Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 75]


Edit: Gà Múp

Chương 75. Cầu hôn đi.

 

Trong khoảng thời gian bận rộn, Duy Nhất vẫn không quên Sát Thanh Phong và bạn lữ Tử Quân cần thiết bị nam nam sinh con đầy đủ nguyên bộ, cậu đặc biệt tìm bác sĩ Darcy bổ sung một ít tri thức liên quan, bảo đảm mình có thể xem hiểu các khoản trình tự thao tác của thiết bị, lại hỏi thêm ít vấn đề không rõ mới dám mua chúng, toàn bộ bỏ vào một cái hoa tai không gian mới, định chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ vật rồi truyền tống hết cho y.

Dù sao người trưởng thành phải làm phẫu thuật, gặp nguy hiểm rất lớn, thân thể sẽ chịu tổn thương khá nghiêm trọng, sau khi mang thai sinh con cần phải điều dưỡng rất nhiều năm. Kỹ thuật đã hoàn thiện ở đế quốc nhiều năm, trước mắt phần lớn bệnh viện đều đề cử mọi người khi sinh ra bé trai trong vòng một năm nên thực hiện phẫu thuật, nếu bỏ lỡ trong khoảng thời gian này thì khi chờ đến trưởng thành, thân thể sẽ chịu càng nhiều đau đớn, di chứng và tác dụng phụ cũng sẽ theo sau.

Túc Dung thấy cậu hứng thú với tri thức y học về phương diện này, tưởng bị ảnh hưởng từ bảo bảo, cũng vui vẻ cho cậu đi học với Darcy, biết nhiều hơn một chút càng dễ bảo vệ chính cậu và cũng có lợi khi chăm sóc bảo bảo. Chờ đến lúc  nên chờ Duy Nhất nói cho ắn biết chuyện Sát Thanh Phong và bạn lữ, biểu hiện rất kinh ngạc.

“Em nói… Anh ta không để bạn lữ chịu khổ chịu tội nên quyết định tự mình mang thai em bé?”. Thật không thể tưởng tượng nổi.

“Đúng vậy, anh nói xem người như thế có làm người ta cảm động không?” Đây là ý nghĩ chân thực của cậu, trong ngàn người đàn ông mới xuất hiện một người có hành động này, với đôi vợ chồng thông thường mà nói, ông chồng săn sóc và chú ý vợ mang thai nhiều một ít là được, điều này không tính là khó xử nhưng nếu bạn hỏi bọn họ, anh có đồng ý đổi vị trí mang thai sinh con với vợ anh không? Bất kể là trên tâm lý có thể chấp nhận không, chỉ cần thời gian mang thai phải chịu đựng các loại đau đớn, đại đa số đàn ông chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.

Túc Dung cảm thấy mình có thể hiểu suy nghĩ của Duy Nhất, khẽ vỗ về gương mặt cậu, khóe môi hơi hơi cong lên: “Kế tiếp chẳng lẽ em sẽ hỏi anh, nếu anh là Sát Thanh Phong, có thể vì em… thực hiện hành vi hy sinh này không hả?”.

Duy Nhất lắc lắc đầu, “Em hỏi anh việc này làm gì chứ”.

“Chẳng lẽ em không muốn biết?”. Túc Dung dùng ngón tay cọ cọ chóp mũi cậu, cậu bạn nhỏ khẩu thị tâm phi nha, rõ ràng trong ánh mắt cất giấu sự tò mò và chờ mong.

“Ừm… Thật ra cho dù anh nói không muốn, em cũng sẽ không buồn đâu”. Duy Nhất dựa vào ngực Túc Dung: “Tình cảm không cần lấy cách này để so sánh, em chỉ nhất thời cảm khái thôi. Với lại, bạn lữ anh ta nếu biết quyết định và cách làm này, chỉ sợ đau lòng và khó chịu rất nhiều. Bất kể là bên nào chịu khổ chịu tội thì người yêu sẽ cảm nhận như chính mình cũng bị còn phải lo lắng đề phòng đến bốn mươi tuần, vì thế cách thức hy sinh thay thế như vậy không cần thực hiện vẫn tốt hơn”.

Cũng giống như rất nhiều đôi vợ chồng ngày thường thoạt nhìn không mấy ngọt ngào nhưng một khi tới thời điểm vợ sinh nở, ông chồng luôn luôn lo âu và nóng ruột, cũng chỉ vào lúc ấy, anh ta mới cảm nhận được vợ mình vất vả bao nhiêu, không hề dễ dàng, bản thân để tâm đến bọn họ bao nhiêu, sẽ cảm thấy phần tình yêu này thật ra còn sâu sắc hơn so với bản thân tưởng tượng. Trong lòng sẽ luôn lo lắng cho cô ấy và đứa bé, sợ một trong hai người sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cánh tay bao lấy đầu vai cậu siết chặt, “Duy Nhất, cảm ơn em”. Cảm ơn em đã suy nghĩ thấu đáo, không dùng vấn đề này làm khó anh.

“Cảm ơn em cái gì cơ?”. Duy Nhất quay đầu, gác cằm lên xương quai xanh hắn, cười tủm tỉm: “Bộ dụng cụ này có giá trị xa xỉ lắm đó, Darcy giới thiệu cho em đều là loại đắt nhất, em vì anh mà đổi lấy quyển tâm pháp vô danh, mới quyết tâm chảy máu nhiều thế, anh cũng nên chi trả chút gì đó chứ điện hạ thân ái?”.

Túc Dung vội vàng gật đầu lia lịa : ” Tất nhiên phải chi trả… chi trả tất cả cho em hết”.

Thân thể hai người trần trụi cọ xát một phen ở trên giường, mới chịu bò dậy ăn bữa sáng, gần đây sức ăn Duy Nhất lại lớn thêm, một người ăn hai người chia còn phải thêm cơm, có đôi khi nửa đêm còn kêu đói, Túc Dung bất đắc dĩ bò dậy kêu Ladas đưa đồ ăn tới. Sau đó, dứt khoát chuẩn bị một người máy đứng ở ngoài cửa, chỉ cần cậu có nhu cầu, ngay lập tức mang đồ ăn đã chuẩn bị xong ở trong phòng bếp lại đây. Đột nhiên bỗng xuất hiện rất nhiều đồ ăn kỳ kỳ quái quái, Ladas cực kỳ bình tĩnh tiếp thu, Túc Dung không cho ông hỏi thì không hỏi, cũng kìm nén lòng hiếu kỳ, chỉ đôi lúc trong lòng ngứa ngày, bắt đầu tưởng tượng lung tung về lai lịch Duy Nhất, phiên bản con cháu gia tộc Tonca  đã không còn lực hấp dẫn với ông. Hai ngày nay, ông tưởng tượng theo phiên bản cha ruột cậu có thể là nhà thám hiểm vũ trụ, trời sinh có năng lực kỳ dị nào đó nên có được đồ vật thần kỳ như bao con nhộng không gian cho nên Duy Nhất cũng được di truyền.

Làm hoạt động tiêu thực sau khi ăn xong, Duy Nhất xác định ra bên ngoài tản bộ nhưng cũng không hẳn là tản bộ, mà mục đích là đi tìm vườn rau mà mẹ Túc Dung để lại.

Cậu bừng bừng hứng thú bước đi giữa đồng ruộng ngay ngắn, tâm trạng như bươm bướm bay lượn, Túc Dung mang thực vật phát sáng mà cậu đưa cho hắn, tiến hành di dời trồng trọt, hiện giờ… phần diện tích đất đai rộng lớn phía dưới Thiên Nga Bảo gieo trồng đều là thực vật phát sáng, đặc biệt nhiều Tuyết Lan Ti. Khi màn đêm buông xuống, nơi này chính là kỳ quan thiên nhiên, bốn phía ánh sáng rực rỡ, vô số điểm sáng giống như từng vòng tròn gợn sóng bồng bềnh khiến người ta tưởng rằng sao trên trời  rơi trên ngọn cỏ mềm mại.

“Buổi tối quay lại xem đi… Em nhất định sẽ không nhúc nhích”. Duy Nhất tới tới lui lui đảo quanh Tuyết Lan Ti chỉnh tề trong đất, tựa như đứa nhỏ nhảy nhót.

Túc Dung thật cẩn thận đỡ eo cậu, không ngừng dặn dò đi chậm một chút : “Không  nhúc nhích nổi cũng không sao để anh ôm em xem cho đã nhé”.

“Xem không đã, xem không đã làm sao bây giờ?”. Nếu không phải lớn bụng, Duy Nhất thật sự muốn lăn ngay tại chỗ, bản thân cũng dính chút phấn hoa Tuyết Lan Ti, nói không chừng có thể phát sáng vào ban đêm? Ha hả, chủ ý này có lẽ để lại cho bảo bảo tương lai nếm thử nếm thử.

“Đi thôi, chúng ta đi phía đông nhìn xem, anh nhớ rõ mẹ anh thích đi hướng kia nhất”. Túc Dung sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi cậu đã rịn ra mồ hôi, cũng không dời được lực chú ý của cậu bạn nhỏ, có lẽ đợi lát nữa sẽ mệt đây.

“Đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên chính sự!”. Lúc này mới ngoan ngoãn để Túc Dung dắt mình đi chậm rì rì tới phía trước.

Ven đường, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, từng tảng lớn bông thuốc nổ làm Duy Nhất khắc sâu ấn tượng, tận mắt nhìn thấy mới biết loại thực vật này đúng là chủng loại bông, sở dĩ gọi là bông thuốc nổ bởi vì thổ nhưỡng gieo trồng nó là một loại đất cao lanh màu  hồng nâu, rất ít địa phương có, xung quanh Thiên Nga Bảo cũng chỉ có hai ba mươi mẫu, cực kỳ thưa thớt, bởi vậy sản lượng bông thuốc nổ vẫn luôn không cao.

“Túc Dung, anh lấy bông thuốc nổ làm quần áo cho em và bảo bảo hả?”. Duy Nhất bỗng nhiên cảm thấy mình thật phá sản, sớm biết có chuyện như vậy cậu chắc chắn sẽ không cho Túc Dung làm, cậu có thể mua bông bình thường từ địa cầu, với lại nếu bàn về làm quần áo thì tơ tằm càng tốt hơn bông. Cậu có thể trực tiếp mua quần áo lụa thô, tơ lụa gì đó cũng có thể cho Túc Dung mở rộng tầm mắt.

Túc Dung cười thờ ơ: “Không sao, đồ của anh muốn phá thế nào thì phá thế đó, với lại cũng đâu phá cho người khác”.

Vì thế, Duy Nhất bị ngôn luận công khai phá sản của hắn thu phục, chẳng những không dùng đạo lý to lớn thuyết phục cậu mà trong lòng còn ngọt ngào.

Bất quá sau này không dùng bông thuốc nổ, Duy Nhất quyết định quay về trao đổi đặt hàng tìm áo ngủ, nội y tơ tằm cao cấp. Nội y bảo bảo cũng là tơ tằm, mùa hè cần mặc lụa thô, nhẹ nhàng thông khí, thoải mái, mặc rách thì vứt, vứt xong lại mua, đốt tiền thì đốt tiền!

Còn về phần áo ngủ tơ tằm trơn hay không trơn… Khụ, giấu không cho Túc Dung biết, chờ cậu sinh bảo bảo xong … Duy Nhất thất thần hồn bay xa xôi, nghĩ tới một loạt hình ảnh không hài hòa.

“Duy Nhất?”

“Đây, đây! Làm sao vậy?” Không xong, mình lại ngây ra.

Túc Dung dẫn cậu đi qua hướng cây cối mọc khá cao trong đám bụi rậm, cánh tay nâng lên che nhánh cây rũ xuống hai bên giúp cậu : “Cẩn thận một chút, nơi này rất dễ bị cào xước”.

Duy Nhất nghe lời, chú ý cánh tay và dưới chân.

Chờ hai người đi xuyên qua mảnh đất khó đi này, trước mắt liền rộng mở thông thoáng, lộ ra một mảng thực vật thấp bé xanh um đáng yêu!

“Anh nhớ …” Túc Dung hơi ngây người đi qua, ngồi xổm xuống xoa xoa một mảnh lá cây.

Duy Nhất lại hưng phấn thở nhẹ: “Chính là nơi này, có lẽ là nơi này, không sai đâu! Túc Dung, mẹ anh lúc còn sống khai khẩn nhất định là miếng đất này, nhìn đi, tất cả đều ra dại mà em biết!”. Cây tể thái, dương xỉ, khổ cúc, rau sam, từ từ, đây đều là rau dại trên địa cầu mới có !

“Chẳng lẽ mẹ anh cũng có máy giao dịch không gian? Nếu không sao bà ấy sẽ có mấy hạt giống rau dại…”. Duy Nhất lớn mật suy đoán, cảm thấy chỉ có vậy mới thông.

Túc Dung nghi hoặc, nhớ lại một lúc lâu mới nói: “Nếu mẹ thực sự có, có lẽ còn đồ cổ quái kỳ lạ khác nhưng dường như trừ miếng đất này, còn có cái hộp làm quà tân hôn tặng cho chúng ta thì không có đồ vật khác làm anh cảm thấy mới lạ…”.

“Vậy thật kỳ lạ, mẹ anh đúng là kỳ nhân”. Duy Nhất tiếc nuối, nếu mẹ Túc Dung còn sống, mình giao lưu với bà ấy, có lẽ sẽ rất thú vị.

“Em muốn gặp bà ấy hả?” Túc Dung đột nhiên hỏi.

“Đương nhiên muốn, chỉ là…” Duy Nhất nhanh chóng hiểu ra, ” Anh muốn dẫn em đi cúng tế bà ấy sao?”.

Túc Dung rũ mắt, từ sâu trong lồng ngực khẽ thở dài một hơi, “Mẹ anh vẫn chưa hạ táng”.

“Hả? Tại sao…”. Duy Nhất ngồi xổm bên cạnh ngắt lấy hai cây tể thái rồi đứng lên, hiện tại ở tháng này không thể ngồi xổm quá lâu. Cậu giao đồ vật cho người máy nông nghiệp đi theo phía sau, chủ động ôm lấy cánh tay Túc Dung :”Có nguyên nhân à”.

“Ừ… Di ngôn mẹ anh muốn đốt di thể mình thành tro, rải vào trong vũ trụ”. Túc Dung nói đến điều này cũng rất khó xử, “Nhưng nói thật thì anh, phụ hoàng và anh trai đều không muốn làm vậy, quyết định thật sự quá khó khăn. Với kỹ thuật của đế quốc Diễm Khung hoàn toàn có thể bảo tồn thi thể một người không thay đổi sau nhiều năm, đương nhiên chúng ta càng nguyện ý lựa chọn cái sau…”.

“Nói vậy, bà ấy còn ở… Chẳng lẽ còn ở nơi nào đó trong Thiên Nga Bảo ?”. Duy Nhất hơi ngạc nhiên, mình có thể nhìn thấy di thể được bảo tồn qua mấy chục năm…

“Đúng vậy, mẹ anh còn ở Thiên Nga Bảo. Buổi tối, anh dẫn em đi gặp bà ấy”. Hôm nay là ngày quan trọng, Túc Dung dẫn Duy Nhất đi gặp mẹ là chuyện đương nhiên.

Duy Nhất gật đầu, “Ừm, cái đó…  Cần em mang quà gì không”.

Cậu bạn nhỏ nhà hắn sao đáng yêu thế. Túc Dung cười hôn lên khóe miệng cậu, “Có thể, em muốn mang cái gì?”.

“Cái này… Cần phải ngẫm cho kỹ đã”. Duy Nhất ở trong lòng lẩm bẩm cái miệng thiếu nợ, cái miệng thiếu nợ quá mà!

Tìm được rau dại, kế tiếp Duy Nhất giao công tác người máy nông nghiệp, thiết lập trình tự công tác cho nó nhổ cỏ, tưới nước cho mảnh đất này. Nói cũng kỳ lạ, qua ngần ấy năm dường như không hề hoang vu, cỏ dại bốn phía giống như bị cái gì đó quấy nhiễu không xâm nhập lại đây, thực sự khiến người ta kinh ngạc cảm thán.

Lúc Túc Dung và Duy Nhất chuẩn bị trở về, hắn đột nhiên đề nghị đi xem hồ Thiên Nga gần Thiên Nga Bảo.

“Hồ Thiên Nga? Thật sự có thiên nga sao…” Duy Nhất vui sướng, đôi mắt mở to, bất quá nghĩ lại không có khả năng, nếu mẹ Túc Dung thật sự không có máy giao dịch không gian, không có khả năng ở chỗ này nuôi thiên nga, với lại cậu tới đây lần thứ hai ngay cả cái bóng thiên nga còn chưa thấy.

Bất quá không cần uể oải, sau này cậu có thể mua mấy “Vịt con xấu xí” từ Albert lại đây nuôi mà?!

“Không có thiên nga nhưng…” Túc Dung rất tự tin khi chuẩn bị món quà này, khóe mắt mỉm cười che lại đôi mắt cậu: “Nhắm mắt lại, có thứ muốn tặng cho em này”.

Có bất ngờ cho em hả? Duy Nhất đã quen với việc hắn hay tặng quà, hơi hơi mỉm cười: “Được, em không thích thì trả hàng lại đó nha…”.

Túc Dung giương cằm về phía bờ hồ đối diện, Ladas ở đối diện đợi lệnh từ sớm, lập tức ấn phím nào đó trên quang não.

Ào ào, hình như có dòng nước bỗng nhiên từ trên trời chảy xuống, trong nháy mắt hình thành một thác nước 3000m chảy thẳng xuống.

Nghe thấy động tĩnh, Duy Nhất không nhịn được mở bừng mắt.

“… Trời ạ.”

Cảnh tượng trước mắt thật giống như chỉ có ở truyện cổ tích mới thấy được, một hòn đảo mê người bay lơ lửng giữa không trung, có hoa có cỏ, có cây cối có dòng sông lẳng lặng chảy xuôi, có núi đá lởm chởm có tiếng chim bay kêu to pi pi, tựa như một vị thiếu niên chờ đợi tình yêu thuần khiết, thản nhiên bồi hồi ở thế ngoại tiên cảnh… Bên cạnh hòn đảo nhỏ, một thác nước hàng thật giá thật chảy xuống từ trên cao, tuy cao chưa tới 3000m nhưng từ mặt đất nhìn xa cũng khiến người ta chấn động không thôi.

Tuy chủng loại hoa cỏ cây cối khá đơn điệu còn chưa đủ đẹp, chim bay cũng chỉ có hai loại nhưng lại là hai loài chim cuối cùng sắp tuyệt chủng của đế quốc, hình dạng núi đá chưa đủ kỳ lạ, song ——

Nhìn thấy Duy Nhất xem choáng váng, Túc Dung trực tiếp ôm người lên, ngồi trên thang phi hành, “Bay” qua hòn đảo nhỏ kia. Đợi khi hắn buông cậu xuống, Duy Nhất mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Lúc này, đập vào tầm mắt là một bức họa khác mang cậu từ hiện thực đẩy trở về thế giới mộng ảo.

“Anh… Anh… Khi nào xây dựng nó vậy?!” Ở giữa hòn đảo nhỏ, không ngờ là mô hình “Ngộ Quân Đình” với tỉ lệ phóng đại, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó.

Túc Dung khẽ cười cầm tay cậu, dẫn bước đi vào trong đình, “Xây được vài tháng rồi, những thiết kế sư đó đều nói rất khó, kết cấu chuẩn mão thật sự thâm ảo, bất quá đều rất vui đi nghiên cứu, em nhìn xem… Có phải thật sự giống như đúc không”. Đương nhiên, nhóm chuyên gia đó càng cảm thấy hứng thú với người thiết kế ngôi đình, bất quá, yêu cầu gặp mặt đều bị Túc Dung ngăn cản.

Duy Nhất vẫn giữ vẻ mặt dại ra, hết sờ đông sờ tây lại nhìn quanh, hơn nửa ngày mới xoẹt xoẹt bước chân trở lại bên cạnh Túc Dung : “Cái đó… Ừm, anh nói đi, quà lớn vậy nhất định cả đời em cũng không trả nổi, ừm… Anh muốn… Anh muốn em làm gì…”.

Túc Dung duỗi tay nâng cậu lên, đầu tiên là cười sáng lạn rồi sau đó sắc mặt trịnh trọng nghiêm chỉnh nói: “Vậy làm Duy Nhất cả đời anh nhé”.

Nói xong, một chiếc nhẫn lóe sáng khiến đôi mắt cậu bỗng nhiên chua xót đau lòng, đã vòng vào ngón áp út.

Tác giả có lời muốn nói: Không thể thiếu cầu hôn ! Những tên đàn ông thối tha lược bớt trình tự cầu hôn đến luôn kết hôn, khụ… Ghét nhất!

Posted on 01.05.2019, in Khác. Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

  1. Đang tả hùng vĩ tự nhiên chim kêu pi pi… không còn gì là mood 😂

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: