Passion [c3 p2]


Trans: Gà Xù

“Thầy vẫn không thay đổi nhỉ, Sensei?” Hikaru đáp trả.

Amamiya trông vui vẻ và đầy sức sống y như lúc trước.

“Tôi cũng đâu còn là học sinh trung học! Ở tuổi này thì còn có thể thay đổi gì nữa.” Ý của Hikaru là khen ngợi, nhưng Amamiya lại đón nhận nó như một mũi tên nhắm tới tuổi tác anh. “Em có gặp Shima chưa?”

Amamiya biết rõ Shima không đảm nhiệm khóa của Hikaru, cũng như chưa từng dạy cậu buổi nào. Tìm gặp một giáo viên không hề có liên hệ gì với mình thì chả bình thường chút nào. Vậy thì tại sao Amamiya lại hỏi Hikaru điều này? Và rồi một suy nghĩ đánh vào Hikaru. Amamiya đã biết.

“Từ xa thôi,” Hikaru lẩm bẩm.

“Từ xa thôi á?” Amamiya kinh ngạc hỏi lại. “Em đã nghĩ cái gì vậy? Không phải lý do em đến lễ hội là vì Shima sao?”

“K-không, đó không phải lý do,” Hikaru vội vã phủ nhận.

“Thật à.” Amamiya cười đầy ẩn ý, và đột nhiên chuyển giọng nghiêm túc. “Cậu ấy ốm đi, đúng không?”

“Đúng vậy.” Hikaru gật đầu.

Cậu hy vọng đó không phải bởi vì mối quan hệ mới của hắn. Nhưng cậu thì liên quan gì chứ. Shima làm gì hay không cũng không còn liên hệ gì với cậu nữa.

“Hai người rất thân thiết, nhỉ?” cậu không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi.

Cậu thắc mắc liệu Shima đã kể với Amamiya về bọn họ. Đó có lẽ là lý do. Cả hai đã thân đến mức thậm chí mượn cả nhà tắm của nhau cơ mà.

“Ừ thì cậu ấy là tình cũ của tôi,” Amamiya tiết lộ.

“Hóa ra.”

Cậu biết mà. Hikaru gật đầu và quyết định giữ im lặng.

“Phản ứng hơi lặng quá đấy,” Amamiya nhận xét. “Em không ngạc nhiên sao, Umino?”

“Em đã dự doán trước được điều đó,” Hikaru thừa nhận.

“Hmm,” Amamiya đáp, từ chối nêu ý kiến.

Nhưng cho dù Amamiya chỉ từng là người yêu của Shima, thì mối quan hệ đó vẫn dựa trên tình yêu. Cả hai đã từng là người yêu thực sự. Quan trọng nhất là, anh không ép Shima phải hẹn hò với anh như Hikaru. Điều đó khiến Hikaru vô cùng ghen tỵ. Và trên hết nữa là kể cả sau khi chia tay, Amamiya vẫn làm việc cùng một nơi với Shima.

“Chết tiệt. Đáng lẽ nó phải là một tin sốc. Em không lo lắng về Shima sao?” Amamiya thờ ơ hỏi. Anh chợt nhỏ giọng.

“Đã kết thúc chưa?”

“Cái gì kết thúc ạ?” Hikaru hỏi lại.

“Em hẹn hò bí mật với Shima, đúng chứ?” Amamiya thăm dò.

“Không, không có,” Hikaru nhanh chóng phủ nhận. “Chỉ là đơn phương mà thôi. Tất cả những gì em làm là lôi kéo thầy ấy vào chuyện này.”

Cậu không thể gọi đó là hẹn hò.

“Không đúng,” Amamiya ra vẻ nghiêm túc. “Cậu ấy cũng yêu em.”

“Cái gì?!” Hikaru sững sờ.

Sau khi vượt qua cơn sốc, cậu nhận ra Amamiya chỉ đang trêu mình, và liếc mắt một cách nghi ngờ về phía anh.

Amamiya bật cười. “Tôi cuối cùng cũng khiến em kinh ngạc.” Trông anh đến là thỏa mãn.

“Thầy đùa như thế chỉ để khiến em ngạc nhiên? Không vui đâu, Sensei,” Hikaru gắt.

“Tôi không hề đùa,” Amamiya phủ nhận. “Cậu ấy đã bán chiếc xe trong khi còn chưa chạy được một năm. Quá dễ để nhìn thấu cậu ấy.”

“Sao? Shima-sensei bán xe rồi ư?” Hikaru hỏi.

“Khoảng chừng hai ba tháng sau khi cậu tốt nghiệp,” Amamiya kể. “Cậu ấy nói bởi vì ít sử dụng, và giữ nó thì tốn phí khá cao.”

“T-thầy ấy đáng lẽ nên dùng nó cho buổi hẹn hò,” Hikaru nói.

Amamiya không hoàn toàn phủ định rằng anh và Shima hẹn hò. Dù sao thì cả hai cũng đã từng hẹn hò và vẫn luôn thân thiết.

“Ha,” Amamiya khịt mũi. “Cậu đang ép buộc bản thân đấy.”

“Em không có,” Hikaru ương bướng đáp.

“Em nói đúng. Cậu ấy mới là người tự ép buộc bản thân cả thời gian qua.” Amamiya hít một hơi thuốc lá, và phả ra làn khói mỏng vào trong không gian. “Cậu ấy hơi mất tập trung kể từ khi em tốt nghiệp. Ăn uống cũng không nhiều.”

Shima trông đáng thương đến mức anh không thể chứng kiến nổi nữa.

“Em không hiểu!” Hikaru không biết rốt cục Amamiya có ý gì.

“Tôi cũng không thực sự hiểu lắm,” Amamiya thì thầm, nhớ về đoạn hội thoại quan trọng đó.

“Vẫn chưa quá trễ đâu,” Shima lẩm bẩm.

Amamiya trừng mắt kinh ngạc.

“Cậu nói cái gì?”

“Tôi hiện tại không hẹn hò ai cả,” Shima nói. “Bọn tôi chỉ quen một thời gian, giờ tôi không còn hẹn hò nữa. Nên tôi đang rất tự do. Tôi không còn luỵ cậu ta như với anh.”

“Shima…”

“Không sao, Amamiya. Hãy bắt đầu lại nào.” Shima cười nhẹ.

Amamiya có thể nhìn thấu lời nói dối của Shima. Anh có thể thấy dấu hiệu của tự tuyệt vọng và mệt mỏi. Nếu Shima không còn nhớ về người kia, tại sao hắn lại hành xử như thế này?

“Cậu chắc chứ?” Amamiya cẩn thận dò hỏi. “Lần này tôi sẽ không ngần ngại đâu.”

Anh có ý đe dọa, nhưng Shima chỉ tiếp tục mỉm cười.

“Chắc mà,” Shima trả lời. Hắn nói, hạ thấp tầm mắt. Như thể hắn làm vậy không phải để ra vẻ mời gọi, mà để tránh nhìn một cái gì đó.

Sự thật là Amamiya có chút dao động ban đầu, nhưng anh không thể làm thế. Anh biết Shima vẫn còn yêu một người đàn ông khác, và hắn muốn dùng Amamiya để quên đi người kia. Amamiya không cảm thấy hạnh phúc nổi. Anh tưởng tượng cảnh Shima gọi tên một người khác trong khi đang ôm anh, và nghĩ về nó thôi cũng tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng anh vẫn muốn yêu thương Shima.

“Um, nghe này, Shima…” Amamiya ngập ngừng.

“Đùa thôi!” Shima đột nhiên ngẩng lên và bật cười. “Đừng tỏ vẻ nghiêm trọng thế chứ, Amamiya! Tôi chỉ đang chọc anh thôi!”

“Shima…?” Amamiya ngạc nhiên đáp.

“Anh tặng Morikawa-sensei một chiếc nhẫn trong ngày sinh nhật cô ấy phải không?” Shima hỏi.

“Sao?” Amamiya bật thốt. “L-làm sao cậu biết, Shima?”

Shima toét miệng cười. “Morikawa-sensei nói rằng thật đáng tiếc vì nó không phải là nhẫn đính hôn.”

“Nó đáng ra phải là một bí mật!” Amamiya kêu lên.

“Nó vẫn là bí mật,” Shima nói. “Cô ấy không hề kể cho ai khác ngoài tôi.”

Amamiya nheo mắt nhìn Shima.

“A! Vậy có nghĩa là…”

“Lý do cô ấy kể cho tôi là vì cô ấy nghi ngờ tôi chính là người tình cũ mà anh hay nhắc tới!” Shima tiết lộ.

“Ôi không…” Amamiya sụp đổ.

“Hay nói cách khác, đến lúc chịu trách nhiệm rồi, Amamiya,” Shima tiếp tục. “Nếu anh cưới một người phụ nữ thông minh như cô ấy, anh không thể chơi bời như trước đâu!”

“C-cậu đã biết và cậu vẫn trêu tôi!” Amamiya than thở.

*Hóa ra chuyện là như thế! *

“Coi như là một cách tôi trả thù đi,” Shima trêu, và khẽ mỉm cười. “Hãy để cho mọi chuyện trước kia xảy ra giữa chúng ta qua đi, được chứ? Bắt đầu lại nào.”

Amamiya lắc đầu, thoát khỏi dòng ký ức.

“Tôi cũng không rõ Shima đang nghĩ gì. Nhưng có khả năng cậu là người duy nhất trên thế giới có thể tìm ra chân tướng sự thật.”

Sự thật?

Hikaru ngập ngừng, “……Ý thầy là gì?”

“Em yêu cậu ấy, và cậu ấy cũng yêu em, vậy tại sao cả hai người lại không ở bên nhau?” Amamiya hỏi. “Cậu ấy là người duy nhất biết lý do, và em là người duy nhất có quyền được biết lý do đó là gì.”

“Em chẳng có quyền gì cả!” Hikaru nóng nảy phủ nhận.

“Có, em có quyền,” Amamiya kết luận. “Tôi đã cố gắng tìm hiểu, nhưng không may, Shima là người rất cứng đầu. Nên tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói cho tôi biết sự thật.”

Shima đã trốn tránh rất nhiều lần.

“Nhưng Shima-sensei không hề quan tâm đến em,” Hikaru lẩm bẩm.

“Muốn tin hay không thì tùy,” Amamiya gắt.

“Không phải thầy yêu thầy ấy ư?” Hikaru xét nét. “Vậy thì tại sao thầy lại nói cho em tất cả những điều này? Thầy thật kì lạ!”

“Đó kì thực là một sự hiểu lầm,” Amamiya nói. “Thực ra, tôi là loại người lúc nào cũng tìm kiếm tình yêu mới. Em có thể hỏi cậu ấy nếu em không tin. Tôi không còn tình cảm gì với Shima nữa rồi. Bởi vì có cũng vô ích.”

Advertisements

Posted on 16.02.2016, in Khác and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: