Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 41]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 41: Nước ấm đun ếch.

Lần đầu tiên, Reiaxan Preuss có xúc động muốn nhận đệ tử.

Tuy loại xúc động này rất ngắn, chỉ chợt lóe qua trong đầu nhưng đủ để khiến cho ánh mắt ông càng thêm khủng hoảng và thận trọng, xem kỹ cậu thiếu niên trong trẻo mang nụ cười nhẹ nhàng trước mắt này.

Luận về khí chất lãnh đạm và bình tĩnh, có vẻ cậu thiếu niên này không phù hợp với tuổi, từ lúc vào phòng, nhất cử nhất động đều hiện ra một loại tự tin ổn trọng không hề kiêu ngạo, mặc dù khuôn mặt hơi trẻ con nhưng trong lúc đó ánh mắt âm thầm di chuyển, hơi thở điềm tĩnh ngay lập tức lôi kéo lực chú ý đã phân tán của mọi người lại, đặt toàn lực chú ý lên cậu lúc đi vào.

Mà khi đuôi lông mày cậu khẽ nhúc nhích, nói ra những lời đó, ngay lập tức Reiaxan Preuss liên tưởng đến câu: có tư chất vàng ngọc, tựa như đang cầm hòn ngọc quý. Rất thích hợp dùng để hình dung cậu thiếu niên này trong cảm nhận của mình vào giờ phút hiện tại.

Có lẽ, Tần Duy Nhất chỉ thuận miệng nói ra, mang theo một chút thói quen khéo đưa đẩy và tinh ranh của cổ nhân Trung Quốc, không ngờ phần nói chuyện này giống như một đoạn tơ lụa tinh chế bày ra trước mặt bọn họ, làm cho tầm mắt vốn có của bọn họ được chia mới ra thành 2 phần mở mang và 7 phần kinh diễm.

“Em không phải cố ý mặc chúng, mà chỉ là mấy ngày này vẫn theo đuổi lịch sử và văn hóa của trường, trong lòng cũng hiểu được một chút, khi em chọn lựa quần áo trong tủ, lơ đãng nhìn qua nó liền cảm thấy chính là nó. Nó cho em cảm giác giản dị, lại nghiêm nghị khiến cho em cảm thấy được che chở ấm áp giống như huy hiệu trường vậy, rất thoải mái, em muốn chuyển tới đây kỳ thật cũng không phải vì ý gì khác, chỉ là cái loại trực giác và xúc động này làm cho em thật sự khó quên, giống như có cái gì đó chỉ dẫn em, có âm thanh nào đó nói cho em biết nơi này là nơi thích hợp nhất với em, nó có thể chỉ dẫn em chạm đến lĩnh vực mênh mông kia.”

Nói không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít. Mở đầu câu nói rất bình thản không có gì lạ không có điểm nhấn nhưng cố tình từ trong miệng Tần Duy Nhất nói ra có vẻ chân thành hơn, nhân tiện cậu sử dụng tìm từ uyển chuyển hàm xúc khen ngợi trường một phen, không phải tán thưởng địa vị hoặc những mặt khác của trường một cách vô vị, mà xuất phát từ góc độ chủ nghĩa nhân văn, biểu lộ loại tình cảm yêu thích và ngưỡng mộ đối với nơi này, đống thời trao cho tất cả lão sư ngồi đây đội một cái mũ thật cao thật to.

Các lão sư đã quen nghe a dua nịnh hót từ trong khung, tự cho mình là thanh cao nghe thấy thế, tự nhiên cảm thấy sung sướng từ tim đến mắt, lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn nở ra, đâu có đạo lý nào không hài lòng chứ. Bọn họ cùng lúc cảm thấy câu trả lời vấn đề của Tần Duy Nhất không có ý gì sâu xa, bởi vì cậu học trò này đích xác một câu từ ngữ nịnh hót cũng chưa dùng, về phương diện khác cậu cũng chọt trúng một yếu điểm, đó chính là địa vị của trường sở dĩ có thể phát triển cho tới bây giờ không hề dựa vào quan hệ với hoàng tộc hoặc là tiền tài, đệ tử quý tộc mà nó đáng quý ở chỗ tinh thần “lấy người làm gốc”.

Bởi vậy, trong buổi nói chuyện này, Tần Duy Nhất đã đơn giản nói trúng hai trọng điểm còn trực tiếp một cước đạp vào trong tim các lão sư, không hề để lại dấu vết nửa phần xu nịnh, tất nhiên hiệu quả không kém tí nào.

Reiaxan Preuss gật đầu một cái, cuối cùng mới hỏi thẳng vào vấn đề, vài câu có chút khó khăn và kiến trúc học có liên quan thì Tần Duy Nhất đều trả lời ngắn gọn. Dù không trọn vẹn nhưng vẫn là câu nói kia, cậu đã chọt trúng chỗ quan trọng nên cuối cùng Reia nhấc tay biểu quyết để cho cậu thông qua vòng phỏng vấn.

Tần Duy Nhất đối với thành tích toàn bộ phiếu thông qua, không có biểu hiện mừng rỡ như điên, cậu chỉ lễ phép cúi đầu, cử chỉ bình tĩnh nói cảm ơn nhưng khi đi ra khỏi phòng không ngăn được vui sướng trong lòng, thoáng giơ nắm tay lên, khóe miệng cong cong kêu một tiếng “Yeah!!!”. Kêu xong rồi mới sợ bị phát hiện, rụt tay lại, nhanh chóng ra ngoài, đương nhiên cậu đã quên đóng cửa.

Động tác dí dỏm đáng yêu như vậy, nhất thời làm cho tất cả lão sư đều cười vui vẻ.

Hiệu suất trường trung học Eperus rất cao, bên này cậu mới vừa thông qua cuộc thi viết và phỏng vấn thì phiếu điểm đã được người máy trợ lý dùng hình thức bưu kiện gửi vào quang não cho cậu, ngoài ra còn kèm theo thời gian đến trường, lớp và môn học, nhắc nhở cậu đúng hạn đi học. Nhưng Tần Duy Nhất lại muốn xin lên lớp học ảo cả năm, bởi vậy thủ tục giấy tờ chuyển trường lại nhiều hơn một bước, sau khi nộp đơn xin nhập học còn cần điền phiếu điều tra, viết rõ lý do của cậu.

Tần Duy Nhất nghĩ nghĩ, bản thân không thể nói thật, dù sao lúc giải thích rất phiền toái, đành phải ghi đại lý do cho có: Tình huống thân thể không tốt, cần thường xuyên nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể thuận tiện ra ngoài mỗi ngày.

Sau khi điền xong lại lo lắng chờ đợi mấy phút, may là hệ thống kiểm tra của trường đối với học sinh như cậu cũng không điều tra kĩ, đối với riêng tư của học sinh không hề có hứng thú quá mức, có thể là chỉ phán đoán tính hợp lý một chút rồi phê chuẩn luôn.

Tần Duy Nhất vui mừng lấy bằng nhập học điện tử rời khỏi văn phòng trường học.

Đi tới cửa, một phi hành khí toàn thân đen thui “cộp” một tiếng dừng trước mặt cậu, giống như một con đại bàng thật lớn uy vũ đang ở trên cao bay lượn rồi đột nhiên dừng bay, tầm nhìn sắc bén liếc cậu một cái rồi sau đó thản nhiên vênh váo cụp cánh, bay vèo xuống.

Phi hành khí với phong cách khốc suất như thế, Tần Duy Nhất vẫn là lần đầu tiên gặp phải, khó tránh khỏi kinh ngạc, vì thế miệng khẽ nhếch đứng tại chỗ, tỉ mỉ đánh giá nó…….

Một lúc sau, một bên “cánh” phi hành khí mở ra, lộ ra khuôn mặt tinh tế tự phụ.

“Túc Dung?” Khóe miệng Tần Duy Nhất cong thêm vài phần.

Túc Dung nhẹ nhàng gật đầu với cậu, đưa tay “Lên thôi”. Giọng nói hơi có chút ý tứ mệnh lệnh nhưng kỳ diệu là khi nghe lại không để cho người ta có cảm giác không vui và mạo phạm.

“Hả? A….” Chưa kịp tự hỏi vì sao anh ta xuất hiện ở đây thì Tần Duy Nhất đã ngây ngô bước tới, ngửa đầu nhìn nhìn tay hắn, nghiêng đầu có chút chần chờ, “Cái kia….”

Túc Dung không để cho cậu hoài nghi, hai đầu lông mày giật giật “Lên đi”.

Tần Duy Nhất đành phải cầm tay hắn.

Sau khi lên phi hành khí, cậu mới phát hiện nơi này không khác gì chốn bồng lai, so với phi hành khí màu bạc của mình còn cao cấp hơn nhiều, không gian rộng mở gấp 4,5 lần, chỗ ngồi thoải mái có thể chứa hai người nằm thẳng nghỉ ngơi cùng một chỗ, bốn vách tường được khảm toàn bộ hình ảnh nổi ba chiều, có thể tùy thời điều chỉnh hoàn cảnh bên trong. Muốn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ có thể kéo toàn bộ mui trần phi hành khí ra, nhìn cảnh vật chung quanh không sót cái gì. Càng làm cho cậu hâm mộ chính là toàn bộ kiểu dáng ghế tựa có công năng mát xa đặc thù ở nơi này, cung cấp phục vụ mát xa ngay tức thời và toàn diện.

“Thích?” Thấy ánh mắt tỏa sáng của cậu đang nhìn ghế tựa mát xa của mình, Túc Dung nghiêng mặt hỏi.

Tần Duy Nhất thẳng thắn gật gật đầu, khó nén ghen tị nói: “Thật là xa xỉ.” Sau một lúc lâu lại nói: “Rất thoải mái đi.”

Túc Dung buồn cười chuyển sang một chỗ ngồi khác, mở quang não ghế tựa mát xa của mình ra, mời cậu: “Ngồi lên thử đi……”

“Em có thể ngồi hả?” Tần Duy Nhất không hiểu rõ cái bệnh kĩ tính của giới quý tộc lắm nhưng Túc Dung dường như chưa bao giờ mời cậu cái gì, anh ta để mình ngồi lên thật sự là không ngại mình đụng vào đồ dùng cá nhân của anh ta chứ?

Không suy nghĩ quá nhiều, Tần Duy Nhất híp mắt nằm lên ghế mát xa, lưng ghế dựa ngay tức thì bao lấy toàn bộ thân thể cậu, coi như là một quả bóng nước trong suốt nâng cậu nổi lên giữa không trung, cũng không biết bỏ thêm vật gì vào chất liệu gỗ mà nhẹ nhàng phiêu phiêu khiến người ta không có cảm giác nặng nề, ngược lại giống như trẻ con rong chơi giữa tầng nước ối, toàn thân rất nhanh ấm áp lên, tay chân, cổ và đầu đều được quan tâm, thân thể tùy ý lắc lư, cảm giác khoan khoái, mỗi một chỗ cảm thấy đau nhức thì ngay tức khắc biến mất.

“Uhm…….. Thật sự rất thoải mái!” Tần Duy Nhất cảm khái chậc lưỡi, một lát sau lại nhíu mày than thở: “Thật sự xa xỉ quá….”

Túc Dung thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay đan xen đặt trên đầu gối, thái độ thưởng thức dáng vẻ cậu thoải mái, ánh mắt nheo lại rồi bất chợt bĩu môi phun tào…. Bất quá, chưa đến 5 phút, vẫn bị chọc cười bởi bộ dáng buồn cười của cậu, bả vai rung rung vài cái, trên mặt tựa như một trận gió xuân vừa mới thổi qua, ý cười giống như cây cối xanh um tươi tốt trong nháy mắt mạnh mẽ bùng lên sức sống, tranh giành và mở rộng giữa mỗi một tấc ố vàng với xanh non.

Bất thình lình bộc phát như thế, chói mắt như thế khiến người ta không thể dời mắt đi.

Tần Duy Nhất lơ đãng, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức vẻ mặt cậu đờ đẫn, cánh môi nửa khép nửa mở hơi hơi giật giật, phát ra một tiếng than nhẹ lưu luyến không đúng lúc: “Uhm….”

Khóe miệng Túc Dung cong cong như có như không, ánh mắt hơi trêu tức nhìn cậu.

Tần Duy Nhất xấu hổ không chịu nổi, xoay đầu sang một bên, lảng tránh tầm mắt hắn, cái cổ chìm một nửa trong chất thể trong suốt thoáng chốc đỏ lên lộ hết ra.

Cậu chỉ là được mát xa quá thoải mái, quá thoải mái mà thôi!

Giải thích chính là che dấu, đúng kiểu giấu đầu lòi đuôi, Tần Duy Nhất cũng không biết làm sao nên đành giả ngu, tiếp tục xấu hổ tiếp nhận mát xa, thẳng đến nửa giờ sau mới chấm dứt.

Túc Dung nhìn sắc mặt Tần Duy Nhất sau khi mát xa thì hồng hào lên rất nhiều, ngay lập tức hẫng nhịp, uhm… Không biết có thể chế tạo đặt một cái trong phòng ngủ em ấy không nhỉ, bất quá không thể quá lớn, trong phòng ngủ thì cần nhỏ một chút, lớn quá không bỏ vào được.

Tần Duy Nhất giật giật tay chân mình, cảm giác thoải mái vô cùng, ngay lập tức quên màn xấu hổ vừa rồi, cậu hỏi: “Sao anh lại tới đón em? Phi hành khí của em còn ở mái nhà của trường đó.”

“Không sao, người máy sẽ thay em lấy về.” Thật ra Túc Dung chỉ hứng khởi nhất thời, nghĩ đến cậu đang thi ở trường liền nhớ đến lúc mình còn là học sinh, với lại…. hắn cũng muốn sớm một chút nhìn quần áo mà hắn đã chuẩn bị…. có vừa người với cậu không.

Ánh mắt Túc Dung gắt gao lưu luyến trên người Tần Duy Nhất, hiện tại xem ra…….. rất vừa người.

“Vậy……… Chúng ta trực tiếp về nhà hả?” Tần Duy Nhất vốn nghĩ rất vất vả mới ra khỏi nhà, thừa dịp có cuộc thi thì đi ra ngoài dạo một lát nhưng Túc Dung lại xuất hiện làm vỡ kế hoạch của cậu.

Túc Dung dường như đã sớm hiểu rõ ý nghĩ của cậu, bỗng nhiên cười: “Không vội, em còn chưa đi xem đại học tổng hợp Caesar, xế chiều hôm nay anh không có việc nên có thể cùng em đi vào trong đó một chút.”

“Cái này……. sẽ không làm lỡ việc của anh chứ?” Tần Duy Nhất đối với đề nghị của hắn, tất nhiên là rất thích, nhưng tại sao cậu có ảo giác cổ quái rằng Túc Dung cố ý rút thời gian ra cùng cậu làm chuyện này nhỉ? Hay là vị thiếu gia này bất quá chỉ là đột phát ý nghĩ muốn quay về trường học cũ để nhớ lại năm tháng thanh xuân thuận tiện mang mình đi dạo một chút?

Khụ, dừng dừng ngay…… Nhất định là mày suy nghĩ nhiều quá đấy Tần Duy Nhất!

“Không có.” Vẫn hay trả lời đơn giản như thường lệ, vẻ mặt cũng bình tĩnh không gợn sóng như mọi ngày.

Đột nhiên, Tần Duy Nhất cảm giác sự buồn bã trong lòng mình biến mất trong nháy mắt nhưng rồi cậu lại tự giễu cười cười, mình có lý do gì để mất mác chứ? Cậu đang chờ mong cái gì đó sao? Thật sự là buồn cười quá.

Đại học tổng hợp Caesar cách trường Eperus khoảng 5 cái quảng trường, rộng khoảng 600ha và chứa nhiều trường đại học nổi tiếng lâu đời tựa như khu di tích lịch sử với địa vị cao ngất, có lực lượng giáo viên phong phú và uy tín lâu năm vững chắc từ các trường đại học.

Hai cánh chim màu đen của phi hành khí ở trên sân thượng khá yên lặng đỗ xuống, bốn phía cũng ít có người qua lại.

Tần Duy Nhất khá là tán thưởng sự lựa chọn của Túc Dung trong việc chọn vị trí “dừng xe”, một quý tộc phải hiểu được việc khiêm tốn, nói toạc ra là tính tình không hề kiêu ngạo, là kẻ trong nóng ngoài lạnh cũng biết quan tâm người khác, lại càng không để ý đến việc chia sẻ đồ cá nhân với cậu, không thể nào khiến người ta chán ghét nổi….. Còn dễ dàng làm cho người ta sinh ra…… uhm, một chút tình cảm vượt qua tình bạn bình thường với anh.

Nói không chừng, quan hệ trong lúc đó của bọn họ còn có thể…… càng tiến thêm một bước thì sao?

Nhưng mà, Tần Duy Nhất cũng rất khó định nghĩa chính xác bước kế tiếp “càng tiến thêm một bước” do mình tạo nên thế nào.

“Tới rồi.” Tư thái Túc Dung đứng dậy, đi xuống phi hành khí trước rồi xoay người lại, tự nhiên vươn tay với cậu, lộ ra vẻ mặt trung thực hợp lẽ và nụ cười mỉm nhàn nhạt: “Cẩn thận.”

…. Phong cách lịch sự tùy ý tự nhiên biểu lộ không sót tý nào.

Lần này, Tần Duy Nhất im lặng nhìn bàn tay ấm áp khô ráo của hắn rồi lại do dự theo bản năng.

Advertisements

Posted on 16.02.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

  1. Chưa gì đã thấy ếch chín 1 nửa rồi =)))))

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: