Passion [c3 p3]


Trans: Gà Xù

Hikaru cực kì nghi ngờ những gì Amamiya vừa nói. Shima yêu cậu ư? Cậu không thể tin được. Bất kể Amamiya nói gì, điều duy nhất có vẻ là thật chỉ có gương mặt khó chịu của Shima khi hắn nhìn thấy Hikaru.

Bỏ lại sau lưng những tạp âm ồn ào của lễ hội, Hikaru tiến đến một góc bên trong tòa nhà học viện.

“Nơi này thật nhiều kỉ niệm…” cậu lẩm bẩm.

Cậu đang đứng trước phòng học Xã hội. Căn phòng nơi cậu đã hẹn Shima ngày hôm đó. Cửa phòng luôn luôn để mở. Bởi vì trong trường đang tổ chức lễ hội, nên cậu cho rằng nó đã bị khóa, nhưng cánh cửa lại bật mở khi cậu thử xoay tay nắm.

“Trông vẫn như cũ,” cậu tự nhủ, bước vào phòng và đóng cửa lại.

Căn phòng phủ đầy bụi, y như mọi khi. Hikaru khép mắt hồi tưởng về những kỉ niệm quen thuộc, những kí ức đau buồn… kia là cái bàn nơi cậu đã ôm Shima.

Đúng lúc đó, cậu chợt nghe tiếng bước chân vọng từ ngoài hành lang. Thanh âm dừng lại ngay trước cửa phòng.

“Chết thật, lỡ có ai bắt gặp mình vào trong này mà chưa có sự cho phép thì toi!” Cậu nghĩ.

Tuy rằng cậu đã tốt nghiệp từ trường ra, nhưng hiện tại cậu không còn là học sinh của trường nữa. Và căn phòng này cấm người ngoài. Hốt hoảng, cậu trốn đi ngay lúc cửa phòng mở ra và Shima xuất hiện. Trái tim Hikaru hẫng một nhịp.

Tại sao? Tại sao Shima-sensei lại ở đây?

Shima bước vào trong phòng, dáng vẻ trông cực kì mệt mỏi. Hắn thở dài, tựa người vào thành bàn đầy bụi, mắt thẫn thờ nhìn vào vô định.

“Không đúng. Cậu ấy cũng yêu em.” Giọng Amamiya vang vọng đâu đó trong đầu Hikaru.

Đột nhiên, chuông điện thoại cậu reo lên. Là từ Tsukasa. Quá mức không đúng thời điểm rồi!

Shima nhận ra tiếng chuông không phải từ điện thoại của mình, hắn nhìn quanh phòng với vẻ khó hiểu.

“Có ai để quên điện thoại lại à? Nhưng đáng lẽ học sinh phải tắt chuông khi vào lớp chứ… bọn trẻ ngày nay thật không có quy tắc gì cả,” hắn phàn nàn, tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

Hikaru lúng túng vội tắt điện thoại, nhưng Shima đã đến rất gần rồi. Cậu đang trốn phía sau đống bản đồ chất đầy phía sau phòng học. Shima nhướng mắt nhìn vào trong, và ánh mắt họ gặp nhau. Shima sửng sốt khựng lại, không động đậy. Căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Sau cùng, Hikaru bừng tỉnh và nắm lấy tay Shima. Cậu kéo Shima về phía mình bằng tất cả sức lực vốn có. Cả hai cùng ngã xuống sàn. Người mà cậu vẫn luôn yêu thương, người mà cậu đã dành trọn tình cảm, giờ đây đang ở trong vòng tay cậu.

“Buông ra, Umino,” Shima vùng vẫy.

Đôi môi mà cậu đã luôn khao khát đang ở trước mắt cậu.

“Sensei, thầy đã bán xe rồi à?” Hikaru chợt hỏi.

“Hả?” Shima đáp.

“Tại sao?” Hikaru tiếp tục.

Shima vẫn chưa đuổi kịp tiến trình của cuộc đối thoại. “Tại sao cái gì?”

“Tại sao thầy lại bán chiếc xe?” Hikaru lặp lại câu hỏi.

“Bởi vì tôi không dùng đến nó,” Shima cuối cùng cũng đưa ra trả lời.

“Nhưng chính thầy nói rằng thầy mua nó không chỉ đế phục vụ cho cuộc hẹn giữa chúng ta!” Hikaru phân trần.

Shima đã nói rằng hắn mua xe để giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho hắn. Tất cả đều là dối trá.

“Umino, bạn gái cậu đang đợi đấy,” Shima lặng lẽ đáp.

“Đừng có thay đổi chủ đề!” Hikaru kêu lên.

Chạy trốn vấn đề lúc này là vô ích.

“Tôi không có.” Giọng Shima nghe ra khá mệt mỏi.

“Làm sao thầy biết em có bạn gái?” Hikaru hỏi.

“Tôi gặp em ấy trên hành lang,” Shima thuật lại. “Cả hai học chung trường đúng không? Cậu và em ấy trông rất đẹp đôi.”

Cô nàng quả thực rất xinh xắn. Thường thì đó sẽ là một lời khen ngợi, nhưng nghe nó từ miệng Shima khiến Hikaru cảm thấy tổn thương sâu sắc.

“Chúng em không hẹn hò,” Hikaru lạnh lùng phủ nhận. “Cô ấy chỉ nói thế thôi.”

“Đừng như thế, Umino,” Shima cau mày. “Tôi không biết cậu cũng có thể tàn nhẫn như thế.”

“Ai mới là người tàn nhẫn?” Hikaru bật lại. “Thầy mới là người tỏ ra lạnh lùng đấy, Sensei. Thầy đổi số điện thoại ngay sau khi em tốt nghiệp.”

Đúng vậy, không thể nào Shima yêu Hikaru nếu hắn lại đối xử với cậu như thế.

“Em không yêu cô ấy,” Hikaru tiếp tục. “Em không ghét cô ấy, nhưng cô ấy chỉ lợi dụng em mà thôi. Một khi có ai đó tốt hơn xuất hiện, cô ấy sẽ bỏ em, thế thôi.”

“…Nhưng cả hai đang hẹn hò, đúng không?” Shima chỉ là tò mò mà thôi.

“Nếu như nó giúp thầy ngủ yên vào ban đêm, Sensei.” Hikaru chật vật đứng dậy. “Dù sao thì, chuyện tình của em tệ lắm.”

“Umino…”

Hikaru xắn tay áo, tháo đồng hồ trên tay và đặt nó xuống bàn. “Em trả cái này lại cho thầy.” Hắn đã luôn trân trọng cái đồng hồ này.

“Tạm biệt, Sensei.”

Cuối cùng, cậu cũng có cơ hội nói ra những gì mà bản thân đã không thể nói trong ngày tốt nghiệp. Lời nói ấy khi đó thực sự quá đau để cậu có thể thốt lên.

Mọi thứ bắt đầu ở đây, và giờ cũng kêt thúc ở đây. Cậu không rõ tại sao sự việc lại diễn tiến thành như vậy. Nhưng cậu không chịu đựng nỗi đau này được nữa.

“Cậu đã đi đâu vậy?” Tsukasa cười hỏi. Cô đang được vây quanh bởi bạn bè của Hikaru.

“Trông cậu có vẻ đang rất vui nhỉ, Tsukasa,” Hikaru lạnh lùng đáp.

“Sao?” Cô khựng lại, có vẻ sốc.

“Bám lấy bất cứ ai cậu thích,” Hikaru gắt. “Tôi về đây.”

“Hikaru-kun?!” Tsukasa kêu lên.

“Hikaru, có chuyện gì với cậu vậy?” Bạn của Hikaru lên tiếng hỏi.

Hikaru quyết định phớt lờ cậu ta và tập trung vào cô nàng.

“Tsukasa, tại sao chúng ta không chia tay đi, để cậu có thể tiến tới với ai đó tốt đẹp hơn tôi?”

Những anh chàng vây quanh họ lập tức lùi lại vài bước khi nghe Hikaru nói như thế.

“Tại sao tôi lại làm thế?” Tsukasa hỏi. “Tôi yêu cậu mà! Tôi đang hẹn hò với cậu còn gì nữa!”

Hikaru cảm thấy bản thân thật tệ khi làm điều này trước nhiều người như vậy, nhưng cậu không thể dừng lại. Không ai có thể ngăn cậu đi về.

“Tại sao cậu lại tàn nhẫn như thế, Hikaru-kun?” Gương mặt Tsukasa trông như thể cô sắp bật khóc.

Cậu không biết phải nói gì hơn với cô. Nhưng cậu biết cô sẽ tìm được người mới nhanh thôi. Và cậu biết đó cũng là điều mà mọi người đều đang nghĩ.

Cậu bước ra khỏi cổng trường, và dự định gọi mẹ để báo rằng tối nay cậu sẽ về ăn cơm, nhưng chợt nhận ra điện thoại không có trong túi.

“Mình đã bỏ nó ở đâu nhỉ?” cậu lẩm bẩm, lục lọi túi quần.

Điện thoại cậu vẫn còn khi ở trong phòng Xã hội Học. Sau khi cậu tắt âm cuộc gọi của Tsukasa, chuyện gì xảy ra tiếp nhỉ?

“Chắc là đánh rơi nó ở đó rồi.” Khi cậu kéo Shima xuống.

Cậu thở dài. Không còn cách nào khác, cậu đành phải quay lại nơi đó.

Cậu chọn đi cổng sau để không phải gặp trúng ai quen biết. Bước vào trong phòng, cậu chợt cứng người. Nằm trên sàn, vơi hai tay ôm lấy mặt, là Shima. Đồng hồ của Hikaru vẫn yên vị trên bàn. Nghe thấy tiếng động, Shima giật mình vội đứng dậy. Hắn nhìn cậu, với vẻ kinh ngạc. Hikaru nhận ra khóe mắt hắn vẫn còn ươn ướt.

“Th-thầy đang làm gì vậy, Sensei?” Hikaru lắp bắp.

“V-vậy còn cậu thì sao?” Shima hỏi ngược lại, không hề dao động.

“Em bỏ quên một thứ, nên quay lại để lấy nó,” Hikaru thừa nhận.

“…Ồ. Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra.”

Shima thật tử tế, vẫn luôn như vậy. Hắn không làm gì phải xin lỗi. Tại sao hắn lại tốt như thế?

“Cậu bỏ quên cái gì?” hắn hỏi trong lúc bắt đầu tìm quanh sàn nhà.

“Điện thoại di động,” Hikaru đáp.

“Điện thoại? Oh.” Shima phát hiện ánh kim loại lóe lên bên cạnh đống bản đồ trên sàn. Hắn vươn người nhặt nó lên, và bước tới trao cho Hikaru.

“C-cảm ơn.” Hikaru đưa tay đón lấy cái điện thoại.

Bàn tay của Hikaru. Cảm giác thật quen thuộc. Sau khi đặt điện thoại vào tay Hikaru, Shima giữ nguyên tay mình bên trên nó.

“Sensei?”

“Xin lỗi, vì đã lừa cậu.” Shima siết nhẹ tay Hikaru.

“Ý thầy là sao?” Hikaru giữ lấy tay hắn.

“Cậu lấy tên Amamiya để gọi tôi đến đây, nhưng tôi biết đó là cậu,” Shima nhẹ nhàng thú nhận. “Khi cậu đưa mẩu giấy nhắn cho tôi, tôi vừa gặp Amamiya trước đó.”

“…Vậy là thầy biết đó là em, nhưng vẫn đến?” Hikaru hỏi.

“Tôi nghĩ mình sẽ để cậu bày tỏ tình cảm với tôi,” Shima nói.

Hikaru câm nín không nói nên lời.

Advertisements

Posted on 14.03.2016, in Khác and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: