Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 55]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 55: Tiêu đề tình yêu thị phi của Duy Nhất

Duy Nhất khi tỉnh lại, cơn đau đầu đã không rõ rệt như vậy nữa.

Ánh mắt cậu hơi có vẻ mờ mịt, mở mắt ra đánh giá căn phòng mà mình đang ở này, trước mắt nhìn mình nằm trên cái giường lớn mềm mại không tưởng tượng nổi, mắt nhìn cái tủ đầu giường có phong cách Rococo, lúc này mới phát giác mắt mình hướng tới chỗ nào thì tất cả đều là một vùng ánh sáng màu vàng óng ánh.

Trang sức lộn xộn vụn vặt cùng với bên trong căn phòng tùy ý có thể thấy đường cong hoa văn vỏ sò cùng hoa lá cỏ cây hình răng cưa, hình dáng trên vách tường tựa như một cuốn sách miêu tả hoa cỏ bằng vải dệt tơ tằm, cùng với tủ đứng cùng ghế tựa này hình C thỉnh thoảng hình S cùng đường cong hoa văn vật trang sức, không thể không khiến cho Duy Nhất ngạc nhiên trừng to mắt.

Loại sắc thái thanh thoát mà kiều diễm, tạo hình tuyệt đẹp kỳ lạ rồi lại bố trí căn phòng trật tự ngăn nắp, trải qua tạo hình tỉ mỉ hoa lệ mỗi một chi tiết, tinh xảo đặc sắc như thế làm người ta hoa cả mắt nhưng căn cứ vào một ít hòn đá có điêu khắc hoa văn mộc mạc cùng với hoa văn sàn nhà bằng đá tinh xảo làm giảm đi khuyết điểm của phong cách Rococo điển hình thiên về khuếch đại và hoa lệ quá độ, bày ra sở thích cao nhã đủ độc đáo và mỹ cảm thanh tao hoàn toàn mới.

Rất thanh thản cũng mang theo một tia tư tưởng chủ nghĩa lãng mạn theo đuổi cuộc sống ngọt ngào.

Nhưng cùng lúc đó, đại khí riêng biệt và tôn quý của một người đàn ông vô hình chung bị suy yếu tới cực hạn.

Hai mắt Duy Nhất gần như có thể xác định, gian phòng này không thuộc về đàn ông mà có lẽ là của phụ nữ, còn là một người phụ nữ hướng tới tình yêu, phong tình vô hạn.

Cậu chậm rãi xuống giường, ngón chân chạm đến thảm nhung ngắn màu trắng mềm mại, đôi mắt hơi hơi động.

Tối hôm qua, tâm trạng cậu hỗn loạn không chịu nổi nhưng Túc Dung ở bên tai mình nói những lời này đó, thật ra một chữ cũng không tiến vào trong lòng, đối với chuyện ngoài ý muốn ngày đó rốt cục càng thêm hiểu rõ tường tận. Theo khách quan mà nói thì đích xác không phải lỗi của Túc Dung, nhân phẩm của hắn không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng coi như là người bị hại, chẳng qua đánh bậy đánh bạ đụng phải cậu…. còn……..

Thế nhưng, lúc ấy Duy Nhất không biết mình nên nói cái gì, chỉ trầm mặc, nghe Túc Dung khe khẽ giải thích, nói nguyên do, gằn từng tiếng áy náy cùng xin lỗi thẩm thấu tầng tầng lớp lớp không gạt đi được. Từ từ, cậu cảm giác ý thức dần dần mơ hồ, sức lực bản thân chống đẩy Túc Dung cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, kinh hách cùng với sợ hãi ở trong ngực rút lui, rốt cục cảm giác được ấm áp cùng mềm mại xung quanh mình. Có lẽ từ đáy lòng…. cậu thật sự chưa bao giờ muốn trách cứ Túc Dung, căn bản trong tiềm thức cậu hy vọng nhận được một lý do hợp lý có thể thuyết phục mình tha thứ cho anh, không muốn để cho mình thật vất vả đạt được hy vọng và hạnh phúc cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong khoảnh khắc.

Chờ đến khi cậu tỉnh lại lần thứ hai thì đã đến nơi này. Một căn phòng xa lạ hoa lệ nhưng không thể không nói, hoàn cảnh mới lạ phân tán đi lực chú ý của Duy Nhất, làm cho thần kinh mệt mỏi trong mấy ngày này được thả lỏng cùng thoải mái.

Cậu thong thả vòng quanh trong phòng, khi thì ngồi xổm xuống nhìn hoa văn trên gia cụ, khi thì thích thú dựa vào tường thưởng thức phù điêu gồ ghề nào đó trong góc.

“Thật là đẹp……” Duy Nhất không có chủ nghĩa complex đàn ông, cũng rất thích tham khảo và ứng dụng phong cách Rococo với một ít nguyên tố Trung Quốc, cho nên đối với trang sức trong căn phòng hơi lộ vẻ nữ tính hóa không có thành kiến bao nhiêu, lấy góc độ tinh khiết mà thưởng thức thì cậu rất thích căn phòng này. Chẳng qua, nếu có thể thì cậu cảm thấy có nhiều chỗ còn có thể thay đổi.

Nhưng căn phòng này…… của ai?

Đang híp mắt muốn thấy rõ một cái hoa văn trang sức không đối xứng thì cửa bị đẩy ra, Ladas bưng ấm trà bằng bạc và ly trà đi tới.

“Ô, cháu trai của ta, cuối cùng thì cháu đã tỉnh!” Cảm xúc của Ladas hơi kích động, tiến lên đỡ lấy cánh tay cậu, “Cảm giác thế nào, đầu còn đau không? Mấy chỗ khác có chỗ nào không thoải mái không?”

Duy Nhất yên lặng nhìn ông, sau một lúc lâu, mới nghe thấy mình phát ra tiếng nói khàn khàn: “Cháu không sao. Chú à…. chỗ này là nơi nào vậy”.

Ladas vội vàng đỡ cậu đến một cái ghế ngồi cho tốt rồi bỏ cái khay xuống, rót một ly nước ấm đưa cho cậu: “Biết ngay là khi cháu tỉnh nhất định yết hầu sẽ khó chịu mà, thế nên thiếu gia vốn định để bác sĩ Darcy kê cho cháu chút thuốc làm dịu cổ họng nhưng lại sợ cháu không thích mùi vị của nó liền để ta chuẩn bị nước lọc ấm áp. Về phần nơi này chính là Thiên Nga Bảo, còn căn phòng này là phòng ngủ của thiếu gia.”

Đây là…… phòng của Túc Dung? Duy Nhất có chút không tin, nghiêng đầu, “……….Cháu còn tưởng rằng chủ nhân căn phòng này là của phu nhân chứ.”

“Ha hả, cháu nói cũng đúng. Đây là phòng của phu nhân khi còn sống, đã tự tay thiết kế cho thiếu gia, năm đó thiếu gia cũng bởi vì ngại căn phòng này quá mức nữ tính mà náo loạn không chịu ở thế nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được phu nhân. Mà phu nhân vốn rất thiên vị loại phong cách này.” Ladas vừa nói vừa quan sát sắc mặt Duy Nhất, phát hiện khí sắc khôi phục không tồi, không giống lúc trước tái nhợt, len lén nhẹ nhàng thở ra.

Duy Nhất mở to hai mắt, “Phu nhân? Là mẹ của Túc Dung sao.” Nói như vậy, mẹ của anh ấy cũng ở tại Thiên Nga Bảo, vậy anh ấy mang mình đến đây…

Trong lòng trùng xuống thế nhưng lại không nhịn được lo lắng vì anh, lúc trước anh chỉ nói qua cha cùng anh trai không ở nơi này, chứ chưa nói mẹ anh, nếu vị phu nhân này không đồng ý cho bọn họ……. Từ từ, cậu tính tha thứ cho Túc Dung sao ? Vị phu nhân này nếu như là một bà lão cổ hủ thì nhất định sẽ cảm thấy đứa con nhà mình ở bên ngoài đã làm lớn bụng người ta còn muốn mang bình dân có thân phận thấp hèn này về nhà, không mắng hung ác một chút mới là lạ ! Mà sau này, Túc Dung ngăn cản không nổi áp lực trong nhà, tống cậu đi…. Hoặc là, phu nhân xuất phát từ lễ phép sẽ ôn hoà tượng trưng làm cho cậu ở nơi này vài ngày rồi với vẻ mặt cao ngạo ngồi ở trước mặt cậu thương lượng cùng với cậu về điều kiện sinh đứa bé, đến lúc đó chờ mình sinh con xong sẽ ôm nó đi mất rồi đuổi mình ra khỏi nhà……. Cẩu huyết đến cỡ nào, thật là một cuộc tình giật gân. Cho dù cậu là một người đàn ông cũng không tránh khỏi?!

Mặt Duy Nhất nhất thời âm trầm.

Trực giác Ladas cảm thấy cậu lại suy nghĩ miên man, lật đật cuống quít giải thích: “Phu nhân đã qua đời từ rất sớm rồi.”

“Hả?” Duy Nhất xấu hổ, đôi mắt rũ xuống, sờ sờ đầu, “Thực xin lỗi, cháu còn tưởng rằng…” Tâm tiểu nhân của cậu hành động cũng quá nhanh đi.

“Không sao, phu nhân là một nữ sĩ đặc biệt thiện lương, cho dù bây giờ còn sống thì bà ấy cũng sẽ không phản đối cháu và thiếu gia. Thật ra, thiếu gia đã định tự mình nói cho cháu biết… Về nhà của ngài còn có chuyện đứa bé nữa…” Ladas không nhịn được muốn vì Túc Dung nói vài câu hữu ích, “Lúc trước chuẩn bị đón cháu đến Thiên Nga Bảo, cũng xuất phát từ tầng lo lắng này. Trước đây, thiếu gia gạt cháu không nói, cũng không phải có ý gì khác, mà là sợ cháu không tiếp thụ được chuyện này… Vả lại, các cháu vừa mới ở cùng một chỗ không lâu, ngài ấy không hy vọng chuyện này sẽ thành chướng ngại giữa hai người.”

Nhưng chung quy cũng là một tai họa ngầm. Duy Nhất cười khổ, khóe miệng cong lên, “Anh ấy…. đâu rồi ạ?”

Cuộc trò chuyện lớn như vậy, gần như những thứ có thể nói đều nói hết rồi, mà mình cũng chưa cho chưa cho anh ấy một chút phản ứng nào, dựa vào tính cách Túc Dung chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cảm thấy nghẹn khuất đi.

Duy Nhất lại nghĩ đến trang sức tráng lệ như thế liền nói với Ladas, “Nếu gọi nơi này là Thiên Nga Bảo thì nhất định nơi này không nhỏ…… Chú à, chú có thể mang cháu đi tham quan không?”

“Tối hôm qua thiếu gia trông cháu một đêm không ngủ mà sáng hôm nay lại có công vụ khẩn cấp phải xử lý nên bất đắc dĩ phải đi rồi nhưng buổi chiều nhất định có thể trở về!” Ladas cảm thấy Duy Nhất nguyện ý nhắc tới Túc Dung đã là một dấu hiệu tốt lắm rồi, trong lòng vui vẻ, vội hỏi: “Được rồi, cháu đi thay quần áo trước đi, ta ở ngay cửa chờ cháu.”

Duy Nhất miễn cưỡng, kéo ra một nụ cười yếu ớt, gật gật đầu với ông.

Vừa mở tủ quần áo ra nhìn thì trong lòng lại hơi run lên, có hai loại màu lam và trắng chất vải bông làm quần áo ở nhà, nội y so với chuẩn bị cho cậu trong căn hộ còn nhiều hơn gấp 2 3 lần, nhìn phong cách chúng vô cùng giống nhau, cùng với mấy bộ thoạt nhìn giống áo khoác chính trang, bên cạnh đó rõ ràng phần lớn quần áo trong tủ Túc Dung đều tương tự, nghiễm nhiên đã chuẩn bị rất lâu một đoạn thời gian. Có một ít quần áo có màu sắc thay đổi dần màu nhuộm, có tơ vàng tinh xảo hoặc hoa văn ngầm bằng chỉ bạc, có thể nói là tiêu phí rất lớn tâm tư.

Tùy tiện chọn lấy một bộ, Duy Nhất mặc lên trên người, chiều dài tay chân cùng với độ rộng thùng thình đều rất phù hợp.

Đi ra cửa phòng, Duy Nhất liếc mắt thoáng nhìn toàn bộ thảm trắng đều phủ kín khắp trên hành lang, trong lòng khẽ thở dài. Xuống chút nữa là phòng tiếp khách to như vậy cùng với mỗi một chỗ cậu đi tới đều là loại thảm này, từng góc nhỏ đều bố trí còn có nhiều chỗ sắp xếp cái đệm đề phòng trơn trượt cùng với tay vịn nhỏ thì cậu không cách nào bình tĩnh nổi.

Nếu nói Túc Dung không có một tia thật lòng với cậu thì sao cậu tin được.

Nói trắng ra là trong lòng cậu về điểm này có chút ủy khuất cùng với không bỏ qua được, chủ yếu ở hai điểm: Thứ nhất, tinh thần Túc Dung ở trong trạng thái mơ hồ khi cường mình, mà lúc ấy do linh hồn thay đổi nên không có chút chống cự nào, làm một người đàn ông có tự tôn, cậu có chút không tiếp thu được; Thứ hai, Túc Dung là cha đứa bé, chuyện này tới rất ngoài ý muốn, rất đột nhiên, có một người cha có lai lịch không nhỏ thì tương lai đứa bé ít cần sự quan tâm của mình, đối với điều này khiến cậu vừa mừng vừa lo, với lại tình cảm của Túc Dung dành cho đứa bé và cậu có thể duy trì trong bao lâu.

Ngoài ra, theo khách quan mà nói mình ở trước mặt Túc Dung ngay từ đầu đã bị vây ở thế yếu, thủy chung thấp một cấp bậc, bọn họ có thể có cái loại ngang hàng cùng tôn trọng mà người yêu nào cũng có sao?

Càng nghĩ càng thông suốt, Duy Nhất càng cảm thấy cái loại tâm tính hiện tại của mình quả thực tựa như chứng Stockholm tổng hợp lại. Nếu cậu cùng Túc Dung không có tình cảm thì lúc cậu bị cường nhiều nhất cũng chỉ là lòng mang phẫn uất đi trả đũa, sau đó tạm thời cho là bị chó cắn, mọi người nên qua như thế nào thì qua như thế đó, cũng không liên lụy đến cái khác. Nhưng nếu cậu làm thế thì càng khó khăn, bản thân đã sinh ra tình cảm với Túc Dung, mà phần tình cảm này còn chưa sâu nên cậu rất lo lắng không phải mặt khác mà ngược lại là…….

Huống chi, nếu dễ dàng tha thứ như vậy thì cậu quả thật tựa như một kẻ điển hình bị thuần dưỡng thành công.

Ladas không hiểu trong lòng Duy Nhất đang bảy quẹo tám cong gay gắt, chỉ nhìn sắc mặt cậu bỗng chốc biến đổi, vì thế cũng bắt đầu không yên vì Túc Dung, xem ra muốn đánh trường kỳ sao… Đương nhiên, có cãi cọ cũng không sao, phát giận thì dỗ là được rồi chỉ sợ Duy Nhất chiến tranh lạnh với Túc Dung thì không ổn chút nào.

Duy Nhất đi dạo một vòng ở lầu một và lầu hai, trong lòng lại tăng thêm nghi hoặc, cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng tòa Thiên Nga Bảo này không phải là một tòa thành chân chính như ý nghĩa đúng không? Bởi vì diện tích này….. thật sự quá lớn!

“Chú Ladas, ở phía trên kia còn mấy tầng nữa? Tầng cao nhất có gác xép và tòa tháp sao?” Càng xem cậu càng cảm giác bố cục nơi này có chút cổ quái, nhìn quen quen.

“Đúng vậy, có mấy cái gác xép cùng với mấy tòa tháp nữa.” Ladas cười nói, “Nhưng mặt trên, ta không thể mang cháu đi, đó là lãnh địa riêng tuyệt đối của thiếu gia, chỉ có một mình ngài có thể mang cháu đi.”

Thiên Nga Bảo, Thiên Nga Bảo…. Thiên Nga Bảo?! Trong đầu Duy Nhất ngay lập tức bật ra dòng chữ: Lâu đài Neuschwanstein. (phiên âm tiếng Bông là ‘tân thiên nga thạch thành bảo’)

“Chú Ladas, cháu muốn ra bên ngoài nhìn xem!” Nếu nơi này xây dựng bắt chước theo Lâu đài Neuschwanstein kia, vậy chỉ cần nhìn vẻ ngoài của tòa kiến trúc này thì cậu có thể lập tức phán định ra…

Ladas hơi nhíu mày, nói: “Không phải không thể nhưng sẽ phải ngồi phi hành khí mà lúc gần đi thiếu gia đã phân phó hôm nay cháu cần phải nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất đừng đi ra ngoài.”

Duy Nhất nhíu mày: “Chỉ cần đi ra cửa lớn nhìn vài lần là được mà, cháu cũng sẽ không đi xa.” Người đàn ông bá đạo kia, căn bản nhận định cậu không có chỗ để trốn phải không nhỉ?!

Ladas nghe cậu nói như thế, khó nén ý cười mở một cái cửa sổ ra, mời cậu đứng ở phía trước cửa sổ thưởng thức phong cảnh, “Duy Nhất, cháu nhìn bên ngoài xem đi…. sẽ hiểu rõ ngay.”

Duy Nhất hồ nghi liếc mắt nhìn ông rồi từ từ đi đến cửa sổ, giương mắt nhìn ra bên ngoài trông về phía xa, tầm nhìn của cậu đột nhiên biến đổi, cúi đầu kêu lên: “Đây… ông trời của tui ơi… Thiên Nga Bảo vậy mà trôi nổi giữa không trung kìa?!”

Thật lâu sau, cậu mới phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, thẳng tắp nhìn Ladas, “Chú hãy nói thật cho cháu biết, rốt cuộc Túc Dung…. là ai?”

==================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên mẫu tòa Thiên Nga Bảo của Túc Dung chính là lâu đài rất nổi tiếng ở Đức, mẹ của anh công chủ trì thi công, chỉ là trôi nổi giữa không trung còn những mặt khác như trang sức bên trong cũng không như thế còn kết cấu phòng cũng có chỗ tương tự.

Hình ảnh lâu đài Neuschwanstein ở Đức:

Advertisements

Posted on 09.05.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Em nó coi phim truyền hình tám giờ hơi bị nhiều rồi =v=!

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: