Passion [Vs p3]


Trans: Gà Xù

Passion - Forbidden Lovers - Gotoh Shinobu - 70

“Um, về chuyện đó…” Hikaru đã muốn biết cả hai hẹn hò trong bao lâu, và mối quan hệ của họ đã diễn ra như thế nào. Cậu đã muốn hỏi, nhưng…

“Sao, Umino?” Amamiya lập tức đáp.

“Um, không có gì.”

Hikaru lắc đầu. Cậu không thể hỏi một điều như thế một cách thẳng thắn được.

“Khi cậu ấy yêu, cậu ấy yêu hết mình,” Amamiya đã nói thế.

“Sao ạ?” Hikaru hỏi ngược lại, hơi choáng váng trước câu nói bất ngờ.

“Shima,” Amamiya nói rõ. “Khi cậu ấy yêu một ai đó, cậu ấy yêu hết mình. Cậu ấy thay đổi bản thân để phù hợp với người đó. Shima là kiểu người như vậy.”

“Yêu một ai đó tuyệt đối?” Hikaru lẩm bẩm.

Giờ Amamiya nói tới, cậu nhận ra quả thực là thế. Hikaru có thể nghĩ ra rất nhiều ví dụ. Chiếc xe, chiếc điện thoại. Và kể cả trò chơi nhân tình giả. Tất cả những gì Shima nói hay làm, đều là vì Hikaru.

“Em đang cười cái gì vậy?” Amamiya nói, và chợt thay đổi vẻ mặt. “Nhưng đó lại khiến tôi cảm thấy phiền phức. Thay đổi tất cả vì tôi.”

“Lẽ nào đó là lý do thầy chia tay?” Hikaru gặng hỏi.

“Đúng vậy.”

Nhưng Amamiya đã mỉm cười. Nếu kiểu tình yêu đó khiến cho Hikaru hạnh phúc thay vì cảm thấy phiền phức, mối quan hệ của họ có lẽ sẽ kéo dài.

“Tôi có chút ghen tị với em.”

“Cái gì?” Hikaru hỏi.

“Không có gì.” Amamiya đã thực sự rất ghen tị với Hikaru. “Well, nếu em có gặp phải bất cứ vấn đề gì với Shima, đừng ngần ngại hỏi người yêu cũ của cậu ấy, ha!”

“Sao? A!” Amamiya giật lấy điện thoại cậu và nhập số điện thoại của mình vào. “Cho tôi số của em luôn đi.” Sau khi đã nhập số của Hikaru vào danh bạ, anh nhấn phím lưu lại.

“Se-sensei!” Hikaru kêu lên.

“Giờ thì tôi cũng có số em rồi.” Amamiya nhanh nhẹn trả lại điện thoại vào tay cậu, và Hikaru không thể không nở nụ cười.

“Hãy chăm sóc cho Shima.”

Hikaru một lần nữa kinh ngạc.

“Sao ạ?”

Amamiya trông vô cùng nghiêm túc khi anh nói, “Bất kể cậu ấy bao nhiêu tuổi, cậu ấy vẫn chỉ có thể yêu theo cách thuần túy nhất. Đừng khiến cậu ấy khóc.”

“Em sẽ không.” Hikaru hứa.

“Ngoan,” Amamiya nói, xoa đầu Hikaru đầy hài lòng.

Amamiya nhấc máy gần như ngay lập tức. “Ô, Umino! Em làm cái gì mà lại để Shima một mình vào tối nay!” anh tức giận nói.

“Um, Shima-sensei có ở đó với thầy không?” Hikaru ngập ngừng hỏi.

“Tất nhiên là không!” Amamiya kêu lên. “Không phải cậu ấy đang ở nhà sao?”

“Sao? Không, không có,” Hikaru nhanh chóng phủ nhận.

“Hử? Em đang ở căn hộ của cậu ấy à?” Amamiya gặng hỏi.

“Thầy ấy không ở nhà và cũng không trả lời điện thoại.” Hikaru chắc chắn Amamiya biết được cậu đã xấu hổ thế nào khi gọi cho anh.

Amamiya bật cười và nói, “Đừng nói là cậu ấy vẫn còn ở bệnh viện nhé?”

“Bệnh viện?” Hikaru lặp lại. “Thầy ấy có chuyện gì sao?”

“Không, cậu ấy đến đó cùng một học sinh,” Amamiya kể lại.

“Ồ.”

Tốt. Ừ thì cũng không hẳn tốt, nhưng ít nhất Sensei không phải là người cần đến bệnh viện.

Amamiya cho cậu địa chỉ của bệnh viện và may mắn thay nó ở gần đây.

“Cảm ơn thầy!” Hikaru nói nhanh.

Cậu quay người về hướng bệnh viện. Trong lúc cậu lao xuống cầu thang thì đột nhiên đâm phải một người nào đó.

“Xin lỗi!” cậu cúi đầu và rồi chợt nhận ra, “Sensei?”

Shima đang ngước nhìn lên Hikaru với vẻ ngạc nhiên. “Em đang làm gì ở đây, Hikaru?” Hắn kinh ngạc đến độ không biết mình nên nói cái gì.

“Um, bởi vì…” Giọng Hikaru nhỏ dần.

“Bởi vì sao?” Shima cười khúc khích, và choàng tay qua cổ cậu.

“Sensei?”

“Lỡ như có ai đó đang đợi trước cửa nhà thầy thì sao?”

“Wow, không thể tin được là em thực sự tới!” Shima cảm khái.

“Sensei…”

Shima thường hay rất cẩn thận, nhưng tối nay hắn lại ôm hôn Hikaru ở ngoài đường, nơi ai cũng có thể bắt gặp.

Hikaru bất ngờ đến mức đánh rơi luôn hộp bánh. “Ôi, chết!” cậu lẩm bẩm, nhưng Shima lại hôn cậu lần nữa. Hắn không quan tâm đến cái bánh hay socola.

“Cảm ơn em, Hikaru. Tôi đã muốn gặp em rất nhiều.”

Nghe thấy lời thú nhận của Shima, Hikaru ôm lấy hắn thật chặt.

“A, em biết mà! Nó bị nát hết rồi!” Hikaru nói, đem cái bánh qua bên cạnh giường sau khi cuộc mây mưa kết thúc. “Là tại em làm rớt nó. Em xin lỗi, Sensei,” cậu cúi đầu.

“Nó đẹp hay xấu thì có sao đâu chứ?” Shima thẳng thừng nói, và nhón lấy một miếng cho vào miệng. “Ngon thật đấy, Hikaru!”

Hắn đưa một ít lên cho Hikaru.

“Quả thực ngon!” Hikaru công nhận. Nhưng Hikaru không nếm cái bánh; thay vào đó, cậu nếm vị của đôi môi Shima.

“Em chưa từng thử món nào ngon hơn!”

“Thật à?” Shima mỉm cười và vươn người tới gần Hikaru lần nữa.

“Sensei.” Hikaru đẩy cái hộp vào một góc giường và ôm lấy Shima.

“Sensei…”

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Shima và siết chặt hắn vào lòng.

“Sensei, thầy sẽ làm người yêu em cả đời chứ?”

Kể cả sau khi cậu tốt nghiệp Đại học, cậu vẫn không muốn rời xa Shima. “Sau Đại học, em sẽ tìm một công việc ở gần đây. Sau đó hãy chuyển vào sống chung nhé.”

“Em không thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai,” Shima nêu ra lý lẽ.

Hikaru chỉ vừa mới vào Đại học, và cậu không hề biết cái gì sắp chào đón mình trong ba năm tiếp theo.

“Ý em không phải thế, Sensei,” Hikaru phản bác.

“Vậy thì là gì?” Shima hỏi.

“Em vừa cầu hôn thầy,” Hikaru tuyên bố. “Ý em chính là sau khi em tốt nghiệp, em muốn được ở bên cạnh thầy bất kể chuyện gì xảy ra.”

“Hikaru…” Shima thì thầm.

“Thầy không cần phải hứa với em điều gì cả,” Hikaru lập tức đáp, “nhưng em muốn sống với thầy, Sensei. Thầy có muốn không?”

“…Tôi muốn,” Shima cuối cùng cũng trả lời. “Tôi cũng muốn sống chung với em.”

Hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng nếu như có thể, hắn vẫn khao khát một tương lai với Hikaru.

“Và còn nữa!” Hikaru kêu lên. “Em muốn thay đổi kế hoạch một chút.”

“Kế hoạch nào?” Shima hỏi.

“Em muốn mua một thứ khác trước khi mua xe,” Hikaru tuyên bố.

“Đừng nói là em sẽ mua một căn hộ cho chúng ra rồi nhé?” Shima nói, mỉm cười.

Hikaru cũng nở nụ cười.

“Ý em không phải thế,” Hikaru nói, nhận ra lúc này có lẽ vẫn còn sớm cho điều đó. “Nhưng cũng gần gần như vậy.”

Giá như cậu có thể mua cái đó cho Shima, bất kể là ngày giờ thời điểm nào, cậu sẽ đem nó đến cho Shima ngay lập tức.

“Em không định nói cho tôi biết nó là gì sao, Hikaru?” Shima hỏi.

“Chưa phải lúc,” Hikaru đáp.

“Tôi vẫn không hiểu em định nói gì…” Shima nói. “Tôi bắt đầu thấy sợ rồi.”

Hikaru cười toe toét.

Và rồi, cậu hỏi Shima một lần nữa:

“Sensei, thầy sẽ cưới em chứ?”

Cậu không quan tâm nếu Shima từ chối cậu lần nữa:

“Làm như tôi có thể cưới em đấy, ngốc!”

“Em đang cười cái gì vậy, Hikaru? Em thật kì lạ đấy!” Shima kêu than.

Hikaru yêu hắn rất nhiều. Cậu yêu hắn đến mức cậu không biết phải thể hiện nó như thế nào.

“Khi cậu ấy yêu, cậu ấy yêu hết mình.”

Và tôi cũng yêu thầy ấy tuyệt đối y như vậy.

End

Ô mai chuối, hoàn bộ novel đầu tiên trong nhà rồi 😥 *tung bông*tung hoa*tung lông gà* yêu Xù ❤

Chúc các bạn Valentine trắng vui vẻ ;3

Advertisements

Posted on 14.03.2016, in Khác and tagged . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: