Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 74]


Edit: Gà Múp

Chương 74. Yêu nhau đâu có dễ dàng.

 

Được Duy Nhất thiết kế và sửa chữa, bố cục quỹ đạo ban đầu của vườn treo triệt để thay hình đổi dạng, chỉ cần nhìn từ bên ngoài, khi ngồi phi hành khí bay qua, những người ở nơi này không khó phát hiện ra chỗ độc đáo của nó.

Lấy bối cảnh tường hoa cao hơn nửa mét,bao trùm toàn bộ bên ngoài vườn treo, xa xa nhìn lướt qua, vườn treo “Trôi nổi” ở giữa không trung so với quá khứ càng xứng với cái tên nó hơn, từ bất kì góc độ nào nhìn qua đều là một vòng tròn hoa tươi mãn nhãn. Hơn nữa, người tinh tế sẽ phát hiện, kết cấu tạo nên bức tường hoa đó, thực ra đều là những loại thường thấy ở vườn treo nhưng trải qua thiết kế cấu trúc khéo léo, mỗi một khóm hoa nối liền nhau, phụ trợ bằng những cành lá xanh biếc tạo nên bức vẽ đẹp đẽ, bốn bức tường theo hướng đông tây nam bắc là một thể đơn độc tách biệt tạo nên hình vẽ độc lập, nếu hiếu kỳ nguyện ý đi dọc theo chúng một vòng sẽ phát hiện một điều thú vị — thì ra bốn bức vẽ ghép lại sẽ thành một hình vẽ tổng thể.

Thiết kế như vậy thì chi phí tất nhiên đắt đỏ khiến người ta phải tặc lưỡi. Nhưng Duy Nhất không quan tâm cứ xài tiền, chỉ cần tiền trong tay cậu đủ thì sẽ không keo kiệt dùng một khoản lớn đập ra hiệu quả cướp lấy ánh nhìn người khác. Dù sao, đi qua vườn treo, rất nhiều dân chúng sẽ tạo thành nhận thức cố định về nó, để hấp dẫn ánh nhìn mọi người, kiến tạo bề mặt tường hoa vừa mỹ quan vừa bảo vệ môi trường, cậu cho rằng nó rất cần thiết.

Với lại, cảnh tượng mỗi lần tưới cho tường hoa cũng thú vị đấy chứ.

Bởi vì vườn treo không phải trôi nổi chân chính giữa không trung, mà trước đó xây dựng một cây trụ thật lớn trên một cái đài cao có diện tích khổng lồ, bỏ thêm phần đất vào trồng các loại thực vật chống lạnh thông khí, cứ thế mà thành kết cấu liền nhau. Vì thế, nguồn nước nơi này từ không trung cách mặt đất rất xa, được tiếp nối bằng đường ống chuyển đưa lên, khi tưới nước thì từ trung tâm phun đến bốn phía trong phạm vi tối đa, mức độ rộng nhất để tiết kiệm nước. Khi cải tạo, Duy Nhất cho rằng hệ thống tưới nước rất tốt nên không thay đổi nhiều, chỉ điều chỉnh đường kính cột nước phun ra bên ngoài, bây giờ sử dụng lại tạo thành một mỹ cảnh không ngờ được: Mỗi khi cột nước trung tâm phun lên không trung rồi mới phun đến bốn phía tuần hoàn, thoạt nhìn giống như một đài suối phun hình tròn đẹp vô cùng.

Phát hiện điểm ấy, cậu đúng lúc thay đổi thiết kế ban đầu hình dạng lồng bảo hộ, từ hình vuông đổi thành hình tròn có đường kính lớn hơn để giá trị thưởng thức ẩn hình của suối phun càng tốt hơn.

Công trình chung quanh phòng khách đến đây là hoàn thành, tiếp theo là công trình cải tạo bên trong, bắt đầu thực hiện cũng rất bề bộn. Nhưng cậu khá là thảnh thơi, vì Cora nghiêm túc phụ trách làm việc, xử lý một ít chi tiết công trình càng ngày càng hiệu quả, cần thảo luận chi tiết từng phân đoạn với các công nhân, cậu sẽ cố hết sức can thiệp rõ ràng, thẳng đến khi đối phương hiểu được sự sáng tạo và ý tưởng của mình.

Thế đấy, chung quy cậu là thiết kế sư không cần kiêm chức tổng giám công trình, giao những chuyện rườm rà phức tạp cho Cora, chỉ nhắc hắn nếu như dự toán vượt kế hoạch, nhất định phải thông báo cho mình.

Mấy ngày gần đây cậu càng lúc càng muốn ngủ, ngoài bài vở và bài tập ra, cần nhiểu thời gian ngủ, không biết có phải do đến cuối thời kỳ mang thai không, cảm giác thân thể bắt đầu nặng hơn, luôn cảm thấy bụng như có một quả cân nặng dính trên đó, có đôi khi đi đường vô thức lúc la lúc lắc như chim cánh cụt.

“Túc Dung, không phải anh định dẫn em quay về Thiên Nga Bảo sao… Chúng ta về vài ngày đi”. Hôm nay, Duy Nhất chủ động đưa ra yêu cầu. Vì trong suy nghĩ của cậu rất đơn giản, xung quanh Thiên Nga Bảo phần lớn trống trải, phong cảnh ở đây đẹp hơn nhiều, nhất định có thể khiến mình càng vui vẻ thoải mái. Không gian tùy thân tuy có thể giúp thân thể và tinh thần thả lỏng nhưng vừa mới thăng lv1, rất nhiều chức năng còn chưa hoàn chỉnh, với lại cậu đi vào sẽ bận rộn trồng ngắt rau hoặc cùng tu luyện với Túc Dung, đảo đi đảo lại thời gian chân chính thanh nhàn thành ra ít đi.

“Ừ, đêm nay chúng ta trở về”. Trước đó Túc Dung vung mấy cái lưới lớn, đang tiến hành thu lưới dần dần, lúc này rời khỏi đúng là cơ hội tốt. Vừa lúc, công tác chuẩn bị cho màn cầu hôn vừa hoàn thành chỉ chờ hắn hành động.

Cùng lúc đó, trong phong ngủ hoàng cung của đại điện hạ Túc Thần.

“Túc Thần, em không hiểu!”. Trong video, vẻ mặt Christopher phẫn uất, chân mày nhíu chặt, quật cường nhìn chăm chăm Túc Thần, từ lúc bắt đầu nhìn thấy anh ta chẳng bao giờ cười cả.

“Em không hiểu? Christopher, tại sao em luôn luôn không bắt được trọng điểm vậy… Tôi đã nói rồi, không nên làm một số chuyện dư thừa sau lưng tôi, mà em vẫn khư khư cố chấp! Tôi biết, gia tộc Schiller bị mất 6 ghế trong cuộc cạnh tranh hội nghị, cha và chú em tạo áp lực rất lớn nhưng em phải hiểu rõ, kết quả này là do bọn họ và gia tộc Bruce tranh đấu ác liệt mới trực tiếp gây ra, lúc trước tôi đã nhắc nhở qua nhưng em có nghe lọt một câu sao?”. Túc Thần lạnh lùng, ấn đường nhô lên, hờ hững nói tiếp: “Tôi đã cảnh cáo các người không nên cứng đối cứng với gia tộc Bruce mà bây giờ cũng không phải lúc! Lấy lui làm tiến là biện pháp tốt nhất, ở giai đoạn này phải khiêm tôn hơn nữa, là em không nghe khuyến cáo của tôi”.

Christopher đỡ trán hít sâu mấy hơi, cố nhịn xuống không phun nước miếng ra ngoài, nhìn về phía vị hôn phu có thân phận cực kỳ tôn quý của đế quốc Diễm Khung: “… Đúng, anh nói đúng. Nhưng việc này liên quan đến danh tiếng và thể diện của gia tộc Schiller, em không thể không bận tâm! Anh có đứng trên lập trường của em mà nghĩ đến không? Em ở nhà có bao nhiêu khó xử, anh biết ít hay nhiều hả? Rõ ràng, chỉ cần anh nguyện ý nói mấy lời cho bên gia tộc Schiller thì 6 cái ghế kia sẽ không mất nhưng anh hoàn toàn …..”.

Không nhìn sự nỗ lực và trả giá của gia tộc em dành cho anh, điều này khiến cho em nghi ngờ anh lợi dụng gia tộc Schiller xong liền vứt đi như chiếc giày cũ!

Túc Thần bất thình lình bật cười ha hả: “Bây giờ, em đang lên án công khai với tôi? Vì oan ức của em và gia tộc hiện nay thất thế?! Christopher, khi em chủ động đề xuất ủng hộ tất cả cho tôi, hy vọng có thể kết hôn với tôi thì tôi cũng nói rõ cho em biết: “Em nguyện ý nỗ lực là chuyện của em còn có chấp nhận hay không là chuyện của tôi, hôn nhân của chúng ta không thể nói là công bằng, tôi chưa bao giờ bắt buộc em phải nỗ lực ít hay nhiều vì tôi. Trên phương diện gia tộc Schiller có hữu dụng với quốc gia hay không thì người suy xét là tôi chứ không phải em! Huống chi, em cho rằng gia tộc Schiller làm hết phận sự tận trung, kính dâng tất cả mọi thứ đối với quốc gia có tư cách nói điều kiện sao?”.

Hoàng quyền tối cao, Christopher đối xử với Túc Thần đích xác tận tâm tận lực nhưng sai thì vẫn sai ở đó, y thủy chung không xác định rõ điểm mấu chốt. Trên thực tế mặc dù có Christopher hay không thì Túc Thần sẽ có biện pháp nắm trong tay gia tộc và quý tộc mà hắn muốn không chế, sử dụng cho mình, về phần không thể khống chế hoặc không có giá trị lợi dụng thì diệt trừ và đóng băng là biện pháp sáng suốt hữu hiệu hơn.

Christopher vì gia tộc vì lợi thế trêu chọc đến Túc Thần, đây chính là một sai lầm. Bởi vì y không nhìn thấu, Túc Thần không thiếu người ủng hộ, gia tộc Schiller tuy hùng mạnh nhưng không đủ thao túng các phương diện khác của đế quốc, phải cân đối lợi ích khắp nơi mới là thủ đoạn vô cùng cao minh của đế vương sẽ lựa chọn, trái lại chỉ nâng đỡ độc quyền một bên sẽ rất dễ chứa nhiều tai họa ngầm.

“Em… làm nhiều việc cho anh, mỗi chuyện đều trù tính lợi ích vì anh nhưng anh lại…”. Christopher vốn tự phụ, từ nhỏ, y đã được xem như người thừa kế gia tộc, được tỉ mỉ bồi dưỡng, cái gì cũng cố gắng làm tới mức tốt nhất, khi Túc Thần chưa xuất hiện trong thế giới của y, vẫn cho rằng mình nhất định sẽ không thích người kia, cam tâm tình nguyện nỗ lực tất cả mọi chuyện thực sự quá buồn cười. Nhưng sau khi anh ta xuất hiện, y trầm luân vào mối tình cảm này, cho rằng mình đã nỗ lực đủ nhiều, vượt quá sức tưởng tượng. Vậy cũng nên tương ứng với hồi báo mới đúng nhưng tại sao, tại sao chuyện gì cũng không như y dự tính…

Túc Thần bất đắc dĩ đón nhận ánh mắt thất thần từ y: “Đây không phải là vấn đề ít hay nhiều, Christopher. Nếu em còn muốn làm chủ quân thì chỉ cần nhớ kỹ một câu… Ngoan ngoãn nghe lời tôi. Muốn làm việc gì thì tôi sẽ dặn dò em, chỉ cần tập trung nghe theo. Nếu tôi không nói thì phiền em đừng tự ý làm chủ! Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng… ”

Một lúc sau, Christopher nhìn quang não tối dần đi, từ sâu trong cổ họng thở phào một hơi lạnh: “Ôi chao, một cơ hội cuối cùng cơ đấy. Dốc hết tất cả, hao hết tâm cơ, không ngờ chỉ đổi lấy một cơ hội cuối cùng sao? Christopher. Mày thực sự thất bại, mày thực sự quá thất bại”.

Lát sau, y cầm bức tượng thủy tinh giống như ngôi sao ở trên bàn, đập mạnh xuống nền nhà.

Thủy tinh vỡ vụn đầy trên nền nhà, chẳng còn nhìn thấy y và Túc Thần thành đôi thần tiên quyến lữ xứng đôi nở nụ cười .

Đáng tiếc có chuyện mà y không biết, lần này Túc Thần nghiêm khắc và khắt khe với y, tất cả là vì nội bộ thành viên hoàng thất xuất hiện ý kiến bất đồng quyết liệt, hơn một nửa người xem trọng Túc Dung trở thành hoàng trữ. Hắn kinh ngạc với lần biến cố này, càng kinh ngạc hơn với biểu hiện thủ đoạn kiêu ngạo từ trước đến nay của Túc Dung. Gần đây, người gia tộc Schiller thường xuyên tiếp xúc vài thành viên hoàng thất có tuổi tác cao, ngày thường không tham chính, nói bóng nói gió, có ý định lung lạc, tuy mục đích tiếp xúc còn chưa biểu lộ nhưng Túc Thần đã cảm giác không đúng… Hơn một nửa là mưu kế của Christopher.

Không ngờ ở giữa là cái bẫy của Túc Dung, hắn rõ hơn bất kì ai, Christopher phạm phải cấm kỵ mà một chủ quân tương lai của hoàng trữ không nên có —- mơ ước hoàng quyền. Hơn nữa Túc Dung cố tình ở trong tối ngầm rải lời đồn gia tộc Schiller cậy sủng mà kiêu, tranh đấu đối lập với quý tộc khác còn vọng tưởng muốn một đứa cháu “Thông đồng” với Túc Dung càng khiến lòng hắn sinh nghi. Dù cho, ý định của Christopher không phải vậy, cũng căn bản không có dã tâm này.

Vì vậy, Túc Thần để bảo vệ vị trí chủ quân cho y thì nhất định phải lạnh nhạt một thời gian khiến cho y suy nghĩ tỉnh táo một chút!

“Đại điện hạ cũng ác thật”. Duy Nhất nghe Ladas đưa tin, bĩu môi với Túc Dung: “Qủa nhiên không để tâm đến Christopher là đúng, tính cách y đã định trước sẽ gây tai họa cho bản thân, căn bản không cần anh tốn công sức. Lần này coi như một bài học cho y, nói thật thì cũng đáng thương…”.

Túc Dung không hài lòng khi lực chú y của cậu dời đi, đầu ngón tay trượt vào vạt áo ngủ, chuẩn xác vuốt ve chỗ mềm mịn: “Yêu phải anh trai đúng là đáng thương nhưng chỉ cần mài giũa một chút cũng rất thích hợp làm bạn đời”.

“Ô, vì sao thế?”. Cậu khó chịu giãy giụa thân thể.

Túc Dung khẽ động, ngón tay nhẹ nhàng nhéo một cái, cười nói: “Bởi vì anh cảm thấy ngoại trừ Christopher ra, ai đứng trước mặt anh ấy đều như một con cừu cúi đầu nhịn nhục, chỉ được ăn phân, chẳng thú vị gì cả. Chỉ có Christopher còn mạnh mẽ hơn một tý, dồn ép quá nói không chừng còn dám cắn ổng một cái”.

“Đúng ha, em cũng muốn chờ xem!”. Duy Nhất hơi hả hê, nhíu mày còn muốn nói chuyện, một giây sau cầm cự không nổi, đưa tay ôm cổ Túc Dung: “Anh… Ô, đừng ở chỗ này”.

“Ở đây không tốt sao? Phong cảnh tuyệt đẹp, bầu trời sao mênh mông, không phải em nói thích chỗ ngồi trên tháp nhọn à?”. Túc Dung cố ý cọ cọ, ngón tay không an phận lướt qua lướt lại xung quanh cậu bạn nhỏ nào đó, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại khiêu khích một chút.

Duy Nhất nổi đóa lên: “Đây là phòng chơi tương lai của con chúng ta, là phòng chơi đó!”.

Túc Dung cúi đầu khẽ cắn chóp mũi cậu, cười cười rồi ôm cậu: “Được rồi, chúng ta về phòng ngủ vậy. Chỉ chớp mắt một cái đã bảy tháng nhưng bụng em có phải hơi nhỏ không?”.

“Nhỏ gì chứ? Bụng em là da mỏng nhân to, cực kỳ chân thực đấy!”. Cậu nói xong đến chính mình còn cười rộ lên, dùng bánh bao để hình dung bụng mình cũng là phát minh của cặp đôi Đoàn Mẫn Tuyên. Anh ta nói bụng mình tuyệt đối là da mỏng nhân to, nếu căng vậy sao không xẹp xuống, giống như nhân bánh bao, có vài người da dầy nhân ít, nhìn bụng to nhưng sinh bảo bảo không lớn còn có người da dày nhân đủ, bụng to mà đầu bảo bảo cũng to!

Túc Dung nghe cậu giải thích xong cũng cười: “Nói vậy, bụng em trang bị không tệ đâu”. Trong không gian, có hai lần Duy Nhất làm bánh bao, phương pháp xác thực thành thạo.

Cậu giương mặt lên: “Không thể không nói, mang thai cũng là một kỹ thuật ha hả… Ôi chao!”.

“Sao vậy?”.

“Quản con trai anh đi, nó đang chơi lướt sóng trong bụng em nè!”. Đụng phải lục phủ ngũ tạng đau chết!

Lập tức, Túc Dung nhìn chăm chăm xem xét mấy phút, hắn vô cùng kinh ngạc đối với việc cậu đung đưa cái bụng như cuộn sóng, cảm khái một câu: “Yên tâm, anh sẽ dạy dỗ bảo bảo, không được anh cho phép mà chơi lướt sóng trong bụng em là không đúng”.

“Dạy thế nào?” Duy Nhất nghi ngờ nháy mắt mấy cái.

“Ừm… Dạy bằng gậy đi. Không cần lo lắng đâu, chỉ 10 phút thôi”. Nói xong còn cười xâu xa.

Mấy giây sau, trước ngực điện hạ xuất hiện một bộ dấu răng hoàn chỉnh. Còn màu sắc… hắc hắc, là màu đỏ tía rực rỡ.

 

 

 

 

 

Advertisements

Posted on 25.02.2019, in Khác. Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: