Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 27]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 27: Cậu tới chủ tinh đi!

Kỹ thuật giám định ba con ruột thịt ở Ngả La tinh cầu đã phát triển rất tiên tiến, cho dù bây giờ Tần Duy Nhất là thai phu cũng có thể thông qua phương pháp chắt lọc để lấy DNA thai nhi, lúc cậu ký tên lên văn kiện đồng ý xin giám định, ngón tay bất giác run lên, dù sao nhận thức của cậu vẫn dừng lại ở nền văn minh trái đất, ở thế kỷ 21 ấy, chỉ đến khi sinh đứa bé ra mới có thể tiến hành giám định.

Nhưng ngay cả như vậy, thì chí ít Tần Duy Nhất cũng phải chờ tới khi thai nhi ở trong bụng mang đủ ba tháng mới có thể tiến hành giám định. Thời gian cứ trôi qua dần, Lạp Đạt Tư ở Ngả La tinh cầu đợi thêm vài ngày, trong lúc đó Ngả Thụy Khắc đã trở lại chủ tinh cầu, tiếp tục công tác bên cạnh Túc Dung, mỗi ngày ông đều báo cáo một lần với hắn, nói mình và Tần Duy Nhất đã làm gì, cứ như vậy hình thành thói quen báo cáo tình hình cuộc sống cậu cho Túc Dung biết.

Nhắc tới cũng kỳ quái, Túc Dung không hê quan tâm đến người khác nhưng chưa một lần nào cắt ngang những lời lải nhải của ông, có khi còn hiếu kì hỏi mấy vấn đề về phản ứng nôn nghén của Tần Duy Nhất có phải đã chuyển biến tốt đẹp, làm cho Lạp Đạt Tư cảm thấy ngoài ý muốn. “Có lẽ vì mình thành người giám hộ cho cậu nhóc nên hoàng tử yêu ai yêu cả đường đi, cũng đối xử cậu nhóc như người một nhà chăng?” Ông nghĩ mãi không ra nguyên nhân, nên đành giải thích như vậy.

Mà gần đây, Lý Duy Tư An gặp phải rắc rối lớn, trong trường học liên tiếp có các bạn nam tuôn ra quan hệ duy trì không bình thường với cậu ta, còn có bạn nam kia khóc lóc kể lể với truyền thông rằng đã từng được Lý Duy Tư bao dưỡng, uy hiếp cậu nếu đem chuyện này nói ra sẽ khiến cho cả nhà đẹp mặt! Tính cách xấu xa của cậu ta đã bị bóc trần! Cũng có các học sinh liên hợp với nhau lên lớp đưa thư muốn đuổi học Lý Duy Tư nhưng vì hiệu trưởng nhìn mặt mũi An gia mà kiên trì không chịu, trong lúc nhất thời, dư luận đã phát triển tới cục diện bất lợi cho nhà họ, mà trong lúc đó, An gia ở trong giới quý tộc nghiễm nhiên trở thành trò cười sau khi đã dùng bữa và uống trà, thể diện mất sạch. Lý Duy Tư ở Thánh Mã Liệt không ở được chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Lúc này, cuộc sống một nhà ba người của Ngả Lâm Na Khâu cũng chẳng dễ chịu gì, đầu tiên là chuyện tình mập mờ của cô và thủ trưởng bị người ta tố giác, rồi bị chồng nhốt trong nhà không cho ra cửa, có nguy cơ bị khởi tố ly hôn. Tiếp theo là, cửa hàng nhỏ mà Khâu gia đầu tư bị người ta ép buộc thu mua, tiếp đó công ty mà ba cô đang làm có dấu hiệu phá sản còn mẹ cô thì bị điều tra ra mắc chứng bệnh tâm thần, mỗi ngày bị bệnh viện cưỡng ép lôi đi trị liệu, vài ngày sau lại bỗng nhiên được thả vì nói là hiểu lầm, một loạt chuyện liên tiếp xảy ra không ngừng… Tóm lại là giải quyết xong một rắc rối thì rắc rối khác lại đến.

Tất cả những việc này, Tần Duy Nhất đều biết, trong lòng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có điều ở trước mặt Lạp Đạt Tư và Túc Dung, cậu thông minh cái gì cũng không hỏi.

Rốt cục, cũng tới ngày giám định, Lạp Đạt Tư từ khách sạn ngủ lại xuất phát, đón Tần Duy Nhất từ trong nhà đến bệnh viện. Vừa đi vào đó, sắc mặt Tần Duy Nhất liền trở nên có chút không tốt.

Đứa bé còn chưa sinh ra đã bị “một chích” như vậy, nói thật, cậu cảm thấy mình không đủ tư cách để làm ba, đứng ở lập trường đứa bé mà nói thì nó không được tôn trọng và bảo vệ. Tần Duy Nhất cảm thấy có chút áy náy, chính cậu đã yêu cầu làm giám định, thật ra là vì tư tâm chiếm phần lớn, là để thoát khỏi Lý Duy Tư đầy rắc rối kia nhưng lại chưa từng lo lắng, nghĩ đến bảo bối trong bụng. Nếu tương lai, bảo bối sau khi sinh biết được chuyện này, không biết nó có trách mình không nhỉ.

Không thể không nói, chủ nghĩa tiêu cực trong đầu cậu lại bắt đầu quấy phá…..

Lạp Đạt Tư giúp đỡ Tần Duy Nhất nằm ở trên một cái giường đầy dụng cụ máy móc, trấn an vỗ đầu vai cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, sẽ không đau….”

“Cháu biết mình sẽ không có cảm giác đau đớn, bác sĩ Kiều Trì đã nói rồi nhưng….” Tần Duy Nhất bất giác nhìn về phía bụng vẫn còn bằng phẳng như cũ, “Liệu nó có đau không?”

Lạp Đạt Tư hơi sửng sốt một lát, nhíu mày nhìn cậu rồi ông mỉm cười: “Yên tâm, nó cũng sẽ không đau” Rồi xoay người bổ sung một câu: “Nó cũng sẽ không trách cháu”

Tần Duy Nhất cảm kích nhìn ông, lúc này mới thả lỏng nằm xuống, bắt đầu điều chỉnh hô hấp.

Quá trình lấy DNA thai nhi ra rất nhanh, Tần Duy Nhất mới vừa nhìn bác sĩ thao tác dụng cụ, rồi trên bụng hơi hơi lạnh, chưa đến hai giây thì toàn bộ quá trình đã xong. Tiếp đó, người máy chữa bệnh và chăm sóc bảo cậu nằm thẳng nghỉ ngơi 10 phút rồi sau đó hơn một giờ thì cậu có thể xem xét kết quả.

Mà trước đó, tòa án đã thông báo cưỡng chế Lý Duy Tư đến bệnh viện, lấy nước miếng và da cậu ta để lấy DNA.

Khoảng một giờ sau, Tần Duy Nhất đang chờ đợi, cảm giác được sự lo âu và hoảng sợ sâu trong nội tâm. Cậu đã từng thề son sắt, làm ầm ĩ với Lý Duy Tư rằng đứa bé nhất định không phải của cậu ta nhưng cậu dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Linh hồn Tần Duy Nhất đã biến mất kia rốt cuộc đã làm những gì trước khi cậu từ trái đất xa xôi chẳng biết tại sao lại được mang đến đây, cho dù kế thừa phần lớn trí nhớ từ thân thể này nhưng trí nhớ mấu chốt vào mấy ngày đó lại thiếu mất, theo như lời Lý Duy Tư thì “chuyện tối đó đã xảy ra”, nói không chừng là có thật…

Tần Duy Nhất tỉnh lại được mấy phút rồi đột nhiên phát giác chuyện đứa nhỏ này ký thác quá lớn. Theo giả thiết nếu Lý Duy Tư thật sự là là ba đứa nhỏ, mà hiện tại cậu tự tiện chặt đứt liên hệ hai người, kiên trì một mình nuôi nấng, liệu có công bằng với đứa nhỏ không?

Ai~~~……… Không làm ba mẹ thì không biết lòng người ba, cuối cùng bản thân đã thể nghiệm tâm lý mâu thuẫn đó. Cậu dứt khoát nói không muốn đối phương chịu bất cứ trách nhiệm nào, còn không phải đang tổn hại lập trường và ý nguyện của đứa nhỏ sao? Ai biết đứa bé này sau khi lớn lên có hy vọng nhìn thấy ba ruột không chứ?

Ngay lúc, cậu sắp bị buồn bực phức tạp lo được lo mất này bao phủ thì Lạp Đạt Tư đẩy cậu, “Có kết quả rồi!”

Tần Duy Nhất khẩn trương “Bùm” một phát, ngón tay chết lặng tiếp nhận giấy giám định từ trong tay bác sĩ Kiều Trì, nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới dám xem.

Thật lâu sau, cái lưng cứng ngắc của cậu rốt cục cũng sụp xuống, xòe bàn tay ôm lấy mặt mình, “Thật tốt quá, thật tốt quá….” Quả thực, đứa nhỏ này không phải của Lý Duy Tư, cuối cùng cậu không có đánh cược sai!

Lạp Đạt Tư cũng thở phào nhẹ nhõm theo cậu.

Cùng lúc đó, Lý Duy Tư cũng xem được kết quả, mặt cậu ta như xám xịt đi qua trước mặt bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vẻ mặt thoải mái của Tần Duy Nhất, nhất thời khôi phục nhanh chóng vẻ mặt khi đối xử với cậu trước kia, “Hừ, đứa nhỏ không phải của tôi, cư nhiên cậu vui vẻ như thế, chắc chắn cậu đã sớm chọn lựa “đối tượng” ba ba rất tốt để cho nó chứ gì, tôi đoán không sai đúng không?”

Lạp Đạt Tư chán ghét, tiến tới phía trước, chắn giữa cậu ta và Tần Duy Nhất, “Mong cháu chú ý đến lời nói và việc làm của mình, sự thật đã chứng minh, cháu đã từng nói những lời ác ý phỉ báng đối với Tần Duy Nhất, mà cháu với nó vốn không có bất cứ quan hệ nào”

“Không có vấn đề gì? Nó nói không có là không có sao…. Há, thật đúng là buồn cười, rõ ràng đêm hôm đó nằm dưới thân tôi khóc hô rên rỉ, cầu xin tha thứ chính là ai hả?” Lý Duy Tư cho rằng mình không sai, đứng ngay tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Duy Nhất không chút thay đổi.

Cậu trấn định ngẩng đầu lên, cười trào phúng với cậu ta, “Ai cũng được, dù sao người kia không phải tôi. Với lại, cậu cũng đâu có thiếu bạn giường đúng không? Đừng có nói với tôi, những người đứng ra chứng minh là người của cậu đều là giả đấy”

Cũng không biết, có phải người này xưa nay được người ta tâng bốc rất cao nên làm việc luôn tự cho là đúng. Ngay tại ngày hôm qua, một bạn nam mặc đồng phục của trường Thánh Mã Liệt tìm được Tần Duy Nhất, than thở khóc lóc giải thích với cậu rằng bởi vì sai lầm của cậu ta mà hại Tần Duy Nhất tự dưng gánh vác lời đồn đãi vô căn cứ và mầm tai vạ. Trên thực tế, Lý Duy Tư đích xác hơi ép buộc mời Tần Duy Nhất cùng đi ăn tối, trong lúc nửa tỉnh nửa say có ý tứ xâm phạm cậu nhưng không ngờ nửa đường lại lòi ra một kẻ Trình Giảo Kim, khóa cậu vào WC, còn tự mình thế thân lên giường Lý Duy Tư……

Tần Duy Nhất nghe xong dở khóc dở cười, bất quá cũng may mắn nhờ có bạn nam này thầm mến Lý Duy Tư nên đã chặn ngang một cước, cậu phải cảm ơn cậu ta mới đúng.

Sau khi, biết được chuyện này thì trí nhớ vào mấy ngày đó dần dần khái quát một chút, một ít hình ảnh mơ mơ hồ hồ thường thường hiện lên trước mắt, làm cho cậu đạt được một ít tin tức. Ví như vào mấy ngày đó, kỳ thật cậu đã rời khỏi Ngả La tinh cầu, dùng một nửa học phí để nộp cho trường mà cậu không biết tung tích…. Số tiền kia có thể dùng để mua vé tàu phi thuyền đi tinh cầu, có khả năng rất lớn chính là đế đô Caesar.

Lúc đó, cậu ta đến Caesar tinh cầu làm gì nhỉ? Tần Duy Nhất có ý để Lạp Đạt Tư giúp mình điều tra nhưng lỡ như điều tra ra thứ gì đó, thật sự cậu có thể thản nhiên đối diện sự thật sao? Vô số loại khả năng đang tính bằng N giây trong đầu cậu…

Ai~~~…….. Xem ra, cậu cần phải rèn luyện năng lực thừa nhận trong lòng mình.

Mấy ngày sau, bởi vì bạn nam thầm mến Lý Duy Tư kia chủ động giải thích chân tướng với hiệu trưởng trung học Thánh Mã Liệt nên thông báo Tần Duy Nhất bị đuổi học được dán trên trang web đã lặng lẽ hủy bỏ còn Lý Duy Tư gặp phải công kích nước miếng từ toàn bộ học sinh, ngay cả cánh cửa trường học cũng không thể bước vào. Nhưng Tần Duy Nhất không có ý định tiếp tục đi học ở đó. Với kiểu điều tra không cần bằng chứng thì dù trường học có quy định thưởng phạt bằng máy cũng đều thiên hướng về học sinh quý tộc, cậu không cần cũng được! Về phần Lý Duy Tư đáng thương kia trong lúc đó đã xảy ra rắc rối gì, cậu cũng không có hứng thú đi nghe ngóng.

Trước mắt, cậu cần phải nhanh chóng lựa chọn trường trung học trực thuộc, đem học tịch chuyển qua và chuẩn bị sẵn sàng vì tương lai thi đại học.

“Muốn học trường trung học nào?” Nhìn thấy “Muốn một viên ngọc trai đen” ở tuyến, Tần Duy Nhất không nhịn được nói ra phiền não, hy vọng có được một chút đề nghị đáng tin cậy.

“Đã không ngại từ đại học suy xét đến trung học, vậy về sau muốn thi đại học nào?”

Tần Duy Nhất đã xác định tâm nguyện là ngành kiến trúc có khuynh hướng về cổ xưa: “Là đại học tổng hợp Caesar, ngành kiến trúc cổ, nghe nói nó là nơi học tập tốt nhất đế quốc” Nếu đã chọn vậy thì chọn cái tốt nhất đi.

“Ngành kiến trúc cổ….. thích kiến trúc cổ sao? Rất hiểu biết về kiến trúc thời cổ đại à? Điểm trúng tuyển của đại học tổng hợp Caesar rất cao, nhất là hệ này”

Tần Duy Nhất nhìn câu trả lời, nhất thời có chút buồn bực: “Chú à, không phải cháu đã nói với chú rồi sao, kiến trúc ở thời đại thượng cổ đối với cháu không phải là kiến trúc mà là một tòa tác phẩm nghệ thuật”

“Muốn một viên ngọc trai đen” hơn nửa ngày không có động tĩnh.

“Sao vậy, chú cảm thấy cháu không thi đỗ?”

“……. Cậu hãy download một đợt trắc nghiệm nhập học ngành kiến trúc cổ ở đại học tổng hợp Caesar đi, để tôi xem thử có mấy phần thi đỗ”

Khẩu khí này, rõ ràng không giống Lạp Đạt Tư.

Tần Duy Nhất bỗng nhiên nghĩ đến: “Anh là…….. thiếu gia?” Kính nhờ, vị thiếu gia này có thể chỉnh giọng trước hoặc là treo ảnh ảo của mình lên được không hả? Hắn mà không lên tiếng thì cậu vẫn tự động ngầm thừa nhận đối phương là Lạp Đạt Tư đấy!

Túc Dung không nói gì, giật giật ngón tay, ở trên mặt màn hình tìm kiếm một địa chỉ trang web rồi gửi qua: “Download từ chỗ này, nếu cậu có thể đạt tiêu chuẩn thì tôi sẽ đề nghị thêm cho cậu…. Không cần gọi tôi là thiếu gia, có thể gọi tôi là Túc Dung”

“Túc Dung?” Tần Duy Nhất chậc lưỡi chép miệng, Tốc Dung? Muốn hỏi cậu về hai chữ sau thì đừng có cười đấy.

“Uhm, vậy được rồi, để em thử xem”

Trong thời gian nháy mắt, đã dowload xong đề trắc nghiệm trên quang não, thời gian trả lời là một giờ rưỡi, Tần Duy Nhất lơ đểnh quyệt quyệt miệng: “Tìm kiếm đáp án đề trắc nghiệm ở trên mạng vũ trụ cũng không được hả?”

“Đương nhiên, bài thi ngành kiến trúc cổ của đại học tổng hợp Caesar cứ cách mười mấy phút đồng hồ sẽ đổi mới một lần, cho dù tiết lộ ra ngoài thì trên mạng cũng không có ai có thể làm nhanh như vậy” Túc Dung nghe nói chí hướng của Tần Duy Nhất không thể không kinh hãi. Nhớ lúc trước, nguyện vọng đầu tiên lên đại học của hắn chính là hệ này, nhưng đáng tiếc ở vòng thứ ba phỏng vấn thì không vượt qua được. Đối với hắn mà nói, cũng được xem là tiếc nuối cả đời.

Bởi vậy, từ mức độ nào đó, hắn không tin Tần Duy Nhất không có lý do tự tin. Mà bộ đề trắc nghiệm này, hắn chưa hề làm xong, cũng là một ẩn số.

Nhưng ngoài dự kiến của Túc Dung, một giờ hai mươi phút sau, Tần Duy Nhất đã hạ bút quang não nói cho hắn biết mình làm xong rồi.

“Uhm, em làm xong rồi, muốn xem điểm thế nào? Chỗ anh có hệ thống chấm điểm không?”

Túc Dung trực tiếp để cậu đem bài thi truyền qua: “Tôi có thể giúp cậu gửi bài thi đi, sau năm phút, hệ thống trí não trường học sẽ phán xét điểm….” Hắn nghĩ thầm Tần Duy Nhất có thể làm không ra rất nhiều đề mục mới nộp bài thi trước thời hạn, rồi nói: “Bộ đề trắc nghiệm này thiết kế nhằm vào học sinh mới vừa vào ngành kiến trúc cổ, khó khăn không nhỏ, cậu….”

“Ha, không sao hết! Em biết mình thi đỗ chưa đủ max điểm mà” Tần Duy Nhất thận trọng phỏng đoán một chút, ha hả cười nói.

Túc Dung thiếu chút nữa bị cậu nói khoác không biết ngượng mà tức giận.

10 phút sau, quang não hiện ra điểm cùng dấu chấm than lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn, hít sâu mấy hơi.

Rất lâu sau, Tần Duy Nhất thấy con trỏ vừa động thì hiện ra dòng chữ to màu đỏ chiếm toàn bộ màn hình: Tần Duy Nhất, cậu tới chủ tinh đi!

====================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã bị bắt cóc như thế đấy………….

Advertisements

Posted on 30.11.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Lại tem nữa TwT HẠNH PHÚC

  2. Thì ra e Duy bán minh tu nay, sap vao hang soi òi ! ;( 😀

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: