Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 46]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 46: Thổ lộ thì phải trực tiếp.

Sự thật đã chứng minh, bạn trẻ Đoàn Mẫn Tuyên là một đồng minh tuyệt đối đáng tin.

Tiết mục ngắn này không thể nghi ngờ là do Đoàn Mẫn Tuyên dạy cho Tần Duy Nhất, đặc thù quá mức rõ ràng, là sản vật của trái đất, không thuộc về văn hóa hay tinh cầu nào của Diễm Khung đế quốc. Nguyên nhân chính là vì xác định ở điểm ấy nên Tần Duy Nhất mới dám đánh bạo lấy ra dùng, đương nhiên ngay từ đầu là một kế hoạch tốt cũng không phải, vì ai bảo để cậu lâm trận nên… Khụ khụ có chút mất bình tĩnh. Luận về khí tràng thì cậu không bằng Túc Dung, luận về chiều cao thì cậu cũng không bằng Túc Dung, luận về địa vị thì cậu càng không bằng Túc Dung, luận về dung mạo thì cậu cũng không bằng Túc Dung nốt, luận về……

Không phải cậu tự coi nhẹ mình mà là tùy tiện lấy ra chỉ tiêu nào để so sánh thì cậu cũng không có sức lực để trực tiếp rống với Túc Dung: “Có phải anh thích em không?” Có dũng khí mở miệng đã rất khó khăn rồi, có lẽ cậu chỉ thuộc cái loại không giỏi gì cả, còn trải qua một kiếp FA, là kẻ yếu trong chuyện tình cảm, bởi vậy cho dù là…..

Chính mình tự tạo một cái bậc thang khiếp đảm mà cũng chính mình tự lấy dũng cảm tạo ra cơ hội ám chỉ tâm ý.

Mặt khác, nếu Túc Dung nghe ra dụng ý của mình, lại có tâm ý giống nhau thì chắc chắn sẽ nghiêng theo ý mình; còn nếu Túc Dung nghe hiểu ám chỉ nhưng không có phần tâm ý đó thì anh ấy có thể lựa chọn cố ý nói sai hoặc sẽ cười ha ha cho có lệ, bảo rằng trò đùa này buồn cười lắm đúng không, hai người đều sẽ không đến mức quá khó xử còn có thể tiếp tục làm bạn bè.

Nhưng lúc chân chính nghe thấy đáp án Túc Dung nói ra mà mình muốn, phản ứng của Tần Duy Nhất thế nhưng so với lúc trước càng thêm khẩn trương, trái tim đập nhanh như đang đánh trống, coi như cậu hao hết tâm lực chuẩn bị tốt muốn đánh một trận mà phần thắng không rõ, đến khi khai chiến lại đột nhiên có người nói cho cậu biết quân địch đầu hàng còn đưa thư xin hàng nguyện ý tỏ vẻ thần phục.

Lá cờ chiến thắng đã cắm trên đỉnh núi đối phương, tại đây cậu cần phải hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào lãnh thổ này, cánh tay giơ lên cao, cất giọng cười to tuyên bố chủ quyền của mình. Nhưng mà………

Vào giờ phút này, Tần Duy Nhất trừ bỏ không hề chớp mắt nhìn khuôn mặt Túc Dung tới gần từng tấc một và cũng do cậu không đẩy bóng ma đang bao phủ chính mình ra, tim đập tạm dừng nửa phút rồi lại khôi phục đập lên, cái gì cũng không làm được.

Thời gian một giây một giây đi qua, cậu cảm thấy đại não bắt đầu thiếu không khí.

Mắt thấy dung mạo Túc Dung cúi xuống, cách chóp mũi mình chỉ 1mm thì dừng lại, trong thân thể cậu có một nửa có tố chất thần kinh chảy ào ào còn một nửa khác dường như đọng lại trong phút chốc, hai phe ở một điểm giới hạn giằng co nhau, không bên nào chịu nhường nhau, xuất hiện một vấn đề thật to làm cho cậu vì tuần hoàn mà hỗn loạn, ngay cả đầu ngón tay và môi đều dần dần chết lặng.

Cực kỳ không xong chính là bên tai còn tuân thủ truyền tin tức khi Túc Dung hạ mi cúi mắt kề sát lổ tai cậu thổi bốn chữ kia: “Anh thích em.” Cũng không có cái chốt nào ấn giúp cậu để tạm dừng người kia đừng gần sát như thế.

Khẩn trương vốn đã khiến cho hít thở không thông mà Duy Nhất lại thất thần một chút, lòng bảo ban đầu trong tiết mục ngắn của Đoàn Mẫn Tuyên có hai người gọi là “Anh yêu em” và “Em yêu anh” mà bản thân cũng không hiểu được cái loại tình cảm ám muội này nên đổi thành “Anh thích em” và “Em thích anh”…… Muốn cậu tự tin nhiều hơn nữa, đừng có mơ không thay đổi nữa đâu, Túc Dung còn phải thuận theo bậc thang của cậu mà đi đấy thôi?

Chết tiệt, cậu cực kỳ mâu thuẫn tâm lý, muốn nháo loại nào đây, đúng là thiếu đánh, thiếu đánh quá mà!

Duy Nhất không khỏi âm thầm hung hăng phỉ nhổ chính mình, mà lúc này Túc Dung không vui lắm, nhéo nhéo mặt cậu, thở dài: “Anh thật sự không có biện pháp tóm lấy em mà, đang suy nghĩ gì thế….. Vào lúc này, em còn thất thần được à?” Rõ ràng, hắn vừa mới hôn đấy.

“Em…. Cái đó…. Anh….” Được rồi, là cậu đuối lý.

Túc Dung dùng thêm vài phần sức lực ấn lên trán cậu, tay tiếp tục ôm lấy mặt cậu, “Tại sao lại kể cho anh chuyện xưa này, hửm?”

Đây là anh được tiện nghi còn khoe mã nè, thừa nhận cũng thừa nhận rồi.

Đè bả vai Duy Nhất mới vừa nhỏm cao xuống, đôi môi như có như không kề sát góc môi cậu, cọ cọ như chuồn chuồn lướt nước, “Anh không ngờ em sẽ nói ra trước”. Phần kinh hỉ này hắn rất rất thích.

Hừ hừ, tui nói ra trước nên anh đắc ý lắm đúng không? Nhưng, ai thổ lộ trước thì nhất định không phải tui! Có bản lĩnh anh không nói đi?

Túc Dung vẫn chưa thỏa mãn lại cúi người xuống, đôi môi ấm áp lại lần nữa chạm đến, lần này không lui về mà cọ cọ, chạm vào làn môi hơi lạnh của cậu mà vẫn không nhúc nhích, hơn 10s trôi qua, rốt cục khó nhịn dùng sức cọ hai cái rồi lại ngẩng đầu lên: “Tuy rằng, trước thời gian vài ngày so với kế hoạch của anh nhưng em đã chủ động nhắc nhở… thì tại sao anh có thể không biết xấu hổ để cho em nói trước chứ, những lời này vốn nên do anh nói trước……”

Nè, cái gì gọi là tui chủ động nhắc nhở anh hả! Tui đây phải….. Ưm…

Lần này, Túc Dung không làm khúc nhạc dạo chào hỏi, cũng không cọ cọ mà duỗi tay ra hơi dùng sức nâng sau đầu Duy Nhất lên, áp sát hướng đến mình, trực tiếp hôn lên bờ môi cậu.

Rốt cuộc, Duy Nhất không còn nghe thấy đáy lòng lộn xộn mình đang nói cái gì nữa.

Nhưng Túc Dung vẫn duy trì phong độ lịch sự đến mức cao nhất, hắn lo lắng đến tuổi và khả năng tiếp nhận của cậu cùng với một tia áy náy tiềm tàng từ đáy lòng trong lúc “lần đầu tiên” đó đã từng thô lỗ nên chưa hề đi sâu vào. Hoàn toàn là sấm to mà mưa nhỏ, đầu lưỡi nóng bỏng chỉ dịu dàng gần gũi đầu môi cậu trong lúc đó qua lại băn khoăn tới mấy vòng, đôi môi lôi kéo dùng sức mút môi trên rồi môi dưới, cũng chỉ lướt lướt qua rồi ngừng lại, không hề tự tiện cạy khớp hàm nhìn như vững chắc nhưng lại khá lỏng lẻo kia.

Duy Nhất nắm chặt cổ áo Túc Dung, mày bỗng nhiên nhíu lại rồi thình lình giãn ra, một đám lông mi run run trong phút chốc, từ độ cong lồng ngực phập phồng cũng dần dần yên tĩnh trở lại….

Túc Dung liếm hôn đều có độ tiến lùi, kéo gần khoảng cách hai người sát cạnh nhau, trong đầu hai người đều trống rỗng trong tích tắc, gần như muốn nhét đối phương vào trong thân thể mình, chặt chẽ, gắn bó không thể tách ra.

Thế nhưng, thế nhưng……… vẫn còn thiếu một chút cảm giác kì diệu nào đó.

Không biết tại sao, Duy Nhất đang đỏ mặt, há miệng thở hồng hộc nép mình trong lòng ngực Túc Dung, đột nhiên có cảm giác nôn nóng không thể giải thích bùng lên.

“Anh thích em, anh hy vọng em có thể đồng ý sống cùng anh và cùng nhau có một gia đình.” Túc Dung lưu luyến gặm hai cái trên gương mặt đỏ rực của cậu rồi mới nói hết lời mà mình muốn nói.

Nói xong, ánh mắt nghiêm túc mang sự chờ mong dừng trên khuôn mặt cậu.

Câu thổ lộ của Túc Dung không hề thái quá, rất gọn gàng dứt khoát, mục đích rõ ràng. Nghe thì không đủ lãng mạn, cũng không đủ ngọt ngào, thậm chí không tính là gợi tình nồng nàn, thật sự không phù hợp với thân phận hoàng tử mà hắn che dấu nhưng trái tim Duy Nhất đang đập bình bịch không yên, như đánh trống reo hò nhưng vào giờ phút này lại yên tĩnh đến kỳ dị.

Bỗng nhiên, cậu cảm giác được sự an toàn và an tâm.

Một gia đình, không phải cậu đang cần một gia đình sao? Truy tìm nguồn gốc oán niệm ở đời trước là do thiếu mất một gia đình vốn nên ấm áp mỹ mãn, xoay đi ngoảnh lại cậu cũng chỉ muốn có một gia đình mà thôi. Bình thường nhưng ấm áp, bình thản nhưng thoải mái…. Không cần hoa lệ nhưng tùy thời tùy chỗ có thể cảm nhận được sự an nhàn… Đó mới chính là một gia đình.

Mặc kệ, Túc Dung có nghiêm túc thật không, có khát vọng mãnh liệt đối với gia đình giống như mình không, Tần Duy Nhất cũng không muốn truy xét làm gì, tựa như cậu là dân du cư ở trên rìa sa mạc khô hạn rất lâu, không thể từ chối một tòa ốc đảo đột nhiên xuất hiện, không nhịn được muốn ngừng lại, để cho tâm hồn mình vốn kiên cường nhưng thật ra đã mệt mỏi có thể có một bến cảng bình yên để nghỉ ngơi.

Cho nên, cậu không thể không xác định hỏi lại một câu: “Anh nghiêm túc thật sao?” Cũng không muốn biết trong tương lai Túc Dung có thể đặt cậu ở địa vị ngang nhau, tôn trọng, trân trọng, hiểu nhau, thương cậu, giúp đỡ lẫn nhau và cùng hưởng vinh hoa phú quý, cùng vượt qua nghèo khó cực khổ, chỉ có mình cậu là bạn đời, chỉ thích mình cậu, chỉ tốt với mình cậu hay không….

Nhưng ít nhất ở hiện tại, cậu tin tưởng Túc Dung nói những lời này là thật đối với mình……..

“Uhm.” Vậy, cậu nguyện ý thử một lần.

Túc Dung khó nén vui sướng hiện lên rõ ràng từ đáy mắt, khuỷu tay ôm cậu thật chặt, cúi đầu hôn chóp mũi cậu…… Chuyện này so với trong tưởng tượng của hắn còn thuận lợi hơn nhiều, sao hắn không vui mừng cho được? Duy Nhất không có mẫn cảm hỏi nhà của hắn thế nào, không có chất vấn hắn có thích đứa bé trong bụng không, cũng không tra hỏi lịch sử tình trường trước kia của hắn….. Đương nhiên, mấy vấn đề này cũng có thể nói sau, thu thập để sau này tính sổ nhưng trước mắt hắn rất cảm kích quyết định và sự tin cậy của cậu.

Hắn chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng, sẽ không làm ra chuyện gì khiến Duy Nhất hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Phiền toái trên người hắn không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết, chướng ngại phía trước cũng không ít, nhất định có người sẽ không để cho bọn họ trôi qua thoải mái như vậy, còn có hai việc quan trọng phải nói rõ với Duy Nhất, tất nhiên cơ hội vào lúc này cũng không thích hợp……..

Vừa mới bày tỏ tâm ý lẫn nhau, Túc Dung có chút nóng lòng vội vã và muốn thử, máu trong thân thể hắn là máu của đàn ông trưởng thành đang quay cuồng kêu gào, điên cuồng tàn sát bừa bãi muốn nhấm nháp đôi môi thuần mỹ, làn da trắng nõn non mềm cùng với hương vị mê người chỉ thuộc về thiếu niên trong lòng mình…..

Nhưng chợt lý trí từ trong trạm gác xuất hiện báo cho hắn, đừng quá phận, đừng quá kích động, Duy Nhất còn chưa trưởng thành! Với lại, người này còn đang mang thai! Hiện tại, anh phải kiềm nén, không thể dọa đến em ấy!

Thủy triều mãnh liệt trong đôi mắt Túc Dung đành phải hung hăng bức lui về………

Duy Nhất ngửa mặt lên, tất nhiên nhìn thấy huyền cơ giấu trong đôi mắt lam trầm tĩnh ấy, tình dục đến tựa như thủy triều, mà trong lúc đó cậu và Túc Dung đã dấy lên gợn sóng thật mạnh, sóng nước của thủy triều đầu tựa hồ đã đập vào đá ngầm, nổi lên từng vòng từng vòng bọt biển trắng noãn nóng hổi.

Thật ra, ai nói Duy Nhất không muốn dựa sát chứ….. Thân thể mặc dù là vị thành niên nhưng hồn phách bên trong đã đến lúc chín muồi, chẳng qua đó là trên lý luận còn thực tiễn thì cho tới bây giờ vẫn nên tự thể nghiệm, lúc để cho linh hồn và thân thể thống nhất tiến lên, khó tránh khỏi có chút vấp chân và lùi bước.

Huống chi, bọn họ xác định quan hệ chưa đến 10 phút……

Uhm, bất quá, bất quá cũng có thể hơi hơi thử nghiệm một chút chứ nhỉ? Duy Nhất không chịu trách nhiệm mà phỏng đoán, trên thực tế ở sâu trong nội tâm vẫn đè điều cấm kỵ xuống, khi mọi thứ đã phơi bày ở trước mắt, thật giống như người thành thật một khi quyết tâm muốn làm chuyện xấu và trái lại dám làm bất cứ giá nào……….

“Em nói này, anh đừng có lề mề, nhìn trước ngó sau, do do dự dự, sợ đầu sợ đuôi như vậy chứ!” Duy Nhất quyết đoán đứng dậy, chừa ra một không gian nho nhỏ cho mình và Túc Dung, mắt cậu trừng trừng, thở hổn hển…….

Bên này, Túc Dung còn đang cân nhắc……

Bên kia, Duy Nhất ngọ ngoạy đôi tay đã sớm nhéo nhéo chà đạp áo mình, vẻ mặt cậu bất mãn túm người kia qua, ngửa cổ lên cao, tự tay thực tiễn, tự thể nghiệm, thuộc kiểu nghé mới sinh không sợ cọp, tự mình khoe khoang có một chút dũng khí và…

“Ưm……” Được, tốt lắm!

Một lát sau, sự chủ động cảu cậu đã bị dao động, đầu lưỡi thử bản lĩnh thăm dò trong nháy mắt đã bị một trận gió bão cuốn đi mất, còn còn…… Không được, cậu hụt hơi mất rồi!

Không đúng, vừa rồi Túc Dung nhất định là giả vờ cố ý….. Ừ……. Nơi đó……… Chết tiệt, đừng có liếm nơi đó, khốn kiếp!

Thần trí Duy Nhất trầm luân hoàn toàn, đã không cảm giác được sóng nhiệt bắt đầu khởi động từ người nào.

Túc Dung hết sức chuyên chú cày cấy trên lãnh địa mới mẻ, chăm chỉ không ngừng nghỉ, lúc đầu từ từ tiến vào sau đó cẩn thận tiến lên mạnh mẽ, dương đông kích tây, giả bộ đánh bất ngờ, thực ra là vòng quanh rồi sau đó cố gắng vây kín, khai khẩn đến quên trời quên đất.

Nếu lúc này Ladas dám nhìn lén thì nhất định sẽ không để mất độ cong giảo hoạt khắc sâu ở khóe môi nhếch lên kia.

Cái này gọi là kế sách đánh vào tâm lý trong tình yêu.

Thổ lộ thì phải trực tiếp mà hành động thì cần giảo hoạt!

——————————————————————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi vẫn tin tưởng vững chắc, trong bụng mỗi một tiểu đều phúc hắc!

Advertisements

Posted on 17.02.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 12 phản hồi.

  1. thịt ~cầu thịt~
    cảm ơn chủ nhà

  2. Miêu tả thật trìu tượng mà 😤

  3. The la xong man H, vua tho lo xong la lam lun a
    TAT 😀

  4. đấy mà H gì chỉ là hôn môi thôi

  5. Hôn môi mà kích động vỡi =)))))

  6. H ơi Thịt ơi Xôi ơi …. 😂😂😂😂😂

Trả lời Hanamichi Akiko Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: