Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 54]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 54: Anh chính là cha của đứa bé

Túc Dung lo lắng đứng ở bên giường, nhìn Darcy tiêm vào cánh tay Duy Nhất đang hôn mê bất tỉnh.

“Tại sao thân thể em ấy lại xuất hiện tình huống này? Mấy ngày hôm trước rất tốt, sao đang ngủ thì nằm mơ rồi đột nhiên ngất luôn được chứ?” Hắn cúi người sờ sờ cái chăn đã thấm ướt của Duy Nhất, vội nói với Cora đang đứng chờ ở cửa: “Đổi cái chăn mỏng hơn đi!”

Hắn cảm giác nhiệt độ cơ thể của Duy Nhất bỗng nhiên lên cao.

“Không phát sốt, nhiệt độ cơ thể của thai phu so với chúng ta cao hơn một ít là điều bình thường. Thần không nhìn ra cậu ấy có vấn đề gì khác, ý thức đại não đột nhiên rối loạn, gọi thế nào cũng bất tỉnh.” Lần đầu tiên Darcy gặp được người có thai xuất hiện loại tình huống này cho nên trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc, “Chuyên môn của thần không phải sản khoa thai phu nên không có cách nào kết luận được nhưng đích xác không rõ nguyên nhân ngất đi của cậu ấy, theo thần thấy thì… nhị điện hạ vẫn nên nhanh chóng đưa đi bệnh viện Claudia đi.”

“Sử dụng thuốc có thể làm cho em ấy tỉnh lại sao?” Túc Dung không có chủ trương đưa cậu đi bệnh viện Claudia, vì hiện tại vào lúc này hắn không có khả năng rời khỏi Duy Nhất nhưng nếu như hắn đưa cậu đi thì chuyện của cậu không thể giấu ở chỗ hoàng thất nữa. Một khi ra khỏi cửa đến chỗ công cộng thì khắp nơi đều có cơ sở ngầm.

“Có thể sử dụng thuốc để kích thích đại não, thúc đẩy cậu ấy thức tỉnh nhưng quá trình phải chịu khổ sở, đối với thần kinh của não cũng có tổn thương nhất định, thần đề nghị không nên sử dụng chúng.” Darcy rất có trách nhiệm nói, ông nhìn nhìn Ladas đứng ở một bên cũng cau mày, trầm mặc một lát rồi khuyên: “Thật ra, thân thể hiện tại cậu ấy đích xác không có trở ngại, quét hình đại não cũng không có vấn đề, nhị điện hạ nếu không ngại thì chờ một chút, nói không chừng qua một lúc cậu ấy sẽ tỉnh lại cũng nên. Thần đoán rằng rất có thể cậu ấy đang nằm mơ gặp phải chuyện gì đó đặc biệt khủng bố hoặc nguy hiểm kích thích đại não tự động quyết định đó là tin tức nguy hiểm, tự động khởi động cơ chế bảo hộ cho nên tạm thời làm cho cậu ấy ngất đi, ngăn cản cậu ấy tiếp tục suy nghĩ hoặc nằm mơ…… ”

Túc Dung do dự một lúc, quyết định tin vào sự phán đoán của Darcy, thần sắc ngưng trọng ngồi ở bên giường, cầm lấy tay Duy Nhất đặt vào lòng bàn tay mình rồi cầm thật chặt, ánh mắt ngay cả nháy cũng không nháy nhìn cậu suốt.

Darcy nhìn vài lần, thầm nghĩ dáng vẻ nhị điện hạ đối với cậu trai này rõ ràng động tâm rồi, thật sự làm cho người ta không tưởng tượng được.

Ladas quyết đoán trừng mắt nhìn ông khiến cho ông đôi mắt nhanh chóng rũ xuống.

“Ladas, ông nói xem… đến tột cùng, em ấy đã mơ thấy cái gì?” Trong lòng Túc Dung nghi ngờ rất mãnh liệt, ở dưới đáy lòng cơ bản đã suy đoán tới, hắn sợ nhất chính là Duy Nhất bỗng nhiên tìm được trí nhớ khuyết thiếu về đêm đó, khiến em ấy cho rằng đó là ác mộng, trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thụ được cho nên theo bản năng muốn chống lại, kết quả……..

Kết hợp với lý luận của Darcy thì loại tình huống này rất có thể xảy ra.

Trên thực tế, đích xác chuyện này so với dự đoán của hắn không kém mấy ——

Duy Nhất lại bị cái ác mộng kia quấy nhiễu tiếp, lần này đang ngủ nhìn thấy càng nhiều cảnh tượng, nghe thấy càng nhiều lời nói. Người nói chuyện ở bên tai, cậu cũng thấy rất rõ dáng vẻ, đó là một ông già râu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, một đôi mắt như chim ưng lúc nhìn về phía cậu mang theo cảm giác xâm lược từ trên cao nhìn xuống, vừa thấy chính là thói quen nắm người nhà trong tay, đại gia trưởng không dễ thân cận.

Ông già từ lúc bắt đầu gặp mặt cho đến khi chấm dứt đều không cho thấy thân phận của mình, có vẻ cũng không định nhiều lời với cậu, vừa mở miệng liền hỏi mấy vấn đề chỉ để xác nhận cậu có phải Tần Duy Nhất không, có phải do là người khác giả mạo không.

Duy Nhất nghe nghe liền phát giác ra một ít manh mối, thật lòng kêu oan vì quá khứ của Tần Duy Nhất kia, cậu ta đúng là xui xẻo mới có thể gặp phải một người thân như vậy. Trong toàn bộ câu chữ, ông già không chịu cho thấy thân phận nhưng cố ý lẫn vô ý để lộ ra địa vị cùng nguyên tắc của gia tộc, nói rõ khó xử khi để cậu ta nhận tổ quy tông, cũng không biểu lộ ra tâm trạng tí ti áy náy gì, giống như đứa cháu ngoại lưu lạc bên ngoài căn bản có thể có có thể không, ông ta chịu đến liếc cậu ta một cái xem như ân đức trời cao rồi.

Mặt khác, ông ta cũng nói rõ ràng, cha mẹ ruột của Tần Duy Nhất đã sớm mất tích không thấy, không biết sống chết để cho cậu đừng có tâm tư tìm kiếm bọn họ.

“Nè, ông kia, ông hơi quá đáng rồi đó, ông không biết cậu ta mới mất đi cha mẹ nuôi, không ai chăm sóc lại gặp đả kích thất tình, ngay cả bạn bè cũng không, trong lòng đang đau khổ mà bên người lại không có ai khuyên nhủ! Ông nói như vậy không phải làm cho cậu ta đối với cuộc sống này chỉ còn lại sự tuyệt vọng sao?” Duy Nhất lớn tiếng ồn ào với bọn họ, hận không thể tiến lên che cái lổ tai của Tần Duy Nhất kia, để cho cậu đừng tiếp nhận người thân này cũng được, không đáng vì thế mà phải thương tâm!

Nhưng mà, ông già này còn làm hành động tổn thương người khác ở phía sau nữa.

Ông ta lấy ra một số tiền muốn Duy Nhất đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc bọn họ, còn nguyên nhân nào thúc đẩy ông ta làm như vậy, ngay cả nữa chữ cũng không đề cập tới, chỉ bình tĩnh đến tàn nhẫn nói:

“Tần Duy Nhất, ta sẽ cho cháu một số tiền đủ cho cháu không lo cơm áo cả đời này. Cho dù, cháu không muốn nhận thì ta cũng đã cho cháu rồi. Từ nay về sau, đừng tìm cha mẹ ruột của cháu nữa, bọn họ không đáng để cháu tìm đâu, cho dù có tìm được thì cũng không có ý nghĩa gì, bất kể cháu cố gắng cỡ nào cũng sẽ không có một gia đình đầy đủ, có trách thì trách người mẹ không chịu thua kém của cháu ấy. Nó phản bội gia tộc, phản bội đế quốc, đi theo một người đàn ông như thế, biết rõ không có năng lực nuôi nấng cháu thuận lợi lớn lên thì đừng sinh ra cháu, cuối cùng lại không thể không vứt bỏ để trốn đi, cái loại mẹ ruột này thì cháu muốn làm gì? Tại sao cháu không tự quyết định cuộc sống của mình hả? Hy vọng xa vời với chuyện không có kết quả chỉ biết làm người ta thống khổ mà thôi, ta hy vọng cháu là đứa trẻ thông minh. Đến đây đi, cầm lấy cái thẻ này, từ nay về sau quên đi cha mẹ ruột của cháu, cũng quên luôn thân thế của mình đi.”

“Không, cháu muốn gặp bọn họ! Cho dù bọn họ không tốt đến cỡ nào thì chí ít cháu cũng muốn gặp bọn họ!”

Duy Nhất đứng ở phía sau cậu ta, lắc lắc đầu, Tần Duy Nhất cậu làm gì phải cầu xin ông ta chứ, rõ ràng ông già đó là kẻ cố chấp bướng bỉnh, với lại rất chán ghét cha mẹ ruột của cậu. Làm không tốt thì ông ta còn cảm thấy việc sinh ra cậu là vết bẩn không vẻ vang trong lịch sử gia tộc bọn họ cũng nên.

Nhưng mà, phản bội gia tộc, phản bội đế quốc…… là thật hay giả, với lại cái tội danh này có hơi lớn đấy.

Đương nhiên đáp án chính là bị từ chối, ông già ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh, lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa qua, “Ở phương diện này có một viên thuốc, cháu chỉ cần uống nó thì sẽ không hề nhớ tới phiền não hôm nay và quá khứ… Cháu sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi thống khổ.”

Nói xong, ông ta không hề nhìn đứa trẻ gầy yếu kia mà sạch sẽ lưu loát rời khỏi. Chỉ để một mình Tần Duy Nhất ở lại ngồi trong vườn treo, khóe mắt ẩm ướt nước mắt ngơ ngác ngửa mặt nhìn bầu trời.

Duy Nhất tiến lên muốn vỗ vỗ bờ vai cậu ta, khuyên giải an ủi đừng lưu tâm nhiều làm gì, đời người không như ý đến tám chín phần mười, thật sự cần nghĩ nghĩ thoáng một chút, không ai yêu thương mình bằng chính bản thân, chỉ cần sống qua những ngày gian nan này thì khi quay đầu nhìn lại sự đau khổ trong quá khứ thật sự không là gì cả.

Thế nhưng — cậu không chạm đến Tần Duy Nhất trong mộng được cho nên không có cách nào ngăn cản cậu ta suy nghĩ lung tung, giữa sự cô độc lạnh lẽo từng bước từng bước lâm vào tuyệt vọng.

“Ớ, cậu không thể uống viên thuốc đó!” Duy Nhất liều mạng la lên cũng khó trách Tần Duy Nhất nghĩ bậy, ông già kia nói lời có nghĩa khác, nếu là người bình thường nghe xong có lẽ sẽ nghĩ tới mặt khác nhưng cảm xúc Tần Duy Nhất vào lúc này đang tồi tệ khi nghe xong chỉ nghĩ đối phương cho mình một viên thuốc để chấm dứt tánh mạng…. Với lại, kẻ đó còn là ông cố ruột bên ngoại của cậu ta.

“Thì ra ai cũng không cần mình……” Chỉ cần có ai đó vào lúc ấy khuyên bảo cậu ta một đôi lời thì có lẽ Tần Duy Nhất sẽ không coi thường mạng sống của mình vào một phút đó.

Vì thế, Duy Nhất chỉ có thể nhìn Tần Duy Nhất nuốt viên thuốc kia vào, tiếp đó mắt thấy thần trí cậu ta trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt trở thành một nửa trong suốt một nửa mơ hồ… sau đó….. sau đó…… cậu thấy thân thể mình bồng bềnh như có như không trên không trung, thân hình lắc lắc tới gần Tần Duy Nhất…. gần chút nữa…..

Cùng lúc đó, một bóng dáng nửa trong suốt từ trong thân thể Tần Duy Nhất tách ra nhanh chóng bay bay đi phương xa.

“Từ từ đã, tui cứ như vậy mà thành chim cu chiếm ổ sao?”. Trí nhớ Duy Nhất thu hồi lại nhưng vẫn có chút không dám tin, “Thế nhưng viên thuốc này cũng không phải dồn người ta vào chỗ chết, thế tại sao linh hồn cậu ta lại…”

Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời nói của ông già kia mới giật mình hiểu được, nó chỉ loại bỏ trí nhớ của người ta, ý tứ của ông già kia không phải muốn cậu ta chết mà hy vọng cậu ta hoàn toàn quên quá khứ đi, sống một cuộc sống mới của chính mình.

Nhưng Tần Duy Nhất lại hiểu lầm quá sâu khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần lâm vào vực sâu tuyệt vọng, cứ như vậy, linh hồn cậu ta trôi ra ngoài, một lòng muốn giải thoát, chẳng biết đi phương trời nào. Mà Duy Nhất đã tử vong trên trái đất, không biết tại sao lại đến nơi này, đúng lúc chiếm cứ thân thể cậu ta sống lại.

Có lẽ là tác dụng phụ của viên thuốc loại bỏ trí nhớ kia mà cũng có lẽ do thân thể này mới vừa tiếp nhận linh hồn Duy Nhất còn chưa cách dung hợp nên lúc ấy ý thức cậu mơ mơ màng màng không rõ, thoạt nhìn vẫn như thiếu niên kia muốn tự sát.

Vừa lúc đó, một người từ phía sau, kéo cậu từ trên lan can xuống.

Duy Nhất khôi phục trí nhớ thì biết người kia cứu mình, sau đó, cậu bị mang vào phi hành khí mà chuyện xảy ra tiếp nữa cũng từng chút một nhớ ra.

Đó là một người đàn ông, dáng người rất tuyệt cũng là kẻ đè mình sau đó lấy hết quần áo mình. Mặt của hắn, mặt hắn như thế nào nhỉ? Cái tên đầu sỏ này, cậu nhớ đứa bé trong bụng mình thế nhưng bởi vì hôm nay……

Duy Nhất ở giữa ác mộng mở to hai mắt muốn thấy rõ người đàn ông này là ai, cậu dùng hết sức lực muốn túm lấy hắn, cậu nhất định phải thấy rõ mặt của hắn!

Không biết qua bao lâu, bóng tối trước mắt cậu rốt cục cũng tan hết….. Cậu nhìn thấy rồi.

Cùng lúc đó, cũng tỉnh lại từ trong ác mộng.

“Tỉnh, Duy Nhất em rốt cục cũng tỉnh rồi!” Khuôn mặt Túc Dung lo lắng có vẻ có chút tiều tụy, đoạn thời gian trước bởi vì công tác bận rộn xuất hiện đôi mắt đen thui mà giờ lại tăng thêm nhưng cũng không gây trở ngại để Duy Nhất đánh giá hắn từ trước đến nay, vẫn trầm ổn dịu dàng, tao nhã tự phụ như vậy. Khuôn mặt này đã làm cho cậu mê luyến… và hắn cũng yêu mình….

Là yêu thật sao?

Duy Nhất nhẹ nhàng nâng tay lên đẩy tay Túc Dung ra, “Thực xin lỗi, em muốn yên lặng một chút.” Khiếp sợ quá lớn thế cho nên làm cho cậu không thể tự hỏi như thường, đầu óc cậu rất loạn, dưới tình huống như vậy dưới tình huống như vậy, cậu không có khả năng đối mặt với Túc Dung.

“Em… có phải đã nhớ ra cái gì đó không?” Túc Dung nhạy cảm, liếc mắt một cái liền nhìn ra thái độ Duy Nhất đối xử với mình khác biệt với lúc trước rất lớn.

“Em, em không biết. Anh để em suy nghĩ đã, để em yên một lúc đi… “Duy Nhất không muốn phủ định tình cảm của mình và hắn trong khoảng thời gian này, cậu cần phải bình tĩnh nhưng không có dũng khí chất vấn Túc Dung tại đây, hướng hắn xác nhận….

Túc Dung lặng im thật lâu sau rồi cắn răng đi tới trực tiếp ôm cả người lẫn mền lên!

“Anh làm gì vậy?” Duy Nhất muốn giãy dụa, bất đắc dĩ trải qua ác mộng thật sự không có sức lực, chỉ có thể như con mèo nhỏ hừ hừ vài tiếng, lấy cái ót dựa vào bờ vai hắn.

“Ladas, chuẩn bị phi hành khí, chúng ta quay về Thiên Nga Bảo!” Lúc này, tinh thần Túc Dung hơi liều lĩnh, mặc kệ Duy Nhất phản ứng ra sao, lòng hắn vẫn cứng rắn ép buộc ôm người đi phi hành khí.

Duy Nhất bực mình cũng có kháng cự nhưng mà giằng co một trận trong lòng Túc Dung, cuối cùng đành phải thở hồng hộc nhắm mắt lại không nói lời nào.

Duy Nhất, mặc kệ em nhớ nhiều hay ít, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện…” Túc Dung trời sinh bá đạo từ trong xương thuộc về gia tộc hoàng thất, lúc này hoàn toàn bộc lộ ra, không để cho Duy Nhất lảng tránh, liền cúi đầu lấp kín đôi môi kia, thẳng đến khi dưỡng khí trong miệng Duy Nhất đều bị hắn cướp đi, khẽ nâng mặt cậu lên, vuốt vuốt khóe miệng đỏ bừng ướt át của cậu nói: “Nhưng em phải nghe lời giải thích của anh đã, anh sẽ không để em trốn đâu, cũng không để em rời khỏi anh…..”

Nói xong, mở hai tay đang ôm ở Duy Nhất ở trước ngực ra, thật cẩn thận né tránh bụng cậu, tại sao ngày đó hắn sẽ xuất hiện ở vườn treo, nói đến việc hắn bị dược tính phát tác ra sao, sau đó trịnh trọng hôn lên mi tâm cậu: “Thứ nhất, người đàn ông xâm phạm chiếm giữ em chính xác là anh và anh cũng chính là cha của con em. Thứ hai, em phải tin anh, anh sẽ không vì đứa bé mới động tâm với em.”

=====================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thói quen xưng hô thai phu ở đế quốc Diễm Khung là ba ba còn một vị khác chính là cha.

Cho nên Túc Dung mới trực tiếp nói: “Anh chính là cha của con em.” Đã từng cảm thấy tiểu công không khí thế không men lỳ, quả thật là sự hiểu lầm to lớn ha ha ha…

Advertisements

Posted on 09.05.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: