Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 64]


Edit: Gà Múp.

Chương 64, tình yêu giữa ranh giới sống chết rất kích tình.

Tại sao trong tòa nhà quốc hội mới lại xuất hiện vật phóng xạ, trước mắt không kịp để tìm hiểu này nọ, vấn đề quan trọng nhất là tại sao Túc Dung không kịp thời rút lui. Hắn không biết chuyện này rất nghiêm trọng sao, bản thân ở gần nơi nguồn phóng xạ phát ra trong thời gian dài thì tính mạng càng không bảo đảm.

“Chú Ladas, phòng họp của Túc Dung có kết cấu như thế nào ? “. Sau khi khiếp sợ qua đi, Duy Nhất không hốt hoảng yêu cầu Ladas dẫn mình chạy tới tòa nhà quốc hội mới kia, mà tự hỏi tại sao Túc Dung không chạy ra.

Ladas đang rầu rĩ làm thế nào để trấn an tâm trạng cậu, thấy cậu bình tĩnh như thế, không khỏi sửng sờ nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần trả lời: “Nghe nói kết cấu phòng hội nghị ở tầng đó vì để bảo đảm kết quả tuyển cử quốc hội không bị tiết lộ ra bên ngoài, cũng không ai được lẻn vào, càng không bị nghe trộm là kiểu khép kín toàn bộ, do quang não chủ trong tòa nhà đó khống chế độ ấm và độ ẩm, trừ thang máy siêu tốc ra, không có cửa sổ lẫn thang bộ……”

“Thế mấy thiết bị cứu hỏa, chống động đất hay lỗ thông gió thì sao ?”. Duy Nhất biết tình trạng địa chất tinh cầu Caesar không tốt, kiến trúc bình thường đều phải suy xét đến vài yếu tố an toàn mới được xét duyệt thông qua.

Duy Nhất thấy Ladas không hiểu ý cậu, vội vàng giải thích: “Ý của cháu là nghị viên quý tộc sao lại chạy trốn như ong vỡ tổ được ? Chiếu theo loại kết cấu này thì mỗi lẫn thang máy siêu tốc chỉ chở được hai mươi mấy người, mà không có thang bộ như ở kiến trúc bình thường”.

“Qủa thực không hề có, người phụ trách xây dựng tòa nhà quốc hội mới này, tuyên bố thang máy có vận tốc ánh sáng này trong vòng 100 năm sẽ không xuất hiện trục trặc gì, mà tầng trên cùng lại cao nên căn bản không có cầu thang bộ, các chức năng cứu hỏa, phòng động đất, lỗ thông gió đều do phía chủ đầu tư vật liệu kiến trúc và phụ kèm gánh vác, không liên quan gì đến toàn bộ kết cấu. Thang máy siêu tốc mới vừa rồi đã dừng hoạt động, đồng thời hệ thống quang não chủ trong tòa nhà cũng xảy ra vấn đề, mấy nhà quý tộc đó sắp phát điên rồi !”. Erick không nhịn được nói xen vào: “Mặt khác, trên tầng đó còn 150 đại biểu cho giới bình dân, cực kỳ phẫn nộ với hành vi của giới quý tộc, may mắn là nhị điện hạ đã ổn định bọn họ, nếu không cục diện sẽ càng rối ren…..”.

Ladas nhất thời hoa mắt choáng váng: “Nói như vậy, hoàng tử đã sớm biết chuyện đó, cũng dự liệu được thang máy siêu tốc sẽ xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn có chạy ra cũng vô dụng, vẫn sẽ nằm trong vùng bị bức xạ nên mới ở lại tìm kiếm nguồn phóng xạ ?” Nguyên nhân sâu xa chắc là vì ổn định lại tinh thần cho giới bình dân.

Duy Nhất lo âu, gật gật đầu: “Uhm, có lẽ là vậy. Người thiết kế này quá tự phụ, có lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn !”.

“Theo tin tức mới nhất, có nghị viên tự tiện mở ra hệ thống phun nước phòng cháy để giảm nhiệt ! “. Erick đưa tay che mặt mình, “Cái đám ngu này ! Còn không biết là chất phóng xạ nào, nói không chừng dòng nước sẽ truyền bức xạ nhanh hơn thì có ! Mọe nó, mấy kẻ ở bộ kỹ thuật làm ăn cái gì không biết, sao còn chưa liên lạc được với quang não của nhị điện hạ chứ ?”.

“Có phải quang não của những người khác cũng không liên lạc được đúng không ?”. Duy Nhất hỏi.

Khuôn mặt Erick vặn vẹo gật đầu, “Đúng vậy, quả thực quá kỳ lạ ! Quang não của nhị điện hạ đột nhiên bị hư đã rất kỳ quái mà bây giờ quang não và trí não của những người khác cũng không liên lạc được !”.

“Xem ra đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước hoặc là đang hướng về phía….”. Ladas nói đến bên miệng, lại không dám tiếp tục.

Duy Nhất cũng mặc kệ âm mưu hay dương mưu, hiện tại việc cấp bách là phải làm sao để đưa Túc Dung ra ngoài, “Không phải quân đội đã phái người đến sao ? Trực tiếp đục vách tường vọt vào cũng được đúng không ?”.

“Phương án này đã có người đệ trình cho bệ hạ rồi, thế nhưng mặt tường phía ngoài của tòa nhà sử dụng vật liệu đã được nghiên cứu chế tạo mới nhất để phòng ngừa bị nổ tung, chống ăn mòn, nếu muốn đục tường cũng cần ít nhất nửa giờ ! “. Erick ở bên này vô cùng gấp gáp, uể oải nói: “Xem ra, chúng ta có vội kiểu gì cũng giúp không được, chỉ có thể chờ ……..”.

“Không, không thể nào, nhất định có biện pháp nào đó, nhất định là có biện pháp, chúng ta còn chưa nghĩ thấu đáo mà……” Mới vừa rồi, sắc mặt Duy Nhất còn trầm tĩnh dần dần thay đổi, cậu vốn không phải là người lạc quan, lúc trước lo lắng cho bảo bối mà cố gắng dụng tâm ám chỉ cổ vũ mình nhưng ai biết còn khảo nghiệm lớn hơn nữa đang đợi cậu —–

Đột nhiên, cậu xoay người “Chú Ladas, chú dẫn cháu đi tìm anh ấy đi !”. Cậu sắp không khống chế nỗi sự sợ hãi cuộn trào mãnh liệt này.

“Không được ! Cháu biết rất rõ là cháu không thể đi mà !”. Ladas dùng thân thể che ở cửa đi, “Con trai, hãy bình tỉnh một chút…. Hoàng tử sẽ không có việc gì đâu, con phải tin tưởng ngài ấy. Con mà đi cũng không giúp được gì đâu, mà còn làm cho ngài phân tâm hơn đấy !”.

Khuôn mặt Duy Nhất buồn rười rượi, lắc đầu, “Không, chú bảo cháu phải làm sao để tin anh ấy đây ! Ít nhất, anh ấy phải mất hơn hai mươi phút mới ra ngoài được, chú có thể cam đoan trong hai mươi mấy phút đó, tia bức xạ thật sự sẽ không cần mạng anh ấy sao ? Cho dù, anh ây ra sớm một chút thì các người định cứu anh ấy thế nào, chứng ung thư có biện pháp trị liệu nhưng nếu đại não bị tổn thương thì thế nào ? Nhỡ bệnh về máu thì sao ? Với lại chất phóng xạ một khi ăn mòn thân thể thì có loại thuốc nào có thể biến ra hả ? Trình độ chữa bệnh của đế quốc Diễm Khung đã đạt đến mức ngay cả bức xạ nguy hiểm cực cao cũng giải quyết được hết sao ?”.

Ladas thê lương cúi đầu, nói thực ra, Duy Nhất chất vấn mấy vấn đề này mà ngay cả chính cậu cũng không trả lời được.

Duy Nhất đưa tay đẩy ông đinh đi ra ngoài, lại bị một câu của Ladas đóng chặt hai chân tại chỗ: “Hãy nghĩ đến bảo bối trong bụng cháu !”.

“Bảo bối………”. Là con của mình và Túc Dung……… Đúng, mình không thể đi, không thể để con và mình cùng nhau mạo hiểm……….

Từ từ đã, không phải mình có không gian tùy thân sao ?

Nhớ có một lần, Đoàn Mẫn Tuyên nói chuyện phiếm với cậu có nhắc tới, không gian tùy thân do kí chủ quyết định, kí chủ lấy thân thể để nhận chủ nhưng cũng có thể chỉ định bạn đời hoặc người có độ thân mật rất cao, Jarew nhà bọn họ sẽ đem không gian cho hắn. Với lại, không gian không chỉ cho chủ nhân tiến vào mà người được thân thể chủ nhân đồng ý cũng có thể tiến vào, phương pháp dẫn người tiến vào là phải tiến hành tiếp xúc thân thể.

“Chú Ladas, cháu sẽ không lỗ mãng nữa…….. Chú nói rất đúng, vừa rồi cháu có hơi mất khống chế. Nhưng cháu vẫn hy vọng chú có thế cho cháu đi cùng, cháu cam đoan không làm gì khác thường, chỉ ở bên ngoài tòa nhà để chờ tin tức được không ? Cháu thật sự không muốn ở chỗ này !”. Duy Nhất hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào Ladas.

Trên thực tế, Ladas cũng đứng ngồi không yên, đích xác nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Duy Nhất rất dọa người, suy nghĩ một lát, ông đồng ý: “Được, chú và Darcy sẽ đi cùng với cháu”.

Bác sĩ Darcy ngay lập tức thu dọn hộp thuốc và mấy bao y dược, bỏ không ít thứ vào đó, Duy Nhất nhìn mà hoa cả mắt.

Dọc theo đường đi, Duy Nhất mãnh liệt yêu cầu Ladas vẫn duy trì thông tin với Erick, luôn luôn cập nhật tình hình mới có liên quan đến chuyện này.

Michael vững vàng bay đến bên ngoài tòa nhà, cách đó không xa chính là phi hành khí to lớn chống bức xạ có ký hiệu của quân đội. Phần đường cong ở bụng nó kề sát tòa nhà, xem ra đang nghĩ cách đục tường.

Lúc này, Erick truyền đến một tin tức tốt: “Đã điều tra ra nguyên nhân tất cả quang não và trí não không thể liên lạc được ở bên trong tòa nhà, là do một trí não Apollo được thăng cấp về trí năng quá mức hoàn mỹ khiến cho ý thức chủ quan của nó bành trướng, khống chế mấy ngàn hệ thống vận hành trí não xung quanh nó, vả lại không phân biệt quang não nên công kích không ít người sử dụng …. Cũng không biết là trùng hợp hay là có người rắp tâm vạch kế hoạch kinh khủng này, mà chủ nhân trí não Apollo lại ở trong căn hộ gần nơi này, hiện tại đã điều tra rõ thân phận là một sinh viên quý tộc……..”

“Liên hệ được với Túc Dung chưa ?”. Trước mắt, Duy Nhất không có sức đâu mà quản vấn đề khác.

“Vẫn…… Không, từ từ !”. Erick tạm thời ngừng truyền tin với cùng bọn họ.

“Có lẽ liên hệ được rồi, chúng ta cũng thử xem !”. Ladas phấn chấn mở quang não ra, liếc mắt liền thấy Túc Dung nghiêm nghị đứng trên đài cao, có vẻ hắn đã mở vài cửa sổ truyền tin, đồng thời đang trò chuyện cùng vài người khác nhau.

“Tướng quân Buhler, ta đã tìm được nơi phát ra bức xạ, ông ngay lập tức phái người mang một hộp chứa đựng chất phóng xạ có tiêu chuẩn cao nhất vào đây !”. Túc Dung vừa nói vừa nhìn thứ có hình dạng bất thường cách đó không xa.

Sau đó, ngẩng đầu báo cáo với bệ hạ: “Một phút sau, mọi chuyện sẽ được giải quyết xong, mà trước đó nhi thần sẽ tiến hành cách ly bản thân. Có mấy nghị viên quý tộc cần ngài ngay lập tức huỷ bỏ chức vị bọn họ. Nhi thần rất hối hận, không kéo đám ăn không ngồi rồi kia xuống đài sớm hơn, cho đến giờ phụ hoàng và đại ca đã quá mức dung túng !”.

Lúc này, người đan ông tôn quý nhất đế quốc Diễm Khung, Maurca Deidvicysol nhìn con trai mình không mảy may kinh hoảng, trong lồng ngực ông trào dâng sự kiêu ngạo và tự hào vô cùng nhưng cũng bi thương vô tận, chảy cuồn cuộn trong thân thể, ông rất hối hận đã không nghiêm túc suy xét đến đề án mà Túc Dung đưa ra. “Con của ta, con….”.

Túc Dung khẽ lắc đầu, chỉ nói: “Phụ hoàng đừng nghĩ gì cả, hiện tại chỉ cần đồng ý yêu cầu của nhi thần là được rồi……..”

Không quan tâm bệ hạ phản ứng gì, giây tiếp theo nhìn về phía Erick nói: “Ta còn vài công vụ khẩn cấp chưa xử lý xong, cậu nhớ đưa đến chỗ quan thư ký bên đại điện hạ trong hôm nay”.

Sau đó, hắn chuyển hướng đến Ladas, vừa mở miệng, cả người tựa như tảng băng bao bọc bắt đầu vỡ vụn, không thể nhúc nhích.

Chỉ thấy Duy Nhất hơi hơi cười với mình “Anh rất nhanh sẽ đến đây đúng không, ngoan ~, em và bảo bối sẽ đến phòng cách ly thăm anh”.

“Duy Nhất…….”

“Không sao, chỉ là bị nhốt vài ngày thôi, nhìn anh đường đường là nhị hoàng tử đi “Ngồi tù” cũng thú vị lắm. Em sẽ để Ladas lén đưa đồ ăn cho anh được không, à đúng rồi, chú Ladas còn chưa thấy em làm đồ ăn đâu……”

“Duy Nhất, em đừng như vậy, hãy nghe anh nói………”

“Có lẽ, mới vừa rồi anh yêu cầu bệ hạ ở phòng cách ly tốt nhất, là ở trong hoàng cung hả ? Chú có thể dẫn em theo chỉ là…….. ”

“Duy Nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!”

Duy Nhất bị hắn rống, yên lặng, trầm mặc thật lâu sau lại cười ha hả, “Hiện tại, em không muốn nghe anh nói, anh mới vừa nói rất nhiều, không mệt hả ? Ý, nhanh lên, anh phải lấy hộp chứa đựng đưa vào kìa !”.

Túc Dung nhìn lại, tướng quân Buhler đã tự mình mặc y phục phòng chống bức xạ rồi đi vào.

Hai người không nói hai lời, hợp lực đưa vật phóng xạ vào trong hộp chứa đựng, đóng nắp và lập tức khóa lại. Ánh mắt tướng quân Buhler sáng quắc nhìn thẳng vào hắn, vỗ vỗ đầu vai hắn, “Nhị điện hạ, nhân dân đế quốc tự hào về ngài”.

Túc Dung cười khổ, lắc lắc tay, thành công được giới quân đội tán thành ở thời điểm này, thật sự không phải hy vọng của hắn.

Vốn muốn nói thêm mấy câu với Duy Nhất, nhưng bất đắc dĩ là bên Ladas đã tắt video truyền tin. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là ý của Duy Nhất.

Nguy cơ được giải trừ, tất cả mọi người lục tục đưa đến bệnh viện để kiểm tra đo lường bức xạ, cách ly và theo dõi cùng với trị liệu. Vài vị bác sĩ lâu năm ở đế quốc được phái tới xác nhận mức độ bị bức xạ của Túc Dung, hắn cũng là người duy nhất không bị đưa tới bệnh viện, trong hoàng cung cố ý mở một phòng thí nghiệm dùng làm phòng cách ly, vừa lúc kiểm tra đo lường hơn hai mươi phút…….

Các số liệu kiểm tra đối chiếu tới tới lui lui, rất nhiều chuyên gia xoay quanh cùng một chỗ, trao đổi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.

Nhìn trên cánh tay mình gắn máy theo dõi số lượng bạch cầu, bỗng nhiên Túc Dung cảm thấy vô cùng may mắn hắn đã để lại cho Duy Nhất một đứa con, may mắn lúc hắn theo đuổi Duy Nhất chưa bao giờ do dự, may mắn hắn đã bảo đảm địa vị hợp pháp và bố trí cục diện tốt nhất cho Duy Nhất cùng đứa bé trong tương lai, may mắn……….

Số liệu trên máy theo dõi không ngừng giảm xuống.

Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng gặp Duy Nhất một lần cuối cùng, nhìn bảo bối lần cuối trong đời ……., Túc Dung cay đắng, khóe miệng hắn khẽ cong lên, không hề để ý tới ở ngoài cửa có người mà mình quan tâm đến đang vội vàng đi tới.

Phụ hoàng và đại ca có lẽ sắp đến rồi, thật sự là đau đầu quá, hắn cũng không muốn thấy hai người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt ……… Đau lòng áy náy, đau thương đau khổ.

Vẫn nên khiến phụ hoàng tức giận trừng mắt, làm đại ca giận dữ hết cách, chỉ biết trợn trắng mắt mới càng thú vị.

Có lẽ, cũng là lần cuối cùng, hắn năn nỉ bọn họ thay mình chăm sóc Duy Nhất và bảo bối thật tốt, nhìn hắn “Hy sinh thê thảm” như thế, chắc bọn họ sẽ không từ chối đâu nhỉ.

Cuối cùng, cuối cùng, hắn có thể trò chuyện với Duy Nhất sao ? Túc Dung nhắm mắt lại nghĩ, có nhiều lời muốn nói lắm, lại sợ mình đến lúc đó cái gì cũng không nói được nên sắp xếp lời nói ra sao để Duy Nhất không khóc là một vấn đề khó khăn không nhỏ, còn tên bảo bối nữa…. Tên còn chưa nghĩ ra nên thừa dịp trong khoảng thời gian này nghĩ cho tốt, uhm……. Gọi là gì mới hay nhỉ ? Đừng phức tạp quá, đơn giản một chút là được, lỡ như Duy Nhất không thích phải làm sao bây giờ.

Trong lúc hắn mơ mơ màng màng, nằm trong phòng cách ly lạnh lẽo, dần dần mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu, lổ tai Túc Dung có chút ngứa, nghe thấy một giọng nói khẽ quen thuộc kêu lên: “Túc Dung, tỉnh, tỉnh lại đi nào ! Túc Dung…….”

Hắn mở mắt ra, cho rằng mình đang nằm mơ, “….. Duy Nhất ?”.

“Xuỵt, đừng nói gì cả, anh hãy cầm lấy tay em, đừng buông ra nhé, em sẽ dẫn anh đến một nơi…….”. Duy Nhất mặc một bộ y phục phòng chống bức xạ mà tất cả bác sĩ hộ sĩ đều có ở bên ngoài thân thể mình, cái mũ thật to tròng lên toàn bộ đầu, làm cho toàn bộ dung mạo nhìn không rõ ràng.

Túc Dung hoảng sợ muốn đẩy cậu ra: “Ai cho phép em vào đây !”. Ai có thể bảo đảm trên người hắn hoàn toàn không hề có mấy hạt bức xạ nhỏ li ti  ?.

Duy Nhất đã sớm đoán được phản ứng của hắn, không rảnh đi tranh cãi, sau đó cởi bộ y phục phòng chống bức xạ xuống, trực tiếp nhấc chân ngồi đè lên người hắn: “Câm miệng ngay cho em !”.

Một phút sau, Túc Dung cảm giác đầu bị choáng, trước mắt có một tia ánh sáng kỳ lạ phát ra.

 

 

 

Advertisements

Posted on 29.01.2018, in Khác. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: