Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 57]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 57: Từ hôm nay trở đi ý hợp tâm đầu

Vẻ mặt Túc Dung rối rắm mê man khiến tâm tình Duy Nhất không tính là trong sáng bỗng nhiên khoái chí hẳn lên.

“Anh hỏi em tại sao lại hai lần à?”

“Uhm, tại sao phải là hai lần?” Theo hắn thấy thì một lần cũng đủ rồi. Mà hai lần…. Có phải cậu bạn nhỏ có chút lòng tham không đáy không nhỉ.

Duy Nhất nghĩ nghĩ, đành lấy một cái ví dụ cho hắn, “Anh nghĩ thử đi, nếu có hai người đang đi trên đường thiệt vui, đột nhiên, anh không thèm phân rõ tốt xấu đã chạy tới đánh em một đấm, mà em ít nhất cũng nên đáp lễ cho anh một đấm lại chứ, sau đó đánh anh nhiều một chút mới có thể hết giận đúng không?”

Túc Dung: ………..

Duy Nhất cũng biết mình nêu ví dụ không quá chuẩn xác nhưng đạo lý vốn là thế. Với lại, có cái gọi là lần đầu bỡ ngỡ lần hai thành thục nên đến lần thứ hai mới thể nghiệm được…. Khoái cảm linh tinh gì đó…. Ít nhất phải hai lần cơ! Đó là mức độ thấp nhất rồi! Nói thực ra, ngay từ đầu cậu tiện tay viết tận 20 lần nhưng lại lo lắng địa vị và thân phận của thân thể nhỏ bé này có xứng với Túc Dung không, cậu cảm thấy kết quả của việc công phu sư tử ngoạm có thể là một lần cũng đòi không được, vậy còn không bằng giảm yêu cầu xuống một tí, còn dễ thực hiện hơn ấy.

Túc Dung ngửa cổ nhìn trần nhà.

“Hai lần không được, vậy không bằng ba lượt nha?” Ánh mắt Duy Nhất nhìn hắn cong thành một đôi trăng non.

“Khụ… cái này….” Túc Dung thật ra biết Duy Nhất thật tâm mượn chuyện này để thăm dò mình, hai lần thì hai lần đi, dù sao với loại chuyện này thì người bên ngoài sẽ không biết, do dự một lát liền dùng bút quang ký tên.

Duy Nhất híp mắt gật gật đầu, kêu Eryan đến nói: “Đem phần hiệp ước đã được gia chủ nhà cậu ký tên cất kỹ đi, bất cứ lúc nào cũng không thể làm mất, hiểu không?”

Eryan nghiêm túc nói: “Vâng, thưa ngài.” Toàn bộ quá trình, nhìn cũng không nhìn nội dung trong hiệp ước viết cái gì.

Nhìn thấy chứng cứ thỏa hiệp của mình rơi đúng chỗ, Túc Dung từ sau lưng quấn lấy Duy Nhất, ôm bờ vai cậu, khẽ nói: “Tha thứ cho anh rồi?”

Nói thật ra, hắn rất may mắn vì mình đã từng lật xem bút ký của mẫu hậu, bằng không với loại chuyện nhỏ nhặt như giúp Duy Nhất mang giầy vào, quả thật hắn rất khó nghĩ đến. Tuy nói phụ nữ và đàn ông có lối suy nghĩ không giống nhau nhưng khi nam nữ mang thai thì trong lòng ít nhiều sẽ có chút tương thông, ví dụ như cái việc nhỏ hỗ trợ mang giày này nhìn như không đáng để vào mắt nhưng lúc bình thường có làm hay không thì hiển nhiên không sao cả, bạn đời sẽ không để ý, nhưng rất dễ bị phóng đại thành một việc cực kỳ ấm áp và tri kỷ ở trong mắt, trong lòng thai phu. Năm đó, mẫu hậu âm thầm hy vọng phụ hoàng giúp bà mang giày hoặc tất vào nhưng ông đã tiếp nhận sự giáo dục nhất định nên ông không có khả năng chú ý đến loại chi tiết trong cuộc sống này, cho nên một lần cũng không làm.

Duy Nhất có thể tha thứ mình nhanh như vậy, hắn nghĩ rằng hành động của bản thân đã góp thêm một phần vào đó.

Duy Nhất quay đầu, liếc mắt xem thường, thánh thót nói: “Xin lỗi, hình như… có chuyện gì đó còn chưa nói rõ với em thì phải?”

Túc Dung thoáng sửng sốt, cánh tay vô thức buộc chặt một chút, phải nói là vận mệnh của hắn lần này đủ thảm hại rồi, rõ ràng chuẩn bị tốt muốn thẳng thắn hai chuyện mà hiện tại đều bị Duy Nhất biết hết. Nguyên bản vốn chủ động trong nháy mắt biến thành bị động, đành phải hạ thấp phong thái xuống một ít.

“Anh là nhị hoàng tử của đế quốc Diễm Khung.” Nói xong, hắn khẽ thở dài một hơi.

Trong quá khứ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia mình đề cập tới thân phận này thì tâm trạng sẽ thấp thỏm không yên như thế.

“Ờ, nhị hoàng tử à…….. Chậc chậc, thân phận thật là tôn quý, gần như là một người trên trăm triệu người rồi.” Duy Nhất chậc lưỡi, ngữ điệu không cao không thấp cười nói: “Nhưng mà, anh có anh trai đó mà làm hoàng tử thì bình thường không phải anh nên ở trong hoàng cung sao? Chẳng lẽ Thiên Nga Bảo là cung điện của anh hả?”

“Thiên Nga Bảo là của mẫu hậu anh cũng chính là di sản hoàng hậu trước để lại cho một mình anh, không thuộc về bất luận kẻ nào trong đế quốc Diễm Khung.” Túc Dung bị giọng nói trào phúng của Duy Nhất đâm vào trong lòng, đem cằm gác lên hõm vai cậu cọ cọ, “Duy Nhất đừng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với anh. Từ trước đến giờ, anh không muốn dùng địa vị hoàng tử để trói buộc em, cũng không định để em ngưỡng mộ anh cho nên mới vẫn giấu diếm đến bây giờ. Mà ngược lại, anh càng lo lắng em sẽ vì tầng thân phận này cố ý bất hòa với anh……”

Thân thể Duy Nhất hơi chấn động, thật lâu sau mới buông lỏng dần, gật đầu: “Nếu ngay từ đầu, anh nói rõ thân phận, quả thật em sẽ không có khả năng đồng ý cùng một chỗ với anh. Nhưng mà, cứ một ngày em không hỏi thì anh cũng một ngày không nói sao? Sớm muộn gì thì em sẽ nhìn ra dấu vết để lại thôi.”

“Anh đã nói với em là muốn đón em đến Thiên Nga Bảo thì quyết định ngày đó sẽ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo với em, chỉ là…. không ngờ tới ác mộng của em lại một bước tới trước, hoàn toàn quấy rầy toàn bộ kế hoạch của anh.” Túc Dung đối với việc này có chút bất đắc dĩ, “Em không biết lúc ấy anh khẩn trương nhiều thế nào đâu.”

“Đường đường là nhị hoàng tử cũng có lúc sợ sao?” Duy Nhất nghiêng đầu quan sát nhìn hắn.

Vẻ mặt Túc Dung cười khổ: “Duy Nhất, em thực sự là người đầu tiên mà anh theo đuổi đấy. Đương nhiên cũng là người cuối cùng.”

Duy Nhất lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lam không chút tì vết của hắn, thật sự là không nhìn ra một tia tạp chất nào.

“Thế chuyện đứa bé… anh…. biết từ khi nào” Từ trong miệng Ladas biết sự thật là một chuyện mà nghe chính miệng Túc Dung nói lại là chuyện khác.

“Là sau khi anh phát hiện mình đã động tâm với em.” Túc Dung chặn ngay yếu điểm, cẩn thận tìm từ, “Nếu không phải Ladas xác định 100% nói đứa bé là của em thì đại khái anh… sẽ không chấp nhận nó.”

Duy Nhất có chút giật mình, “Anh nói cái gì?”

“Một đứa bé không rõ lai lịch, tất nhiên sẽ thuộc kiểu danh bất chính ngôn bất thuận nên khả năng để hoàng thất có thể chấp nhận nó rất nhỏ. Cho dù, anh miễn cưỡng đón nhận nó thì hoàng thất cũng sẽ thừa nhận dòng máu của nó là chính thống thì cuộc sống sau này của nó ở hoàng thất cũng sẽ không dễ chịu bao nhiêu.” Khi Túc Dung nói lên điều này, trên mặt hiện ra cái loại tàn khốc và lạnh lùng chuyên thuộc về kẻ ở trên cao, “Có lẽ, em sẽ cảm thấy cách làm của hoàng thất lãnh khốc nhưng đây cũng là sự thật chân thực đã từng phát sinh qua. Cho nên, Duy Nhất……. Em đừng hoài nghi anh chỉ vì đứa bé mới thuận tiện tiếp nhận em, hoàng thất có vô số phương pháp có thể nâng đỡ một người kế tục mà bọn họ muốn nhưng đầu tiên đứa bé này phải có giá trị để nâng đỡ. Mặc kệ là đứa bé hay bạn đời tương lai của anh, trừ phi từ đáy lòng anh tính toán tiếp nhận và tán thành, một lòng giữ gìn vì bọn họ tranh thủ quyền lợi, nếu không tất cả nhân tố khác cũng không thể ép buộc anh trao cho nó một thân phận hợp pháp chân chính.”

Duy Nhất hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác có một cỗ sức mạnh thật lớn kiềm chế yết hầu của mình.

Túc Dung thấy sắc mặt cậu đột biến, vội vàng kéo mặt cậu qua, trầm giọng nói: “Cho nên, anh tuyệt đối sẽ không vì quan hệ huyết thống mà tiếp nhận em và đứa bé này…. Nếu anh không có tình cảm với em, không động tâm vì em thì hậu quả khi phát hiện chuyện này chỉ sợ chỉ có một kết quả là để Ladas buộc em xoá sạch đứa bé hoặc dùng phương pháp nào đó khiến em và đứa bé vĩnh viễn mai danh ẩn tích, cả đời không được lộ diện ở tinh cầu Caesar. Em sẽ không biết anh may mắn đến cỡ nào khi trước đó gặp được em đâu……. Mới không gây thành mối họa, không để anh làm ra chuyện không thể vãn hồi.”

“Anh………” Lúc này, Duy Nhất mới giật mình hiểu được, mình cũng may mắn, Túc Dung nói loại khả năng này chân thực đến tàn khốc, cậu gần như không thể chịu đựng được nhưng mà chuyện thật sự là như thế, mình ở trước mặt toàn bộ hoàng thất chỉ nhỏ như con kiến, nếu không phải mình may mắn gặp Túc Dung trước thì sau này chuyện đứa bé bị lộ ra thì sẽ dẫn đến hậu quả…… căn bản với sức lực của bản thân không thể ngăn cản nổi.

Với lại, thân phận Túc Dung cũng hạn chế hắn, không có khả năng giống như người bình thường đi xử lý loại chuyện này.

“Duy Nhất, đừng sợ………” Túc Dung ôm cậu ở trước ngực, không dùng sức quá mức, “Anh nói điều này không phải muốn hù dọa em, chỉ hy vọng em hiểu được con người anh chưa bao giờ ủy khuất chính mình, có một số việc cho dù anh có nửa phần miễn cưỡng thì sau đó sẽ tìm mọi cách đòi lại phần không vui vẻ mà mình phải thừa nhận kia. Với lại, anh thật lòng muốn phải bảo vệ em và đứa bé, trân trọng cũng trân ái em cả đời mà không phải ai khác đơn giản là anh xác xác thực thực nghĩ như thế cho nên mới làm như vậy.”

Duy Nhất trầm mặc, tựa đầu vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập, thời gian thật dài qua đi, mới dần dần an tâm, trái lại cậu nghĩ nghĩ đột nhiên nâng đôi mắt lên, tức giận nói: “Nghe anh nói như vậy, ngược lại em phải cảm ơn anh sau khi ăn em sạch sẽ thật sự không vỗ vỗ mông chạy lấy người sao?”

Túc Dung bị cậu hỏi nhất thời câm nín, “Anh…… không có ý đó.” Mặc dù đang ở hoàng gia nhưng hắn cũng có nổi khổ tâm riêng và đành chịu thôi.

“Hừ, nói trắng ra vẫn là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, một khi kẻ mạnh muốn che chở kẻ yếu thì kẻ yếu ngược lại phải mang ơn chứ gì?” Duy Nhất rất bực mình.

“Nhưng những cái này chỉ là giả thuyết là giả thuyết mà thôi…. Vẫn chưa hề phát sinh mà?” Túc Dung vuốt cái trán, cũng tại hắn nói quá mức rõ ràng về thủ đoạn trước sau như một của hoàng thất nên bây giờ đi thu dọn chả tốt đẹp gì, “Với những thứ khác, em không cần phải xen vào, chỉ cần tin anh, hãy tin tưởng anh là được rồi… Anh sẽ không tổn thương em, lại càng không làm chuyện tổn hại đến con của chúng ta.”

“Nếu những người trong hoàng thất không chịu thừa nhận em và con, sử dụng thủ đoạn muốn anh kết hôn sinh con với những người khác thì anh định làm thế nào?” Duy Nhất trừng mắt nhìn hắn.

Túc Dung nghiêm nghị nói: “Anh sẽ không để cho chuyện này phát sinh, anh đã sớm chuẩn bị rồi, đến lúc đó bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý.”

Duy Nhất cúi đầu nhìn bụng của mình, sau một lúc lâu, gật gật cằm, “Xem ra trừ việc em phải tin anh thì cũng không có biện pháp khác.” Cậu đối với đứa bé này đã dần dần sinh ra tình cảm, nếu thật sự khiến cho cậu phải đối mặt với cục diện phức tạp như vậy thì cậu cũng chỉ có thể chấp nhận.

Túc Dung cũng đưa tay phủ trên bụng cậu, “Hứa hẹn có nhiều hơn nữa cũng không sánh bằng việc anh tự mình làm để em thấy…. Anh nói rồi, em là duy nhất của riêng anh, đây không phải là hứng khởi nhất thời. Trên lưng anh đeo rất nhiều trách nhiệm nhưng anh rất muốn là có một ngôi nhà có em và con của chúng ta, ngay tại Thiên Nga Bảo này mà không phải ở hoàng cung, cũng không ở chỗ nào khác của đế quốc Diễm Khung.”

Nói nhiều như vậy nhưng cũng chỉ có những lời này mới có thể chạm đến tâm tư Duy Nhất.

“Được rồi, quá khứ đã phát sinh như vậy rồi thì ngày sau…. Chúng ta cũng đừng nhắc lại chuyện đó nữa.” Duy Nhất thở hắt thật mạnh ra, giống như đem toàn bộ phẫn uất và lo lắng lắng đọng trong lồng ngực của mấy ngày này thổ lộ sạch sẽ, “Nhưng sau này, anh phải đồng ý với em, là không được giấu diếm em nữa, được không?”

Trên mặt Túc Dung rốt cục cũng tỏa ra ánh sáng mê người, “Đương nhiên.” Xem ra chuyện về mẹ đẻ của Duy Nhất cũng phải nhanh chóng nói rõ ràng, vậy buổi tối hôm nay…….

Lập tức cúi người xuống muốn hôn lên môi Duy Nhất.

Không ngờ bị Duy Nhất né tránh, quơ cánh tay đẩy ra, “Từ từ, anh còn chưa nói chuyện anh đem công chúa bạch tuyết giấu ở đâu mà?”

Tức thì trên đầu Túc Dung hiện vài đường hắc tuyến, xem ra là đang làm vẻ khó dễ rồi, là trừng phạt kèm theo sao.

“Không có công chúa bạch tuyết, đồng thoại cũng chỉ là đồng thoại thôi.” Túc Dung nắm tay Duy Nhất ra khỏi phòng ngủ, dẫn cậu đi vào một dãy hành lang dài trước mặt, đi qua nó sẽ thấy một cái thang lầu đi thông lên tháp nhọn, “Trước đây, mẫu hậu kể chuyện xưa nói cho anh biết công chúa bạch tuyết thích nhất ở trên tháp nhọn này, nhìn hồ nước và rừng rậm ở nơi xa kia. Đương nhiên, nàng không hề tồn tại, bất quá anh có thể dẫn em đi xem….”

“Được á, đi mau đi mau lên!” Giải quyết chuyện phiền lòng xong, Duy Nhất yên tâm thả hòn đá lớn xuống, tâm trạng nhất thời hứng khởi lên.

Túc Dung cười lắc lắc đầu, “Nhưng hôm nay không được rồi, tháp nhọn để trống rất nhiều năm rồi, cần phải quét sạch sẽ mới có thể dẫn em lên được….. Hai ngày nữa lại đi xem được không? Em muốn bố trí thành kiểu gì, thư phòng hay phòng nghỉ, thật ra tạo thành phòng chơi cũng không sai, tầm nhìn ở nơi đó là tốt nhất ở Thiên Nga Bảo đấy.”

“Phòng chơi?” Ánh mắt Duy Nhất sáng ngời, “Ý kiến hay thế nhưng không biết là con trai hay con gái đây, không thì hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị……. Có phải có chút sớm không?”

“Em không biết hả?” Túc Dung hoang mang hỏi, động tác vô cùng tự nhiên đem bàn tay đặt ở trên bụng Duy Nhất, “Thai phu bình thường ở đế quốc Diễm Khung chỉ sinh con trai thôi còn chưa có ai sinh con gái cả…..”

Duy Nhất chớp chớp mắt, mình thế nhưng lại quê mùa quá, trong quyển “Sách dành cho thai phu” đâu có viết đâu. Chắc đây là điều thông thường mà mọi người đều biết, đâu có ai dự đoán được sẽ có người còn không biết đâu. “Thì ra là thế, cũng tốt, chuẩn bị đồ dùng trẻ con và vân vân cũng thuận tiện hơn.”

“Uhm…….. Đến lúc con được 7 8 tháng thì Ladas sẽ tìm chuyên gia phụ trách chuẩn bị mấy thứ này.” Túc Dung chờ mong nhìn về phía bụng nhỏ của Duy Nhất, mỉm cười: “Nó sẽ là tiểu vương tử hạnh phúc nhất.”

Duy Nhất cũng không nhịn được khát khao bùng lên, “Không biết đến lúc đó nó sẽ giống anh hay giống em hơn nhỉ.”

“Giống ai cũng được. Với lại, con nhất định sẽ là người thừa kế của anh, dòng máu của con là chính thống cũng quyết định nó tuyệt đối sẽ không sinh con cho người khác.” Túc Dung hời hợt giải thích, xem như cam chịu nguyên tắc của con cháu hoàng thất, là sẽ không cho con trai làm giải phẫu của hệ thống sinh sản nam tính.

“Đương nhiên. con của em sao có thể bị người ta đè được!” Duy Nhất nghiêm trang nắm tay quơ quơ trước mặt Túc Dung.

Advertisements

Posted on 09.05.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: