Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 71]


Edit: Gà Múp.

Chương 71. Thăng cấp là vương đạo tuyệt đối

Duy Nhất bỏ quà kết hôn vào trong không gian, tìm một nơi bí mật giấu đi, không cho Túc Dung biết. Thế là nguyện vọng khi hắn về đến nhà muốn cùng cậu ” Thưởng thức ” thất bại còn thiếu chút nữa bị Duy Nhất đuổi tới khách phòng ( Phòng dành cho khách ). Hậm hực sờ sờ cái mũi, cả người kìm nén khô nóng cứng ngắc nằm xuống, mình thật sự vô tội mà, mẫu hậu để lại cái hộp này, vào mấy năm trước hắn cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ nhìn lén một lần, phản ứng lúc đó cũng giống như Duy Nhất…….

Thế nhưng, bọn họ không phải là bạn đời của nhau sao, chỉ còn thiếu một ít trình tự pháp luật và hôn lễ, cũng đâu phải không thể…………. Khụ, thả lỏng một tý thôi cũng đâu coi là phóng túng. Nhưng hơn hai mươi kiện hàng dệt được làm từ nguyên liệu vải bông trân quý, hoa văn trên mặt vẽ đồ án sinh động kích thích thị giác người xem hơi lớn. Tuổi Duy Nhất còn nhỏ, da mặt lại mỏng, hắn có thể hiểu nhưng lúc trước mẫu hậu chuẩn bị phần quà này, rốt cuộc đã nghĩ gì vậy…… Sao lại vẽ bí thuật chuyện phòng the chứ……. Túc Dung tự hỏi thực sự không biết, có lẽ nên đi hỏi hoàng đế bệ hạ nhưng hắn thật sự không dám hỏi.

Không ngờ, Duy Nhất ở bên kia giường giả bộ nhắm mắt, tâm trạng cậu cũng không bình tĩnh hơn bao nhiêu, trên thực tế, cậu còn kinh ngạc một lúc, cũng không phản cảm mấy, cùng vớiTúc Dung nghiên cứu một ít linh tinh, cậu không hề bài xích. Chỉ là cậu ngượng, vì phản ứng khó tránh khỏi quá nhanh quá lớn đi ! Được rồi, cho dù cậu là thai phu, hệ số mẫn cảm bây giờ rất cao nhưng chưa đến mức……..

Ngay lập tức kéo chăn che mặt, từ lúc nhìn gì đó trong cái hộp, trong đầu cậu đến bây giờ đều đang truyền đi truyền lại cảnh tượng đó. Chả lẽ cậu là thụ trời sinh sao, phải không ? Có cần phải……. Khát khao như vậy à ?

Không được, mình quyết định không thể để cho Túc Dung biết phản ứng này !

Vì thế Duy Nhất quyết đoán dấu nó đi, trước khi sinh bảo bối, nhất định không sử dụng, nếu không cả đời mình sẽ không ngẩng đầu trước mặt Túc Dung được, về sau cũng sẽ bị ảnh ăn gắt gao. Phần hiệp ước ký với Túc Dung, vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi còn định lấy ra thực hiện nữa, vì lo lắng cho tương lai nên bây giờ tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.

Nhưng trên sinh lý, Túc Dung bất mãn, cậu vẫn nhìn ra, Duy Nhất biết hắn cố nén vì mình, nửa câu oán trách cũng không có, thời gian quá dài, nhìn cũng hơi băn khoăn. Làm sao bây giờ ?

Suy nghĩ kỹ vài ngày, Duy Nhất quyết định tìm một ít chuyện dời đi lực chú ý của Túc Dung vào buổi tối.

Vừa lúc Sát Thanh Phong cũng có chuyện chủ động liên hệ với cậu.

” Tiểu hữu, gần đây có khỏe không ?”. Sát Thanh Phong vẫn là kiểu thế ngoại cao nhân, vân đạm phong khinh, thanh phong đạo cốt, chút xíu nếp nhăn trên mặt cũng không có, làn da bóng loáng, nhìn đặc biệt trẻ khiến cho Duy Nhất suy nghĩ mãi vẫn không đoán ra tuổi thực của hắn.

” Cũng không tệ lắm, tâm pháp ngài cho dùng rất được, thân thể tôi gần đây tốt lắm “. Rất nhiều thai phu sẽ xuất hiện bệnh trạng không khoẻ, ví dụ như mặt hoặc tay chân bị sưng phù, ngẫu nhiên xảy ra khó thở, xương sườn bị ép gây đau đớn mà cậu thì không xuất hiện gì hết.

” Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…….. Không biết tiểu hữu có thế giúp ta một chuyện không ?” Sát Thanh Phong nói chuyện vẫn khá thẳng thắn, không có một chút tật xấu của cao nhân cứng ngắc cổ hủ.

Duy Nhất vui vẻ gật đầu, ” Chỉ cần tôi có thể làm được, tất nhiên nguyện ý hỗ trợ “.

Khuôn mặt Sát Thanh Phong lộ ra nụ cười thoải mái, do dự một lát, dường như hạ quyết tâm nói: ” Ở thế giới của tiểu hữu, nam nhân cùng nam nhân có thể dựng dục hài tử, ta vốn không tin nhưng trong khoảng thời gian ở chung với tiểu hữu, tận mắt nhìn thấy thân thể tiểu hữu biến hóa làm cho ta không thể không tin. Ta có một yêu cầu quá đáng, mong tiểu hữu có thể suy xét cho, nếu được, làm phiền tiểu hữu giúp ta còn nếu không được ta cũng sẽ không cưỡng cầu “.

Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong lòng Duy Nhất nghi hoặc rất sâu, đừng nói là Sát Thanh Phong muốn phương thuốc nam sinh nam sinh tử nhá ?

” Mời ngài nói…….”.

Chỉ thấy Sát Thanh Phong rũ mi mắt, sắc mặt buồn bực nói: ” Là như vậy…… Ta có một bạn lữ tên là Viết Tử Quân, y không tu đạo từ nhỏ như ta nên thân thể luôn luôn không tốt, lại sống trong cái vòng luẩn quẩn của thế tục, ràng buộc rất nhiều, thường xuyên ấm ức nan giải trong lòng……. Chúng ta yêu nhau mười hai năm, y vẫn chống lại áp lực gia tộc, không chịu lập gia đình, mấy ngày trước quan hệ của chúng ta rốt cục cũng bại lộ khiến cho phụ thân y giận dữ. Ta vốn định dẫn y rời đi nhưng y không bỏ được mẫu thân đang bệnh nặng, chỉ đành lấy cái chết để đấu tranh, cuối cùng mới thỏa hiệp được nhưng lại đề cập đến một yêu cầu, chỉ cần hắn có thể để lại một đứa con nối dòng, nếu đáp ứng được thì để cho hắn và ta từ nay về sau sẽ ẩn cư núi sâu……”

Duy Nhất nghe mà rầu rĩ, chuyện xưa khúc chiết như vậy có thể viết thành một đoạn tiểu thuyết tình yêu bị kịch. Cùng lúc đó cũng hiểu được ý Sát Thanh Phong, ” Ngài muốn hỏi tôi nam nam sinh tử như thế nào ? Nhưng mà, ngài chịu để cho Tử Quân chịu nổi khổ hoài thai mười tháng sao ? Ngài nên biết với quan niệm ở thế giới của ngài, chuyện nam nam sinh tử là nghịch thiên, có thể không có thai được hoặc đến lúc sinh chỉ có thể mổ để lấy thai nhi ra, thật sự có chút nguy hiểm ………”.

Cậu có thể đem thủ thuật hệ thống sinh sản nam tính của Diễm Khung đế quốc dạy cho bọn họ, vì giải phẫu chủ yếu dựa vào dụng cụ, kỹ thuật thao tác không khó học, dụng cụ cần thiết cũng có thể truyền qua nhưng khi sinh phai làm sao bây giờ ? Kỹ thuật mổ tử cung đâu phải ai cũng tùy tiện học được.

Sát Thanh Phong nghe xong, trầm mặc thật lâu sau không nói gì, dường như trong tâm lý đang giãy dụa rất nhiều. Duy Nhất cũng biết đây không phải là chuyện nhỏ, hắn phải hiểu rõ tất cả nên cũng không thúc giục.

” Tiểu hữu, cũng không gạt ngươi, Tử Quân nhà ta là y sư, y thuật của hắn rất có thiên phú nhưng đại phu không thể tự chữa cho mình, gần như hết cách với căn bệnh mang theo từ lúc còn trong bụng mẫu thân nên ta vẫn khuyên bảo hắn tu luyện tâm pháp Cố Bổn Bồi Nguyên cùng ta nhưng vẫn không thể trừ tận gốc. Ta tất nhiên không đành lòng để hắn mạo hiểm, đến lúc đó nguy hiểm ta lại không biết mổ bụng thế nào…….. Xem ra chỉ có một cách, cứ để ta chịu nổi khổ mang thai đi !”.

Duy Nhất mất một hai phút mới lên tiếng, “…….Hả ? Ngài nói, ngài…….. Ngài, ngài muốn sinh đứa bé ? “. Nhìn Sát Thanh Phong kiểu gì cũng không giống người chịu nằm dưới, hắn vì người yêu mình mà nguyện ý chủ động gánh vác nguy hiểm còn……….

” Được, chuyện này tôi nhất định sẽ giúp !”. Đây là một người đàn ông chân chính, cậu bội phục từ tận đáy lòng.

” Nói không chừng đến lúc đó cũng không hung hiểm như vậy, ngài cũng không cần lo lắng quá, không phải ngài có rất nhiều đan dược và tâm pháp thần kỳ sao, chỉ cần có thể vô hại với thai nhi đều dùng được, lấy ra dùng hết đi !”. Duy Nhất sợ tư tưởng vị cao nhân này hạn hẹp, không muốn ăn mệt nhiều, ” Tôi sẽ đặt mua một ít dụng cụ cần có cho hai người, đại khái cần một khoảng thời gian ngắn, còn phải tìm video quay các thao tác để hai người xem…. Đến lúc đó, tốt nhất để Tử Quân nhà ngài cũng ở đây, có rất nhiều công việc cần phải bàn giao rõ ràng “.

Vì để bù lại trình độ tri thức y học không cao cho hắn đó!

Sát Thanh Phong vô cùng cảm kích, hỏi cậu: ” Nhờ có tiểu hữu tương trợ, ta và Tử Quân có cắn rơm cắn cỏ cũng khó mà báo đáp, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói “.

” Tôi…….”. Duy Nhất quả thật có chút yêu cầu, ” Thật ra là thế này, cha của bảo bối nhà tôi…. Ha hả, đoạn thời gian trước không cẩn thận trúng độc, tuy rằng bây giờ không sao nhưng thân thể bị tổn thương rất lớn, không biết chỗ ngài có tâm pháp hoặc là nội công bí tịch và vân vân có thể trợ giúp anh ấy hoàn toàn loại bỏ độc tố không, quan trọng hơn là làm cho thân thể có khả năng chống đỡ với ô nhiễm…. à là độc và vân vân….”. Nếu nói là nhiễm tia bức xạ chắc chắn Sát Thanh Phong không hiểu nên đành phải nói là trúng độc.

Chưa đợi cậu nói xong, Sát Thanh Phong cười cắt ngang: ” Ta hiểu rồi, ở đây có một quyển tâm pháp vô danh mới đến không lâu, ngươi có thể cầm “.

” Tâm pháp vô danh ?”. Ngay cả tên cũng không có thì có ích lợi gì ?

” Nó không có tên là bởi vì lúc ta có nó đã bị mất trang đầu tiên nên ta cũng không biết tên của nó “. Sát Thanh Phong giải thích với cậu: ” Nhưng bản tâm pháp này nhìn như bình thường nhưng rất ảo diệu, có thể chống đỡ xâm nhập của các loại độc vật từ bên ngoài còn giúp người tu luyện lên một cảnh giới nhất định, có thể cảm thấy nguy hiểm tới gần, bên ngoài cơ thể sẽ tự nhiên hình thành một tầng ánh sáng bảo hộ làm cho người ta không bị thương. Nhưng đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì thì ta mới chỉ tu luyện tới cửa thứ nhất nên cũng không biết “.

” Thì ra là thế, tốt, tôi sẽ bảo anh ấy kiên trì tu luyện thử xem !”. Duy Nhất vui mừng đón nhận quyển sách nhỏ được gửi qua, sau khi off khỏi hệ thống không gian giao dịch liền cầm một tờ đọc thử.

Câu cú trên mặt trang cũng phổ thông nhưng từ ngữ hơi cổ xưa một chút, lại thuộc loại tác phẩm văn cổ, có lẽ Túc Dung xem không hiểu. Xem ra sau này cậu phải bỏ một ít thời gian giảng giải tâm pháp vô danh này cho Túc Dung, cùng tu luyện với hắn. Không khí trong không gian có linh tính, tu luyện ở đó tất nhiên có thể làm nên chuyện.

Tối hôm đó, Túc Dung đang phiền não phải gần gũi với Duy Nhất thế nào thì bị cậu kéo vào không gian, ép buộc bắt đầu ngâm nga bản tâm pháp vô danh. Ngay từ đầu, hắn rất ai oán, thầm nghĩ thời gian dài như vậy lại phải lãng phí thật sự đáng tiếc nhưng sau khi miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện được 1h, hắn cảm giác được sự biến hóa kỳ diệu trong thân thể —–

Trong lồng ngực đột nhiên bị nhét vào một quả cầu nhỏ nóng hầm hập, theo cậu đọc thầm khẩu quyết tâm pháp, toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng chuyển động, chưa tới một lúc đã khơi thông thanh lọc sạch sẽ thân thể hắn.

Duy Nhất vỗ một cái vào ngực hắn, cười đắc ý: ” Thế là tốt rồi, kiên trì luyện đi rồi anh sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất đế quốc Diễm Khung ! Nói không chừng có thể luyện ra thân thể vô địch, làm siêu nhân và vân vân hắc hắc hắc !”. Đương nhiên câu sau là nói đùa thôi.

Túc Dung cẩn thận hỏi cách sử dụng bản tâm pháp này, yên lặng suy nghĩ, đích xác người đế quốc bọn họ ỷ lại vào sự bảo hộ của công nghệ cao, ai chả biết công nghệ cao không phải vạn năng, trí não cũng sẽ có lúc bị lỗi, thân thể mình có năng lực chống đỡ mới đáng tin nhất. Bây giờ đã có đồ tốt như vậy, tất nhiên hắn sẽ không cô phụ tâm ý của Duy Nhất.

” Sau này anh sẽ tu luyện cùng em”. Hắn sờ sờ cái bụng tròn tròn của Duy Nhất, ” Em nói xem, có phải bảo bối cũng bị ảnh hưởng do em tu luyện nên vừa ra sinh ra cũng khỏe mạnh hơn mấy đứa bé khác không ?”

” Có lẽ…. sẽ thế”. Duy Nhất còn chưa nghĩ đến điểm ấy, ” Dù sao mỗi ngày chúng ta đều cùng nhau tu luyện trong không gian, bảo bối cũng có thể hấp thụ nhiều không khí trong sạch ở nơi này, sẽ khỏe mạnh hơn so với mấy đứa bè khác là chắc chắn, nói không chừng……….. còn có thể thông minh, dễ nhìn hơn !”.

” Uhm, có lý”. Túc Dung nhìn nhìn mặt cỏ dưới chân, ” Anh thấy buổi tối ngủ ở trong này cũng tốt lắm”.

“Uhm !”. Duy Nhất đã sớm có ý nghĩ này, cảm thấy ngủ ở trong không gian càng thoải mái, ” Nhưng phải xây dựng một căn nhà nhỏ khá đẹp, lấy gỗ thiên nhiên làm giường, bốn phía phòng ở đều trồng Veronica, uhm….. Tốt nhất là trồng hoa Dành Dành, hoa quế, hoa lê, hoa đào, cây sồi xanh, cây trắc bá, mai trắng….. Như vậy, một năm bốn mùa đều có mùi hoa !”.

” Trồng nhiều thế ?”. Túc Dung cười lắc đầu, lòng tham trong cậu bạn nhỏ không ít đâu, ” Đừng để mình mệt mỏi quá, phòng khách thai phu còn chưa khai trương đấy ?”.

“Ờ, đúng ha. Không sao, em sẽ dạy anh gieo trồng ở trong này, có gì ghê gớm đâu……. Em chỉ cần mua hạt giống ở không gian trái đất là được……. “. Duy Nhất không khách khí túm Túc Dung đi vào vũng bùn, không hề cảm thấy áy náy khi muốn đem hắn bồi dưỡng thành anh nông dân, ” Sau này chờ bảo bối ra đời, anh có thể dẫn con đến nơi đây ngắm cảnh, ngón tay chỉ qua mọi nơi, sau đó vung tay lên nói cho con biết: ” Nhìn thấy không, mấy cái cây xinh đẹp đó đều là cha con trồng đấy ! Ha hả, có nhiều cái thần kỳ lắm ! Thằng bé nhất định sẽ rất sùng bái anh !”.

Túc Dung đỡ trán, ” Nó có sùng bái anh không thì không biết nhưng nhất định sẽ rất sùng bái em….”

” Hm ? Tại sao… ?”.

Khóe môi Túc Dung cong lên, ngón tay chỉ những nơi mà bọn họ đã quơ quơ qua, ” Thì…. Tại em nghĩ ra mà”.

Duy Nhất ” Xì ~” còn chưa kịp nói hết, chợt nghe một tiếng ting ting từ hệ thống không gian: ” Tùy thân không gian hoàn thành thăng cấp, cấp 1 không gian mầm cây hoan nghênh ngài sử dụng “.

Advertisements

Posted on 23.08.2018, in Khác. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: