Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 47]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 47: Nửa vui nửa buồn khi đi khám thai.

Trừ bỏ bị Đoàn Mẫn Tuyên vui vẻ chê cười một trận thì Tần Duy Nhất cảm thấy những ngày gần đây càng ngày càng thoải mái. Túc Dung là một người yêu xuất sắc, cho dù công tác bận rộn cũng thường xuyên gặp mặt, còn bớt thời giờ mang một ít món quà nhỏ thú vị đến trêu đùa cho cậu vui vẻ còn thưởng thức hết tất cả đồ ăn mà cậu làm, biểu hiện trong sinh hoạt cũng rất tri kỷ, cuối cùng còn chủ động giúp cậu suy nghĩ trước những chỗ mà cậu còn chưa nghĩ tới.

Mặc dù, cũng có chút thích động tay động chân, tìm đủ các loại cơ hội ăn đậu hủ nhưng ngại cậu đang có thai, cũng không có hành động và yêu cầu quá giới hạn.

Chỉ là, có đôi khi Tần Duy Nhất cũng khó tránh khỏi cảm thấy thái độ của hắn đối với mình….. Hình dung như thế nào nhỉ, uhm hơi có chút…….. cẩn thận quá độ.

Thật giống như hôm nay mình muốn đi khám thai, cần một người đi chung, Duy Nhất cảm thấy cứ để Cora đi với mình là được, nhiều lắm thì hỗ trợ lấy chút đồ vật này nọ hoặc là chạy chân linh tinh, những chuyện khác thì quả thật không cần bọn họ quan tâm. Mình ở bệnh viện hưởng thụ phục vụ là VIP, toàn bộ hành trình có người máy và bác sĩ chăm sóc rồi, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

Nhưng vẻ mặt Túc Dung lại có vẻ áy náy, biểu cảm cũng quá mức không được tự nhiên nói một câu: “Thực xin lỗi Duy Nhất….. Anh không thể đi cùng với em được.”

Không phải là hắn không muốn, mà đây là con của bọn họ và bây giờ hắn thật sự xem Duy Nhất là bạn đời của mình, do đó hắn đi cùng với Duy Nhất để khám thai là bình thường nhưng thân phận hắn lại quyết định hắn không có cách nào xuất hiện ở bệnh viện công cộng được. Lần trước, hắn và Duy Nhất đi một vòng ở đại học tổng hợp Caesar là do trước đó đã thu xếp, nói trắng ra là vận dụng các mối quan hệ, nếu không đột nhiên hắn xuất hiện ở nơi đó, rất dễ bị quý tộc nào đó biết sẽ trù tính.

Hiện tại, hắn còn rất nhiều chuyện chưa xử lý thỏa đáng, chuẩn bị còn chưa đầy đủ cho nên không thể dễ dàng để lộ quan hệ giữa mình và Duy Nhất ra bên ngoài.

Nhưng không thể làm bạn đi cùng với Duy Nhất đến bệnh viện thì hắn rất tiếc nuối và cũng là lần đầu tiên khiến cho Túc Dung căm ghét thân phận mình.

Tất nhiên, Duy Nhất không biết áp lực và rối rắm trong lòng hắn, cười nói như không có gì cả: “Không sao đâu, anh đang bận mà, em hiểu…” Với lại, cậu cũng không có tư cách yêu cầu Túc Dung đối xử với đứa bé không rõ lai lịch trong bụng như mình được. Lại còn gia thế của Túc Dung nữa, có lẽ trong tương lai, cậu không thể hy vọng xa vời rằng Túc Dung có thể làm bạn với mình khi sinh con.

Cậu đã chiếm được tình yêu của anh ấy rồi, sao có thể yêu cầu xa xỉ hơn nữa…..

Ở dưới đáy lòng, Tần Duy Nhất treo lên khuôn mặt tươi cười đối với mình: Có tiền đồ chút coi, nhìn xem hiện tại mày có được rồi, sẽ không vì thứ không chiếm được mà thất vọng chứ!

Nhưng sâu trong đôi mắt cậu có một chút ưu thương mờ nhạt như có như không, vẫn bị Túc Dung bắt được.

“Duy Nhất….” Hắn đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt cậu, nhưng bị Duy Nhất không chút dấu vết dấu đi.

“Không sao mà, anh có việc bận của anh mà, buổi tối đừng đến trễ nhé, cẩn thận em không làm cơm chiều cho anh đâu.” Tần Duy Nhất cười lên, vừa nói vừa mặc áo khoác cho mình. Mùa này, vào sáng sớm ra bên ngoài có thể cảm giác được một ít mát mẻ. Chỉ tiếc tinh cầu Caesar không có cây hoa quế, nếu không nhất định có thể ngửi được từng luồng hương thơm ngọt ngào xuyên thấu lòng người.

Cuối cùng, dưới ánh mắt ủ dột của Túc Dung, Ladas liền xung phong nhận việc đi cùng với Duy Nhất để khám thai.

Duy Nhất đứng trước phi hành khí có chút do dự: “Chú à, chú không cần đi theo anh Túc Dung sao? Cháu thấy ảnh gần đây công tác mệt chết đi, có phải gặp chuyện rất khó giải quyết không?” Quan hệ của hai người thay đổi nên quan tâm lẫn nhau trở thành chuyện tất nhiên.

Thất bại trong mối tình đầu ở kiếp trước và cũng không tích lũy được kinh nghiệm ở chung với người yêu nên cậu lo lắng mình làm không tốt, ở chỗ nào đó có sơ sẩy. Nếu đã quyết định cố gắng nếm thử cuộc tình này thì bản thân phải cố hết sức trở thành một người yêu đủ tư cách.

Tình yêu, có lẽ thực sự là một loại ma lực làm cho người ta vui mừng mà cũng làm cho người ta ưu thương. Khi nó đến, bạn lại lo lắng nó không như trong tưởng tượng, rõ ràng đã nắm được trong tay nhưng vẫn không nhịn được mà sầu lo, nó giống như hạt cát từ từ chảy xuống, vừa không dám nắm quá chặt mà cũng không dám nắm quá nhẹ.

Mặc kệ là cậu hay là Túc Dung thì bọn họ đều phải thử nghiệm và học tập từng chút một.

“Thật sự thì gần đây thiếu gia gặp chút chuyện khó giải quyết nhưng cháu không cần lo lắng vì ngài, chút phiền toái ấy sẽ không làm khó ngài ấy lâu đâu.” Ladas thấy tình cảm bọn họ tiến triển đương nhiên ông rất vui mừng, lúc Túc Dung tỏ vẻ hai người đã xác định quan hệ thì trong đầu ông toát ra một ý nghĩ là: Thật tốt quá, lúc mình còn sống có thể nhìn thấy tiểu hoàng tử tương lai được sinh ra, lớn lên và kết hôn sinh con! Căn cứ vào tuổi thọ bình quân ở Diễm Khung đế quốc thì ông vẫn sống đến ngày đó nên không hề có áp lực.

“Chú chắc chứ?” Túc Dung không cần Ladas hỗ trợ sao.

Ladas cười lắc đầu, giúp đỡ cậu đi lên phi hành khí, uhm đã bốn tháng rồi cần phải tiếp tục cẩn thận, “Chú rất chắc chắn, đến đây ngồi xuống đi.” Không có ông thì hoàng tử vẫn có vài người thư ký khác, hoàn toàn không cần lo lắng.

“À, vậy là tốt rồi.” Lúc này, Tần Duy Nhất mới an tâm, ngồi trong phi hành khí. Nhìn quanh một vòng vẫn chưa thể thích ứng, cậu hỏi: “Anh ấy thật sự cho cháu chiếc phi hành khí này hả? Vậy anh ấy dùng cái gì?” Gần đây, chỉ cần cậu ra ngoài thì Túc Dung không muốn để cậu dùng chiếc phi hành khí có không gian nhỏ hẹp kia của cậu.

Ladas cười tủm tỉm nói: “Thiếu gia vẫn còn một chiếc màu trắng giống y như đúc với chiếc này, tên là “Michael”, chúng là một đôi với nhau, bất quá bên trong vẫn chưa lắp ráp đủ ghế có chức năng mát xa. Chờ lắp xong thì sẽ đem chiếc màu trắng đó cho cháu dùng.”

“Chú gọi nó là Michael?” Người thiết kế nó còn đặt tên à, “Chung quy, cháu vẫn cảm thấy quá lãng phí và cảm giác có chút xa xỉ……” Tần Duy Nhất xem như không nói cũng phải tìm lời để nói, từ lúc bắt đầu ra ngoài thì tinh thần bản thân có chút lo âu nhưng không giải thích được tại sao.

“Chờ cháu quen là tốt rồi, vào lúc thiếu gia tròn 24 tuổi đã đặc biệt yêu cầu thiết kế.” Ladas không cảm thấy tâm trạng dao động nhỏ bé của cậu, chỉ cảm thấy cậu thật sự hứng thú với chiếc phi hành khí này nên ông hăng hái dạt dào giới thiệu: “Thiếu gia còn tham dự vào một phần thiết kế, ví dụ như cánh cửa này giống như cánh chim, còn chỗ ngồi này nữa, uhm…… Vị trí đèn bên trong cũng là do thiếu gia tự mình quyết định, tính ổn định của Michael rất tốt, gặp được dòng khí siêu mạnh cũng sẽ không xóc nảy…… ”

“A, à.. như vậy à, ha hả.” Tần Duy Nhất không yên lòng nghe nhưng ngẫu nhiên vẫn trả lời hai tiếng.

Bệnh viện Claudia nằm trong khu vực phía tây ở đại học tổng hợp Caesar, hoàn cảnh xung quanh rất thanh tịnh, không ồn ào như trung tâm thương nghiệp, đường xe chạy cũng khá rộng mở, đặc biệt suy nghĩ chu toàn vì thai phu đến bệnh biện, bảo đảm một khi có tình huống phát sinh thì phi hành khí ở bên ngoài có thể thuận lợi đáp xuống, phi hành khí cấp cứu trong bệnh viện cũng có thể tùy thời xuất phát.

Bởi vì, ngày hôm qua đã liên hệ với bác sĩ xác định hành trình hôm nay nên Tần Duy Nhất vừa mới từ phi hành khí đi xuống đã có người máy chữa bệnh và chăm sóc tiến đến nghênh đón, dẫn đường cho bọn họ.

Con đường VIP trực tiếp đưa bọn họ hướng tới phòng khám thai chuyên biệt, được miễn đăng ký, và phiền toái trình tự khi xếp hàng……

“Uhm, cũng không tệ lắm.” Ladas lấy ánh mắt quản gia đệ nhất đế quốc xem kỹ điều kiện chữa bệnh ở nơi này.

Túc Dung đã dặn dò ông nếu bệnh viện được tuyên bố là bệnh viện tốt nhất dành cho thai phu của đế quốc mà điều kiện không tốt thì đừng để Duy Nhất đi nữa. Hắn không ngại để Darcy thi công một phòng chờ sanh và phòng giải phẫu, đặt mua đầy đủ tất cả dụng cụ thiết bị dùng để khám thai trước và sau khi sinh, tất nhiên tất cả đều phải tốt nhất.

Tần Duy Nhất cười cười ngồi trên ghế dành riêng cho thai phu, ra hiệu cho Ladas đừng cảnh giác quá: “Nơi này là bệnh viện, chú cứ tùy ý chút đi….”

“Ha hả, là do thói quen ấy mà.” Lúc này, Ladas mới ý thức được bản thân đang dùng hành động lo liệu khi ở bên người Túc Dung nên bị vài bác sĩ liếc nhìn qua lại, ông đành phải nghe lời thả lỏng chút xíu.

“Xin hỏi cậu là Tần Duy Nhất sao?” Một vị nữ bác sĩ thân thiết đi tới, tên là Mạc Duy.

“Vâng, hôm nay tôi tới để khám thai, có cần lấy máu không?” Tần Duy Nhất chuẩn bị đứng lên, nhưng bị cô nâng tay ngăn cản nói: “Không cần đâu cũng đừng đứng lên như thế, cứ để tôi xem sổ tay khám thai của cậu là được…….. Uhm, không cần lấy máu, đã kiểm tra có dịch bệnh hay không rồi, hạng mục hôm nay đơn giản thôi, đến đây đi, để chúng tôi nhìn bảo bối trong bụng cậu phát triển thế nào rồi, tôi nghĩ cậu rất hy vọng nghe tim bé đập một chút chứ nhỉ!” Nói xong, mỉm cười đi phía trước, cái ghế ngồi dưới thân Tần Duy Nhất trực tiếp đi theo bước chân cô, từ từ trượt về phía trước theo quỹ đạo.

Ladas vô cùng hưng phấn mà đuổi kịp phía sau, uhm, hôm nay ông có thể thấy dáng vẻ tiểu hoàng tử rồi!

Trên mặt Tần Duy Nhất cũng hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, nói không kích động là giả, bốn tháng, bảo bối dần dần thành hình, tay và chân phát triển rất nhanh, nói không chừng đã có thể nhìn ra gương mặt bé có giống mình chút nào không……

Nhưng chợt trong lòng cậu lộp bộp một chút ——— có khi bảo bối giống người cha kia hơn thì sao?

Ngón tay Tần Duy Nhất căng thẳng, ở trong lòng không tự chủ được, nhẹ giọng than thở, bảo bối, ba tình nguyện con chỉ giống ba thì tốt rồi. Nếu con nghe thấy lời của ba thì hãy tha thứ cho chút ích kỷ ấy của ba.

Không lâu sau, bác sĩ Mạc Duy dẫn bọn họ đi vào một căn phòng trắng rồi thay đổi ghế nằm cho Tần Duy Nhất thoải mái.

Sau đó, cô cầm lấy một dụng cụ không dây to như bàn tay lớn nói: “Đừng căng thẳng nha, nhấc áo lên cao tới ngực ấy…. Đúng rồi, bụng cậu hoàn toàn lộ ra rồi đó, tốt lắm, cứ hít thở bình thường là được. Thả lỏng, thả lỏng nào!”

Mặc dù, cô ấy tươi cười để trấn an cậu đừng căng thẳng nhưng Tần Duy Nhất vẫn siết chặt áo mình, không thể không căng thẳng thần kinh, ngón tay hơi hơi cứng đơ rồi.

Lúc này, bình dụng cụ nhỏ đặt ở trên bụng của cậu.

“Uhm, phát triển rất khỏe mạnh, nhìn bụng cậu không lớn nhưng bảo bối phát triển rất tốt nha! Cẩn thận nghe nè, nghe thấy tim bé đang đập không?” Bác sĩ Mạc Duy chỉnh âm lượng dụng cụ lớn một chút.

Tần Duy Nhất yên lặng dùng sức gật gật đầu.

Tim đang đập này… Thật là nhanh ghê.

“Bây giờ, cho cậu xem hình dáng bé nè! Nhìn kìa, bé con bảo bối của cậu đây này…… Tay chân đều phát triển bình thường, gương mặt cũng nảy nở bình thường, lúc này còn chưa nhìn ra bé giống ai nhưng…. tôi cảm thấy qua mấy tháng nhất định sẽ là một bảo bối xinh xắn!” Ánh mắt bác sĩ Mạc Duy cong cong, điều chỉnh góc độ ánh sáng dụng cụ một chút để cho Tần Duy Nhất có góc nhìn xem em bé….

Vẻ mặt Tần Duy Nhất bình tĩnh, hơi hé miệng, ngón tay vô thức vuốt ve bụng mình. Trong lúc nhất thời, bách vị tạp trần, cậu không biết mình cảm động hay là kích động, là vui mừng hay là sung sướng nhưng tầm mắt cậu dường như dính chặt vào màn hình, muốn liếc mắt nhìn rồi lại liếc mắt nhìn thật nhiều, thế nên thật lâu vẫn không thu lại.

Ladas cũng mở to hai mắt nhìn để sát vào màn hình. Oa, đây là tiểu hoàng tử này! Nhìn cái mũi kìa, đôi mắt kìa giống y như hoàng tử được đúc từ trong khuôn ra vậy! (ngài xác định là ngài không phải đang não bổ chứ?)

“Tôi có thể……… giữ hình ảnh được không?” Tần Duy Nhất ngẩng đầu hỏi.

“Đương nhiên có thể, tôi sẽ gửi qua quang não cho cậu. Sau này, bảo bối được sinh ra thì đó cũng là kỷ niệm đẹp.” Bác sĩ Mạc Duy ra hiệu cậu có thể buông áo xuống, “Tôi thấy thể trạng cậu có chút nhỏ, vậy nên lúc mang thai ở giai đoạn cuối có thể sẽ rất khó khăn, tốt nhất từ giờ trở đi phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn nữa, tranh thủ béo lên một chút nha! Còn phải rèn luyện sức chân nữa, nếu không đến lúc đó đi đường sẽ rất khó chịu……”

Tần Duy Nhất ngoan ngoãn gật đầu nhớ kỹ, “Uhm, tôi biết rồi.”

Ladas ở một bên càng cố nhớ kỹ hơn vì ông phải đi về báo cáo với Túc Dung, ngay tức khắc trong đầu định ra một kế hoạch: Đầu tiên phải gia tăng sức ăn cho Duy Nhất, thể trọng vào mỗi tháng phải tăng đều lên; thứ hai là đốc thúc cậu hoạt động thật nhiều, nhất là rèn luyện cơ chân…. Nghĩ nghĩ rồi sờ sờ cằm, không thì để Darcy giới thiệu một nhà chuyên môn bảo vệ sức khoẻ cho thai phu nhỉ?

Qúa trình khám thai đã xong trong bầu không khí thoải mái, Tần Duy Nhất và Ladas một trước một sau từ con đường VIP đi ra ngoài. Trên đường còn gặp không ít thai phu khác đến khám, có người vừa mới có, cũng có người sắp sinh, bụng to bụng nhỏ theo thứ tự ở trước mắt cậu thoáng qua, khá là thú vị. Mà phần lớn các thai phu đều có ông xã làm bạn cùng, ý cười vui vẻ, tràn đầy vui sướng, xung quanh họ tản mát ra hơi thở ấm áp mà hạnh phúc.

Nhìn bóng dáng bọn họ sóng vai đứng cùng nhau……

Trên mặt Tần Duy Nhất vẫn như trước lộ vẻ mỉm cười lạnh nhạt nhưng hồ nước yên tĩnh trong lòng lại không khắc chế được một vòng thẫn thờ và mất mác nhàn nhạt trào lên….

=======================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đau buồn âm thầm mà thôi sẽ được giải quyết…. Tiểu công sẽ phụ trách làm cho thụ vui vẻ lên!

Advertisements

Posted on 14.03.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: