Passion [Vs p2]


Trans: Gà Xù

Nhưng cậu vẫn có cảm giác trống rỗng sao đó. Giá như Shima ở đây bên cạnh cậu, cả hai đã có thể cùng nhau ăn bánh socola, và cậu cũng có thể tặng socola cho Shima nữa. Nhưng cậu không thể đòi hỏi Shima đến gặp cậu được, nên cậu đã quyết định nếu như được nghỉ sớm, cậu sẽ mang quà đến gặp thẳng Shima.

“Này, Hikaru, làm tiếp đi chứ!” quản lí của cậu nghiêm khắc nhắc nhở.

“Xin lỗi!” Cậu hít sâu và quay trở lên tầng trên nhà hàng. Có lẽ cậu cũng không thể gọi cuộc gọi lúc mười giờ như mọi khi, điều này khiến cậu thậm chí còn tiếc nuối hơn.

Khi tình trạng của Michiru cuối cùng cũng ổn định hơn, thì đã gần tám giờ. Shima và Morikawa đã đi cùng cô lên xe cấp cứu và đợi ở bên ngoài hành lang khi bác sĩ xét nghiệm cho cô bé.

“Tôi dám chắc cô bé đã tái nhợt như thế cả ngày. Mặc đồng phục nhỏ hơn một size! Nó chật đến mức làm tắc nghẽn hô hấp của cô bé!” Morikawa kêu lên.

“Tại sao lại có người chịu như thế nhỉ?” Shima tự hỏi.

“Thì, không phải quá rõ ràng sao?” Morikawa ngước nhìn Shima và cười. “Cô bé là một nữ sinh, Shima-sensei.”

Hôm nay là ngày Lễ Tình nhân, là chiến trường đối với các cô gái trẻ. Họ muốn trông thật xinh xắn và mảnh mai hết mức có thể khi tặng quà cho người họ thích.

“Ồ, là vì vậy ư?” Shima lơ đãng gật đầu. Hắn nghĩ có lẽ rất khó khăn đối với nữ sinh khi họ cảm thấy áp lực trước việc giảm cân hay trông mảnh mai để làm đẹp lòng người mà họ thích.

“Nhưng tôi mừng là chúng ta có mặt ở đó,” Morikawa thở phào nhẹ nhõm. “Michiru Yoshinaga là con một và cha của cô bé nuôi con một mình, và khi tôi gọi cho anh ta ở công ty thì anh ta bảo mình không thể về kịp.”

“Thật sao? Tội nghiệp Michiru…” Shima lẩm bẩm.

“Watanabe-sensei là chủ nhiệm của Michiru,” Morikawa tiếp tục, “nhưng thầy ấy đang cảm cúm, nằm ở nhà. Tôi đã gọi để thông báo về cô bé, và vợ thầy ấy buộc phải ngăn không cho thầy ấy đến đây! Bà ấy nói ‘ Anh mà đi gieo rắc vi khuẩn khắp bệnh viện thì sẽ gây ra thêm rắc rối nữa đấy!’”

Shima bật cười.

“Tôi sẽ ở lại với cô bé, Shima-sensei, thầy có thể về được rồi.” Morikawa đề xuất.

“Không phải giờ cô nên về rồi sao, Morikawa?” Shima đáp ngược lại. “Amamiya sẽ cô đơn đấy.”

Morikawa cười lớn. “Anh ấy biết tôi ở bệnh viện mà, nên tôi không nghĩ anh ấy sẽ dỗi đâu.”

“Anh ta có đến đây sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ không?” Shima hỏi.

“Anh ấy không nói tới, nhưng cũng có thể lắm,” Morikawa dự đoán.

“Đừng nói như thể đó là chuyện xấu chứ!” Hắn bật cười.

“Anh không đói à, Shima-sensei?” Morikawa hỏi. “Đã tám giờ rồi đấy.”

“Không hẳn.” Hắn đã không nghĩ tới điều này, vì mọi chuyện xảy ra quá vội vã. Hắn cũng không phải loại người ăn nhiều cho lắm. Đôi khi một ngày hắn chỉ ăn một bữa mà thôi. “Dù sao thì, tôi cũng không có kế hoạch gì tối này, và căn hộ của tôi cũng không xa chỗ này lắm. Tôi sẽ đợi ở đây đến khi cha của Michiru đến, nên cô có thể đi, Morikawa-sensei.”

“Thật à? Vậy cũng được,” cô dịu xuống. “Nhưng tôi không thể tin được là anh không có kế hoạch vào đêm Lễ Tình nhân!”

“Vậy sao?” Shima hỏi lại.

“Nếu như hiện giờ có ai đó đang chờ trước cửa căn hộ của anh thì sao?” Morikawa phỏng đoán.

“Vậy thì hơi bị kinh dị đó,” Shima thẳng thừng.

Morikawa bật cười. “Coi như anh đúng. Như một kẻ theo dõi chẳng hạn.”

Shima liếc nhìn túi socola. Hắn rất biết ơn những món quà này, nhưng hơi quá mức rồi. Hắn đưa cái túi cho

Morikawa. “Morikawa-sensei, nếu Amamiya thực sự đóng góp quà của anh ta, cô có thể vui lòng đưa chỗ này cho anh ta luôn, được không?”

“Tất nhiên rồi,” Morikawa nói. “Anh có chắc là trong này không có lá thư nào không?”

“Chắc mà.” Hắn nhận socola, nhưng từ chối mọi bức thư dành cho mình.

“Được rồi. Vậy thì, tôi nhận chỗ socola này cho anh,” Morikawa nói, đón lấy túi kẹo.

“Cảm ơn rất nhiều,” Shima chân thành nói.

“Tôi chỉ ước Amamiya được như anh, Shima-sensei.” Cô cười khúc khích, và mang túi kẹo rời đi.

Shima cho rằng hắn sẽ về kịp mười giờ, nhưng hiện tại đã chín giờ rưỡi, và cha của Michiru vẫn chưa đến.

“Em xin lỗi, Sensei,” Michiru cúi đầu nói đầy tội nghiệp khi cô bắt gặp hắn kiểm tra đồng hồ một lần nữa.

“Vì điều gì?” Shima nhẹ nhàng hỏi lại.

“Bởi vì hôm nay là Lễ Tình nhân… thầy không có hẹn với bạn gái sao?” Michiru hỏi.

“Không phải hôm nay,” Shima đáp.

“Không phải hôm nay?” Michiru lặp lại. Cô bé mỉm cười giấu đi nỗi đau ở lồng ngực.

Vậy là Shima-sensei quả thực có bạn gái. Well, tất nhiên là có rồi. Thầy tuyệt vời như thế, sao lại không cho được?

“Em không phải lo lắng,” Shima nói. “Tôi sẽ ở đây đến khi ba em tới, nên em cứ nghỉ ngơi đi.”

Quả thực là hắn không có cuộc hẹn chính thức nào, nhưng thật ra hắn cũng lo về thời gian nữa. Cha của cô bé vẫn chưa xuất hiện. Nhưng hắn không thể bỏ học sinh của mình lại phòng bệnh một mình trong tình trạng này. Hắn đã tắt chuông điện thoại từ lúc vào bệnh viện. Nếu Hikaru gọi cho hắn vào mười giờ như mọi khi, hắn tự hỏi Hikaru sẽ để lại tin nhắn thoại không. Và nếu hắn nghe xong mà vẫn chưa thỏa mãn chỉ với một tin nhắn, bất kể là mấy giờ, hắn vẫn muốn gọi lại cho Hikaru. Hắn cố gắng không nghĩ xấu về cha của Michiru, dù ông ấy vẫn chưa đến. Thời gian lặng lẽ trôi trong đêm Lễ Tình nhân.

“Hikaru, cậu có thể về rồi. Đây cầm đi,” quản lí của cậu nói, đặt vào tay cậu một hộp bánh socola.

“Nhưng vẫn còn một tiếng nữa mới đóng cửa mà!” Hikaru vùng vằng.

Tuy rằng quả thực nhà hàng chỉ còn đầy một nửa số bàn.

“Giờ này chắc là không còn khách nào đến đây nữa đâu,” quản lí nêu ra.

Hôm nay là Lễ Tình nhân. Có cặp đôi nào lại ngồi lì cả đêm ở một quán cà phê đâu?

“Cầm lấy đi, được không?” quản lí của cậu nói, lia mắt về phía cái bánh socola.

“Anh chắc chứ…” Hikaru chần chừ.

“Cái bánh đó hơi bị méo, nên chúng ta không thể bán nó,” quản lí trả lời. “Nên cậu có thể đem nó về.”

“Thật à? Cảm ơn anh!” Hikaru vui vẻ đáp.

“Hẹn gặp lại ngày mai,” quản lí của cậu chào.

“Hẹn gặp lại!” Hikaru đáp lớn.

Hikaru thay đồng phục nhanh hết mức có thể. Cậu phóng như bay ra trạm tàu điện với hộp bánh trên tay. Cậu gọi cho Shima trong lúc đợi tàu, nhưng không có ai bắt máy. Sau đó cậu gọi vào căn hộ của Shima. Cũng không ai nghe.

“Sensei…?”

Shima rốt cục đang làm gì? Vì Hikaru đã nói cậu không thể ở cùng hắn tối nay, có khi nào hắn ra ngoài với ai khác không? Đó có thể là ai!? Lẽ nào là… Amamiya-sensei?

Không, không thể nào. Shima đã nói rằng Amamiya đang hẹn hò với cô y tá trường và đang đi đến ý định kết hôn!

Nhưng cậu lại nghĩ Amamiya có thể nói hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Cậu nhíu mày.

“Thôi thì, mình ghé qua căn hộ của Sensei vậy. Lúc đó chắc thầy ấy cũng về tới rồi. Ừ, quyết định vậy đi,” cậu tự động viên bản thân.

Cậu nhanh chóng bước lên con tàu vừa vào ga, và cứ nhấp nhổm suốt con đường.

Cậu liên tục gọi vào di động và điện thoại bàn của Shima, nhưng vẫn không có trả lời. Cuối cùng, cậu tới căn hộ của Shima. Đèn tắt tối đen, và khi cậu nhấn chuông, cũng không ai đáp lại.

“Wow, thầy ấy thực sự không ở nhà!” cậu kêu lên.

Shima đi đâu được? Đã quá mười giờ khuya rồi! Tim Hikaru bắt đầu đập dồn dập, và cậu bắt đầu thấy lo lắng.

Nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cậu la lớn, “Mình không thể chịu được nữa!” và quay số gọi cho Amamiya.

Hikaru đã chuyển số điện thoại mới của Shima vào mục “Quan trọng”, hiển nhiên. Khi Shima cho cậu số mới của mình, hắn đã nói, “Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi cho cậu số điện thoại của tôi không?”

“Vâng, em nhớ chứ,” Hikaru đáp.

“Cậu nói rằng có thể cậu sẽ gọi nhiều lần trong ngày, nhớ chứ?” Shima nói.

“Vâng,” Hikaru gật đầu.

“Nhưng tôi không nghĩ cậu đã gọi nhiều hơn một lần ngày nào cả,” Shima bĩu môi.

“Sensei?” Hikaru kinh ngạc nhìn hắn. Vậy nghĩa là sao? “Bởi vì, em không muốn làm phiền thầy,” cậu vội vã phân bua, “nên em đã cố gắng rất nhiều để không gọi cho thầy.”

“Tôi biết,” Shima mỉm cười đáp. “Nhưng giờ thì tôi không phiền đâu.”

“Sensei…?”

“Cậu không cần phải kiềm chế bản thân nữa,” Shima nói, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, Shima đã phải chuẩn bị cho lửa trại, nên họ chào tạm biệt. Hikaru đáng lẽ phải về nhà, nhưng cậu lại ghé qua phòng giáo viên để nói chuyện với Amamiya.

“Không đúng. Cậu ấy cũng yêu em.”

Những lời đó là sự thật. Hikaru muốn cho Amamiya biết điều đó. Mặc dù cả hai từng là tình địch của nhau, Amamiya đã bỏ qua để nói cho Hikaru biết tình cảm thực sự của Shima. Cậu muốn xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, và cũng muốn cảm ơn nữa.

“Ồ, trông em tươi hẳn ra!” Amamiya đã bắt đầu trêu cậu trước khi Hikaru kịp nói lời nào. “Well, bỏ qua chi tiết đi, cả hai người quay lại hẹn hò rồi chứ?”

Hikaru hơi đỏ mặt nhưng đáp ngay tắp lự. “Đúng vậy.”

“Vậy là tôi đã đúng, ha?” Amamiya khoe khoang. “Sau cùng thì, tôi vẫn người yêu cũ của cậu ấy.”

Advertisements

Posted on 14.03.2016, in Khác and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: