Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 76]


Edit: Gà Múp

Chương 76. Salon khai trương rất náo nhiệt.

 

*** Salon < — Phòng khách ***

 

Duy Nhất nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái không chớp mắt, vẫn có cảm giác không chân thật.

Ngày đó ngoại trừ cầu hôn, quả thực Túc Dung làm như lời hắn nói, sau bữa cơm chiều dẫn cậu đi gặp mẹ chồng một lần. Khuôn mặt mỹ lệ trông rất sống động, tựa hồ không để lại một chút dấu vết năm tháng, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ ấm áp, đôi mắt nhắm chặt, thoạt nhìn như đang ngủ, giống như bọn họ chỉ cần gọi khẽ một tiếng, vị phu nhân từ ái này ngay lập tức thức dậy.

Duy Nhất cầm món quà đã chuẩn bị xong —— một cái vòng hoa được bện từ mấy trăm đóa hoa lài trong không gian đội lên đầu bà. Tuy cậu biết thân phận của hoàng hậu trước càng xứng với loài hoa cao quý hơn, có lẽ hoa hồng và hoa bách hợp càng tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cậu vẫn lựa chọn hoa lài nhẹ nhàng và thanh lịch. Dựa vào miêu tả của Túc Dung về cuộc đời bà có thể hiểu, đây không phải là một người phụ nữ sống trong cái nhìn ở thế tục, từ lúc còn sống cho đến khi chết bà vẫn luôn giữ một trái tim tình yêu trong sáng thuần khiết nhất, đối xử với chồng và con, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu, sẵn sàng an phận ở một góc trông coi cánh đồng nhỏ tự do… Người phụ nữ này thực sự không giống người ở thế giới này, từ sâu bên trong bà tỏa ra khí chất và mùi hương thoang thoảng khiến Duy Nhất đột nhiên liên tưởng đến hoa nhài.

Túc Dung nhìn cái vòng hoa, rất bình tĩnh nói: “Bà ấy nhất định sẽ thích món quà này”.

“Ừm, em cũng nghĩ vậy”. Duy Nhất thậm chí còn cảm thấy lúc mình đội vòng hoa lên đầu bà, độ cong nơi khóe miệng kéo rộng một ít thật quỷ dị.

Kết thúc màn gặp mặt vui vẻ với mẹ chồng, Duy Nhất và Túc Dung không quay lại phòng ngủ, mà đến nơi kia, chọn một gò đất cao, lưng tựa lưng ngồi ở giữa một vùng thực vật phát sáng rộng lớn, nhìn toàn bộ thế giới trong tầm mắt bọn họ trở nên tỏa sáng rực rỡ, lấp la lấp lánh.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, hai người nhìn nhau mỉm cười, không cần nói gì cả nhưng đôi bên lại nghe rõ lời muốn nói hết cho nhau nghe.

Lúc này sự im lặng chiến thắng âm thanh.

Đương nhiên, cầu hôn là cầu xin nhưng bởi vì Duy Nhất còn là vị thành niên nên kết hôn chính thức vẫn phải đợi.

Vài ngày sau, phòng khách thai phu khai trương. Trước khi khai trương, Duy Nhất tự mình thay đổi lời giới thiệu bao gồm chức năng lừa dối và kỹ thuật hàm lượng của rau quả cải tiến, lúc viết xong để Cora đọc lại lần nữa, hỏi anh ta có vấn đề gì không.

Cora ngạc nhiên hỏi: “Cậu chủ, thì ra cậu còn là một nhà thực vật học nữa sao? Thực sự không nhìn ra đó, tôi vẫn không biết cậu chủ học gì …, ngày hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Cậu chủ, phương pháp cải tiến rau quả nhất định không thể nói cho người khác biết, tôi thấy nên nhanh chóng xin độc quyền bảo hộ quốc gia”.

“Hả… Cái này à, thực ra không xin cũng không sao, cho tới bây giờ tôi chưa nói bí quyết này với những người khác, người ta có đoán cũng không ra, anh không cần lo lắng, không cần lo lắng ha hả”. Lừa dối người thành thật thực sự là công việc chật vật hàng đầu, Duy Nhất có chút chột dạ nhưng Cora hoàn toàn tin tưởng, không hoài nghi cũng khiến cậu yên tâm, nên biết là người thành thật khi lừa người ta cũng cần một người tiêu chuẩn, bảo đảm sau này cậu không cần quan tâm đến sự tin tưởng của khách hàng đối với phòng khách.

Từ lúc Túc Dung xem qua lời giới thiệu chỉ nói một câu: “Ừ, anh đây ăn trộm không tệ đâu”.

Duy Nhất không nói gì chỉ liếc xéo.

“Được rồi, anh còn chưa nói cho em biết, đảo nhỏ giữa hồ thiên nga được xây thế nào, không phải anh nói trước đây mẹ anh xây dựng Thiên Nga Bảo đã dùng hết khối vật chất vũ trụ có tác dụng phản lực hấp dẫn rồi à?”. Bây giờ, Túc Dung cũng học được chiêu thừa nước đục thả câu với cậu, đêm cầu hôn đó miệng còn ngậm chặt không chịu nói.

Khóe miệng hắn nén cười, đối diện với đôi mắt cậu đen thẳm, hắn nói: “Em đoán sai rồi…”

“Chẳng lẽ còn dư một khối, mẹ để lại cho anh? Thế mà anh gạt em không nói!”. Duy Nhất làu bàu, đồ tốt vậy mà chỉ dùng cho tòa đảo nhỏ, sưu cao thuế nặng của trời đó !

Trong lòng Túc Dung biết cậu đang nghĩ gì, cười nắm lấy cằm cậu quơ quơ, “Đừng nghĩ nữa, xây dựng một tòa thành là không thể, vì khối vật chất kia chỉ còn lại rất ít, chỉ đủ để hắn treo hòn đảo nhỏ lên trời. Em cho rằng dễ lắm à, phải tính toán chính xác mới không để nó trôi nổi lung lay trên trời, lúc trước thất bại rất nhiều lần, bởi vì khối lượng hòn đảo nhỏ rất lớn, người máy còn mất mấy ngày dọn đi không ít đất đá”.

Duy Nhất cảm thấy có chút đáng tiếc:”… Sau này không còn những kiến trúc trôi nổi khác rồi”.

“Một tòa Thiên Nga Bảo, một hòn đảo hồ thiên nga, em còn chưa biết đủ …”. Túc Dung cau mày suy nghĩ một chút:”Nếu không thì anh lục soát Thiên Nga Bảo lần nữa, có thể mẹ có để lại thứ ngạc nhiên nào đó cho anh cũng nên”.

“Có không đó?” Biết rõ Túc Dung nói để dỗ mình vui vẻ, Duy Nhất vẫn phấn khởi:”Em thật sự rất thích hòn đảo nhỏ đó, chờ sau này rãnh rỗi sẽ xử lý nó thật tốt, qua mấy năm nữa bảo đảm sẽ đẹp hơn gấp mấy lần bây giờ! Đến lúc đó, bảo bảo cũng ra ngoài chơi đùa được rồi, nhất định nó sẽ thích thiên đường trên không này!”.

Túc Dung chần chờ một chút, mới cười gật đầu: “Xem ra đây là thiên đường của riêng con trai chúng ta, nhìn khắp thủ đô đế quốc không ai có thể sánh bằng”.

Thật đáng tiếc, hắn định đưa hòn đảo nhỏ này cho Duy Nhất, coi như đây là thế giới của hai người, bất cứ lúc nào cũng là nơi tuyệt vời để làm chuyện thân mật… Đành chịu thôi, vợ đã có con trai, bây giờ chuyện suy tính hàng đầu đều là con trai, kế hoạch của mình coi như ngâm nước.

Suy nghĩ một chút, ngón tay xoa xoa cái bụng tròn của cậu, xem xét nửa ngày cảm thấy so với đêm qua hình như nhỏ một chút, kỳ quái nói: “Sao càng lớn càng bé vậy? Anh cứ cảm thấy bụng em bẹp xuống nhỉ…”

“Cái này …” Duy Nhất thấy nhưng không thể trách, vỗ vỗ mặt hắn:”Tối hôm qua, con trai chúng ta thấy anh trở về sớm nên rất vui vẻ, lắc lắc cái mông quơ quơ cái tay nhỏ bé hoan nghênh anh nên cái bụng mới phồng cao lên. Còn bây giờ… Bảo bảo nghe ba ba và cha đang lải nhải lại không nói chuyện với nó, thế là buồn ngủ lặn xuống nước rồi!”.

Đầu tiên, Túc Dung sửng sốt, tiếp đó không nhịn được khẽ cười: “Ồ, bảo bảo lặn xuống nước…”

“Ừ, lặn xuống nước rồi, có khi cả tiếng đồng hồ, bảo bảo mới ló đầu lên, không tin anh cứ chờ xem, lát nữa bụng lại phồng lên nè! Hiện tại nó mới lớn một xí, biết dùng cả tay lẫn chân, có đôi khi em thấy nổi vài mụt phồng trên bụng cùng một lúc, em hoài nghi bảo bảo dùng luôn cái mông cũng nên”. Duy Nhất nghiêm túc nghiên cứu tình huống.

Sắc mặt Túc Dung cũng nghiêm túc tự hỏi:”Ừ, cũng có thể lắm nhưng gần đây em chơi đánh chuột đất nhiều nên…”.

“Hả?”. Thật lâu sau, Duy Nhất mới lĩnh hội được Túc Dung đang trêu chọc, khóe miệng giật một cái:”Đánh chuột đất gì chứ, nếu con biết anh nói nó là chuột đất sẽ giận đó! Với lại, trước đây em đặt tay ở đây thì con sẽ đá ở đó, nếu không anh cũng thử xem!”.

Túc Dung nín cười đặt tay lên trên rốn cậu, lẳng lặng đợi con trai lặn xuống nước ló đầu lên.

Qua 10s, cái bụng Duy Nhất vẫn không nhúc nhích, Túc Dung nhìn cậu.

Duy Nhất nhìn hắn chằm chằm nói: “Gấp cái gì, tiếp tục đặt đi!”.

Chỉ lát sau, quả thực hắn cảm giác được dưới bàn tay bỗng có một khối tròn nhỏ phồng lên, ồ, toàn bộ lòng bàn tay nhổm lên, hắn bất ngờ giật mình!

Duy Nhất bất chấp cái bụng bị kéo đau, khóe miệng nhếch lên: ” Lại đặt ở bên khác thử xem”.

Túc Dung nâng tay lên, đặt xa rốn một chút, tới gần phía bên phải eo cậu. Kết quả, động tác cục cưng nhanh hơn, mới mấy giây liền tìm được hắn, không biết là dùng tay hay dùng chân mà đạp khỏe ghê khiến Duy Nhất kêu gào.

Hai người bắt đầu thí nghiệm chơi đùa ở trên bụng với con trai, con đuổi ba chạy, vô cùng vui vẻ.

==========================

Trong thời gian ngọt ngào mang thai, ngày khai trương phòng khách rốt cục tới đúng hạn.

Cora có chút thấp thỏm bất an nhìn mình hóa trang thay đổi hoàn toàn trong gương: “Chủ nhân, ngài… Ngài thực sự định để tôi làm người quản lý hả, tôi tôi… Tôi không biết gì cả, cái gì cũng không biết”. Càng làm cho anh ta vừa mừng vừa lo, là Duy Nhất quyết định không sử dụng người máy trong phòng khách, mà để vợ anh ta đứng ở cửa tiếp khách và thuê mấy người phụ nữ lớn tuổi khác giới thiệu phục vụ và thương phẩm với khách hàng, còn phải chú ý công việc phục vụ khách, đây đúng là nhiệm vụ gian khổ nha!

Duy Nhất không cổ vũ anh ta, chỉ cười hỏi: “Bên trong phòng khách chúng ta sở hữu thực phẩm đặc sắc dành cho thai phu và phụ nữ có thai là cái gì? Rau quả cải tiến có tác dụng tốt nào, chúng nó và rau quả thường gặp ở đế quốc khác nhau ở đâu? Thai phu và phụ nữ có thai trong thời gian mang thai nên chú ý ở phương diện nào về dinh dưỡng và hoạt động? Anh trả lời mấy vấn đề đó cho tôi nghe xem…”.

Tính cách Cora tuy thành thật nhưng đầu óc không ngốc, trí nhớ cũng tốt, suy nghĩ rõ ràng, bởi vậy nhanh chóng đối đáp trôi chảy, mỗi vấn đề trả lời cực kỳ tường tận, đánh trúng yếu điểm.

“Xem đi, anh còn nói mình cái gì cũng không biết?” Duy Nhất ra sức vỗ vỗ lưng anh ta:”Anh chính là chủ phòng khách do tôi tuyển chọn, ở phòng khách anh chính là ông chủ, trước cửa phòng khách xảy ra chuyện gì đều do  anh toàn quyền xử lý! Anh phải nhớ kỹ, cho dù anh hoài nghi năng lực của mình thì đừng hoài nghi ánh mắt của tôi! Tôi nói anh đi thì anh nhất định phải đi!”

Nét mặt Cora dâng trào háo hức và nhiệt tình, ánh mắt nóng cháy: “Vâng!”.

Duy Nhất hài lòng gật đầu, tỏ ý Ladas sẽ giúp cậu để ý trang phục anh ta. Lại nói tiếp, Ladas cũng cống hiến một phần sức lực vì phòng khách, trước khi khai trương một tháng, ông phụ trách huấn luyện bao quát Cora và vợ anh ta trong tất cả  nhân viên công tác, cố gắng để cho bọn họ đạt tới sự khéo léo, ưu nhã, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, thái độ phục vụ và năng lực thực hiện giống một quản gia chuyên nghiệp. Trải qua sự điều giáo của ông, toàn thể nhân viên không chỉ có quần áo, cử chỉ lời nói và việc làm ngay cả khí chất đều rực rỡ hẳn lên.

Sở dĩ có loại huấn luyện này, vì nâng cao tổng thể đẳng cấp phòng khách thai phu, đồng thời Duy Nhất cũng để cho các quý tộc tò mò kiến thức một chút, một bình dân mở phòng khách đặc biệt và cao cấp đến cỡ nào.

Đặc biệt nhất là, phòng khách khai trương không tổ chức bất luận tiết mục gì, Duy Nhất chỉ để Cora mở rộng cửa lớn, để “Quản gia khách hàng”đều mặc đồng phục thống nhất chỉnh tề xếp thành hàng tiếp khách. Phía trên phòng khách treo một màn hình quảng cáo hình ảnh đầy đủ, in ra tên phòng khách —— phòng khách thai sản, giới thiệu ngắn gọn trực tiếp các hạng mục kinh doanh và thiết bị bên trong phòng khách, đồng thời niêm yết giá rõ ràng. Đối tượng khách hàng chủ yếu là phụ nữ có thai màn hình và thai phu bình dân, cùng với người nhà bọn họ và bạn bè. Hai bên màn hình quảng cáo có hai khung đèn flash lấp lánh cực lớn, mặt trên chạy qua chạy lại hai câu: Hoan nghênh bạn đến với phòng khách thai sản! Phòng khách đi theo con đường gần gũi với mọi người và không tiếp đón giới quý tộc nhưng sẵn sàng làm bạn với nhân dân.

Câu nói sau cùng là Duy Nhất thêm tạm thời, dù sao cũng phải tính tới các quý tộc không có tư tưởng cổ hủ chứ nhỉ?

“Khẩu khí đúng là không nhỏ, không cho quý tộc đi vào? Phòng khách là thứ gì, cái tên kỳ lạ thật…”. George Anna vểnh móng tay vừa mới sơn lấp lánh xong, ngồi bên cạnh Enxi Schiller, như kẻ không xương tựa đầu vào vai cậu ta, giọng nói khinh thường cười nhạo một tiếng.

Trên mặt Enxi Schiller cũng chẳng vui vẻ gì, đuôi lông mày tà tà nhấc lên, nhớ tới lời Christopher cảnh cáo mình sáng nay.

“Vô cùng ngu xuẩn! Dưới tình huống không bàn bạc với tôi, đã tự mình kích động cha cậu và cha tôi, kích động mấy lão già trong gia tộc đi tiếp xúc với người hoàng thất, rốt cuộc cậu có não không hả? !” Hắn chưa từng thấy Christopher tức giận đến vậy, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên.

Xem ra, lời đồn chuyện Christopher bị đại điện hạ bỏ rơi, là sự thực sao?

“Anh à, nếu không hành động thì gia tộc Schiller sẽ bị người khác dẫm nát dưới chân, với lại làm vậy cũng là có lợi cho anh và đại điện hạ …” Cậu ta nóng lòng phản bác.

“Cậu là thằng ngu hả? ! Mặc kệ các người làm gì, gia tộc Schiller hay bất cứ ai, chỉ cần đi sai một bước, đại điện hạ cũng chỉ tính cái khoản đó lên đầu tôi, cho rằng đó là chủ ý của tôi! Người khác nói tôi cao đến mức không thể leo tới, thân phận cao quý, muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhưng trong mắt tôi, cũng chỉ là kẻ đáng thương không ngừng chùi mông cho gia tộc mà thôi!” Đôi mắt Christopher hằn lên đỏ tươi, đương nhiên mấy ngày qua y không thể nào ngủ yên.

Nếu y biết được chuyện này, tất nhiên sẽ ngăn cản, Túc Thần sẽ không chỉ trích y, quan hệ hai người sẽ không hỏng bét đến thế. Bây giờ thì hay rồi, Túc Thần tưởng y giật dây người lớn trong nhà lén hành động, mà người trong gia tộc lại cho rằng y qua sông đoạn cầu, không để ý bọn họ chết sống, quả thực là kẻ trong ngoài bất nhất!

“Anh, làm sao đây… Các cha rõ ràng…” Cố hết sức đi lấy lòng mấy ông già …  hoàng thất cổ hủ kia, sao bây giờ Christopher lại nói vậy, ngược lại còn đưa tới nghi kỵ từ hoàng thất chứ?

Christopher giận quá cười gằn, thật sự mệt mỏi khi phải giải thích nguyên do trong đó với cậu ta, không thể làm gì khác hơn hừ hừ: “Trong khoảng thời gian này, đừng làm gì hết, chỉ cần làm tốt thực tập sinh quan hầu của cậu đi! Những chuyện khác toàn bộ tạm để sau, chờ tôi suy nghĩ rõ ràng rồi bàn tiếp, tôi mệt mỏi quá rồi cần phải nghỉ ngơi vài ngày… Nếu cha cậu hoặc người lớn khác tới hỏi, tôi cũng nói thế thôi!”.

Enxi Schiller cẩn thận phân biệt rõ lời Christopher nói, hiểu một phần nhưng vẫn có một ít chuyện nghĩ mãi không ra. Tần Duy Nhất nhìn thế nào cũng không đáng để bọn họ nao núng quyền cước, chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn là có thể nhổ y từ bên người nhị điện hạ nhưng nếu Christopher nói gì cũng không được làm, cậu ta cũng không thể xuất thủ.

Chỉ có điều gia tộc Schiller phải đạt được mục đích, không nhất thiết mỗi lần phải tự mình ra tay. Lúc này, cậu ta mới nhớ bên cạnh có vị mỹ nữ George Anna, cười dịu dàng nhìn vào đôi mắt cô ta, nói: “Người bạn kia của em, thực sự là chị họ của Tần Duy Nhất hả?”.

“Đương nhiên, em thấy tận mắt ảnh chụp nhà bọn họ mà”. George Anna dùng bắp đùi cạ cạ trên đầu gối câu ta:”Muốn cho cô ta tới nơi này sao…” Cô ả liếc nhìn cái phòng khách thoạt nhìn khá hút mắt người khác.

Enxi Schiller gật đầu, trong đôi mắt lóe lên sự khinh miệt: “Để cô ta tới ngay đi, chúng ta tặng một món quà khai trương hậu hĩnh cho em họ cô ta!”

 

=================================

Ờm, mọi người đọc riết cũng biết tui mắc chứng hay quên nhỉ.

Lúc tui edit phòng khách có liếc qua hán việt thấy nó kêu là Salong mà gu gồ kêu hẳn là Salon luôn. Đột nhiên tui muốn thay ghê, mà hình như lúc trước tui có thay chưa nhỉ? Mà chưa thay thì chương này thay nhá.

 

 

 

 

Advertisements

Posted on 01.07.2019, in Khác. Bookmark the permalink. %(count) bình luận.

  1. uiii chương mớiiiii, cảm ơn chủ nhà đã dịch ạaaa, gửi ngàn yêu thươngggggg

Ném bánh bao ლ(´ڡ`ლ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: