hiếm, nhưng khuôn mặt Từ Bắc Kiều thì ngược lại, giống mỹ nam Trung Quốc tiêu chuẩn trong mắt người nước ngoài.

Mà Phí Minh thì thế nào? Phong Nghị thở dài, một người đi tới chỗ nào cũng đều rực rỡ xinh đẹp, mang trong mình dòng máu lai Châu Á cùng Châu Âu, mái tóc màu đen đôi mắt nâu, hoạt bát giống như thiên sứ, lúc nghiêm túc lại giống tử thần. Đây là 《Tuần lễ điện ảnh 》 đánh giá về Phí Minh, cùng là một người nhưng khi ở trên điện ảnh lại có khả năng diễn bật lên sự khác biệt giữa thiên sứ và tử thần, mặc kệ sau lưng là đôi cánh hay trên tay nắm lưỡi liềm đều rất rất giống, mà trong lòng yêu nhất, say mê nhất cũng là điện ảnh.

Còn Từ Bắc Kiều chưa từng hỏi qua tại sao hắn muốn giả kết hôn, khóe miệng Phong Nghị cong cong, ừm, thật đúng là người thức thời. Nếu là giả, thì không cần biết nhiều như vậy.

Trong mười mấy giờ trôi qua, có một nửa thời gian dùng để ngủ, còn một nửa thời gian còn lại có muốn ngủ cũng ngủ không được.

Từ Bắc Kiều khi tỉnh lại thì thấy Phong Nghị đang mở máy tính, nhíu mày xem đồ vật này nọ. Thấy anh tỉnh, liền khép lại máy tính, hỏi anh có muốn đi toilet không. Chờ Từ Bắc Kiều từ toilet trở về, lại thấy trên cái bàn nhỏ đặt một ly nước trắng. Từ Bắc Kiều nói “Cám ơn “, không nghĩ tới Phong Nghị chỉ vừa bắt đầu cùng cậu diễn vai tình nhân.

“Chúng ta đến với nhau như thế nào?” Phong Nghị hỏi.

Từ Bắc Kiều sửng sốt, mới nhớ tới bản thân đã sắp xếp hợp lý nội dung vở kịch, liền hỏi lại: “Ừm… Chúng ta quen biết bao lâu rồi?”.

Phong Nghị nở nụ cười xem ra anh phối hợp rất khá. “Chúng ta quen biết được nửa năm rồi”.

“Nửa năm?” Từ Bắc Kiều nhíu mi: “Tôi mới độc thân được một tháng”.

“Không sao. Nửa năm trước, chúng ta đã quen nhau rồi sau đó tôi bắt đầu theo đuổi anh”. Giọng Phong Nghị trầm thấp: “Lúc ấy, anh đã có người yêu nhưng vẫn yêu tôi nên sau khi anh trở lại độc thân được một tháng thì chúng ta đang trên đường đi kết hôn”.

Nếu nghe theo giọng nói này, thì đây là một câu chuyện tình yêu không tồi. Từ Bắc Kiều nở nụ cười :”Tôi nghĩ, chúng ta mới quen biết được ba tuần thôi”.

“Tình cảm trong ba tuần không đủ để chứng minh sự chân thành của tôi đối với cuộc hôn nhân này”.

Từ Bắc Kiều gật đầu. Nghĩ thầm, lúc trở về lại giải thích với Tề Tề một lần nữa vậy. Quay đầu nhìn Phong Nghị “Vì sao anh coi trọng tôi?”.

Quen biết chỉ mới ba ngày, gần như Từ Bắc Kiều chưa từng nhìn thẳng Phong Nghị. Lúc này, Phong Nghị nhìn đôi mắt đen còn mang theo biếng nhác của buồn ngủ không thèm che dấu nhìn thẳng hắn, trong lòng khẽ động: “Anh… Có hơi yên tĩnh, ấm áp, lớn lên không tồi, dáng người cũng tốt, thuộc loại hình nam nhân ở nhà mà tôi thích”.

Từ Bắc Kiều giương giương lông mày tự đắc: “Cám ơn đã khích lệ”.

Phong Nghị cười: “Còn tôi thì sao? Anh xem tôi điểm nào được nhất?”

Từ Bắc Kiều nhìn Phong Nghị, chậm rãi nói “Có năng lực hành động, rất tinh mắt, bắt được mục tiêu chuẩn xác liền dũng cảm tiến tới, đã muốn thì nhất định phải có được, so với quá trình thì càng coi trọng kết quả hơn”. Nói xong, anh dừng một chút, “Có năng lực hơn nữa nguyện ý bảo vệ tất cả những gì mình muốn nhưng phải dựa theo phương thức anh chấp nhận. Cường thế nhưng không cố chấp, đa tình nhưng không yếu ớt”.

Phong Nghị ngẩn người, đây là một đoạn nói dài nhất mà hắn nghe được từ lúc quen biết Từ Bắc Kiều tới nay nói Hơn nữa, đánh giá về hắn, “Căn cứ vào cái gì?”.

Từ Bắc Kiều quay đầu lại, nhìn ly nước đặt ở trước mặt mình, “Trực giác”.
Im lặng một lúc lâu, Phong Nghị nói, “Tôi bổ sung thêm một câu, rất dễ nhận thấy, anh ôn hòa nhưng cũng không yếu đuối”. Không lâu sau lại hỏi, ” Muốn tôi tham gia hôn lễ kia, anh định bung móng vuốt, vươn răng nanh của anh ra hả? ”

Từ Bắc Kiều nghiêng đầu nhìn nhìn Phong Nghị, thản nhiên cười khổ, “Có anh ở đó, chẳng qua là một tầng võ trang cho tôi mà thôi”.

Từ Bắc Kiều cười khiến Phong Nghị từ trong mắt anh thấy được sự đau khổ khó có thể che dấu. Phong Nghị cũng cười cười làm bộ như không phát hiện, chuyện tình của người khác từ trước đến nay không liên quan tới hắn nhưng không thể không thừa nhận bản thân đang thưởng thức biểu tình Từ Bắc Kiều. Không khuyếch đại bệnh tâm thần, cũng không cố ý che dấu bằng lý tính, dường như chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được miệng vết thương, tuy rằng đau muốn chết nhưng trong lòng hiểu được có thể lành sẹo. Người bình thường vào lúc này cho dù có kiên nhẫn cũng sẽ không biểu hiện nhiều như Từ Bắc Kiều.

“Ngủ thêm một lúc không?” Phong Nghị đề nghị.

Nhìn gương mặt tuấn lãng của Phong Nghị, Từ Bắc Kiều bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút tại sao hắn muốn giả kết hôn nhưng vẫn nghe theo nhắm mắt lại. Không phải không tò mò, mà là bản thân đang lúc đau khổ rất khó có tâm trạng bận tâm người khác, toàn bộ sức lực đều dùng để chống đỡ sự đau đớn kia, không thể lãng phí dù chỉ một ít.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, đối với khách du lịch quốc tế mà nói thì hành lý của Phong Nghị và Từ Bắc Kiều rất ít. Đầu hai người đều choáng váng, đau đau, mang theo vali ra khỏi sân bay, không đợi Từ Bắc Kiều kịp phản ứng thì Phong Nghị đã bị một cô gái vui mừng kêu lên rồi ôm lấy. Từ Bắc Kiều đứng phía sau hắn, mờ mịt nhìn rồi sau đó phát hiện phía sau cô gái đó còn có một người đàn ông người Hoa cao lớn, anh ta cười lướt qua đôi nam nữ đang ôm lấy nhau cùng một chỗ kia, rồi vươn tay với anh: “Xin chào, tôi là Chu Hạo”.

“Tôi là Từ Bắc Kiều”.

Chu Hạo cầm tay Từ Bắc Kiều, cười nói : “Gigi nửa năm rồi không gặp Vincent”.

Từ Bắc Kiều sửng sốt, ngộ ra, tên tiếng Anh của Phong Nghị là Vincent.

“Bắc Kiều!” Phong Nghị ôm lấy cô gái xoay người lại, “Đây là em gái anh tên là Phong Kỳ, còn Chu Hạo là em rể”.

“A”. Từ Bắc Kiều cười rồi đi qua “Xin chào, tôi là Từ Bắc Kiều”.

Phong Kỳ tựa vào trong lòng ngực Phong Nghị, đánh giá Từ Bắc Kiều. Cũng không nhìn chăm chú vào người ta nhưng, quả là một người đẹp trai thanh tú. Mặc một chiếc áo sơmi màu trắng hưu nhàn rộng thùng thình có vẻ có chút gầy yếu, quần dài màu cà phê tôn đôi chân thon dài, một mái tóc đen mềm mại phủ trên trán, đôi mắt ôn hòa đầy ý cười. Cả người thoạt nhìn rất hết sức thoải mái nhưng lại thoáng chút u buồn.

“Anh Từ không ngại em chiếm vị trí trong lồng ngực anh trai chứ?” Phong Kỳ nháy mắt mấy cái.

Chu Hạo ở một bên cười ra tiếng. Từ Bắc Kiều không hiểu sao lại thích cặp đôi sáng sủa này, để hợp với tình hình liền giương giương lông mày tự đắc, “Muốn chiếm thì làm sớm đi. Qua ngày mai, anh trai em đã là người của anh rồi”.
Phong Nghị và Phong Kỳ nghe vậy liền kinh ngạc, Từ Bắc Kiều nhìn biểu tình kinh ngạc giống nhau của hai người, nở nụ cười, “Quả nhiên là anh em ruột”.

Chu Hạo cũng đi theo giả bộ đáng thương, “Mỗi lần Vince xuất hiện là anh lại phải đứng sang một bên. Hiện tại Vince đã có chủ rồi nhưng vòng tay ôm ấp của anh vẫn vĩnh viễn rộng mở với em “.

Phong Kỳ cười ha hả, xoay người ôm lấy Chu Hạo “Chúng ta đi thôi! Xe ở bên kia kìa”.

Chu Hạo lái xe, Phong Kỳ ngồi ở phía trước, còn Phong Nghị và Từ Bắc Kiều ở phía sau. Dọc theo đường đi rất náo nhiệt, chủ yếu là Phong Kỳ nói chuyện cùng Phong Nghị. Từ Bắc Kiều ở một bên lắng nghe, tâm trạng ban đầu vốn rất kém chẳng hiểu sao lại dần dễ chịu. Không thể không cảm thấy, người có người thân thật hạnh phúc. Ngẫu nhiên nhìn qua, thoáng thấy ánh mắt Phong Kỳ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía mình, mang theo sự đánh giá sắc bén, Từ Bắc Kiều đáp trả lại bằng nụ cười nhẹ nhàng.

Chưa bao giờ đến L.A., không rõ khu vực ngã tư đường, xe chạy rất lâu, mới chậm rãi đi vào một bãi đỗ xe trong tòa nhà lớn.

“Đây là căn nhà mà Vince thích nhất đấy, dù ở ngoại thành có một căn lớn hơn nhiều”. Phong Kỳ cười nói. Chu Hạo đầu tiên là vòng qua mở cửa xe cho Phong Kỳ, sau đó mở hòm xe phía sau lấy hành lý của hai người ra.

Từ Bắc Kiều mới vừa mở cửa xe ra một chút thì đã bị Phong Nghị ở bên cạnh ngăn lại “Chờ tôi”. Nói xong, hắn xuống xe đi đến bên sườn, mở cửa xe ra cho Từ Bắc Kiều.

Diễn trò cũng tốt mà lễ phép cũng được, Từ Bắc Kiều cũng không tìm hiểu làm gì. Rất tự nhiên cúi thấp người xuống xe, sau đó nghe được tiếng đóng cửa xe “Cộp” ở phía sau. Chuyển hướng nhìn tới đuôi xe, lại thấy ánh mắt Phong Kỳ.
Đây là một tòa cao ốc, bảo an và người phục vụ mở cửa tại cánh cửa lớn rộng mở khiến Từ Bắc Kiều biết chi phí cho nơi này chắc chắn không hề rẻ. Vào thang máy, Phong Kỳ ấn xuống tầng 17, nói với Phong Nghị: “Tất cả vẫn giữ nguyên như ban đầu”.

Phong Nghị cười cười, “Anh nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi rồi”.

“Sao lại thế?” Phong Kỳ mở to hai mắt tỏ vẻ bất mãn, “Đây chính là kiểu mà anh thích nhất mà. Nửa năm trước là kiểu đó thì giờ nửa năm sau cũng kiểu đó đi”.

Nửa năm. Từ Bắc Kiều thầm nghĩ, nửa năm trước mới Phong Nghị quay về Hongkong.

Đứng trước biển số nhà thiếp vàng B1, Phong Kỳ gõ gõ mật mã khóa, một tiếng “Leng keng” cửa mở ra, Phong Kỳ đi vào trước, tiếp theo là Phong Nghị, chờ Từ Bắc Kiều vừa vào cửa, ánh mắt anh có thể nhìn thấy phía trước thì đã ngây ngẩn cả người tại huyền quan.

“Từ tiên sinh?”, Chu Hạo ở phía sau hỏi khiến Từ Bắc Kiều hồi phục tinh thần lại rồi mới đi vào.

Căn hộ không lớn, Từ Bắc Kiều không cần quan sát cũng biết. Hai căn phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng bếp dành cho người độc thân, đang tha hương đất khách vào ở. Thích màu lạnh, sợ tịch mịch, dứt khoát không muốn biểu đạt điều đó.

Chu Hạo mang vali hai người bỏ vào phòng ngủ, Phong Nghị còn đang ở trong phòng tắm, Phong Kỳ lại ở phòng bếp kêu lên: “Lấy mấy cái ly lại đây đi, có nước chanh đá nè!”

Từ Bắc Kiều do dự một chút rồi trực tiếp đi đến chỗ TV treo tường màu xám bạc, nhấn cái nút màu tối ra, một loạt ly thủy tinh được sắp xếp sạch sẽ xuất hiện ở trước mắt. Chọn mấy cái ly dùng cho đồ uống lạnh rồi Từ Bắc Kiều đem vào phòng bếp, lại không ngờ trùng hợp Phong Nghị cũng từ phòng tắm đi ra, kinh ngạc nhìn bóng lưng anh.

Thấy Từ Bắc Kiều, Phong Kỳ có chút ngạc nhiên “Vince nói cho anh biết cái ly ở đâu à ?”.

Từ Bắc Kiều cười cười.

Phong Kỳ vừa rót nước chanh vào cái ly, vừa nói: “Mấy năm trước, Vince nhìn trúng một tác phẩm thiết kế được triển lãm của người nọ, ngay lập tức dùng giá cao tiếp cận người vô danh đó, mà người thiết kế căn hộ này cũng rất thần bí, chỉ hỏi tính cách cùng nhu cầu của chủ nhân liền thiết kế ra đam mê được cất giấu bên trong con người đó. Ách, đây là người thiết kế mà 5 năm rồi Vince vẫn rất thích không thay đổi đấy”.

Từ Bắc Kiều tiếp nhận đĩa, chỉ cười không nói. Đúng vậy, là cất giấu đi đam mê. Tâm phải mạnh mẽ hơn nữa, cũng hy vọng có nơi an toàn ấm áp, để cất giấu đi sự đam mê, kỳ thật chính là giấu đi tâm của mình mà thôi. Đây là công việc thiết kế trang trí đầu tiên mà Từ Bắc Kiều làm, thậm chí anh từng hy vọng do chính mình giám sát hoàn thành, nhưng vốn không biết có một người ở một góc xỏ xỉnh nào đó trên thế giới này cũng đang cất giấu một điều nào đó. Và hiện tại, anh đã biết.

Posted on 05.11.2015, in Khác and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. nàng bỏ Dục vọng tường thành hay sao mà toàn hàng khác là sao T_T
    _Xích_

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: