Các bài viết cũ

Đoản văn sáng tác [009]


Tác giả: Gà So Cool

Bệnh viện xxx

Gian hành lang u tối, khiến tâm trạng con người cũng tụt dốc theo. Tôi nhìn cái áo sơmi trắng dính đầy máu tươi, đầu lại nhói lên. Mùi thuốc khử trùng hắc xộc thẳng vào mũi nhưng lại không khiến tôi cảm thấy khó chịu, đầu óc tôi hiện giờ trống rỗng tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tăm tối như ở trong địa ngục…

“Cậu ấy bị thương vùng đầu, khá nghiêm trọng!” Lâm Hằng bước ra, khuôn mặt đau buồn của cô khiến tim tôi hẫng mất một nhịp, cảm giác này là sao nhỉ? Lâm Hằng nhìn tôi rồi thở dài: “Tuy tính mạng hiện nay không còn gặp nguy hiểm nhưng những mặt khác tôi không dám đảm bảo hết.
Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, An Tử Mặc.”

Anh hãy chuẩn bị tinh thần đi, An Tử Mặc…

Hãy huẩn bị tinh thần đi…

Chuẩn bị tinh thần…

Chuẩn bị tinh thần…

A a a a…

Đầu tôi nhói lên, đau nhức, những điều Lâm Hằng nói tôi không hề nghe được. Hình ảnh chiếc ô tô tải lao nhanh vào người của em – người tôi yêu lại hiện về, cảm giác thân thể em mềm nhũn trong vòng tay tôi lại hiện về, máu của em, nhiều quá! Tại sao chỉ là một vết thương nhỏ lại có thể chảy ra nhiều máu như thế chứ!? Khi nghĩ đến lúc đó tôi có thể mất em mọi thứ đều như đang sụp đổ. Em muốn rời khỏi tôi đến thế sao? Tôi không biết! Không ai có thể cho tôi câu trả lời. Cả người tôi lại bất giác lạnh toát, đau đớn mà không thể phát tiết, chỉ có thể thống khổ mà chịu được từng cơn đau như lột da, lóc thịt.

“Lâm Hằng tỷ, An ca, tiểu Lãng, tỉnh rồi!” Phát Du Hải từ trong phòng bệnh lao ra, hét lớn đầy phấn khích.
Em ấy tỉnh lại rồi, tiểu Lãng của tôi tỉnh lại rồi. Tôi vội vàng theo Lâm Hằng và Phát Du Hải vào phòng bệnh.

Trong gian phòng trắng toát đến mức ám ảnh, tiểu Lãng của tôi an tĩnh ngồi trên chiếc giường, khuôn mặt vô cảm quan sát mọi người chung quanh.

“Tiêu Lãng, đừng như vậy mà… Làm sao anh có thể quên mặt tôi được chứ …” Phát Du Hải và Lâm Hằng cuống hết cả lên khi biết em mất trí nhớ, còn tôi, ngay lúc đó, lại cảm thấy như bị đâm một phát vào tim vậy

“…Tiêu Lãng bình tĩnh, cậu có nhận ra tôi, bạn chí cốt Lâm Hằng của cậu không?”

“… Cái quái … Hai người chui từ đâu ra vậy?”

“Tiêu Lãng, tôi là Du Hải, Phát Du Hải …”

“Nghe này, mấy người nhận nhầm rồi. Tôi không biết mấy người đang nói cái gì hết.”

Tôi không đủ dũng khí bước vào, vì tôi sợ phải đối diện với em. Bỗng nhiên Tiêu Lãng quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy lạnh băng, không còn sáng lên khi nhìn thấy tôi nữa. Tim tôi nhói lên, cả cơ thể rét run nhưng bị giam cầm vào trong hố băng. Không đâu, nhầm rồi! Nhầm rồi! Tiêu Lãng của tôi không phải như thế đâu. Tiêu Lãng của tôi làm sao có thể quên mọi người được. Tiêu Lãng em đang đùa mọi người phải không? Em đang trừng phạt anh đúng không? Xin em đừng đùa nhẫn tâm như vậy! Tôi xin em mà!

“Còn anh là ai?” Tiêu Lãng nhìn tôi đầy tò mò, đứng phía sau em tôi thấy
Lâm Hằng lặng lẽ lắc đầu. Trong đầu tôi bất giác trống rỗng, không gian
xung quang dần trở nên câm lặng, chỉ còn một màu trắng xóa khi em nhìn
tôi bằng đôi mắt lạ lẫm. Ánh mắt ấy khiến tôi đau đến mức hít thở không thông, ánh mắt của em giờ nhìn ta như người xa lạ. Sự đau đớn truyền sâu vào tim ăn mòn cả cơ thể.

“Anh có biết tôi không?”

Và tôi đã khóc trước khi kịp nhận ra…

Advertisements

Đoản văn sáng tác [006+007+008]


Tác giả: Gà So Cool

Summary

Rốt cuộc cái gì mới được gọi là yêu hận…

Yêu em càng sâu…

Nỗi ân hận càng mãnh liệt…

Chap 1:

Ting ting

“Cảm ơn quý khách…”

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một trận gió lạnh trực tiếp thổi vào người làm chân tay Thiên Kỳ co rút một trận. Thiên Kỳ xốc lại áo khoác, cả khuôn mặt  rúc sâu vào chiếc khăn quàng to sụ. Haiz … mùa đông mới chớm mà đã lạnh như vậy rồi… không biết đến khi vào giữa đông thì còn lạnh đến mức độ như thế nào nữa đây. Cậu bình sinh là một người rất sợ lạnh nhưng quái thay lại đi thích cái mùa lạnh giá này. À quên mất, hình như hôm nay là ngày người xin trọ nhà cậu sẽ dọn đến~ nếu cậu còn cứ loanh quanh ở đây chắc chắn sẽ về muộn như vậy sẽ thất hẹn với người ta. Điều đó là không hay chút nào. Nghĩ vậy, Thiên Kỳ bước ra khỏi mái hiên ấm áp của cửa hàng tiện lợi.

Hướng Vũ Phàm đứng trước cổng của một căn hộ màu vàng chanh, khuôn mặt thoáng nhíu lại, ngần ngừ không biết có nên nhấn chuông hay không. Nếu đây không phải là ý của ông nội thì cậu sẽ không phải ra tận vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh này.

“ Chào anh, xin lỗi vì về trễ. Xin hỏi anh có phải là người đã gọi điện không ạ?”

Một chất giọng trong trẻo vang lên sau lưng Vũ Phàm. Cậu xoay người lại, trước mắt cậu là một người con trai thoạt nhìn cũng chỉ có 20, 21 tuổi. Khuôn mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt to, ngân ngấn nước như sắp khóc thật khiến người ta mềm lòng. Đôi môi mỏng màu đỏ ảnh đào khẽ mím lại. Cả thân người tuy được bao bọc bởi kiện áo ấm nhưng vẫn có điểm hơi run lên vì lạnh. Vũ Phàm suýt nữa thì vô duyên vô cớ ôm lấy cậu ấy. Thật không hổ danh mỹ nam mà người trong giới đặt cho cậu ấy.

“Xin lỗi…Anh có phải là người đã…”

Thiên Kỳ thấy người đàn ông trước mắt nhìn ngây mặt thì thấy khá kì lạ. Bộ trên mặt cậu có dính cái gì sao. Theo bản năng đưa tay lên sờ sờ cái má.

“À vâng… Tôi đúng là người đã gọi điện…”

Nhận ra mình có điểm thất thố, Vũ Phàm khẽ ho Khan.

“Vậy mau vào nhà tôi, ngoài này lạnh lắm!!!”

Thiên Kỳ mở cổng, Vũ Phàm khẽ gật đầu rồi theo Thiên Kỳ vào nhà. Căn nhà cậu sắp thuê cũng không tệ lắm! Quanh nhà luôn thoang thoảng mùi hương của cỏ cây, tạo cho người khác một cảm giác rất dễ chịu.

“Đây…Đây là phòng của anh…Nếu có gì bất tiện xin cứ nói…”

Thiên Kỳ dẫn Vũ Phàm đến một căn phòng khá rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, Vũ Phàm chỉ cần mang quần áo và đồ dùng cá nhân riêng của anh thì có thể ở lại luôn.

“Xin cám ơn”

Nhận chùm chìa khóa từ tay Thiên Kỳ, Vũ Phàm khẽ mỉm cười.

“Tên tôi là Hướng Vũ Phàm…Rất mong được chiếu cố…”

“A!…Vâng…Còn tôi là Lâm Thiên Kỳ!”

Thiên Kỳ thoáng ngẩn người trước nụ cười của Vũ Phàm, một lúc sau mới có thể định thần lại.

“Vâng sẽ hảo chiếu…cố…”

“À mà thôi…Anh đi nghỉ đi…Tôi đi trước…Có gì không vừa ý cứ bảo tôi…”

Mặt Thiên Kỳ thoáng nhuộm hồng. Cậu vội vàng quay đi, bước chân cố gắng bước thật nhanh về căn phòng của mình.

Lâm Thiên Kỳ, bình tĩnh nào! Nhưng tại sao tim cậu đập nhanh thế nhỉ? Lẽ nào cậu bị bệnh tim à !?? …

Chap 2

“Á…Thiên Kỳ…Tôi làm cháy trứng rồi…!”

Vũ Phàm mặt ngố nhìn cái chảo trứng đang dần chuyển sang màu đen sì. Tay chân lung túng không biết phải xử lí ra làm sao!? Nói gì thì nói, dù sao cậu cũng là đại thiếu gia nhà họ Hướng oai phong, suốt ngày được cơm bưng nước rót thì làm sao biết rán trứng là gì cơ chứ!

“Trời ạ! Tôi đã bảo anh để tôi làm rồi mà…”

Đặt lát bánh mì đang phết dở mứt xuống đĩa, Thiên Kỳ cười khổ đi vào bếp. Cả căn phòng bếp sạch sẽ, gọn gàng nay ngập trong đống vỏ và trứng đập hỏng cùng với mùi đồ ăn bị cháy khét lẹt.

“Vậy sao được…”

Vũ Phàm gãi đầu, mặt ngây thơ vô (số) tội hướng Thiên Kỳ cười ngố.

“Dù sao tôi cũng ở trọ nhà của cậu mà. Tiền thuê ở đây thấp hơn ở nơi khác rất nhiều, tôi chỉ muốn làm chút việc mọn để giúp đỡ thôi…”

“Phì…Người thuê nhà như anh lần đầu tiên tôi thấy đó…”

Thiên Kỳ bị Vũ Phàm chọc cười mỉm cười sáng lạn. Trước nụ cười rạng rỡ như ánh dương đó, Vũ Phàm thấy mặt mình nóng lên. Trái tim cũng đập kịch liệt hơn. Thình thịch…Thình thịch… Thình thịch… Aiz! Cậu bị làm sao thế này! Để Thiên Kỳ thấy chắc cậu ấy cười thốii mũi luôn mất!!!

“ Ờ… À… Cậu…cậu ở đây…tôi…tôi…đi ra ngoài trước…”

Vũ Phàm vội vàng đến mức nói lắp, cậu chạy ra khỏi phòng bếp để ổn định lại trái tim đang đập kịch liệt của mình. Aiz!!! Tim à, mày định hại tao chăng? Vũ Phàm lẩm bẩm. Vậy là một buổi sáng yên bình trôi qua, nhưng có lẽ đối với một số người nó không yên bình như thế !!! Sau bữa sáng, Vũ Phàm trở về phòng của mình, tiếp tục công việc riêng của mình, Thiên Kỳ cũng đã đến tòa soạn. Vũ Phàm mở máy tính của mình lên, mắt nhìn vào những con số xanh đỏ chứng khoán khiến người ta nhức đầu nhức óc nhưng kỳ lạ thay, trong đầu cậu lại tràn ngập hình ảnh của Thiên Kỳ. Aiz, cái đầu này sao lúc này cũng biết đến Thiên Kỳ thôi vậy?! Vũ Phàm vò đầu cố gắng làm mình tập trung nhưng càng cố thì những hình ảnh của Thiên Kỳ hiện về ngày càng dồn dập. Vũ Phàm đóng máy tính, day day huyệt thái dương. Cứ như vậy cậu sẽ bị ông nội gọi về mất. Quả thức cậu không muốn phải xa Thiên Kỳ tí nào. Ax…ax…Cậu đang nghĩ gì vậy… Có lẽ nào…!? Cậu thích Thiên Kỳ mất rồi !? Không thể nào…Chuyện này thức sự… đi quá xa rồi…!!!

~~~~~~~~~~~

“Vũ Phàm, ăn khuya thôi nào!”

Từ tòa soạn về Thiên Kỳ gần như ngay lập tức chạy vào bếp làm hai tô mì. Vũ Phàm có thói quen ăn mì khuya nên cậu cũng bị lây luôn tính đó. Thiên Kỳ khẽ mỉm cười đặt tô mì lên bàn rồi gọi Vũ Phàm. Nhưng mãi không thấy Vũ Phàm xuống, lạ thật mọi khi chỉ cần ngửi thấy mùi mì thôi là cậu ấy đã chạy xuống ngay cơ mà, hôm nay sao lại phải để gọi nhỉ? Chắc là cậu ấy còn bận việc gì đó! Không nên làm phiền.Thiên Kỳ nghĩ vậy rồi nhìn tô mì. Nếu cậu ấy không xuống thì mi còn tác dụng gì chứ.

Những ngày sau đó, Vũ Phàm cật lực trốn tránh Thiên Kỳ khiến Thiên Kỳ cũng có chút tủi thân và khó hiểu. Gì chứ cậu có phải là vi trùng vi khuẩn gây bênh gì đâu mà dạo này Vũ Phàm cứ nhìn thấy cậu là kiếm cớ bỏ đi như sợ cậu truyền bệnh cho vậy. Thiên Kỳ ngây thơ cứ tìm cơ hội để được nói chuyện với Vũ Phàm, còn Vũ Phàm thì luôn kiếm cớ từ chối. Vậy là một người cứ trốn tránh còn một người cố tiến tới. Chịu đựng đến ngày thứ n, Thiên Kỳ cuối cùng cũng bùng nổ liền hùng hùng hổ hổ đi tìm Vũ Phàm nói chuyện.

Rầm

Vũ Phàm đang đứng trong nhà vệ sinh đánh răng thì cánh cửa đột nhiên bị đá văng. Thiên Kỳ cùng với khuôn mặt khả ái xuất hiện trước cửa. Vẫn là nụ cười ôn nhu đó nhưng sấm sét sớm đã giăng đầy người. Vũ Phàm thoáng lạnh gáy.

“Thiên Kỳ…cậu…”

Thời gian cậu trốn tránh cũng đủ làm cho cậu nhận ra được tình cảm của mình. Cậu thích Thiên Kỳ đều là sự thực, nay thấy khuôn mặt của người mình yêu thầm cũng có vài phần xúc động mà lắp bắp.

“Hướng vũ Phàm…Tại sao lại trốn tôi hả? Có phải anh đang âm mưu chuyện gì đen tối phải không hả?”

Thiên Kỳ vẫn cười nhưng giọng nói đã lạnh dưới mức âm độ C. Vũ Phàm chảy mồ hôi lạnh.

“Ơ…tôi…tôi…”

Vũ Phàm chảy mồ hôi lạnh. Nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại nói là tôi trốn cậu là vì tôi thích cậu?! Không được cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy phi thường ghê tởm việc cậu là đồng tính luyến ai.

“Hay là anh bỗng nhiên cảm thấy tôi phi thường phiền phức nên không muốn nói chuyện với tôi…”

Thiên Kỳ nhíu mày nhìn khuôn mặt phiền não của Vũ Phàm, nụ cười trên môi đã tắt ngấm. Vết thương bị bỏ rơi hắt hủi năm xưa tưởng như đã lành sẹo nay lại bị xé toạc ra. Đau đến mức cả cơ thể phải run rẩy. Cậu buông cổ áo của Vũ Phàm ra, lặng lẽ lê bước ra khỏi căn phòng.

Chap 3

Xoảng

Âm thanh thủy tinh và đồ sứ va đập vào sàn gỗ vang lên những âm thanh chát chúa. Thiên Kỳ hiện tại xám mặt nhìn đám người do cha cậu phái đến đang điện cuồng đập phá đồ đạc trong nhà, khuôn mặt của ai nhìn cũng rất đáng sợ.

“Các người…”

Thiên Kỳ run rẩy, càng lúc càng nép sát vào vách tường. Mặt cắt không còn một giọt máu.

“Gì đây…Sao lại đập phá đồ đạc của nhà người ta như thế!”

Một chất giọng trầm lạnh lùng đầy uy quyền vang lên khiến Thiên Kỳ lại càng run rẩy. Một người đàn ông trung niên cao lớn, cùng một đám bảo tiêu mặc áo đen kéo vào. Thiên Kỳ lại càng run rẩy lợi hại hơn.

“Ông…”

Vũ Phàm từ tầng trên đi xuống, khuôn mặt có phần cố tỏ ra lạnh lùng. Cậu khẽ liếc nhìn Thiên Kỳ mặt mày đã tái xanh mày thoáng đau lòng, thật muốn điên cuồng mà ôm lấy, dấu thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng. Nhưng hiện tại cậu còn có chuyện quan trọng hơn.

“Tiểu Phàm đã quá thời hạn một tháng mà ông vẫn chưa nhận được thông tin tuyệt mật của phía bên Công ty Lâm thị! Cháu thử nói xem có phải là Công ty Viễn Thông và Bưu Chính đã gặp vấn đề!”

Người đàn ông trưng ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng không khí trong phòng cũng đã sớm đóng băng, hướng ánh mắt ra phía góc nhà nơi Thiên Kỳ đang đứng.

“Ông nói gì vậy?”

Vũ Phàm nheo mắt.

“Hừ…Các người là ai? Sao lại muốn biết Thông tin tuyệt mật của Công ty Lâm thị chúng tôi…”

Một trong những tên côn đồ đến đập phá nhà Thiên Kỳ là tay sai đắc lực của Lâm Thiện – cha ruột của Thiên Kỳ.

“Vũ Phàm, cháu làm ta thật thất vọng. Đến một tên côn đồ mà còn hiểu nhanh hơn cả một du học sinh tài giỏi. Ta thấy cháu cơ hồ đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi !”

Người đàn ông trung niên thu lại nụ cười ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Thiên Kỳ.

“Cháu…”

Vũ Phàm nghiến răng. Mấy ngày nay, cậu đã quên bẵng mất việc này nhưng nếu cứ để ông nôi nói thêm chắc chắn Thiên Kỳ…

“Cháu? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?”

Thiên Kỳ đứng ở góc tường, không thể hiểu được việc gì đang diễn ra ở đây. Cái gì mà thông tin tuyệt mật của Lâm thị, cái gì mà hơm một tháng nay ở đây? Cái gì mà nhiệm vụ? Rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì vậy?

“Vậy ra là vị Lâm thiếu gia đây không biết? Đây chính là Hướng Vũ Phàm – Thiếu gia nhà nhà họ Hướng cháu trai của Hướng Dật Lâm này. Nó đến đây cũng là vì theo lênh của ta là để tìm ra Thông tin tuyệt mật của Lâm thị nhà cậu.”

Người đàm ông trung niên khẽ nheo mắt.

“Ông…”

Vũ Phàm lớn tiếng gắt lên

“Thiên Kỳ đừng nghe bọn họ nói bậy”

Cậu vội vàng chạy đến bên Thiên Kỳ mềm oặt vô lực ngã xuống sàn nhà. Không thể đỡ cậu lên chỉ có thể đau lòng nhìn cậu ngã.

“Chẳng lẽ không phải sao?”

Hướng Dật Lâm nheo nheo đôi mắt màu đen nhìn đứa cháu của mình.

“Vũ Phàm…những lời người đàn ông đó nói là nói dối phải không?”

Mắt của Thiên Kỳ đỏ hoe, nước mắt tràn ngập nhưng cậu vẫn cứng đầu nhất quyết không cho nó chảy ra. Cậu nghẹn ngào hỏi Vũ Phàm, cố gắng níu gữi lấy tia hy vọng mỏng manh là Vũ Phàm không phải đến đây là để lợi dụng cậu tìm ra Thông tin tuyệt mật. Vũ Phàm xin cậu hãy nói là không phải đi. Tôi xin cậu!!!

“Tôi…tôi…”

Vũ Phàm nắm chặt tay, cậu bất lực cúi đầu

“Xin lỗi cậu Thiên Kỳ… Lúc đầu đúng là như thế nhưng…”

“Thôi đủ rồi…Tôi không muốn nghe…Tôi không muốn nghe…”

Nghe câu trả lời của Vũ Phàm, tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng đã tắt. Thiên Kỳ ôm chặt hai tai mình, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Từng giọt một rơi xuống sàn cũng như từng giọt máu của cậu bị rút đi.

“Thiên Kỳ…Thiên Kỳ…”

Thiên Kỳ do tinh thần hoảng loạn mà ngất đi. Trong bóng tối cậu mơ hồ nghe được tiếng gọi tên của mình. Hai mí mắt cậu nặng trịch rồi cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối. Vũ Phàm ôm thân người bé nhỏ của Thiên Kỳ trong lòng, nhìn khuôn matwj ướt sũng nước mắt và sự khinh hoàng hoảng loạn vẫn còn vương tên khuôn mặt của cậu ấy không long nổi lên một cỗ chua xót.

Thiên Kỳ khó nhọc mở mắt, trước mắt cậu là một gian phòng toàn màu trắng và mùi thuốc khử trùng nhức mũi. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nước mắt cậu lại một lần nữa chảy ra khỏi hốc mắt. Vũ Phàm chỉ coi cậu là một công cụ lợi dung cho mục đích của anh ta mà thôi. Biết thế tại sao lại thấy đau lòng như vậy? Cậu trước kia cũng bị chính cha mình coi là một công cụ để lợi dụng, sau đó thì sao, ông ta đã đá cậu ra khỏi cửa để có thể danh chính ngôn thuận đón con trai của tình nhân về nhà. Cậu phải chăng ngay từ đầu đã không nên sinh ra. Đầu Thiên Kỳ nặng trịch, cậu mệt mỏi quá rồi! Có lẽ cậu ngay từ đầu không nên được sinh ra thì tốt hơn. Mẹ cậu cũng sẽ không phải vì sinh khó mà chết, tất cả mọi người cũng không phải nhọc công lợi dụng cậu. Cầm con dao gọt hoa quả sắc nhọn, Thiên Kỳ khẽ miết trên cổ tay gầy gõ trắng xanh của cậu. Một dòng máu đỏ tươi theo đó tràn ra, cứ tràn ra mãi, chảy lên cái chăn màu trắng thành một vũng màu đỏ lòm. Bỗng nhiên cậu thấy buồn ngủ quá! Ax… Chắc khi ngủ dậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Lúc đó nhất định phải đến gặp Vũ Phàm để thanh toán tiền phòng nữa chứ, còn phải thăm mộ mẹ nữa. Thật là nhiều việc~ Cậu phải ngủ một giấc thật ngon để rồi lúc dậy tinh thần sẽ thoải mái hơn. Thiên Kỳ khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Cậu lịm dầm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không thể tỉnh dậy được nữa.

Ánh nắng nhạt của buổi chiều từ ô cửa sổ khẽ hắt vào phòng tạo nên một không gian trong sáng nhưng buồn đến thê lương….

Đoản văn sáng tác [005]


Tác giả: Gà So Cool

Lê thân xác mệt nhọc ra ngoài trời, những hình ảnh ân ái hoan lạc giữa người cậu yêu và ả đàn bả rẻ tiền kia lại hiện lên trong đầu cậu. Cái gì mà anh đang học, gặp em sau!? Cái gì mà anh sẽ luôn yêu em!? Rốt cuộc cũng muốn bỏ rơi cậu. Nhếch môi, cười nhật, cậu ngồi xụp xuống khoảng thềm lát gạch sáng bóng của nhà nghỉ. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Cậu rất muốn bật khóc thật to nhưng tại sao cậu lại không thể khóc được. Tại sao ngay cả cơ thể cậu cũng không cho cậu một cơ hội trả lòng mình. Có lẽ đối với cậu nước mắt đã quá xa xỉ rồi.

Mưa! Mưa sao!? Bầu trời mùa đông u ám, giăng xuống trần thế một màn mưa nhẹ khiến chi trần thế cũng trở nên u ám. U ám…như cuộc đời của cậu vậy… Đưa tay hứng những giọt mưa mùa đông lạnh lẽo, một cảm giác lạnh buốt truyền đến đầu ngón tay , cậu cười nhạt. Biết trước kết quả là thế nhưng tại sao vẫn thấy đau. Có lẽ là nuốt tiếc…nuối tiếc cái vòng tay ấm áp đó…Buông tay anh thôi vì trước giờ anh đâu có yêu cậu…Cái anh cần là một gia đình như những người bình thường…Rốt cuộc cũng mình cậu chịu thương tổn…Có lẽ dường lại ở đây là giải pháp tốt nhất…Tất cả kết thúc rồi! Cậu đứng dậy, lạc vào trong màn mưa. Bóng dáng cậu cô liêu, xiêu vẹo đến trong màn mưa lạnh buốt.

Anh trở về nhà sau cuộc hoan lạc rẻ tiền, nhìn căn phòng trống huếch trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Anh vội vàng lao vào phòng ngủ, cánh cửa tủ quần áo chung mở toang, trống rỗng. Mọi đồ dùng của cậu đều không cánh mà bay. Anh bắt đầu thấy sợ hãi… Có lẽ nào cậu đã nhận ra tất cả, chuyện anh giấu cậu…Có lẽ nào… Ôm lấy thân người dường như đang phát run của mình. Anh mất cậu rồi ư, anh phải làm sao đây ? Không, cậu là của anh, cả đời này của cậu là của anh. Cho dù cậu có muốn rời khỏi anh, cũng không dễ dàng như thế đâu. Anh nhất định phải tìm được cậu…

Cũng từ đó không lúc nào anh không phái người đi tìm cậu. Suốt 5 năm qua, anh tìm kiếm không ngừng nghỉ nhưng anh cứ hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cậu như như đã bốc hơi khỏi nơi trần thế này vậy!

“Tìm được chưa?”

Một giọng nói vang lên cũng với gương mặt lạnh làm cho không khí trong xe trở nên như giảm đi vài độ.

“Chúng tôi tìm được một cậu thiếu niên tên Hán Dương đúng như các thông tin mà ông cung cấp nhưng cậu thiếu niên này đã mất từ 5 năm trước do tai nạn giao thông… Liệu…”

Giọng nói ở đầu dây bên kia thoáng chút chần chừ, do dự… Nghe điện thoại thêm một lúc nữa, anh tức giận ném nó xuống sàn xe. Tay nắm vô lăng chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Hán Dương tại sao em lại dám rời bỏ anh khi chưa có sự cho phép của anh? Hán Dương, anh hận em…

Chiếc xe đắt tiền màu xám bạc phóng như bay trên giao lộ, dừng trước cách cổng sắt lạnh lẽo của nghĩa trang. Đi trên con đường độc đạo dẫn đến phần mộ của cậu, trái tim anh đau đau đến mức run rẩy. Phần mộ của cậu nằm đơn độc trên một gò đất cao, dưới một cái cây cổ thụ xum xuê lá cành. Anh đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt đang mỉm cười xán lạn của cậu trong ảnh, tim anh quặn lại. Một lần lừa dối đánh đổi cả đời của cậu… Một lần lừa dối đánh đổi tất cả những gì anh có… Anh mỉm cười chua chát, gục đầu lên phần mộ của cậu… Hán Dương…Anh sai rồi!…Xin em trở về bên cạnh anh có được không?

Lời nói nhẹ nhàng hòa vào trong gió, bay cùng gió về niềm nào đó….

Đoản văn sáng tác [004]


Tác giả: Gà So Cool

Có nghe được tiếng la hét khắc khoải đớn đau trong cõi lòng người…

Màn đêm lạnh lẽo…

Cùng nỗi tuyệt vọng nhấn chìm con người…

“Thiếu…Thái tử…Thái tử Bạch Ảnh…” Tiếng kêu thất thanh vang lên. Khuôn mặt của Lâm công công tái mét.

Rầm

Hoàng Thượng nổi trận nổi trận lôi đình, đập mạnh tay xuống bàn. Khuôn mặt đen lại. Tiểu tử này, thật quá sức ngông cuồng, dám trước ngày thành hôn với con gái của Đại tướng quân – Du Tuyết Băng – mà bỏ trốn. Chỉ vì cái thứ tình cảm vớ vẩn với một nam nhân ư? “Quân lính đâu!” Giọng Hoàng Thượng vang lên thập phần âm u khiến Lâm công công cũng phải sợ hãi quỳ xuống ý muốn cầu xin cho Thái tử.

“Dạ.” Một tốp lính toàn những nam nhân lực lưỡng bước vào.

“Mau đi tìm thái tử về đây cho ta. Nếu nó không chịu về thì đánh gãy chân nó rồi đưa về.”

“Hoàng thượng à!” Mặt Hoàng Hậu tái mét. Hoàng Thượng vốn dĩ rất cưng chiều thái tử tại sao hôm nay lại…

Tại Tuyết Tế Sơn.

Một nam nhân đứng lặng yên nhìn người mình yêu thản nhiên đùa nghịch với gió tuyết. Người ấy và hắn vốn dĩ là hai đường thẳng song song mãi chẳng cắt được nhau nhưng ông trời trớ trêu lại sắp xếp cho họ sợi chỉ đỏ. Giá mà hắn không phải yêu quái thành tinh và người ấy không phải là Thái tử Vương triều thì họ đã không phải đau khổ như vậy…

“Phàm Thiên, ngươi nhìn này! Bông hoa này có màu đỏ ngộ ghê ha!” Bạch Ảnh vỗ nhẹ vào vai hắn, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Phàm Thiên không kìm được vào kéo y vào lòng ôm chặt trong tay. Bông hoa trên tay Bạch Ảnh rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Khuôn mặt y thoáng nét ngạc nhiên.

“Phàm Thiên, ngươi sao vậy? Có chuyện gì…Ưm” Tiếng của Bạch Ảnh vang lên nhưng chưa kịp nói hét đã bị nuốt trở lại. Hắn tham lam chiếm hữu vị ngọt trên đôi môi ấy, điên cuồng ôm lấy thân thể ấm áp, ngọt ngào của y để có thể lưu gữi lại trong con tim cằn cỗi của hắn và để hắn tin rằng y là thật chứ không phải cái thứ ảo ảnh hắn tự tạo ra mỗi khi đêm về.

Huỵch huỵch

“Ở đằng kia mau lên…” Tiếng chân ngựa, tiếng la hét vang lên mỗi lúc một gần. Phàm Thiên đỡ Bạch Ảnh đứng dậy. Một đoàn quân binh đang tiến về phía họ. Phàm Thiên nhếch môi nhạt thếch. Ngày này…Cái ngày mà hắn lo sợ…Rốt cuộc cũng đã đến rồi!

“Phải làm sao đây?…Quân binh đã đến rồi!…” Bạch Ảnh luống cuống. Cha y nhất định sẽ không tha cho Phàm Thiên đâu. Phải làm sao đây…!?

Đoàn quân lên đến đỉnh núi thì dừng lại. Phàm Thiên mỉm cười. Trên người hắn xuất hiện một luồng yêu khí cực mạnh. Trên tay xuất hiện Ma Kiếm. Một trận hỗn chiến xảy ra. Bạch Ảnh nhìn Phàm Thiên đang một mình chống trọi với bao nhiêu quân binh, trái tim y như bị dao cứa. Chẳng lẽ yêu một người lại khó khăn đến vậy sao? Y hướng đôi mắt nhìn về phía của Phàm Thiên. Không được…Không được cứ như thế này chằng sẽ biến mất…Phải cứu hắn…Nhưng y phải làm sao…!? Có ai giúp được y đây…?

Vút

Bỗng một thanh kiếm bay vút lên đâm thẳng vào ngực của Phàm Thiên. Một dòng máu màu đỏ tươi bắn ra, nhuốm lên nền tuyết lạnh lẽo một màu đỏ nhợt nhạt. Bạch Ảnh lặng người. Trái tim y như ngừng đập, y điên cuồng lao về phía của Phàm Thiên đang dần khụy xuống. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy xanh.

“Ngươi không được chết…Đừng bỏ ta lại…Ngươi đã hứa là sẽ bảo vệ, ở bên ta…suốt đời cơ mà…Đừng bỏ rơi ta mà….” Bạch Ảnh nghẹn ngào.

“Đời này có được tình yêu của ngươi…Ta đã mãn nguyện…lắm rồi!” Phàm Thiên mỉm cười, dùng chút sức tàn cuối cùng đặt vào lòng bàn tay nàng một bông hoa màu đỏ rực rỡ, đôi môi khẽ mỉm cười rồi.

“Ảnh à, ta mệt quá…Ta muốn nghỉ…” Phàm Thiên dần dần nhắm mắt lại. Nước mắt của Bạch Ảnh rơi, lặng lẽ thấm ướt vạt áo của hắn. Phàm Thiên chẳng lẽ ngươi hết yêu ta rồi… nên mới muốn vứt bỏ ta ở lại sao… Phàm Thiên xin ngươi hãy tỉnh dậy đi…

Vù vù

Một trận bão tuyết nổi lên mù mịt, phủ mờ đôi mắt của y. Bạch Ảnh lặng người, cho đến khi chỉ thấy mặt tuyết lạnh. Phàm Thiên đã biến mất cùng cơn gió kia. Bạch Ảnh nhắm mắt. Phàm Thiên… Nỗi đau dường như đang ăn mòn y. Đau tê tái… Đau đến lặng câm…
Đau…Trái tim của y đau quá!…

Tại Nguyệt phủ.

“Thái tử người ăn chút gì đi nhé! Hai ngày nay người đã không có ăn gì rồi!” Các cung nữ lo lắng nhìn khuôn mặt ngày càng xanh xao của Thái tử. Bạch Ảnh im lặng, khuôn mặt vô cảm hướng nhìn về chiếc bàn đầy ắp sơn hào hải vị nhưng y thực sự không nuốt nổi.

“Thái tử, ta đến thăm người…” Tiểu thư Du Tuyết Băng bước vào. Các cung nữ hiểu ý liền lùi ra ngoài. Du Tuyết Băng nhìn khuôn mặt của Bạch Ảnh thì trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót. Tại sao tình yêu của y lại dành cho nam nhân kia lại nhiều đến như thế ? Tại sao cứ phải là hắn chứ không phải là ta. Nàng thực sự cảm thấy ghen tị với Phàm Thiên. Dù có giết được hắn thì sao chứ? Dù có chiếm được thể xác của y cũng có làm được gì khi mà tâm hồn trái tim y cũng đã chết theo tên yêu quái kia rồi! Du Tuyết Băng mỉm cười nhàn nhạt, nàng đặt bông hoa tuyết mà đỏ rực lên bàn rồi lặng lẽ bỏ đi.

Bạch Ảnh hướng mắt nhìn bông hoa đó. Bông hoa mà y đã đưa cho Phàm Thiên cái ngày hôm ấy. Đôi mắt của y hướng nhìn bóng người Du Tuyết Băng mỉm cười đau đớn. Y nắm chặt bông hoa trên bàn..

“Ảnh đừng sợ. Hãy để ta chăm sóc cho ngươi, cả đời này mãi mãi không chia lìa.” Những lời Phàm Thiên nói trước kia hiện về ngày một rõ. Trái tim Bạch Ảnh nặng trĩu. Trái tim của y đã đi theo Phàm Thiên rồi đến bây giờ lưu lạc nơi đâu chính y cũng không biết nữa?

Trong đêm tối một bóng dáng nhỏ bé chạy nhanh đến đỉnh núi Tuyết Tế Sơn trong đêm bão tuyết.

“Ngươi biết tại sao ngọn núi này có tên là Tuyết Tế Sơn không? Ngọn núi này là nơi ta và ngươi sẽ chung sống cùng nhau.”

“Truyền thuyết có nói nếu cùng ai nhìn thấy mây ngũ sắc, hai người đó sẽ ở bên nhau đến bạc đầu răng long.”

(Ki: đoạn này đáng lẽ là ‘đầu bạc răng long’ mà lỡ type ở pic rồi nên thôi kệ __”__ )

“Đời này có được tình yêu của ngươi…Ta đã mãn nguyện lắm rồi…”

Trong đầu y vọng về những lời mà Phàm Thiên đã nói. Bước chân mỗi lúc một gấp gáp. Bàn tay lạnh cóng đến mất đi cảm giác thực nhưng y mặc kệ tất cả… Phàm Thiên ngươi ráng đợi ta thêm một chút nữa thôi…

Cuối cùng vì kiệt sức, y ngã xuống mặt tuyết lạnh. Đôi mắt mờ dần rồi chìm vào màn đêm mịt mù. Toàn thân lạnh đến mất cảm giác. Y muốn ngủ thật say để mở mắt ra là khuôn mặt của Phàm Thiên… Phàm Thiên…

Trong tay ôm khư khư bông hoa màu đỏ…

Liệu ta và ngươi kiếp sau còn có thể gặp lại?

Từng cánh bướm đêm lặng lẽ dập dờn sống kiếp phù du… Bướm yêu hoa dù đời ngắn ngủi… Như nến khi cháy đến hết mình…

Chúng ta kiếp này duyên phận đứt đôi…

Thề hẹn kiếp sau được hội ngộ…

“Thái tử, người ở đâu?”

“Tiểu Ảnh, con ở đâu?”

Trong cơn bão những đốm sáng mờ mờ hiện lên rồi dần dần sáng rực cả một vùng. Tiếng kêu gọi bi ai vang lên nghe thật não lòng. Họ cứ thế tìm kiếm cho đến khi bão ngừng.

Trên đỉnh núi một thiếu niên đang ngủ rất say, trên môi y là một nụ cười hạnh phúc trong một khung cảnh nhuốm màu tang thương…

Cánh hoa theo gió phiêu diêu tựa mưa rơi…

Phàm Thiên… nếu đã không thể sống cùng nhau thì nguyện chết cùng nhau…

Ta yêu ngươi.

Đoản văn sáng tác [003]


Tác giả: Gà Cuồng Dâm

Tiếng sáo véo von, mang theo sự uất hận đập vào những vách đá vang vọng ra khắp khu rừng. Sau lùm cây, thoáng trong màn sương mờ là hình ảnh của một nam tử áo trắng ẩn trong cái chập trùng của bóng tối. Nam nhân ấy, khúc tiêu ấy khiến hắn nhớ lại chính thời niên thiếu của mình.

Ngày ấy, giặc ngoại xâm tràn vào, mưu đồ cướp nước, gây cho bá tánh bao nhiêu thương tổn. Hắn và em trai cũng vì muốn báo thù mà xin gia nhập vào quân đội của ngài. Ngài lúc ấy là một nông dân áo vải yêu nước, chỉ một mực nghĩ đến việc trả thù vì cảm động trước quyết tâm của hắn đã đồng ý cho hắn gia nhập quân đội. Hắn ở dưới trướng của ngài, hết lòng giúp ngài điều binh khiển tướng, bảo vệ ngài mà không thiết đến mình và luôn lo lắng cho ngài.

Nếu sự việc cứ diễn ra yên bình như thế. Nếu tình cảm của hai người chỉ dừng ở mức độ người lãnh đạo và kẻ binh sĩ,… Hắn yêu ngài, dù biết đây là một tình yêu sai trái nhưng hắn vẫn không thể dứt ra được. Tình yêu của hắn cứ âm thầm mà tồn tại theo ngài suốt hai mươi mấy năm chinh chiến. Ngài từ đầu tới cuối đều không hề hay biết nhưng tất thảy hắn đều không quan tâm, hắn chỉ cần được ngài tin tưởng.

Cuối cùng, quân khởi nghĩa của ngài đã dẹp sạch quân thù, giành lại giang sơn. Ngài danh chính ngôn thuận bước lên ngôi hoàng đế. Hắn cũng trở thành quan đại thần dưới một người trên vạn người. Cuộc sống ở hoàng cung luôn luôn khắc nghiệt. Mọi người luôn luôn chém giết, hãm hại lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị, họ nhìn nhau cười mà trong bụng âm thầm tính kế. Em trai hắn cũng không thoát, bị vu tội phản nghịch và đã bị xử tử ngay tại chỗ. Từ đó, ánh mắt ngài nhìn hắn cũng dần mất đi sự tin tưởng. Ngài nghĩ hắn sẽ vì ngôi vương mà hãm hại ngài.

Hắn mỉm cười đầy chua chát. Lòng tin ngày trước ngài dành cho hắn dần mất đi. Thứ gọi là tin tưởng tại sao lại mong manh đến như thế? Hay là từ từ đầu chí cuối ngài vốn chưa bao giờ đặt niềm tin vào con người hắn, chỉ coi hắn cũng giống như những tên vô lại kia luôn nhìn cái ngai vàng với một ánh mắt thèm thuồng.

Cuối cùng, ngài nghe theo lời của bọn nịnh thần biệt giam hắn vào cung cấm. Giam kín luôn cở ước mơ và tình yêu của hắn. Ngài không thể giết hắn, đành giáng cho hắn một chức quan hữu danh vô thực. Hắn cũng chấp nhận vì chí ít hắn vẫn còn hi vọng được ở bên ngài, thời gian sẽ làm ngài nhận ra và tin hắn. Nhưng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, ngài lại cho người theo dõi hắn. Hắn cười khẩy, hết rồi, thực sự hết rồi, giữa ngài và hắn vốn dĩ đã là không thể, chỉ là hắn tự mình đa tình rồi tự mình tương tư.

Hắn chỉ muốn ở bên ngài liệu khó khăn đến vậy sao?

Ôm theo bao đau thương, hắn liền xin cáo quan, bỏ chạy đến một nơi thật xa xôi nhưng sâu trong tâm khảm vẫn luôn hướng về phía kinh đô phồn hoa kia! Liệu ngài có nhớ tới hắn. Một người đã luôn vào sinh ra tử vì ngài, một người trung thành và yêu ngài đến quy lụy…!?

Liệu có nhớ tới?… Dù chỉ một lần…