Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 43]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 43: Gánh nặng ngọt ngào.

Tần Duy Nhất đang chơi khối rubik đến vui vẻ thì bỗng nhiên Túc Dung cắt ngang, không rên một tiếng kéo cánh tay cậu lại.

Chỉ trong chớp mắt, Tần Duy Nhất phát hiện chú ý của Túc Dung là muốn cầm tay cậu nhưng tạm thời nhớ ra cái gì đó nên tay mới hướng về phía trước mấy tấc, sửa thành đụng vào cánh tay cậu. Hơn nữa, khi anh phát giác cậu không giãy dụa phản kháng, mới thả tâm dùng thêm chút lực, nửa đỡ nửa túm cậu rời khỏi quảng trường.

“Em, em thiếu chút nữa sẽ…..” Lắp xong khối rubik rồi.

Tần Duy Nhất cứ như vậy bị tha đi, trong lòng có chút không thoải mái nhưng hình ảnh cuối khóe mắt nói cho cậu biết, tốt nhất đừng có trêu chọc Túc Dung, không phát hiện ra sắc mặt âm u bị mây đen bao trùm vị thiếu gia này sao? Thế nhưng, anh ấy tức giận thật à? Còn tức đến bây giờ?

Tần Duy Nhất vốn cũng không có cảm giác an toàn, có chút vô thức ảm đạm hạ ánh mắt xuống.

Hai người vẫn đi trở về phi hành khí đang đậu trên sân thượng, Túc Dung mới buông lỏng tay đang giữ chặt cánh tay cậu ra, cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt cậu không vui, cúi đầu vẫy vẫy cánh tay, thầm nghĩ thôi tiêu rồi, vừa rồi hắn bởi vì lo lắng chuyện gia tộc Tonca rất khó giải quyết nên đại khái không khống chế được vẻ mặt?! Xem ra, Duy Nhất lại bị mình dọa rồi.

Ngay tức khắc, khuôn mặt dần giãn ra, vội hỏi: “Anh vừa rồi… đang nghĩ tới một chuyện khó giải quyết nên mong em đừng hiểu lầm.”

Đúng lúc giải thích và vân vân, có lẽ sẽ có kết quả chăng.

Tần Duy Nhất vẫy vẫy cánh tay đứng ở giữa không trung, khuôn mặt chỉ bằng một bàn tay cỡ to nhếch lên, độ cong khóe miệng vẫn còn bất mãn mà xịu xuống, “Không phải anh…… đang giận em hở?” So với rối rắm thì không bằng hỏi cho rõ ràng.

Túc Dung hoang mang lắc đầu: “Không có, tại sao anh phải giận em chứ.” Nói xong, chân mày bỗng nhiên nhíu lại, đừng nói là hành động mất tự nhiên của cậu bạn nhỏ này trong thời gian dài như vậy chỉ vì cảm thấy hắn đang nổi giận sao? Thoạt nhìn, lòng dạ mình hẹp hòi đến vậy hả?

Tần Duy Nhất lại bị vẻ mặt “tức giận” của hắn làm cho mờ mịt, cậu làm bộ không sao cả, cười cười: “Quên đi, không phải anh có việc phải xử lý sao, đưa em về nhà trước đi…..”

Nổi giận thì cứ nổi giận đi, việc nhỏ cũng chỉ to như hạt mè, hắn thích tức giận thì cứ tức giận tiếp đi!

Túc Dung hơi có chút luống cuống nhìn dáng vẻ cậu vùi đầu đi lên phi hành khí, không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Ladas nói hắn không có kinh nghiệm yêu đương, rất có thể vấp phải trắc trở với Duy Nhất nên ông nhét đống lớn sách hướng dẫn như “Sổ tay 7600 kỹ năng yêu đương”, “Các hình thức bắt đầu tình yêu”, mà hắn còn ghét bỏ chúng nó tục tằng không thèm xem. Lúc trước cũng không biết việc này có bao nhiêu khó khăn nhưng hiện giờ xem ra…… Quả thật, hắn không biết rõ thật, bản thân rõ ràng rất cẩn thận quan sát thái độ Duy Nhất đối với mình, nhưng tại sao vẫn……….

Không ngờ, theo đuổi một người lại khó khăn như vậy, làm người ta đoán không ra mà nhị hoàng tử như hắn thật đúng là đủ thất bại.

Chỉ là, hiện tại hắn xin Ladas chỉ giáo hoặc là chuyên gia còn kịp sao?

Dọc theo đường đi, Túc Dung bình tĩnh tự hỏi có cần cẩn thận đọc hai quyển sách hướng dẫn này một lần không, cổ họng khó chịu không muốn phát ra âm thanh nào. Tần Duy Nhất cũng bởi vì chuyện tức giận giữa mình và Túc Dung mà cảm xúc do dự dần. Vì thế, bầu không khí trong phi hành khí gần đây yên tĩnh rất nhiều, một chút tiếng vang cũng không có, hai trí não là Wina và Eryan cũng đành phải câm miệng không nói lời nào, yên lặng ở một bên nhìn chủ nhân mình.

“Này, không phải anh nói có chuyện khó giải quyết sao?” Chân trước Tần Duy Nhất mới bước vào cửa thì phát hiện Túc Dung còn chưa rời đi, vẻ mặt không vui hỏi.

Ngực Túc Dung cũng nghẹn một cỗ hờn dỗi, nghe thấy cậu hỏi như vậy, khó tránh khỏi nghĩ đến cậu không muốn gặp lại mình, bóng ma trong lòng lại dày đặc vài phần, “Anh không ra khỏi cửa cũng có thể xử lý công vụ, chẳng lẽ em….. không chào đón anh sao?”

“Ơ, không phải, đâu có đâu.” Nơi này là căn hộ của Ladas, bất quá tui cũng chỉ là kẻ ở nhờ, làm gì có tư cách quyết định ai ở ai đi chứ? Tần Duy Nhất phẫn uất nghĩ nghĩ, cảm thấy một mảnh chua xót dâng lên. Hy vọng sinh ra lòng trung thành và vân vân với tinh cầu này xem ra so với trong tưởng tượng còn khó hơn nhiều.

Thấy sắc mặt cậu so với vừa rồi còn hậm hực hơn, Túc Dung càng khẳng định phỏng đoán của mình: Quả thực em ấy không muốn gặp lại mình! Vẻ mặt cáu kỉnh trong lúc nhất thời tràn ngập, không hề để ý tới phản ứng Tần Duy Nhất, lập tức đi vào căn hộ cũng không giống như bình thường hay tới ngồi ở phòng khách, càng không quay đầu lại trực tiếp xông lên lầu hai, đẩy cửa phòng dành cho khách ra.

Hắn cần tỉnh táo lại ngay lập tức, ngẫm lại đến tột cùng làm sao xoay chuyển cục diện phiền lòng này.

“Em…” Tần Duy Nhất nào biết ý nghĩ của Túc Dung, chỉ nghĩ đến hắn cố ý sĩ diện trước mặt mình, nhất thời nghiến răng kèn kẹt, tức không có chỗ đánh, “Cái quái gì thế, dựa vào cái gì anh nhăn mặt với tui hả? Tui còn chưa…..”

Ra vẻ đâu, chỉ trong chớp mắt, cậu cũng muốn nhăn mặt cho Túc Dung nhìn.

Ai~~……… Sờ sờ đầu, hai người bọn họ có tính là huề nhau chưa.

Tần Duy Nhất có chút chán nản dựa trên ghế sô pha, ra ngoài vốn rất vui vẻ nhưng sao lại biến thành như vậy? Tất cả không được tự nhiên giống như bắt đầu từ lúc cậu cự tuyệt Túc Dung chủ động đưa tay tới. Nghĩ lại cho đến lúc này, nếu thái độ cậu tự nhiên đưa tay qua không có tránh né thì hai người bọn họ có phải sẽ không…….

Người đi khi vui vẻ mà lại hậm hực khi về.

Tần Duy Nhất cũng không hiểu tiềm thức của mình bị làm sao……. Quả nhiên, vẫn là do đời trước mình quái gở lâu lắm nên hiện giờ ngay cả làm quen bạn bè cũng trở nên lực bất tòng tâm?

Nhưng bây giờ còn nghĩ cái này có ích lợi gì, mà hai người đàn ông lầm bà lầm bầm làm quái gì chứ, có chuyện thì nói có rắm thì phóng, muốn cãi nhau thì cãi nhau, cố ý gặp thì nói đi, cùng lắm thì dùng nắm đấm nói chuyện chứ có gì đâu! Cứ như bây giờ nhăn nhăn nhó nhó, lảng tránh lẫn nhau còn tỏ vẻ bí hiểm, đúng là đồ đàn bà!

Nghĩ xong, Tần Duy Nhất đi đến phòng bếp, nhanh nhanh từ trong tủ lạnh lén lấy cà phê đã pha chế ra, rót một ly nóng hổi bỏ vào trên khay. Lo lắng Túc Dung có thể là lần đầu tiên tiếp xúc loại hương vị này chưa chắc đã quen, còn kèm theo đường khối và sữa. Bánh bích quy nướng ở lần trước vẫn còn dư lại, cảm thấy món này cũng không tồi, ngửi ngửi, uhm, mùi thơm nồng đậm bốn phía……..

Cậu xoa nhẹ mặt mình, cười nói với mình: “Tần Duy Nhất, mày lớn hơn người ta một tuổi, mà đó cũng là bạn của mày cho nên nhận lỗi trước với ảnh cũng không sao, phải người lớn một chút!”

Lập tức, nếp nhăn trên mặt dãn ra khi cười.

Ngay khi cậu bưng cà phê lên lầu định gõ cửa phòng cộp cộp thì nó mở ra. Chỉ thấy vẻ mặt Túc Dung bình tĩnh đi ra, giương mắt nhìn Tần Duy Nhất, trong đôi mắt ánh lên nét vui mừng thản nhiên.

“A, là… Em có nói là muốn mời anh nếm thử một món đồ uống tuyệt lắm, thiếu chút nữa đã quên. Uhm…” Tần Duy Nhất cũng không quan tâm vẻ mặt hắn bây giờ là cái gì, tự mình bắt đầu câu chuyện, đưa khay đến trước mặt hắn rồi nói tiếp: “Anh ngửi đi, ngửi đi…. Rất thơm đúng không?”

Không ngờ, phản ứng của Túc Dung so với trong tưởng tượng của cậu càng vui mừng hơn, khuôn mặt đóng băng cứng ngắc thật ra đã sớm phá vỡ, lúc này băng tuyết vừa mới tan thành nước còn chưa kịp đợi cậu giới thiệu thì hắn đã sửng sốt, bước về phía trước một bước bưng cái khay giúp cậu: “Cà phê?”

Lần này đến phiên Tần Duy Nhất kinh ngạc: “Làm sao anh biết?” Cậu đã kiểm tra qua, ở Diễm Khung đế quốc chắc là không có cà phê đâu?! Ít nhất ở trên thị trường không bán.

Túc Dung một tay cầm lấy cái khay, vững vàng dẫn cậu đi xuống, ý bảo cẩn thận xuống lầu: “Chúng ta đi xuống trước rồi nói sau.”

Tần Duy Nhất mang theo nghi vấn đầy đầu, đi theo hắn trở lại phòng khách lầu một.

“Em có nghe nói đến hải tặc vũ trụ chưa?” Hắn vừa hỏi, vừa đem hai khối đường và sữa bỏ vào ly cà phê rồi cầm lấy thìa khuấy đều, động tác thành thạo như mỗi ngày đều làm như vậy.

Tần Duy Nhất lập tức hiểu ý: “Anh uống cà phê rồi đúng không, cũng biết đường khối và sữa, chẳng lẽ là lấy từ chỗ hải tặc vũ trụ?” Không ngờ lần này là tự phụ quá độ, người ta đã sớm uống cà phê rồi, thoạt nhìn còn rất hiểu biết. Được thôi, lần này thật sự là vỗ mông ngựa tới luôn trên đùi nó rồi!

Trong giờ phút này, ánh mắt Túc Dung hiện lên ý cười từng tầng, yên lặng thu hết dáng vẻ hậm hực dấu ở trong lòng trên mặt cậu, nói: “Uhm, hải tặc vũ trụ có khi sẽ xuyên qua lỗ đen đến tinh hệ khác, bởi vậy sẽ tiếp xúc không ít thứ gì đó mà nơi này của chúng ta không có, hạt cà phê chính là một trong số đó…….. Nhưng mỗi lần bọn họ mang về rất ít, anh cũng chỉ có thể được xem là….. may mắn uống qua mà thôi.”

Khi nói ra đột nhiên lời nói trên đầu lưỡi hắn xoay chuyển, nói một nửa thật một nửa lừa dối. Đích thật là hắn mua hạt cà phê từ chỗ hải tặc vũ trụ nhưng số lượng thì….. cần phải che giấu một chút.

Tần Duy Nhất nửa tin nửa ngờ gật gật đầu: “À, vậy nhất định rất quý đi?” Chuyện này lại một lần nữa chứng minh Túc Dung tuyệt đối không có khả năng là quý tộc thượng lưu bình thường, uhm…. Có thể ngầm liên hệ với hải tặc vũ trụ thì chắc chắn thân phận rất đáng giá khiến người ta phải cân nhắc.

“Đúng vậy, cho nên anh rất ít khi uống.” Tâm tư Túc Dung hơi động, “Duy Nhất, cà phê của em mua được từ đâu vậy, anh không nhận ra em cũng có lập quan hệ mậu dịch với hải tặc vũ trụ.” Vừa dứt lời, vội vàng nhấc tay giải thích: “Thật có lỗi, không phải anh muốn hỏi lai lịch của mấy thứ này, chỉ là nhất thời không nhịn được buột miệng.”

A…… Giả bộ nè!

Tần Duy Nhất bĩu môi hừ một tiếng: “Không sao, anh cứ nhịn xuống là được. Em có thể nói cho anh biết là hạt cà phê của em không phải được cung cấp từ hải tặc, nơi sản xuất rất sạch sẽ an toàn còn tiện nghi hơn.” Ha hả, vừa thấy vẻ mặt lúc uống cà phê là biết rất hưởng thụ rồi, thích cà phê nguyên chất đúng không, tui muốn nhiều ít đều được, cho anh hâm mộ ghen tị chết luôn?!

Túc Dung làm bộ không thấy được mỉm cười giảo hoạt trên khóe mắt chân mày cậu, chỉ thản nhiên nói: “A, như vậy à, vậy cũng tốt.” Hắn đã muốn thường xuyên tới nơi này cọ cơm, theo như Ladas báo cáo khi theo đuổi một người nhất định phải khiến mặt mình thật dày, còn nhiều thời gian mà, dù sao hắn định ở chỗ này dài dài còn sợ không cọ được cà phê sao?

Tất nhiên, Tần Duy Nhất nhìn không ra bàn tính đang tính toán kêu cạch cạch trong lòng hắn, cậu còn cảm thấy kỳ quái khi Túc Dung không đưa ra yêu cầu gì, lòng hiếu kỳ quấy phá nhìn hắn nhiều lần.

Bỗng dưng, ánh mắt Túc Dung như có như không nhanh chóng bắt lấy tầm mắt cậu không tha, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười không rõ ràng.

“Uống xong chưa? Uống xong rồi thì em đi rửa ly!” Cười cái gì mà cười, lần sau không cho anh uống cà phê nữa!

Vừa rồi, Túc Dung ở trong phòng làm lạnh đại não, âm thầm tìm tòi hơn nữa ngày, mới nhớ tới một chuyện, cảm thấy bây giờ là thời điểm để nhắc tới.

“Đúng rồi, Duy Nhất, có chuyện…… anh muốn hỏi một chút.”

“Chuyện gì?” Xem ra, ảnh nguôi giận rồi, tâm tình Tần Duy Nhất cũng thoải mái lên rất nhiều.

“Không phải em đã nói quả đạt đạt cung ứng không hạn chế sao nhưng hiện tại thiệt nhiều ngày trôi qua….. Em còn hàng không đấy?” Không hỏi lai lịch hàng hóa của em cũng không sao nhưng điều kiện mà em đã hứa hẹn nếu không làm được thì anh được phép nghi ngờ chứ.

Trong thoáng chốc, Tần Duy Nhất quẫn bách đứng tại chỗ, nói quanh co: “Đúng vậy, lúc trước em có nói như thế…” Sao cậu lại quên mất điều này nhỉ, xem ra gần đây cuộc sống gia đình tạm ổn, trôi qua thư thái thì chính sự lại không nhớ rõ vài chuyện rồi! Mùa quả đạt đạt ở tinh cầu thú nhân đã hết, sớm đã hết hàng đều do cậu bị tiền đập đến mụ đầu, sơ sót thật.

Đương nhiên, cậu không thể lừa gạt khách hàng, đành phải giải thích tình huống rồi sau đó nghĩ biện pháp bù lại, nhân tiện nói: “Anh nói đi, muốn bồi thường cái gì……” Hy vọng Túc Dung đừng làm khó mình quá.

Khóe miệng Túc Dung cong lên, đôi mắt lam sâu kín nhìn chăm chú vào khuôn mặt Duy Nhất đang khẩn trương: “Bồi thường cũng không cần, anh chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi.”

Hắn nhàn nhã nhàn nhã, thoải mái nâng tay lên ở độ cao kì diệu, mức độ hoàn toàn như gần như xa với ngón tay và cầm lấy mu bàn tay cậu, đầu ngón tay hơi hơi cọ cọ, cười nói: “Con người anh có một tật xấu là có đôi khi độ ấm trên tay tự nhiên mất dần đi nên không nhịn được muốn mượn bàn tay em sưởi ấm…… Hy vọng em bỏ qua cho.”

Posted on 16.02.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. A Tuc Dung to tinh lang man wa di >.<~
    😀

  2. anh túc dung học hỏi thiệt nhanh, bảo mặt dày là dày được ngay, cái lý do ấy cũng nói ra được

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: