Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 52]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 52: Có nên buông tha vị trí hoàng trữ?

Túc Dung đặt hộp gỗ mà Duy Nhất đưa cho mình ở trên bàn làm việc, hắn suy xét rất lâu, cuối cùng quyết định dùng để đựng bộ cờ bảo thạch.

Bởi vì sản lượng bảo thạch ở đế quốc Diễm Khung khá cao mà lượng dự trữ vàng bạc cũng tương đối phong phú, bởi vậy giới quý tộc từ rất sớm đã bắt đầu lưu hành trò chơi cờ bảo thạch. Loại quân cờ này được làm từ các loại bảo thạch ví dụ như ruby, sapphire nhiều màu, thiên châu, đủ loại thạch anh, đặc biệt là ruby rất được hoan nghênh khi lấy làm cờ bảo thạch. Hội thương mại gia công đem sapphire nhiều màu và ruby tự nhiên mài thành một đám quân cờ đá bóng loáng, bên cạnh đó còn khảm thêm một vòng vàng, bạc càng lộ ra vẻ đẹp đẽ quý giá.

Cách chơi cờ bảo thạch rất đơn giản, trên bàn cờ 12 ô , bên nào nối liền được 6 quân liên tục trước sẽ thắng. Người hạ cờ mỗi lần chỉ được đặt 1 ô, không thể giữ cờ quá 5 giây.

Thật ra, Túc Dung cũng không quá nhiệt tình với loại trò chơi nho nhỏ này, chỉ là từ bé, hắn đã có một bộ cờ bảo thạch độc đáo về màu sắc, một màu trong bộ quân cờ cao quý này là màu lam lộ ra ánh tím còn một loại khác là màu cam đậm phát ra ánh vàng nhạt. Hiện nay, trong giới sản xuất đã ngừng làm ra nó nên có rất ít khả năng tìm được hai loại màu này.

Hắn rất thích chúng cho nên mới luôn luôn giữ gìn bộ cờ bảo thạch này. Hắn nghĩ Duy Nhất cũng sẽ thích liền bỏ vào trong cái hộp nhỏ, một ngày nào đó làm một món quà đáp lễ nữa cho Duy Nhất. Về sau chờ hắn rảnh rỗi thì hai người cũng có thể ngồi trên thảm phòng khách chơi cờ giết thời gian.

Nói đến thảm, Túc Dung nhớ tới ngày đó, sau khi Duy Nhất ngủ trưa, từ trong phòng ngủ đi ra với vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy đầy đất đều là thảm trắng như tuyết. Lần trước, cậu thiếu chút nữa ngã ở thang lầu khiến Túc Dung nổi lên tâm tư trải thảm. Phản ứng của cậu bạn nhỏ này có chút đáng yêu, một bên cởi giày đi tới đi lui trên mặt thảm còn một bên càng không ngừng nói nhỏ: “Sao giống lông dê thế, thật sự rất giống lông dê ghê, thật thần kỳ…. lông thật dài thật mềm thật thoải mái… uhm….. xa xỉ cũng tốt thật”.

Nói thầm xong lại tới tới lui lui rồi trực tiếp bỏ luôn dép lê không thèm mang vào nữa.

Sau đó, Túc Dung mới từ trong miệng cậu biết lông dê là một loài động vật thuộc họ dê thông thường ở trên trái đất, nó có lông dài mềm mại mọc ở trên thân, trong đó có một loài gọi là cừu khi cạo lông xuống, có thể làm thành thảm với chất lượng cao cấp, làm chăn hoặc quần áo và vân vân…

Bắt đầu từ ngày đó, Duy Nhất không có việc gì liền thích ngồi lên thảm hoặc là nằm ngủ trên mặt đất. Lúc đầu, Túc Dung sợ cậu sinh bệnh, sau đó cũng tự mình thử thì phát hiện mặt trên của thảm khá ấm áp, trải ra cũng không mỏng, với lại độ ấm bên trong tự động điều tiết, rất nhanh thì không còn quản cậu nữa. Dù sao mỗi lần cậu ngủ trên mặt đất thì hắn có thể công khai ôm trở về phòng rồi ăn đậu hủ, nhân cơ hội thân thiết một phen.

“Nếu không sau này cũng trải toàn bộ thảm khắp Thiên Nga Bảo đi” Túc Dung biết ý nghĩ này của mình nhất định không tệ đâu.

“Túc Dung, mấy ngày nữa sẽ có vũ hội, lần này em nhất định phải tham gia đấy, không thể vắng mặt nữa….” Hình ảnh Túc Thần bỗng nhiên xông ra khiến Túc Dung đau đầu nhìn nhìn quang não của mình.

Eryan không ở, tất nhiên trí não Túc Thần sẽ tự tiện mở quang não liên kết của hắn ra.

“Anh trai, em đã nói bao nhiêu lần rồi, quản kỹ trí não của anh đi!” Hắn cần sự riêng tư được không hả.

Vẻ mặt Túc Thần vô tội cau mày nói: “Em phải biết rằng một khi cấp bậc trí não rất cao cũng rất phiền toái. Có đôi khi, nó sẽ căn cứ qua kinh nghiệm thay chủ nhân làm việc, mà tính chủ động quá mạnh mẽ, quả nhiên cũng không phải là một chuyện tốt, nhưng… em làm gì phải so đo với một cái trí não thế?”

Túc Dung vô lực đỡ lấy cái trán: “Tại sao lại có vũ hội? Em bảo này, thu nhập từ thuế năm nay của đế quốc nhiều đến nỗi không có chỗ tiêu xài hả?”

“Lần này không phải ý của anh mà là ý của phụ hoàng, anh thề đấy!”

Túc Dung đưa tay đè huyệt thái dương của mình đang nhảy loạn thình thịch.

“Em chỉ cần đến là được, chúng ta cũng không bắt buộc em phải mang theo bạn nhảy…….” Túc Thần biểu hiện ra dáng vẻ “anh đây rất thoáng nhá”, “Cũng chỉ làm dáng mà thôi, em cũng biết là anh đã đính hôn rồi thì tất nhiên phụ hoàng liền dán mắt vào hôn sự của em”.

Bỗng nhiên, Túc Dung có loại xúc động muốn ngả bài chuyện của mình và Duy Nhất cho bọn họ.

“Rõ ràng là nên chờ anh kết hôn xong mới nhìn chằm chằm vào em chứ.”

“Cũng không thể nói như vậy, trước mắt tất cả các quý tộc ở tinh cầu Caesar đều trông chờ vào vị nhị hoàng tử này nhanh nhanh đính hôn, ít nhất cũng tuyên bố một chút về người được chọn, như vậy mới có thể khiến không ít người hết hy vọng, cũng có không ít người lôi kéo để nổi bật hoặc là lại xếp thành hàng và vân vân……” Túc Thần tuyệt không để ý chuyện hai anh em bọn họ cạnh tranh vị trí hoàng trữ mà bên ngoài bàn đến: “Hiện tại, tỉ lệ ủng hộ anh đã khá ổn định, còn không phải do đính hôn sao? Em không xác định rõ hướng gió chính trị cho bọn hắn thì cũng khó tránh khỏi có một ít quý tộc kiểu mới không dám tùy tiện ủng hộ em đấy”.

“Anh à, em không định làm đám hỏi chính trị.” Hoàn toàn không thể ngả bài, trước tiên phải phòng bị cho tốt đã.

Túc Thần nhíu mày, động tác này thật ra giống Túc Dung đến bảy tám phần: “Phạm vi lựa chọn của em chỉ lớn như vậy, mặc kệ em lựa chọn quý tộc nhà ai thì đều mang tính chất đám hỏi chính trị…”

“Anh không nghe rõ lời em nói sao anh trai, em đã nói không muốn làm đám hỏi chính trị.” Với ngụ ý rằng, hắn sẽ triệt để đè xuống, không định chọn lựa đối tượng kết hôn từ giới quý tộc.

“Chẳng lẽ em…. muốn tìm một người bình dân?” Túc Thần khiếp sợ, ngậm miệng trầm mặc một lát nói: “Em không phải bị Christopher nhà anh kích thích quá độ chứ….”

“Không liên quan đến chuyện của anh ta!” Túc Dung hít một hơi, lấy giọng điệu cực kỳ trịnh trọng nói: “Em sẽ không lấy hạnh phúc cả đời để nói giỡn, em đã có người trong lòng rồi.”

Lúc này, Túc Thần không chỉ kinh ngạc mà khuôn mặt còn mang theo một tia tức giận: “Hoàng thất không có khả năng tiếp nhận một kẻ bình dân làm vợ em hoặc cho vị trí chủ quân, em nên biết điểm ấy!”

“Em đương nhiên biết nhưng ở chuyện này… em vẫn kiên trì.” Túc Dung cho thấy lập trường và thái độ của mình rất rõ ràng hơn nữa còn cảnh cáo: “Cho dù ra sao thì em hy vọng anh không nên ngăn cản em. Mặc dù chuyện này ở trong mắt anh và phụ hoàng cùng các thành viên hoàng thất khác hoang đường đến cỡ nào thì với em đây là lựa chọn sau khi đã suy nghĩ kỹ. Em tôn trọng em ấy, muốn sống cùng em ấy cũng không phải xúc động nhất thời. Anh hiểu tính em mà, biết em một khi đã dứt khoát thì sẽ không lấy loại chuyện này hờn dỗi với hai người… ”

“Nhưng——–“. Túc Thần muốn khuyên hắn, bất luận mình có cái nhìn như thế nào thì phụ hoàng tuyệt đối không có khả năng đồng ý nhưng sau đó lại nghĩ nếu Túc Dung thật sự quyết tâm kết hôn cùng với kẻ bình dân thì vị trí hoàng trữ……..

Không phải sẽ chủ động buông tha sao?!

Túc Thần không biết nên hình dung loại cảm nhận này như thế nào, nếu Túc Dung quyết định buông tha cho vị trí hoàng trữ để tranh thủ sự ủng hộ của mình vào chuyện này thì nói không chừng anh thật sự sẽ đồng ý.

Nhưng đây là kết cục mà anh muốn nhìn thấy cũng là cục diện mà anh đã dự đoán. Ngay từ đầu, anh đã lên kế hoạch thật tốt, muốn dùng toàn lực so đấu một trận với Túc Dung, là so đấu giữa đàn ông với đàn ông, nếu bị thua thì thoải mái nhận thua còn thắng thì thật lòng thành ý thuyết phục Túc Dung phụ tá mình. Ở đáy lòng anh vẫn hy vọng cậu em trai này có thể thật lòng thần phục mình mà không phải…….

Túc Dung xen lời anh: “Trong quá khứ, hai người tưởng đã cho em cái mà em muốn nhưng trên thực tế cho tới bây giờ cũng không phải thứ mà em cần. Hiện tại, em hiểu rất rõ mình đang làm cái gì nên anh chỉ cần quan sát thật kỹ là được. Đối với chuyện này, em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói rõ với phụ hoàng, ông ấy đồng ý cũng tốt mà không đồng ý cũng thế, em sẽ không thay đổi tâm ý đâu.”

“…Cậu ta là kiểu người như thế nào?” Túc Thần thật sự không có cách nào để tưởng tượng ra kiểu người có thể buộc chặt trái tim Túc Dung. Ít nhất cho đến hiện tại, anh biết có người rồi, chứ ngoài ra còn chưa có ai có loại tiềm chất này.

Túc Dung cười cười vui vẻ: “Một người rất để tâm đến em, em ấy rất bình thường nhưng so với bất kì ai thì đều đặc biệt hơn.”

Túc Thần lắc đầu: “Anh rất khó tin vào điều này, quên đi, chờ em thật sự thuyết phục được phụ hoàng thì đến lúc đó anh sẽ suy xét có nên ủng hộ em hay không.”

Cho dù chỉ đồng ý với mình rằng sẽ không nhúng tay thì đã đủ rồi. Túc Dung gật gật đầu: “Em sẽ làm được.”

“Là nam hay nữ, cao thấp mập ốm ra sao, bao nhiêu tuổi, chung quy em cũng nói cho anh biết đi.” Túc Thần không lo lắng trong chuyện tình cảm của hắn nhưng làm một người nhà thì với lời nói một bên của hắn như thế nào cũng khá lo lắng.

Túc Dung cười thầm, sự quan tâm của Túc Thần đối với mình vẫn không được tự nhiên từ đó tới giờ, hắn nói: “Chờ hai người đều đồng ý thì em sẽ tự nhiên dẫn em ấy đến gặp hai người. Uhm, có thể nói một chút với anh là tính tình của em ấy giống với chúng ta. Còn tuổi thì nhỏ hơn em, có chút gầy cũng không cao lắm.” Theo hắn thấy thì Duy Nhất có lẽ nên béo thêm một chút, còn vóc dáng có thể cao nữa nhưng hiện tại độ cao của em ấy vừa vặn tới cằm hắn cũng không xê xích bao nhiêu, ôm rất thoải mái.

“Được rồi, em đã cố chấp thì ai có biện pháp chứ.” Túc Thần khẽ lắc đầu, “Nhưng đừng quên vũ hội đấy, cho dù em nhận định người ta thì bây giờ còn không thể công bố với bên ngoài.”

“Biết rồi, em sẽ đi.” Túc Dung đóng cửa quang não lại, bắt đầu đau đầu với vấn đề mới.

Cuối tuần, Duy Nhất ở nhà mân mê mô hình về cái đình có sáu góc, cũng gặp phải nan đề không lớn không nhỏ. Ban đầu, đế quốc Diễm Khung có rất nhiều loại phần mềm tiên tiến thiết kế kiến trúc, chỉ cần nhập một số dữ liệu và hệ số thì bạn có thể nhanh chóng xây dựng các bản vẽ, nhưng kết cấu chuẩn mão của cậu hiển nhiên không ở trong phạm vi bao gồm đó của phần mềm, nói cách khác, cậu không thể sử dụng phần mềm để tiết kiệm thời gian. Vậy, cậu chỉ có thể tự mình động thủ dùng bút dạ quang vẽ ra bản vẽ còn phải tính toán kỹ càng về tất cả số liệu.

Cho dù bút dạ quang dùng rất tốt, thước đo trên màn hình ánh sáng rất chính xác nhưng phải vẽ tới hai mấy giờ cũng mệt. Eryan đã thúc giục nhiều lần để cậu nghỉ ngơi thì Duy Nhất mới dừng tiến độ rồi lưu lại, lúc mới vừa nằm trên giường thì ngủ ngay.

Trong giấc mơ mông mông lung lung, dường như cậu thấy cảnh tượng mẹ mình kéo hành lý rời đi còn ba ba ở phía sau hổn hển mắng mẹ là loại phụ nữ đê tiện, không lương tâm còn đưa tay ngăn cản cậu không được ôm mẹ, ra lệnh cho cậu không được khóc, sau này không bao giờ cho phép gọi mẹ là mẹ nữa……..

Bản thân nhỏ bé ôm lấy đầu gối, ngồi xổm ở cửa khóc, nhất quyết không chịu vào nhà. Cậu không thể tin được mẹ không cần mình nữa, không muốn đối mặt với gia đình đã tan vỡ thành những mảnh nhỏ. Cậu khóc càng ngày càng hăng, hơi thở càng lúc càng hụt, ba ba không để ý đến cậu cũng không an ủi, cũng chẳng có ai ở bên cạnh lau nước mắt cho mình.

Dần dần, hình ảnh u ám chìm xuống, trong thế giới ấy tràn ngập màu xám của sương mù, loáng thoáng xuất hiện một giọng nói sắc bén già nua nói chuyện với cậu.

“Tần Duy Nhất, số tiền kia cũng đủ cho cháu an phận thủ thường, sống tốt cả đời. Mặc kệ, cháu không muốn nhận thì ta cũng đã cho rồi. Từ nay về sau, đừng đi tìm cha mẹ ruột cháu nữa, không có ý nghĩa gì đâu, bất kể cháu cố gắng đến cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cháu đâu… Tại sao cháu không ổn định của cuộc sống của mình đi? Cứ hy vọng xa vời về chuyện không kết quả chỉ làm cho người ta đau khổ mà thôi, ta hy vọng cháu là đứa trẻ thông minh… Còn nữa, uống viên thuốc này đi, sau khi uống xong cháu sẽ không còn phiền não về chuyện này nữa…”

Giọng nói đứt quãng vang lên bên tai giống như huyền ảo giống như thật, chợt xa chợt gần.

Ông là ai, là ai vậy? Tại sao lại nói những lời này với cháu, ông có tư cách gì can thiệp vào cuộc sống của cháu hả?! Duy Nhất muốn lớn tiếng chất vấn ông ta nhưng không nhìn thấy mặt của đối phương, cậu lảo đảo cố gắng đến gần nhưng cuối cùng ngay cả cái bóng cũng không chạm được.

Qua lúc lâu, Duy Nhất chợt cảm giác hơi thở của mình trở nên dồn dập dần, trong thân thể như bị một cơn gió rét buốt dội vào, cậu chỉ có thể che ngực mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể yếu ớt này sẽ không ngã xuống…..

Sau đó, dường như có một cái cỗ sức mạnh thật lớn đặt ở trên lưng, đột nhiên đẩy cậu ra bên ngoài!

“A!!!!!!!!!!!!!” Duy Nhất kêu to tỉnh dậy còn mang theo cảm giác mất mát, ngón tay ôm kín đầu, cậu ngạc nhiên phát hiện mình cư nhiên đổ mồ hôi đầy người. Theo bản năng sờ sờ bụng, tốt quá, cậu không bị đau bụng, may mắn nhờ có bản tâm pháp mà thai nhi vẫn còn ổn định.

Nhưng giấc mộng này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Advertisements

Posted on 09.05.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Huhu sau bao ngày chờ đợi cuối cùng nàng cx quay lại.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: