Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 56]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 56: Định tình tại Thiên Nga Bảo

Túc Dung không nghĩ tới Duy Nhất đối xử với mình chính là cái loại phản ứng này.

Nổi giận phát cáu, làm như không thấy, lời nói châm chọc, chiến tranh lạnh thậm chí chửi bậy… Hắn đều tưởng tượng qua một lần, thế nhưng hắn từng nghe nói qua thanh niên trẻ tuổi bị ác đồ JQ qua thì có phản ứng quá khích còn trực tiếp mắc di chứng bị tổn thương, cần tiến hành tư vấn tâm lý mới có thể tiếp tục cuộc sống bình thường một lần nữa, với lại rất dễ trở nên mẫn cảm, táo bạo, có thể có chứng vọng tưởng bị hại ở mức độ nhẹ hoặc nặng. Cho nên, dù hành vi của hắn bá đạo đem Duy Nhất đón về Thiên Nga Bảo, ra lệnh cưỡng chế Ladas đừng để cậu ra ngoài thì trong lòng cũng vẫn bất an lo sợ không yên, thật sự không nắm chắc sau khi tỉnh lại Duy Nhất sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào.

Hắn càng sợ Duy Nhất biết mình cấm túc em ấy thì trong lòng càng sinh ra ý tưởng tiêu cực.

Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của hắn, Duy Nhất tỉnh lại sau khi ngủ trưa, nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước giường, một không chửi bậy, hai không trừng mắt lãnh đạm đối diện, ba không ánh mắt chán ghét cùng hèn mọn nhìn hắn……

“Anh về rồi à.” Nhìn đi, dáng vẻ em ấy vô cùng tự nhiên mà chào hỏi với mình.

Túc Dung do dự trong chốc lát nhưng vẫn đi qua, “Uhm…. Thân thể của em…. Darcy nói đã không có gì đáng ngại, chỉ có chút chấn kinh, có thể sẽ đau đầu nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được.”

“À, em biết rồi, chú cũng nói với em mà. Tiên sinh Darcy là bác sĩ gia đình của nhà anh hả?” Ánh mắt Duy Nhất thản nhiên đảo qua khuôn mặt hắn, không mang theo cảm xúc gì.

“Uhm. Nếu em không ghét ông ấy thì sau này có cái gì không thoải mái thì có thể trực tiếp gọi ông ấy qua đây, không cần đi bệnh viện Claudia cũng không sao.” Túc Dung thăm dò thử tới gần một chút, uhm, thật tốt quá….. Duy Nhất không có trừng mắt cũng không tránh né.

Nhanh chóng đưa tay muốn nắm lấy ngón tay cậu đặt ở trên đệm chăn…. “Bốp” một tiếng, bị Duy Nhất vẻ mặt không chút thay đổi đẩy ra.

Túc Dung hơi hơi nhíu mày, quả nhiên mình đã lạc quan quá rồi.

“Sau này, anh định không cho em rời khỏi Thiên Nga Bảo hả?” Duy Nhất khẽ nhíu mày, trung học cậu còn học xong còn muốn lên đại học tiếp nữa còn muốn mở nhà ăn thai phu bắt đầu gây dựng sự nghiệp, chẳng lẽ vẫn phải ở nơi này? Nghe Ladas nói, khoảng cách từ Thiên Nga Bảo đến nội thành có chút xa, vả lại lúc điền địa chỉ gia đình cho trường học cũng không thể viết nơi này.

Túc Dung lại ngửa mặt cảnh giác lên, theo phản xạ nghĩ đến chuyện cậu muốn trốn xa mình, cũng không quản thái độ Duy Nhất ra sao trong lúc này, liền cúi người hành động thô lỗ ôm người vào trong lòng, “Anh không cho phép! Anh đã nói rồi, em có thể nổi giận với anh, phát cáu cũng được, ở nơi này gây sức ép với anh thế nào cũng không sao hết. Chỉ một chút cũng không được phép rời khỏi đây, lại càng không được nghĩ đến việc phải rời khỏi anh.”

“…… Em không phải…. Túc Dung, buông ra…. nhanh buông ra đi!” Duy Nhất bị hai cánh tay hắn kìm hãm rất khó chịu, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy bả vai bị hắn siết sắp gãy, nếu không mang thai khiến Túc Dung có chút cố kỵ, nói không chừng hắn còn trực tiếp đè mình trên giường ấy chứ. Càng lúc càng không thở nổi, “Anh….. Nhẹ một chút, đột nhiên phát điên làm gì? Em đau sắp chết rồi đây! Túc Dung, nếu anh không buông tay thì em thật sự mang con chạy trốn liền đó.”

Lúc này, cánh tay Túc Dung mới thoáng buông lỏng ra một chút nhưng vẻ mặt vẫn giận dữ, hắn giam cầm Duy Nhất chặt chẽ trong cánh tay của mình.

Cậu khó khắn lắm mới thở phào một cái, hơi thở được thông thuận ra vào, “Anh định hạn chế tự do thân thể của em sao? Xin hỏi, anh có tư cách gì mà hạn chế tự do của em, hửm? Với lại, hình như lỗi sai là của anh mà, dựa vào cái gì em còn phải nghe lời anh chứ? Có người không nói đạo lý như anh hả?”

Túc Dung thở dài, nâng cằm Duy Nhất lên, không để cho cậu tránh né rồi hôn lên một nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng, “Đúng, anh chính là người không nói đạo lý với em đấy, nói không chừng em sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu phải rời đi, nói muốn một mình tìm một chỗ nào đó để bình tĩnh lại. Đương nhiên thả em đi rồi thì tìm em về cũng được, với anh mà nói căn bản không coi là việc khó nhưng anh không muốn làm vậy….. Em đã là của anh nên phải cùng một chỗ với anh, chỉ cần tách ra một ngày cũng làm anh đau khổ rồi, tại sao có thể khoan nhượng để em một mình ở bên ngoài mà không biết bao lâu, đương nhiên anh sẽ không cho phép!”

“Anh!……” Duy Nhất chưa bao giờ biết Túc Dung còn một mặt cường thế như vậy. Xem ra, dịu dàng săn sóc cũng chỉ là biểu hiện giả dối, thực chất bên trong rõ ràng ngang ngược như thế. Nếu không có cách nào đạo lý thì cậu có thể làm gì bây giờ, thật sự đùa giỡn một chút hay chỉ trích vặn hỏi hoặc chiến tranh lạnh với anh tại Thiên Nga Bảo này?

Hình như…….. tính toán thế nào thì đấu đến cuối cùng, mình cũng là người thỏa hiệp, trước sau gì mình cũng sẽ tha thứ cho anh ấy.

Duy Nhất không thích sinh sự càng không thích khắc khẩu với người mình quan tâm, dẫn tới trường hợp cãi vã bế tắc cho tới mức không thể vãn hồi không phải là tình cảnh cậu hy vọng nhìn thấy nhất.

“Buông tay, em đồng ý với anh sẽ không đi, như thế được chưa.” Duy Nhất bất đắc dĩ, trước tiên đành phải lui một bước.

Túc Dung nửa tin nửa ngờ buông cậu ra, “Thật chứ?”

“Không phải anh đã sớm tính toán tốt rồi, mới đón em đến đây sao? Tiếp nữa, Thiên Nga Bảo là nơi ở trên không trung cao như vậy, chỉ cần không cho em phi hành khí thì em có thể thoát được à?” Duy Nhất quay đầu chuyển hướng ý chỉ bên ngoài cửa sổ, ghen tị bĩu môi, “Không ngờ trên thế giới này thật sự tồn tại vật chất vũ trụ có thể đối kháng với lực hút, thật sự là một thứ tốt.”

Nhưng lại dùng để vật chất hiếm thấy trên đời này dùng để kiến tạo một tòa thành tư nhân thành một pháo đài, chúng ta không thể không nói người nghĩ ra chủ ý này….. Trời sanh tính tình quá mức lãng mạn tùy ý, với lại có chút đại tài tiểu dụng (gáo vàng múc nước giếng bùn).

Túc Dung nghe thấy lời cậu nói ra liền tiến đến bên tai cậu, cúi đầu cười nói: “Thứ này là cái đồ cưới của mẹ anh nên xử lý như thế nào đương nhiên là do bà định đoạt rồi, bà nói muốn dùng để xây dựng Thiên Nga Bảo mà cha anh cũng chỉ có thể nghe theo bà… Muốn ra bên ngoài nhìn nó có hình dáng ra sao không?”

“A, chờ lúc lên phi hành khí, không sợ em chạy mất hả?” Duy Nhất hừ hừ cái mũi.

“Em đã đồng ý sẽ không đi rồi, tại sao anh lại không tin chứ?” Túc Dung lấy trường bào ở bên giường phủ thêm cho Duy Nhất, rồi nửa ôm nửa ngồi để cho cậu tựa vào trên vai mình mang giày vào, “Trong tòa thành đều trải thảm nhưng muốn ra ngoài thì phải mang giày vào.”

Duy Nhất nhìn kỹ đôi giày hắn chuẩn bị cho mình, bên ngoài là da nhân tạo cao cấp, nhuộm màu trắng, hoa văn mô phỏng rất chân thực, lót bên trong lót thêm tầng vải bông, vừa thấy là biết đồ may thủ công, nhẹ nhàng mỏng manh lại vừa chân, khá thoải mái.

Tiếp đó, động tác của Túc Dung thiếu chút nữa dọa cậu từ trên giường té xuống.

Nếu không biết thân phận Túc Dung thì cậu có thể thản nhiên một chút nhưng cậu đã biết từ miệng Ladas…

Chỉ thấy một tay hắn nắm cổ chân trái mình, tay kia thì cầm lấy chiếc giày chân trái nhẹ nhàng nâng vào bên trong, rồi lập tức kéo gót giầy cố định thật tốt, xúc cảm ấm áp từ bàn chân lan tràn khắp nơi, từ máu dâng tràn lên trên.

Duy Nhất không nhớ rõ trước đây cha mẹ có mang giày cho mình không nhưng trong trí nhớ là không có. Mà hiện tại, ngay ở trước mắt vào giờ phút này, vẻ mặt Túc Dung điềm đạm chuyên chú mang giày cho mình, một câu cũng không nói, chỉ im lặng tự nhiên nhìn chân mình…….. Rồi đột nhiên, Duy Nhất cảm thấy mình đã từng chịu ủy khuất cũng đáng giá, chỉ vì phần ấm áp hiện tại này chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhận được, cậu tự nguyện thần phục, vứt đi những nỗi băn khoăn lo lắng kia… Quên đi, những thứ đã từng phát sinh đều khóa trong ngăn kéo trí nhớ đi, hiện tại và tương lai mới càng quan trọng.

Nếu tình yêu là một lần đánh bạc đúng như lời của người nào đó, vậy thì cậu cũng đồng ý, cho dù phải bù đắp bằng cả đời thì đã sao?

Đơn giản, đời này của cậu cũng do kiếm được, cho dù chỉ trộm được một ngày hạnh phúc thì cậu cũng nên cười trộm rồi.

“Duy Nhất?” Túc Dung nhìn thấy cậu bỗng nhiên sững sờ liền cúi đầu cụng vào trán cậu, “Xong rồi, có thể đi rồi.”

“A, vâng….” Ngoan ngoãn đưa tay cho hắn dắt đi.

Túc Dung vui mừng, chân mày cũng run run, vừa dắt tay vừa lặng lẽ vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay Duy Nhất khiến cậu nghẹn cười, biết hắn cố ý đùa mình nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng: “Đừng gãi nữa, ngứa lắm.”

“Cuối cùng cũng cười với anh rồi…” Túc Dung quyết đoán kéo người vào trong lòng, liều lĩnh hôn lên môi cậu, thẳng đến khi Duy Nhất hung hăng nghiền hai chân hắn mới không tha mà từ bỏ.

Sau khi, hai người ngồi trên phi hành khí, Túc Dung để Duy Nhất ngồi nghiêng ở phía ngoài, còn bản thân ngồi ở bên cạnh kề sát cậu, duỗi bàn tay đỡ lấy hông cậu, “Đợi Michael mở toàn bộ đỉnh chóp ra thì em có thể thấy rõ mỗi một chỗ của Thiên Nga Bảo đều rất đẹp.”

Duy Nhất đã sớm mặc kệ động tác nhỏ của hắn rồi, chỉ một lòng một dạ đưa ánh mắt chuyển hướng ra phía ngoài, chờ xem kỳ cảnh của tòa thành.

Chỉ chốc lát sau, trước mắt cậu quả nhiên hiện ra thế giới đồng thoại xa hoa khiến người ta trong nháy mắt nín thở ——-

Bầu trời một màu xanh thẳm hòa với nắng vàng rực rỡ, có một tòa thành cổ kính với đỉnh chóp màu xanh lam, bức tường trắng tựa như một cô gái duyên dáng yêu kiều trôi nổi trên không trung, mà ở phía dưới là một vùng xanh biếc nồng đậm giống như khuất phục mị lực của nàng, vén lên tầng tầng lớp lớp sóng xanh biếc trong veo này là một vòng áng mây màu trắng tựa như kẹo đường mềm mại đáng yêu, vì đỉnh đầu của nàng tết thành một vòng hoa trắng noãn thật lớn.

Tháp nhọn của Thiên Nga Bảo xâm nhập đến tận mây xanh, tựa như duỗi thân mở ra vô số đôi cánh nửa trong suốt. Không khó để tưởng tượng ra, nếu trong mùa sương mù bốc hơi, nàng nghiễm nhiên chính là thiên nga vỗ cánh muốn bay lên khiến làm cho người ta chỉ có thể nhìn trước mắt mà không thể đưa tay chạm đến.

Nàng tinh thuần mà tao nhã như thế, nguy nga mà thánh khiết……..

Không có từ ngữ nào có thể trình bày vẻ đẹp của nàng một cách chuẩn xác toàn diện, sự tồn tại của nàng như mộng như ảo, như giả lại như thật. Nhưng thân thể trôi nổi trên không trung cũng khó tránh khỏi hơi cô tịch thanh u, tản mát ra một cỗ tịch mịch, ở trên cao không tránh khỏi sự lạnh lẽo.

Túc Dung thấy Duy Nhất nhìn đến xuất thần, chậm rãi nói đến lai lịch của Thiên Nga Bảo: “Cả đời mẹ anh không có nguyện vọng gì, chỉ có một tòa Thiên Nga Bảo này, đã tiêu hao hết tâm lực cả đời bà. Mà cha anh vẫn không hiểu tại sao bà muốn hao phí nhân lực lẫn tài lực lớn như vậy chỉ để sửa chữa và chế tạo một tòa thành lãng mạn dư thừa lại không có giá trị thực tế để sử dụng, ông ấy cũng không thể hiểu mẹ anh sinh ra đã mang chủ nghĩa tình cảm lãng mạn, bà có giải thích vài lần nhưng sau đó cũng không nói nữa, vẫn làm theo ý mình như trước, dốc hết những gì mình có được để xây dựng nó…. Cuối cùng cũng hoàn thành mà cuộc hôn nhân bà và cha anh lại đi đến bến bờ vực thẳm. Rốt cuộc, bà buồn bực không vui rồi bị bệnh qua đời, ít nhiều gì cũng có liên quan đến cá tính quá mức chấp nhất của bà ấy.”

Duy Nhất âm thầm thổn thức, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, mẹ Túc Dung nhất định là một phụ nữ xinh đẹp và giống như Ludwig II đều cố chấp với tình yêu tới cực điểm, bà tự cho mình là thanh cao, thanh tân thoát tục, chồng mình không thể hoàn thành giấc mộng của mình thì bà cũng chỉ có thể liều mạng hoàn thành nó.

Mắt thấy không khí dần dần trở nên có chút bi thương, khóe miệng Duy Nhất cong lên, quay đầu lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Túc Dung.

“Hả?” Túc Dung nghi hoặc hỏi.

Duy Nhất mở to hai mắt nhìn hừ hừ: “Thành thật khai báo mau, anh giấu công chúa Bạch Tuyết ở đâu hả?”

Theo truyền thuyết, Ludwig II dựa theo vận mệnh công chúa Bạch Tuyết mà miêu tả lại lâu đài, thiết kế ra bản kế hoạch xây dựng Lâu đài Neuschwanstein. Hiện giờ nhìn thấy Thiên Nga Bảo do mẹ Túc Dung xây dựng, cậu đoán rằng vị phu nhân này hơn phân nửa giống như cậu thuộc dạng nhân sĩ xuyên qua sống lại, với lại có trí nhớ trác tuyệt, làm không tốt cũng là kiến trúc sư mê luyến các loại kiến trúc cổ xưa. Nếu không thì bà chính là vị công chúa Bavaria nào đó xuyên qua? Nhưng mà, thời điểm lưu hành phong cách Rococo cùng niên đại xây dựng Lâu đài Neuschwanstein có ăn khớp không, cậu cũng không nhớ rõ lắm….

“Công chúa Bạch Tuyết?” Túc Dung bị đôi mắt nhỏ linh động của Duy Nhất trêu tức, nhìn đến sửng sốt, một lát sau kinh ngạc nói: “Em cũng nghe qua đồng thoại công chúa Bạch Tuyết?”

“Uhm, đúng vậy.” Duy Nhất buồn cười nhìn Túc Dung đột nhiên sợ sệt, “Khi còn bé, nhất định anh đã nghe qua rất nhiều lần chuyện xưa của công chúa Bạch Tuyết do mẹ anh kể đúng không?”

Túc Dung ngạc nhiên gật đầu, “Đúng vậy, nhưng anh vẫn cho rằng chuyện xưa này……” Là do mẹ mình tự bịa ra.

“Muốn biết nguyên nhân không?” Duy Nhất có chút giảo hoạt cẩn thận mưu tính đã tìm được đất dụng võ, dứt khoát thắt gút lại: “Chờ chúng ta hòa hảo xong thì ngày nào đó xem lúc nào đó tâm trạng em đặc biệt tốt thì sẽ nói cho anh biết…”

Túc Dung cười khổ nhíu mày, thầm nghĩ thì ra cậu bạn nhỏ đợi mình ở chỗ này, ôm cậu vào ngực mình, nhẹ nhàng gặm gặm lỗ tai, “Chúng ta còn chưa hòa hảo sao….. Hửm?”

“Đương nhiên, vẫn chưa mà… Em còn chưa nói tha thứ cho anh đâu…….!” Duy Nhất ngọ nguậy tượng trưng một tý rồi lập tức xen lời hắn: “Trở về phòng đi, có hiệp ước để anh ký đấy, em cần phải suy xét có nên tha thứ cho anh hay không.”

“Hiệp ước?” Cái gì vậy, khóe miệng Túc Dung giật giật.

Trở lại phòng ngủ lộng lẫy xa hoa của Túc Dung, Duy Nhất mở ra quang não đem hiệp ước mà mình đã viết xong hiện ra trước mặt hắn, “Chính là cái này, xem xong rồi không có dị nghị gì thì ký tên đi.”

Trong lòng Túc Dung nghi hoặc nhưng nghĩ thầm không có chuyện gì làm khó được mình, liền ký tên, tất nhiên tất cả là để dỗ cho cậu vui vẻ…….

Đôi mắt rũ xuống xem xét rồi lại rối rắm, đôi môi khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười…….

“Ước định của Túc Dung và Tần Duy Nhất: Tần Duy Nhất sau khi trưởng thành, Túc Dung phải chủ động cống hiến hai lần quyền tự chủ chuyện phòng the, chủ động cùng bị động, trên lẫn dưới phải nghe theo hiệu lệnh của bạn đời Tần Duy Nhất, nếu trái với điều ước phải tự chịu hậu quả xấu.

Mặt khác: Nếu Tần Duy Nhất không hài lòng, phát hiện Túc Dung không có dấu hiệu cam tâm tình nguyện phối hợp thì một lần nữa sử dụng quyền tự chủ chuyện phòng the thẳng đến khi cậu hài lòng mới thôi.”

Phần hiệp ước này thật ra bao hàm hai tầng nội dung, thứ nhất, sau khi Duy Nhất thành niên, Túc Dung phải cấp cho cậu thân phận bạn đời hợp pháp; Thứ hai quyền tự chủ trong chuyện phòng the…. Phỏng chừng toàn bộ đế quốc Diễm Khung còn chưa có chủ quân nhà ai dám buộc người đàn ông nhà mình đem chuyện này thành hiệp ước ký kết.

Túc Dung đối với chuyện này kết hôn cùng Duy Nhất đã sớm suy xét qua, đương nhiên không có dị nghị nhưng sau này…. Hắn đường đường là nhị hoàng tử thế mà…….

Sắc mặt thay đổi do dự hơn nữa ngày, cuối cùng vẫn lấy bút quang ra. Nghĩ sâu một chút, hắn có thể hiểu tại sao Duy Nhất đưa ra loại yêu cầu này, với thân phận của hắn mà nói thì có vẻ có chút không tiếp thu được những cũng không phải hoàn toàn không thể.

Trước khi hạ bút, vẫn còn chần chờ: “Nhưng tại sao phải là hai lần?”

Advertisements

Posted on 09.05.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Anh nên mừng là chỉ có 2 lần mà không phải 2 lần/tháng =)))))

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: