Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 66]


Edit: Gà Múp 

Chương 66. Bệ hạ, ngài phải làm ông nội rồi.

Ba ngày sau.

Bên trong phòng khách uy nghiêm của hoàng đế, Maurca Deidvicysol khoanh tay nhìn chằm chằm, không ngừng đi qua đi lại trước mặt hai đứa con trai .Thân xác vị này to lớn cùng với vẻ mặt uy hiếp từ trên cao nhìn xuống nhưng vào lúc này nếu cẩn thận đến gần nhìn, sẽ phát hiện ánh mắt ông ấy trộn lẫn cảm xúc cực kỳ phức tạp, có lo lắng, vui mừng, nghi hoặc, do dự và khó hiểu thật sâu.

Sau một lúc lâu, đại điện hạ Túc Thần không nhìn được nữa, khẽ thở dài: “Phụ hoàng, ngài ngồi xuống đi”.

Còn Túc Dung thì chả thèm động đậy, vẫn thẳng lưng tựa vào ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần.

Maurca thấy hắn như vậy, giận mà không dám xử, “Con nhìn………. Con nhìn nó đi, là ý gì hả ?”

Túc Thần vội vàng kéo kéo cánh tay Túc Dung, khẽ nói: “Em cũng biết chọn thời gian để ngả bài đấy, vừa mới dọa chúng ta chết khiếp, lại chủ động văng thêm viên đạn ánh sáng, em định để cho phụ hoàng trực tiếp nằm trên giường bệnh đúng không ?”. Dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn mau mau dỗ vài câu.

Túc Dung vẫn không động đậy, mở mắt nhìn thẳng hoàng đế, vẫn câu nói kia: “Bệ hạ, ngài phải làm ông nội rồi”. Cứ một ngày hoàng đế không chấp nhận chuyện này thì mỗi ngày hắn vẫn dùng những lời này kích thích ông một lần.

“Được, được rồi, tạm thời ta mặc kệ cậu nhóc tên Tần Duy Nhất kia có lai lịch gì nhưng đứa nhỏ trong bụng nó làm sao mà có ?”. Đối với đứa con thứ hai của mình, Maurca không thể hiểu rõ nhưng cũng không đến mức nhìn lầm, từ trước đến nay nó vẫn giữ mình trong sạch, sao chỉ trong một đêm có con được ?

Về chuyện ngả bài, Túc Dung đã sớm luyện diễn xuất cả trăm lần, lời kịch đã sớm chuẩn bị tốt, bởi vì sự cố lần này mà hắn phải tạm thời ngả bài trước thời hạn nhưng cũng không gây trở ngại hắn cho thấy quyết tâm của mình. Với lại, nên làm một ít chuẩn bị hắn đều đã làm, chỉ cần một hai tháng, tất cả đều sẽ ở trong lòng bàn tay, hắn nắm rất chắc chuyện này.

Chuyện xưa của hắn và Duy Nhất không có mở đầu tốt, Túc Dung liền cải biên thành một bản cũ, có tính lựa chọn quá trình hắn quen biết Duy Nhất rồi thương nhau, được tô điểm cho đẹp một chút, mà trọng điểm cũng nổi bật lên mấy thứ:

Thứ nhất, trước khi Tần Duy Nhất đồng ý ở bên nhau không hề biết hắn là hoàng tử, thực lòng thực ý với hắn.

Thứ hai, em ấy là người chăm chỉ biết tiến tới, là người độc lập tự chủ, không hề phụ thuộc vào cuộc sống của hắn, có thiên phú ở ngành kiến trúc học, tương lai tất sẽ có thành tựu và từ đầu tới cuối không hề đề cập qua điều kiện gì với hắn.

Thứ ba, con của bọn họ đã được năm tháng, hiện tại đang rất khỏe mạnh.

Thứ tư, Tần Duy Nhất biết rõ nguy hiểm còn bằng lòng mạo hiểm đến phòng cách ly cứu hắn, đủ để thấy tình cảm bọn họ chân thành, tốt nhất hoàng đế đừng có chia rẽ uyên ương.

“Nó dùng biện pháp gì để cứu con, tại sao ở vấn đề mấu chốt con lại không nói ?”. Maurca nhận được tin tức báo Túc Dung biến mất ở phòng cách ly rất ly kỳ, khi đó quá sợ hãi, lúc chạy đến phòng cách ly chỉ thấy một đồ đằng màu xanh biếc nổi lơ lửng giữa không trung. Tìm một đống người mà không ai biết đó là cái gì, cũng không dám chạm vào, đành phải đợi một thời gian dài như vậy.

Lúc này, Túc Dung dùng tới lí do thoái thác đã nghĩ xong về tùy thân không gian, đem nhánh cây ra, đưa cho ông ấy xem: “Ngài nhất định chưa thấy qua cái cây này đúng không ?”.

Túc Dung cũng đứng dậy, lại gần, lắc đầu: “Đây không phải là cây của đế quốc”.

Maurca cũng gật đầu: “Chính xác không phải, hơn một nửa bức xạ mà con vốn phải chịu đã biến mất, có liên quan đến nó ?”.

“Đúng vậy. Thứ này là thực vật tái sinh trong không gian bao con nhộng của Duy Nhất…..”. Vẻ mặt Túc Dung cảm khái cùng với thần thái kính ngưỡng, “Loại thực vật này quá thần kỳ, có thể tỏa ra một loại khí thể làm cho tế bào đã suy kiệt trên cơ thể con người một lần nữa tái sinh. Bởi vì có nó, con mới có thể bình yên vô sự đứng ở trước mặt ngài như bây giờ………”

“Không gian bao con nhộng ?” Maurca ngạc nhiên không ngừng, “Thực sự có thứ đó ? Không phải nói đó chỉ qua là truyền thuyết thôi sao ? Lần trước, ta phái tướng quân Buhler dẫn quân đội tiến hành phỏng vấn chuyện đối ngoại, có nhắc nhở hắn tìm kiếm không gian bao con nhộng, hắn có nhiều người, nhiều vật lực cũng chưa tìm được một viên, thế mà cậu nhóc chưa dứt sữa lại được con xem trọng …. Khụ, là Tần Duy Nhất, sao có được thứ quý hiếm đó ?”

Túc Dung cố ý nhẹ giọng ai thán nói: “Đúng vậy, là mẹ đẻ em ấy để lại, có lẽ ngài không biết thân thế em ấy đâu, thật ra mẹ đẻ là Catherine Tonca của gia tộc Tonca, ngài có ấn tượng gì không ?”

“Là cô gái thích cười ấy sao…….. Ồ, đương nhiên ta có ấn tượng rồi ! Cô ấy đã kết hôn sinh con rồi hả ? Sao con không nói sớm, nếu là con cháu của gia tộc Tonca thì có vấn đề gì đâu, hôm nào đó ta sẽ gọi ông già Rovey Tonca cố chấp kia tiến cung……”. Bệ hạ cảm thấy may mắn mới vừa rồi mình kịp đè nén không phát giận.

Túc Dung lại xen lời vào: “Không cần, phụ hoàng, tin tức của ngài lạc hậu rồi, mười mấy năm trước Catherine Tonca đã bị gia tộc Tonca xoá tên, với lại Rovey Tonca cũng không định để Duy Nhất nhận tổ quy tông”.

” Chuyện gì đã xảy ra ? “. Tuổi cũng đã lớn, trí nhớ trong vài năm nay của Maurca đã không được như xưa.

Ngữ điệu của Túc Dung không mấy phập phồng, nói chuyện Tần Duy Nhất từng bị buộc tự sát, sắc mặt bệ hạ khi nghe trong chốc lát thay đổi, cuối cùng, từ trong hàm răng mới xuất ra một câu: “Phản bội gia tộc, phản quốc……… Nghiêm trọng như thế ? Tuổi của lão Rovey hồ đồ kia còn lớn hơn cả ta, chắc trong đó có hiểu lầm, trước đây cô gái Catherine Tonca rất thông minh, ta vẫn có chút ấn tượng, cô ấy không giống loại người sẽ làm ra chuyện đó………… Vừa rồi con có nói không gian bao con nhộng là Catherine để lại cho Tần Duy Nhất ? Sao cô ấy lại có thứ đó ?”

“Cái này………… Con cũng không rõ lắm. Có lẽ, do người cha ruột mà Duy Nhất chưa từng gặp mặt đưa cho bà ấy. “. Đơn giản là hai người mất tích không tìm thấy, Túc Dung cứ thế đổ tất cả câu đố lên hết bọn họ, chỉ cần Duy Nhất cắn chặt ở điểm ấy còn cường điệu thêm: “Trong truyền thuyết lâu đời của vũ trụ, bên trong mỗi không gian bao con nhộng có bảo vật khác nhau, có thể cứu mạng, giúp đỡ người ta vượt qua kiếp nạn. Trước đó con cũng không tin nhưng khi Duy Nhất lấy nó ra, con đã tin…….. Đáng tiếc, nó bảo tồn gốc cây thực vật kia chỉ sử dụng được một lần và đã cứu con lần này thì sẽ dần dần biến mất, không có tác dụng nữa. Với lại, sau khi đi vào lần đó, nó đã tự niêm phong rồi báo hỏng, ngay cả cặn cũng không để lại”.

Maurca nửa tin nửa ngờ nghĩ nghĩ, xem như tiếp nhận cách nói của hắn: “Hiểu rồi, cũng may lần này có thứ thần kỳ như thế mới giữ được mạng con, thôi được rồi. … Ta cũng chưa đến mức thật sự muốn chia rẽ hai đứa. Chỉ là, Túc Dung con phải hiểu, chỉ mình ta đồng ý còn chưa được, nếu hơn một nửa các thành viên hoàng thất phản đối hôn sự, thì cho dù ta là hoàng đế cũng hết cách”.

Hay nói cách khác, ông ấy phủi phui mặc kệ chuyện này, chỉ cần Túc Dung tự mình ổn định được đám lão già hoàng thất cũ kỹ cổ hủ kia.

Túc Thần nhìn Túc Dung, “Chỉ với quyết tâm một lòng muốn cứu em thì anh cũng ủng hộ em lần này”.

“Cám ơn”. Túc Dung chậm rãi thở phào, xem như tranh thủ được sự ủng hộ của phụ hoàng và anh trai, kế tiếp chính là nhanh chóng thanh trừ đá phứt đám lão già còn ngồi trên cái ghế quyền lợi đế quốc ra ngoài.

Trước mắt, hắn chỉ cần đủ thời gian.

“Phụ hoàng, sự kiện rò rỉ chất phóng xạ ra ngoài lần này thật sự không đơn giản, tòa nhà quốc hội mới vốn được trang bị máy thăm dò chất phóng xạ nhưng không phát ra cảnh báo, chứng minh nguyên nhân mang được chất phóng xạ vào thì phải có một vị quý tộc có quyền hạn tắt máy thăm dò ………. Mà chức vị của hắn nhất định không thấp”. Nhân cơ hội này, hắn muốn tiến hành “Đại thanh trừ” táo bạo một lần cùng với Túc Thần.

Maurca cũng gật đầu đồng ý, ông cũng rất giận về chuyện này, “Phải tra ra người này, xem thử sau lưng hắn còn âm mưu nào nữa không……… Hiện giờ ngẫm lại, có lẽ lúc trước con nói đúng, chế độ quý tộc vài chục năm nay không thay đổi đã đến lúc nên tiến hành cải cách. Ta già rồi, mắt nhìn cũng không rõ nữa, lần này, con và Túc Thần phụ trách chuyện này đi, cần phải bình ổn khủng hoảng và lửa giận của nhân dân, điều tra tất cả những người có liên quan nên xử tử những kẻ nên chết, những thứ khác…….. có gì cản trở để ta gánh vác !”.

Có những lời này của hoàng đế, hắn đâu cần cố kỵ gì nữa.

Cả hai anh em liếc nhau, bỗng nhiên máu sâu trong thân thể sôi trào lên, bọn họ đã từng sợ đầu sợ đuôi, tay chân bị ràng buộc nhưng từ hôm nay trở đi hoàn toàn thi triển khát vọng chính trị của mình.

Nhưng cùng lúc đó, thế lực và đám người ủng hộ hai người có thuận lợi bồi dưỡng nhân tài một phương từ trong cuộc cải cách “Đại thanh trừ” này không, còn phải xem bản lĩnh chính mình.

Từ lúc rời khỏi chỗ bệ hạ, hai người lần đầu tiên cùng ngồi trên ghế sa lon đẹp đẽ quý giá.

“Anh trai, phân công hợp tác thế nào đây ?” Túc Dung thẳng thắn mở miệng: “Về sự cố ở tòa nhà quốc hội, dù sao lúc ấy em đã ở đó, đi điều tra cũng có ưu thế. Về những nơi công cộng làm sao có chất phóng xạ, chảy ra từ đâu, giao cho anh phụ trách thế nào ?”.

Túc Thần lắng nghe, cười cười: “Có thể nhưng anh hy vọng quan trợ lý của chúng ta mỗi ngày có thể cung cấp báo cáo công khai một lần, để lúc nào chúng ta cũng biết tiến độ lẫn nhau, cũng như khi chúng ta phát hiện manh mối liên quan, có thể dùng chung tài nguyên, không để lãng phí nhân lực vật lực cùng tài lực……”.

“Chủ ý này không tồi”. Túc Dung đồng ý, “Mấy cái khác cũng dễ bàn, chỉ có điểm này, trước khi điều tra em muốn loại bỏ quyền tham dự vài vị quý tộc và thành viên của gia tộc bọn họ sở hữu, bởi vì những người này khi phát sinh sự cố từ lúc ban đầu đã từ bỏ trách nhiệm gánh vác, tổn hại lợi ích đế quốc, lợi ích nhân dân, chỉ nhớ đến mình mà thôi”.

“Có thể, em liệt kê thành danh sách đi, để anh so sánh”. Túc Thần mỉm cười, đối với điểm ấy anh ta không có lập trường để phản bác, đối với quân cờ vào thời khắc mấu chốt không có tác dụng, Túc Dung muốn thay anh ném đi thì đương nhiên anh ta cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ mong là, mắt anh không quá kém, tốt nhất trong đó đừng có mấy nhà mà anh từng có kế hoạch bồi dưỡng thượng vị.

Trí nhớ Túc Dung rất tốt, rất nhanh ở trên quang não viết ra một loạt danh sách, để Túc Thần xem qua.

Túc Thần treo lên một nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ chắc nó đã thủ hạ lưu tình, không ngờ còn biết để lại chút mặt mũi cho mình ?

Nhưng cho dù thế nào, hôm nay khi hai anh em bàn bạc công việc, vẫn duy trì lễ phép khéo léo và sự thân thiết vừa đủ, làm cho mấy người quan trợ lý đứng phía sau phụ trách ghi chép đều vui mừng không dứt.

Bận rộn cho xong việc…….. Túc Dung còn phải tiếp tục trị liệu…….. Trên thực tế, ba ngày nay, hắn vẫn ở trong không gian của Duy Nhất để tinh lọc tiếp, thân thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường nhưng bác sĩ vẫn để cho hắn tiếp tục trị liệu để ngừa vạn nhất, hắn cũng không từ chối làm gì. Thời gian hôm nay đã quá muộn, bác sĩ Darcy sau khi lấy mấy bình thuốc liền cáo lui, thuận tiện lôi đi Ladas đang ở ngoài cửa, chân thành bảo vệ Duy Nhất được vài giờ.

Túc Dung nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng ngủ của mình trong hoàng cung, cố gắng không phát ra động tĩnh nhưng Duy Nhất vẫn từ từ tỉnh dậy, với tư thế nằm nghiêng biếng nhác ở trên giường, một đôi tay từ trong chăn mỏng lộ ra, mời gọi.

Ngay lập tức, khóe miệng Túc Dung cong lên, cúi người, đem thân trên của mình cùng với khuỷu tay cậu dính sát vào nhau, “Tỉnh ? Vừa mới qua giờ cơm chiều, có đói bụng không ?”

“Không đói  …….. Nhưng lại thèm ăn”. Duy Nhất gật đầu một cái, lại nhíu mày: “Đáng tiếc, thứ em muốn ăn mà nơi này lại không có”.

“Em muốn ăn cái gì ?”. Túc Dung cười khổ trong lòng, trái tim bảo rằng bạn đời nhà mình muốn ăn cái gì, tuyệt đối sẽ tận lực thỏa mãn, với quyền thế của nhị hoàng tử, hoàn toàn không thành vấn đề mới đúng. Đáng tiếc, mình ở trước mặt Duy Nhất thật sự không dám mạnh miệng, đồ ăn mà Duy Nhất hưởng qua rõ ràng so với mình còn nhiều hơn.

Duy Nhất chọt chọt mi tâm hắn, cười cười: “Anh không có cách đâu, em muốn ăn xâu mứt quả…….”. Vừa chua chua lại ngọt ngọt, nghe nói sơn tra không thể ăn nhiều, vậy đổi nguyên liệu thành ô mai, nho, cà chua bi……… Nghĩ mà chảy nước miếng, thế nhưng hiện tại cậu rất lười, không muốn vào không gian hái hoa quả, sau đó sẽ tìm phòng bếp lấy ra một đống đồ làm bếp từ không gian hoa tai, thật là phiền toái.

Túc Dung buồn bực, “Anh không có cách ? Thế đổi đi………”

“Uhm…….. Em muốn…….”. Duy Nhất ngoắc ngoắc ngón tay với Túc Dung, “Anh lại gần đây một chút, mặt sát chút nữa”.

Túc Dung cúi mặt gần mấy tấc, hô hấp ấm áp phất phất trên gương mặt Duy Nhất.

“Uhm, cổ cúi xuống chút xíu nữa !”.

Túc Dung cố gắng hạ thấp cổ xuống, hai tay đỡ lấy hai vai cậu, cố gắng để mình không đè lên bụng cậu.

“Uhm……… Xuống một chút nữa, chút nữa…….”.

Túc Dung cúi đầu nhìn Duy Nhất, cậu bạn nhỏ muốn làm gì đây, với góc độ này, nếu xuống chút nữa có thể chạm vào môi cậu rồi………

Đang chìm trong tình ái, tâm viên ý mãn hết sức, bỗng nhiên Duy Nhất ngửa mặt lên, hé miệng cắn cổ hắn. Răng nanh sắc bén chợt thâm nhập vào cơ thể sống mạnh mẽ, với làn da hoàn mỹ và cơ thịt dẻo dai, phảng phất trước mắt trở nên trống trải, tiến vào một lĩnh vực kỳ diệu chưa từng thăm dò qua.

Dường như muốn đem khối băng này ngay tức khắc vùi vào dòng máu nóng bỏng cuồn cuộn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Posted on 29.01.2018, in Khác. Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. K co 67 bạn ơi
    Đanh hay

  2. Pass chương 67 là gì vậy b

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: