Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 32]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Tây Hồ

Chương 32: Ồ~, hoàng tử cũng có bí mật nè!

Túc Dung một hơi ăn hết luôn ba phần sandwich, khiến cho Tần Duy Nhất rất là xấu hổ. Khó khăn lắm cậu mới ăn hết một phần sandwich đã cảm giác dạ dày bệnh thật rồi. Vẻ mặt khác nhau của hai người ngồi ở trước bàn ăn, nhìn nhau mấy phút không hề nói gì.

“Cám ơn cậu đã chiêu đãi, cậu làm loại đồ ăn này rất ngon.” Túc Dung ăn ngay nói thật, từ trình độ nào đó mà nói thì hắn là một người tuyệt đối thẳng thắn, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, nếu hắn tán thành thì gật đầu ngay còn không tiếp thu được thì dùng thái độ thờ ơ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đắc tội với nhiều cựu quý tộc khi hắn trợ giúp hoàng đế xử lý chính vụ tới nay.

“Ừm, không cần khách khí. Anh thích là tốt rồi.” Tần Duy Nhất làm bộ không phát hiện trên mặt hắn hơi có chút xấu hổ, chỉ lén quay mặt đi cười trộm một lúc rồi lập tức quay sang với vẻ mặt nghiêm trang: “Thật ra, lượng cơm ăn của anh cũng không tính là lớn mà lượng cơm ăn gần đây của em lại nhỏ đi, nếu là trước kia thì em có thể ăn bốn phần…”

Cậu cũng không hiểu tại sao sau ba tháng, mình vẫn còn phản ứng nôn nghén, theo lời đồn trước kia thì phụ nữ có thai bình thường khi qua ba tháng sẽ không còn nôn oẹ nhưng tại sao đối với nam nhân lại không giống? Hay là tất cả mọi người đều khác nhau mà thể chất của cậu cũng có chút đặc thù hơn? Với lại, lúc cậu ăn sandwich, cảm giác cũng không tệ lắm, dù sao đã rất lâu rồi cậu chưa ăn mà sau khi ăn xong lại bắt đầu khó chịu, bên trong dạ dày bắt đầu nhào qua lật lại, loạn tung phèo…

Nghe cậu nói như thế, Túc Dung ngược lại trở nên xấu hổ, nâng tay lên ho nhẹ một tiếng, “Cậu mang thai có lẽ cần phải ăn nhiều…”

Tui cũng muốn ăn nhiều lắm chớ, thế nhưng tui không khống chế được loại này phản ứng này. Thật ra, Tần Duy Nhất đã sớm muốn tìm ai đó để tố khổ, cậu là người đàn ông mang thai, áp lực tâm lý vốn không nhỏ còn phải gặp các loại phản ứng bất lương của thân thể, thật sự là khổ không thể tả. Cho dù có Sát Thanh Phong cho tâm pháp để đề cao thể chất có chút suy yếu nhưng phản ứng thì vẫn còn, mà ở đây cũng không có ngoại lệ.

“Cái kia…. Anh cứ tùy ý đí nhé, em lên lầu có chút chuyện…” Nói chưa xong thì Tần Duy Nhất đã cảm giác mình nhịn không nổi nữa, điềm báo nôn mửa rất rõ ràng, dạ dày bắt đầu gây sức ép cho dù có muốn ngăn cũng không được, có lẽ là thân thể này lần đầu tiên ăn đồ ăn trái đất nên khó tránh khỏi có chút không khoẻ, nên phản ứng mới phá lệ mãnh liệt.

Cậu nhanh chóng che miệng lại, đứng dậy chạy lên lầu hai. Đừng nên hỏi cậu tại sao không trực tiếp chạy vào WC lầu một, vì Túc Dung vẫn còn ở nơi này, cậu không hy vọng âm thanh nôn mửa của bản thân bị người ta nghe thấy. Vốn là một thằng đàn ông mà lại nôn nghén giống đàn bà, thật tình cậu vẫn không tiếp thụ được, dù ói thì vẫn phải ói thôi nhưng nếu bị người vây xem thì cậu sẽ cảm thấy ngượng….

Vì thế, Túc Dung chỉ thấy Tần Duy Nhất đột nhiên đẩy ghế dựa ra, hoảng hốt che miệng lại, chạy lên lầu, vẻ mặt thống khổ làm cho người ta không nhịn được muốn bắt nạt. Cậu bạn nhỏ này, rốt cuộc làm sao vậy, sao lại chạy nhanh như vậy? Không cẩn thận ngã thì làm sao ?

Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, Túc Dung không suy nghĩ nhiều liền đi theo.

Tần Duy Nhất chạy rất nhanh, cũng bất chấp Wina ở phía sau cậu, sợ hãi kêu to: “Chủ nhân, anh chậm một chút, cẩn thận tiểu chủ nhân! Nhớ nhìn dưới chân, đừng để bị ngã!”

Cũng may trên mặt đất không có thứ gì đó dư thừa chặn đường, Tần Duy Nhất vọt vào toilet phòng ngủ, chưa kịp đóng cửa lại thì thứ gì đó trong dạ dày trào ra khỏi miệng: “Oẹ!!” Toàn bộ đều trào ra khỏi cổ họng.

“Ọẹ!! Oẹ!!” Tần Duy Nhất tựa vào mặt trên bồn cầu, vẻ mặt vặn vẹo mà nôn mửa, cảm giác chua xót tràn ngập từ trong dạ dày theo đến tận cổ họng, lúc nôn nghén dó ăn đồ không hợp với cảm giác nôn mửa say xe cũng khá giống nhau, từ trong ra ngoài đều ghê tởm, nôn rất nhiều. Có đôi khi toàn bộ dạ dày nôn hết mới ngừng, có thứ gì đó trong dạ dày lúc nôn ra khi còn nhìn ra được màu sắc lúc đầu và hình dáng đại khái, có thể nhìn ra hoàn toàn không được tiêu hóa.

Trong phòng rửa tay, ngay lập tức tràn ngập mùi vị chua chua thối thối trong lúc nôn, rất khó chịu.

Tần Duy Nhất cảm giác rất thống khổ, khóe mắt đã ứa nước mắt, miệng mở to thở dốc một lát rồi nằm úp sấp xuống, rốt cục một chút đồ vật này nọ cuối cùng cũng từ trong dạ dày nôn ra. Cái này được nha, toàn bộ sandwich vừa ăn đều trả lại không cần đền tiền, còn lãng phí nguyên liệu nấu ăn quý giá và tinh lực của cậu nữa.

“Cậu…” Tay chân Túc Dung cứng ngắc đứng ở cửa, không biết mình nên phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên, hắn thấy một thai phu nôn nghén, không ngờ nam nhân mang thai cũng sẽ vất vả như vậy, dựa theo quy luật thì cơ thể đàn ông tốt hơn phụ nữ, lẽ ra sẽ thoải mái hơn một chút chứ?

Tần Duy Nhất đưa tay lau nước mắt trên mặt, theo bản năng muốn đuổi hắn ra ngoài, “Túc Dung, anh đi ra ngoài đi!” Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên, cậu nôn thảm như thế, giống như toàn bộ dạ dày đều phải nôn hết ra vậy nhưng sao lại để hắn nhìn thấy! Vị thiếu gia này, chẳng lẽ không ngại mùi vị nơi này quá tệ sao, oái, thật muốn chết mà, dọa người quá đi mất.

Anh ta mà nhìn nữa thì mình xấu hổ chết mất.

“Em không sao, anh mau đi ra ngoài đi…” Đáng thương thì đáng thương đi, cậu nôn đến mức ngay cả chân cũng mềm nhũn rồi, không có sức lực để lớn tiếng nói chuyện.

Túc Dung đích xác ngửi thấy mùi vị nôn mửa khó ngửi, nếu đổi lại trước kia thì một phút, hắn cũng sẽ không ở lại nhưng nhìn bóng dáng Tần Duy Nhất gầy yếu tựa vào bồn cầu, bả vai run run cùng với âm thanh nức nở ủy khuất giống như bị ăn hiếp làm cho hắn bị ma xui quỷ khiến không quay đầu rời đi.

“Anh…” Thế nhưng, hắn có năng lực làm cái gì đây, Túc Dung chưa từng an ủi ai, kinh nghiệm đối xử với thai phu cũng không có. Hắn chỉ có thể tưởng tượng, nếu thân thể người ta không thoải mái thì người nhà sẽ chăm sóc như thế nào? Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nhớ lại cảnh tượng trước đây khi mình phát sốt sinh bệnh, mẫu hậu sẽ ngồi ở bên giường vuốt ve trán mình, nói chuyện nhỏ nhẹ với mình…

Đôi mắt Tần Duy Nhất bắt đầu đỏ lên thì bị dọa bởi một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên mặt, cậu mở to hai mắt nhìn.

“Cậu… không sao chứ?” Đôi lông mày củaTúc Dung thoáng chốc nhướng cao lên, sao cậu bạn nhỏ này nhìn mình giống như bị kinh hách thật lớn vậy, hay động tác của hắn không đúng? Có lẽ là dùng sức quá? Vì thế, lực đạo trên tay nhẹ một chút.

Trong nháy mắt, Tần Duy Nhất nổi cả dà gà lên, anh ta đang làm gì thế? Sao vô duyên vô cớ sờ mặt mình thế? Còn, còn… Dùng giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng giống như lông chim này nữa….

Túc Dung chỉ lướt nhẹ qua mắt của cậu, nhìn ánh mắt đỏ hồng và khóe mắt ướt át của cậu, trong lòng vô thức tràn ngập sự thương tiếc: “Nôn mửa sẽ khiến người ta khổ sở đến khóc sao?”

“Có, có một chút.” Tần Duy Nhất nhìn người đàn ông này, cậu lại nói lắp, hít hít cái mũi, “Bất quá, nôn xong rồi sẽ không có việc gì nữa.”

Nói xong, nhớ đến mùi vị ở đây, cậu vội vàng hướng trần nhà hô to một tiếng: “Vệ sinh!” Rồi kéo tay Túc Dung xuống rồi túm hắn đi ra ngoài. “Đã bảo anh đừng đi vào mà, thối chết đi được, ngay cả em cũng chịu không nổi…”

Túc Dung cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cậu, cảm thấy cằm cậu thật sự rất nhọn, “Có muốn gặp bác sĩ không?” Nôn đến mức độ này thì không tính là bình thường đi, với lại làm một thai phu thì cậu rất gầy.

“Không cần, không cần, đây là phản ứng bình thường, nôn riết rồi cũng quen…” Tần Duy Nhất trái lương tâm nói xong còn cười rất khó nhìn, cậu ở bệnh viện Claudia tiêu nhiều tiền như vậy, mua phục vụ VIP cũng không biết cuối cùng ở nơi này có thể tiếp tục dùng không đây, phải tìm thời gian đi hỏi mới được.

Túc Dung đối với câu trả lời của cậu không hiểu lắm, nếu không thoải mái thì phải đi gặp bác sĩ, giấu bệnh sợ thầy cũng không tốt. Tưởng tượng đến việc Tần Duy Nhất không phải là cô nhi sao, cha mẹ nuôi đều mất, tên đàn ông phụ bạc vứt bỏ cậu cũng chẳng biết đi đâu, nói như vậy thì mỗi lần cậu ta một mình đi bệnh viện, nhất định tâm tình sẽ không dễ chịu.

Lại nhìn Tần Duy Nhất, trong ánh mắt hắn càng tăng thêm vài phần thương tiếc. Mà tính tình Tần Duy Nhất lại quật cường hiếu thắng nhưng ở trong mắt hắn cũng có một chút đáng yêu.

“Nếu không muốn gặp bác sĩ, vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt.” Túc Dung có ý bảo cậu ở lại phòng ngủ, không cần chiêu đãi hắn, “Nơi này, tôi rất quen thuộc, trước kia khi đi học ở đại học Caesar, cũng thường xuyên lại đây .”

“À, thì ra là là như thế” lúc này, Tần Duy Nhất mới hiểu được, “Buổi chiều, anh còn phải đi công tác mà.” Ngụ ý là, anh có chuyện thì nhanh chóng đi làm đi, đừng chậm trễ, hiện tại tui ở cùng phòng với anh, xấu hổ lắm biết không!

“Ừm…… Một mình cậu ở không sao chứ ?” Túc Dung thầm nghĩ Ladas cũng không phải người chu đáo lắm, có lẽ cần phải mời cho cậu một bảo mẫu mới đúng.

“Không sao đâu, không có vấn đề gì hết.” Dáng vẻ đau khổ hề hề vừa rồi, nhất định đã khắc sâu trong đầu vị thiếu gia này, xem ra muốn xoay người rất khó, Tần Duy Nhất thở dài, hình tượng chói lọi, một đời anh danh của mình còn đâu!

Túc Dung vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn cậu một lát rồi mới gật gật đầu: “Vậy được rồi.”

Bất quá, hắn vẫn chưa rời đi mà đi vào phòng dành cho khách đối diện rồi đóng cửa lại.

Tần Duy Nhất không hiểu cho nên đứng ở cửa, sờ sờ đầu rồi đóng lại cửa phòng của mình lại. Trở lại trên giường, thả lỏng thần kinh, Wina kêu vào trong lỗ tai cậu: “Chủ nhân, vừa rồi anh đỏ mặt đấy nhá!”

Đỏ mặt? Khi nào thế? Tần Duy Nhất không nhớ, “Nhóc nói dối, anh không có đỏ mặt!”

“Có nha, lúc thiếu gia Túc Dung vừa sờ mặt anh thì tai anh đã đỏ hết lên rồi… Hai má cũng thế.” Wina đem kết quả quan sát của mình nói cho cậu biết cũng không biết là cố ý hay vô tình còn thêm mắm thêm muối: “Nói đi… Tại sao thiếu gia muốn sờ mặt chủ nhân thế…”

Tần Duy Nhất liếc mắt nhìn cô: “Nhóc câm miệng cho anh!”

“Chủ nhân, anh đừng có xấu hổ, thật sự vừa rồi anh đỏ mặt đó. Ngón tay của thiếu gia nóng hay lạnh thế, Eryan không chịu cho em biết…” Wina hoa si lắc lắc mặt mình.

“Làm sao anh biết được!” Tần Duy Nhất kinh ngạc, làm sao còn chú ý đến ngón tay Túc Dung có độ ấm hay không? Nhưng mà, không phải là lạnh đâu, có vẻ như có chút ấm áp thì phải?

Ý, tại sao cậu lại nghĩ tới vấn đề này? Sờ thì cứ sờ đi, mình cũng đâu phải phụ nữ, bị người ta sờ còn đi mắng người ta bất lịch sự sao? Huống chi, dáng vẻ Túc Dung cũng không thấy ra vẻ muốn sờ soạng mình…

Tần Duy Nhất cào cào đầu, cầm tấm mền phủ lên trên đầu, càng nghĩ càng thái quá! Ngủ trưa thôi!

Ở đầu kia, Túc Dung ở trong khách phòng, nghỉ ngơi nửa giờ, từ từ sửa sang chỉnh lý rồi mới rời khỏi căn hộ. Trước khi đi không có chào hỏi với Tần Duy Nhất, bởi vì thấy cửa phòng cậu vẫn còn đóng chặt, đoán rằng có lẽ cậu vẫn còn đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy.

Ngồi phi hành khí, trở lại phòng làm việc của mình trong hoàng cung, Túc Dung tiếp nhận cà phê từ tay Ladas, sắc mặt hơi mất hứng, liếc mắt nhìn ông.

Ladas nằm cũng trúng tên, tỏ vẻ rất vô tội, thật cẩn thận từng bước hỏi: “Lại có người ngỗ ngược với hoàng tử sao?”

“Giữa trưa hôm nay, Tần Duy Nhất nôn ói.”

“Hả?” Vẻ mặt Ladas như dấu chấm hỏi, sao hoàng tử biết Tần Duy Nhất nôn ói, ôi chao không đúng, Tần Duy Nhất nôn ói có quan hệ gì với hoàng tử chứ. Từ từ, Tần Duy Nhất nôn ói? Phản ứng nôn nghén?

Túc Dung đối với phản ứng trì độn của ông rất bất mãn: “Thoạt nhìn, cậu ta… rất khó chịu.”

Ladas kinh ngạc, giọng điệu của hoàng tử mang theo một tia rối rắm, một tia ảo não, thương tiếc. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy.

“Với lại, cậu ta có thành kiến với bác sĩ.”

“A…. Cái này bình thường mà, lúc Tần Duy Nhất nằm viện, tâm tình cũng rất kém. Nếu không, tối nay tôi đến thăm nó.” Ladas càng nghe càng cảm thấy có vấn đề, một lát sau ngẩng đầu nói: “Hoàng tử, người đến căn hộ kia của tôi à?”

“Ừm.” Túc Dung khinh khỉnh, nhướng mắt, “Ông không nên để cậu ta ở một mình.”

“Hả? À… Tôi sẽ đi lo liệu ngay.” Ladas giật mình, suy nghĩ xoay chuyển, ông cũng không định để cậu ở một mình, thế nhưng, chỉ trong một ngày, hoàng tử lại quan tâm Tần Duy Nhất như thế, còn chưa hết một ngày mà hay mình lại bỏ lỡ chuyện gì rồi?

Hơn nửa ngày, thấy Ladas còn chưa có động tác gì, Túc Dung mặt lạnh nhíu mày: “Còn đứng đây làm gì?”

Ladas hồ nghi, liếc trộm hắn: “Hoàng tử, hôm nay người cùng với Tần Duy Nhất ở trong căn hộ… có xảy ra chuyện gì hả?” Nhất định xảy ra chuyện gì đó không tầm thường, nếu không hoàng tử sẽ không biến hóa lớn như thế!

Trước mắt Túc Dung lại hiện ra dáng vẻ Tần Duy Nhất mỉm cười đem sandwich để ở trước mặt mình, nhớ tới lúc cậu mặc áo tắm mở rộng, dáng vẻ khóe mắt còn đọng nước mắt, ngửa mặt nhìn mình, khóe miệng bỗng nhiên cong lên, “Bí mật.”
=======================
Tên hán việt của nhân vật lên tới 6,7 chữ nên cả nhà quyết định đổi tên tiếp.
Ladas = Lạp Đạt Tư
Eryan = Y Lợi An
Wina = Uy Na

Advertisements

Posted on 22.01.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. +lật bàn+ chủ nhà có để người ta sống không ???? hả? hả? *nước mắt ràng rụa* TT^TT đổi tên hoài cái não cái vàng này hok thích ứng kịp TT^TT

    • lí do thì mình đã viết ở cuối chương nên bắt đầu từ chương này sẽ đổi còn mấy chương trước cũng sẽ đc đổi lại trong nay mai thôi. ^^~ Yên tâm hổng đổi thêm lần nào nữa đâu.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: