Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 58]


Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Chương 58: Điện hạ cũng phải có tâm nhãn

Đã nói không giấu diếm điều gì, đêm đó Túc Dung dặn dò Ladas sửa sang lại tư liệu về gia tộc Tonca cho rõ ràng, định giao cho Duy Nhất. Đương nhiên, ở phương diện nói không thể quá lộ liễu để tránh một lần nữa kích thích đến em ấy. Mặt khác, xét thấy bối cảnh và thế lực gia tộc Tonca cường đại, cùng với việc Rovey Tonca tạo thành tổn thương rất lớn với Duy Nhất, hắn có chút lo lắng khi em ấy biết được chân tướng thì sẽ không khống chế được cảm xúc, bởi vậy đã để bác sĩ Darcy thuận tiện chờ ở bên ngoài cửa phòng ngủ.

“Mặt trận lớn như vậy….. xem ra có chuyện còn nghiêm trọng muốn nói đúng không?” Duy Nhất theo bản năng ấn ấn huyệt thái dương, sớm biết vậy thì hôm nay đã tập luyện tâm pháp rồi, bác sĩ cũng chuẩn bị tốt, đây là định khi tinh thần mình hỏng mất thì tiến hành cấp cứu ngay à.

“Duy Nhất, chuyện này anh vốn định chờ em sinh con xong mới nói.” Trên thực tế nếu có thể, Túc Dung rất hy vọng cả đời Duy Nhất đều không biết mình có quan hệ với gia tộc Tonca. Dù sao đề cập tới gia tộc Tonca thì không thể tránh né, gợi lên đoạn trí nhớ tự sát của cậu, đem miệng vết thương đã kết vảy cứng ngắc xé ra để cho cậu phải đối mặt, thật sự có chút tàn khốc. Nếu như không cần thiết, quả thật hắn không muốn làm như vậy.

Duy Nhất hít sâu vài hơi, nhìn dáng vẻ hắn ngồi nghiêm chỉnh cũng khẩn trương lên, “Nhìn vẻ mặt anh, em chỉ biết đây không phải là chuyện đơn giản nhưng chuyện của đứa bé, còn có thân phận của anh thì em đã biết rồi, còn cái gì mà em không thể chấp nhận nổi chứ?”

Còn kiên trì để cậu ngồi ở trên giường, dựa vào gối đầu còn chỉnh đốn lại tư thế của mình cứ như mình tuyệt đối sẽ bị đả kích ấy.

Túc Dung ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm tay cậu rồi trấn an bằng cách vuốt ve cổ tay, “Là về thân thế của em, cha mẹ ruột của em.”

“Anh biết cha mẹ ruột của em là ai hả?” Suy nghĩ một chút cũng không thấy kỳ quái, Duy Nhất tin tưởng Túc Dung quả thật có năng lực điều tra rõ thân thế của mình. “Nói như vậy thì ông cụ già mà em đã gặp ở vườn treo, anh cũng biết là ai sao?”

Túc Dung gật đầu: “Đúng vậy.”

Duy Nhất hít một hơi lạnh, điều chỉnh hô hấp một chút, lúc này mới khôi phục lại đoạn trí nhớ kia (trong đó có kế thừa một đoạn trí nhớ của Tần Duy Nhất kia) thong thả kể lại một lần.

“Cái ông cụ già đó thật sự là ông cố ngoại em ý hả?”

Trong khi Túc Dung lại chú ý đến trọng điểm khác, chính là lời nói của Rovey Tonca đẩy Duy Nhất đến con đường cùng. Trước kia có nghe Ladas báo cáo nói có loại khả năng này nhưng khi chính tai hắn nghe được lời Duy Nhất nói nguyên do và quá trình tự sát, cuối cùng không khắc chế được lửa giận trong lòng, cái ông già chết tiệt kia, rốt cuộc biết hay không biết mình đã làm gì không? Thiếu chút nữa, ông ta đã bức chết đứa chắt ngoại đang sống sờ sờ đó!

Một tay ôm lấy Duy Nhất vào trong lòng, vỗ nhẹ ở trên lưng cậu vài cái rồi hắn mới nói: “Đều trôi qua rồi, ông ta là phái nói bậy đấy…. Em không cần để những lời kia ở trong lòng, là do ông ta không có tư cách có được đứa chắt ngoại tốt như em!”

“Không có việc gì, bất quá lúc ấy em ……. cũng chui rúc vào sừng trâu thôi.” Tự sát là do chủ nhân trước của thân thể này, nếu so về tính tình thì Duy Nhất kiên định mạnh mẽ hơn cậu ta nhiều nhưng so với bất kì kẻ nào thì cậu có thể lý giải chuyện Tần Duy Nhất kia tự sát khi trong lòng cậu ta đã tuyệt vọng, “Nghĩ đến việc trên đời này không ai cần em, cứ cảm thấy mình còn sống cũng chỉ là thứ dư thừa nên muốn chết đi…… nhưng hiện tại sẽ không.”

Hiện tại, cậu có lý tưởng của chính mình và mục tiêu sự nghiệp, có con, có Túc Dung nữa. Cuộc sống gia đình tạm ổn, chỉ biết sau này càng ngày càng tốt, sao có thể tự ngược luẩn quẩn trong lòng nữa chứ.

“Uhm, đã quên thì tốt rồi. Sẽ không có ai dám cả gan tổn thương em đâu……..” Túc Dung thở dài, chuyện nên nói vẫn phải nói, đơn giản nói cho xong một lần cũng thuận tiện hỏi một chút cái nhìn của Duy Nhất đối với chuyện nhận tổ quy tông.

“Anh nói đi, em có thể chịu được mà.” Không phải là chút chuyện bà ngoại không thương cậu không yêu sao, không thừa nhận thì cậu cũng không nhận thức là được, chỉ cần về sau đừng tới quấy rầy cuộc sống của cậu nữa.

Túc Dung lo lắng một lát, trước tiên lựa chọn nói ra tính cách người thế hệ trước của gia tộc Tonca cũng đề cập tới lợi ích rắc rối khó gỡ liên quan giữa bọn họ cùng gia tộc hoàng thất, tiếp đó mới nói tới con người Rovey Tonca này.

“Hiểu rồi, Rovey Tonca là ông cố ngoại của em. Tuy hiện giờ không phải người cầm quyền nhưng trên thực tế ông ấy ở trong gia tộc Tonca vẫn có quyền cất tiếng nói cao nhất, đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể làm trái và sửa đổi.” Duy Nhất tưởng tượng ra một vị lão gia có địa vị tôn quý ra sao khi ở trong gia tộc, mà ở vị trí này lâu quá thì cũng khó tránh khỏi tự phụ quá mức, trong thời gian dài chỉ đứng ở bên suy xét chuyện đạt lợi ích cao nhất cho gia tộc, càng khó tránh được chuyện tổn hại đến tình thân nhất.

Ông ý không thừa nhận mình, thật đúng là không hiểu được.

“Mẹ em của em tên là Catherine Tonca, là em gái của Joris Tonca. Trước kia, anh có phái người đi tìm bà nhưng chính Rovey Tonca có nói bà ấy mất tích đã rất nhiều năm, vũ trụ lớn như vậy nếu bà ấy cố ý trốn đi thì chúng ta có muốn tìm bà ấy quả thật rất khó…….” Túc Dung vừa nói vừa quan sát vẻ mặt biến hóa của Duy Nhất.

Duy Nhất bày ra nụ cười thoải mái, “Đừng nhìn em như vậy, em không có cảm tình gì với bà ấy cả. Nhưng cho dù ông cố ngoại chửi bới bà ấy không tốt đến cỡ nào thì em nghĩ dù sao bà ấy cũng là người sinh ra em, không đến mức thật sự muốn vứt bỏ em đâu, có lẽ đã phát sinh chuyện gì đó khiến bà ấy phải đi xa, bỏ lại một mình em. Nhưng bà ấy không ở đây, em cũng không cần phải gióng trống khua chiêng phải tìm được bà ấy, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.”

“Đáng tiếc, từ đầu đến cuối anh không tra được cha em là ai.” Phản ứng của Duy Nhất làm cho Túc Dung yên tâm rất nhiều, hắn cảm thấy chuyện này rất cổ quái, “Không bài trừ việc Rovey Tonca từng xóa đi dấu vết về cuộc sống trong quá khứ của cha em tại tinh cầu Caesar, còn rất oán hận việc ông ấy bắt cóc cháu gái của mình nhưng……. Chiếu theo đạo lý mẹ em là người của gia tộc Tonca thì ánh mắt không có khả năng kém đi, cho dù người bà yêu là một kẻ bình dân cũng không nên làm cho Rovey Tonca kiêng kị sâu đến mức này.”

Duy Nhất nhún nhún vai tỏ ý không sao cả, “Quản chi chuyện ông ấy là ai, chẳng lẽ là đại ma đầu gì đó à hay địch nhân đế quốc linh tinh gì đấy chăng? Anh phái mọi người đi tra không ra, vậy thì cũng chỉ có Rovey Tonca và người của gia tộc Tonca biết thôi. Em cũng sẽ không đi hỏi bọn họ, mà sau này cũng không muốn lui tới với bọn họ……”

Với lại, nghe khẩu khí Túc Dung thì người nhà này khiến cho hoàng thất bọn họ có chút kính sợ, không dám khinh địch đắc tội, dựa vào ủng hộ của bọn họ, luôn luôn cố gắng bảo trì thế lực cân bằng, cho nên bản thân thấy rằng đừng dây dưa với bọn họ mới tốt.

Túc Dung cảm thấy vui mừng vì quyết định của Duy Nhất, cậu bạn nhỏ ở thời khắc mấu chốt thì tai vẫn rõ mắt vẫn sáng lắm, tuyệt không xử trí theo cảm tính, cũng hiểu lý lẽ ra sao để có thể bảo vệ mình tốt nhất là được lắm rồi. Tương lai, mình cũng có thể ít để tâm hơn.

“Nhưng nếu sau này Rovey Tonca đột nhiên thay đổi chủ ý muốn nhận em về thì sao?”

Duy Nhất cười nhạo một tiếng, khoát tay: “Làm gì có, vừa thấy ông ấy liền biết là kẻ cực ngoan cố và bướng bỉnh đó biết chưa? Trong tương lai ông ta mà thay đổi chủ ý ấy à? Em cảm thấy… trừ phi là mặt trời mọc từ hướng tây. Hoặc là cuối cùng có một ngày em cũng có vốn liếng để bị đại gia tộc bọn họ lợi dụng…. ”

Ví dụ như quan hệ của cậu và Túc Dung khiến cho gia tộc Tonca hứng thú.

Nhìn đáy mắt cậu chợt lóe chua xót rồi biến mất, Túc Dung nhíu mày, “Anh sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, chỉ cần em không muốn thì đời này Rovey Tonca đừng nghĩ tới việc bức bách em làm những thứ gì.”

“Không phải anh nói ông ấy rất lợi hại sao, anh không sợ ông ấy hả?” Duy Nhất cố ý nhíu mày.

Túc Dung giả bộ nổi giận, vẻ mặt tỏ ra lạnh lùng, nắm mũi cậu, “Đừng xem thường người đàn ông của em…… Anh đường đường là nhị hoàng tử, một người trên cả trăm triệu người, anh trai anh còn phải kiêng kị vài phần còn Rovey Tonca…….. Nếu thật sự phải chống lại ông ta thì chưa chắc anh đã thất bại đâu.”

Duy Nhất buồn cười đẩy tay hắn ra, “Đừng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, em đi cầu độc mộc của em rất vui vẻ, chỉ cần bọn họ không trêu chọc em….. Thì em sẽ không giúp anh kéo cừu hận đâu.” Kế tiếp, bọn họ phải xử lý nhiều chuyện lắm, trước hết cần phải để Túc Dung thu phục phụ hoàng nhà hắn và anh trai đại điện hạ đã!

Hai người ở Thiên Nga Bảo tiêu dao vài ngày rồi Duy Nhất chủ động yêu cầu Túc Dung thả mình về căn hộ kia.

“Anh trai nhà anh mở một con mắt nhắm một con mắt rồi… Mà ông trời cũng đâu quản được… Em thấy nếu em còn tiếp tục ở căn hộ thì làm cái gì cũng dễ dàng hơn.” Duy Nhất luôn lo lắng sau khi Túc Dung đề nghị, “Dù sao khoảng cách nơi đó với hoàng cung cũng không xa, anh thường xuyên lén đến đây là được. Ngoan ~, em sẽ bảo Cora để cửa cho anh mỗi ngày……”

Ladas ở một bên nghe không nín được bật cười, gần đây hoàng tử nhà ông luôn kinh ngạc trước mặt Duy Nhất đấy, vẻ mặt kia thật sự là rất thú vị!! Khụ khụ, phải ổn trọng…… Làm một quản gia đệ nhất đế quốc thì ông sao có thể chê cười chủ nhân chứ.

“Anh muốn ngủ cùng với em.” Có thể đồng ý nhưng phải có điều kiện, Túc Dung cười vui vẻ nhìn cậu.

Đôi mắt Duy Nhất xoay xoay hai vòng, “Uhm…… Thật ra cái giường cũng lớn lắm.”

“Tủ quần áo hơi nhỏ một chút, em sẽ đổi một cái khác.” Nếp nhăn trên khóe mắt Túc Dung có xu thế tiếp tục tăng thêm khi cười.

Duy Nhất nghiêng đầu, “Ách…….. Chỉ cần anh không ngáy là được.” Cậu là thai phu cho dù Túc Dung có làm cái gì…… Uhm, xét thấy… Trong khoảng thời gian này cũng không cách nào thực hành được nên cũng không sao, ngủ cùng nhau thì ngủ cùng nhau, cậu sợ cái beep gì?!

Túc Dung thuận lợi thực hiện được nên dặn dò Ladas cấp tốc đóng gói hành lý quần áo ở Thiên Nga Bảo.

Hôm nay, sau khi Duy Nhất tan học, off khỏi internet liền phát hiện phòng ngủ của mình đại biến dạng. Tủ quần áo thay đổi thành một cái lớn gấp hai so với ban đầu, một nửa không gian nhồi quần áo Túc Dung vào, chỉ có quần lót là để cùng một chỗ với cậu. Tất cả đồ dùng trong WC và trong phòng tắm nhiều hơn một ít, màu sắc và kiểu dáng cùng một bộ với cậu luôn. Trong phòng ngủ, cái tủ nhỏ tinh xảo trên đầu giường cũng biến thành một đôi. Nhưng mà giường vẫn là cái giường kia, đệm chăn mỏng manh cũng không chuẩn bị thêm cái giường nào.

Duy Nhất nhìn nhìn, khóe miệng không nhịn được chậm rì rì nhếch lên……

Nói về điểm này của Túc Dung chắc chắn đã cẩn thận suy nghĩ rồi, ai ai cũng biết sớm rồi ha ha …

Bởi vì đi Thiên Nga Bảo mấy ngày nên chậm trễ chương trình học, Duy Nhất lấy lí do nghỉ bệnh nên sau đó sẽ nhanh chóng học bù, thừa dịp Túc Dung còn chưa có trở lại liền nắm chặt thời gian ở thư phòng đọc sách.

Mới vừa xem nửa giờ, đột nhiên Eryan xuất hiện, “Thưa ngài, có một vị khách ở ngoài cửa, hình như là bạn học của ngài.”

“Khách?” Duy Nhất giật mình đứng lên, cậu chưa nói địa chỉ với ai cả. Nhưng lúc tiến hành thủ tục chuyển trường phải điền địa chỉ gia đình hoặc địa chỉ tạm thời, lúc ấy cậu không biết thân phận Túc Dung lại nghĩ đến đây là căn hộ của chú Ladas nên không lo lắng lắm nên đã điền vào… Chẳng lẽ, đối phương tra xét hồ sơ tư liệu của cậu ở trường học.

“Eryan, giúp tôi nhìn xem người nọ là ai, tôi không hề mời bất kì ai lại đây cả!” Mặc kệ là ai thì cậu cũng không thể tùy tiện mời vào cửa.

Eryan bay tới cửa lầu một, thông qua cảm ứng trí não tiếp xúc với máy giám thị ở bên ngoài cửa, tìm tòi khuôn mặt vị khách không mời mà đến này trong cơ sở dữ liệu của mình một phen, phát hiện người này cư nhiên “có tên trong danh sách”, “Thưa ngài, là Enxi Schiller thuộc gia tộc Schiller, cậu ta là bạn học cùng lớp với ngài?”

“Là cậu ta?” Duy Nhất nhất thời tức giận, nhíu chân mày, “Cậu ta tới làm cái gì? Còn tự mình tra xét tư liệu của tôi nữa…….”

Cậu không muốn gặp cậu ta, làm thế nào để cậu ta bỏ đi nhỉ? Duy Nhất hỏi Eryan: “Tôi có thể làm bộ như không ở nhà được không?”

Eryan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Trí não của cậu ta cũng là cấp thần trí, nếu cậu ta ép buộc tiếp xúc với hệ thống quản lý trí năng trong căn hộ này thì có thể biết có người ở nhà hay không.”

Duy Nhất đau đầu, quay vòng vòng ở huyền quan, “Nhưng nếu tôi thả cậu ta vào thì….” Với ánh mắt quý tộc của cậu ta thì sao không thấy căn hộ này căn bản không phải một kẻ bình dân có thể ở, còn có đồ dùng, trang sức trong phòng nữa hoàn toàn không phù hợp với thân phận của cậu….. Mỗi một thứ đều khiến người ta hoài nghi.

“Eryan, tôi không thể để cậu ta đi vào!”

Cậu phải nghĩ ra biện pháp, đuổi người này đi ngay lập tức.

Advertisements

Posted on 09.05.2016, in Khác and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 10 phản hồi.

  1. Truyện hay lắm. Tks đã dịch.
    Cố gắng lên a~ đã đi hơn 1/3 quãng đường oy` *fighting fighting* ^O^

  2. bạn ơi , bạn còn edit tiếp không , mình thấy văn án hay quá mà thấy bạn lâu rồi không up chương mới , sợ lọt hố và không biết làm cách nào lấp , chờ hồi âm của bạn

  3. Bạn chủ nhà xinh đẹp, dễ thương đừng drop bộ này nha nha. ❤ tim nà, ủng hộ chủ nhà. Cố lên

  4. Chủ nhà ơi đừng drop nha. Chủ nhà xinh đẹp, cố lên nha nha nha

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: