Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 70]


Edit: Gà Múp.

Chương 70. Khảo nghiệm và lễ gặp mặt của ông cậu ?

Túc Dung xảy ra chuyện lớn như vậy, Vân Kha Morans là cậu ruột không có khả năng không biết, trên thực tế, ngày đó hắn bị đưa đến phòng cách ly, ông cũng đã biết. Bất quá ông ở hơi xa, không ở tinh cầu Caesar, bởi vậy khi đại điện hạ thông báo cho ông biết chuyện này, ông đã bỏ hết tất cả mọi việc trong tay, phi ngựa không ngừng gấp rút trở về ( Múp: hàm ý thôi chứ thực chất là ngồi phi thuyền bay vèo vèo mà về ), cũng bỏ lỡ thời gian lần đầu tiên gặp mặt với Duy Nhất. Vài ngày sau đó, Túc Dung phải tiếp tục nhận trị liệu, lại dặn dò người hầu quan và Ladas liều chết trông chừng thật kỹ nên ông vẫn không tìm được cơ hội thích hợp đến “Tiếp kiến”.

Nghe nói bọn họ không ở lại hoàng cung, Vân Kha Morans không phải không kinh ngạc, một mình liên lạc với Ladas bảo muốn lại đây một chuyến. Trong lòng Ladas biết ông không có ác ý, tuy tính cách cổ quái một chút nhưng luôn luôn bao che khuyết điểm cho Túc Dung, có lẽ sẽ không làm khó Duy Nhất quá mức nên cứ thế tiền trảm hậu tấu mở rộng cửa cho ông ta.

” Thì ra là cậu, khó trách…… Khó trách……..”. Lớn lên với khuôn mặt hại nước hại dân, Duy Nhất lén nói thầm ở trong lòng, nhìn kỹ rất giống mẹ Túc Dung. Môi và đôi mắt khá giống anh ấy, khóe mắt chân mày mang theo hơi thở phong tình độc đáo, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, lúc nãy cảm giác tính tình người này nhất định không ôn hòa, cũng không biết có dễ ở chung không.

” Khó trách cái gì ?”. Vân Kha Morans trêu tức nhìn chằm chằm tạp dề trên người Duy Nhất, ” Cháu đang nấu cơm à ?”.

” Khụ……..”. Duy Nhất buồn bực, xem ra hôm nay không thể tự mình làm bữa tiệc lớn muốn ăn, may là vừa rồi có làm hai dĩa rau trộn, thôi thì dùng chúng nó đối phó cho qua vậy.

” Khó trách cháu vừa nhìn thấy ngài liền có cảm giác thân thiết, ngài lớn lên rất giống Túc Dung. Có câu cháu ngoại trai giống cậu, quả thực nói rất đúng”. Duy Nhất không biết mỹ nhân có thích được người ta khen không liền uyển chuyển khen một câu, thuận tiện kéo tạp dề xuống, dặn Cora vào phòng bếp bưng ra hai dĩa rau trộn mà cậu đã làm xong.

Vân Kha Morans treo lên nụ cười không hề tỳ vết, ” Lời này ta thích nghe nhưng mà……… Cho tới nay ta cũng chỉ từ chỗ chị ta nghe qua, cháu là người thứ hai nói đấy”.

” Hả ? Này…… Có lẽ là trùng hợp, trùng hợp thôi ha hả”. Duy Nhất thiếu chút nữa đã quên văn hóa thế giới này và trái đất rất khác nhau nhưng nói như vậy, mẹ anh Túc Dung cũng giống như cậu thật à, cũng là nhân sĩ xuyên qua sống lại, là một vị tiền bối nào đó ?

” Uhm, chị ấy thường thường nói một câu, cái gì mà không phải người một nhà không tiến vào một cửa”. Vân Kha Morans hoài niệm hất cằm lên, để lộ ra cái cổ hoàn mỹ mà mình coi như thiên nga, ” Những lời này, cháu cảm thấy nên giải thích như thế nào ?”.

Mới đầu, Duy Nhất cũng chỉ hoài nghi mẹ Túc Dung là người Châu Âu từ trái đất sống lại vào nhiều năm trước, mà bây giờ xem ra, có khi bà cũng là người Trung Quốc ? Thật sự là thế rồi……. không phải người một nhà không tiến vào một cửa, ” Không phải người một nhà không tiến vào một cửa, đại khái là đang nói một loại cảm giác, đại khái như cháu và cậu trong lúc này đây”.

” Ồ, vậy nói thế nào ?”. Vân Kha Morans chống cằm, thích thú nhìn cậu.

” Có thể trở thành người một nhà cần có duyên phận và cơ duyên, có đôi khi chỉ ở tính cách, sở thích, phong cách làm việc sẽ có chỗ tương tự và còn ở ngoại hình, tính nết cũng khá giống nhau. Về những phương diện khác, ví dụ như hứng thú, kinh nghiệm, cách nhìn có phù hợp yêu cầu lẫn nhau không, ngẫu nhiên người một nhà sẽ xuất hiện tình huống không hẹn mà cùng nghĩ tới một sự kiện, hoặc đối với sự vật nào đó sinh ra cảm nhận chung….”. Duy Nhất còn đang cân nhắc không biết tính cách thực của ông cậu đại nhân này cho nên châm chước câu nói một chút, hy vọng dù không thể thêm chút tình cảm cho mình, cũng tận lực không đắc tội đến ông ta.

Vân Kha Morans cũng không nói gì, cười như không cười tà tà suy nghĩ nhìn Duy Nhất rất lâu, rồi sau đó cầm lấy cái nĩa xiên đồ ăn trong dĩa ở trước mặt, mới từ từ cảm khái một câu: ” Ai ~…. Xem ra ta phải chuẩn bị tốt tiền lì xì, rốt cục cũng phải đưa ra ngoài rồi”.

Duy Nhất thoáng sửng sốt, rồi lập tức cười cười, gật đầu nói: ” Cám ơn cậu, ngài nhất định phải làm hai cái thật to, thay mẫu hậu tặng cho chúng cháu ở hôn lễ. Và lúc tiệc đầy tháng của bảo bối nhà chúng cháu cũng mời ngài cấp một bao tiền lì xì thật to nha !”. Nếu cậu tỏ vẻ tiếp nhận còn khách sáo làm gì.

Vân Kha Morans càng ngạc nhiên hơn, nhìn chằm chằm cậu, đứa nhỏ này nghe hiểu à, chị để lại khảo nghiệm có phải rất đơn giản không nhỉ ? Nhưng mà đã trả lời được hai câu hỏi trước, còn cái thứ ba không cần hỏi đúng không ?

Ladas nghe lời nói ám chỉ giữa hai người, trong lòng thầm bảo tiền lì xì là cái gì, tiền lì xì là cái gì thế, đế quốc có tập tục đưa tiền lì xì hả ?

Nhưng mà chuyện kết hôn, hoàng tử có nói qua với Duy Nhất à ? Chẳng lẽ……. Đã cầu hôn ? Không thể nào, ông còn chưa nghe được tiếng gió mà, không phải hoàng tử mới chỉ nói muốn chuẩn bị, chờ trong khoảng thời gian này qua đi, lúc hai người quay về Thiên Nga Bảo lại……

Quan sát tỉ mỉ vẻ mặt Duy Nhất một chút, ông nhẹ nhàng thở phào, xem ra Duy Nhất chỉ thuận miệng nhắc tới, có lẽ thằng bé còn chưa biết hoàng tử đang tỉ mỉ chuẩn bị chuyện này.

” Cậu cảm thấy đồ ăn cháu nấu thế nào ạ ?”. Lúc này, thần kinh Duy Nhất đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, quen thuộc sờ sờ cái bụng tròn vo như dưa hấu, cười tủm tỉm chiêu đãi ông cậu đại nhân.

Vân Kha Morans lại ăn thêm vài miếng, vui lòng ca ngợi: ” Mùi vị không tệ, khó trách Ladas nói bệnh kén ăn của Túc Dung hoàn toàn tốt rồi…….. Xem ra đều là công lao của cháu”.

” Thật ra anh ấy cũng không phải mắc bệnh kén ăn, chỉ là…….. Không gặp được đầu bếp giỏi thôi”. Từ sớm, Duy Nhất đã cảm thấy bác sĩ chẩn đoán Túc Dung mắc bệnh kén ăn, đúng kiểu chuyện bé xé ra to, mỗi người đều có khẩu vị và sở thích khác nhau, cái miệng Túc Dung chẳng qua điêu một chút, phần lớn mọi người ở đế quốc Diễm Khung rất dễ nuôi, yêu cầu đối với mùi vị thức ăn rất thấp nên mới chịu được mấy thứ khó ăn đó !

Vân Kha Morans không nhịn được cười run cả vai, ” Với cái giọng điệu của cháu, nếu chị ta còn sống, nhất định sẽ rất thích cháu……”. Nói xong lại ưu thương khó tả, trầm mặc một lát lại nghiêm mặt, quyết định đem vấn đề thứ ba ra hỏi: ” Tần Duy Nhất, có một vấn đề ta hy vọng cháu có thể thành thực trả lời “.

Duy Nhất thấy vẻ mặt ông thay đổi, chỉ sợ khảo nghiệm chân chính giờ mới bắt đầu, cũng nghiêm túc lại: ” Dạ, cậu cứ hỏi đi ạ “.

” Cháu nguyện ý dốc hết tất cả, tức là tình yêu của cháu để giúp đỡ Túc Dung trở thành hoàng đế chứ ? “. Chị ông khi còn sống từng lo lắng cho tương lai Túc Dung không thể tìm được một người bạn đời tốt, vì thế thiết lập ra ba vấn đề, trước khi chết đã dặn dò Vân Kha thay mình khảo nghiệm người nào đó. Hôm nay, ông đến thăm Duy Nhất, với mục đích thực sự chính là vậy, nếu cậu có thể trả lời được ít nhất hai câu thì ông mới có thể đại diện cho hoàng hậu trước duy trì cuộc hôn nhân của hai người, cũng trở thành người bảo hộ hạnh phúc đời này cho bọn họ.

Ông lẳng lặng chờ đợi cho Duy Nhất đủ thời gian tự hỏi nhưng cậu cũng không trầm tư lâu lắm liền khẽ cười nói: ” Cậu, cháu sẽ không giúp đỡ Túc Dung trở thành hoàng đế “.

” Hả ? Túc Dung và đại điện hạ đều là nhân tài kiệt xuất của hoàng tộc, rất có thể trở thành hoàng trữ. Nếu cháu không thể giúp đỡ nó thì có tư cách gì đứng ở bên cạnh ? “. Vân Kha Morans cố ý nhấn mạnh một ít: ” Cháu hãy nhìn Christopher Schiller là chủ quân tiêu chuẩn của đại điện hạ đi, cậu ta mới là bạn đời hoàng tử được dòng họ hoàng thất tán thưởng nhất “.

Duy Nhất lắc đầu, ý cười trước mắt vẫn không giảm, vuốt ve cái bụng hơi xao động, chậm rãi nói: ” Christopher có thật sự được dòng họ hoàng thất chân chính tán thưởng hay không, cháu xin phép bảo lưu ý kiến. Nhưng cháu hiểu rất rõ, cái mà Túc Dung cần không phải một người bạn đời chính trị để giúp đỡ, mà là một bạn đời có thể tạo nên gia đình chân chính cùng với anh ấy. Bỏ đi thân phận hoàng tử, anh ấy chỉ muốn một gia đình, có thể làm cho anh ấy đang làm việc ở ngoài cũng dễ dàng ngủ ngon, ăn cơm và nghỉ ngơi. Nếu cái quan trọng nhất ở trong lòng anh ấy là ngôi vị hoàng đế thì ngay từ đầu anh ấy sẽ không sinh ra hứng thú và tình cảm với một người bình thường như cháu, mà sẽ lựa chọn giống như đại điện hạ, chọn một đứa con nối dõi của một đại quý tộc nào đấy làm đối tượng, bồi dưỡng tình cảm, hỗ trợ đôi bên cùng có lợi…., cháu và anh ấy căn bản không thể nào xuất hiện cùng nhau “.

Dừng một chút rồi lại nói tiếp:

” Về phần ích kỷ của cá nhân cháu, cháu cũng không hy vọng anh ấy làm hoàng đế. Cậu, làm hoàng đế rất mệt ! Suốt ngày bận nhiều việc….. chính trị quốc gia, không được nghỉ ngơi, không được tự do, quanh năm suốt tháng có mấy ngày được ở bên cháu và con ? Tuổi của cháu còn trẻ cũng không muốn làm oán phu……”.

Vân Kha Morans hơn nửa ngày vẫn duy trì tư thế hé miệng, không hề động đậy.

” Cậu, ngài vừa lòng đáp án của cháu không ?”. Duy Nhất có vẻ tuyệt không lo lắng về việc mình có thể nói sai.

” Chân thực mà nói, ta không ngờ cháu có thể hiếu thấu tính cách Túc Dung……”. Vân Kha Morans cúi đầu mỉm cười, không định dò xét cậu nữa, ” Cháu biết nó cần cái gì nhất, trong quá khứ ta đã từng nghĩ đó không phải là nguyên nhân quan trọng để hai người gắn bó nhưng từ mẹ Túc Dung, ta mới biết được sự nhận thức của ta là sai lầm. Chỉ có một người biết đối phương cần cái gì nhất, mới có thể làm cho đối phương chân chính vui vẻ……”.

” Cậu, cháu sẽ làm được “. Duy Nhất trịnh trọng hứa hẹn, ” Ngài sẽ nhìn thấy chúng cháu hạnh phúc “.

” Nhưng mà cháu vẫn còn là vị thành niên, tư tưởng có thể chín chắn đến vậy cũng không dễ, ta sẽ mỏi mắt mong chờ “. Đến tận đây, công tác thăm dò của ông cậu đại nhân viên mãn chấm dứt, hai người trò chuyện với nhau vui vẻ ăn một bữa cơm.

Lúc ra về, ông lấy ra một thứ từ trong quần áo ra, vẫy vẫy tay với Duy Nhất, ” Đến đây đến đây, vợ của cháu ngoại trai, đây là quà gặp mặt đưa cho cháu “.

Trên đầu Duy Nhất ngay lập tức treo đầy một chuỗi hắc tuyến ( -__-|||), vợ của cháu ngoại trai ??? Đừng bảo là mẹ anh Túc Dung dạy nhé. Cái miệng cậu vô thức giựt giựt, còn phải vô cùng vui vẻ đón nhận, nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái hộp kim loại nhỏ, không biết bên trong chứa cái gì đó, ngẩng đầu nhìn ông.

” Cháu đừng nhìn ta, ta cũng không biết nó chứa cái gì đâu. Tóm lại là từ sớm, chị ta đã chuẩn bị tốt quà muốn tặng cho bạn đời Túc Dung, cũng coi như là quà tặng cho hôn lễ của hai đứa…”. Vân Kha Morans vốn cho rằng hôm nay không thể đưa nhưng biểu hiện của Duy Nhất làm cho ông vô cùng kinh hỉ, cũng như câu nói kia ” Không phải người một nhà không tiến vào một cửa”, những cái cần xoi mói bắt bẻ về diện mạo và tính nết của Duy Nhất vừa vặn hợp ý ông. Cộng thêm bây giờ Duy Nhất đã có con với Túc Dung, thật sự ông không có lý do gì để phản đối.

Qùa của mẹ chồng ? Duy Nhất vội vàng ôm hai tay, ” Cám ơn ngài”.

” Ta đi đây, lúc nào rảnh lại đến, lần sau cháu nhớ làm nhiều đồ ăn nhé….. Bảo Ladas hái rau dại ở mấy khu gần Thiên Nga Bảo ấy ! Ta nhớ khi chị ta còn sống có trồng một ít ở khu đất nào đó, bà ấy còn thần bí hề hề nói là rau dại mà bà ấy đã chăm chút cải tạo qua, lúc ấy cũng chỉ làm cho Túc Dung ăn, thật bất công ! Những người khác đều chưa từng ăn qua, cháu tranh thủ bớt thời gian bảo Ladas giúp cháu tìm khu đất đó ở đâu ….” Vân Kha ném cho mấy câu, cảm thấy mỹ mãn khoát tay rời đi.

Lúc này Ladas mới nhớ ra, hình như có một khu đất như thế, xem như là bí mật nhỏ năm đó của hoàng hậu nhưng ông cũng không biết chính xác vị trí đó, đã nhiều năm rồi cũng không biết đã lớn cỡ nào, tốt nhất là đừng có hoang vu quá.

” Túc Dung cũng không biết khu đất đó ở đâu sao ?”. Hiển nhiên, Duy Nhất vô cùng tò mò về khu đất kia.

Ladas lao lực nghĩ nghĩ: ” Có lẽ cũng không biết, bởi vì khi ấy hoàng hậu rất thích tự mình làm đồ ăn, cũng chỉ làm cho hoàng tử ăn, có lẽ rất thích nhìn thấy vẻ mặt hoàng tử giật mình khi dùng bữa, cực kỳ coi đây là niềm vui nên không nói với ai. Sau đó bị bệnh nặng, có nhiều chuyện phải giao phó nhiều lắm, đại khái chưa kịp nhắc tới khu đất đó…….”.

” Không sao, để lần sau chúng ta trở về tìm xem !”. Còn sợ không tìm được sao, trong lòng Duy Nhất đã bắt đầu tính toán, nếu có thể đem phạm vi lớn của rau dại đi gieo trồng thì phòng khách thai phu của cậu, không phải sẽ nhiều thêm một nơi chính quy làm khởi nguồn nguyên liệu sao ?

Nghĩ xong, hưng trí bừng bừng mở video nói chuyện, đề nghị với Túc Dung phải về Thiên Nga Bảo, không biết ý anh ấy thế nào,

” Được, chờ anh xong chuyện, chúng ta sẽ trở về”. Gia tộc Bruce ngay lập tức sẽ nổ súng với nhà Schiller, hắn là người khởi xướng đương nhiên muốn ở lại xem cuộc vui.

Duy Nhất thả lỏng tâm trạng, giao thời gian cho Túc Dung để an bài, hai người nói vài câu tán gẫu ngọt ngọt ngào ngào, rồi cậu ôm cái hộp nhỏ mà Vân Kha đưa cho hắn xem, ” Mẹ anh để lại quà cho chúng mình nè, anh có biết nó là cái gì không ?”.

Túc Dung nhìn chăm chú, bày ra dáng vẻ chưa từng thấy qua, chỉ ho nhẹ một tiếng: ” Em đừng mở ra, chờ anh về nhà rồi cùng nhau xem thử “.

Duy Nhất cũng không nghi ngờ hắn: ” À” một tiếng nhưng vẫn không kìm nén nổi tò mò.

Và sau đó, người nào đấy ngứa tay, kết quả là ———— vẻ mặt ngượng chín nhìn bộ vị của mình ngạo nghễ đứng thẳng, máu trong người dâng lên, vội vàng đóng nắp hộp lại, vọt vào toilet, không ngừng hất nước lên mặt.

==============

Ố ồ nghi ngờ là hàng cấm 18+ á nha, …..

Advertisements

Posted on 11.07.2018, in Khác. Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. 6 tháng 1 chương. Giận

  2. Đợi chờ trong mỏi mòn.

  3. Chủ nhà ơii, khi nào chủ nhà mới cho ra chap tiếp ạ ??

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: