Passion [Vs p1]


Trans: Gà Xù

Passion - Forbidden Lovers - Gotoh Shinobu - 62

”Khi hắn yêu, hắn yêu một cách toàn vẹn.”

“Uhh… lạnh thật. Mà đã tháng Hai rồi đấy.” Amamiya trùm kín người trong áo len, bước vào phòng giáo viên, và nở nụ cười với Shima. “Oh, cậu vẫn còn ở đây sao, Shima?”

“Tôi đang chuẩn bị về đây,” Shima đáp.

“Này, Shima, đi ăn lẩu không?!” Amamiya mời. “Thôi nào, đi nhé!”

“Chỉ hai chúng ta thôi sao?” Shima hỏi lại, ẩn chứa hàm ý.

“Hai người đàn ông chân chính thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau thì có gì sai!” Amamiya nói, giả vờ hờn giận.

“Nhưng bạn gái anh sẽ không nổi giận nếu cô ấy phát hiện anh đi ăn một mình với người yêu cũ chứ?” Shima bắt đầu đùa dai.

“Không hề!!!” Amamiya tuyên bố. “Cô ấy hiểu tôi mà. Hiểu đến mức tôi phát sợ luôn.”

“Wow, cô ấy thậm chí có thể khiến cậu thấy sợ sao?” Shima bật cười. “Cũng lâu rồi tôi chưa ăn lẩu.”

“Thấy chưa? Thấy chưa? Đi nào!” Amamiya hối thúc, hào hứng như đứa trẻ.

“A, ngon thật đấy!” Shima nói, hai tay xoa vào nhau đầy thỏa mãn. “ Lẩu thật tuyệt vời, ăn vào là ấm toàn thân!”

Bên trong nhà hàng cũng khá ấm, chung quanh đều là khói bốc nghi ngút.

“Và giờ là cú chót! Súp gạo!” Amamiya nói, mặc dù anh đã ăn rất nhiều rồi. Anh có vẻ thực sự quyết tâm và húp cạn nước súp trong nồi lẩu.

“Anh sẽ là một người chồng tuyệt vời, Amamiya,” Shima đùa. Hắn ngước nhìn đồng hồ trên tường. Gần mười giờ đêm rồi. Liếc mắt về phía chiếc điện thoại trong túi, hắn phân vân không biết nên làm gì.

“Um, Amamiya.”

“Xong rồi! Nào ăn đi!” Amamiya đẩy một chén súp gạo về phía Shima.

Khi Shima vừa định bắt đầu ăn thì điện thoại reo lên. Là Hikaru.

“Xin lỗi,” Shima nói, và vội đứng dậy.

“Cứ tự nhiên,” Amamiya nói, có hơi chút khó chịu. Nhưng anh nhìn theo bóng lưng Shima, môi thoáng mỉm cười.

Hikaru luôn gọi cho Shima vào đúng mười giờ đêm. Cậu dùng thời gian nghỉ giữa ca để gọi cho Shima, và tuy họ không thể trò chuyện lâu, nó vẫn là khoảnh khắc quan trọng đối với cả hai. Shima không muốn làm phiền ai vì cuộc gọi của mình, nên hắn quyết định chịu đựng cái lạnh và bước ra ngoài. Hắn thở ra, nhìn làn hơi trắng tan vào không khí.

Cuối cùng, hắn nhấn phím nghe. “Alo?”

“A, Sensei?” Hikaru hứng khởi chào. “Ở chỗ thầy có lạnh không? Bên đây lạnh cóng luôn.”’

“Gió buốt thật,” Shima đáp. “Có vẻ sắp có tuyết rồi đấy.”

Hikaru lập tức chuyển sang trạng thái lo lắng. “Thầy đang ở ngoài sao?”

Tại sao? Đáng lẽ hắn phải ở nhà chứ?

“Amamiya rủ tôi đi ăn lẩu,” Shima nói.

“Amamiya-sensei? Hmmm. Hai người không đi ăn một mình chứ?” Hikaru không thể giấu được sự ghen tị trong giọng nói của mình.

Shima bật cười. “Em không có gì phải lo cả. Công việc thế nào rồi?”

“Um, về việc đó…” Hikaru ngập ngừng. “Em rất xin lỗi, nhưng quản lí nói rằng em không thể nghỉ phép ngày Valentine.”

“Quả nhiên,” Shima thở dài, đáp. “Đêm đó quán café chắc sẽ đông lắm.”

“Em đã xin quản lí cho nghỉ,” Hikaru nói, “nhưng vì thiếu nhân lực nên ông ấy không cho phép.”

“Well, chúng ta không còn cách nào khác,” Shima nói. “Mà chẳng phải ông ấy nói là sẽ tăng lương cho em sao?”

Hikaru lập tức trở nên hào hứng. “Đúng vậy, ông ấy nói vì em đã làm việc rất chăm chỉ đó.”

“Vậy thì, em không thể phàn nàn rồi,” Shima giải thích. “Em đang tiết kiệm tiền mua xe và mấy thứ khác nữa mà.”

“Vâng…” Hikaru ảo não. “Em xin lỗi vì ta không thể trải qua ngày Valentine cùng nhau, Sensei.”

“Nếu không phải là ngày trong tuần thì tôi đã ghé thăm em rồi…” Shima nói.

“Cái giiiiiiì?” Hikaru kêu lên kinh ngạc.

“Tại sao em lại ngạc nhiên như thế?” Shima thú vị hỏi.

“B-b-bởi vì,” Hikaru lắp bắp. “Em còn tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi!”

“Em thật kì lạ đấy, Hikaru,” Shima nói.

“Em xin lỗi,” Hikaru đáp. “Nhưng chỉ nghe thế thôi cũng khiến em hạnh phúc rồi. Cảm ơn, Sensei.”

“Hikaru, hình như lố giờ nghỉ của em rồi đúng không?” Shima nhắc nhở cậu.

“Um, ô, chết thật!” Hikaru giật mình. “Tạm biệt, Sensei, em sẽ gọi lại cho thầy sau!”

“Đừng làm quá sức đấy nhé?” Shima nói.

“Vâng,” Hikaru đáp. “Đừng về trễ quá, Sensei.”

“Tôi biết rồi,” Shima trả lời.

“Tạm biệt,” Hikaru thì thào.

“Tạm biệt.” Shima tắt máy, gương mặt hơi ửng đỏ vì sự ghen tuông của Hikaru.

Hắn quay vào bên trong nhà hàng, cảm thấy có chút thất vọng vì cả hai không thể ở bên nhau vào ngày Valentine.

Nội quy cấm mang socola vào trường trong ngày Valentine. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn có học sinh lách luật và đem một số vào trường. Các nữ sinh luôn mang theo rất nhiều socola cho giáo viên.

“Dù năm nào cũng hỏi, nhưng Shima-sensei, anh định làm gì với đống socola đó?” Morikawa hỏi.

“Amamiya thường làm gì với chúng?” Shima dò hỏi.

Hai người họ đang vừa trò chuyện vừa rảo bước dọc hành lang.

“Thường?” Cô nở một nụ cười tươi tắn và nói, “tôi không rõ anh ấy thường làm gì với chúng, nhưng năm nay hình như anh ấy đem tặng cho một trung tâm dưỡng lão.”

“Ý kiến hay đấy. Cô đưa cho anh ta số kẹo này luôn được không?” Shima đưa ra cái túi giấy, trước khi phát hiện hai nữ sinh đang chạy về phía họ.

“Shima-sensei! Ơn trời thầy vẫn chưa về nhà!” Cả hai cùng lúc ngẩng lên nhìn hắn với vẻ sáng ngời, vẫn còn thở dốc đôi chút.

Morikawa mỉm cười với hai cô gái, cúi người chào Shima trước khi rời đi.

“Wow, thầy nhận được nhiều quà hơn em tưởng đấy!” Một trong hai nữ sinh ghé mắt vào trong túi giấy Shima đang cầm. “Nhưng xin hãy nhận của em nữa, Sensei!”

“À ờ, c-cảm ơn,” Shima bối rối.

“Thôi nào, Michiru, còn cậu nữa!” Cô nàng huých tay nữ sinh kia, và tiếp tục, “Đừng lo gì hết, cứ đưa quà cho thầy thôi!”

Nhưng Michiru có vẻ hoang mang trước số lượng socola trong túi của Shima. Hắn đã có quá nhiều rồi, sao còn quan tâm đến cô chứ?

“Thầy biết không, Sensei,” nữ sinh kia nói. “Cậu ấy đã phân vân cả ngày nay về việc tặng socola cho thầy đấy!”

Lúc này hắn mới để ý, Michiru trông tái nhợt.

“Tôi không đặc biệt đến thế đâu…” Shima đùa.

Đột nhiên Michiru đưa tay ôm lấy miệng và ngã xuống.

“Ahh!” Cô bạn kêu lên. “Michiru! Có chuyện gì vậy?”

Nghe thấy thấy hét, Morikawa chạy ngược trở lại xuống hành lang.

“Cô bé trắng bệch rồi!” Morikawa hoảng hốt. Cô cúi người đặt Michiru nằm xuống sàn, và tháo dây móc váy của cô bé.

“Shima-sensei, phiền anh quay lưng đi một chút.” Cô cởi cúc áo đồng phục của Michiru, đặt một tay lên phía tim và nói, “Tôi thật không thể tin được nữ sinh ngày nay!” Ngừng một chút, cô nói tiếp, “Có vẻ nghiêm trọng đây. Shima-sensei, anh gọi xe cấp cứu được không?”

Hắn gật đầu và lập tức bấm gọi 911.

Quán café Hikaru làm việc quả thực rất đông vào đêm Valentine. Ngoài trà thì quán còn có các món ngọt và tráng miệng rất ngon, nên nơi này rất nổi tiếng với các quý cô và các cặp đôi. Đêm đó, họ bán được rất nhiều bánh socola, và cả các loại socola khác nữa.

“Toàn bộ chỗ này đâu cũng là socola, cũng khá ấn tượng đấy chứ,” Hikaru nhận xét.

Advertisements

Posted on 14.03.2016, in Khác and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: