Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 62]


Edit: Gà Múp

Chương 62: Công năng tinh lọc của không gian tùy thân.

Thứ sáu, Duy Nhất cảm thấy khó khăn khi nhìn tủ quần áo của mình, do dự cả buổi, mới kêu Ladas đi vào.

“Hôm nay muốn ra ngoài hả ?”. Ladas nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, suy đoán.

Duy Nhất gật đầu, là do tối hôm qua thầy Reiaxan Preuss mới thông báo cho cậu, hại cậu chưa kịp chuẩn bị. Lúc trước, cậu có nghe nói trường trung học Eperus có tổ chức lễ hội cúng tế vũ trụ mỗi năm một lần, xem như hoạt động văn hóa hàng đầu trong dòng lịch sử lâu đời, thời gian hoạt động là một tuần, mục đích tổ chức hoạt động là để nhắc nhở các học sinh khắc ghi lịch sử, để tưởng niệm các sinh mệnh yếu ớt biến mất vì tai nạn hàng năm trong vũ trụ. Bọn họ bao gồm các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu lỗ đen vũ trụ, các nhà thám hiểm phát triển sự sống cùng với quân nhân đế quốc hy sinh trong các cuộc đại chiến thiên hà theo dòng lịch sử và người thường ngoài ý muốn mất đi tính mạng trong vũ trụ………

Hoạt động có ý nghĩa như thế, có thể làm một học sinh tiêu biểu lên tiếng cho lễ khai mạc cúng tế vũ trụ, là chuyện rất vinh hạnh. Năm vừa rồi, đều do thành viên ưu tú nhất và nổi tiếng nhất trong hội học sinh của trường đảm đương trọng trách, học sinh tiêu biểu lần này vốn đã chọn Enxi Schiller từ sớm nhưng do cậu ta trúng tuyển làm thực tập sinh người hầu quan cho hoàng cung, mà ngày đó lại không đến được nên chỉ có thể đổi người khác. Reiaxan Preuss xuất phát từ cá nhân dốc lòng đề cử Tần Duy Nhất cho ban chấp hành nhà trường.

“Đây là chuyện tốt, cháu là bình dân được lên đài phát biểu, ở trường trung học Eperus chưa bao giờ có tiền lệ đâu”. Ladas không kiềm chế được, cảm thấy kiêu ngạo vì cậu.

Đương nhiên, Duy Nhất biết điểm ấy nhưng cậu cảm thấy vừa mừng lại vừa lo rất nhiều, mà nhiều hơn là phản ứng lo lắng.

“Chú à, chú không phải không biết, bây giờ bụng của cháu đã lộ ra……. Chú nhìn đi, mấy bộ quần áo này mới nhìn thì rộng thùng thình nhưng gió nhẹ thổi qua vẫn nhìn ra được”. Điều này làm cho cậu sao có thể an tâm phát biểu ở trên đài.

Ladas an ủi cậu: “Có lẽ, bọn họ chỉ nghĩ cái bụng cháu phình ra thôi !”.

“Có thể nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy”. Duy Nhất vẫn lo lắng không ngừng, lật qua lộn lại tìm kiếm trong tủ quần áo, “Chú ơi, chú mau giúp cháu nhìn thử xem, bộ nào có thể che khuất phần eo, nhìn có vẻ mập một chút cũng không sao, quan trọng là … không tập trung lực chú ý của mọi người lên bụng và eo”.

“Uhm…….. Để chú nghĩ xem”. Ladas rất quen thuộc với các kiểu quần áo, mỗi một bộ đều do ông kiểm tra mới được để ở trong tủ, một lúc sau ông cười cười, lấy ra một bộ, “Bộ này thế nào, chú thấy khá thích hợp đấy, phần eo áo được làm rất khéo, vừa sát người nhưng chưa đến mức cho cháu cảm giác quá khít”.

Duy Nhất cầm lên xem xét, cảm thấy nút cài hai bên của bộ này được sắp xếp thẳng hàng như một bộ âu phục nhỏ, quả thật mới nhìn cảm thấy “Dung lượng” còn rất lớn nhưng sau khi thử qua rất vừa lòng, cậu thở nhẹ ra, “Chọn nó đi”. Cậu cũng không còn thời gian để chọn nữa.

“Nếu là cúng tế vũ trụ thì hôm nay nhất định sẽ có không ít khách, không được, chú phải đi cùng với cháu đến trường !”. Trước khi ra cửa lại đến phiên Ladas lo lắng.

Duy Nhất nhanh chóng xua tay không cho ông đi theo, “Chú ơi, thầy Reiaxan Preuss nói cho cháu biết là hôm nay có rất nhiều cha mẹ của các học sinh quý tộc sẽ đến, chú xác định đi với cháu sẽ không nhấc lên phong ba gì chứ ?”.

Ladas ỉu xìu tại chỗ, đúng là thế thật, tuy Túc Dung ít xuất hiện trước mặt công chúng, trừ mấy nhà quý tộc ở tầng cao thì không có bao nhiêu người gặp qua khuôn mặt thật sự của hắn, hoàng thất cũng nghiêm khắc khống chế việc để lộ tư liệu hình ảnh của các thành viên hoàng thất nhưng ở tinh cầu Caesar, vẫn có không ít gia tộc quý tộc lưu giữ hình ảnh và tranh vẽ về người quản gia bên cạnh nhị điện hạ.

“Vậy để Cora đi cùng với cháu, mang theo Eryan luôn, để cho nó biến thành ảnh ảo xa lạ đi”.

Lần này, Duy Nhất không có ý kiến, “Cũng được, để Cora ở bên cạnh cháu ngăn cản một ít người “. Về phần Eryan, hiện tại là túi thông minh bên người cậu.

Cứ như vậy, Duy Nhất mang theo Cora, ngồi chiếc phi hành khí màu trắng tên Michael.

Michael cùng với chiếc màu đen bóng của Túc Dung là một đôi nhưng để cho cậu tiện sử dụng, không bị va chạm chọc phải phiền toái không cần thiết, hình dáng bên ngoài là một tầng ngụy trang, bình thường người ta thấy nó chỉ nghĩ là một phi hành khí bình thường. Bên trong, thiết bị được xắp xếp cùng với kết cấu giống nhau như đúc, còn có ghế tựa mát xa tạo cho cậu cảm giác coi như đang dùng thuỷ liệu pháp SPA, cũng đặt ở vị trí đó trong Michael.

Hôm nay, trường trung học Eperus đổi mới hoàn toàn, thay đổi phong cách tao nhã thuần khiết ngày xưa, chọn tư liệu đồ trang trí kim loại công nghệ cao, tô điểm cho toàn bộ vườn trường trang nghiêm rộng lớn, bố trí vài trí năng lập thể bằng hình ảnh người máy cao lớn ở cửa trường học, các thành viên trong hội học sinh cùng nhau mặc trang phục xa hoa xếp thành hàng, nghênh đón tân khách tôn quý đến từ khắp nơi.

Duy Nhất khiêm tốn chỉ thị Michael tại một tầng cực cổ xưa, phi hành khí ngừng trên đài thong thả từ từ xuống.

Reiaxan Preuss lo lắng chờ ở cửa tòa nhà, nhìn thấy Duy Nhất tà tà đi tới, mới cười lên: “Ông trời của tôi ơi, cuối cùng em đã tới ! Nhanh lên Nhanh lên, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi”.

Nói xong túm cánh tay Duy Nhất lôi đi.

Cora khẩn trương chạy tới, lễ phép cúi đầu lên tiếng với Reiaxan Preuss: “Thật có lỗi thưa thầy, xin thầy đừng thúc giục gấp gáp, và…. Kính nhờ thầy đừng chạm đến chủ nhân nhà tôi”.

Reiaxan Preuss không hiểu gì, sửng sốt ngay tại chỗ.

Duy Nhất hơi xấu hổ nhưng cậu cũng biết Cora hoàn toàn làm y theo lời dặn dò của Túc Dung, đành phải vội vàng pha trò: “Thưa thầy, đây là Cora, là bảo mẫu của em…….Thầy cũng biết là thân thể em không tốt lắm, bình thường cần có người chăm sóc nên ……. Ha hả…..”

“Nghiêm trọng thế à, ngay cả chạm cũng không thể ! Tần Duy Nhất, em là búp bê trong truyền thuyết sao ?”. Reiaxan Preuss giả bộ nổi giận, trừng mắt nhìn, rồi lại cười to: “Được rồi, được rồi, không đùa em nữa…… Tôi không lôi em đi là được nhưng em phải nhanh nhanh một chút”.

“Vâng”. Duy Nhất đành phải bước nhanh để đuổi kịp bước chân ông nhưng may là gần đây cậu tu luyện tâm pháp lên được một bậc thang, tình trạng thân thể đã khá nhiều, chút vận động ấy không tính là gì.

Lễ khai mạc cực kỳ lớn khiến Duy Nhất lần đầu tiên lên đài đối mặt với người xem, hơi bỡ ngỡ nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, bài diễn thuyết đều do trường học chuẩn bị tốt trước đó, cậu chỉ cần mỉm cười, thuận lợi phát huy toàn bộ lời thoại là đủ rồi.

Nói là học sinh tiêu biểu lên tiếng, chứ thật ra cũng chỉ là đi lướt qua, hiển nhiên không tính là điểm nhấn của lễ khai mạc nên chỉ có năm phút ngắn ngủn lên tiếng, với lại cách thính phòng khá xa, cử chỉ của Duy Nhất quy quy củ củ không để lại ấn tượng khắc sâu cho bao nhiêu người.

Nhưng vào giờ phút này trên thính phòng, xuất hiện một người vốn không nên xuất hiện, hắn chính là Christopher Schiller mặc thường phục tham dự. Nói ra thì hôm nay hắn chỉ nhất thời hứng khởi, muốn nhìn thử cái trường học mà Enxi vẫn luôn tôn sùng có gì đặc biệt còn đội mũ bình dân, nhuộm mái tóc dài màu đỏ tía thành màu nâu, quấn thêm cái khăn quàng cổ mỏng nhẹ, rồi lại thay đổi kiểu quần áo mộc mạc quê mùa, mang theo tùy tùng lẩn vào.

Đối với lễ khai mạc cũ rích, hắn chả có hứng thú gì nhưng bộ đồ của Duy Nhất lại khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ, người khác không nhận ra kiểu dáng này nhưng Christopher từng một lần thấy qua trên người Túc Dung, chỉ nhìn qua cách cắt may … rõ ràng không giống như trùng hợp.

Vì thế, Christopher thản nhiên chăm chú bắt đầu đánh giá Duy Nhất, đôi mắt híp lại, nhớ tên cậu ở trong đầu.

Cora vẫn đứng ở dưới đài, cẩn trọng quan sát tất cả động tĩnh chung quanh Duy Nhất, e sợ chuyện gì đó sẽ phát sinh ngoài ý muốn.

Khi Duy Nhất từ trên đài đi xuống, vừa mới gặp thoáng qua vài bạn học nữ, đến phiên các cô ấy phải biểu diễn tiết mục âm nhạc, bởi vì trang điểm nên trên người còn phun nước hoa sang quý.

“Hắt xì ~~~”, cái mùi gì khó ngửi thế ! Duy Nhất nhanh chóng che cái mũi, để Cora chắn ở trước mặt mình, đến chỗ trống trải mới thoải mái hít vào một hơi.

Nước hoa của đế quốc Diễm Khung được chế tạo thiếu hương liệu thiên nhiên nên khi các chất nhân tạo hợp lại tạo nên mùi quá nặng, không ít nước hoa được nhập khẩu từ thiên hà khác, cộng thêm bây giờ cậu đang mang thai, đặc biệt mẫn cảm với mùi hương hiện tại cảm thấy cả người khó chịu.

Càng sầu não hơn khi các bạn nữ trong hậu trường có không ít. Duy Nhất muốn tránh cũng không thể tránh, đành phải cùng Cora nhanh chóng đi ra ngoài, ven đường còn hắt xì vài lần, tìm được một phòng nghỉ trống liền ngay lập tức lánh vào.

“Cora, anh coi chừng giúp tôi ở bên ngoài cửa đi, đừng để bất kì ai đi vào. Duy Nhất vội vàng đẩy Cora đi ra ngoài, vì cậu phải đi vào trong không gian để thay đổi không khí, nếu không sẽ không ngừng hắt xì”.

Khóa kỹ cửa, Duy Nhất nhanh chóng vào không gian, tiếp tục đi vào rừng rậm nhỏ chưa khai phá tính năng, bắt đầu hít sâu. Bởi vì mang thai nên cậu không có cách nào hít quá sâu nhưng hàm lượng dưỡng khí và hàm lượng ion âm giữa đống cây cối hiển nhiên rất cao, làm cho tinh thần cậu ngay lập tức bĩnh tĩnh lại, bỗng nhiên cảm giác tim phổi khoan khái dễ chịu, không còn cảm giác buồn bực tắc nghẽn như vừa rồi, ngay cả hắt xì cũng dừng lại.

Lúc này, hệ thống trong không gian vang lên âm thanh gợi ý: Tự động kích hoạt tính năng tinh lọc, sử dụng tính năng tinh lọc.

Hóa ra đây là tinh lọc ? Duy Nhất kinh ngạc nhìn chung quanh mình, bất ngờ phát giác không biết khi nào xung quanh mình tập hợp một vòng ánh sáng màu xanh biếc, giống một đám tinh linh nhỏ tròn tròn mà cũng giống như một nguyên tố thần kỳ nào đó, nó xoay tròn uyển chuyển vòng quanh thân thể cậu.

Căn bệnh dơ bẩn trong thân thể dường như được thanh lọc một ít, mỗi lần hô hấp cậu đều thấy có không khí đục ngầu từ lỗ mũi thở ra ngoài, còn có một giọt chất lỏng màu đen vẩn đục chảy không ngừng từ đầu ngón tay mình.

Khi hệ thống vang lên âm thanh nói cho cậu biết: “Tinh lọc đã chấm dứt”, đầu óc Duy Nhất từ trước đến nay chưa từng thẩm thấu thanh khiết như thế, toàn bộ thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, quả thực rất thư thái !

Giở mặt biên chỉ dẫn không gian, Duy Nhất hiểu được tính năng tinh lọc hoàn toàn do cậu trong lúc vô tình kích hoạt, rừng rậm có tính năng tinh lọc nội độc tố bên trong cơ thể người. Với lại, chỉ cần thân thể cậu không thích, bài xích với ô nhiễm bên ngoài thì ở trong này đều có thể tinh lọc lại.

Thật tốt quá, cho dù về sau có người xấu muốn độc hại mình hoặc là uống sai thuốc, không cẩn thận tiếp xúc với nguồn gốc ô nhiễm gì đó, Duy Nhất cũng không cần lo lắng, chỉ cần đúng lúc tiến vào không gian tinh lọc thì có thể bảo đảm mình và bảo bối an toàn.

“Tiểu lục ơi tiểu lục, cậu đúng là đồ tốt !”. Nếu không phải sợ Cora chờ ở bên ngoài lâu, cậu còn muốn ở trong này thêm một lúc, dù sao hấp thu không khí trong không gian cũng có ưu đãi lớn cho bảo bối.

Sau khi lưu luyến không rời từ trong không gian đi ra, Duy Nhất và Cora lặng lẽ chuồn đi. Dù sao, lễ khai mạc cúng tế vũ trụ chỉ là hoạt động mở ra, không cần các học sinh đều tham gia, đợi Reiaxan Preuss vội vàng làm xong chuyện của mình là muốn giới thiệu cậu cho vài vị lãnh đạo trong trường học, sau đó cậu ngồi lên Michael đi về nhà.

Trên đường về nhà, phi hành khí vừa lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại mới mở về đồ dùng cho trẻ con, hàng hóa trên màn ảnh quang não được giới thiệu rất hấp dẫn người xem, Duy Nhất ngứa ngáy khó nhịn muốn đi xuống dạo một vòng, rồi lại do dự phát hiện khách mua ở trung tâm này cũng không nhiều, nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì liền ôm tâm lý may mắn để phi hành khí ngừng xuống.

Để tránh đi dòng người, Duy Nhất cẩn thận…….. Lựa chọn sân thượng quý nhất, từ con đường dành cho khách quý đi vào.

Quả nhiên, mua đồ hay là muốn xem đồ vật thật càng có ý nghĩa, hầng hóa trẻ con rực rỡ muôn màu, chỉ cần là sắc màu hoa mỹ cũng đủ làm cho cậu – một vị ba ba đủ tiêu chuẩn – tăng vọt cảm xúc. Hăng hái bừng bừng chọn không ít đồ dùng cho trẻ con mới sinh, thẳng đến khi Cora nhắc nhở cậu có vài thứ căn bản không cần thiết mua một lần nhiều như vậy, Duy Nhất mới bỏ qua.

“Được rồi, chúng ta dẹp đường về nhà thôi !”. Đi dạo hơn một giờ, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi thôi.

Đúng lúc này, Eryan vẫn giữ yên lặng từ lúc ra ngoài, đột nhiên xông ra, chỉ vào một con đường la lớn: “Thưa ngài, mau từ nơi này đi ra ngoài ngay ! Tôi cảm giác ngay lúc này có người mang chất phóng xạ nguy hiểm rất lớn đi vào !”.

“Cậu nói cái gì ?”. Duy Nhất trong nháy mắt kinh hãi.

 

 

 

Advertisements

Posted on 11.12.2017, in Khác, Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: