Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 44]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 44: Ấm áp như hình với bóng.

Tần Duy Nhất thành công thông qua cuộc thi dành cho học sinh chuyển trường của trường trung học Eperus, những ngày thoải mái thích ý không còn nữa mà mỗi ngày phải làm theo thời khóa biểu chương trình học đến trường. Đừng nhìn chỉ là đi qua quang não dùng hình ảnh ba chiều tiến vào lớp học, lúc giơ tay đặt câu hỏi cũng giống như tự mình đi đến trường học, buổi sáng 9h bắt đầu, buổi chiều 5h30 tan học, trong lúc đó không cho phép trốn học và vô cớ rời đi.

Giữa trưa: 12h – 14h là thời gian nghỉ trưa, thời gian an bài coi như chặt chẽ, học sinh ở trường học dùng cơm tại nhà ăn mà học trò Duy Nhất giải quyết cơm trưa tại nhà.

Bởi vậy, mặc dù đi học nhưng Duy Nhất vẫn theo thường lệ xuống bếp vào giữa trưa, vì mình và Túc Dung chuẩn bị cơm trưa.

Gần một tháng trôi qua, mỗi ngày Túc Dung không hề vắng mặt, trừ phi có chuyện quan trọng phải xử lý, nếu không thì sau khi làm xong tất cả thì thời gian còn lại đều chơi xấu ở trong căn hộ không đi. Ba ngày ngủ hai nơi cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà, cật nhân chủy đoản*, tuy rằng Duy Nhất không biểu lộ ra bất mãn và mệt mỏi nhưng trong lòng hắn vẫn có chút đau lòng, không hy vọng Duy Nhất vì mình mà gia tăng gánh nặng cho nên cứ cách vài ngày sẽ lấy cớ nói đi ăn tiệc, bất quá chỉ muốn cho cậu thoải mái một chút.

Nhưng thật ra, đối với Tần Duy Nhất không sao cả, chỉ làm nhiều một phần cho người khác mà thôi, với lại Túc Dung ít kiêng ăn, mình làm cái gì thì anh ăn cái đó, chưa từng có ý kiến nên cậu có thể tùy ý phát huy, cũng rất vui khi có người thưởng thức tài nấu nướng của mình. Trước kia, Ladas còn nói anh có bệnh kén ăn cấp trung, sao nghe giống như đi lừa người ta ấy nhỉ?

Còn có một việc làm cho cậu càng ngày càng phiền lòng, chính là thái độ và cử chỉ của Túc Dung càng lúc càng thân mật với cậu.

Từ lần trước bị anh dùng thế lực bắt ép, đáp ứng cái ước định gọi là “tay cùng tay” thì động cơ và mục đích của người này khiến cậu càng không hiểu rõ. A, tại sao tay anh lạnh lại muốn tìm tay tui để ủ ấm, bộ tui là cái ấm bảo bối à còn không thể cự tuyệt nữa? A, anh nắm thì nắm đi còn lộn xộn cái qué gì, thật ra tự lấy tay phải nắm tay trái của mình cũng được mà? Trên tay tui có trét mật ong hay bôi dầu trêu hoa ghẹo nguyệt hả? Còn nữa, ý anh là có đôi khi mỗi ngày là sao hả? Tại sao mỗi lần lại đây liền hở một tí là kéo tay tui chứ….. Ngón tay còn cọ đến cọ đi bởi vì bị viêm da sao? A, đầu ngón tay anh và đầu ngón tay tui có cái gì không giống à? Đừng có lật qua lật lại nhìn như thế!

Tần Duy Nhất vừa phun tào vừa nhét cơm trong miệng…… Đúng vậy, hiện tại cậu đang ăn cơm gạo thơm ngào ngạt! Toàn bộ đều nhờ vào Albert, bất quá ngày nào đó còn đề nghị anh ta đi tìm đầu bếp Trung Quốc, không ngờ anh ta cũng thích mỹ thực Trung Quốc, rồi ngày nào đó còn cố tình gây sự áp bức đầu bếp mới nấu Mãn Hán Toàn Tịch cho anh ta, không biết rằng cho dù là đầu bếp cao cấp cũng chưa chắc làm ra được….

Nhưng cũng có chỗ tốt, từ nay về sau cậu không cần phiền não từ nơi này mua nguyên vật liệu làm đồ ăn quê hương nữa!

Nhưng so với cơm thì trong khoảng thời gian này cậu có vẻ càng thiên về mì phở hơn, nào là ramen, mì cắt sợi, mì xào tương, mì đang đang (mì cay thành đô), mì biang biang nóng hôi hổi, cậu cực kỳ muốn nhưng mỗi lần làm xong rồi ăn vài miếng là hết hứng thú, kết quả là tự mình gây sức ép! Cuối cùng, cậu nghĩ ra biện pháp, tìm đầu bếp Trung Quốc của Albert đặt cơm, nửa đêm muốn ăn cái gì thì gọi Albert dậy, à không là để cho đầu bếp nhà anh ta dậy làm đồ ăn khuya cho mình.

Tiền trong máy giao dịch không gian cứ giảm dần, điều này làm cho Tần Duy Nhất rất rất buồn rầu……

Hiện giờ, cậu thuận lợi chuyển trường, khó khăn trong học tập cũng không tính là lớn, cam đoan hoàn thành từng bước không bị rớt lại là được, còn phải tiếp tục kiếm tiền. Đến lúc đứa bé sinh ra thì cậu chi tiêu càng lớn. Sinh hoạt phí cho con này, mà phí giáo dục chính là một con số rất lớn còn chưa tính tương lai cậu có muốn cho con tham gia lớp đào tạo nào không, không quan tâm bạn ở thời đại nào là người ở tinh cầu nào và cũng không có cha mẹ nào nguyện ý để con mình thua thiệt từ lúc bắt đầu đúng không? Điều kiện tiên quyết là anh có tiền vì con tạo ra điều kiện vật chất tốt nhất. Đương nhiên, dựa trên tình cảm yêu thương cũng quan trọng như nhau, cậu không muốn cu con trong bụng giống như cậu có thời thơ ấu không vui vẻ.

Hạ quyết tâm, Tần Duy Nhất căn cứ tiền vốn hiện có rồi tạo ra các chủ ý lên vài vị khách hàng quen thuộc là couple Jarew, Albert, Sát Thanh Phong, đầu tiên bớt thời gian ở trên mạng vũ trụ vơ vét một ít thứ tốt, ví dụ như “người máy đầy đủ công năng phun bụi nước (1)” (mặc kệ mùa nào đều có thể sử dụng hiệu quả để điều tiết các tính chất chung quanh như nhiệt độ không khí, trong phòng lạnh, là đồ dùng giữ ấm tuyệt hảo khi ra ngoài) và “chim máy hút tạp âm” (mô phỏng chú chim thật nhỏ khi mở nó ra thì tạp âm trong phạm vi 10m biến mất vô tung),….. Cùng ngày, thương phẩm vừa thực dụng lại mới mẻ chào hàng cho bọn hắn thì đều tỏ vẻ muốn mua.

Sau vài ngày, cậu mở rộng nghiệp vụ thương phẩm nhỏ này cho tất cả các khách hàng không gian bằng cách gửi đi văn kiện đề cử, kèm theo giới thiệu vắn tắt, hình ảnh công dụng và còn quay video lại chứng minh nên được hưởng ứng rất tốt….. Đơn đặt hàng tăng nhiều, tiền trong tài khoản lại tăng tăng tăng tăng lên.

Tiếp đó, Tần Duy Nhất sinh ý tưởng làm ăn dành cho thai phu ở Diễm Khung đế quốc.

Nhắc tới cái này, không thể không nói chuyện Túc Dung tự tiện làm chủ cho cậu, làm mấy chục bộ quần áo thai phu theo yêu cầu. Ngày đó, Ladas đưa bộ quần áo cho cậu với giá trị xa xỉ, cậu không tình nguyện phải chấp nhận, bởi vì mặc rất thoải mái nên luyến tiếc cởi ra, cậu cũng không định xem chuyện này quá nặng, tâm bảo rằng mỗi ngày làm cơm trưa cho Túc Dung sẽ dần dần xóa đi ân tình này. Nhưng ai biết, cậu thiếu nợ ân tình càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn dưới tình huống vô thức bị động……

Thiếu gia, anh có cần bạo tay lớn như vậy không hả, quần áo làm ra đã nhét không hết trong tủ rồi! Mà tất cả đều là vải bông cao cấp, đừng ăn hiếp tui không biết giá hàng thương phẩm ở Diễm Khung đế quốc chứ, đề cập đến ăn, mặc, ở, đi lại là nghề của tui đấy! Bắt đầu từ lúc cậu vừa sờ chất vải quần áo thì chỉ biết xong rồi, thiếu nợ ân tình Túc Dung cũng không biết đến năm nào tháng nào mới trả hết.

Thiếu gia, nếu anh muốn tui ký khế ước bán mình thì cứ việc nói thẳng, chứ cứ bày tỏ trá hình như vậy thì cậu thật sự có chút không đỡ nổi.

Nhưng Tần Duy Nhất chỉ dám ở trong lòng yên lặng phun tào, còn trước mặt Túc Dung thì cậu không dám nói như vậy, bởi vì hiện tại Túc Dung đang nắm nhược điểm của mình, chỉ cần cậu muốn phản bác ý kiến thì hắn đều dùng một chiêu để hóa giải —— đó là dùng công phu mỉm cười nhìn mình, đưa tay qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay rồi sau đó thừa dịp cậu ngây người tê dại thì đem ngón tay chen vào giữa 10 ngón của cậu, nói: “Duy Nhất, em có chuyện muốn nói à?”

A, cậu muốn nói cái gì cũng không nói ra được!

Trong lòng càng không ngừng chiến đấu mà bàn tay dày rộng ấm áp của Túc Dung thì khi nào giảm độ ấm xuống vậy? Cũng không biết tình huống này có tính là chứng khát khao da thịt không nh, chỉ cần ảnh nắm chặt tay mình, một cảm giác ấm áp đến mức tận cùng từ bàn chân trực tiếp ào ạt đến tận đỉnh đầu, trên đường còn không thèm quẹo đâu hết.

Uhm…….. Cảm giác rất thoải mái, làm cho cậu vô thức quen dần.

Cho nên, Tần Duy Nhất gần đây ở trước mặt Túc Dung…….. quả thực là yếu ớt tới cực điểm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm một người sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ đã là ông vua con được nuông chiều dỗ dành, Túc Dung rất chân thành để tâm tới cậu, không thể nói không đúng. Bằng không, cũng sẽ không có quần lót thích hợp trong các tháng dành cho thai phu (phần eo có thể tùy ý điều chỉnh đấy, co dãn siêu tốt ghê~) trong tủ quần áo, uhm, thẳng đến khi sinh mà cậu còn không biết mặc quần lót loại nào thì phiền to rồi.

Vào hôm đó, Tần Duy Nhất ngốc mấy giờ với đống quần áo đó, đến bây giờ nghĩ lại, nếu cậu có thể đem thứ tốt dành cho phụ nữ có thai hoặc thai phu ở các không gian khác để trao đổi thì đúng là cơ hội buôn bán tốt…

Cũng đủ để cậu thành lập một sản nghiệp.

Cậu nghĩ xoẹt xoẹt như tên lửa, cũng không quên tiếp tục tự hỏi vấn đề từ đáy lòng hiện ra: Tại sao Túc Dung lại suy nghĩ chu đáo như vậy với cậu? Ảnh lợi dụng mình để thu hoạch ích lợi gì sao hay là bản tính dịu dàng, trời sanh tính đa tình sẵn có?

Đàn ông tri kỷ gặp quá ít, tri kỷ như vậy thì càng ít, cho dù trước kia cậu không biết đàn ông yêu nhau như thế nào, về phương diện này cậu cũng cảm giác được Túc Dung đối xử tốt với mình.

Đáp án rõ ràng đã được miêu tả sinh động nhưng cậu vẫn còn vùi đầu làm đà điểu.

“Chú à, sao hôm nay chú đến đây vậy?” Tần Duy Nhất đứng ở trong phòng khách, đang tiến hành đi bộ đơn giản sau khi ăn xong vòng quanh trong phòng khách, liền thấy cửa bị gõ cộc cộc, thân thể thoáng chốc cứng đờ còn tưởng là……

Ladas thấy vẻ mặt cậu mờ mịt mất mác nhìn mình, bất đắc dĩ cười cười: “Sao, hiện tại không muốn gặp chú à?” Nếu không phải hoàng tử dặn ông lúc hắn ở đây thì tốt nhất đừng đến thì ông sẽ không đặc biệt chọn lúc hắn không ở mà đến đâu. Ông làm quản gia thì cần phải quan tâm mà, chẳng những phải xen vào cuộc sống hàng ngày của hoàng tử mà còn muốn hỗ trợ hắn theo đuổi chủ quân tương lai, tâm cũng bị xoắn nát đây này, mỗi buổi tối đều ngủ không yên. Làm khó ông chừng tuổi này mà còn chưa nói yêu đương bao giờ, chỉ có một lần hôn nhân cũng là do đi xem mắt mới OK đó biết chưa! Ngày nào mà hoàng tử còn chưa theo đuổi được Duy Nhất đến tay thì những ngày khổ sở sẽ không chấm dứt!

“Đâu có, chú đừng có nói với cháu là chú học cái xấu từ cháu nghen!” Tần Duy Nhất tiến lên tiếp nhận cái hộp từ tay ông, cậu hỏi: “Cái gì vậy ạ?”

“A, là thiếu gia bảo chú cầm đi đấy, chú cũng chưa mở ra xem.” Đây là quà mà hoàng tử dành cho Duy Nhất, ông nào dám mở ra xem chứ?

Vẻ mặt thản nhiên của cậu ngay tức thì trở nên có chút mất tự nhiên nhưng một lát sau đã điều chỉnh lại, vẻ mặt tự nhiên nói: “À, ha hả, anh ấy cũng khách sáo quá…”

Đang nói chuyện, cậu đặt cái hộp lên bàn cơm, nhìn nhìn rồi ấn cái nút thì nắp hộp từ từ mở ra, cái gì đó ở bên trong lộ ra dáng vẻ chân thực: Là một cây Tuyết Lan Ti tinh tế đáng yêu duyên dáng đứng sừng sững ở trong chậu hoa nho nhỏ màu trắng, cành lá xanh biếc đầy sức sống tựa như tiểu tinh linh cực kỳ xinh đẹp từ ánh trăng đi ra.

“Oa, là cây con Tuyết Lan Ti đây hả?” Tần Duy Nhất không thể không thừa nhận, lễ vật mà Túc Dung đưa cho rất hợp với tâm ý cậu, cây Tuyết Lan Ti được hắn chăm sóc rất tốt, chẳng những cho ra nhánh mới mà còn tách cả gốc.

Ladas cũng ngạc nhiên vui sướng một phen, trước kia Túc Dung tìm cơ hội giao mấy cây đó cho ông đem về Thiên Nga Bảo, chọn một khối đất phì nhiêu, thật cẩn thận gieo trồng xuống, dặn ông cần phải tỉ mỉ chăm sóc. Ông đoán rằng, nhất định là lần trước hoàng tử quay về Thiên Nga Bảo đã lén đặt mua món quà nhỏ vừa ý này.

Tần Duy Nhất càng ngày càng thích món quà Tuyết Lan Ti mini này, sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng hỏi: “Vậy, hôm nay anh ấy có bận không ạ? Nếu không bận thì….” Vừa nói xong lại khinh bỉ tiết tháo của chính mình.

Ladas cười tươi nói: “Hôm nay thiếu gia không bận nhưng có mấy người khách phải gặp nên giữa trưa không rảnh qua đây…….. Nhưng mà, buổi tối có lẽ sẽ rảnh, nếu không thì…. để chú hỏi Eryan một chút đã?”

Tần Duy Nhất nhẹ nhàng thở dài: “Vâng.” Qua đây cũng tốt, cậu cũng nên đem cái đầu đà điểu ngẩng lên rồi, không muốn kéo dài nữa, chọn ngày còn không bằng trực tiếp, hôm nay phải tìm Túc Dung để hỏi rõ ràng. Rốt cuộc, ảnh có tâm tư gì với mình, phải nói cho rõ ràng! Không thể cứ mơ hồ tiếp nhận ý tốt của anh với mình như vậy.

Phải biết rằng, loại tình cảm dịu dàng và chăm sóc một cách vô tri vô giác này, mà một khi đã quen thuộc xâm nhập vào xương tủy nhưng nếu sau này muốn rũ bỏ đi sẽ rất khó khăn.

“Eryan nói tối nay bảy giờ, thiếu gia sẽ qua đây.” Ladas cười tủm tỉm nhìn cậu có chút ngốc lăng, “Cái cây này để ở đâu đây? Nghe thiếu gia nói cháu đưa mỗi một cây thực vật đều có tên cho ngài ấy, vậy cái cây nhỏ dễ thương này cũng nên đặt tên chứ nhỉ?”

Khóe miệng Tần Duy Nhất cong cong, cậu nghĩ nghĩ: “Vậy gọi là Tiểu Tuyết đi.” Tuy bình thường một chút nhưng không phải mình cũng chính là một kẻ bình thường sao.

“Uhm, dễ nghe đấy.” Mặc kệ Duy Nhất nói cái gì, Ladas đều tỏ vẻ thưởng thức, hoàng tử có nói phải tùy thời tùy chỗ bảo trì tâm trạng tốt cho cậu, có như vậy thì thân thể mới khỏe mạnh mà bảo bối cũng khỏe mạnh theo.

Lại cầm ở trong tay, thưởng thức một lúc rồi cậu mới đem Tiểu Tuyết trở lại phòng ngủ, đặt ở trên tủ đầu giường, uhm……… Sau này, vào buổi tối cũng không cần bật đèn, đã có sẵn đèn ban đêm rồi.

Lẳng lặng tựa vào bên giường ngồi chốc lát, trái tim như ngọc lưu ly luôn luôn khuyết thiếu tinh thần lạc quan của cậu lại một lần nữa nổi lên sầu lo: Nếu ý tứ của Túc Dung đối với mình không phải như mình tưởng tượng…. Nếu như cậu tự mình đa tình……

Vào giờ phút này, cậu bỗng nhiên phát giác trái tim mình thế nhưng bắt đầu lo sợ dần.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiệt tình, tôi cảm thấy tiến triển không chậm nha.

===============

*cật nhân chủy đoản (cắn gì của người ta thì miệng phải ngắn): ý là kiểu muốn lấy gì của ai thì thái độ phải tử tế. Múp ko biết chuyển sang việt kiểu gì nên giữ nguyên hán việt.

(1) bụi nước (như sương mù trong bình bơm phun ra)

Posted on 16.02.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. chuẩn bị thổ lộ chưa nàng?

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: