Monthly Archives: Tháng Một 2016

Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh [chương 9]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 9

Tất cả những thứ này, rốt cuộc phát sinh như thế nào vậy.

Sau khi tỉnh lại, trước hết là mờ mịt, sau đó, King từ từ nâng tay phải che mắt đi, tự hỏi vấn đề này.

Cả người từ trên xuống vừa đau vừa mỏi nhưng lại có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, chân chính khiến cho người ta choáng váng tuyệt đỉnh khi lên cao trào, so với kỳ phát tình đã vượt qua lúc trước cũng chỉ có thể xem như khởi động mà thôi.

Đúng vậy, cậu là bị một cái “gậy mát xa bự tinh khiết thiên nhiên siêu trí tuệ” đâm vào bên trong, bắn vào cơ quan sinh sản rồi mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị đánh dấu.

Cửa phòng ngủ đóng lại, bên trong căn phòng chỉ có mình cậu, rất yên tĩnh không bị quấy rầy, tuy rằng King không biết đây là buổi tối nào của năm nhưng đại khái là cậu đã ngủ rất lâu, cho nên các chức năng của cơ thể đã khôi phục gần hết, mặc dù lúc làm đến mức kinh thiên động địa, củi khô lửa cháy, nhưng sau kỳ phát tình của omega, vì để tăng xác suất thụ thai nên các chức năng của thân thể tăng cường lên rất nhiều, đương nhiên, vào giờ phút này alpha cũng như thế.

King thử hoạt động các ngón tay, cổ tay mình rồi chậm rãi ngồi dậy.

Cậu có thể cảm nhận được khí tức của Jason ngay tại phòng khách, bởi liên quan đến nghề nghiệp mà bồi dưỡng thính lực nhạy cảm, cũng bởi vì hai người đã kết hợp nên hiên tại đã thăng cấp đến mức có thể nghe thấy tiếng anh ta đang nói chuyện điện thoại.

Cậu nhắm mắt lại, không nhúc nhích, cố gắng thở thật nhẹ, lòng trầm tĩnh dần, vứt đi nhiều tạp niệm mà tiếng Jason xuyên qua cửa lại dần rõ ràng lên.

“……A, thuốc ức chế hả? Chưa kịp đưa đã bị người ta đánh nát hết rồi.”

“…..Cái gì? Những người đó không phải là diễn viên mà em mời tới hả? Thật không?”

“……Uhm, làm xong rồi cũng ký hiệu rồi, khặc khặc khặc khặc khặc!” (Ki: vl điệu cười =”=)

“…….Móa! Cái đó mà quý gì? Cũng không phải thuốc ức chế thật! Em đừng có lừa anh đây!”

“…….. Nói gì thì nói chúng ta không phải là bạn bè tốt sao? Mà cái thứ thuốc giả đó lại quý như thế, em nhìn anh đi, đừng nói là phòng ở mà ngay cả giấy phép lái xe cũng không lấy nổi này… ”

“Này alo? Ê ê ê?”

Khóe miệng King cong lên, tâm trạng cố giữ ổn định, yên lặng nói với bản thân hãy tỉnh táo.

Jason với hai mắt đen thui, thân thể hư nhược mệt mỏi, mới vừa cúp điện thoại xong, liền cảm giác một trận tấn công từ phía sau ập tới gáy mình.

Gần như dùng hết sức mới tránh né được chiêu này mà King lại giơ chân đá tiếp.

Vẻ mặt Jason không thể tin rồi tiếp đó trở mình.

Thế là hai kẻ đàn ông tinh tẫn thiếu chút nữa nhân vong, một toàn lực tiến công một cố gắng phòng thủ, ở phòng khách nho nhỏ bắt đầu uy vũ sinh uy. Cuối cùng bởi vì thể lực thật sự không thể chống đỡ nữa mà omega cũng xác thực không có nhiều lực bộc phát lắm nên King mới ngừng tay, hai người đều lui ba bước, che ngực nghỉ ngơi, cùng nhau trừng đối phương.

Sao lại có tên alpha hèn như thế, đen tối như thế chứ! Không phải alpha đều cao quý lãnh ngạo vô tình lãnh khốc ưu việt sa văn cuồng bá khốc duệ nổ banh trời sao!

Tại sao lại có omega bạo lực như thế, thô như thế chứ! Không phải omega mà mình thấy đều liễu yếu phù phong dịu dàng hiền tuệ xinh đẹp mềm mại như nước sao?

“Em…. anh…” King chỉ vào tên alpha không biết thẹn kia, hít sâu vài lần, nhắc nhở mình đây là mát xa bự duy nhất của nửa đời sau của mình, nếu giết thì mình cũng không có khả năng làm được, mới lên tiếng: “Điện thoại di động.”

“Ớ?” Jason có chút khó hiểu, bất quá nhìn sát khí của King dần tiêu tán, liền ngoan ngoãn đưa điện thoại di động qua.

King cầm lấy, dùng sức ấn ấn khiến người ta cảm thấy cái điện thoại di động kia hẳn là đau lắm, mở ghi chép cuộc trò chuyện, tìm được dãy số vừa rồi liền gọi qua.

Rất nhanh bên kia vang lên giọng nói vui vẻ: “Jason, tuy nói rằng anh là anh trai em nhưng anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, mặc dù thuốc mà em đưa cho anh không phải là thuốc ức chế thật nhưng làm thuốc ức chế giả này giống như thật thì xài tiền còn nhiều hơn đồ thật đấy, còn nữa, anh nhìn chúng ta có tâm hữu linh tê ghê chưa, sau khi biết anh hỏi em cần thuốc làm lạnh và thuốc ức chế là giả tình giả ý, thế là ngay cả cửa cũng không ra thì làm sao anh biết em hãm hại anh hả?”

King yên lặng nghe hết rồi mới lên tiếng, thong thả nói từng chữ rõ ràng: “Thuốc tránh thai.”

“Ý? Anh dâu hả?”

Cậu bạn nhỏ bằng tốc độ kinh người, rất nhanh chạy tới cửa nhà Jason.

Jason mở cửa ra liền thấy khuôn mặt tươi cười đến xán lạn chói lọi của ai kia, thấy anh cũng không thèm nhìn một cái, đầu đã nhoài vào phòng trước thân thể rồi: “Anh dâu của em đâu? Thật sự là Scavenger à? Cái nghề này đẹp trai thế mà em chưa thấy rõ lần nào nên đây cũng là lần đầu tiên em nhìn ở cự ly gần đấy!”

King ngồi yên trên ghế sô pha (đương nhiên đã bị Jason thu thập xong).

“Xin chào anh dâu! Em tên là Âu Dương Jack, rất hân hạnh được biết anh!” Jack liền trưng ra nụ cười xán lạn chói lọi, “Đây là lễ ra mắt, xin anh vui lòng nhận cho!”

King nhìn cậu chàng giống Jason đến tám phần, khóe miệng run rẩy tiếp nhận: “Thuốc tránh thai khẩn cấp.”

“Uống với nước ấm.” Jack nói.

Thế là Jason ngoan ngoãn đi rót nước, sau khi đưa cho King liền kề tai nói nhỏ với Jack: “Là thuốc tránh thai thật à?”

King lạnh lùng nhìn Jack, mà cậu chàng nhìn hai người, nhún vai u oán nói: “Anh dâu, anh thấy đấy, sau khi em cúp điện thoại liền chạy tới đây liền cho nên nó là đồ thật, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, cần phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể tiếp tục tương thân tương ái chứ.”

King: “………..”

Thế nhưng cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì hiện tại có nhiều omega tự khắc chế bản thân nên chính phủ mỗi nước vì bảo vệ kéo dài gien ưu tú (tức là tinh trùng alpha/trứng omega, tinh trùng/trứng cọ xát kịch liệt phát ra tia lửa tình yêu), phòng thuốc ở trên thị trường muốn bán thuốc tránh thai cho omega, phải trải qua một loạt xét duyệt và thủ tục nghiêm cẩn. King nuốt lấy viên thuốc nho nhỏ màu lam kia.

Sau đó, Jack kề tai nói nhỏ với Jason: “Là thuốc thật nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp chắc chắn cũng có tỉ xuất thất bại, với lại thời gian các anh đã trải qua không ngắn……”

“Ai ai, em làm việc kiểu gì vậy, sao lại không chắc chắn như thế hả?” Jason ngay lập tức nói chính nghĩa với Jack: “Nếu ngoài ý muốn có thai thì sao đây?”

“Phá đi.” King nói đơn giản rõ ràng.

Jason ngay lập tức có chút khổ sở nhìn King.

King nhíu nhíu mày, đứng dậy, kéo ống tay áo Jack hướng ra ngoài cửa phòng đưa đi: “Tạm biệt, đi thong thả, không tiễn.”

Sau đó, ở ngay trước khuôn mặt khiếp sợ của Jack, đóng cửa lại.

Xoay người lại, lần này không trở lại ghế sô pha nữa mà đi tới trước cửa sổ.

Jason nhìn cậu, trong nháy mắt có cảm giác lo lắng ưu phiền, giống như mình không bắt được người này.

King nhìn anh, lên tiếng: “Tôi là Scavenger, kỹ thuật hạng nhất, lấy ánh đao và viên đạn làm cuộc sống, chẳng lẽ anh muốn tôi lớn bụng rồi đi cứa động mạch chủ người khác sao? Hay cõng trẻ con leo vách tường mà đi hả.”

Jason tưởng tượng một chút như vậy, không nhịn được cười cười rồi mới nói: “Vậy em không nghĩ tới việc không làm Scavenger nữa sao? Em ưu tú như vậy, nhất định sẽ có chuyện khác để làm, với lại làm rất xuất sắc. Nếu như bởi vì tiền cho dù anh không phải tổng tài CED, không có lương mấy trăm vạn một năm nhưng cố gắng một chút cũng có thể……”

“Bao nuôi tôi sao?” King nhíu mày, khóe miệng cong cong.

Jason nhún nhún vai: “Xây dựng gia đình, không cần phân biệt anh hay em, ai là người bắt đầu.”

Xây dựng gia đình.

Đối với King mà nói là một từ ngữ mới.

Trong nháy mắt, cậu nghi hoặc và mờ mịt, Jason nhìn thấy, từ từ đi lên phía trước.

Ánh mắt King điều chỉnh tiêu diểm lên người anh, lắc đầu: “Anh không hiểu.”

Jason nhún vai: “Anh vốn ngốc mà, em không nói rõ ràng thì làm sao anh hiểu được.”

King đối với màn dụ khai rõ ràng như thế cũng không bị lay động.

Jason dừng lại một chút, thay đổi đề tài: “Nói như thế này vậy, anh so với cây mát xa lớn thì cái nào tốt hơn?”

King kỳ quái liếc anh, trả lời: “Đương nhiên là anh.”

Jason thẳng thắn trực tiếp đảo lộn sự chênh lệch này, khóe miệng không nhịn được ý cười: “Em thẳng thắn đi, có phải đã yêu anh rồi không?”

King lườm anh: “Anh ngay cả làm quen cũng không có đã ký hiệu tôi, hiện tại bảo yêu hay không yêu cũng đã là bụi bặm lịch sử rồi đúng không?”

Jason rất vô tội: “Anh có làm quen rồi.”

Cự ly hai người đã rất gần, King có thói quen cảnh giác hơn nữa người đàn ông trước mắt từ trong ra ngoài đã là alpha hàng thật giá thật này.

“Uhm, tiếp theo chúng ta có cần liên thủ đối kháng thế lực tà ác và hài hòa cuộc sống phu phu ha?” Jason chờ mong hỏi.

King nhún vai: “Kỳ phát tình nửa năm mới có một lần, một lần ba ngày, giải quyết rất tốt.”

Jason: “…….”

Anh u buồn thở dài, bất quá một thân khí chất u buồn nhưng thật ra là thiên tính xâm lược và nắm giữ của alpha rất nhanh tiêu tán (hoặc là che lấp) đi khiến cho King buông lỏng cảnh giới một ít.

“Bất quá…” King nhìn anh, ôm ngực: “Hiện tại chỉ còn thiếu một tờ chứng minh anh chính là chồng hợp pháp của tôi, đầu tiên có thể nói rõ một chút với tôi về thân phận thật sự của anh không?”

Jason đầu tiên là nghi hoặc rồi giật mình: “A, thì ra còn chưa nói với em sao?”

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 40]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 40: Tô điểm bảng hiệu tình yêu thai phu

“Kẻ lừa đảo!” Tần Duy Nhất giống như ngủ mà không phải ngủ, bất chợt kêu lên như thế làm Túc Dung hoảng sợ.

Thế nhưng nhìn kỹ lại, cậu vẫn chưa tỉnh, miệng than thở một câu như vậy rồi trở mình tiếp tục ngủ, mày vẫn còn nhíu chặt, có vẻ trong lúc ngủ mơ nghĩ tới điều gì không vui.

Túc Dung nhìn dáng vẻ cậu không chút đề phòng nào, im lặng cả buổi, không nhịn được tâm tình sung sướng, khóe môi cong lên. Thì ra là em chờ mong tôi đến sao?

“Tôi đến rồi … Không có lừa em này.” Bởi vì, sợ sẽ làm cậu tỉnh nên hắn cố gắng nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm một chút, thẳng đến khi nó từ từ giãn ra, mới dừng lại.

Lưu luyến đứng trước giường thật lâu sau đó Túc Dung mới yên lặng đi ra ngoài cửa, xoay người vào phòng dành cho khách.

Bỗng nhiên trong phòng ngủ truyền đến một tiếng thở phù.

A, Tần Duy Nhất mới vừa rồi còn nhắm chặt thì giờ ánh mắt nửa khép nửa mở rồi từ từ mở to, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía cửa phòng.

Ngẩn ngơ tới vài phút rồi mới giơ cánh tay lên, ngón tay ấn ấn mi tâm. Dần dần, hai đầu lông mày tụ lại thành một ngọn núi thẳng đứng.

Hôm sau, Tần Duy Nhất đem cà phê và bánh bích quy đã làm xong, cất ở trong trong tủ lạnh ra, do dự lúc lâu có nên mang nó ra không. Buổi sáng, trên bàn cơm, Túc Dung cũng không nhắc chuyện tối hôm qua mình có làm đồ ăn ngon cho anh ấy, anh ấy chỉ im lặng ăn trứng chiên, chân giò hun khói và bánh mì nướng do mình làm nhưng có vẻ cố ý vô tình nhìn mắt mình vài lần, thẳng đến khi anh ấy ăn hết đồ ăn trong nồi, mới lên tiếng: “Tối hôm qua, tôi không ngờ sẽ lâu như vậy nên đã tới chậm, em chờ tôi rất lâu hả?”

Tần Duy Nhất ngửa cổ lên: “Không có, em không có chờ anh lâu lắm.”

Túc Dung gật gật đầu: “Uhm, không lâu nhưng em chỉ ngủ trên ghế sô pha thôi, có biết làm như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh không hả?” Trong giọng nói hơi có chút ý tứ lo lắng trách cứ.

“Chỉ là em không ngờ tới mà…..” Ai biết anh trễ như vậy còn chưa tới, nói không giữ lời, tui cũng đâu đoán được mình chờ riết rồi ngủ luôn trên ghế sô pha. Nhưng, Tần Duy Nhất không muốn giải thích rõ ràng như vậy, ngay lập tức dừng lại chuyển sang chuyện khác: “Tối hôm qua là anh… anh đưa em lên giường à?”

“Uhm.” Túc Dung cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ nói: “Em nhẹ như lá cây ấy, sau này phải ăn cơm thật nhiều vào.”

Tần Duy Nhất ở trong lòng nói thầm, tui cũng muốn ăn cơm nhiều chứ bộ, thế nhưng cả ngày ăn liền nôn thì tui cũng đâu có có biện pháp nào? Ống thuốc mà bác sĩ nhà anh đưa đó, một chút hiệu quả cũng không có, hứ ~~ cái gì gọi là nhẹ như lá cây, có cần khoa trương như vậy không? Ý, từ từ đã…. chẳng lẽ Wina nói là sự thật, tối hôm qua là ảnh ôm mình lên giường?

“Anh…. sao không trực tiếp gọi em dậy chứ?” Tần Duy Nhất buồn bực, khụ, là xấu hổ buồn bực. Cậu là người lớn đó.

Túc Dung quyết đoán lắc đầu: “Tại sao phải gọi em dậy, giấc ngủ của thai phu rất quan trọng, nếu anh gọi em tỉnh thì lúc sau em sẽ rất khó ngủ lại nên không có gọi em. Vả lại, em nhẹ quá, anh ôm em đi đến giường, tuyệt đối không hề phiền toái.”

Tần Duy Nhất bị hắn đáp trả đến mức nói không ra lời, nghẹn nửa ngày mới: “Vậy anh cũng không cần…. không cần….” Bất quá, quên đi thôi, bế thì cứ bế đi, một người đàn ông bị ôm một chút cũng sẽ không ít một miếng thịt nào! Nhưng cuối cùng, anh lấy ngón tay chọt chọt mi tâm tui nửa ngày là có ý gì? Cái loại sức lực tựa như gãi ngứa này là có ý gì, dáng vẻ tui ngủ thoạt nhìn buồn cười lằm à?

“Uhm? Không cần cái gì?” Túc Dung nhìn chén cậu vẫn còn thừa đồ ăn, lông mày nhíu lại, “Ăn không vô sao?”

Lượng cơm ăn quá nhỏ, tương đương với đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, có cần Darcy đến xem không nhỉ?

“Hả?” Lúc này lực chú ý của Tần Duy Nhất mới thu lại, cầm lấy bánh mì nướng nhét vào trong miệng, ăn hết luôn, “Em có thể ăn cái này, rất ngon đó.” Cơm trưa và bữa tối đó mới là vấn đề khó.

Túc Dung im lặng lo lắng một chút, quyết định về sau mỗi ngày ăn cơm trưa đều lại đây cùng ăn với Tần Duy Nhất, coi như giám sát cậu, mặt khác còn có thể đốc thúc Cora và người máy gia dụng làm chút chuyện. Muốn Tần Duy Nhất bỏ tật xấu tự lực cánh sinh, hắn cảm thấy mình cần phải ở nơi này thật nhiều. Nếu có thể, trực tiếp dọn sạch rồi sang ở đây luôn thì tốt rồi. Bất quá, hội nghị tuyển cử còn chưa chấm dứt mà yến hội trong cung và xã giao lại nhiều, bằng không vào buổi tối, hắn cũng có thể lại đây.

Thế nhưng, Duy Nhất sẽ làm hai lần cơm khá vất vả nhỉ? Có nên mang đầu bếp trong cung lại đây không? Thế nhưng chỉ có Duy Nhất làm đồ ăn phù hợp với khẩu vị mình, vì thế, Túc Dung lâm vào mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp.

“Đúng rồi, ngày mốt chính là ngày em đi thi đấy.” Tần Duy Nhất phát giác chuyện tối ngày hôm qua mà mình còn rối rắm tới giờ chắc sẽ không có kết quả, đành phải nói chính sự.

Túc Dung cũng nhớ ra: “Ừ, cần tôi đưa em đi không?” Trung học Epurus cách nơi này cũng không xa nhưng tuyến đường giao thông thì Duy Nhất còn chưa rõ ràng lắm.

Tần Duy Nhất cười nhạo cự tuyệt hắn, “Không cần đâu! Em cũng không phải đứa bé ba tuổi, chỉ đi thi mà thôi, còn có thể lạc đường sao? Anh chỉ cần nói đại khái hướng trường học cho em biết là được. Với lại, em cũng có phi hành khí của mình, không cần làm phiền anh đâu.”

Trong lòng Túc Dung nói mình tuyệt không cảm thấy phiền toái, vẻ mặt vẫn không thay đổi: “Cũng được, em phải cẩn thận đấy.” Tuy đã hơn ba tháng nhưng ngoài ý muốn không phải là không có, hắn nhiều ít vẫn có chút lo lắng.

“A đúng rồi, em còn một vấn đề nữa. Cuộc thi dành cho học sinh chuyển trường đến trung học Epurus chia thành thi viết và phỏng vấn đúng không? Làm cùng một ngày sao?” Tần Duy Nhất sợ mình lầm lẫn thời gian thi, nếu bỏ lỡ hạng nhất thì rất ngu ngốc.

“Uhm, thi cùng một ngày, sau khi thi viết được 1h sẽ công bố điểm, người đủ tư cách sẽ trực tiếp tiến vào vòng phỏng vấn. Nơi đó có lão sư sẽ nói rõ, em không cần quá lo lắng.” Túc Dung đã sớm điều tra xong toàn bộ quá trình cuộc thi, còn điều tra đề thi về thi viết và phỏng vấn của năm vừa rồi, bất quá còn chưa kịp đem những tài liệu này qua đây thì Ladas đã quăng cục bom bự lên đầu hắn.

Hiện tại mới nhớ tới, Túc Dung mở quang não ra, bảo Tần Duy Nhất ngồi bên cạnh mình: “Em có thể ôn tập đề thi của năm trước và năm kia, coi như bắt chước làm cuộc thi thử. Nếu đề thi hai năm này làm không có vấn đề gì thì ngày mốt chỉ cần phát huy bình thường thì có thể thuận lợi thông qua.”

“À, đúng ha.” Tần Duy Nhất nhìn nhìn Túc Dung vẫn còn thật sự nghiêm túc, vỗ vỗ hai cái lên vai hắn: “Nhìn không ra, anh chu đáo thật. Cám ơn nhiều bạn tốt.”

“Không cần khách khí với tôi.” Quan hệ của chúng ta không chỉ giới hạn trong bạn tốt đâu cậu bạn nhỏ.

Ăn xong bữa sáng, Tần Duy Nhất cầm đề thi vào phòng sách nghiên cứu đề bài.

Túc Dung đã sớm rời đi vào trong hoàng cung lộ mặt một chút nhưng hôm nay hắn cố ý trì hoãn một ít, thừa dịp Duy Nhất không ở trong phòng, mở tủ quần áo của cậu ra. Vừa thấy không hiểu gì, nhìn lâu càng thêm lo lắng, cậu bạn nhỏ này không biết chăm sóc bản thân, hoàn toàn không chuẩn bị quần áo mà thai phu nên mặc! Bụng của em ấy sẽ càng ngày càng… lớn hơn, quần áo nên sớm chuẩn bị, nếu chờ đến lúc em ý thấy bụng lớn mới đi mua thì chỉ sợ có vài ngày sẽ không mặc.

Nhớ tới quần áo ở nhà bằng vải bông mà Duy Nhất mặc vào tối hôm qua, Túc Dung nhắn tin cho Ladas, “Ta nhớ chung quanh Thiên Nga bảo có không ít bông vải đúng không.” Khối đất kia hắn vẫn không cho ai động vào, hiện tại lại vừa lúc có thể dùng đến nó.

“Đúng vậy, thưa hoàng tử, ngài định…….” Lần này, Ladas không thể đoán được tâm tư hoàng tử nhà ông rồi.

Túc Dung nói: “Ta nghe nói dùng bông vải làm nguyên liệu quần áo sẽ rất mềm mại, rất tốt cho da, có thật như vậy không?” Sớm đã có người đánh chủ ý lên khối đất bông vải kia, tuy hắn ta nói có giá trị kinh tế cao đến cỡ nào nhưng Túc Dung vẫn không cho.

“Vâng, thưa hoàng tử, lần trước cái tên kinh doanh trang phục mặt dày mày dạn kia tới hỏi thăm Thiên Nga Bảo có nói như vậy. Hiện tại, các chợ ở tinh cầu Caesar và tinh cầu Ero, đều bán trang phục bằng vải bông phổ thông có giá cao thái quá rồi!” Ladas thẳng thắn nói, ông cũng chỉ mua 3 bộ quần áo loại này để làm nội y. Đương nhiên, Túc Dung làm hoàng tử thì quần áo đắt tiền cũng không thiếu, loại quần áo ở nhà bằng vải bông này chiếm gần như một nửa không gian. Bất quá, mấy trang phục đó cũng chỉ là dùng vải bông hỗn tạp phổ thông, nếu dùng bông vải 100% thì chỉ sợ giá cả còn tăng nữa? Không có biện pháp, ai bảo tinh cầu của bọn họ thu hoạch loại vải bông này rất rất thưa thớt chứ!

Túc Dung không chút suy nghĩ dặn dò: “Ông bớt thời giờ quay về nhìn đi, sai người ngắt bông vải đã chín muồi trong khối đất đó đi.”

“Ngài định……” Cuối cùng sẽ bán đi hả? Lại trúng phải kích thích gì nữa đây!

“Uhm, hái xuống rồi mời nhà kinh doanh gia công tốt nhất rồi tìm vài nhà thiết kế sư cao cấp đến đây đo cho Duy Nhất, mau chóng làm mấy bộ quần áo thích hợp cho em ấy, hiện tại là ba tháng và mấy tháng trong tương lai, nhất là quần áo ở nhà và nội y đều phải có…….” Túc Dung nghĩ nghĩ lại nói: “Hình thức đừng quá phiền phức, thoải mái ngắn gọn là được. Thật sự không rõ thì cứ tham khảo mấy bộ quần áo thường thường mà ta hay mặc ấy. Đừng có nhuộm màu, đối với thai phu không tốt. Nếu có dư thì làm một ít nội y cho trẻ con.” Chưa tới mấy tháng đã có thể dùng tới rồi.

Lúc này, Ladas mới bừng tỉnh hiểu ra, cười ha hả: “Vâng, thưa hoàng tử, tôi nhất định sẽ lo liệu tốt.” Hoàng tử cư nhiên sẽ chủ động quan tâm người khác, còn tri kỷ làm quần áo cho Duy Nhất như vậy, chậc chậc, điều này có nghĩa là ngài ấy đã bắt đầu yêu rồi? Nhất định là vậy, tuyệt đối không sai! Thật khó khăn nhưng cuối cùng hoàng tử đã thông suốt!

Bất quá, làm quần áo cho thai phu quả thật không thể qua loa. Ladas suy nghĩ mãi, quyết định mời vị thiết kể sư mà Túc Dung thích nhất đến. Tuy giá mắc một chút nhưng không sao, nhất định hoàng tử sẽ không để ý! Dừng suy nghĩ lại, lập tức làm việc ngay, trước tiên truyền đạt mệnh lệnh của Túc Dung cho phó quản gia ở Thiên Nga Bảo, tiếp đó liên lạc với công nhân thu hoạch và nhà kinh doanh gia công….

Rất nhanh, ngày thi của Tần Duy Nhất đến rồi.

Cậu nhìn Ladas đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, có chút nghĩ không ra: “Chú, sao chú tới sớm thế, chú định làm gì ạ?” Chẳng lẽ, chú ấy cũng lo lắng cho cuộc thi của mình nên định hộ tống mình đi sao?

Chỉ thấy vẻ mặt Ladas cười tươi phơi phới, cầm một bộ quần áo từ sau lưng đưa ra, “Nhanh thay đi!”

“Cái gì vậy… Quần áo mới?” Tần Duy Nhất nửa kinh hãi nửa kinh hỉ, cầm lấy bộ đồ thuần trắng được làm từ bông vải, liếc mắt liền thích loại kiểu dáng “phong cách cổ xưa tao nhã” mà rộng thùng thình này (phải biết rằng Diễm Khung đế quốc đang lưu hành kiểu dáng trang phục đều là loại dính sát người thái quá, ờ thì cũng mềm mại nhưng không đủ thông khí), tà áo dài rất giống Hy Lạp cổ, bên hông chỉ một cái đai lưng đơn giản tùy ý buộc qua, cổ tay áo cũng như vạt áo đều có đầy đủ không gian hoạt động (bụng lớn cũng có thể mặc), chỉ là cổ áo có chút thấp, hơi sâu thành chữ V.

“Cháu rất thích, chỉ là……. Sao bỗng nhiên chú mua quần áo cho cháu vậy?” Nhìn chất lượng, nhất định không rẻ!

Ladas chỉ chờ cậu hỏi thế liền ý vị sâu xa cười nói: “Không phải chú mua cho cháu, mà do thiếu gia nhà chú cố ý tìm người làm cho cháu đấy! Uhm, kiểu dáng này chính là do tự tay ngài ấy thiết kế.”

Tần Duy Nhất nháy mắt mấy cái, chớp mắt không kịp phản ứng, “Anh ấy….. tại sao……. lại làm quần áo cho cháu?”

“Cái này, chú cũng không biết.” Ladas lộ ra vẻ mặt giựt giây “cháu hỏi ngài ấy đi” rồi bảo: “Rất thoải mái đấy, cháu còn không thay đi? Chậm trễ nữa là bỏ qua cuộc thi đấy.”

“A, a!” Tần Duy Nhất đành phải vứt nghi vấn trước mắt đi, nhanh chóng đi thay đồ, quả thực khi ngón tay chạm đến chất vải rất mềm mại với lại thông khí rất mạnh, cũng sẽ không làm cho thói quen chuyên mặc quần áo trái đất của cậu, có cảm giác bị trói buộc gì đó.

Tiếp đó, không cho cậu có thời gian hỏi động cơ của Túc Dung, Ladas khéo léo ngăn lại bằng các đề tài khác, đưa cậu lên phi hành khí rồi sau đó biến mất không thấy bóng người.

Tần Duy Nhất mang theo nghi vấn đầy đầu, rảo bước đi vào cửa lớn trường trung học Eperus. Bởi vì quần áo độc đáo nên cậu vừa đi vào đã hấp dẫn vô số ánh mắt tò mò, đại đa số vẻ mặt mọi người là kinh diễm cùng thưởng thức, âm thầm phỏng đoán thân phận và tuổi cậu. Thẳng đến khi người máy dẫn đường dẫn cậu tìm được phòng học để thi viết thì mới chặn được tầm mắt nóng cháy của đám người.

Đề thi quả nhiên như Túc Dung dự kiến, cũng na ná như đề thi của hai năm trước, chỉ có mấy cái đề gần cuối gia tăng một chút khó khăn. Cuối cùng, còn thêm một đề mục khảo sát sự sáng tạo hiểu biết mới dành cho học sinh, Tần Duy Nhất trả lời cũng rất thuận lợi.

Sau 1h15 phút, cuộc phỏng vấn bắt đầu. Tần Duy Nhất lấy số ngẫu nhiên là 5, có nghĩa là cậu được chấp nhận phỏng vấn, con số này là chỉ vị trí bình thường mà tâm trạng cậu rất tự tin không bị ảnh hưởng gì.

Bên trong căn phòng phỏng vấn, có 4 vị lão sư có số tuổi và dáng vẻ khác nhau, đều mang theo ánh mắt đánh giá nhìn về phía Tần Duy Nhất.

Cậu hít sâu một hơi, lưu loát tự giới thiệu mình.

Lập tức, một vị nam lão sư trung niên, tóc tai lộn xộn còn có râu quai nón đặt câu hỏi cho cậu: “Học sinh Tần đúng không, tôi hỏi trò tại sao phải mặc một bộ quần áo như vậy tới tham gia cuộc thi này?”

Tần Duy Nhất không ngờ ông ta sẽ hỏi điều này, thầm nghĩ thật ra đây không phải chủ ý của cậu nhưng tâm tư lại xoay chuyển, nói thật thì buổi nói chuyện vào ngay lúc này đã được ban giám khảo quyết định cho cậu trúng tuyển.

———-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lão công trộm mua cho thai phu hay giả bộ và vân vân, cá nhân tôi nghĩ rất dễ thương O(∩_∩)O ~ ha hả.

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 39]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 39: Dịu dàng thắm thiết mà bình dị.

Thái độ Túc Dung càng kiên quyết hơn, có nghĩa là hắn rất rất nguyện ý quyết định chủ động gánh vác phần trách nhiệm này. So với bị động thừa nhận hoặc không thể không nhận nhưng với Duy Nhất và bảo bối thì ý nghĩa này hoàn toàn bất đồng.

Ladas xấu hổ, vuốt vuốt cái mũi, ngẩng đầu nhìn Túc Dung rời đi, len lén thở dài: “Không thể tin được, thật sự không thể tin được, hoàng tử cư nhiên lập tức chuyển biến lớn như vậy, làm cho mình không quen kịp… Bất quá, đây là chuyện tốt không phải sao?” Ánh mắt ông lập tức mang ý cười cong cong thành kẽ hở nhỏ, từ từ bước đi thong thả về phòng của mình đi ngủ.

Từ lúc nhận được tin tức của Túc Dung, Tần Duy Nhất từ trên ghế sô pha, hưng trí bừng bừng đứng lên đi vào phòng bếp bắt đầu mày mò.

Hơn một giờ sau, bánh bích quy yến mạch nho khô đã làm xong mà Túc Dung đã đồng ý sẽ đến lại còn chưa thấy bóng dáng đâu.

Tần Duy Nhất quyết định tìm một chút chuyện để giết thời gian.

Trước đó, Túc Dung có giúp cậu tìm kiếm cái hình vẽ không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng nhưng cậu vẫn không có cách nào dùng nó được. Nghi ngờ nó có lẽ là chỗ môi giới chứa đựng tùy thân không gian thì không sai, thế nhưng, mặc kệ cậu dùng tư thế gì để đụng vào nó thì nó vẫn không có động tĩnh gì, làm sao để mở nó ra lại là một vấn đề khác. Lần trước trong lúc vô ý xâm nhập làm cho cậu canh cánh trong lòng, từ đầu đến cuối cậu nghĩ mãi mà không hiểu đến tột cùng lần đầu tiên ấy đã kích phát như thế nào nên cậu quyết định online lên máy giao dịch, định nhờ người nào đó chỉ bảo một chút.

Đoàn Mẫn Tuyên nghe xong câu chuyện miêu tả của cậu thì bật cười khúc khích: “Ông trời ơi, tôi chưa thấy kí chủ nào ngốc như cậu hết…”

Gần đây, máy giao dịch không gian của Jarew đều giao cho anh xử lý, không thể không nói Đoàn Mẫn Tuyên là kẻ có đầu óc buôn bán hơn so với Jarew tứ chi phát triển, cách đây không lâu, đã lên tới cấp 3 giống như Tần Duy Nhất, cũng có được một cái tùy thân không gian. Hiện tại, đã bắt đầu sử dụng làm cho Tần Duy Nhất ghen tị đỏ mắt.

Cậu mất hứng bĩu môi: “Nè, anh nói đi chứ, chỗ môi giới chứa đựng của anh ở đâu thế?” Tuyệt đối sẽ không như cái hố cha ở giữa lưng cậu đâu.

Đoàn Mẫn Tuyên nâng cánh tay lên cho cậu xem, một cái đồ đằng hình tròn màu xanh biếc lớn bằng một cái bàn tay ở ngay tại trên cánh tay nhỏ nhắn của anh: “Đây này, ở trong này này.” Sau khi sử dụng, hình vẽ này dần dần xảy ra biến hóa, hình như nó sẽ to dần lên.

“Nhìn đi, nhìn đi, tôi biết mà.” Tần Duy Nhất vô cùng khinh bỉ cái hệ thống chỉ biết ăn hiếp này, dựa vào cái gì mà chỗ môi giới chứa đựng của người khác đều ở chỗ thấy được mà cậu lại cố tình ngay tại vị trí mà bản thân có lắc lắc đầu cũng nhìn không thấy!

“Cái của cậu không ở chỗ này à?” Đoàn Mẫn Tuyên còn tưởng rằng tất cả kí chủ đều giống nhau.

“Không phải, cái của tôi thì ở sau lưng! Tôi có kích phát nó một lần nhưng khi làm lại thì không được, tôi cũng không nhìn thấy nó có biến hóa gì hết, anh nói đi giận hay không giận đây.”

Trên mặt Đoàn Mẫn Tuyên hiện ra 囧 vặn vẹo thế này, anh nghĩ nghĩ: “Vậy cậu ngồi ở trong nhà vệ sinh rồi đưa lưng về phía gương, sau đó lại với tới chỗ nó thử xem…… Một bên nhìn một bên điều chỉnh tư thế, ví dụ như gãi ngứa ấy?”

Tần Duy Nhất rất hoài nghi chỉ số thông minh của người này có phải đã bị thấp như Jarew không: “Anh nghiêm túc một chút đi.”

“Được rồi, tôi giúp cậu nghĩ mà…. Vậy, cậu nói rõ quá trình kích phát lần đó đi.” Đoàn Mẫn Tuyên chỉ vào đồ đằng to lớn nổi bật hơn so với cái trên người Tần Duy Nhất: “Tôi làm như thế này này, mỗi lần muốn vào thì đem lòng bàn tay trùm lên mặt trên của nó, sau đó trong lòng nghĩ để cho tôi đi vào thì tôi có thể đi vào rồi!”

“Chỉ đơn giản như vậy?”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi, không có vấn đề gì hết.”

Tần Duy Nhất định thử ngay lập tức: “Vậy để tôi thử xem, anh đừng có off đấy nhớ chờ tôi trở lại.” Nói xong, cậu đi vào toilet, đưa lưng về phía gương, quay đầu nhìn lưng mình, cố gắng đem toàn bộ tay trái bao trùm lên mặt trên nó. Cũng may là các đốt ngón tay linh hoạt, chỉ là làm động tác này có hơi đau.

Tập trung tinh thần ở trong lòng đọc nhẩm: “Để cho tôi đi vào, để cho tôi đi vào.”

Trước mắt chợt lóe lên, Tần Duy Nhất cảm giác dòng khí thay đổi xung quanh mình, cậu hưng phấn mở to mắt nhìn thấy, “Thật tốt quá, cuối cùng cũng vào được rồi.”

Cùng lúc đó, trước mặt cậu xuất hiện một cái màn hình khổng lồ trong suốt, mặt trên có viết dòng chữ to màu xanh biếc óng ánh: Hoan nghênh sử dụng tùy thân không gian cấp 7.0 màu xanh biếc bảo vệ môi trường do hệ thống giao dịch không gian siêu cấp cung cấp.

Tần Duy Nhất thử lấy tay chọt chọt, phát hiện thứ này giống như máy giao dịch không gian, có thể thao tác, cảm giác vui sướng tràn đầy, ngay lập tức tìm kiếm “Quy tắc sử dụng” và “Quy tắc chi tiết để thăng cấp”, cơ bản để hiểu biết tính chất và công dụng của tùy thân không gian này. Thuộc tính của tùy thân không gian có thể thăng cấp, đương nhiên trước mắt chỉ có kiến thức cơ bản, thứ nhất là sử dụng không gian để dự trữ, khả năng chứa đựng gì đó gần như vô hạn, thứ hai là có thể gieo trồng các loại cây trồng và động vật chăn nuôi, tỉ lệ sống sót và tốc độ trưởng thành so với bên ngoài cao gấp ba lần, thứ ba là tinh lọc (nhưng dùng để tinh lọc và vân vân không có giải thích)…

Bởi vì chi tiết quy tắc quá dài, Tần Duy Nhất chưa xem hết, hiện tại cậu chưa dùng nhiều như vậy, cho nên chỉ nhìn mấy cái phía trên là được. Thoáng tự hỏi một lát, cậu cũng không có thời gian ở lâu được, vì cấp bậc của Tểu Lục (Tần Duy Nhất đặt tên cho tùy thân không gian) còn rất thấp, thời gian bên trong so với bên ngoài giống nhau nên cậu có ở lâu cũng vô dụng.

Tùy ý đi lại một vòng, sau khi xác định chỗ nào có thể dùng gieo trồng rau quả và ngũ cốc thì Tần Duy Nhất ở trong lòng đọc thầm: “Tôi muốn đi ra ngoài, xin hãy cho tôi đi ra ngoài.” Ngay lập tức ra khỏi Tiểu Lục, trở lại toilet.

Cậu lập tức tìm Đoàn Mẫn Tuyên đặt hàng một đống hạt giống cây nông nghiệp, chúng tương đối giống thực vật trên trái đất, cậu cảm thấy hoa quả và rau dưa ở tinh cầu thú nhân rất có lợi ích thực tế với lại mùi vị không tệ.

Đoàn Mẫn Tuyên cười hắc hắc: “Tôi đã sớm chuẩn bị tốt hạt giống cho cậu rồi, biết một ngày nào đó cậu sẽ cần đến chúng nó.”

Tần Duy Nhất liền trêu ghẹo lại: “Ôi, quả nhiên anh là vợ hiền thật không sai mà! Jarew có phải mỗi ngày đều hạnh phúc phơi phới chứ gì!”

“Gì chứ, tôi cũng muốn kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày mà, với lại không thể há mồm ăn cơm mãi được…… cũng nên suy xét lâu dài chứ!” Đoàn Mẫn Tuyên nói xong bỗng nhiên mặt đỏ hồng lên, ánh mắt bất tri bất giác liếc về phía bụng mình.

Tần Duy Nhất ngây người vài giây, rất nhanh bừng tỉnh hiểu ra: “Ô, anh mang thai rồi!”

“Đúng vậy, đúng vậy, về chuyện này thì cậu cứ vui mừng đi, sau này chúng ta mang thai nhìn nhau sinh ghét luôn, hừ!!” Đoàn Mẫn Tuyên ngạo lắc lắc mái tóc dài.

“Ha hả, chúc mừng các anh nha! Nhất định, Jarew rất vui vẻ, bất quá anh ta không ở nhà chăm sóc anh à, lại chạy đi đâu rồi?” Cái tên to con kia ngay lập tức hóa thân thành ông chồng hiếu thuận 24h rồi đi!

Đoàn Mẫn Tuyên cười tủm tỉm: “Tôi muốn ăn quả sa nhũ nên anh ấy đi hái rồi.”

“Quả sa nhũ là quả gì vậy? Trước kia chưa nghe các anh nói qua.” Tần Duy Nhất hỏi.

“Chính là…. Chính là một loại trái cây rất giống quả dừa, nước màu trắng, bởi vì có chút giống sữa tươi nên mới có cái tên đó. Vị vừa ngọt vừa trơn, tôi cũng không biết gần đây làm sao, tự nhiên muốn ăn nó… ” Đoàn Mẫn Tuyên không nói thêm mà anh cũng không ngốc nói cho Tần Duy Nhất biết loại hoa quả này là quả mà các thai phu thích nhất, dành cho bảo bối sau khi sinh, được coi là thực phẩm, quả thực chính là sữa bột không ô nhiễm, tinh khiết thiên nhiên tuyệt hảo. (còn chưa dùng đâu)

Tần Duy Nhất tiếp tục cười cợt anh vài câu rồi quay đầu đi gọi Albert, liệt kê thật dài giống như lần trước, tỏ vẻ muốn mua một đống lớn hạt giống, nhất là hạt giống hoa quả và rau dưa, phải là chất lượng tốt nhất.

“Tôi nói này Tần thân mến, vài lần mua gì đó của cậu không mới mẻ chút nào, cậu thật sự định tự cấp tự túc làm nông dân rồi sau đó mở nhà hàng sao?” Albert đung đưa ly cà phê trong tay, “Tôi cảm thấy cậu nhất định rất thích làm bạn bè với đầu bếp nhà tôi đấy.”

“Được rồi đừng ba hoa nữa, đúng rồi, anh uống cà phê đấy à?” Trong lòng Tần Duy Nhất nói mình tại sao không sớm nhớ ra loại cà phê này, nếu mở rộng ra nhất định là nguồn tiêu thụ khá tốt!

Albert tự kỷ ngước mặt lên, “Đương nhiên, tôi đang uống mà, với lại cà phê này được chế thành từ hạt cà phê rang cao cấp, sao cậu có hứng thú à?”

“Ừ! Chủng loại hạt cà phê và nơi sản xuất và vân vân, anh xem rồi chọn giúp tôi đi, tôi tin tưởng phẩm vị của anh đấy! Lại tặng cho tôi một bộ công cụ rang và pha cà phê đi!” Tần Duy Nhất muốn làm thử trước cho Túc Dung nếm thử, nếu vị thiếu gia này có thể thích hương vị cà phê thì số lượng không cần lo, nói không chừng còn có thể trực tiếp dựa vào cà phê đánh vào thị trường giới thượng lưu quý tộc!

Albert gật gật đầu: “Không thành vấn đề, tôi mà lựa hạt cà phê cho cậu thì bảo đảm tiêu hồn luôn… Thế nhưng, cậu biết pha cà phê sao? Có muốn tôi dạy cho cậu… ”

“Cứ để tôi tự nghiên cứu một chút đi, có vấn đề gì thì tôi sẽ hỏi anh.” Trong lòng Tần Duy Nhất cười thầm, cậu mà không biết pha sao? Từ lúc học đại học kiêm chức bán thời gian tại quán cà phê rất được hoan nghênh, ai dám xem thường cậu?

Ước chừng sau nửa giờ, tất cả hàng hóa đều thu vào không gian hoa tai của cậu, sau khi sửa sang đơn giản lại, cậu mang tất cả hàng hóa vào bên trong Tiểu Lục. Vốn đang phát sầu việc một mình làm sao mà trồng hết, có nên mua công cụ và học tập giáo trình trồng trọt và vân vân thì hệ thống gợi ý: “Kí chủ khi cần thiết có thể tự mình dùng khẩu lệnh.”

Tần Duy Nhất đứng trên một khối thổ địa thoạt nhìn giống đất vườn thử hô: “Cày đất! Một mẫu thôi!” Chuyện thần kì đã xảy ra, trong không gian tựa như có vô số bàn tay vô hình thay thế cậu cày ruộng, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong mười mấy phút, một mẫu đất đã cày xong.

“Phân chia các loại hạt giống rồi trồng vào đất.” Tần Duy Nhất tiếp tục ra lệnh.

Quả nhiên, hoàn toàn không cần cậu động thủ, toàn bộ hạt giống đều thuận lợi vùi vào trong đất. Toàn bộ quá trình tựa như có người dùng ma pháp, thuận tiện mau lẹ cực kỳ hoàn mỹ.

Tiếp đó, tâm tình Tần Duy Nhất vui vẻ dùng biện pháp giống như thế để lấy nước rồi bye bye Tiểu Lục. Làm tốt hết tất cả cũng chỉ hao phí một giờ của cậu.

Lúc này, Wina chờ ở bên ngoài toilet sốt ruột la lên: “Chủ nhân, chủ nhân sao anh còn chưa ra? Có phải anh bị táo bón không hả?” Trong 《Bảo điển thai phu》 có nói, chứng táo bón khiến cho thai phu rất đau đớn.

Vẻ mặt Tần Duy Nhất hắc tuyến đi ra ngoài.

Khi Túc Dung ngồi phi hành khí đến nơi này thì đã là 11h tối. Còn cậu đang nằm ngủ trên ghế sô pha ở trong phòng khách. Trước đó, cậu mới pha chế xong một suất cà phê.

Wina thật cẩn thận bay phiêu phiêu trên không trung nhìn cậu, trong lòng nói thầm: Chủ nhân ngủ như vậy sẽ không bị cảm lạnh sao, có cần đánh thức anh ấy không nhỉ? Quy tắc thai phu có nói, chủ nhân vào tháng này rất thích ngủ, mỗi ngày tốt nhất nên ngủ trước 10h, hiện tại đã qua 11h rồi…. Bất quá độ ấm bên trong rất thích hợp, có lẽ chủ nhân sẽ không cảm thấy lạnh đâu.

Trong lúc tiểu trí não đang mâu thuẫn thì Túc Dung nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Thời gian đã trễ thế này, hắn nghĩ có thể Tần Duy Nhất sẽ không chờ hắn, ai ngờ đi vào phòng khách lại thấy cậu bạn nhỏ cư nhiên cuộn mình nằm trên ghế sô pha ngủ mất. Hai má đỏ bừng, hơi thở lâu mà nhỏ, xem ra mới ngủ một thời gian ngắn thôi.

“Sao không ngủ trên giường hả?” Túc Dung trừng mắt với Wina, ý tứ hơi có chút trách cứ, Wina nhát gan lui về phía sau Eryan, hai đầu ngón tay chọt chọt vào nhau giải thích: “Thật ra chủ nhân không nên ngồi ở chỗ này chờ…. chờ anh, em có khuyên anh ấy đi ngủ trên giường nhưng chỉ trong chốc lát anh ấy đã ngã xuống ngủ mất.”

“Cora đâu?” Mặc kệ trí não không dùng được thì mời bảo mẫu, vào thời khắc mấu chốt làm cái gì thế không biết.

Wina trề môi: “Chủ nhân từ sớm đã bảo anh ta trở về phòng ngủ rồi, nói không cho anh ta tới quấy rầy thì Cora sẽ không đi ra.”

Túc Dung không nói gì, khóe miệng run lên, được rồi là lỗi của mình, cậu ta cũng quá thành thật rồi nhưng lại cũng quá chất phác! Có trí não lẫn bảo mẫu cũng không làm cho người ta bớt lo. Xem ra cần phải đem Wina đến trung tâm trí não, huấn luyện cải tạo một lần nữa!

Trên ghế sô pha, Tần Duy Nhất mặc một thân áo chui đầu (*) và quần bằng vải bông màu trắng, không giống áo tắm bình thường của Diễm Khung đế quốc mà hắn mặc mấy ngày trước đây, thoạt nhìn không đủ tinh xảo, chất vải mới nhìn rất mộc mạc làm cho cậu lộ ra vẻ sạch sẽ, khí chất trẻ trung, cả người nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát làm nổi bật mỗi một tấc da thịt như ánh trăng sáng rực rỡ yên ả…….

Túc Dung cứ như vậy lẳng lặng đứng trước sô pha, không nhúc nhích nhìn cậu ngủ, ánh mắt di chuyển từ trán, chóp mũi xuống dần phía dưới, dừng một chút tại đôi môi anh đào hồng hồng, tiếp đó di chuyển đến đường cong mềm dẻo của cái cổ, sau đó là cái áo hơi mở rộng, phần eo cùng với … như ẩn như hiện.

Hắn lập tức đình chỉ suy nghĩ đang chạy lung tung của mình, cúi người dùng hai tay xuyên qua dưới cổ và đầu gối dễ dàng ôm cậu lên.

Sao lại nhẹ như vậy………… Trong lòng Túc Dung tê rần, em ấy còn gầy yếu hơn so với trong tưởng tượng của mình, đã là người mang thai hơn ba tháng rồi mà trên người không có mấy lạng thịt, nhìn bụng cũng không thay đổi nhiều, căn bản là quá kém, nói vậy quá khứ nhất định không phải những ngày vui vẻ gì. Lập tức, sự áy náy và đau lòng tích tụ lại nhiều hơn ở đáy lòng, đồng thời cũng không quên giận chó đánh mèo với người chưa từng đối xử tử tế với Duy Nhất, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.

Động tác thong thả ôm cậu lên lầu, nhẹ nhàng thả xuống giường, Túc Dung vén chăn mỏng phủ lên bụng cậu, nghĩ nghĩ còn cảm thấy lo lắng lại quấn thêm phía sau lưng cậu nữa. (Chắc như cái bánh cuốn)

Độ ấm bên trong phòng được Wina dự đoán rất thoải mái, cho dù không có chăn thì Tần Duy Nhất cũng sẽ không cảm lạnh nhưng Túc Dung không tự chủ được nhìn cậu lớn như thế lại cuộn mình thành một cục, cái mũi nổi lên một trận chua xót, đột nhiên có một cỗ xúc động muốn làm thứ gì đó nhưng lại thiếu kinh nghiệm khiến cho hắn không biết rốt cuộc mình có thể làm những gì, có thể làm cho tâm trạng hoảng hốt chưa bao giờ gặp, bình tĩnh trở lại.

“Duy Nhất…” Hắn không nhịn được lo lắng vì phản ứng của cậu bạn nhỏ sau này, nếu biết mình là cha của đứa bé.

Những chuyện mà mình đã quên đều đã nhớ lại còn trí nhớ của Duy Nhất thì sao? Đó là một vấn đề lớn, đoạn trí nhớ đó đối với Duy Nhất nói không chừng chỉ tràn ngập đau khổ.

Nếu ngày đó, cậu định tự sát mà tự sát chưa thành đã bị mình…… Túc Dung không dám nghĩ nữa, Tần Duy Nhất nếu đã nhớ tới đoạn quá khứ đó liệu có còn chấp nhận mình không? Có phải ngay cả tình trạng bạn bè vào lúc đó cũng không còn? Nhưng rồi hắn lại tự an ủi mình, Duy Nhất ấn tượng về hắn cũng không xấu, nếu không cũng sẽ không tự mình nấu ăn cho mình, còn đưa nhiều cây thực vật phát sáng quý hiếm cho mình, nói như vậy, chỉ cần mình chân thành đối xử thì vẫn có cơ hội giải thích rất lớn…….

Nếu không cứ chờ đi, thử cùng Duy Nhất kéo quan hệ gần một chút rồi sau đó sẽ tìm cơ hội thích hợp…

Túc Dung khẽ vuốt đỉnh đầu cậu, vì không thể tra lại nên ngữ khí gọi tên hơi khẩn trương, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ở bên cạnh nhìn cậu bởi vì hô hấp mà ngực cùng với bụng hơi có chút phập phồng.

Ngực cứ như vậy mà mềm mại thành vũng nước, từng tầng sóng lưu chuyển trên mặt hồ yên ả trong suốt như gương, chiếu rọi khuôn mặt hắn chợt mỉm cười.

“Bảo bối của chúng ta…..” Bé con ở nơi này, gần với mình trong gang tấc. Đây là chuyện kỳ diệu đến cỡ nào, Túc Dung không nhìn thấy cũng không nghe thấy lại vô cùng xác định con ở đó…. Giống như chỉ cần áp tay lên liền có thể cảm giác được tim của con đang đập, đang thở….

“Uhm…” Duy Nhất ở trên giường bỗng nhiên giật giật, cái mũi hơi hơi nhăn lại.

Vẻ mặt Túc Dung loạn lên, cuống quít thu hồi tay mình lại.

===========

Jarew = Cổ Lỗ.

(*) áo chui đầu

0155854-0201210171838326837

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 38]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 38: Quyết định của Túc Dung.

Tần Duy Nhất đối với chuyện của Ladas và Túc Dung ở bên kia hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay nhận được tin nhắn nói trưa nay Túc Dung không tới, cậu hơi ngẩn người, có chút không yên lòng, tự làm cho mình một chén mì Ý.

Vào buổi chiều, ngủ một tiếng rồi thức dậy tiếp tục đọc sách đến giờ cơm chiều bị Cora kêu tới dùng cơm. Cora cũng biết nấu cơm, bất quá tay nghề rất bình thường. Tần Duy Nhất nhìn anh ta sử dụng mấy thứ rau dưa và các loại đậu của Diễm Khung đế quốc làm thức ăn, biết anh ta có tâm làm chúng nhưng lúc ăn vào miệng thì cảm giác ghê tởm lại đến nữa, cậu vội vàng dừng lại thở dài với anh ta: “Thực xin lỗi Cora, tôi không muốn ăn gì hết, một mình anh ăn đi, tôi sẽ đi vào phòng bếp tự mình nhìn thử có thể ăn được cái gì không.”

Cora bối rối nhìn cậu: “Chủ nhân, dù sao cậu cũng nên ăn chút gì đó đi……. Nếu không sẽ không tốt cho bảo bối trong bụng.”

“Tôi biết mà, anh yên tâm đi, tôi sẽ ăn chút gì đó nhưng hiện tại chỉ là không muốn ăn mà thôi.” Hôm nay, Túc Dung không đến nên Tần Duy Nhất không cần nấu cho hắn, cũng không có dục vọng làm thức ăn tinh tế cho mình, có vẻ như không có tinh thần, cậu cứ ngồi trước bàn ăn chẹp chẹp miệng chậc lưỡi không biết mình nên ăn cái gì.

Cậu nhàm chán ngồi trên ghế sô pha, do dự hơn nửa ngày mới mở quang não ra, gửi tin nhắn cho Túc Dung: “Tối nay, anh thật sự không đến à? Em sẽ làm đồ ăn ngon mời anh ăn đấy~~~”, nói cũng nói rồi, mình có thể làm một ít bánh bích quy nho nhỏ làm đồ ăn vặt thôi.

Tại hoàng cung, trong phòng làm việc của bác sĩ Darcy.

Vẻ mặt Túc Dung phức tạp nhìn quang não của mình, muốn đồng ý nhưng rồi có chút nhát gan lo lắng, Darcy gọi hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn không nghe thấy.

“Hả? Ông mới vừa nói cái gì?”

Ladas sầu lo thở dài, gần đây tỷ lệ thất thần của hoàng tử nhà mình càng ngày càng cao.

Bác sĩ Darcy ném quả bom mà Ladas đã ném cho ông lại cho ông ấy: “Ladas sử dụng phần mềm này không có vấn đề gì cả, kết quả giám định của hai phần tập tranh ảnh tư liệu là chính xác! Nói cách khác….”

“Ta hiểu rồi.” Cho tới bây giờ, trên cơ bản Túc Dung đã tiếp nhận chuyện này.

Vấn đề là, kế tiếp hắn nên làm như thế nào? Nói trực tiếp tình hình thực tế với Tần Duy Nhất, tỏ vẻ muốn chăm sóc em ấy và đứa bé hay trực tiếp cầu hôn em ấy? Bọn họ mới quen biết chưa lâu, làm như vậy thấy thế nào cũng có chút đột ngột và lỗ mãng……

Thật lâu sau, Túc Dung đưa ra yêu cầu với Darcy: “Đại não của ta từng bị thuốc ảnh hưởng đến trí nhớ, ông có thể giúp ta khôi phục nó không?” Hắn cần phải nhớ rõ chuyện đã xảy ra đêm đó, dù sao nếu như mình đã muốn chứng tỏ mình là cha đứa bé thì đến lúc đó nhất định cần một sự giải thích hợp lý cho Tần Duy Nhất.

“Trên lý luận thì có thể nhưng làm loại trị liệu này thì quá trình có chút đâu đớn… Nhị điện hạ thật sự quyết định……” Darcy nhìn nhìn Ladas.

Túc Dung lập tức cắt ngang: “Làm đi.”

Sau khi ra quyết định này, trong lòng Túc Dung bàng hoàng và do dự dần dần tan thành mây khói. Trước lúc chính thức bắt đầu trị liệu, khóe miệng hắn cong cong, gửi tin nhắn cho Tần Duy Nhất: Ừ, em chờ tôi nhé.

Nhưng mà Túc Dung không dự liệu được thời gian trị liệu này lại dài như vậy.

Ladas vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại thì ngay lập tức đưa khăn tay tới: “Hoàng tử, vừa rồi ngài thiếu chút nữa đã ngất đi rồi….”

“Không có việc gì.” Túc Dung tiếp nhận khăn tay, mới phát hiện mình không chỉ có một đầu đầy mồ hôi mà ngay cả quần áo cũng đều ướt mèm. Xem ra tinh thần lực tiêu hao quá lớn, loại thủ đoạn kích thích này thật sự không nên tùy tiện dùng thử.

Bất quá làm rất tốt nên đã nhớ được…. Hắn ngồi dậy.

Darcy kiểm tra một chút số liệu của dụng cụ, trong lòng còn sợ hãi, đi tới xem xét tình huống thân thể hắn, “Cũng không tệ lắm, chỉ số khỏe mạnh của thân thể nhị điện hạ không cao lắm nhưng tinh thần lực vượt trội hơn người bình thường mà cảm giác đau đớn là vì lúc trước do tác dụng của thuốc còn lưu lại trong vỏ đại não, muốn ảnh hưởng đột phá nó nhất định phải chống cự được dược tính. Thời gian tuy rằng có chút dài nhưng cuối cùng vẫn có hiệu quả…… Nhị điện hạ có cần nghỉ ngơi một lát rồi đi không.”

Ông nhìn vẻ mặt Túc Dung có vẻ có việc gấp.

“Đúng vậy, hoàng tử vẫn nên nằm nghỉ một lát rồi hãy đi.” Ladas nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, không đau lòng là giả.

Nhưng Túc Dung lại kiên trì, máy móc đứng lên khỏi ghế dựa, vịn Ladas thở dốc một lát, “Không cần, ta còn có việc.” Tự mình nói muốn đi, đã phải nán lại mấy mấy giờ rồi, hắn không thể để cho Tần Duy Nhất cho là mình nói có lệ với em ấy.

Trước khi đi, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn Darcy, “Darcy, chuyện này ông phải tự có chừng mực, tại thời điểm thích hợp ta sẽ tự nói cho phụ hoàng và anh trai.” Ngụ ý là để cho ông ta tạm thời giữ bí mật, không được nhắc đến với bất kì kẻ nào. Không chỉ liên quan đến huyết thống hoàng thất, càng liên quan đến sự an toàn của Duy Nhất và đứa bé, hắn không thể không trịnh trọng mà cẩn thận.

“Vâng, thưa nhị điện hạ.” Darcy tự nhiên hiểu được sự lợi hại trên phương diện này, cái không nên hỏi thì không hỏi, thân là một bác sĩ phục vụ cho hoàng tộc, ông biết rõ điều này.

“Tốt lắm, về chuyện kinh phí nghiên cứu của ông ở tháng sau, ta sẽ cho phép.” Túc Dung gật gật đầu.

Ladas lo lắng đi theo.

“Hoàng tử, bây giờ ngài muốn đi ra ngoài sao?” Nhìn hướng đi của hắn nghiễm nhiên không phải quay về tẩm cung.

“Uhm, ta đã đồng ý với Duy Nhất phải ghé qua đó.” Tâm tính Túc Dung trong lúc đó đã xảy ra biến hóa lớn, thái độ đối xử với Tần Duy Nhất cũng tự nhiên mà thay đổi, trong lúc lơ đãng hắn không hề hy vọng xưng hô với em ấy như trước nữa.

Sắc mặt Ladas ngẩn ra, ngay lập tức cười tươi: “Đây là quyết định của hoàng tử?” Ít nhất cũng có ý định thừa nhận đứa bé này đi.

Giong nói Túc Dung thản nhiên: “Ừ.”

Mới đầu, khi hắn biết được lần ngoài ý muốn đó mới có thể có hậu hoạn nhưng lại không thể giải thích khi một đứa bé xuất hiện, trong lòng không hề có nửa phần vui sướng, chỉ có chán ghét kinh khủng. Nhưng khi Ladas nói cho hắn biết, đứa bé là của Tần Duy Nhất thì trái tim hắn lại có cảm xúc hoàn toàn bất đồng, hắn không thể lảng tránh bản thân có sự phân biệt không công bằng.

Hiện giờ xem ra, căn bản là vì Tần Duy Nhất mới quyết định tiếp nhận đứa bé này, mà không phải vì đứa bé mới chấp nhận Tần Duy Nhất.

Có lẽ thời gian còn rất ngắn, bọn họ mới chính thức quen biết không lâu nhưng bản thân đã bắt đầu sinh ra tình cảm không thể nghi ngờ với em ấy. Về phần tình cảm này có thể duy trì bao lâu, có thể thuận lợi phát triển trở thành loại tình cảm mà hắn kỳ vọng hay không thì hắn không nắm chắc nhưng nếu đã quyết định nhận trách nhiệm này thì không thể trì hoãn nữa…….

Vả lại, đến bây giờ, Tần Duy Nhất không hề có chỗ nào khiến mình chán ghét, có lẽ……. Thật sự sống cùng em ấy chính là chuyện chính xác nhất.

Đây là lần đầu tiên, Túc Dung có ý niệm chung sống với người khác ở trong đầu, khí thế cũng không tính là mãnh liệt nhưng không làm cho hắn cảm nhận có gì là thấp thỏm và không thích. Căn cứ vào quan niệm về số mệnh thì vận mệnh đã được an bài sẵn nên ở mấy tháng trước hắn và Tần Duy Nhất mới có phương thức gặp nhau hoang đường như vậy, còn xảy ra quan hệ, sau mấy tháng lại có duyên phận gặp lại.

Lúc này đây, bọn họ bắt đầu quen biết theo cách phổ thông nhất, chỉ mong tất cả vẫn còn kịp.

“Ladas, ta đã nhớ lại toàn bộ, đêm hôm đó ta gặp phải cậu trai kia… đúng là Duy Nhất.” Trong đầu Túc Dung hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Tần Duy Nhất vào lúc gặp nhau đầu tiên, từng đoạn hình ảnh ngắn ngủn nối liền hiện ra, tạo nên sự rung động và đánh sâu vào lòng hắn gây nên từng tầng sóng mãnh liệt.

Ladas há to miệng, “Vậy, vậy… lúc ấy sao hoàng tử sẽ……” Sao lại ôm nó lên phi hành khí của mình vậy hả? Lời nói không dễ nghe, lúc ấy Túc Dung miễn cưỡng còn chút tỉnh táo nhưng bị dục vọng trong thân thể làm cho đầu óc mê man, chỉ cần tùy tiện gặp gỡ bất kì ai đều có thể bổ nhào qua, làm sao còn trông nom đối phương xấu đẹp béo hay gầy được, lúc ấy thì chỉ có nước bụng đói ăn quàng mà thôi. May mắn thật là may mắn, đối phương là Tần Duy Nhất, là một cậu nhóc tốt bụng, vạn nhất gặp phải cô gái xấu xí, tính cách không tốt hoặc là cậu trai điêu ngoa khó chơi, chẳng phải rất không xong rồi sao!

Túc Dung thu lại ánh mắt sắc bén, liếc mắt nhìn ông, tạm dừng lúc lâu mới nói: “Khi đó, dường như em ấy muốn tự sát……”

Nhớ lại không chỉ nằm trong dự đoán của hắn mà còn có chuyện ngoài dự liệu. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi ngưng đọng.

Bản thân vì đầu bị choáng váng não trướng trướng nên xuống khỏi phi hành khí muốn đến chỗ nào đó để hóng gió thì thấy một bóng người thong thả đứng trên lan can hoa viên trên không, hai chân đều đã ở sát rìa bên ngoài, ánh mắt tiêu điều, dáng vẻ tùy thời có thể nhảy xuống…… Hắn phản ứng theo bản năng tiến lên ôm lấy eo, ngăn trở em ấy sau đó không biết như thế nào lại mất hồn mất vía mang em ấy về phi hành khí mà lúc đó dược hiệu lại phát tác.

“Cái gì? Hoàng tử, ngài khẳng định không nhìn lầm chứ?” Ladas kinh hãi hỏi lại, không ngờ Tần Duy Nhất muốn tự sát? Cái, cái này…. xem ra cậu nhóc này ở trước mặt bọn họ cho tới bây giờ đều là vẻ mặt vui vẻ, lần trước thiếu chút nữa sinh non cũng rất nhanh tỉnh lại lên tinh thần, sao lại….. chưa bao giờ nghe cậu nhóc nói qua. Đương nhiên, với loại chuyện này cậu cũng sẽ không cố ý lấy ra để tranh thủ sự đồng tình của bọn họ.

Trong mắt Túc Dung ngưng tụ một tầng sáng lạnh lẽo không cho phép làm trái, “Chuyện này còn phải tra! Chuyện đã qua dù không biết là ai, không có phương hướng điều tra chuẩn xác nhưng hiện tại có thể xác định ngày đó tại hoa viên trên không Tần Duy Nhất có xuất hiện, như vậy có nghĩa là ở đoạn thời gian kia em ấy có đến tinh cầu Caesar thì nhất định sẽ lưu lại bản ghi chép. Mấy tháng trước, một mình em ấy từ tinh cầu Ero (*) đến đây, không thể không có nguyên nhân. Tra được nguyên nhân này, có lẽ có thể giải thích vì sao ngày đó em ấy muốn tự sát……” Với lại, khi đó em ấy không hề có ý phản kháng mình, căn bản là không tỉnh táo, hoặc là lúc ấy em ý đã hoàn toàn không thèm để ý có bị…

Vào giờ khắc này, trong lòng Túc Dung sự áy náy bành trướng đến mức tột đỉnh, khi đó mình cũng thật sự là quá khốn kiếp! Sao vào lúc mấu chốt thì dược hiệu lại cố tình phát tác chứ!

Mặt khác, nếu để hắn biết còn có ai từng tàn nhẫn tổn thương Duy Nhất thì hắn quyết định sẽ không nhân từ nương tay.

Ladas theo phản xạ đứng nghiêm, xoay người nói: “Hoàng tử yên tâm, ngài cho tôi thời gian vài ngày, chuyện này nhất định sẽ được phơi bày.”

“Được rồi, hôm nay ông cũng mệt mỏi rồi, không cần tiễn ta đâu.” Túc Dung khoát tay, đi thẳng lên phi hành khí, không chờ Ladas mở miệng, thoáng cái đóng cửa luôn.

===============

Tinh cầu Ero = tinh cầu Ngả La.

Ha ha ha, có anh thì em nó mới có động lực nấu ăn :)))))))

Lảm nhảm


Tên bài viết là đủ hiểu rằng mình sẽ nói về rất nhiều thứ :v

I. Các dự án.

Thứ nhất là về mục Đam mỹ, hiện tại có 5 bộ chưa hoàn. Đầu tiên là bộ ‘Cuộc sống hạnh phúc của Nặc Nặc’, edit bộ này là Gà Phi, nhưng mà chẳng hiểu sao em ấy bỗng dưng mất hút, 6 tháng rồi mình đã không liên lạc được, và mình có bàn với Múp rằng đến hết Tết âm mà chưa thấy em ấy đâu thì bọn mình sẽ chuyển bộ này cho người khác hoàn thành, nói chung là chưa xác định. Tiếp đến là bộ ‘Dục vọng thành tường’, bộ đồng nhân này là do mình – Gà Ki edit, nhưng hiện tại mình đang tạm ngừng vì 2 lý do, lý do thứ nhất là vì mình ship từ anime, mà anime có lẽ không chịu ra tiếp, nên là tình yêu đối với cp hiện giờ cũng không đậm như xưa; lý do thứ hai thì là mình đang chạy deadline cái khác, không phải ở ổ gà, nên ít nhất đến hết ngày 15 tháng 2 thì mình mới bắt tay edit DVTT được, nhưng chắc chắn là sẽ không drop. Ba bộ còn lại lần lượt là ‘Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh’, ‘Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai’‘Trạm cuối’. Ba bộ này đều do Gà Múp edit, và gần đây Múp có bảo với mình rằng sẽ tập trung làm NCSMMCĐÔMT, nên là cứ tròn chẵn mới kèm một chương trong hai bộ còn lại, tức là cứ sau chương 40, 50, 60… thì sẽ có một chương LGT,ECCSĐA hoặc một chương TC.

Thứ hai là về mục BL Novels, hiện tại đang có 3 bộ dang dở và 1 bộ dự án khá dài. Bộ đầu tiên là ‘Passion’, người dịch là Gà Xù, bộ này cũng sắp hoàn thành và không có trở ngại gì vì Gà Xù dịch tốt và nhanh. Bộ thứ hai là ‘Eternal Love’, bộ này trước đây người dịch là Gà Công Nghiệp, nhưng do quá bận nên bạn gà này đã rút khỏi nhóm (khóc 1 dòng sông) nên là hiện tại bộ này đang không có ai dịch cả… Và cuối cùng là bộ ‘Selfish Demon King’, trước thì người dịch là ‘Gà 9 Đuôi’ nhưng giờ anh ấy bận học tiếng Đức với đi làm nên mình cho anh ấy cút cút rồi (=))). Hiện tại thì bộ này đang được nhận bởi gà mới bị dụ dỗ – Gà Aho, nên tương lai có vẻ sáng sủa hơn. Còn một dự án nữa là bộ ‘S’ (Esu), dự án vô vọng vì thiếu trans.

Thứ ba là mục Yaoi & SA, mục này lâu lắm rồi mình chả thèm ngó nghiêng, nhiều lý do. Lý do đầu là chỗ mình đang dưới 7 độ, làm yaoi thì tay thành cục đá mất, lười. Lý do thứ hai là mình khá kén chọn yaoi, bộ nào mình thích lắm thì hầu hết cũng có người làm rồi hoặc thiếu dịch giả (;; A ;;), và còn muôn vàn lý do khác thôi khỏi nói, nên là kệ nó vậy…

Cuối cùng là mục Đoản sáng tác, haiz mục này hẻo thật. Mục này có mỗi một gà bao thầu – Gà So Cool, nhưng cảm hứng lúc tuột lúc thăng nên chưa ra (_(:3 / Z)_), khổ nhẩy~

II. Comment.

Trong nhà có một mục tên là ‘Phòng trà bánh’, chỗ này là để buôn dưa lê và hỏi bọn mình về các việc trong ổ gà, chứ đừng vào bài viết này mà bình luận về bài viết kia nha…

III. Ổ gà.

Hầy, hồi mới lập cũng hay giới thiệu về thành viên trong ổ lắm, mà nó không ổn định nên mình cũng bỏ không viết nữa. Giờ thì mình xin giới thiệu lại ạ (_(:3 / Z)_):

Mảng edit đam thì hiện tại có 5 gà: Gà Ki – mình ôm hố DVTT, Gà Múp ôm 3 hố, Gà Loli đã edit xong 1 bộ là ‘Cách tu kiếm thần tốc’ từ lâu mà chưa gửi được cho mình (;; w ;;), Gà Phi ôm hố CSHPCNN đang mất tích và Gà Sao đang được mình trợ giúp nâng cao tay nghề để đào hố.

Mảng beta đam thì có 3 gà: Gà Xù beta DVTT, Gà Tây Hồ beta các bộ của Múp nhưng đang bận thi và Gà Leng Leng beta CSHPCNN.

Mảng dịch tiểu thuyết Nhật từ bản Anh thì có mỗi Gà Xù ôm ‘Passion’Gà Aho ôm SDK chuẩn bị gia nhập.

Đội type cho mảng trên thì cũng chỉ có 2 gà là Gà ĐậuGà Xanh.

Ngoài ra thì chỉ còn lại Gà So Cool “tọa trấn” Đoản sáng tác như mình đã nói ở trên; mình cùng Gà A Di thì bao thầu Yaoi & SA.

Nhìn chung thì là có 13 gà đấy ạ.

IV. Tuyển dụng tuyển dụng tuyển dụng

(việc quan trọng phải lặp lại 3 lần)

13 gà có vẻ là một con số khá lớn, nhưng giữa thời tiết buốt giá thế này thì 1 ổ 13 gà cũng chả ấm lắm, nên là mình muốn rước thêm gà về ạ (=3=).

Vị trí cần nhất hiện giờ chính là 1 chân dịch để ôm nốt bộ EL và các dự án kế tiếp.

Thứ hai là trans / edit cho yaoi & sa, cái này nhà bọn mình làm dễ lắm, chỉ cần làm sao cho dễ hiểu dễ nhìn không gai mắt là được, ko cần đầy đủ các bước như thường.

Cuối cùng thì bọn mình cũng muốn có thêm editor gia nhập vào ổ (mình sẽ dùng hết khả năng của mình giúp bạn edit tiến bộ) hoặc bạn nào hay có nhiều cảm hứng viết đoản (thể loại nào cũng nhận tuốt =)).

Rất mong có gà mới ạ~

Hà Nội, ngày lạnh teo t(r)ym, tháng buốt giá năm tuôi thấy lạnh nhất trước giờ

‘Ổ Chủ’ Gà Ki (nghe bao thốn =))))

Các bạn đi ngang có ý kiến gì xin bình luận, góp ý ở dưới, mình chân thành cảm ưnnn hí hí _(:3 / Z)_