Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 48]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 48: Em là của riêng anh.

Vẻ mặt Túc Dung tối sầm ngồi trong phòng làm việc, nghe Ladas hớn hở miêu tả tình huống bảo bối bằng hình ảnh ba chiều của mình, ngón tay hắn gõ gõ mặt bàn rất nhanh và vô cùng sốt ruột.

“Hoàng tử, ngài đừng như vậy, quang não của Duy Nhất có lưu lại hình ảnh, vào buổi tối ngài có thể nhìn thấy mà.” Ladas biết mình phải một vừa hai phải, nếu không hoàng tử phát hỏa thì toi. Giận chó đánh mèo và vân vân mà ông cũng đâu dám phản kháng.

Ai nói không nghẹn khuất hả, đường đường là nhị hoàng tử đế quốc mà chỉ có thể nhìn con mình lần đầu tiên qua bản lưu lại từ quang não.

Ladas rất chắc chắn, hiện tại Túc Dung rất tức giận ———-

Không chỉ tức giận với các quý tộc cũ đối nghịch với mình mà còn giận cả chính mình.

“Ngày mai có vũ hội phải không?” Đột nhiên,Túc Dung nghiến răng nghiến lợi chuyển sang chuyện này, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ladas.

Ông sửng sốt vội hỏi: “Vâng, thưa hoàng tử, vũ hội là do đại hoàng tử mời tất cả giới quý tộc thượng lưu, a đúng rồi…… Cánh cửa lần này dường như thấp hơn nữa, chỉ cần là quý tộc có quyền ở lại vĩnh viễn tại tinh cầu Caesar thì đều nhận được thiệp mời. Nghe nói, đại điện hạ sẽ tuyên bố đính hôn với thiếu gia thứ ba của nhà Schiller trong vũ hội.”

“Thiếu gia thứ ba nhà Schiller, có phải tuổi hơi lớn không?” Hắn nhớ rõ tuổi con thứ ba nhà này còn lớn hơn mình vài tuổi.

Ladas tự động điều động tư liệu trong đầu, nói: “Vâng, thiếu gia thứ ba nhà Schiller đã 30 tuổi, còn lớn hơn đại điện hạ nửa tuổi.” Nhưng mà đại điện hạ cũng không kìm nén được mà rất vui đó nhưng nói cho cùng thì cũng vì say đắm khuôn mặt xinh đẹp của vị này thôi. Không phải nói là thiếu gia thứ ba nhà Schiller là mỹ nhân đệ nhất tinh cầu Caesar sao.

“Hừ, anh trai ta sẽ không coi trọng một kẻ bình hoa vô dụng.” Túc Dung lạnh lùng cười, “Nhà Schiller ủng hộ anh trai ta rất đầy đủ, mặc kệ là tiền tài hay quan hệ nhân mạch, thế lực sau lưng, các loại tài nguyên cùng với con đường kết giao các tinh cầu…… Đều không hề do dự đưa cho anh trai ta, ông cảm thấy tại sao nhà Schiller sẽ cam tâm tình nguyện hả?”

“Cái này….. Chẳng lẽ không phải coi trọng mị lực và…. năng lực của đại điện hạ sao?” Ladas không dám đánh giá lung tung về đại điện hạ, quan hệ anh em giữa bọn họ luôn luôn cổ quái, khi thì thân mật khi thì bất hòa, người ngoài cũng nhìn không rõ.

Túc Dung tiếp tục cười châm chọc, “Làm gì có, nhà Schiller vốn ủng hộ ta, càng coi trọng năng lực của ta, hy vọng ta có thể trở thành hoàng trữ. Chẳng qua, sau đó thiếu gia thứ ba nhà họ đã yêu anh trai ta nên lúc này mới đột nhiên thay đổi hướng gió mà thôi. Với lại, hắn cũng có bản lĩnh đấy, chẳng những có thể thuyết phục người lớn trong nhà thay đổi ước nguyện ban đầu còn có thể trong mấy tháng thành công tóm được anh trai ta thì không phải là một người đơn giản……”

“Thì ra là thế.” Ladas kinh ngạc một tiếng, “Hôm nay, hoàng tử đề cập đến thiếu gia thứ ba nhà Schiller là vì………..”

“Hắn rất nguy hiểm.” Túc Dung nhíu mày tụ lại thành một ngọn núi cao chót vót liên miên không ngừng.

“Christopher Schiller có tính cách quá mức cực đoan, hắn yêu anh trai ta là thật, nếu không phải ưu ái anh trai ta thì sẽ không tiếc mà trả giá toàn bộ công cụ làm lung lạc gia tộc nhưng đồng thời hắn cũng tham lam quá mức, chẳng những hy vọng anh trai ta có thể đánh bại ta trở thành hoàng trữ còn tự cho là thông minh muốn vì anh trai ta mà diệt trừ tất cả trở ngại trên con đường phía trước, bảo đảm mình có thể ngồi vững vàng vị trí chủ quân hoàng trữ…. Trong quá khứ, ta mặc kệ hắn là vì nể mặt mũi hắn có vài phần thật tình với anh trai ta, không muốn trực tiếp chống lại hắn! Thế nhưng gần đây, tay hắn có vẻ vươn hơi bị dài!”

Nói xong, đôi mắt Túc Dung lạnh lẽo đi, “Vậy mà hắn lén phái người theo dõi ta.”

Lúc này, đôi mắt Ladas cũng nghiêm nghị lóe lên, “Có chuyện này? Hắn muốn tóm lấy nhược điểm trong sinh hoạt cá nhân của hoàng tử sao?” Thường thường, cái loại kỹ xảo đê tiện bỉ ổi này dùng rất được đấy. Khó trách, nhiều ngày này hoàng tử đều đi sớm về trễ, không dám ở căn hộ quá lâu.

“Chuyện phải xử lý nhiều lắm, có khi ta rất vất vả mới tìm được chút thời gian ở chung với Duy Nhất thì bị đám ruồi bọ đáng ghét này quấy rầy, quả thực không thể nhịn được nữa!” Lần này, Túc Dung thật sự tức giận.

“Hoàng tử định làm thế nào?” Ra tay từ chỗ đại điện hạ hay là………..

Túc Dung giơ tay lên, “Ngày mai, anh trai ta sẽ đính hôn với Christopher nên ta sẽ giữ mặt mũi cho anh ấy nhưng mặt mũi của Christopher thì ta quyết không giữ. Còn nhớ rõ mấy thiếu gia tiểu thư của mấy gia tộc quan hệ tốt với hắn không?”

“Đương nhiên.” Ladas gật gật đầu, “Xin hoàng tử hãy phân phó.”

“Với kế hoạch của Christopher thì ta đoán được cũng 8 9/10, hắn phái người theo dõi ta bất quá là muốn xác định rốt cuộc ta có đối tượng kết hôn chưa. Nếu như không có, hắn sẽ chọn lựa một kẻ đồng minh bên người giới thiệu cho ta, từ đó xe chỉ luồn kim rồi từ từ thúc đẩy hôn sự chúng ta, đối với hắn đây là chuyện cực kỳ có lợi đối với địa vị tương lai trong hoàng thất.” Trong lòng Túc Dung đã sớm đề phòng với Christopher trăm phương ngàn kế muốn nắm mình trong tay, “Đáng tiếc, những người bên cạnh hắn, từ trước đã không có ai lọt vô mắt ta mà sau này cũng thế. Trước kia, ta có thể thảnh thơi miễn cưỡng một hai nhưng hiện tại ngay cả có lệ cũng sẽ không xuất hiện ở trước mắt ta, chỉ cần là yến hội hoặc vũ hội do hoàng cung tổ chức thì bọn họ không có tư cách tham gia!”

Ladas kính cẩn nghe theo, nhận lệnh: “Hoàng tử, ngài yên tâm, tôi rõ rồi.”

“Mặt khác, sự an toàn của Duy Nhất sẽ giao cho ông.” Túc Dung mệt mỏi xoa nhẹ huyệt thái dương, đã vài ngày nay hắn không thể nào ngủ yên giấc, chỉ muốn xử lý nhanh một chút cho xong chuyện phiền lòng này, “Không có việc gì thì đừng để em ấy ra ngoài, nếu phải đi thì nhất định ông phải đi theo. Còn nữa, ta sẽ điều động vài người hầu có kinh nghiệm phong phú cho ông, ông xem rồi an bài đi.”

“Vâng!” Lúc này trong lòng Ladas tự nhủ chuyện mà hoàng tử lo lắng nhất là nếu như bị Christopher Schiller biết được sự tồn tại của Duy Nhất thì không chừng sẽ diễn ra tiết mục gì đó để phá hư tình cảm bọn họ hoặc là áp chế hoàng tử buông tha cho vị trí hoàng trữ.

Tuy hoàng tử không ham thích vị trí hoàng trữ nhưng cho dù không muốn thì cũng không thể bị người ta uy hiếp mà buông tha.

“Thế buổi tối hôm nay, hoàng tử có…” Thăm Duy Nhất không?

Túc Dung đứng lên nhìn bên ngoài cửa sổ, “Chờ muộn một chút thì ta sẽ đi nhưng ông bảo Duy Nhất đừng chờ ta, không có cách nào ăn cơm chiều với em ấy được……. Có mấy người thuộc phái quý tộc mới phải nhanh chóng gặp một lần, lúc ta không ở thì ông khuyên em ấy ăn nhiều một chút.”

Trong lòng Ladas nói tôi cũng muốn làm chuyện này lắm chứ. Cũng kỳ lạ là mỗi lần hoàng tử ở thì chuyện ăn uống của Duy Nhất mới có thể tốt một ít. Nhưng khi hoàng tử không có thì thằng bé lại ăn không vô hoặc nôn thốc nôn tháo, kiểu gì cũng gây sức ép một hai giờ mới xong.

“A, đúng rồi…… Ta có thứ cần đưa cho em ấy.” Đề cập đến cái này, sắc mặt Túc Dung mới tốt một chút, “Tối nay, Eric sẽ tự mình phụ trách đưa đồ qua, uhm, thứ này có chút lớn, có lẽ chỉ có thể lắp ráp trong phòng khách.”

Khóe miệng Ladas giật giật, hoàng tử lại đột phát ý tưởng gì đây? Cái gì cũng được, chỉ mong có thể làm cho tâm trạng Duy Nhất cởi mở hơn. Hôm nay đi khám thai ở bệnh viện tuy rằng thuận lợi, biểu hiện của thằng bé cũng rất vui nhưng trên mặt vẫn ngẫu nhiên có uể oải chợt lóe rồi biến mất, sao có thể lừa ông được.

Bất luận, ngoài miệng thẳng bé bảo không thèm để ý ra sao nhưng trên thực tế trong lòng vẫn kỳ vọng hoàng tử đi cùng mình.

“Hôm nay, em ấy……..” Túc Dung mở miệng, “Cảm giác thế nào?”

Ladas thở dài, “Vẫn khuôn mặt tươi cười trước sau như một mà trong lòng không thoải mái cũng chịu đựng không nói. Nếu không thì hoàng tử vẫn nên tìm cơ hội nhanh chóng để thằng bé vào ở trong Thiên Nga Bảo đi! Ở đó thì hoàng tử không cần băn khoăn nhiều như vậy, cũng không cần kiêng dè ai.” Với lại ở Thiên Nga Bảo, tìm cơ hội nói rõ chuyện đứa bé luôn, có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

“Ông nghĩ sao, khi bỗng nhiên ta mang một người xa lạ trở về, phụ hoàng và anh trai ta sẽ không biết sao?” Bình thường, bọn họ đã bố trí không ít cơ sở ngầm bên cạnh mình rồi.

Làm sao mà Túc Dung không muốn trực tiếp đón Duy Nhất về Thiên Nga Bảo chứ nhưng tình cảnh hiện tại của hắn không ổn, đầu tiên phải ổn định tốt thế cục, không cho phía quý tộc cũ lợi dụng sơ hở phản đối mình, sau đó từ từ thăm dò thái độ của phụ hoàng và anh trai, lựa chọn thời cơ thích hợp nói chuyện của Duy Nhất cho bọn hắn biết. Cho dù không được đồng ý thì ít nhất cũng phải tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không phản đối rồi từ từ tính tiếp, đi từng bước một làm cho bọn họ cùng với các thành viên hoàng thất khác tiếp nhận Duy Nhất.

Hắn cũng nghĩ tới cách trực tiếp ngả bài nhưng rất nhanh phủ định đi, hắn rất hiểu tính cách người trong nhà đều thuộc loại ăn mềm không ăn cứng. Nếu mình biểu hiện quá mức cường ngạnh thì sẽ bất lợi cho Duy Nhất và đứa bé. Hắn phải bóp chết chuyện hoàng thất chỉ cần người thừa kế nhưng không muốn nam nhân bình dân trở thành bạn đời hoàng tử từ trong nôi!

Duy nhất ăn khổ đã nhiều rồi, mình tuyệt đối không thể để cho em ấy chịu oan ức nữa.

Còn có quan hệ gia tộc Tonca và em ấy… Túc Dung nghĩ tiếp một chuyện càng thêm đau đầu không chịu nổi, nếu cô gái tên là Catherine Tonca thật sự là mẹ ruột Duy Nhất thì Rovey Tonca sẽ tìm được Duy Nhất, tất nhiên là phát hiện ra thân phận em ấy nhưng tại sao gia tộc Tonca không cho em ấy nhận tổ quy tông mà ngược lại cung cấp thẻ vàng để hưởng cuộc sống giàu có cả đời, trong đó nhất định có chuyện kỳ quái……

Sau khi, Tần Duy Nhất từ bệnh viện trở về thì vào buổi chiều ngủ 2 tiếng mới rời giường, thì được Ladas cho biết Túc Dung không trở lại dùng cơm chiều, khóe mắt cong cong sụp xuống dưới một chút.

“Không sao, cháu và chú ăn cùng nhau cũng được mà.” Vậy không có cách nào sử dụng nguyên liệu nấu ăn trong không gian, chỉ có thể làm đĩa hoa quả và salad rau. Tần Duy Nhất một bên bận việc bếp, một bên lo lắng có cần chia xẻ chuyện đồ ăn cho Ladas không, có Túc Dung đè ở trên đầu nên có lẽ chú ấy sẽ không tiết lộ bí mật này cho người khác, lại càng không hỏi nhiều.

Chỉ là bí mật từ hai người biến thành ba người khiến Tần Duy Nhất cảm giác có chút không vui không thể giải thích được.

Bình bình đạm đạm ăn xong cơm chiều, Tần Duy Nhất cảm thấy bản thân lại hoàn thành nhiệm vụ một ngày, thở một hơi dài lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, tinh thần so với ban ngày càng nản lòng hơn.

Không lâu sau, Eric đúng hẹn đến đây, mang theo vài công nhân đến, rầm rộ sôi nổi đinh đinh đang đang làm cả buổi trong phòng khách, cuối cùng cười ha ha bàn giao công trình cho Duy Nhất: “Thiếu gia giao nhiệm vụ cho tôi đã hoàn thành, chính là cái này…. À, tôi cũng không biết nó gọi là gì, tóm lại chính là thứ giống y như đồ vật mà cậu và ngài đã thấy ở trên quảng trường đại học tổng hợp Caesar.”

Tần Duy Nhất kinh ngạc đứng trên cầu thang không bước tiếp, cậu thật sự không tưởng tượng ra Túc Dung làm sao mà đặt hàng được hình chiếu trí năng của khối “Rubik” này, nếu không nhờ Eric giải thích toàn bộ thì cậu thật sự nghĩ rằng Túc Dung cướp đoạt từ đại học người ta còn không thì ép mua đem về nhà!

Cậu vòng quanh khối “Rubik” sáng long lanh vài vòng, vươn hai tay huých huých sờ sờ thì phát hiện thật sự là giống y như đúc, mỗi một mặt mỗi một vòng có thể tùy ý chuyển động, trong lòng vui vẻ, khóe miệng từ từ cong lên. Nhanh và gọn đã tập hợp được một mặt, Eric ở bên cạnh nhìn mà cứng lưỡi.

Wow ——- cừ thật, Tần Duy Nhất thật thông minh! Thì ra thứ này phải chơi như vậy sao?

Ladas thấy hai mắt cậu ta cứ nhìn xem đăm đăm thì mất hứng, vội vàng đẩy ra cửa, “Đi đi, cậu còn phải đi về giúp thiếu gia xử lý công văn đấy!”

“Ý ý, tôi muốn nhìn cậu ta có thể tập hợp hết được không đã!” Eric phản kháng nhưng vẫn bị Ladas xụ mặt kéo ra ngoài.

Mặt thứ hai sắp tập hợp lại nhưng không dễ như vậy đâu, bởi vì Tần Duy Nhất phát hiện khối “Rubik” này vẫn có chút bất đồng với khối rubik trước đây mà cậu đã từng chơi, chỉ có thể xoay chuyển một hướng, nếu xoay chuyển sai sẽ không thể đổi lại, cái này gia tăng khó khăn không nhỏ.

Bất quá, chỉ tốn nửa giờ, cậu đã thành công tập hợp mặt thứ hai.

Trên mặt Tần Duy Nhất rốt cục nở rộ nụ cười thuần túy, không nhịn được mở quang não ra, gửi tin nhắn khoe với Túc Dung: “Em tập hợp được hai mặt khối rubik rồi! Trước khi anh về, em nghĩ nhất định có thể tập hợp toàn bộ đấy…”

Túc Dung: “Anh tin em có thể nhưng hãy từ từ chơi, đừng mệt nhọc quá đấy.”

Tần Duy Nhất: “Uhm, em biết mà. Nhưng tại sao anh lại đưa cái này cho em, ha hả, chẳng lẽ em muốn cái gì anh cũng có thể cho à? Không sợ tiểu nhân như em đắc chí, giẫm cái mũi lên mặt sao?!”

Sau một lúc lâu, Túc Dung trả lời: “Chỉ cần cho được thì anh đều nguyện ý cho, đâu còn cách nào khác… Ai bảo em là của riêng anh.”

Advertisements

Posted on 14.03.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Đậu, anh có gạo bài ngôn tình Quỳnh Dao không thế, sến quá đi =))))))

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: