Passion [c3 p4]


Trans: Gà XùPassion - Forbidden Lovers - Gotoh Shinobu - 59“Sensei?”

“Khi cậu ôm lấy tôi, chính tôi đã cố tình để cậu làm thế,” Shima nói.

Tôi làm như thể mình là nạn nhân, nhưng thực ra tôi mới là kẻ đứng đằng sau tất cả.

“Tại sao…?” Hikaru không thể tin vào tai mình.

“Tại sao cái gì?” Shima ngắt lời.

“Thầy yêu em sao, Sensei?” Hikaru hỏi.

Shima im lặng nhìn Hikaru.

“Phải.”

Hikaru khó khăn nuốt. Cậu siết lấy tay Shima chặt hơn. “Từ khi nào?”

Shima đã yêu cậu bao lâu rồi?

“Tôi không biết,” Shima nhẹ nhàng thú nhận.

Cảm giác thoải mái Shima có được khi bên cạnh Hikaru, không biết từ khi nào, đã hình thành một tình cảm khác lạ trong tim hắn. Trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã luôn để ý đến Hikaru. Hắn yêu quý tất cả học sinh của mình, nhưng với Hikaru thì khác. Hikaru đã yêu hắn một cách thật trong sáng; Shima phát hiện bản thân càng ngày càng muốn ở gần Hikaru. Hắn muốn Hikaru yêu hắn hơn bất cứ giáo viên nào của cậu. Đến khi Shima nhận ra hắn yêu cậu, hắn đã không thể dừng lại – tình cảm dành cho Hikaru đã phát triển đến mức khiến hắn phát điên.

Nhưng Shima, đứng ở vị thế lúc này, hắn không thể hành động gì được, nên hắn chọn để bản thân bị cưỡng lấy. Hắn đã âm thầm bật đèn xanh với Hikaru, cho đến khi Hikaru bị đẩy đến đường cùng, đến khi cậu không còn lối thoát nào nữa, đến khi cậu không còn chịu đựng được nữa. Và cuối cùng, ý nguyện của Shima đã được đáp ứng.

“Hôm đó, tôi đã muốn chuyện ấy xảy ra,” Shima nhẹ giọng. “Và tôi đã nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy, nhưng…”

Những tham vọng khao khát đó đã nuốt chửng tôi, tôi đã cho rằng mình sẽ không thể trông mong gì hơn nữa. Nhưng tôi không thể dừng lại.

“Tôi cho rằng cậu sẽ rời xa tôi sau những lời tồi tệ tôi đã nói, thay vào đó cậu lại càng lúc càng tiến đến gần hơn. Tôi đã định từ bỏ, nhưng cậu hằng ngày vẫn đến quan sát khu chung cư của tôi.”

“Được rồi. Vậy là thầy thích như vậy, và đó là lý do thầy cho em vào nhà với cái pizza?” Hikaru hỏi.

Cậu đã không nhận ra khi đó, tuy nhiên, không ai lại cho kẻ cưỡng bức mình vào nhà mình cả. Cậu đáng lẽ nên nhận ra điều đó sớm hơn.

“Vậy là,” Hikaru lẩm bẩm khi cuối cùng mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn, “nói cách khác, thầy đã lợi dụng Amamiya-sensei để khiến cho em ghen?”

“Theo một hướng nào đó, thì đúng vậy.” Shima thừa nhận.

Thời điểm Hikaru ngày nào cũng đến khu chung cư của Shima, Shima đã muốn giữ khoảng cách với cậu. Nhưng hắn cảm thấy dường như Hikaru đang chờ đợi điều gì đó, và hắn biết Hikaru sẽ không từ chối lời mời vào nhà hắn. Hắn không biết phải làm gì, nên hắn gọi Amamiya. Hắn nghĩ nếu Hikaru thấy Amamiya đến nhà hắn, thì cậu sẽ bỏ cuộc. Hoặc cũng có thể hắn muốn Hikaru thấy Amamiya để khơi dậy lòng ghen trong cậu.

Có thể giờ nó chỉ là một lời ngụy biện, nhưng Shima chưa từng có ý định lợi dụng Amamiya.

“Vậy thì tại sao?” Hikaru hỏi. “Nếu thầy yêu em, tại sao thầy lại không nói, Sensei?”

Cậu ấy cũng yêu em.

Và tại sao hai người họ lại phải chia tay?

“Bởi vì tôi vẫn là một giáo viên,” Shima giải thích. “Tôi đáng lẽ nên giữ khoảng cách.”

“Đó là lý do thầy không thể nói là thầy yêu em sao?” Hikaru sấn tới.

“Tôi đã để cho tình cảm ngự trị và bị cuốn vào chung với cậu,” Shima nói. “Cho dù khoảng thời gian ở bên cậu là không thể chấp nhận được, nhưng tôi không muốn mất đi nó. Tôi trân trọng nó. Tôi đã rất hạnh phúc. Nên tôi nghĩ bản thân ít nhất cũng khiến nó kết thúc như một trò chơi tình nhân giả vờ, để tạ tội vì những gì tôi đã làm.”

“Tạ tội cho cái gì?” Hikaru gắt lên. “Điều đó chẳng khiến em vui chút nào!”

“Cho tương lai của cậu,” Shima thì thầm.

“Tương lai của em?” Hikaru lặp lại.

Thế nghĩa là gì?

“Tôi nhận ra cậu thực sự yêu tôi,” Shima nói. “Và rồi tôi nghĩ, ‘Nếu một khi cậu không còn yêu tôi nữa thì sao?’ Tôi muốn cho cậu một lựa chọn, khi cậu muốn kết thúc tình cảm.”

Hắn sợ rằng mối quan hệ giữa cả hai sẽ thành gánh nặng khi Hikaru muốn tiến tới mối quan hệ mới. Nên kể cả khi đây chỉ là một lời ngụy biện, hắn đã mong Hikaru nghĩ rằng hắn không thực sự nghiêm túc trong tình cảm. Hắn không muốn tổn thương cậu. Hắn không muốn để lại vết sẹo nào trong đời cậu.

Hắn đã từng tự huyễn bản thân, “Thôi thì, em ấy không yêu mình, nên mình có thể xem nó chỉ như một sai lầm tuổi trẻ mà thôi.”

“Tôi muốn khoảng thời gian đó trở thành một điều mà cậu có thể mỉm cười khi nghĩ đến nó,” Shima tiếp tục.

Bởi vì cảm giác khi yêu đơn phương một người đàn ông khác không thú vị sao?

Hắn chỉ mong chấm dứt mọi chuyện một cách đơn giản như thế.

“Nhưng giờ cậu lại nói rằng chuyện tình của cậu rất tệ…” Shima bắt đầu nức nở.

Hắn đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ tương lai của Hikaru, nhưng khi Hikaru nói lời tạm biệt và trả lại cái đồng hồ Shima đã rất trân trọng, cứ như Hikaru đang chối bỏ tất cả những gì Shima đã làm để bảo vệ. Cảm giác ấy thật đau đớn. Hắn cảm thấy thật rối loạn đến mức không thể rời căn phòng.

“Sensei…”

Hikaru kéo Shima lại gần, và Shima cũng không phản kháng. Cậu vùi mặt vào tóc Shima. Mùi hương thật quen thuộc.

“Umino…”

“Vâng?”

“Cậu đã lo lắng rất nhiều về sự chuộc lỗi của bản thân, trong khi ngay từ đầu cậu không cần làm gì cả,” Shima nói. “Tôi mới là người phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.”

Và đó là lý do tại sao hắn chia tay cậu. Hắn tin tưởng rằng mình phải làm thế.

“Sensei.”

Nhưng…

“Sensei.”

Shima không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay đang ôm lấy hắn lúc này. “Tôi rất xin lỗi, Umino.”

“Không sao cả,” Hikaru thì thào.

Thực sự là vậy.

“Sensei, hãy cho em gia hạn thời gian trò chơi tình nhân này.” Hikaru ôm chặt lấy Shima. “Em không quan tâm bất kể là giả vờ hay thật, nhưng hãy hẹn hò với em tới khi em tốt nghiệp Đại học, Sensei.”

Shima quả thật yêu mình!

“Tôi không quen yêu xa cho lắm,” Shima đáp.

“Cũng không đến nỗi xa mà,” Hikaru nói. “Chỉ một tiếng rưỡi đi tàu thôi.”

Có khi thầy ấy yêu mình còn hơn cả mình yêu thầy ấy.

“Tôi đáng ra không nên bán xe…” Shima lẩm bẩm.

“Không sao,” Hikaru an ủi hắn. “Lần này em sẽ mua.”

Sensei.

“Cái gì?” Shima ngẩng nhìn Hikaru.

“Em không còn là học sinh trung học nữa, Sensei,” Hikaru nói. “Giờ em có bằng lái xe rồi.”

“Thật à? Có lẽ em nói đúng…” Shima thì thầm.

Cậu không còn là học sinh nữa.

“Thôi nào, gia hạn cho em đi,” Hikaru hối thúc.

“Với một điều kiện,” Shima nói, nét cười ẩn hiện trên môi.

“Nếu một trong hai chúng ta thay đổi tình cảm trước khi thời hạn kết thúc, thì trò chơi này chấm dứt, đúng không?” Hikaru lên tiếng thay hắn.

“Làm sao cậu biết?” Shima mỉm cười.

“Em yêu thầy, Sensei.”

“Tôi cũng vậy, Hikaru.”

Cả hai đắm chìm vào nụ hôn sâu và cùng ngã xuống sàn. Hikaru cảm thấy dường như sắp phát điên bởi nụ hôn đầu tiên sau thời gian dài xa nhau.

“Sensei… Sensei, nói lại lần nữa đi,” Hikaru nói giữa những nụ hôn.

“Hmm?”

“Thầy vừa gọi em ‘Hikaru’.”

“Ồ…” Shima đã luôn tưởng niệm cậu như thế, nhưng lần này cuối cùng nó cũng vang thành lời.

“Sensei, gọi tên em lần nữa đi,” Hikaru nói, ôm lấy cơ thể ấm áp của Shima trong vòng tay.

“…Hikaru.”

Khi nghe giọng nói ngọt ngào của Shima khẽ thì thầm tên cậu, Hikaru lần nữa siết chặt hắn trong lòng, mãi không buông.

Advertisements

Posted on 14.03.2016, in Khác and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: