Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh [chương 6]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 6

Hai người gấp rút làm một cuộc bàn bạc lâu dài, cuối cùng đạt thành nhất trí.

Jason cũng không muốn giết cậu, chỉ muốn quơ được lão già đặc vụ kia rồi nộp lên tổ chức mà thôi.

Rồi sau đó, anh có thể kết thúc nhiệm vụ hố cha này, trở về với ánh sáng nhân gian.

King nhất thời nhíu chặt mày: “Lại lừa người?”

Jason sờ sờ đầu tóc cậu (chắc chắn ngay lập tức bị đánh xuống): “Ngoan, chỉ cần làm một lần, rồi cậu sẽ được tự do”

King bán tín bán nghi nhưng dáng vẻ bây giờ là không trâu bắt chó đi cày, không làm không được, liền bĩu môi: “Vậy giờ tôi phải làm gì?”

“Rất đơn giản thôi, cậu cứ giả vờ cố gắng lừa lấy sự tin tưởng của tôi, mà tôi cũng giả vờ bị cậu lừa được, cuối cùng cậu tiến vào nhà tôi, hỏi mật mã rồi mở két bảo hiểm lấy hồ sơ cao cấp ra, cuối cùng thuận tiện giết tôi luôn —— đương nhiên thật sự không phải giết tôi, Bối Bối đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ sợ đấy” Jason nói.

King hừ một tiếng, quay đầu đi.

Một kẻ đi lừa, một kẻ bị lừa đều đang giả vờ, tất nhiên kết quả là quan hệ hai người (trong mắt người ngoài nhìn thấy) càng lúc càng thân mật, chẳng những đồng sự cùng quản lý để ý mà ngay cả CEO cùng giám đốc HR đều rất xem trọng Jason.

Nguyên nhân không ngoài dự đoán, chính là báo thực tập của King, phải nói thật sự là….. vô cùng thê thảm.

Quản lý bộ phận vắt óc suy nghĩ, đem tất cả những gì mình biết mà không phải là lời bình đều viết lên hết, cũng có thể khiến người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được vị đồng chí King Baker này, thật sự không có khiếu học tài chính.

Nhưng mà, tổng công ty vẫn hạ mệnh lệnh cho nhân viên để King vẫn tiếp tục ở lại công ty chi nhánh tại Thượng Hải, lấy thân phận là người phụ tá chuyên sâu. Tất cả mọi người liền biết là có người phía trên cho nên cũng đành mở một con mắt nhắm một con mắt, để cậu tiếp tục đi theo Jason.

Cho nên tất cả mọi người cảm thấy, Jason qua lại tốt đẹp với vị King quý giá này, tất nhiên có thể một bước lên mây, từng bước thăng chức; Đương nhiên, cũng có phiếu phản đối, phỏng đoán King là tiểu tình nhân của một ông chủ nào đó mà Jason thì đang đem đầu mình đưa tới lưỡi đao.

Nhưng cho dù thế nào, thì Jason cũng là một nhân tài ưu tú, đối với tài chính và số học rất có thiên phú, là người cần cù và trung thực, cẩn trọng, cố gắng tiến lên phía trước, đối nhân xử thế cũng rất chú ý. Lúc King chưa đến, CEO và giám đốc HR đã định ra văn kiện để Jason thăng chức ba bậc. Chỉ có điều cần một ít phương thức phải làm cho nên mới kéo dài thời gian. Nghe nói hồ sơ chính thức bổ nhiệm sắp gửi xuống.

Thế là, cả hai đạt được sự hòa thuận và sống chung với nhau, lại qua một tháng, King “gần như sắp lấy được sự tin tưởng hoàn toàn từ Jason”.

Cho nên vào lúc này, khi Jason nhìn thấy King thu dọn hành lý, cực kỳ chấn kinh và thương tâm.

King ghét bỏ nhìn anh: “Đừng diễn nữa, không phải đã nói với anh rồi à, kỳ phát tình của tôi sắp đến, cần phải về nhà ngay”

“Ở đây không được sao?” Jason hỏi.

“Không được, không có cảm giác an toàn” King trả lời.

“Tôi có thuốc ức chế hormone siêu mạnh, lại an toàn không có tác dụng phụ… ” Jason nói.

“Không muốn” King trả lời rõ ràng.

“Chỉ vì cậu mà tôi đi cầu người khác làm đấy” Dáng vẻ Jason rối rắm muốn khóc lên, “Cậu đừng đi, lỡ mai mốt cậu không quay lại thì tôi phải làm sao đây?”

Nói thật, King có dự định này nhưng lại nghĩ nghĩ, dường như tên đàn ông họ Âu Dương tên Jason này, thật sự là sâu không lường được…… Lỡ như một đi không trở lại, kết quả bị anh ta bưng ổ mất thì quả thực cái được không bù đắp nổi cái mất.

Tưởng tượng như thế nhưng nếu mình quay lại, có thể cũng sẽ bị……..

“Bối Bối, đừng vứt bỏ tôi, được không?” Jason nháy nháy đôi mắt to.

King hơi hơi híp mắt, nhìn kỹ hiện trạng.

“Còn không thì cậu dẫn tôi đi đi!” Jason lại nói: “Tôi không chê quốc gia Đông Nam Á lớn thứ ba trên trên giới đâu, cũng không chê hiện tại là mùa mưa, đâu đâu cũng có oi bức ẩm ướt, cũng không ghét bỏ giao thông không tiện ngay cả xe công cộng cũng không có……”

“……” King yên lặng thật lâu.

……. Fuck!

Cậu buồn bực đi qua đi lại, một lúc sau dừng lại oán hận nhìn Jason, nhìn một lúc rồi lại đi qua đi lại, cuối cùng đột nhiên nhảy lên, trên tay cầm hai lưỡi dao mỏng trực tiếp đánh úp về phía cổ Jason.

Anh nháy mắt, hơi hơi nghiêng người né tránh, đồng thời di chuyển hai tay muốn tóm King nhưng bị tránh mất.

“Giỏi thật….” Jason lắc đầu, tiếc ghê.

Hai người cách nhau hai mét, đối diện nhìn nhau.

“Bối Bối…” Jason lên tiếng trước, lần này vẻ mặt nghiêm nghị mang theo áy náy: “Xin lỗi, tôi đã nhờ bạn bè đi điều tra về cậu, thế nhưng cũng chỉ biết nhiều hơn phần đầu mà tôi nói thôi, còn sâu hơn nữa thì tra không được”

King trừng anh một cái, thu lưỡi dao mỏng lại, đưa tay qua.

“A? Cậu muốn bắt tay với tôi sao?” Jason được sủng ái mà lo sợ.

“Thuốc ức chế” King gằn từng tiếng một.

Jason lên tiếng: “A, tôi không mang theo, để ở nhà rồi, còn không thì cậu theo tôi đi lấy đi —— ý ý đừng lấy dao ra chứ, thôi để tôi đi lấy, cậu chờ tôi nhé”

“…….Cút nhanh” King trả lời.

Cuối cùng, King vẫn theo Jason nhưng không đi vào ổ sói mà chờ ở một quán cà phê ở gần đó.

Không bao lâu sau, Jason với tâm trạng rất tốt cầm lấy cái lọ xuất hiện: “Đây nè, nhưng chỉ có 3 ống, lúc kỳ phát tình bắt đầu thì mỗi ngày một ống, dùng liên tục đến ba ngày là được, bất quá đừng có dùng lung tung, tôi chỉ có 3 ống đó thôi không có nữa, nếu muốn thì đi hỏi người khác đi”

King yên lặng, nhận lấy, đột nhiên hoài nghi ùa ra rốt cuộc có phải là thuốc ức chế thật không.

“Đừng nhìn tôi như thế, là thuốc ức chế thật đó, tôi không có lừa cậu mà……” Jason vỗ ngực bảo đảm, “Thỉnh thoảng cậu cũng phải tin tưởng tôi một lần chứ, bằng không tôi sẽ thương tâm lắm đó”

King: “……..”

Tốt xấu gì thì mình cũng còn 3 ống làm hạ nhiệt, nếu thuốc này không có tác dụng thì ngay lập tức dùng thuốc hạ nhiệt để hòa hoãn rồi sau đó đóng gói lên máy bay chạy lấy người.

Ổ bất quá cũng chỉ là ổ, bị bưng thì tìm cái khác là được.

Nghĩ như thế, King bĩu môi cất kỹ ống thuốc: “Vậy cảm ơn”

“Đừng khách khí, tốt xấu gì chúng ta cũng cùng chung một thuyền” Jason cười rất xán lạn.

King một hơi uống sạch cà phê: “Đi thôi”

Jason hân hoan theo sát phía sau.

Nhưng chưa đi được bao xa thì tình huống đột biến.

Đầu tiên là một chiếc xe treo ảnh chụp, King và Jason liếc mắt một cái, ngay lập tức phát hiện không phù hợp, quả nhiên, chiếc xe xoay bánh, tăng tốc cố đụng bọn họ.

Hai người nhảy sang hai bên, dễ dàng trốn được chiếc xe kia, hơn nữa còn trúng góc chết của kiến trúc, rốt cuộc chiếc xe vào không được. Cửa xe mở ra, một đám nam nhân che mặt cao lớn xuống xe, tập kích bọn họ.

King nguyền rủa, bắt đầu chạy trốn, có quá nhiều người, đều là Alpha khiến cho cậu nếu đối kháng ngay chính diện nhất định sẽ chết.

Jason cũng biết chuyện này, hiện tại anh là Beta, trên cơ bản cũng không đánh lại nhiều Alpha mạnh mẽ cường tráng được vũ trang tốt, thật sự sốt ruột mà nhưng may mắn là những người này hình như là hướng về anh, chỉ cần King chạy thoát thì trên cơ bản không đáng ngại.

Nhưng mà, kẻ đến sau rõ ràng cho rằng hai người là một nhóm cho nên chia làm hai phía truy kích.

Thật ra, thoạt nhìn bọn hắn muốn người sống cho nên để King và Jason phát huy không gian rất lớn.

Quần chúng ven đường vây quanh nhìn rất kinh ngạc, đương nhiên không quên phát huy tinh thần hỗ trợ gọi 110.

King một bên chạy, một bên dùng lưỡi dao mỏng giải quyết bớt mấy người dẫn đầu đuổi theo, nhưng không giết hẳn, mà chỉ nhìn trúng gân chân rồi cứa, cứa từng tên một khiến cho họ mất đi lực chiến đấu.

Jason cũng vừa chạy vừa đánh, tốc độ cực nhanh lực đạo cực mạnh, cho dù là Beta đánh với một Alpha cũng dư sức. Thế là, địch thủ dần dần phát hiện không thể giết hai người liền chờ tập kết lại thật tốt nhưng khi chờ tổ chức đội hình chân chính thật sự thì nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

Kỷ luật trị an ở Trung Quốc thật sự là đáng biểu dương, tốc độ vệ sĩ nhân dân đáng được khen thưởng.

Nhóm người cao lớn vừa thấy cũng không phải loại hiền lành gì, nhìn nhau một chút rồi nhún nhún vai, ông chủ đã căn dặn qua đừng đối đầu với nhà nước, nhiệm vụ lần này tuyên bố thất bại, rút lui!

Không muốn đối đầu với nhà nước, còn có một Scavenger và một công ty cổ trắng (*) không biết từ đâu tới.

Hai người hội hợp rồi đông chạy tây trốn một trận, triệt để rời khỏi khu gây chuyện mới dừng lại thở hổn hển, sau đó Jason nhìn sắc mặt King hồng nhuận nhưng lông mày nhíu chặt.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Jason thật cẩn thận hỏi, “Đừng nói là tôi lại chọc giận cậu nha?”

King trừng anh liếc mắt một cái: “…….Thuốc ức chế bị bọn “vì anh mà tới” kia đánh nát rồi”

“…….” Lần này thì Jason im lặng.

“Còn nữa” King tung chân đá Jason một cước, “Anh muốn nhiệt huyết sôi trào thì đừng có để lộ khí tức Alpha nữa!”

…… Keng!

Trên đầu Jason sáng lên ánh đèn nhỏ.

“A! Cậu….” Jason thật cẩn thận tới gần.

“Cút ngay!” King biểu hiện rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, hô hấp không đủ.

Cuối cùng, Jason tiến lên đỡ King thoạt nhìn đã run chân: “Kỳ phát tình của cậu đến sớm?”

Phần eo chua chua trướng trướng, bụng dưới phát nhiệt triều, hơi thở đứt quãng, sắc mặt ửng hồng.

King lần đầu tiên không có biện pháp quăng cái tay của Jason Beta đi, bị nửa nâng nửa quan tâm trở về nhà anh ngay gần đó.

Nói tiếp, Jason đã tới căn hộ cao cấp của cậu rất nhiều lần nhưng thật ra đây là lần đầu tiên cậu đến chỗ ở của Jason.

Đương nhiên, vào giờ phút này, cậu một chút cũng không có hứng thú đi thưởng thức cách trang hoàng bày trí.

King được Jason dìu vào phòng, đẩy ngã lên giường anh.

Jason rất nhanh đi ra rồi đi vào, bản năng phát tán khí tức hormone Alpha đã biến mất, xem ra đã dùng thuốc ức chế. Trên tay anh là khăn mặt nóng hổi, đi tới bên giường ngồi xuống bắt đầu cởi quần áo King.

“Đi ra” King quơ tay, lực đạo mặc dù không nhỏ nhưng vào thời khắc này, trong mắt Jason chỉ giống như con mèo nhỏ.

“Giúp cậu lau người cho dễ chịu một chút, tôi đã gọi cho bạn tôi bảo hắn đem thuốc hạ nhiệt và thuốc ức chế đến đây nhưng cậu phải nhịn một chút” Jason nói.

King bán tín bán nghi thu tay lại, tùy ý để Jason cởi T-shirt của mình.

“A…” Khăn nóng chà lau qua chỗ đó, King cắn môi chịu đựng sóng triều mãnh liệt.

Jason xoa đôi môi ửng hồng của cậu: “Đừng cắn, sẽ đau lắm đấy…”

King không thèm ngó ngàng tới anh, quay mặt đi.

“Tôi nói thật đấy, nếu cắn nữa tôi sẽ hôn cậu” Jason lau mồ hôi trên trán cậu, vẫn không nhận được câu trả lời.

Mà môi người này vẫn bị cắn chặt, có thể thấy vết hồng hồng, nếu cắn nữa sẽ bị trầy da.

Đôi mắt Jason trầm xuống, giữ chặt cằm King, đem mặt cậu quay qua, rồi lập tức cúi xuống hôn.

Hai đôi môi dán chặt vào nhau trong nháy mắt, King run mạnh lên một chút, ngay lập tức muốn vùng vẫy cũng không ngẩng đầu đoán nam nhân trên người là ai. Nhưng hàm răng và môi vẫn bị cạy ra, đầu lưỡi bất ngờ vọt vào quấn lấy, động tác dần dần thay đổi hương vị.

Khi Jason thở dốc, buông cậu ra thì hai đùi đã quấn quanh thắt lưng anh, dùng gót chân nhẹ nhàng cọ cọ cái mông đang áp chế cậu.

===========================

(*) cổ trắng – nghề cổ trắng, được định nghĩa là những người có học vấn cao và nhiều kinh nghiệm làm việc, làm trong các doanh nghiệp hay nhãn hiệu nổi tiếng, có thu nhập ổn định, ngoài ra còn có cổ xanh

Múp: Anh công ma lanh gớm !!!!!
Ki: Anh ý giả nai dễ thương mà =))

Advertisements

Posted on 01.12.2015, in Khác and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

  1. Bối Bối à, cậu chỉ cường về mặt thể chất thôi ~~~ thuộc tính chính xác là xù lông ngạo kiều í ~~~ lúc lên cơn là giống con mèo ngay, chưa làm gì đã lăn vào lòng người ta dụi rồi =)) đáng yêu quá Q A Q

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: