Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 30]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 30: Xin chào, thiếu gia

Bởi vì có vết xe đổ (là ba mẹ nuôi dùng số tiền để dành hơn nửa đời người mới mua nổi cho mình một căn hộ mini), Tần Duy Nhất tự nhận hiểu biết khá cao về giá phòng ở Diễm Khung đế quốc, bởi vậy khi cậu nhìn phòng khách trống trải đến hơn 20 mét vuông trước mắt liền choáng váng.

20 mét vuông? Một căn hộ ở ngay vị trí đắc địa tại chủ tinh cầu Caesar, đây là cái loại hiểu biết gì vậy? Chỉ cần chừa ra 10 mét vuông cũng có thể mua tới 4,5 căn hộ mini đó! Mà cái này chỉ mới là phòng khách mà thôi!

Tần Duy Nhất đi theo Lạp Đạt Tư vòng quanh căn hộ, trong lòng cậu yên lặng cảm khái, ông chú bất quá cũng chỉ là một quản gia liền có thể mua căn hộ lớn như thế, vậy thiếu gia ông ấy chắc có nhiều tiền lắm! Móa nó chớ, người giàu có giai cấp thiệt khiến cho người ta đỏ mắt, chẳng trách có một số người nghèo thù ghét kẻ giàu, muốn căm phẫn, muốn trả thù xã hội nha!

Bất quá phòng khách tuy lớn nhưng trên cơ bản không có đặc điểm gì, chỉ có một bộ sô pha mềm mại vô cùng đơn giản (bộ sô pha này dài hơn 4 mét, bề rộng chừng 1,5 mét) cùng với một cái bàn ăn lớn màu trắng (nguyên bộ có 4 cái ghế dựa). Trên trần nhà còn có một cái đèn treo thủy tinh màu thủy lam, được điêu khắc từ một mảnh lớn của thạch anh thành hình đường cong gợn sóng (rất giống với sóng biển) nhưng thật ra rất phù hợp với sở thích của Tần Duy Nhất, độc đáo mà đơn giản, hoa mỹ nhưng không quá khoa trương, mà cái loại đèn treo có kết cấu phức tạp này cùng với mấy cái loại của nhà giàu mới nổi khác quả thật khác nhau một trời một vực.

Phòng khách và toilet thông với phòng bếp ở lầu một, vừa thấy trong phòng bếp trống rỗng liền biết đã lâu không có ai ở, chỉ sắp xếp hai người máy nấu nướng. Tần Duy Nhất xem xét nơi này, suy nghĩ sau này có nên tự mình nổi lửa nấu cơm, Diễm Khung đế quốc không có gạo và lúa mì cũng không sao cả, cậu có thể mua từ chỗ Albert! Chỉ cần mình có thể nổi lửa nấu cơm cộng với máy giao dịch không gian trong tay thì cậu còn sợ không thể đem thực vật trên địa cầu dọn đến đây sao?

Tần Duy Nhất vui vẻ tưởng tượng đến mỹ vị cuộc sống sau này, trên mặt liền nở nụ cười ngọt ngào.

Lạp Đạt Tư vừa thấy biểu tình cậu như thế liền biết cậu rất vừa lòng với sự an bài của ông, cũng vui mừng tươi cười sau đó đẩy cửa ra giới thiệu với cậu về toilet đã được sửa đổi.

“Cháu đang mang thai ba tháng, qua hai tháng nữa sẽ lộ ra, đến lúc đó sẽ cảm giác hành động càng ngày càng bất tiện nên chú rất lo lắng, vì thế đã mời người sửa đổi bên trong toilet và phòng tắm, làm thêm tay vịn, ở trên tường và sàn nhà phun thêm một lớp màng mỏng mới để đề phòng trơn trượt, bên cạnh bồn tắm lớn và bồn cầu đều có nút cấp cứu, một khi cháu phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chỉ cần nhấn nút thì quản lý hệ thống căn hộ ở bên ngoài có thể nghe được mà trí não của cháu cũng sẽ biết…” Lạp Đạt Tư vốn có ý muốn mời bảo mẫu chăm sóc cho Tần Duy Nhất nhưng chuyện này vẫn nên cân nhắc lại, trước hết phải để Tần Duy Nhất thích ứng cuộc sống nơi này một chút đã.

Tần Duy Nhất đứng ở trong phòng tắm ước chừng hơn 10 mét vuông, hít sâu một hơi, ờ, từ lúc vào cửa đến bây giờ, thứ cậu vừa lòng nhất chính là nơi này —- có thể thoải mái mà ngồi hơn nửa giờ cũng không thấy phiền toái khi phải cọ rửa bồn cầu, mà bồn tắm lớn có thể hoàn toàn chứa đựng cả người cậu khi ngâm mình tắm rửa, tùy thời có thể thay đổi hệ thống bối cảnh âm nhạc và độ ấm ngọn đèn, lúc này có thể xem như WC cực tiện lợi! So với cái kia của nhà mình mỗi lần ngồi chồm hổm đều e sợ lúc bài tiết phun ra đồ vật này nọ, thật sự là muốn bùng cháy mà!

Vì thế, sau khi lề mà lề mề ở chỗ vệ sinh xong, Tần Duy Nhất mới đi theo Lạp Đạt Tư lên lầu hai. Nơi này có hai căn phòng ngủ, một thư phòng, trong phòng ngủ lớn có chứa một phòng toilet nhỏ, tuy nhỏ hơn phòng dưới lầu nhưng thiết bị đều đầy đủ, thoạt nhìn tinh xảo vô cùng.

“Cháu ở phòng này đi!” Lạp Đạt Tư chỉ vào căn phòng ngủ, cười tủm tỉm nói với cậu.

Tần Duy Nhất có chút thụ sủng nhược kinh, đi vài vòng trong căn phòng ngủ ước chừng 17 mét vuông xong, cậu ngượng ngùng gãi gãi trán nói: “Cái này…. không tốt lắm đâu ạ. Nơi này dù sao cũng là phòng của chú, cho dù cháu ở thì cũng nên ở phòng ngủ của khách.” Kỳ thật, phòng ngủ của khách cũng không nhỏ, khoảng 15 mét vuông nhưng lại không có toilet.

“Cháu đừng khách sáo với chú, chú bảo nơi này trong tương lai sẽ là nhà của cháu, nếu cháu còn tự cho mình là khách thì vẫn còn coi chú là người ngoài!” Lạp Đạt Tư cố ý không vui, nhíu lông mày.

Tần Duy Nhất vội vàng xua tay: “Không phải, cháu chỉ là…” Đột nhiên trong lúc này có người tốt với mình như vậy, thật sự có chút không chịu nổi, giống như đang nằm mơ. Nhưng những lời này, cậu vẫn kiềm chế không nói ra.

Lạp Đạt Tư lơ đễnh cười cười, đi tới để cho cậu nằm thử trên nệm mới, “Đây là nệm thai phu mua cho cháu, cho dù sau này bụng có lớn, xoay người không tiện thì nó có thể hỗ trợ giúp cháu thoải mái đi vào giấc ngủ… Thế nào, chẳng lẽ cháu còn muốn để chú ngủ nữa sao?”

“Uhm, thôi được rồi, tuy rằng cháu rất muốn nói cám ơn nhưng chắc chắn chú sẽ bảo cháu lại coi nhau như người ngoài.” Tần Duy Nhất âm thầm quyết định, nếu Lạp Đạt Tư tốt với mình như vậy, thì cùng lắm về sau báo đáp gấp bội lần cho chú ấy, để con mình gọi chú ấy là ông nội, để chú ấy cũng hưởng thụ được cảm giác vui vẻ của gia đình, bởi vậy quyết đoán không hề rối rắm, thản nhiên tiếp nhận ý tốt của ông ấy.

Bởi vì Lạp Đạt Tư còn mua thêm hai người máy gia dụng, đã sớm quét tước xong căn hộ cho nên không cần thu dọn nữa, Tần Duy Nhất đem hành lý của mình từ trong không gian hoa tai lấy ra từng cái, cất kỹ rồi mới có thể an tâm nghỉ ngơi.

Sau khi tiễn quản gia Lạp Đạt Tư trung thực còn phải đi về phục vụ cho thiếu gia liền thoải mái đi tắm rửa ở phòng ngủ lầu một, trong lòng Tần Duy Nhất sung sướng gần như muốn bốc hơi luôn!

Đáng tiếc trong lúc mang thai không thể ngâm mình, bằng không Tần Duy Nhất nhất định giãn hai tay hai chân ngâm một giờ, nhớ lại cuộc sống ở địa cầu đã mất đi thật lâu.

“Hong khô!” Sau khi tắm, cậu đứng ở trước gương hô khẩu lệnh thì hệ thống sẽ mở ra máy sấy, tự động giúp cậu làm khô tóc. Nói tiếp một tiếng: “Dọn dẹp mọi thứ” thì hệ thống sẽ tự động dọn dẹp phòng tắm đã dùng qua, đổi mới bầu không khí hơn nữa còn bảo trì tuyệt đối khô ráo và sạch sẽ.

Tần Duy Nhất chậm rì rì mang dép lê đi đến phòng khách, nhìn chung quanh cảm thấy mình có thể từ từ bố trí phòng khách rộng rãi này có một ít hơi thở con người, tuy hiện tại cũng rất tốt… nhưng chưa đủ ấm áp và vẫn chưa giống một gia đình.

Nằm ở trên giường, quấn mình bên trong tấm mền mềm mại, ngay lập tức tấm nệm phía dưới giống như gợn sóng bắt đầu di động, thiếu chút nữa dọa cậu nhảy dựng lên. Bất quá qua vài lần, cậu liền thể nghiệm được chỗ tốt của loại nệm thai phu này, cho dù cậu có di chuyển thế nào thì cái giường này đều có thể giúp đỡ điều chỉnh giấc ngủ cho cậu, bảo đảm cho dù ngủ say cũng không cần lo lắng áp trúng bụng, còn có thể tận lực thả lỏng tay chân trải qua một đêm ngủ ngon.

Hôm sau khi tỉnh lại, Tần Duy Nhất cấp bách muốn thử một chút phòng bếp có thể làm ra thức ăn địa cầu hay không, mặc áo ngủ xong liền đi xuống lầu. Nếu không phải Uy Na sợ hãi kêu lên nhắc nhở cậu thì thiếu chút nữa đã quên mình là một thai phu. Bất quá, phản ứng nôn nghén vào sáng sớm rất nhanh đã tới trừng phạt sự lỗ mãng của cậu, ghé vào bồn cầu ói ra một lúc lâu, Tần Duy Nhất đứng lên thở hổn hển một hơi, mới vừa ăn uống xong thì hiện tại đều bị phun đến không còn.

Thế nhưng, điểm tâm vẫn phải ăn vào, bước chân cậu lảo đảo lắc lư một vòng trong phòng bếp, cuối cùng kinh hỉ phát hiện lò vi ba siêu trí năng cùng với máy hút khói đều có thể dùng được, cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời.

“Làm chút gì đó mới tốt nhỉ?” Tần Duy Nhất khó xử, cậu có chút nhớ nhung hương vị bánh mì trứng chiên, với lại lúc làm cũng rất dễ nhưng bất hạnh trước mắt là không có nguyên liệu cho nên đành phải đem mấy miếng thịt nướng còn lại mua từ chỗ Cổ Lỗ trong không gian hoa tai lấy ra, bỏ vào chảo rán vài phút, thuận tiện học tập cách điều chỉnh nhiệt độ của lò vi ba.

10 phút sau, cậu đem thịt nướng đặt trong đĩa bỏ trên bàn cơm, rồi cắt một quả lê, cầm dao nĩa bắt đầu hưởng dụng đồ ăn thoạt nhìn giống một bữa cơm nhất.

Bất quá buổi sáng ăn đồ mặn thật sự có chút bị hố, Tần Duy Nhất chỉ ăn vài miếng cũng cảm giác có hơi nhiều dầu mỡ, miễn cưỡng lắm mới lấp đầy bụng, một phút cũng không kịp đợi mà mở máy giao dịch ra luôn.

“Albert, tôi rất cần mỹ thực, mỹ thực trên địa cầu ngay! Tôi sẽ liệt kê một phần, ngay lập tức anh cho đầu bếp nhà anh đi mua hết, nhanh lên nhanh lên! ” Tần Duy Nhất vội vàng kêu to với Albert mới vừa rời giường.

“Ách, Tần thân mến, nhà cậu dường như thay đổi rồi, cậu chuyển nhà hả?” Albert vừa nhìn danh sách vừa trò chuyện với cậu, “Cậu cần nhiều nguyên vật liệu để làm chi vậy, định mở nhà hàng à?”

Tần Duy Nhất nhẫn nại giải thích với hắn, “Đây là số thức ăn một tháng mà tôi cần, sau này thiếu cái gì thì nói sau, dù sao trứng chim, bột mì, gạo và các loại rau dưa hoa quả… các món ăn ngon nhất trên trái đất đều có hết! Hiện tại, tôi có phòng bếp rồi, rốt cục có thể tự mình nổi lửa nấu cơm rồi!”

“Vậy còn không bằng để đầu bếp nhà tôi mỗi ngày giúp cậu làm 3 bữa cho rồi, cậu khỏi phải phiền toái.” Albert hảo tâm đề nghị.

“Được rồi, anh đâu thể nào bảo đảm mỗi ngày đều có thể online lên máy giao dịch chứ, vẫn nên mua đủ nguyên liệu đi, tôi tự nấu rất ngon đó!” Tần Duy Nhất lo lắng không phải không có lý, cậu phải chuẩn bị tham gia cuộc thi ở trường trung học Ái Phổ Lỗ Tư, trong khoảng thời gian này phải học tập thật tốt, việc buôn bán còn phải sắp xếp…… Vả lại, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lạp Đạt Tư, nếu chú ấy thường thường đến thăm mình, muốn làm một chuyến viếng thăm bất ngờ thì sao và vân vân, bản thân cũng không thể thường xuyên ở trên máy giao dịch.

“OK, tôi đi giao phó cho đầu bếp đây.” Albert download danh sách từ máy tính mình, in ra, cái mông cũng không di chuyển một chút, chỉ lắc lắc cái chuông trong tay thì một mỹ nữ mặc trang phục người hầu đi tới tiếp nhận danh sách mỏng manh từ trong tay hắn.

Nửa giờ sau, đầu bếp cuả Albert đã chuẩn bị tốt tất cả đồ vật mà Tần Duy Nhất cần. Lúc này, Albert mới đứng dậy đi đến phòng bếp nhà mình một chuyến, đem đồ vật cất vào không gian vòng tay của mình rồi gửi qua cho cậu.

Tần Duy Nhất lập tức gửi tiền qua, Albert nhìn cũng không thèm nhìn, miễn cưỡng ngáp ngáp, “Xong rồi đó, nếu không có việc gì nữa thì tôi còn muốn ngủ tiếp đây…”

“Ai~~, anh ngủ tiếp đi, lần sau có thứ tốt tôi sẽ gọi cho anh.” Tần Duy Nhất đối với cuộc sống thường xuyên điên đảo ngày đêm của hắn, thực sự không nói nên lời.

Bởi vì, chỉ mua duy nhất một lần nên nguyên vật liệu khá nhiều, Tần Duy Nhất không có ý định lấy ra hết, trong nhà có tủ lạnh nhưng người ở Caesar tinh cầu trên cơ bản chỉ dùng các loại thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dạng nén. Tần Duy Nhất nghĩ nghĩ, đem quả đạt đạt, quả lê và anh đào mà Lạp Đạt Tư đã thấy qua bỏ vào tủ lạnh, rồi bỏ tiếp thực phẩm dinh dưỡng dành cho thai phu số 7 vào. Mà mấy cái ô vuông ở dưới đáy tủ lạnh thì cậu bỏ trứng chim và mấy lọ sữa, thịt lợn muối xông khói,.v..v. vừa mới mua, rồi bỏ thêm không ít thứ khác vào.

“Thật tốt quá, cơm trưa mình có thể làm sandwich thịt lợn muối xông khói rồi!” Tần Duy Nhất vỗ vỗ hai tay, cười híp mắt thành một đôi trăng non.

Lên mạng vũ trụ download sách giáo khoa trường trung học Ái Phổ Lỗ Tư, nghiên cứu hơn hai giờ, rất nhanh đã tới giữa trưa, Tần Duy Nhất sờ sờ bụng, đi vào phòng bếp quyết tâm thi triển quyền cước. Thế thì mình là người lần đầu tiên nấu cơm ở Diễm Khung đế quốc ha, không thể qua loa quá mức nhưng cũng không thể phiền toái quá.

Cậu nghĩ nghĩ, từ trong không gian hoa tai lấy ra nguyên liệu cần thiết, đầu tiên cắt pho mát thành hai mảnh đặt trên bánh mì nướng, rồi cắt thịt lợn muối xông khói thành từng lát mỏng rán đến mức vàng óng ánh rồi bỏ trên pho mát, tiếp theo đi rửa hai lá rau xà lách bỏ vào và bánh mì nướng rồi ụp lên… Cuối cùng, cho một chút sốt cà chua, vậy là một bữa trưa vừa đơn giản lại ngon lành trong nháy mắt đại công cáo thành! Thêm một ly sữa kết hợp với sandwich thịt lợn muối xông khói, nhất định là cực kỳ ngon!

Lúc cậu chuẩn bị cắn một miếng bự thì bỗng nhiên cửa căn hộ bị người mở ra từ bên ngoài —–

Tần Duy Nhất theo phản xạ đem sandwich và sữa trong tay mình nhét vào tủ lạnh, vừa đi đến cửa vừa phun tào ở trong lòng, sao chú Lạp Đạt Tư đến đây cũng không gọi điện thoại báo trước nhỉ?

Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn cửa thì vẻ mặt nhất thời lại dại ra ngơ ngẩn.

“Anh…. Không lẽ anh là….”

Túc Dung cầm chìa khóa mở cửa vào, cũng sững sờ một chút, đứng ở huyền quan tay cầm dép lê, không hề chớp mắt nhìn tuấn mỹ thiếu niên trước mắt này, mặc một thân áo ngủ buông thả, tóc tai rối bù.

============================

Những từ trong dấu () là của tác giả.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiến dần từng bước JQ cọ cọ cọ cọ cọ bốc hơi luôn!

Sau này, phần diễn của Túc Dung và Duy Nhất gần như nhau.

Advertisements

Posted on 16.12.2015, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 17 phản hồi.

  1. Gặp mặt rồi,vui quá đê
    Vậy là hai người có dịp bồi đắp tình cảm rồi

  2. Á, tem của tui,QQQQQ….

  3. Túc Dung mê mĩ thực,chắc sẽ phát hiện ra đồ ăn của e nhỏ bụng to, và…. tén tèn ten. Ở chung cọ ra JQ. Kkkk

  4. Hạnh phuc wa’, chuong moi ra roi, k tốn công ta hom nao cung rình ! Hahaha
    😀

  5. hố hố gặp rùi gặp rùi. vừa thi hk xong là mò lên thấy chương mới thanh lam lập tức hồi đầy

  6. ơn tròi chương mới╭(╯ε╰)╮ 

  7. 😮 😮 gan 1 thang roi ga oi, T.T

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: