Category Archives: Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 63]


Edit: Gà Múp

Chương 63, Sự kiện các chất phóng xạ rò rỉ ra ngoài.

Các chất phóng xạ ở thời đại nào cũng có cái lợi và hại, đế quốc Diễm Khung cấp bách chế tạo hàng mẫu và phi thuyền vũ trụ khổng lồ cần không ít nguồn năng lượng vật chất cao cấp nhưng đại đa số đều chứa rất nhiều phóng xạ, vì thế, quân đội đã sớm nghiên cứu ra một biện pháp bảo hộ phòng ngừa chất phóng xạ rò rỉ ra ngoài, bảo đảm an toàn cho nhân viên nghiên cứu. Với lại dựa vào tình hình chung, bình thường người dân không có con đường nào tiếp xúc đến chúng nó, chỉ có nhân viên kỹ thuật hoặc nhân viên công tác ở sở nghiên cứu của quân đội mới tiếp xúc. Nhưng cho dù có tiếp xúc thì dụng cụ chứa đựng nguồn gốc chất phóng xạ luôn luôn được quản lý nghiêm khắc, chiếu theo nguyên tắc đó thì không có khả năng rò rỉ ra ngoài, càng không thể xuất hiện ở khu buôn bán.

Read the rest of this entry

Advertisements

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 62]


Edit: Gà Múp

Chương 62: Công năng tinh lọc của không gian tùy thân.

Thứ sáu, Duy Nhất cảm thấy khó khăn khi nhìn tủ quần áo của mình, do dự cả buổi, mới kêu Ladas đi vào.

“Hôm nay muốn ra ngoài hả ?”. Ladas nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, suy đoán.

Duy Nhất gật đầu, là do tối hôm qua thầy Reiaxan Preuss mới thông báo cho cậu, hại cậu chưa kịp chuẩn bị. Lúc trước, cậu có nghe nói trường trung học Eperus có tổ chức lễ hội cúng tế vũ trụ mỗi năm một lần, xem như hoạt động văn hóa hàng đầu trong dòng lịch sử lâu đời, thời gian hoạt động là một tuần, mục đích tổ chức hoạt động là để nhắc nhở các học sinh khắc ghi lịch sử, để tưởng niệm các sinh mệnh yếu ớt biến mất vì tai nạn hàng năm trong vũ trụ. Bọn họ bao gồm các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu lỗ đen vũ trụ, các nhà thám hiểm phát triển sự sống cùng với quân nhân đế quốc hy sinh trong các cuộc đại chiến thiên hà theo dòng lịch sử và người thường ngoài ý muốn mất đi tính mạng trong vũ trụ………

Hoạt động có ý nghĩa như thế, có thể làm một học sinh tiêu biểu lên tiếng cho lễ khai mạc cúng tế vũ trụ, là chuyện rất vinh hạnh. Năm vừa rồi, đều do thành viên ưu tú nhất và nổi tiếng nhất trong hội học sinh của trường đảm đương trọng trách, học sinh tiêu biểu lần này vốn đã chọn Enxi Schiller từ sớm nhưng do cậu ta trúng tuyển làm thực tập sinh người hầu quan cho hoàng cung, mà ngày đó lại không đến được nên chỉ có thể đổi người khác. Reiaxan Preuss xuất phát từ cá nhân dốc lòng đề cử Tần Duy Nhất cho ban chấp hành nhà trường.

“Đây là chuyện tốt, cháu là bình dân được lên đài phát biểu, ở trường trung học Eperus chưa bao giờ có tiền lệ đâu”. Ladas không kiềm chế được, cảm thấy kiêu ngạo vì cậu.

Đương nhiên, Duy Nhất biết điểm ấy nhưng cậu cảm thấy vừa mừng lại vừa lo rất nhiều, mà nhiều hơn là phản ứng lo lắng.

“Chú à, chú không phải không biết, bây giờ bụng của cháu đã lộ ra……. Chú nhìn đi, mấy bộ quần áo này mới nhìn thì rộng thùng thình nhưng gió nhẹ thổi qua vẫn nhìn ra được”. Điều này làm cho cậu sao có thể an tâm phát biểu ở trên đài.

Ladas an ủi cậu: “Có lẽ, bọn họ chỉ nghĩ cái bụng cháu phình ra thôi !”.

“Có thể nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy”. Duy Nhất vẫn lo lắng không ngừng, lật qua lộn lại tìm kiếm trong tủ quần áo, “Chú ơi, chú mau giúp cháu nhìn thử xem, bộ nào có thể che khuất phần eo, nhìn có vẻ mập một chút cũng không sao, quan trọng là … không tập trung lực chú ý của mọi người lên bụng và eo”.

“Uhm…….. Để chú nghĩ xem”. Ladas rất quen thuộc với các kiểu quần áo, mỗi một bộ đều do ông kiểm tra mới được để ở trong tủ, một lúc sau ông cười cười, lấy ra một bộ, “Bộ này thế nào, chú thấy khá thích hợp đấy, phần eo áo được làm rất khéo, vừa sát người nhưng chưa đến mức cho cháu cảm giác quá khít”.

Duy Nhất cầm lên xem xét, cảm thấy nút cài hai bên của bộ này được sắp xếp thẳng hàng như một bộ âu phục nhỏ, quả thật mới nhìn cảm thấy “Dung lượng” còn rất lớn nhưng sau khi thử qua rất vừa lòng, cậu thở nhẹ ra, “Chọn nó đi”. Cậu cũng không còn thời gian để chọn nữa.

“Nếu là cúng tế vũ trụ thì hôm nay nhất định sẽ có không ít khách, không được, chú phải đi cùng với cháu đến trường !”. Trước khi ra cửa lại đến phiên Ladas lo lắng.

Duy Nhất nhanh chóng xua tay không cho ông đi theo, “Chú ơi, thầy Reiaxan Preuss nói cho cháu biết là hôm nay có rất nhiều cha mẹ của các học sinh quý tộc sẽ đến, chú xác định đi với cháu sẽ không nhấc lên phong ba gì chứ ?”.

Ladas ỉu xìu tại chỗ, đúng là thế thật, tuy Túc Dung ít xuất hiện trước mặt công chúng, trừ mấy nhà quý tộc ở tầng cao thì không có bao nhiêu người gặp qua khuôn mặt thật sự của hắn, hoàng thất cũng nghiêm khắc khống chế việc để lộ tư liệu hình ảnh của các thành viên hoàng thất nhưng ở tinh cầu Caesar, vẫn có không ít gia tộc quý tộc lưu giữ hình ảnh và tranh vẽ về người quản gia bên cạnh nhị điện hạ.

“Vậy để Cora đi cùng với cháu, mang theo Eryan luôn, để cho nó biến thành ảnh ảo xa lạ đi”.

Lần này, Duy Nhất không có ý kiến, “Cũng được, để Cora ở bên cạnh cháu ngăn cản một ít người “. Về phần Eryan, hiện tại là túi thông minh bên người cậu.

Cứ như vậy, Duy Nhất mang theo Cora, ngồi chiếc phi hành khí màu trắng tên Michael.

Michael cùng với chiếc màu đen bóng của Túc Dung là một đôi nhưng để cho cậu tiện sử dụng, không bị va chạm chọc phải phiền toái không cần thiết, hình dáng bên ngoài là một tầng ngụy trang, bình thường người ta thấy nó chỉ nghĩ là một phi hành khí bình thường. Bên trong, thiết bị được xắp xếp cùng với kết cấu giống nhau như đúc, còn có ghế tựa mát xa tạo cho cậu cảm giác coi như đang dùng thuỷ liệu pháp SPA, cũng đặt ở vị trí đó trong Michael.

Hôm nay, trường trung học Eperus đổi mới hoàn toàn, thay đổi phong cách tao nhã thuần khiết ngày xưa, chọn tư liệu đồ trang trí kim loại công nghệ cao, tô điểm cho toàn bộ vườn trường trang nghiêm rộng lớn, bố trí vài trí năng lập thể bằng hình ảnh người máy cao lớn ở cửa trường học, các thành viên trong hội học sinh cùng nhau mặc trang phục xa hoa xếp thành hàng, nghênh đón tân khách tôn quý đến từ khắp nơi.

Duy Nhất khiêm tốn chỉ thị Michael tại một tầng cực cổ xưa, phi hành khí ngừng trên đài thong thả từ từ xuống.

Reiaxan Preuss lo lắng chờ ở cửa tòa nhà, nhìn thấy Duy Nhất tà tà đi tới, mới cười lên: “Ông trời của tôi ơi, cuối cùng em đã tới ! Nhanh lên Nhanh lên, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi”.

Nói xong túm cánh tay Duy Nhất lôi đi.

Cora khẩn trương chạy tới, lễ phép cúi đầu lên tiếng với Reiaxan Preuss: “Thật có lỗi thưa thầy, xin thầy đừng thúc giục gấp gáp, và…. Kính nhờ thầy đừng chạm đến chủ nhân nhà tôi”.

Reiaxan Preuss không hiểu gì, sửng sốt ngay tại chỗ.

Duy Nhất hơi xấu hổ nhưng cậu cũng biết Cora hoàn toàn làm y theo lời dặn dò của Túc Dung, đành phải vội vàng pha trò: “Thưa thầy, đây là Cora, là bảo mẫu của em…….Thầy cũng biết là thân thể em không tốt lắm, bình thường cần có người chăm sóc nên ……. Ha hả…..”

“Nghiêm trọng thế à, ngay cả chạm cũng không thể ! Tần Duy Nhất, em là búp bê trong truyền thuyết sao ?”. Reiaxan Preuss giả bộ nổi giận, trừng mắt nhìn, rồi lại cười to: “Được rồi, được rồi, không đùa em nữa…… Tôi không lôi em đi là được nhưng em phải nhanh nhanh một chút”.

“Vâng”. Duy Nhất đành phải bước nhanh để đuổi kịp bước chân ông nhưng may là gần đây cậu tu luyện tâm pháp lên được một bậc thang, tình trạng thân thể đã khá nhiều, chút vận động ấy không tính là gì.

Lễ khai mạc cực kỳ lớn khiến Duy Nhất lần đầu tiên lên đài đối mặt với người xem, hơi bỡ ngỡ nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, bài diễn thuyết đều do trường học chuẩn bị tốt trước đó, cậu chỉ cần mỉm cười, thuận lợi phát huy toàn bộ lời thoại là đủ rồi.

Nói là học sinh tiêu biểu lên tiếng, chứ thật ra cũng chỉ là đi lướt qua, hiển nhiên không tính là điểm nhấn của lễ khai mạc nên chỉ có năm phút ngắn ngủn lên tiếng, với lại cách thính phòng khá xa, cử chỉ của Duy Nhất quy quy củ củ không để lại ấn tượng khắc sâu cho bao nhiêu người.

Nhưng vào giờ phút này trên thính phòng, xuất hiện một người vốn không nên xuất hiện, hắn chính là Christopher Schiller mặc thường phục tham dự. Nói ra thì hôm nay hắn chỉ nhất thời hứng khởi, muốn nhìn thử cái trường học mà Enxi vẫn luôn tôn sùng có gì đặc biệt còn đội mũ bình dân, nhuộm mái tóc dài màu đỏ tía thành màu nâu, quấn thêm cái khăn quàng cổ mỏng nhẹ, rồi lại thay đổi kiểu quần áo mộc mạc quê mùa, mang theo tùy tùng lẩn vào.

Đối với lễ khai mạc cũ rích, hắn chả có hứng thú gì nhưng bộ đồ của Duy Nhất lại khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ, người khác không nhận ra kiểu dáng này nhưng Christopher từng một lần thấy qua trên người Túc Dung, chỉ nhìn qua cách cắt may … rõ ràng không giống như trùng hợp.

Vì thế, Christopher thản nhiên chăm chú bắt đầu đánh giá Duy Nhất, đôi mắt híp lại, nhớ tên cậu ở trong đầu.

Cora vẫn đứng ở dưới đài, cẩn trọng quan sát tất cả động tĩnh chung quanh Duy Nhất, e sợ chuyện gì đó sẽ phát sinh ngoài ý muốn.

Khi Duy Nhất từ trên đài đi xuống, vừa mới gặp thoáng qua vài bạn học nữ, đến phiên các cô ấy phải biểu diễn tiết mục âm nhạc, bởi vì trang điểm nên trên người còn phun nước hoa sang quý.

“Hắt xì ~~~”, cái mùi gì khó ngửi thế ! Duy Nhất nhanh chóng che cái mũi, để Cora chắn ở trước mặt mình, đến chỗ trống trải mới thoải mái hít vào một hơi.

Nước hoa của đế quốc Diễm Khung được chế tạo thiếu hương liệu thiên nhiên nên khi các chất nhân tạo hợp lại tạo nên mùi quá nặng, không ít nước hoa được nhập khẩu từ thiên hà khác, cộng thêm bây giờ cậu đang mang thai, đặc biệt mẫn cảm với mùi hương hiện tại cảm thấy cả người khó chịu.

Càng sầu não hơn khi các bạn nữ trong hậu trường có không ít. Duy Nhất muốn tránh cũng không thể tránh, đành phải cùng Cora nhanh chóng đi ra ngoài, ven đường còn hắt xì vài lần, tìm được một phòng nghỉ trống liền ngay lập tức lánh vào.

“Cora, anh coi chừng giúp tôi ở bên ngoài cửa đi, đừng để bất kì ai đi vào. Duy Nhất vội vàng đẩy Cora đi ra ngoài, vì cậu phải đi vào trong không gian để thay đổi không khí, nếu không sẽ không ngừng hắt xì”.

Khóa kỹ cửa, Duy Nhất nhanh chóng vào không gian, tiếp tục đi vào rừng rậm nhỏ chưa khai phá tính năng, bắt đầu hít sâu. Bởi vì mang thai nên cậu không có cách nào hít quá sâu nhưng hàm lượng dưỡng khí và hàm lượng ion âm giữa đống cây cối hiển nhiên rất cao, làm cho tinh thần cậu ngay lập tức bĩnh tĩnh lại, bỗng nhiên cảm giác tim phổi khoan khái dễ chịu, không còn cảm giác buồn bực tắc nghẽn như vừa rồi, ngay cả hắt xì cũng dừng lại.

Lúc này, hệ thống trong không gian vang lên âm thanh gợi ý: Tự động kích hoạt tính năng tinh lọc, sử dụng tính năng tinh lọc.

Hóa ra đây là tinh lọc ? Duy Nhất kinh ngạc nhìn chung quanh mình, bất ngờ phát giác không biết khi nào xung quanh mình tập hợp một vòng ánh sáng màu xanh biếc, giống một đám tinh linh nhỏ tròn tròn mà cũng giống như một nguyên tố thần kỳ nào đó, nó xoay tròn uyển chuyển vòng quanh thân thể cậu.

Căn bệnh dơ bẩn trong thân thể dường như được thanh lọc một ít, mỗi lần hô hấp cậu đều thấy có không khí đục ngầu từ lỗ mũi thở ra ngoài, còn có một giọt chất lỏng màu đen vẩn đục chảy không ngừng từ đầu ngón tay mình.

Khi hệ thống vang lên âm thanh nói cho cậu biết: “Tinh lọc đã chấm dứt”, đầu óc Duy Nhất từ trước đến nay chưa từng thẩm thấu thanh khiết như thế, toàn bộ thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, quả thực rất thư thái !

Giở mặt biên chỉ dẫn không gian, Duy Nhất hiểu được tính năng tinh lọc hoàn toàn do cậu trong lúc vô tình kích hoạt, rừng rậm có tính năng tinh lọc nội độc tố bên trong cơ thể người. Với lại, chỉ cần thân thể cậu không thích, bài xích với ô nhiễm bên ngoài thì ở trong này đều có thể tinh lọc lại.

Thật tốt quá, cho dù về sau có người xấu muốn độc hại mình hoặc là uống sai thuốc, không cẩn thận tiếp xúc với nguồn gốc ô nhiễm gì đó, Duy Nhất cũng không cần lo lắng, chỉ cần đúng lúc tiến vào không gian tinh lọc thì có thể bảo đảm mình và bảo bối an toàn.

“Tiểu lục ơi tiểu lục, cậu đúng là đồ tốt !”. Nếu không phải sợ Cora chờ ở bên ngoài lâu, cậu còn muốn ở trong này thêm một lúc, dù sao hấp thu không khí trong không gian cũng có ưu đãi lớn cho bảo bối.

Sau khi lưu luyến không rời từ trong không gian đi ra, Duy Nhất và Cora lặng lẽ chuồn đi. Dù sao, lễ khai mạc cúng tế vũ trụ chỉ là hoạt động mở ra, không cần các học sinh đều tham gia, đợi Reiaxan Preuss vội vàng làm xong chuyện của mình là muốn giới thiệu cậu cho vài vị lãnh đạo trong trường học, sau đó cậu ngồi lên Michael đi về nhà.

Trên đường về nhà, phi hành khí vừa lúc đi ngang qua một trung tâm thương mại mới mở về đồ dùng cho trẻ con, hàng hóa trên màn ảnh quang não được giới thiệu rất hấp dẫn người xem, Duy Nhất ngứa ngáy khó nhịn muốn đi xuống dạo một vòng, rồi lại do dự phát hiện khách mua ở trung tâm này cũng không nhiều, nghĩ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì liền ôm tâm lý may mắn để phi hành khí ngừng xuống.

Để tránh đi dòng người, Duy Nhất cẩn thận…….. Lựa chọn sân thượng quý nhất, từ con đường dành cho khách quý đi vào.

Quả nhiên, mua đồ hay là muốn xem đồ vật thật càng có ý nghĩa, hầng hóa trẻ con rực rỡ muôn màu, chỉ cần là sắc màu hoa mỹ cũng đủ làm cho cậu – một vị ba ba đủ tiêu chuẩn – tăng vọt cảm xúc. Hăng hái bừng bừng chọn không ít đồ dùng cho trẻ con mới sinh, thẳng đến khi Cora nhắc nhở cậu có vài thứ căn bản không cần thiết mua một lần nhiều như vậy, Duy Nhất mới bỏ qua.

“Được rồi, chúng ta dẹp đường về nhà thôi !”. Đi dạo hơn một giờ, cậu cũng nên về nhà nghỉ ngơi thôi.

Đúng lúc này, Eryan vẫn giữ yên lặng từ lúc ra ngoài, đột nhiên xông ra, chỉ vào một con đường la lớn: “Thưa ngài, mau từ nơi này đi ra ngoài ngay ! Tôi cảm giác ngay lúc này có người mang chất phóng xạ nguy hiểm rất lớn đi vào !”.

“Cậu nói cái gì ?”. Duy Nhất trong nháy mắt kinh hãi.

 

 

 

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 61]


Edit: Gà Múp

Chương 61, Túc Dung sắp đặt và lần đầu tiên máy thai.

Nghe Túc Dung nói xong, sau lưng Erick thoáng chốc thấm mồ hôi lạnh, thì ra mục đích của nhị điện hạ là …….. “Điện hạ yên tâm, thần hiểu rồi !”.

” Uhm, đi ra ngoài làm việc đi “. Cằm Túc Dung gật nhẹ.

Từ lúc đi ra khỏi văn phòng nhị điện hạ, Erick hít sâu mấy hơi mới tỉnh táo lại, xoay người trở lại phòng trợ lý, chọn Enxi Schiller từ trong danh sách ra, “Chậc chậc, lớn lên khá đấy, tuổi còn trẻ vốn nên có tương lai tốt, đáng tiếc đáng tiếc…… Ai bảo cậu sinh ra ở thế gia Schiller, thật sự là trúng phải đại hạn, hừ~ “.

Cười thầm vài tiếng, rồi nhanh chóng gửi thư thông báo trúng tuyển cho Enxi Schiller, cùng lúc gửi cho quang não gia chủ Schiller biết.

Enxi Schiller đang nghe cha dạy bảo bỗng nhận được tin tức này, thiếu chút nữa từ trên ghế sa lon đứng lên, nếu không phải bị cha mình – Duke Schiller trừng mắt nhìn, chắc chắn nụ cười trên mặt cậu ta không ức chế được sẽ nứt ra.

” Bất cứ việc gì cũng đừng quan tâm hơn thua, con đã quên cha dạy thế nào hả ? “,. Nói xong, mới hỏi cậu ta nhận được tin gì . Với tư cách chú hai Christopher, Duke Schiller luôn luôn chính trực, trung thành kiên định quảng cáo rùm beng bản thân nhưng từ hai mươi mấy năm qua, vẫn bị anh trai – cha Christopher đè đầu, từ đầu đến cuối chỉ đứng vị trí thứ hai trong gia tộc. Trong lòng không cam chịu, cũng chướng mắt về việc Christopher bức thiết dựa vào đại điện hạ nhưng ở bên ngoài, ông vẫn cực lực thúc đẩy Enxi quan hệ thân thiết với Christopher, cổ vũ cậu tiếp xúc nhiều hơn với Christopher và thành viên hoàng thất.

“Rất tốt, cơ hội thực tập bên cạnh nhị điện hạ vô cùng tốt, con phải nắm thật chắc. Làm việc ở hoàng cung, nhất thiết phải cẩn thận, không được phép làm sai chuyện”. Bỗng nhiên, Duke Schiller nghĩ đến trước đó vài ngày Christopher có nói mình và nhị điện hạ đã xảy ra một ít chuyện không thoải mái, chẳng lẽ ngài ấy không so đo hiềm khích lúc trước, vẫn chọn đứa nhỏ này…. Chẳng lẽ…… Nhị điện hạ có ý định bồi dưỡng người ủng hộ trong gia tộc Schiller để đối kháng thế lực của đại điện hạ và Christopher sao ?

Nếu như vậy thì Enxi càng phải chăm chỉ phát huy bản lĩnh, làm cho nhị điện hạ nhìn với cặp mắt khác xưa.

Enxi Schiller kính cẩn nghe theo, khom người nói: “Cha hãy an tâm, con nhất định sẽ cố gắng gấp bội”.

” Chỉ cần cố gắng còn chưa được, ở chung với người khác nhất là ở chung với thành viên hoàng thất, con phải học tập thật tốt…… Nhưng nhị điện hạ có vẻ không đặc biệt thích gì, muốn tiếp cận ngài lấy được tin tưởng không phải là chuyện dễ “. Duke Schiller bắt đầu lo lắng, ngẫm lại vẫn không yên lòng, mang Enxi vào thư phòng mình, trực tiếp dạy bảo tuỳ cơ hành động.

Khi Christopher Schiller nghe tin này, vẫn tùy ý lơ đãng hỏi quang não nhà mình, “Hai người đó ở ở trong phòng bao lâu ?”.

“Gần một giờ”.

“Xì ~, chỉ là làm người hầu thực tập sinh nho nhỏ mà thôi…… Lại đi coi trọng như vậy “. Đôi mắt Christopher sâu thẳm trở nên u ám, trong lòng xoay xoay mấy vòng, chú hai nhà hắn cũng thật khờ, còn cho rằng nhị điện hạ sẽ coi trọng người Schiller bọn họ sao ? Người đứng đầu nơi này có lẽ vẫn giữ không ít tính toán đấy, chỉ mong Enxi đừng khờ dại ngây thơ giống cha cậu ta, bị kéo vào bẫy rập còn không biết.

Nhưng Túc Dung làm thế, rốt cuộc có mục đích gì, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể nào nhìn ra.

Một tháng sau.

Hà Dịch ở trên máy giao dịch gửi tin tốt cho Duy Nhất: Tôi đã thử nghiệm ra một loại phương pháp chế biến hoàn toàn mới, ngay bây giờ, tôi tin nhất định phù hợp với yêu cầu của cậu.

Sau đó, Duy Nhất onl, liên lạc với Hà Dịch, bày tỏ muốn nếm thử một chút thành quả của anh ta ngay lập tức.

“Tôi sẽ gửi ngay qua cho cậu, có ba loại tổ hợp, túi đầu tiên là bao mi ni rau dưa, túi thứ hai là bao mi ni trái cây, túi thứ ba là bao mi ni thức ăn chính…….. Mùi vị tạm thời vẫn giữ nguyên, mở túi thức ăn chính đầu tiên không cần ướp lạnh cũng có thể bảo tồn ba tháng, không bị thay đổi chất, cậu nếm thử đi rồi bàn tiếp. Tôi cảm thấy không tồi đâu, vị cũng ngon hơn khi trực tiếp dùng chất phụ gia để ăn !”. Hà Dịch khá tự tin nói.

“Tốt, tôi phát hiện ý nghĩ của anh càng ngày càng mở rộng đấy !”. Lúc trước, Duy Nhất chưa cảm thấy Hà Dịch thích sáng tạo đổi mới, có thể nghiên cứu lâu còn bảo trì được nhiệt tình mạnh mẽ như vậy, thật sự là nhân tài sáng tạo hiếm có.

Sau khi nhận được đồ, Duy Nhất mở bao trái cây đầu tiên, trái cây sau khi chế biến có thể nhìn ra được màu sắc, hình dạng ban đầu nhưng nhỏ hơn rất nhiều, hơi nước giảm bớt 60% khiến cho mùi vị càng nén lại, có chút giòn giòn, không mềm mềm như ban đầu…… Có chút ngọt ngọt thoang thoảng, ăn hết vẫn còn dư vị. Duy Nhất rất vừa lòng, cảm thấy cực kì ngon miệng. Vừa lúc, khẩu vị của thai phu hay thay đổi, hôm nay muốn ăn thì ngày mai không muốn nhưng phần lớn thức ăn ngon cũng không khó tiếp thu, đặc biệt là thai phu có bệnh nôn nghén nghiêm trọng.

Cái này, cuối cùng có thể xếp vào nhật trình khi mở nhà ăn dành cho thai phu !

Cực kỳ vui mừng, Duy Nhất ra quyết định muốn tìm một ngày nói bí mật về không gian tùy thân và máy giao dịch cho Túc Dung. Dù sao, thẳng thắn thành khẩn và đối xử là yêu cầu chính cậu nói ra, Túc Dung làm được thì bây giờ mình lại làm không được, xác thực không thể nào nói nổi.

Nếu không thì cuối tuần này nhỉ ? Lần trước, cậu …. không….. cẩn thận làm xẹp hào hứng của Túc Dung, cũng nên để tâm bồi thường cho anh ấy một chút, thuận tiện nộp ra bí mật luôn ha !.

Duy Nhất đứng lên, định nhờ Ladas xác định công tác an bài vào cuối tuần của Túc Dung một chút.

Mới vừa đi hai bước, đột nhiên cả người dừng lại, cúi đầu sờ sờ bụng…… Vừa rồi, hình như bảo bối đá mình thì phải ?

Duy Nhất ngồi ở trên giường, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm bụng, ngay lập tức đưa tay sờ sờ, phát hiện không có động tĩnh liền khẽ nhíu mày chẹp chẹp miệng, chờ thêm một lúc mới sờ tiếp.

Khi Túc Dung trở về căn hộ nhìn thấy cảnh tượng thú vị này.

“Không thoải mái hả ?”. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là thân thể Duy Nhất không khoẻ.

“Không, em rất tốt, chỉ là……… chỉ là…….”. Duy Nhất không tìm thấy từ ngữ thích hợp để hình dung cảm giác lúc này cảu mình, “Vừa rồi…….. Cái kia…..”

“Làm sao ?”. Túc Dung ngay cả áo khoác cũng chưa kịp thay ra, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, theo ánh mắt của cậu quét xuống cái bụng trơn nhẵn, sau một lúc lâu, ho nhẹ một tiếng: “Quần áo cứ để mở ra vậy …….. Không lạnh sao ?”. Nói xong, đưa tay muốn giúp Duy Nhất kéo áo xuống cho tốt.

“Uhm. Không có lạnh”. Duy Nhất nghiêng đầu, ngăn cản, một tay cầm lấy tay hắn thả trên bụng mình, “Anh thử đi !”.

“Thử……… Thử cái gì ?”. Túc Dung khó hiểu.

Duy Nhất ấn ngón tay của hắn không cho nâng lên, nhíu mày hoang mang nói: “Mới vừa rồi, trước khi anh về…… Uhm, đại khái 1 phút trước, em cảm giác thấy…. Em nhớ là …… đã cảm giác được ….. Bảo bối ở trong bụng……. Đá em một chút !”.

Ánh mắt màu lam mê người của Túc Dung ngay tức thì trở nên âm trầm vài phần, “Đá em một chút ?”.

Nói như vậy, Duy Nhất máy thai ?

“Nhưng cũng chỉ có một chút thôi. Cũng không biết là em bỏ lỡ hay là con không chịu động đậy nữa, em nhìn chằm chằm đợi nửa ngày, bảo bối cũng không thèm cho ba ba nó một tý mặt mũi nào, không chịu động thêm gì hết…..”. Duy Nhất nghĩ đến đây thì vẻ mặt liền uể oải, “Anh nói xem, vừa rồi có phải em gặp ảo giác không ? Thật ra, con vẫn chưa động đậy được ”

Túc Dung không nhịn được, khóe miệng cong lên, ôm Duy Nhất vào lòng, hôn má cậu, tay phải đặt lên mu bàn tay phải cậu, “Không sao, chúng ta có thể chờ thêm tý nữa…… Nhất định không phỉa ảo giác, bây giờ đã năm tháng rồi, đã đến lúc bảo bối cũng nên máy thai…… Đến đây nào, chúng ta cùng chờ “.

“Thật sao ?”, Duy Nhất nửa tin nửa ngờ, “Thế nhưng, có lẽ…….. Lúc này con ngủ rồi”.

“Chúng ta để tay ở đây, bảo bối sẽ từ từ cảm giác được”. Túc Dung chắc chắn nói: “Hoặc là nhẹ nhàng vuốt ve một chút thử xem……”

Vừa nói vừa đưa tay nắm lấy năm ngón tay Duy Nhất, cùng nhau thong thả vuốt ve chung quanh rốn, một vòng lại một vòng không hề thấy chán.

Duy Nhất nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt chăm chú của Túc Dung, đột nhiên trong lòng rung động dào dạt, xuất hiện một cỗ xúc động không thể giải thích muốn hôn người đàn ông này.

Không do dự, Duy Nhất nâng cằm lên, nhanh chóng ịn môi lên cằm Túc Dung.

“Moa ~” một tí, lại ngoài ý muốn phát ra tiếng vang hơi to, nhất thời làm cho Duy Nhất xấu hổ, cái cổ cứng ngắc dừng lại.

“Uhm, cái đó….. cái đó em chỉ là thử xem thôi…… Ách, mùi của cằm anh, uhm, râu mép của anh cạo sạch lắm”. Anh đừng có nhìn em như thế ! Em chỉ chủ động hôn anh một cái thôi, đừng ngạc nhiên như vậy……

“Ô~….”, Túc Dung tức thì cúi đầu, quyết đoán tịch thu cái miệng nhỏ nhắn lải nhải trước mắt.

Không biết qua bao lâu, Duy Nhất bị hôn đến mơ màng nhưng tay hai người khẽ đặt ở trên bụng vẫn không dời đi.

Đột nhiên, thân thể Duy Nhất sửng sốt, vội vàng ngậm miệng lại, cái đầu ở trước mặt Túc Dung nghiêng qua nghiêng lại, hưng phấn kêu lên: “Anh cảm giác được không ? Bảo bối mời vừa động, thật sự bảo bối mới động đó !”.

Tay Túc Dung vẫn sát khít tại mu bàn tay cậu, mới vừa rồi quả thực hắn cũng cảm giác rõ một chút máy thai kia.

“Uhm, là thật……. Bảo bối của chúng ta động rồi”. Cùng lúc đó, một loại xúc động kì diệu ở trong lòng hắn ào ạt chảy xuôi. Từ lúc ở cùng với Duy Nhất, hắn có thể thỏa mãn chấp nhận rất nhiều rất nhiều thứ mới lạ chưa bao giờ có, mỗi lần đều làm cho cả trái tim sung sướng, có đôi khi……. Ví dụ như bây giờ, hắn lại cảm giác được hạnh phúc trong lòng đến phát đau.

“Hắc hắc, thật thần kỳ……” Nụ cười trên mặt Duy Nhất vào giờ phút này thoạt nhìn có chút ngốc nhưng Túc Dung lại thấy động lòng người.

Trong lúc này, đang đắm chìm cảm giác kỳ diệu khi bảo bối máy thai, Duy Nhất mới trì độn phát giác Enxi Schiller không quấy rầy mình nữa, tò mò hỏi bạn học thì mới biết được cậu ta trúng tuyển làm người hầu quan thực tập sinh được trực tiếp công tác đi theo trợ lý bên cạnh nhị điện hạ rất coi trọng.

“Anh cứ thế thả cậu ta ở bên cạnh mình à ?” Trong thời gian giữa khóa học, cậu mở quang não gọi video với Túc Dung.

Túc Dung cười nhạt, khóe miệng cong cong, “Ừ, để mỗi ngày cậu ta vội đến mức bầu trời tối đen mới có thể về nhà, mà như thế sẽ không đi làm một ít chuyện dư thừa nữa”. Đương nhiên, quân cờ hiện tại xem ra dùng rất tốt, gia tộc Bruce đã nổi lên lòng nghi ngờ với gia tộc Schiller, về phần một ít gia trưởng Schiller mẫn cảm thấy được điểm ấy cũng sẽ liên hệ đến tin giả nặc danh gửi tới bọn họ.

Đối với đại gia tộc cả ngày lo lắng lợi ích bị phân chia và quyền lợi chính đảng bị thay đổi, cứ tùy tiện tìm một nhân vật nhỏ làm người chịu tội thay thì bọn họ sẽ không tin, mà ngược lại, đem nghi ngờ dẫn tới gia tộc đối kháng với bọn họ thì lại tin không nghi ngờ, còn một lòng một dạ bắt đầu nghiên cứu cách phản kích và diệt trừ đối phương ra sao.

“Ông già nhà Bruce đang ngầm mượn sức các quý tộc trẻ, còn dùng phương pháp hối lộ tầm thường, đã thế còn ngây thơ cho rằng anh không biết ?”. Túc Dung nói video xong với Duy Nhất, thờ ơ tiếp tục mở văn kiện trên quang não ra, có mấy chứ ký trên lệnh chiếm dụng mấy phần đất đai chính phủ, một nụ cười lạnh lẽo lộ ra, “Tự cho mình là kẻ trên cao thì làm cho bọn họ ngã từ trên cao xuống cũng hay lắm….”

Bất kể là nội bộ nhà Bruce mục nát hay gia tộc Schiller đang cường thế ở mặt ngoài, bọn họ muốn phân chia thế lực tranh thủ vị trí hoàng trữ, chỉ cần có hắn – Túc Dung ở đây…….. thì không có khả năng đó đâu.

 

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 60]


Edit: Gà Múp

Chương 60, Sinh hoạt xxx hợp lý.

Đối chiếu với bảng chu kỳ mang thai, Duy Nhất kiểm tra đếm đếm một chút, phát hiện mình được 18 tuần. Mở quyển “sách dành cho thai phu” trên quang não ra, chú ý xem vài thứ và những điều cấm kỵ ở tuần 18, lại phát hiện thêm một mục vận động nào đó…. Khụ, mục vận động trên giường không hề xếp vào vòng cấm kỵ, trên mặt sách còn viết một dòng nhắc nhở: sinh hoạt xxx hợp lý không có hại đối với thai phu, với lại dựa theo tình hình chung thì chuyện xxx của nam giới sẽ biểu hiện càng ham thích hơn, đối với phương diện này sinh ra hứng thú rất cao so với lúc trước là chuyện rất… rất bình thường, không cần cảm thấy kỳ quái. Ngài có thể chủ động yêu cầu bạn đời phối hợp, chỉ cần động tác nhẹ nhàng từ tốn, thời gian không vượt qua 10 phút, mỗi tuần sinh hoạt xxx một lần hoặc hai lần đều không có vấn đề gì, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với bảo bối trong bụng cả.

Cổ Duy Nhất gần như mắc kẹt ở nơi đó luôn, hơn nửa ngày không hề chuyển động.

“Này, này……. Có lẽ Túc Dung không biết đâu nhỉ ?”. Lầm bầm lầu bầu một lúc rồi nhanh chóng đóng quang não lại.

Không hiểu sao bác sĩ Darcy lại xuất hiện ở cửa phòng, dường như vừa rồi cũng nhìn thấy mấy dòng chữ to đùng trên quang não thì phải, ông khẽ ho khan một tiếng rồi nói thêm: “Ngài hoàn toàn không cần bỏ gần tìm xa đâu, nếu có nghi vấn ở phương diện này thì có thể tùy thời mời bác sĩ chuyên nghiệp là tôi đây… Đương nhiên, nếu ngài cảm thấy xấu hổ cũng có thể trực tiếp hỏi nhị điện hạ, trên cơ bản những thường thức có liên quan đến chăm sóc thai phu phải hiểu rõ nên mấy ngày nay nhị điện hạ đều bớt thời gian ở tại đây tiến hành học tập còn có cái kia…. ”

Duy Nhất nhìn trần nhà, kêu to một tiếng: “Đóng cửa !”.

Cửa phòng ngủ lập tức bị hệ thống quản lý căn hộ khóa ngay, thiếu chút nữa đụng trúng mũi Darcy.

“Sinh hoạt xxx và vân vân….. Mình đang còn vị thành niên, đương nhiên không cần phải suy xét !” Duy Nhất gãi gãi vành tai đang nóng lên, quyết đoán bỏ dụng cụ vào ngăn kéo.

Nhưng đến buổi tối, nhìn Túc Dung tự nhiên cởi áo khoác ở trước mặt, thay quần áo ở nhà vào, sau khi dùng xong bữa tối với mình và cùng đi tản bộ ở phòng khách, rồi cởi từng nút thắt cổ tay áo ra…. Duy Nhất vô thức bắt đầu có chút thất thường, ánh mắt thường thường nhìn cổ áo hắn, bên hông, băn khoăn qua lại chỗ đùi rồi còn mông nữa, tuần tra tới tới lui lui, mang theo chút hiếu kỳ như kiểu xem hoa trong sương mù ấy, hormone trong thân thể giống đực có vẻ không bị khống chế nên quấy phá, tụ tập thành tên quỷ nhỏ cầm chổi lông gà, không ngừng quẹt đến quẹt đi trong tim cậu, lúc nặng lúc nhẹ.

Đợi đến lúc muốn tắm rửa thì triệu chứng nặng thêm vài phần mất rồi. Ánh mắt Duy Nhất liếc tùm lum trong phòng, lúc thì nhìn ngăn kéo chứa dụng cụ, lúc thì nhìn Túc Dung vừa mới chạm đến khăn trải giường, lúc thì lại nhìn nhìn bụng mình……… Này, này, nếu bản thân đã quan hệ yêu đương còn có con rồi thì mình sớm hay muộn cũng phải đối mặt với chuyện này thôi, nếu không mình …. mình……..

“Duy Nhất, anh tắm xong rồi”. Lúc này, Túc Dung từ trong phòng tắm đi ra, trên đầu không nhỏ giọt nước nào từ cằm vào cổ rồi chảy xuôi trên xương quai xanh khêu gợi đó ….như trong tưởng tượng.

Đương nhiên, thiết bị tắm rửa có chức năng siêu cường, được phân công cả nhiệm vụ làm khô tóc !

“Toàn năng gì đó cũng không tốt tí nào….” Duy Nhất trề môi khẽ than thở, ôm lấy áo ngủ của mình, lề mề kéo vào phòng tắm.

“Từ từ, em đừng có đóng cửa”. Túc Dung đưa tay ngăn cản cái cửa gỗ làm bằng nhựa nhân tạo, “Có việc thì gọi anh, để anh nghe cho rõ”.

“A…… Được”. Duy Nhất nghe lời không đóng cửa lại, quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Thật…….. Thật là, chắc chắn vừa rồi Túc Dung tắm nước ấm rất cao !

Trong lúc tắm rửa mười mấy phút đồng hồ, Duy Nhất dựng thẳng lổ tai, cũng không phát hiện Túc Dung trốn ở cửa nghe lén hoặc có hành động gây rối nào khác, tâm trạng bỗng nhiên có chút cổ quái mơ hồ.

Thật giống như kịch bản đã viết tốt, Túc Dung cần phải đi vào đây, nhìn lén mình, thậm chí còn nói chuyện cùng mình, chỉ cần anh ấy vừa đi vào thì nhất định mình phải hô to đuổi ảnh đi ra ngoài, còn phải nói lời chính nghĩa, đã muốn mà còn từ chối quở trách ảnh phải thấu hiểu.

Thế nhưng, ở bên này cậu đã sớm chuẩn bị tốt mà ở bên kia Túc Dung đâu dựa theo kịch bản mà diễn trò, hại cậu uổng công chuẩn bị tâm lý thật tốt, thật sự có chút……

Duy Nhất không nhịn được tự khinh bỉ bản thân, ngu ngốc ! Bây giờ không phải mùa xuân, mày cũng không phải mèo đâu Tần Duy Nhất, sao có thể ảo tưởng chuyện không có triển vọng chứ.

Ai nói ảo tưởng xxx sẽ thích, uhm…….. Ai nói chứ !

Vỗ mạnh trán vài cái, rồi mới lau khô thân thể, mặc áo ngủ vào, từng cái từng cái một…. Khụ, đại khái là cùng màu với Túc Dung nhưng quần lót thai phu lại khác biệt về chức năng, cùng với vẻ mặt tự nhiên đi ra ngoài.

Vừa nhìn qua đã choáng váng, chỉ thấy Túc Dung mặc áo ngủ xiên xiên vẹo vẹo nằm ở trên giường, một tay gác đầu, còn tay kia thì thưởng thức cái cây Tuyết Lan Ti bé bé xinh xắn đáng yêu mà ảnh đưa cho mình, một cái đầu gối cong lên, bên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, ánh sáng trong đôi mắt tỏa ra như biển rộng dưới ánh trăng, chợt nghe động tĩnh của mình, cằm hơi nâng lên, nở một nụ cười khẽ.

“Lại đây”. Ngay lập tức, Túc Dung ngồi dậy, vỗ vỗ bắp đùi hướng về phía cậu.

Duy Nhất từ từ đi qua, một bàn tay càng không ngừng cào cào đầu, cắt ngắn làm chi hả, để dài có phải tốt hơn không……. Như giờ thì hay rồi, che cái lổ tai không được mà một bên mặt cũng che không được luôn !

Rõ ràng hôn cũng hôn rồi, cách thức tiêu chuẩn của hôn lưỡi cũng làm nhiều lắm, mà còn thẹn thùng cái rắm ý !

Chầm chậm đi đến bên giường khiến Túc Dung thật sự không nhìn được, trực tiếp kéo người lại đây, ấn vào trong ngực không cho động đậy.

“Cái đó, hôm nay bác sĩ Darcy đưa một cái dụng cụ quan sát bảo bối phát triển, có nói là anh sẽ dạy em cách dùng như thế nào”. Duy Nhất thấy không tránh khỏi, thầm nghĩ có thể kéo dài tạm thời thì tạm thời đi, cậu cậu cậu……… Kinh nghiệm thực chiến ở lần đầu tiên hoàn toàn có thể xem nhẹ không cần so đo, chỉ là người học nghề thôi, còn là một xử nam nữa, nên học tập kỹ thuật ở phương diện này như thế nào hoặc là…. lại…..

Nhưng dụng cụ này khó tránh khỏi làm cho người ta liên tưởng đến…… Cũng không biết, Túc Dung có cùng phản ứng như cậu không….

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng gặm gặm môi cậu, cười nói: “Được rồi, em để chỗ nào để anh đi lấy cho”.

Duy Nhất như tráng sĩ chặt tay, chỉ chỉ vào ngăn kéo kia.

Cảm giác được độ ấm nóng bỏng từ thân thể Túc Dung bỗng nhiên biến mất trên làn da, Duy Nhất khuẩn trương thở ra một hơi từ trong lồng ngực.

Không bao lâu sau, Túc Dung từ phía sau cậu bò lại giường, ôm lấy bờ vai cậu để cho cậu giữa hai chân mình, xoay người lại vừa lúc có thể tựa vào lồng ngực hắn.

Thân thể Duy Nhất hơi cứng ngắc sau khi ngã về sau. Chỉ chốc lát sau phát hiện Túc Dung rất chuyên chú nghiên cứu dụng cụ, lúc này mới thả lỏng một tý, thoải mái điều chỉnh góc độ, an tâm lấy Túc Dung làm đệm nằm.

“Có vẻ như rất đơn giản đấy, chỉ cần đem ánh sáng dụng cụ thăm dò nhắm ngay bụng….. Duy Nhất, em cởi áo ngủ ra đi……..”. Túc Dung một bên đùa nghịch cái dụng cụ, một bên nhìn phần eo cậu rồi ngước cằm lên, “Uhm, phải lộ hết bụng ra ngoài…..”

Tuy biết động tác này không mang theo ám chỉ tình sắc gì nhưng Duy Nhất vẫn không thể tránh né nghĩ tới một ít hình ảnh khiến mạch máu phun trào, hai má đỏ hồng, vươn tay từ từ cởi áo tắm, hai tay còn đặt ở trên bụng không chịu lấy ra.

Đều do cái dụng ục thăm dò này nè, không có việc gì thì dài giống…. ( tầm mắt ngắm ngắm phía dưới Túc Dung ) làm gì ?

“Kéo quần lót xuống chút nữa….”. Lúc này, Túc Dung dĩ nhiên cầm dụng cụ lại đây, hơi lạnh một chút, đem cái đầu tròn đặt ở phía dưới rốn 1 cm.

Duy Nhất không nhịn được co rúm lại, cúi đầu, ngoan ngoãn kéo quần lót xuống một chút, chợt nghe Túc Dung thúc giục: “Thấp tý nữa !”

Thấp nữa cái beep !

“Thấp xuống một chút”.

“Còn chưa đủ, còn phải thấp nữa….” Giọng nói Túc Dung trở nên trầm thấp một ít.

“Bây ……. Bây giờ được rồi ha !”. Tuyệt đối cố ý chứ gì ?

Túc Dung cầm cái dụng cụ thăm dò di động chỗ rốn Duy Nhất, cùng lúc đó, màn hình ánh sáng triển khai trước mặt hai người, bày ra hình ảnh lập thể của thai nhi trong bụng. Lúc vừa mới bắt đầu, Túc Dung tìm lệch vị trí, còn không biết chỉnh độ lớn rõ ràng, sau đó điều chỉnh đúng góc độ và phương hướng, liền xuất hiện ở một bào thai đang cuộn mình trước mắt hai người.

“So với lần trước hình như con…. lại lớn một tý rồi”. Ý nghĩ mờ ám trong đầu Duy Nhất tức thì biến mất sạch sẽ, lực chú ý đều bị trân bảo trong bụng hấp dẫn mất, từ đỉnh đầu của bé từng tấc từng tấc nhìn qua, nhìn hình dáng lông tơ tinh tế trên người bảo bối thật là tốt, càng lúc càng cảm thấy thật thần kỳ.

Túc Dung cũng xem mê mẩn, hơn nửa ngày mới đưa ánh mắt từ hình ảnh lập thể chuyển dời đến trên bụng Duy Nhất, cứ lẳng lẽ nhìn, trong thời gian dài không nói gì.

Duy Nhất lặng lẽ cười cười, cầm dụng cụ thăm dò trong tay Túc Dung để qua một bên, chủ động tắt hình ảnh đi, nắm lấy tay Túc Dung thả trên bụng mình, chỗ vừa mới thăm dò qua.

“Xem hình ảnh tuy cũng rõ ràng nhưng em cảm thấy……. Vẫn nên dùng phương pháp nguyên thủy để cảm nhận con mới tốt nhất”. Năm ngón tay Duy Nhất nắm lấy năm ngón tay Túc Dung, khẽ vuốt lẫn nhau, hai người đối diện nhìn nhau, sau đó thong thả di chuyển bàn tay, từ rốn hướng về phía trước.

Vị trí thai nhi vào thời kì này vẫn còn ở phía dưới nhưng sẽ từ từ di chuyển lên phía trên, qua một tháng nhìn lại, có lẽ thai vị sẽ hơi hướng lên trên một chút.

Trong bầu không khí ấm áp dần dần toát lên mùi hormone lúc có lúc không, nồng đậm mê người làm cho bọn họ dựa sát vào nhau, cánh tay dán chặt lấy nhau, một chút đụng chạm rất nhỏ cũng có thể kích khởi dục vọng quấn lấy nhau của đối phương…….. Đừng hoài nghi loại đụng chạm nhẹ nhàng này, nó tựa như dòng nước yên tĩnh cất dấu tầng tầng sóng ngầm mãnh liệt, chỉ cần kích thích và trợ lực nhiều một chút thì tầng yên tĩnh này sẽ bị đánh vỡ ngay.

Nhưng bây giờ, Túc Dung và Duy Nhất đều hưởng thụ loại cảm giác kì diệu này, không ai tiến thêm một bước hành động nào. Hai người cứ như vậy lâm vào trong từ trường thư giãn và ánh mắt chuyên chú của đối phương, dựa sát vào nhau chìm vào mộng đẹp.

Vẫn còn nhiều thời gian, cuộc sống của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Duy Nhất tự tiện làm chủ đùa giỡn người nhà Schiller một chút, tuy rằng Túc Dung nói ngoài miệng đừng lo, không cần lo lắng về sau, dấu vết Eryan đã làm cũng sẽ không bị nhà Schiller phát hiện nhưng chung quy chuyện này nên tìm người chịu tội thay mới có thể chấm dứt, dù sao lấy phong cách hành sự nhất quán của nhà Schiller thì không tìm được đầu sỏ gây nên thì chưa từ bỏ ý đồ.

Chỉ cần Christopher Schiller tức giận khi tbiết được chuyện này thì cần phải có người đứng ra thừa nhận.

Túc Dung khuấy khuấy cà phê, liệt kê danh sách một nhóm quý tộc trên quang não, cân nhắc từng cái một, chậm rãi, khóe miệng cong lên một nụ cười bí hiểm.

“Eric, cậu vào đây một chút…….”

Chưa đến một phút đồng hồ, Eric kích động từ phòng trợ lý chạy lại đây.

“Có chuyện tốt gì xảy ra hả ?”. Túc Dung liếc mắt nhìn vẻ mặt hớn hở của Eric, trong lòng nói cậu ta không phải vừa mới thất tình sao, nhanh như vậy đã tìm được người mới ?

“Hắc hắc, nhị điện hạ, không phải mấy ngày nữa phải chọn lựa người hầu thực tập sinh người hầu, cái này là do thần toàn quyền phụ trách chuyện này”. Cuối cùng, cậu ta cũng có cơ hội áp bức người mới rồi !

Túc Dung gật đầu, nhớ ra là có chuyện như vậy, hay là hắn đề cử Erick làm nhân viên tuyển chọn với Túc Thần nhỉ.

Ý nghĩ lóe lên: “Thực tập sinh được đề cử có người nhà Schiller không ?”.

Trí nhớ Erick khá tốt, công tác cũng rất kiên định, lúc này mới trả lời: “Có, không chỉ có một người đâu, người đầu tiên tên là Rondar Schiller, còn người thứ hai là Enxi Schiller. Nghe nói, quan hệ giữa Enxi Schiller và Christopher rất tốt… Có cần xóa tên cậu ta không ?”. Erick hỏi dò xét .

Túc Dung cười lạnh nhíu mày, “Lòng dạ tôi hẹp hòi lắm sao ? Bình tĩnh mà xem xét thì Enxi Schiller có đủ tư cách trở thành thực tập sinh không ?”.

” Thành tích học tập của cậu ta rất tốt, tổng hợp về năng lực không tệ “. Erick bẩm báo chi tiết.

” Vậy giữ cậu ta lại, trực tiếp điều đến bên cạnh cậu đi, đi theo cậu thực tập “.

Túc Dung luôn luôn mặc kệ chuyện này nhưng lần này đột nhiên đề cập đến khiến Erick phải để tâm. Vẻ mặt cẩn thận nhìn Túc Dung vài lần, còn suy xét không ra rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì, đành phải đồng ý: “Vâng, thưa nhị điện hạ. Nhưng ở bên cạnh thần có phải có hơi ……… “. Lượng công việc của cậu ta không nhỏ, có thực tập sinh cùng chia sẻ rất tốt nhưng dạy dỗ người mới cũng rất phiền toái, huống chi đây là cháu trai nhà Schiller, nếu xử lý không thoả đáng liền đắc tội với Christopher Schiller, thậm chí toàn bộ gia tộc Schiller.

“Có hơi gì ?”. Ngữ điệu Túc Dung lạnh lẽo dần.

“Không, không có vấn đề gì !”. Erick thầm nghĩ mình đừng xui xẻo vậy chứ, lần này nhị điện hạ có ý gì đây, xem ra mình vẫn chưa tu luyện đủ, cần lúc nào đó xin thỉnh giáo chú Ladas mới được.

“Về chuyện gia tộc Bruce, có phải tra ra thiếu hụt một khoản công quỹ đúng không ? Số tiền đó còn không ít đúng chứ”. Túc Dung bỏ ly cà phê xuống, để cậu ta tiến lên từng bước.

Erick nghiêm túc nói: “Đúng vậy, người làm thiếu hụt công khoản là con thứ hai được nuông chiều của gia tộc Bruce, bình thường được đánh giá tốt lắm, không nghĩ tới lần này xảy ra cái sọt đó. Nhưng chuyện này đã có chứng cớ vô cùng xác thực, là một nguyên lão nhà Schiller báo cho cậu ta, ván đã đóng thuyền, cuối tuần này tòa án sẽ ra quyết định “.

“Chiếu theo pháp luật hiện hành thì sẽ tuyên án bao nhiêu năm ?”. Thái độ Túc Dung tựa như lơ đãng hỏi.

“Tuy thiếu hụt tiền bạc rất lớn nhưng cũng chỉ là tội không làm tròn trách nhiệm và thất thoát, nhiều lắm cũng chỉ có 4 năm”. Erick là trợ lý quen thuộc với pháp luật đế quốc Diễm Khung nhất trong đám trợ lý đương nhiệm.

Túc Dung trầm mặc một lát, nhìn đáy ly cà phê nói: “Nghe nói mấy tháng trước có sự kiện tệ hại về một quý tộc dâm loạn thiếu niên cô nhi viện …. Mà cái án tử này đến bây giờ vẫn chưa có kết quả, cậu đi chú ý một chút, thuận tiện chỉ điểm cho bọn họ……. Ví dụ gia tộc Bruce đã từng phát sinh qua loại chuyện này, mười mấy năm trước có một vụ bê bối khiến giới thượng lưu lẫn toàn xã hội đều biết, chẳng qua năm đó toàn án bị bọn họ mua chuộc nên mới đè xuống được”.

Erick vểnh tai, lập tức nghe thấy tin tức trong lời nói Túc Dung.

Hắn còn dặn thêm ” Cậu chỉ cần đề cập chút xíu thôi, không cần tự mình ra mặt. Không phải thực tập sinh nhà Schiller kia muốn đi theo cậu sao ? Vừa có thể đề cập một chút, nếu không ngại thì để cậu ta thử xem…. Đương nhiên, dù sao cậu ta cũng là lớp sau Christopher, kế tục nhà Schiller cần phải chú trọng bồi dưỡng, một trợ lý nho nhỏ tất nhiên không thể tùy tiện sai khiến, làm thế nào để nắm bắt đúng mực làm cho cậu ta chủ động đi tiếp xúc chuyện này, cũng không cần tôi gằn từng tiếng chỉ dạy cậu chứ hả?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 59]


Edit: Gà Múp

Chương 59, Thuộc tính ẩn trong máy giao dịch

“Thưa ngài, nếu không thì hỏi nhị điện hạ xử lý chuyện này thế nào ….. “. Tuy rằng, Eryan là trí não cấp thần trí nhưng bình thường hình thành quán tính nghe theo Túc Dung, nếu để tự quyết định thì cậu ta không nắm chắc.

Duy Nhất cau mày ngăn cản cậu ta: “Đừng, phiền toái này xem như tôi dẫn đến nên tôi cần tự mình giải quyết nó “. Nếu chút việc nhỏ ấy mà cậu cũng không giải quyết được thì sau này cậu sóng vai cùng Túc Dung đối mặt với cục diện phức tạp trong tương lai kiểu gì đây.

“Schiller, Schiller……. Cậu ta mang họ Schiller…..” Duy Nhất đã nhớ ra dòng họ này, từ lúc biết thân phận Túc Dung thì Ladas cố ý hoặc vô ý chỉ bảo một ít thưởng thức cơ bản liên quan đến hoàng thất và giới quý tộc cao cấp, cũng giới thiệu vài gia tộc quan trọng để cậu nhận thức, về sau gặp được thì trong đầu cũng biết ngọn nguồn.

Lai lịch gia tộc Schiller không nhỏ, nhất là sau khi Christopher Schiller xuất hiện, cực nổi trội mạnh mẽ. Với lại, người này còn thăm dò qua điểm mấu chốt của Túc Dung.

Duy Nhất nghĩ đến điểm ấy, đôi mắt liền u ám, “Eryan, cậu có thể tiếp xúc với quang não gia chủ nhà Schiller không ?”.

“Này…… Có thể nhưng …..” Eryan không biết cậu muốn làm cái gì.

“Nếu quang não gia chủ nhà Schiller liên hệ với Enxi Schiller, thông báo cho cậu lập tức trở về nhà ngay, mặc kệ là chuyện gì thì cậu ta cũng không được phép tiếp tục mà phải chạy trở về chứ nhỉ ?”. Duy Nhất nheo nửa mắt lại.

Eryan hiểu ra, “Đích xác như thế, tôi có thể tiếp xúc với đài quang não kia, cho dù chế tạo một tin tức giả không thành vấn đề, sau khi rời khỏi nó cũng sẽ không truy tìm được tôi. Nhưng thưa ngài, dùng tin tức giả nào mới tốt ? “.

“Không, cậu chỉ cần nặc danh gửi tin là được. Sau đó, đài quang não thuộc sở hữu gia tộc Schiller kia sẽ tự động gửi đi tin tức này cho thành viên trong gia tộc, một phút sau Enxi  Schiller nhất định sẽ chạy về nhà “. Duy Nhất nói rất thoải mái, “Nói là hôm nay Christopher Schiller ở hoàng cung bị đại điện hạ tát một cái, bị lệnh cưỡng chế cấm chừng ba ngày trong nhà”.

Eryan cho là mình nghe lầm, “Hả ?”.

“Nhanh lên, người này đã chờ ở ngoài cửa lâu rồi !”. Duy Nhất hối thúc cậu ta, “Cứ gửi theo những gì tôi nói đi !”.

Mặc dù không biết làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì, Eryan vẫn nghe theo, lúc trước Christopher Schiller phái người theo dõi Túc Dung, cậu biết một hai phần từ chú Ladas thì hoàn toàn không có hảo cảm với anh ta. Hiện tại, lại có một Enxi Schiller, hai chữ Schiller này khiến Duy Nhất trực tiếp cho ngang bằng với “Phiền toái”.

“1, 2, 3, 4…….”. Còn chưa có đếm tới 5 thì Eryan đã nói cho cậu biết, ” Enxi Schiller đi rồi !”.

“Nhận được tin này thì phàm là người thân thiết xưa nay với Christopher trong gia tộc đều ngay lập tức vội vàng chạy tới…… “. Duy Nhất nhướng mày, “Cây to thì phải đón gió thôi, quá kiêu ngạo cũng không phải là chuyện tốt…….”.

Nhưng cậu cũng không quên báo cho Túc Dung để phòng bị.

“Em nói là vừa rồi em gửi tin nặc danh cho quang não gia chủ nhà Schiller ?” Túc Dung ngồi trước bàn làm việc xử lý công vụ, thình lình nghe cậu nói như thế, có phần không hiểu “Tại sao ?”

Duy Nhất nói chuyện vừa phát sinh lại một lần nữa, “Đây là phương pháp giải quyết tốt nhất mà em có thể nghĩ đến. Đuổi được Enxi Schiller đi, cậu ta sẽ không hoài nghi đến em đâu”. Thuận tiện, cậu còn đùa giỡn toàn bộ gia tộc Schiller một phen.

Khóe miệng Túc Dung hơi hơi cong lên, sững sờ một tý rồi cười ha hả: “Cái biện pháp này…… Cũng may mà em nghĩ ra được “. Christopher tuyệt đối sẽ giận sôi lên. Nhưng đúng là hả giận thật. “Nhưng sao em biết hôm nay Christopher Schiller đến hoàng cung ?”.

“Gần đây, anh ta phách lối như thế đã làm lộ hành trình mỗi ngày trên mạng vũ trụ, mà dạo này em đang bồi dưỡng thú vui về các tin đồn bát quái thú vị của hoàng thất, sau khi nghỉ trưa còn trùng hợp trao đổi với chú Ladas về chúng, chẳng phải sẽ biết sao ?”. Vẻ mặt Duy Nhất tỏ vẻ chút đắc ý, đương nhiên sau khi đùa dai vẫn có hơi lo lắng liền hỏi: “Eryan bảo đảm sẽ không để người của gia tộc Schiller tra được ra cậu ta làm cho nên em mới làm liều, hiện tại ngẫm lại hơi thiếu thỏa đáng……”.

“Đương nhiên, bọn họ không tra ra Eryan, không được phụ hoàng trao quyền thì không ai có thể tra ra trí não của anh “. Túc Dung nói không sao cả: “Nhưng nếu phụ hoàng và anh trai hoài nghi anh thì cũng rất dễ biết”.

“. A……… Như vậy à”. Duy Nhất gật gật đầu.

“Trông em không có vẻ lo lắng”. Túc Dung trêu tức nhìn cậu, “Tin tưởng bọn họ sẽ không hoài nghi anh sao ?”.

Duy Nhất kiên định lắc đầu, “Sẽ không, người nào thông minh cẩn thận suy nghĩ sẽ biết loại trò xiếc này không có tính tác dụng xác thực, nếu anh đối phó gia tộc Schiller sao có thể dùng phương pháp ngây thơ như vậy, nhất định phụ hoàng và anh trai anh sẽ cho rằng anh khinh thường loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến anh”.

Ý cười trên mặt Túc Dung càng lúc càng đậm, “Nhưng em cũng đã nhắc nhở anh đã đến lúc để cho người nhà Schiller thu liễm rồi”. Động thủ muộn không bằng sớm, đối với hắn mà nói thật ra không khác biệt nhiều lắm. Với lại, tại sao tên nhóc Enxi Schiller cảm thấy hứng thú với Duy Nhất ?

“Anh có kế hoạch rồi ?”. Từ lúc biết được hắn là nhị hoàng tử, Duy Nhất cũng rất muốn biết thủ đoạn chân chính của Túc Dung, đấu tranh chính trị và vân vân cậu tuyệt đối không muốn tham gia nhưng nhìn Túc Dung gây sức ép đám quý tộc ra vẻ mắt cao hơn đầu cũng thú vị lắm.

Túc Dung cũng chịu dẫn dắt cậu đến kế hoạch: “Uhm, chờ anh bố trí hoàn hảo sẽ nói cho em biết. Ngoan, đợi anh về sẽ thưởng cho em”.

Duy Nhất nhớ ngay tới một ít cảnh không hài hòa, lỗ tai đỏ lên, sờ sờ cái mũi, “Khụ, em đi chuẩn bị cơm chiều đây, anh nhớ về sớm một chút !”. Qủa thật cơm chiều hôm nay rất đơn giản, bởi vì thời gian cho bài vở rất eo hẹp, mấy ngày nay cậu đều đặt cơm của đầu bếp Trung Quốc tại nhà Albert, cậu chỉ cần chế biến đơn giản một chút là được. Tất nhiên, Túc Dung ăn thấy mùi vị bất đồng cũng không nói ra, cũng không hỏi Duy Nhất, chỉ chờ đợi, hắn tin không lâu sau Duy Nhất sẽ chủ động khai báo bí mật nhỏ này.

Chừa thời gian ra một ít, Duy Nhất vào trong không gian tùy thân xem xét rau quả và cây lương thực của đế quốc Diễm Khung, phát hiện hạt giống mọc rất tốt, tiếp đó online lên máy giao dịch quyết định liên hệ với Hà Dịch.

“Bệnh của vợ anh có chuyển biến tốt đẹp không ?”.Nhìn sắc mặt Hà Dịch, Duy Nhất cảm thấy chuyển biến tốt đẹp là điều tất nhiên.

Hà Dịch khó nén vui sướng trên khuôn mặt, “Đúng vậy, chuyển biến rất tốt ! Từ lúc tiêm thuốc mà cậu cho tôi thì tế bào ung thư trong thân thể cô ấy không ngừng giảm bớt, tôi không hiểu đây là quy luật gì nữa nhưng đã được cứu rồi không phải sao ? Hiện tại, cô ấy có thể ăn vài thứ, lượng nước tiểu tiết ra cũng tăng rồi “.

“Chúc mừng anh !”. Duy Nhất biết loại thuốc này chỉ tiêm một lần còn chưa đủ, nhân tiện nói: “Đã có hiệu quả vậy trị liệu tiếp theo đi. Tôi có thể tiếp tục cung cấp thuốc cho anh, xem tình hình vợ anh khôi phục thì có lẽ làm xong một đợt trị liệu có thể khỏe lại “.

“Được, tôi nghe lời cậu ! Tần tiên sinh, cậu cần gì cứ việc nói !”. Hiện tại, Hà Dịch hiển nhiên cho rằng Duy Nhất là ân nhân cứu mạng của mình.

“Nhấc tay chi lao mà thôi, anh không cần để tâm”. Duy Nhất cười cười, chậm rãi nói ra điều kiện của mình, “Là thế này, tôi có một đám rau quả và cây lương thực muốn được chế biến nhưng tôi không biết chế biến chúng thành loại đồ ăn bán thành phẩm có thể giữ lại phần lớn bộ phận dinh dưỡng không. Còn nữa, khẩu vị của chúng rất bình thường, có biện pháp nào có thể làm cho khẩu vị ngon hơn một chút ?”.

Hà Dịch nghe đối phương nói cần tri thức chuyên nghiệp của mình liền thở phào một hơi, lúc này quyết định dùng hết sức lực giúp cậu làm vài thí nghiệm, “Tôi cần cậu cung cấp nguyên liệu, tôi sẽ giúp cậu lựa chọn vài phương án thử nghiệm, cuối cùng nhìn xem phương án nào có hiệu quả tốt nhất. Nếu cậu không hài lòng thì tôi sẽ tiếp tục giúp cậu nghiên cứu thẳng đến khi tìm được phương pháp chế biến có thể làm cho cậu vừa lòng mới thôi !”.

“Thật tốt quá, mấy ngày nữa tôi sẽ gửi nguyên liệu cho anh”. Chủ ý của Duy Nhất chính là cái này, cái mà cậu cần chính là phương pháp chế biến, so với phương pháp chế biến đồ ăn bán thành phẩm thông thường trên trái đất tốt hơn, có năng lực đạt tới khẩu vị càng cao hơn so với dược phẩm dinh dưỡng và thực phẩm dạng nén của đế quốc Diễm Khung, với lại hàm lượng thành phần dinh dưỡng có hiệu quả cũng tương xứng như chúng.

Về phần giai đoạn đầu trong đầu tư phí dụng, Hà Dịch nói bản thân tự nghiên cứu, free toàn bộ phí chế biến, không chịu thu nửa xu của cậu.

“Chút tiền nhỏ đó làm sao bằng loại thuốc quý giá mà cậu đã cho tôi, người nên băn khoăn chính là tôi mới đúng! Cậu cũng đừng từ chối !”. Con người Hà Dịch quả thật thành thật an phận, từ đáy lòng cảm thấy bản thân đã chiếm hời Duy Nhất, cũng để cậu yên tâm sai bảo anh.

“Vậy cũng được, mọi thứ xin nhờ anh nhé”. Duy Nhất thầm nghĩ thật ra trên đời này cũng có người tốt được đền đáp, nếu Hà Dịch không phải người có nhân phẩm quá tốt thì sao có thể gặp được cậu. Vận may của cậu không tệ lắm, gặp được kí chủ thứ hai ở trái đất rất thích hợp để hợp tác lâu dài.

Chỉ cần Hà Dịch sớm nghiên cứu ra bước phát triển mới trong phương pháp chế biến, thì nói không chừng cậu có thể sớm một ngày bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Nhưng đến lúc đó phải giải thích thế nào về nguồn gốc mấy thứ này nhỉ… Cậu còn phải suy xét kỹ lưỡng đã. Dứt khoát sẽ nói cho anh ấy biết chuyện cái máy giao dịch không gian kia, có lẽ sẽ không coi trọng cái máy thần kì này quá đâu.

Duy Nhất tiện thể đổi mới thuộc tính một chút thì phát hiện khoảng cách lên cấp 4 còn thiếu một khoảng, xem ra còn phải tiếp tục cố gắng. Vừa muốn off thì đôi mắt sắc bén nhìn thấy một mũi tên kỳ quái ở bên góc màn hình, chớp chớp lay động nhưng tần suất không rõ ràng, màu sắc mũi tên lại mờ mờ, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện nó.

“Đây là cái gì vậy …….”. Ban đầuDuy Nhất tưởng hệ thống không gian cho cái Bug gì đó nhưng sau khi lấy tay chọt chọt mũi tên mới phát hiện thì ra thứ này là một cái siêu liên kết ——

Màn hình máy giao dịch tức thì dao động biến thành 7 màu, sau đó xuất hiện chữ màu đen: Chúc mừng bạn đã thành công kích phát thuộc tính che dấu của máy giao dịch !

Thuộc tính che dấu ? Duy Nhất trừng to mắt, chợt nhớ ra dường như có một lần cậu trả lời đề mục thì được thưởng một cái thuộc tính che dấu, chẳng lẽ là cái này ?

Ngay lập tức, cậu chạm vào màn hình, mở ra, rất nhanh, dòng chữ màu đen biến mất, xuất hiện một cái màn hình bản đồ các vì sao. Trên mặt còn ký hiệu rất nhiều tên không gian bất đồng cùng với tên ngôi sao của không gian đó.

Duy Nhất thử sờ lên tên của một cái không gian, lập tức xuất hiện một cái khung: “Số hiệu CDR8876, không gian trung cấp, chịu sự quản lý của ngôi sao K8Y, tinh cầu sô 13, đã có 5 người sử dụng máy giao dịch”.

Ồ ——- chẳng lẽ là ——-

Duy Nhất ngạc nhiên đến há to miệng, tinh thần hơi kích động khi chạm đến tên không gian khác, cũng giống như thế, cũng xuất hiện một cái khung.

Mới đầu, giới thiệu tính chất của thuộc tính che dấu không có nhiều tác dụng. Nhưng trực giác của Duy Nhất nói cho cậu biết thuộc tính che dấu này nhất định sẽ có tác dụng to lớn trong tương lai ! Nên biết phần lớn người sử dụng máy giao dịch ở mỗi không gian đều không biết nhau, cũng không biết không gian chỗ mình có bao nhiêu người sử dụng máy giao dịch nhưng có chức năng của thuộc tính che dấu này, từ nay về sau Duy Nhất có thể biết không gian chỗ mình có bao nhiêu người sử dụng, cũng có thể biết số lượng ít hay nhiều của người sử dụng ở không gian khác.

Nếu có thể biết tên của bọn họ và số hiệu…… Duy Nhất đoán đoán, rồi lại chạm đến dòng chữ “Đã có người sử dụng máy giao dịch ” trên màn hình, lại phát hiện không có liên kết tiến thêm một bước.

Đúng vậy cái chức năng này dừng ở đây, ” Vẫn cần thăng cấp à ?” Duy Nhất cân nhắc một lúc, cảm thấy có thể chờ mình thăng lên cấp 4, lúc sau lại kích phát thuộc tính che dấu thử xem.

Tiếp đó với tâm tình sung sướng chia sẻ một chút về kinh nghiệm mang thai với Đoàn Mẫn Tuyên rồi mới off máy giao dịch.

“Thưa ngài, bác sĩ Darcy đến rồi, ông ấy mang theo thiết bị, sau này ngài ở nhà tùy lúc có thể nhìn thấy tình hình bảo bối lớn lên trong bụng”. Eryan gõ cửa, lớn tiếng nói.

“Thật hả ?”. Duy Nhất vui rạo rực vội vàng mở cửa phòng ngủ ra, nở nụ cười tự nhiên để bác sĩ Darcy đi vào, “Loại dụng cụ này có chất phóng xạ nếu thường xuyên sử dụng có làm tổn thương đến bảo bối không ?”.

Lông mày Darcy giựt giựt, ông nói: “Ngài yên tâm, chất phóng xạ của dụng cụ này rất rất thấp, sẽ không ảnh hưởng gì tới thai nhi cả. Với lại, dụng cụ rất nhỏ, đặt ở đầu giường là được….. Ha hả, chờ nhị điện hạ trở về thì ngài ấy sẽ dạy ngài cách sử dụng”.

Duy Nhất gật gật đầu, bỏ qua nụ cười đầy ý tứ của ông ấy, đặt dụng cụ ở trong tay rồi quan sát một lúc, càng xem càng cảm thấy hình dạng thứ này vừa thô vừa dài thật sự có chút……… Khụ….. Che mặt, thật sự quá đáng khinh !